Chương 4

Lôi kiếp không nói lý lẽ

Chuẩn bị suốt nửa canh giờ, sét kiếp cuối cùng cũng đánh xuống.

Khác với dự đoán của Lâm Huyền Chân là từng đạo lần lượt đánh xuống, chín đạo thiên kiếp cuối xoắn vào nhau tụ thành một, giương nanh múa vuốt nhào về phía Lục Nhân.

Nếu tia sét này đánh xuống thật thì đừng nói Lục Nhân, có thể cả đỉnh Thiên Lôi sẽ bị đánh nát. Đỉnh Thiên Lôi là nơi sinh sống và làm việc của các thế hệ chưởng môn, trong đó bao gồm sư phụ nàng. Khi được người đưa về, nàng cũng đã sống ở đây một năm.

Lâm Huyền Chân quýnh lên, từ trên phi thuyền nhảy xuống, vừa vặn đáp xuống bên cạnh Lục Nhân.

Lục Nhân còn sót lại chút ý thức, miệng lẩm bẩm, "Sư phụ... Con sai rồi..."

Trong thoáng chốc, hắn bỗng thấy một cô gái không rõ mặt đứng bên mình. Dường như cô gái đó vừa giơ tay một cái, sét kiếp kinh khủng loá mắt dị thường liền chuyển hướng, vây lấy nàng.

Đây... Đây là ai?

Sau khi qua khỏi cơn kinh khiếp, Lục Nhân mất ý thức, rơi vào hôn mê.

Chúng tu sĩ Đại Thừa kỳ đang vây xem nhao nhao thả thần thức ra, xem xem vị dũng sĩ đã xua đi lôi kiếp mạnh nhất lịch sử phi thăng của giới tu chân là thần thánh phương nào.

Trên phi thuyền gần đó, An Tư Mai bị những luồng thần thức nọ nhìn đến bừng tỉnh hoàn hồn, đau đớn kêu lên với ánh chớp, "Đại sư tỷ!"

Tiếng kêu bi thương cực độ của cô truyền thẳng vào tai các tu sĩ. Đám thần thức được thả ra để nhìn lén lập tức hỗn loạn, thậm chí có người trực tiếp cắt đứt tia thần thức đã thả ra, bị phản phệ suýt nôn ra máu.

Hầu hết những tu sĩ vây xem đều từng nghe sự tích về Đại sư tỷ hung tàn của Thiên Lôi môn, hơn nữa những người cùng tuổi nàng đều đã phi thăng, nên không ai dám tuỳ ý hành động. Các tu sĩ Đại Thừa không cách nhau quá xa vừa truyền âm nói chuyện vừa nhìn chằm chặp nơi sấm rền sét giật đằng xa. Chỉ cần ánh chớp chớm tắt, họ sẽ lập tức tiến lên ăn cướp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vị Đại sư tỷ kia đã bị sét đánh chết.

"Đại sư tỷ Thiên Lôi môn? Ai vậy?"

"Ranh con nhà ngươi ngay cả Đại sư tỷ Thiên Lôi môn mà cũng không biết à, đệ tử thân truyền của người phi thăng đầu tiên trong giới tu chân đó!"

"Với kẻ tu chân thì tuổi tác có là gì? Tu vi cô ta ra sao?"

"Nghe nói là Đại Thừa kỳ cùng thế hệ đều đã phi thăng rồi, ngươi nói xem người ta cảnh giới gì?"

"Thiên kiếp thế kia mà dám tuỳ tiện lao vào thì có mạnh hơn nữa cũng làm sao chịu nổi?"

"Chứ sao! Lại nói chỉ còn mình cô đó không phi thăng, vậy chắc chắn là tư chất quá kém cỏi!"

"Thôi im! Trước lúc phi thăng sư phụ ta đã dặn, rằng Đại sư tỷ Thiên Lôi môn sâu không lường được, là kẻ số một số hai giới ta! Vạn nhất mà cô ta còn sống..."

"Đại sư tỷ Thiên Lôi môn bị sét đánh? Chắc sẽ rơi ra pháp bảo, đan dược gì đó nhỉ?"

"Tham cho lắm vào, có ngày chết toi! Ngươi thắc mắc thì tự đi mà xem!"

Các tu sĩ hăng hái trò chuyện qua lại, gần như biến thành đại hội giao lưu. Chuyện này thực ra cũng là thường tình. Phần lớn tu sĩ Đại Thừa đều cố gắng bế quan nghiên cứu làm sao đề cao thực lực, cũng như che giấu khí tức để tranh thủ thêm thời gian tiêu dao ở giới này, hiếm được lúc nào tụ tập một chỗ; hơn nữa, những người tu được đến Đại Thừa kỳ có nhiều người là thiên chi kiêu tử, là thủ đồ(1) các môn phái, tự nhiên có quen biết.

"Ầm!" Ánh chớp giật bỗng nổ tung, lộ ra một khuôn mặt thiếu nữ đôi tám.

Nhất thời, người ta có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi. Mọi tiếng truyền âm đều tắt ngóm.

Đại sư tỷ kia không mất dù chỉ một cọng lông!

Theo lý thuyết, khi tu sĩ Đại Thừa kỳ độ kiếp, nếu có kẻ khác xâm nhập thì uy lực lôi kiếp sẽ khuếch đại. Nàng dẫn lôi kiếp của đối phương lên người mình, nhưng lại không hề khiến lôi kiếp thăng cấp hay mở rộng phạm vi. Lại nói, bản thân nàng hẳn cũng là người sắp phi thăng, lôi kiếp không lý nào lại buông tha nàng.

