Chương 6
Lời đồn hẳn là thật
"Trước hết thì cứ đưa hắn đến Dược đường(1) đã. Phải rồi, ta nhớ Lục Nhân đã có đối tượng song tu đúng không?"
Nếu không phải Lục Nhân đột nhiên nổi lên tà tâm thì hắn hoàn toàn có thể nối bước các tiền bối, hai trăm năm sau yên ổn phi thăng. Mặc dù chưa từng gặp mặt, Lâm Huyền Chân đã bắt đầu sinh lòng hứng thú với nữ tu đó. Không biết là người thế nào mà có thể mê đảo Lục Nhân đến vậy?
"Đúng vậy ạ. Nghe nói phu nhân chưởng môn, không, phải là Lục phu nhân tương lai xuất thân từ một gia tộc lớn ở phía tây Nam Châu." An Tư Mai chỉ biết có vậy. Cô nghe được những điều này khi các sư huynh sư tỷ khác trong nội môn nói chuyện.
Lâm Huyền Chân như có điều suy nghĩ, "Đã vậy thì việc tuyển đệ tử năm nay ở khu vực Tây Nam Châu để ta đi." Vừa hay để nàng xem thử phẩm tính của nữ tu kia ra sao, nếu thực có tình ý, nàng cân nhắc tác thành cho hai người họ cũng được. Dù sao thì Lục Nhân cũng đã bị trừng phạt thích đáng.
Hơn nữa, trong vòng một ngàn năm trở lại đây, Thiên Lôi môn vẫn chưa có hỉ sự nào. Xử lý chuyện cưới xin tốt biết bao, có thể thu về một đống quà cưới bổ sung cho khố phòng tông môn đấy!
"Đại sư tỷ, chuyện này là do Kỷ sư huynh phụ trách, đệ tử sẽ đến báo cho sư huynh." An Tư Mai xung phong nhận việc.
Lâm Huyền Chân gật đầu. An sư muội lại nhắc nhở nàng rồi. Trong khoảng thời gian Thiên Lôi môn trống ghế chưởng môn, nếu không có ai đứng ra thì không ổn. "Kỷ sư huynh" có thể phụ trách việc tuyển đệ tử mới thì chắc cũng là người đáng tin. Nàng có thể xem xét cất nhắc hắn làm "quyền chưởng môn". Có phụ cấp đan dược, pháp khí tốt hơn thì hẳn là hắn sẽ không từ chối, nhỉ?
Nàng bèn bảo An Tư Mai, "Đưa ta về đỉnh Ngũ Lôi trước, sau đó ta sẽ đi cùng ngươi."
Phi thuyền nhanh chóng đến được dược đường. Lục Nhân độ kiếp gây ra động tĩnh rất lớn, cộng thêm uy áp từ các tu sĩ Đại Thừa đến xem, nên người của Dược đường đã xuống trốn dưới trận pháp bảo hộ từ sớm, không bị lôi kiếp ảnh hưởng đến.
Lâm Huyền Chân không rời thuyền. Lục Nhân được An Tư Mai đưa xuống, tìm người chữa trị. Đến khi cô bước ra từ Dược đường thì nàng đã lười biếng tựa mình trên ghế dài.
"Đại sư tỷ!" Một giọng thiếu niên hơi quen tai vang lên.
Lâm Huyền Chân yên tâm nhắm mắt đáp lời. Dựa theo mức độ quen thuộc, nàng đoán đây là một đệ tử cùng thời với Lục Nhân. Trong quá trình đào tạo Lục Nhân từ đệ tử phổ thông thành chưởng môn, nàng cũng tiếp xúc không ít các đệ tử Kim Đan cùng lứa hắn. Về sau, do bế quan để kết đan, nàng không gặp thêm đệ tử mới nào nữa.
Dược đường à...
Nàng nhớ, hình như đúng là có một đệ tử tuy căn cốt không tốt nhưng lại có thiên phú về chế thuốc.
Nhưng mà xem ra hắn vẫn đang là Kim Đan kỳ, tức là ba trăm năm rồi mà vẫn chưa đột phá lên Nguyên Anh kỳ. Đệ tử này khiến Lâm Huyền Chân có chút cảm giác vét bồ thương kẻ ăn đong.(2)
Nhưng nhìn lại thì nàng còn thảm hơn người ta, ba ngàn năm rồi vẫn chưa kết đan nổi.
