Chương 1

 Năm nàng 19 tuổi....

  "Đồ sao chổi, cút khỏi nhà tao ngay!!"

  "Mẫu thân...Huhu....Đừng.....!"

 Tiếng đuổi đánh cay nghiệt của Từ phu nhân vang vọng cả một gia trang. Bọn gia nhân chỉ biết im lặng đứng nhìn bà ta hành hạ nhị tiểu thư - Từ Diệp. 

 Nhị tiểu thư, ngàn vạn lần đừng trách chúng tôi! Chỉ nên trách tiểu thư số khổ, sinh vào giờ kị của đại tiểu thư - Từ Kiều Nhi. Đại tiểu thư sinh ra trong vẻ ngoài xinh đẹp sắc sảo, trời sinh dịu dàng thục nữ, tác phong đều toát lên vẻ cao quý nên Từ phu nhân đặc biệt yêu thương, cưng chiều như trứng. Tuy nhiên, đêm nhị tiểu thư ra đời, trời giông bão táp kinh khủng, đại tiểu thư đang rong chơi bên ngoài, không may bị sẩy chân rơi xuống vách núi, làm bị thương một phần đùi trắng nõn, nay để lại sẹo vô cùng đáng sợ. Từ phu nhân thấy vậy, liền đổ mọi tội trạng lên đầu đứa nhỏ mới sinh, bảo rằng nàng là đồ hắc tinh thường hóa, đem lại xui xẻo cho Từ gia.

 Dẫu là ban trưa, đại tiểu thư bị nhiễm phong hàn, thần sắc sụt giảm, xanh xao hẳn ra, Từ phu nhân tức giận liền đổ lỗi cho nhị tiểu thư và đuổi đánh như bây giờ....

  "Mày là đồ xấu xí, đồ xui xẻo! Biến khỏi cái nhà này ngay! Tao nói cho mày biết, tao thật cảm thấy hối hận khi đã sinh ra cái thứ trời đánh như mày!!!!"

 Từ Ngọc Lệ đay nghiến, dùng gậy gỗ đánh vào người nàng, dồn đuổi nàng ra khỏi cửa. Người qua đường nhìn thấy cảnh tượng này chỉ biết lắc đầu nhìn nàng quỳ lạy van xin bà ta:

  "Mẫu thân.....Con xin người....Huhu....Đừng đuổi con đi....!"

  "Đánh cho mày chết! Đồ xui xẻo! Chết đi! Chết đi!"- Mỗi một chữ chết đi, bà ta liền nhẫn tâm đánh một gậy xuống, toàn thân Từ Diệp rớm máu nhưng không dám chống đỡ, bởi vì nàng biết, đây là mẫu thân nàng, không thể đại nghịch bất đạo.....Chỉ biết ôm chặt bản thân đau đớn chịu từng đòn roi của bà ta...

  "Mày là nỗi nhục nhã của Từ gia, mau xuống âm phủ tạ tội với tổ tông đi!!!"- Nói rồi, bà ta điên cuồng hét lên, nhắm thẳng vào đầu của nàng mà tàn độc đánh xuống....

  "Chết đi!!!!!!!!!!"

 <Chát.....>

 Từ Ngọc Lệ sững sờ nhìn tấm lưng cường tráng mà mình mới vừa đánh lên, thấy y phục của người này là gấm ngọc châu thượng hạng, chắc hẳn gia thế cũng không vừa liền hốt hoảng bỏ cây gậy xuống....

 Nàng vì bị đánh đau quá, thần trí không ổn định, chỉ biết mơ mơ màng màng, cảm thấy thân thể bị nhấc bổng lên, chưa kịp nhìn rõ mặt đã ngất xỉu.

  "Đây là có chuyện gì?"- Giọng nói lạnh như băng của người nam nhân phát ra làm bà ta xém xíu đã đứng không vững, đây có thể gọi là khí thế áp bức người không?

 Bà ta sượng sùng nhìn nhìn nam nhân cao quý trước mặt, do khí thế người này quá lớn, giọng nói không khỏi run run:

  "Là...là ta đang dạy dỗ nha hoàn......Vị thiếu gia này...có ý kiến sao...?"

 Hắn nhìn chằm chằm vào người bà ta, ánh mắt ẩn nhẫn khẽ lóe lên, đôi môi lạnh nhạt mấp máy vài chữ, nhưng độ ấm lại xuống đến cứng người:

  "Nha hoàn sao?"- Hắn nhếch miệng.

  "Được, nếu đã là nha hoàn thì ra giá đi, ta mua cô ta!"

 Bà ta sững sờ trước yêu cầu của hắn, vị nam nhân này rốt cục lai lịch là gì? Lại rảnh ngân lượng đến mức đi mua một kẻ nha hoàn mới gặp ư? Nhưng đây là dầu gì cũng là con gái bà - Nhị tiểu thư của Từ gia, ai đời lại đi bán con. Bà quyết không chịu tiếng nhuốc nhơ, hứ.

  "Không được! Từ gia có quy tắc của Từ gia, không có chuyện buôn bán nha hoàn! Mời vị thiếu gia này về cho!"

 Bà ta cứng rắn đến không ngờ, khoanh hai tay lại trừng mắt nhìn hắn, không tỏ vẻ sợ sệt.

 Hắn nhíu mày nhìn bà ta, đôi mắt ẫn nhẫn đầy chết chóc khẽ híp lại, tay hắn ôm chặt nàng vào lòng, quay lưng đi, giọng nói bình thản nhưng chứa đầy gai nhọn:

  "Hảo....Không bán thì không bán! Người đâu, đốt sạch chỗ này cho ta!"

