Chương 3

 Sau khi thực hiện phi vụ "cướp người", hắn mặt mày u ám trở về Vương phủ, trên tay bế chặt nàng đang vùng vẫy kịch liệt:

  "Thả ta ra, mau thả ta ra!!! Tên khốn kiếp này, thả ra!!"

 Bỏ mặc những lời nói đấm vào tai, hắn vẫn cứ hầm hầm ôm nàng vào thẳng bên trong, đến phòng của hắn, hắn thẳng tay quăng nàng lên trên giường, trực tiếp lấy thân đè xuống.

  "Bỏ ta ra, đồ vô sỉ này!!!"- Nàng tức giận dùng tay đánh lên người hắn.

 Hắn chống một tay xuống giường, nhanh chóng chụp lấy tay làm loạn của ai kia, mặt không biến sắc, nhàn nhạt hỏi:

  "Gả hay không gả?"

  "KHÔNG GẢ!!!!"

 Nàng giận dữ hét vào lỗ tai hắn, hắn nhíu mày nhanh nhẹn áp môi xuống, chặn cứng người ai kia. Chạm đến môi ngọt, hắn khẽ cắn một cái, thẳng thắn tiến vào trong, công thành chiếm đất. Nàng bị hắn bắt buộc luận theo cực kì tức giận, nhưng sức yếu nên chẳng thể chống lại nổi mà cấu chặt vào vai của hắn. Thấy nàng bị mình hút hết không khí, hắn liền lưu luyến buông môi nàng ra, khẽ mắng:

  "Mũi để làm gì? Ngốc chết!"

 Nàng mặt mũi đỏ ửng, tức giận thở lấy thở để, bị hắn mắng liền lườm hắn một cái rõ dài, dùng sức chống tay lên ngực hắn:

  "Trả lại đây! Trả nụ hôn đầu lại cho ta!!!"- Hét vào mặt hắn.

 Cái gì cơ? Nụ hôn đầu cơ à? Hắn khẽ cười, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, nhéo nhéo đôi má phúng phính, nhếch mép:

  "Lấy mất rồi, trả bằng thân được không?"

  "Ngươi!!!!"- Nàng tức giận chỉ vào mặt hắn, tên thối tha, não bị biến thái tới mức đó rồi à.

 Hắn bật cười trước bộ dáng đáng yêu của nàng, nhưng khi nhìn thấy xương quai xanh trắng nõn bị hở, liền không tự chủ mà cổ họng khô rát...Hắn cúi xuống ngậm lấy vành tai của nàng, khàn đặc nói:

  "Gả cho ta....Được không?"

 Nàng chưa kịp trả lời liền bị hắn áp trọn đôi môi, ngọt ngào quấn quít. Nhiệt độ phòng càng lúc càng nóng lên, áo của hai người bị ướt đẫm mồ hôi. Một tay hắn chống xuống giường, còn tay kia thuần thục cởi bỏ lớp áo ngủ cùng y phục của bản thân, nàng có muốn níu cũng níu không kịp.

 Tay hắn như rắn, bò dọc khắp eo của nàng, mạnh mẽ tìm đến hai quả đào trắng nõn, xoa xoa. Nàng bị hắn kích thích đến thở không kịp, toàn thân như kiến cắn, đầu óc trống rỗng mơ màng, không tự chủ mà cong người. Hắn lưu luyến buông môi nàng ra, cúi đầu xuống hôn khẽ lên xương quai xanh, từ từ trượt xuống...

  "Đừng....ưm....Đừng...."- Nàng thở dốc, định ngăn hành động của hắn lại liền bị tay của hắn trói để trên đỉnh đầu.

 Hắn xuống tới hạ bộ, liếm khẽ hai bên cánh đùi, dùng tay mò mẫm nơi đó, xác định rồi mới cứng rắn đâm vào....Nàng bị tập kích bất ngờ, cảm giác đau rát xộc đến, nàng chỉ biết rơi nước mắt mà khóc lên:

  "Huhu...Đau quá....Đừng mà....Huhu...Đau..!"

 Hắn thấy nàng khóc liền luận động nhẹ nhàng lại, giọng nói đậm đặc dục vọng khẽ vang lên:

  "Diệp Nhi....Sẽ không đau nữa...."

 Đêm hôm ấy, đôi nam nữ quấn quít suốt cả một đêm và nàng chỉ nhìn thấy....một dòng máu đỏ.

 .................................

  "Ưm....."

 Nàng khẽ rên một tiếng, cựa quậy mình, Từ Diệp mở mắt đẹp mê người ra, mơ mơ màng màng.

 Đây là đâu? 

 Nàng chống tay xuống giường định ngồi dậy, có cảm giác toàn thân nặng trịch, mở chăn lên liền nhìn thấy cánh tay rắn chắc của ai đó đang để bên eo của nàng, còn nàng và hắn tuyệt nhiên....không có y phục.

  "A!!!!!!!!!"

 Tiếng hét chói tai của nàng làm hắn giật mình tỉnh ngủ, mở mắt ra, ôm lấy nàng nằm xuống, nhắm nghiền mắt, giọng nói còn buồn ngủ:

  "Diệp nhi...Đừng nháo!"