Hầy! Thi đau so khổ với sư đệ cái gì, không ra thể thống gì cả.
"Thưa Đại sư tỷ, khố phòng không đủ đan dược, không biết người..." Có thể tìm vài cao thủ luyện đan về không?
Đệ tử kia mới nói một nửa, Lâm Huyền Chân đã cắt ngang, "Ta biết rồi." Nàng nhíu mày, sao mới có ba trăm năm đã dùng hết đan dược, pháp bảo nàng lấy về? Nàng đúng là đã nhìn nhầm tên Lục Nhân này rồi. Năm đó, khi khảo sát, nàng nghe nói Lục Nhân xuất thân từ gia tộc nhỏ, am hiểu cách quản lý và vận hành trong điều kiện tài nguyên có hạn nên mới chú ý đến hắn, chẳng lẽ tất cả đều do Lục Nhân nguỵ tạo ra?
Chuyện này thực sự là hiểu lầm. Lâm Huyền Chân đã bế quan suốt ba trăm năm nay, nên không biết rằng nồng độ linh khí tại tu chân giới đã đột nhiên tăng cao không rõ nguyên nhân. Trong hoàn cảnh linh khí dồi dào, dĩ nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, tu luyện thì là làm ít hưởng nhiều, Thiên Lôi môn cũng phát triển nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nàng, mà bành trướng nhanh thì tất nhiên sẽ tiêu hao nhanh.
Lâm Huyền Chân tạm thời dẹp chuyện này sang một bên. Lục Nhân là chưởng môn nàng chọn ra, chưởng môn không đáng tin thì nàng cũng phải chịu một phần trách nhiệm.
"Cứu chữa Lục Nhân cho tốt, và đừng để hắn tự tìm đường chết. Chuyện đan dược ta sẽ tìm cách xử lý."
Có rất nhiều tu sĩ, hoặc do tai nạn hoặc do người làm mà cảnh giới bị rớt xuống, sau đó vì không chịu nổi chênh lệch trước sau nên tâm lý xảy ra khúc mắc. Theo cách nói của giới tu chân thì đấy gọi là tâm ma. Phần lớn những người như vậy về sau không thể nâng cao tu vi, cuối cùng hao hết thọ nguyên mà chết.
Đệ tử kia cung kính đáp ứng yêu cầu cứu chữa Lục Nhân, nhưng lại sợ Đại sư tỷ đúng như lời đồn sẽ đi giết chết tông sư luyện đan nào đó theo cách đau đớn nhất, tiện thể nghiền xương người ta thành tro, nên sau khi suy nghĩ một chút, hắn bèn gom hết dũng khí lại, nói, "Bẩm Đại sư tỷ, mặc dù trong môn không đủ đan dược thành phẩm nhưng các loại nguyên liệu cỏ tiên đá lạ dùng cho luyện đan thì chúng đệ tử đã góp nhặt được không ít, người xem..."
"Ngươi kê ra các loại đan dược cần thiết vào một tờ khai, rồi chuẩn bị kỹ càng dược liệu giao cho ta."
Nghe nói dược liệu đầy đủ, Lâm Huyền Chân thấy thoải mái hơn hẳn. Thế là nàng đỡ phải tự mình đi thu thập dược liệu.
Nhưng đệ tử kia lại trợn mắt. Hắn muốn can ngăn nhưng lại sợ chọc giận Đại sư tỷ.
Theo lời đồn, Đại sư tỷ có thể dẫn động sét kiếp; nay lại thấy lôi kiếp của Lục chưởng môn bị Đại sư tỷ xử lý dễ dàng, vậy lời đồn hẳn là thật.
Theo lời đồn, Đại sư tỷ là đệ nhất trong số Đại Thừa kỳ còn đang ở Tu chân giới; nay lại thấy các tu sĩ Đại Thừa kỳ lúc nãy khách khí với người như thế, vậy lời đồn hẳn là thật.
Theo lời đồn, Đại sư tỷ hung tàn khát máu, thích đi cướp đan dược, pháp bảo của người khác về nhét vào khố phòng tông môn; nay lại thấy Đại sư tỷ yêu cầu rất nhiều dược liệu mà không hề nhắc đến người chế thuốc, vậy lời đồn này có lẽ cũng là thật!