Đủ loại chuyện không hợp lẽ thường xuất hiện, tất cả mọi người nhất trí mười phần rằng: Đại sư tỷ có phương pháp đặc biệt khiến Thiên đạo không nhìn đến mình!

Ngược lại, bản thân Lâm Huyền Chân không thấy có cảm giác gì, nàng chỉ thấy ở trong sét kiếp cũng không khác ngâm mình trong suối nước nóng là mấy. Nàng chỉ vừa có chút cảm giác kết đan thì sét kiếp bỗng biến mất.

Trên sách nói thần thức của Trúc Cơ kỳ phóng ra ngoài được tầm trăm trượng, nên hiện giờ nàng mới phát hiện bọn họ cũng là bình thường, nhỉ?

Lâm Huyền Chân khẽ gật đầu chào hỏi các tu sĩ kia, "Các vị đạo hữu, từ khi chia tay cho đến giờ không có vấn đề gì chứ."

"Đại sư tỷ, gần đây người vẫn khoẻ chứ? Ta mới có được một kiện trân bảo hiếm thấy, định bụng muốn mời Đại sư tỷ xem qua."

Người vừa lên tiếng là tu sĩ bề ngoài trung niên, tuổi tác lớn nhất và tu vi cũng mạnh nhất, Ngũ Kim chân nhân, ước chừng hai ngàn năm trăm tuổi. Y cảm giác được, mình còn cách ngày phi thăng không xa. Nhưng cháu chắt đời thứ sáu mươi tư của y đến kết đan còn chưa xong nữa! Nếu cứ thế phi thăng thì dù có lên được thượng giới thì y cũng sẽ vì mong nhớ người nhà mà đạo tâm bất ổn. Nếu bảo bối áp hòm có thể đổi lại được bí pháp che giấu khí tức thì cũng xứng đáng! Nói không chừng y còn kịp chăm lo cho con cháu đời sáu mươi sáu nữa.

"Ngũ Kim đạo hữu, như vậy không hay lắm đâu! Có bảo bối gì thì cho bọn ta xem với chứ!" Ô Mộc chân nhân ít tuổi hơn mở miệng.

Quyết không để tên Ngũ Kim này độc chiếm bí pháp, chẳng bằng để tất cả mọi người chen chân vào, người gặp có miếng, người nghe có phần.(2)

Ô Mộc chân nhân một thân áo xanh ra dáng người đàn ông trung niên nho nhã, giống hệt nhân vật tên là Hoàng Dược Sư trong trí nhớ kiếp trước của Lâm Huyền Chân.

"Đúng vậy! Hay là thế này đi, để tại hạ tổ chức một đại hội đấu bảo. Mấy người chúng ta cùng đưa ra mấy món bảo bối tốt nhất để Đại sư tỷ xem xét một phe, nếu Đại sư tỷ thích thì tặng luôn cho người!" Tính cách Tịnh Thuỷ chân nhân hoàn toàn không tương xứng với tính chất Thuỷ linh căn của mình. Y chỉ vội vàng muốn biểu hiện cảm giác tồn tại, chứ không muốn ý kiến đó được tán đồng.

"Ý kiến hay đấy! Không bằng tổ chức tại Viêm Cực tông của ta đi, nhất định sẽ là sự kiện trọng đại đầu tiên của giới tu chân chúng ta!" Đây là trưởng lão trấn phái của Viêm Cực tông. Ngay từ lúc Ngũ Kim mở miệng y đã biết tay này âm mưu điều gì rồi.

"Các người thật là, chưa hỏi ý kiến Đại sư tỷ đã tự ý quyết định rồi?" Tông chủ Hoàng Thổ tông Hoà Hi Nê chỉ hy vọng đám đạo hữu đừng bỏ quên Đại sư tỷ, khiến nàng tức giận.

"Đại sư tỷ, ta thấy quý môn cũng đang cần tuyển chọn chưởng môn mới, không bằng nhân dịp này tổ chức một đại hội giám bảo?" Ô Mộc chân nhân, người đánh gãy lời Ngũ Kim chân nhân lúc nãy, nói.

Lâm Huyền Chân nghe mà giật mình, đề nghị của y dường như có tính khả thi khá cao. Lục Nhân còn đang nằm bẹp đằng kia, vì lôi kiếp bị nàng cắt ngàng nên coi như đã độ kiếp thất bại. Hắn chẳng những không thể phi thăng mà còn tụt xuống hai cảnh giới, miễn cưỡng chỉ được Hoá Thần kỳ. Sau này hắn có khôi phục được hay không rất khó nói, mà coi như khôi phục được thì cũng phải tốn thời gian và tài nguyên gấp mấy lần trước kia, thật sự quá lỗ vốn. Chẳng thà chọn một đệ tử khác, chỉ cần bồi dưỡng vài năm là có thể quản lý sự vụ trên dưới tông môn, tu vi thì đã có nàng cung cấp tài nguyên, tự nhiên sẽ lên.

"Chủ ý này không tệ, nhưng chọn chưởng môn dự bị cũng phải mất một thời gian..." Lâm Huyền Chân có chút không nắm chắc, ai biết được nàng mất bao lâu mới chọn được hạt giống chưởng môn mới?

________

Chú thích:
1. Thủ đồ (首徒): đệ tử đứng đầu
2. 见者有份: đại khái là A mời B ăn cơm, C ở gần bảo 见者有份, tức là ý nói anh cũng phải mời tôi đi ăn cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top