  "Đừng nháo con khỉ! Tránh ra!!!!"- Nói rồi, nàng tức giận hất tay hắn ra, một mình cuộn lấy chiếc chăn, phi xuống giường. Đi được vài bước, sự đau rát từ phía dưới truyền tới, nàng cắn chặt môi loạng choạng ngã xuống.

 Lãnh Thừa Ngôn nhướn mày nhìn nữ nhân đang ngồi trên mặt đất, nhẹ nhàng bước tới, nhấc bổng nàng lên, đặt lên giường, giọng âm trầm khẽ nói: 

  "Đau lắm hả?"- Hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của nàng.

 Từ Diệp tức giận hất tay hắn ra, cuộn chặt chiếc chăn, giận quá hóa thẹn, chỉ biết ngồi khóc lên:

  "Tên khốn kiếp, ngươi đền cho ta, đền cho ta! Huhu....Ta còn chưa thành thân mà! Huhu..Tên khốn kiếp nhà ngươi....Huhu!!!"

 Hắn nhíu mày, cúi xuống ngậm lấy cái miệng ầm ĩ của ai kia, hút hết không khí mới chịu thả ra. 

  "Chưa thành thân? Chẳng phải đã là người của bổn vương rồi hay sao? Đêm qua....ưm....!"

 Không cho hắn nói hết câu, nàng xấu hổ che miệng hắn lại, tên vô sỉ này, có cần phải nói toẹt ra không chứ.

  "Không cho nói! Ngươi mau im miệng lại cho ta, hứ!"

 Hắn nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, bật cười thành tiếng. Lãnh Thừa Ngôn sủng nịch nhéo nhéo đôi má đào của nàng, nhanh ý lau lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại....Hắn cười lạnh nhạt:

  "Nàng sẽ gả cho bổn vương chứ?"

 Nàng bất lực cười khổ, ai oán hất tay hắn ra, ngồi thẳng người dậy, chỉ tay vào mặt Lãnh Thừa Ngôn, gương mặt xinh đẹp đầy sự nghiêm túc:

  "Ta có chết cũng không gả cho ngươi! Từ Diệp ta nhất định tìm một nam nhân xuất sắc mà ta thật lòng trao trọn trái tim! Quyết tâm không gả!!!!"

 Hắn nhướn mày nhìn chăm chăm vào nàng, tâm tình đang vui vẻ chỉ vì hai chữ "nam nhân" mà biến dạng. Hắn lạnh lùng híp mắt, giọng nói gằn từng chữ tàn độc:

  "Nam nhân? Ha, nếu nàng nhất quyết như vậy thì bổn vương không ép....Tuy nhiên, kẻ nào dám cướp nàng về làm nương tử, bổn vương thề với nàng, hắn ta không có kết cục tốt mà sống với đầy đủ tay chân đâu!" =)))))

 Nàng trợn mắt nghe hắn tàn nhẫn nói mà rùng mình, tại sao lại có người ác độc đến mức thế này chứ? 

  "Ngươi.....ngươi quá tàn nhẫn, thật quá đáng sợ....!"- Giọng nói nàng khẽ run, nghe trong đó có vài phần sợ hãi.

 Lãnh Thừa Ngôn khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, lắc đầu bất đắc dĩ.....Ừ phải, hắn rất tàn nhẫn nhưng....để sống sót trong hoàng tộc, bắt buộc phải triệt tiêu cái thứ gọi là "lương thiện".

  "Ừ....Vậy nàng đừng để người vô tội chết oan là được! Cứ thành tâm thành ý bên cạnh bổn vương.......!"- Hắn cười nhạt.

  "Cút! Lão nương không cần!"

Nàng tức giận hất mạnh tay hắn ra, quấn chặt chăn bông cứ như tự bảo vệ lấy thân thể mình. Hắn nhìn thấy hành động đầy sự chán ghét của hắn không khỏi nhíu mày:

  "Chống đối bổn vương như vậy, nàng không mệt sao?"

  "KHÔNG MỆT!!!"- Nàng quay phắt người, gương mặt tức giận lúc trắng lúc đỏ hét vào mặt hắn, kiên định rõ ràng.

  Hắn nhếch môi cười nham hiểm, xoay người đè chặt nàng dưới thân, giọng vô sỉ lãnh đạm: 

  "Không mệt thì....hiệp nữa!"

 Nàng ú ớ không nói nên lời đã bị hắn kéo chăn bông vứt xuống giường.....Từ căn phòng đều đặn phát ra tiếng ái muội mê hoặc.....

 ....................................

  "Mẫu thân.....Phải làm sao đây? Con không chịu dưới trướng con nhỏ đó đâu! Hứ.....!"

 Trong Từ gia, Từ Kiều Nhi tức giận dậm dậm chân, cố ý kéo kéo vạt áo của Từ phu nhân, bĩu môi làm nũng. Từ Ngọc Lệ bật cười vuốt ve đầu con gái, giọng nói đầy vẻ đắc ý:

  "Con yên tâm! Ta nhất định sẽ cho con bước chân vào Lãnh vương phủ, một khắc trở thành Lãnh vương phi! Hahahaaa....."

 --------------------------------------------------------------

 #Sam: Thính thôi :3 Tuôi nghỉ Tết một thời gian sẽ comeback kkk =)))) Năm mới vui vẻ <3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top