Phúc Sinh Vô Lượng Thiên tôn!(3)Đệ tử có tội! Vì lợi ích của môn phái mà gián tiếp hại chết một lúc mấy bậc tông sư về đan dược! Ta không giết tông sư nhưng tông sư lại vì ta mà chết!
Không được! Hắn phải đi cảnh báo các luyện đan sư!
Nhưng Đại sư tỷ lại là rồng thần thấy đầu không thấy đuôi.(4) Ba trăm năm trước, hắn cũng chỉ gặp qua một người được đồn là Đại sư tỷ, người đó lại mặc áo phép ngăn trở thần thức thăm dò và mang mạng che mặt. Không biết dung mạo Đại sư tỷ thế nào thì biết nhắc nhở các luyện đan sư chú ý ra sao bây giờ?
Thấy sư đệ Dược đường tần ngần hồi lâu, Lâm Huyền Chân thắc mắc, "Sao lại ngây ra vậy? Đi chuẩn bị đi chứ?"
Chân sư đệ kia thoắt cái nhũn cả ra, suýt nữa quỳ rạp xuống. Hắn vội vàng đáp lời rồi chạy đi làm việc.
Không lâu sau, sư đệ Dược đường đã trở lại, mang theo một túi trữ vật và một ngọc giản. Những thứ này đã được chuẩn bị xong xuôi từ lâu, chỉ là hắn không biết làm sao đưa cho Lâm Huyền Chân.
Hắn đưa đồ cho An Tư Mai, ngập ngừng.
An Tư Mai không hiểu được ánh mắt phức tạo của hắn, bèn hỏi thẳng, "Diêu sư huynh, còn chuyện gì sao?"
Nam đệ tử được gọi là Diêu sư huynh vội khoát tay, truyền âm nói, "An sư muội, cô nhất định phải khuyên Đại sư tỷ bớt tạo sát nghiệp lại!"
An Tư Mai hiểu ngay ý tứ của Diêu sư huynh. Cô trợn mắt, hết nhìn phi thuyền lại nhìn Diêu sư huynh đang xoắn xuýt trước mặt, truyền âm trả lời, "Diêu sư huynh, ta cảm thấy không thể tin quá vào mấy lời đồn đại được. Đại sư tỷ không phải người như vậy đâu."
"Sư muội, lấy được đồ chưa?"
Giọng nói của Lâm Huyền Chân đối với hai người chẳng khác nào sấm nổ bên tai.
Nam đệ tử vội nói, "Tạ ơn Đại sư tỷ! Trong Dược đường còn có việc gấp, đệ tử xin về trước!" Dứt lời, hắn hoá thành một luống sáng, phóng vào Dược đường.
Chỉ dựa vào tốc độ độn quang thì Diêu sư huynh đã được xưng là số một trong đám đệ tử Kim Đan kỳ. Dù sao thì trong giới tu chân cũng rất hiếm có ai dừng lại ở Kim Đan kỳ những ba trăm năm như hắn.
Giờ xem ra nguyên nhân là vì hắn đã dốc hết tâm tư lên các phép chạy trốn.
________
Chú thích:
1. Đường (堂): nhà, phòng dành riêng cho một việc (ví dụ "lễ đường")
2. Đồng bệnh tương liên (同病相怜): cùng hoàn cảnh thì cảm thông với nhau. "Vét bồ thương kẻ ăn đong" vietphrase đưa ra có thể là biến thể của "Dốc bồ thương kẻ ăn đong", câu sau nói đến những thương cảm, xót xa của kẻ đã từng "dư thừa" bắt đầu thấm thía hoàn cảnh của người "thiếu thốn" để từ đó biết thương cảm và chia sẻ, câu trước nói đến sự đồng cảm giữa những người thiếu thốn như nhau.
3. 福生无量天尊 là một câu chú ngữ của Đạo giáo, tương tự "Nam mô A-di-đà Phật" của Phật giáo. Tôi gg thì thấy họ bảo cả cụm "Phúc Sinh Vô Lượng" là danh hào của Thiên tôn này.
4. Thần long kiến thủ bất kiến vĩ (神龙见首不见尾): ý nói thần bí, khó nắm bắt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top