  "Ngươi dám!!!!"- Từ Ngọc Lệ tức giận hét lên, dùng thân mình che chắn trước cửa, không cho thuộc hạ của hắn xông vào. Tên tiểu tử thối tha này, dám đốt gia trang của bổn phu nhân? Ăn gan hùm sao? Từ gia nổi tiếng thân cận với Thừa tướng đại nhân, bao năm nay lộng hành cả một vùng phía nam rộng lớn, ai cũng phải nể mặt....Tên này chán sống rồi!

  "Có chuyện gì mà om sòm vậy? Ta đang nghỉ ngơi cũng bị bà đánh thức rồi này!"- Từ lão gia, Từ Cố bực bội đi ra từ cửa, cây gậy ba tong bằng gỗ tức giận gõ mạnh xuống nền đất. Đi theo phía sau ông là Từ Kiều Nhi, ôn nhu mĩ lệ bước ra theo....

  "Sao vậy mẹ?"- Nàng ta nhẹ nhàng đỡ lưng cho mẹ, ngọt ngào hỏi.

  "Lão gia, người xem! Tên tiểu tử này không biết từ đâu tới, lại đòi đốt Từ gia của chúng ta!"- Bà ta tức giận kể lể cho Từ Cố nghe, vẻ mặt không chịu khuất phục.

  "Cái gì? Tên tiểu tử thối! Ngươi có biết ta là ai không hả?"- Từ Cố tức giận hống hách đập đập cây gậy xuống đất, hổ báo nhìn hắn. 

 Hắn thản nhiên bật cười, gương mặt sắc sảo càng cười lại càng đẹp hơn. Hắn thuận tay gỡ cây quạt bằng ngọc của mình từ thắt lưng xuống, đưa cho ông ta, khẽ nói:

  "Ngươi là Từ Cố - lâu nay làm tri huyện ở quận Thường Nhân này, đối với Thừa tướng đại nhân cũng có chút quen biết, đối với triều đình cũng có vài phần lập công. Có đúng không?"

  "Haha, coi như ngươi cũng có chút hiểu biết!"- Từ Cố đắc ý nhận cây quạt ngọc từ tay của hắn, cứ lầm tưởng hắn cống nạp cho mình, liền bật cười mở ra xem tuy nhiên chữ trong cây quạt lại làm ông ta biến sắc...

 Không phải chứ?

 Nhìn thấy lão gia cứng người, miệng lắp bắp không dám nói, Từ Ngọc Lệ bực bội, hiếu kì vội vàng cướp lấy, đọc to rõ từng chữ:

  "Vọng kiến uy nhuy cử thúy hoa, thí khai kim ốc tảo đình hoa! - Lãnh - ?" - Từ Ngọc Lệ nhíu nhíu mày, thần sắc cũng không khác mấy của lão gia khi nhìn thấy con dấu đỏ chót ở cuối chữ....

  "Phải! Ta họ Lãnh, tên hai chữ Thừa Ngôn! Từ đại nhân, ông xem có quen biết ta không?"- Hắn lạnh lùng nhả từng chữ, đôi mắt không chớp nhíu chặt nhìn ông ta.

 Giọng nói không độ ấm làm Từ Cố hồi hồn lại, run rẩy từ từ quỳ xuống, lắp ba lắp bắp cung kính:

  "Vương....vương gia....Chúng thần có mắt như mù, không thấy núi thái sơn! Không hề biết người là đại vương gia, mong....mong người tha tội!"

 Từ Ngọc Lệ và Từ Kiều Nhi cùng hàng trăm người làm hốt hoảng quỳ xuống, trăm miệng một lời: 

  "Mong vương gia tha tội!!!"

 Từ Ngọc Lệ tái xanh mặt, không dám ngẩng đầu lên, lúc nãy bà ta có đánh cũng có mắng chửi hắn, không phải đầu bà sắp rơi rồi chứ....Đừng mà...

  "Được rồi, mau đứng lên!"- Hắn nhàn nhạt nói, không thèm liếc nhìn đám a dua đang cười nịnh nọt kia, thẳng thừng.

  "Vậy bây giờ, bổn vương đưa nha hoàn này đi được rồi chứ?"- Hắn nhíu mày, toan định rời đi liền bị Từ Cố kéo lại.

  "Nha hoàn?? Đây....đây rõ ràng là Tiểu Diệp - con gái của thần!"- Ông ta ngạc nhiên lắp bắp hỏi, sau đó tức giận quay đầu về phía sau nhìn Từ phu nhân đang sợ sệt cúi đầu liền hiểu ra mọi chuyện....

 Nữ nhân ngu ngốc này!

  "Con gái ngươi? Tiểu thư Từ gia?" - Hắn nhíu nhíu mày, gương mặt anh tuấn vì tức giận mà đỏ lên.

  "Dạ....dạ....phải.....! Là do vợ lão thần ăn nói ngu xuẩn, mong người thánh minh, đại nhân đại lượng bỏ qua cho...."- Từ Cố sợ toát mồ hôi, kính cẩn nói, mong hắn ngàn vạn lần đừng vì lời nói của bà ta mà giết sạch cả nhà, làm ơn....

  "Được rồi....." - Hắn nhếch miệng, giọng điệu bình thản có vẻ không chút tức giận nữa làm ông ta thở phào nhẹ nhõm.

  "Tuy nhiên...Hãy chăm sóc tốt cho vương phi, đúng giờ này 4 ngày sau, bổn vương sẽ qua đón dâu!!"

----------------------------------------------------------------

 #Sam:  Viết đã không hay mà cứ thích viết kkkk =)))) Nhưng mà thôi cho cái sao ủng hộ là mừng dòi <3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top