Chương 3
Trúc Cơ kỳ tư chất tầm thường
An Tư Mai không biết suy nghĩ của nàng, thụ sủng nhược kinh(1) đáp, "A, vâng, xin Đại sư tỷ chờ một lát." Cô móc ra một phi thuyền nhỏ chỉ bằng hạt đào cỡ lớn, được chế tạo từ Bí Ngân(2) trân quý rồi niệm một câu khẩu quyết, phi thuyền liền lớn thêm khoảng mười thước.
Lâm Huyền Chân có vẻ hơi chán chường. Nhìn chiếc phi thuyền nhỏ, nàng vô ý toát ra vẻ hoài niệm.
Thấy vẻ mặt Đại sư tỷ như vậy, An Tư Mai tưởng nàng coi trọng phi thuyền của mình. Cô vất vả lắm mới thắng được phi thuyền này trên võ đài, nhưng nếu Đại sư tỷ thích...
Cô vừa định mở lời "chẳng bằng hiếu kính cho Đại sư tỷ" thì Lâm Huyền Chân đã nhảy lên phi thuyền, cười giục, "Mau lái đi thôi."
An Tư Mai ngẩn người, vội vàng theo sau, điều khiển thuyền nhỏ hướng về đỉnh Thiên Lôi nơi chưởng môn đang độ kiếp mà phóng đi. Cô nghĩ lại về suy đoán vừa rồi mà cảm thấy hổ thẹn. Nghe nói chính Đại sư tỷ vì tông môn đã giết chết đại tông sư luyện khí Mộc Chân, sau đó mang chiếc phi thuyền này về. Nếu Đại sư tỷ muốn lấy lại thì cũng là phải lẽ, huống gì Đại sư tỷ lại là người đức độ, sao có thể làm như thế!
Có điều, phi thuyền này dùng tốt thật, rất tiết kiệm linh lực, bề ngoài lại được gia công cực kỳ tinh xảo, trên đường vân trận pháp được thiết kế hoa văn thiên nhiên đồng đều đẹp đẽ. Nó còn không phải là pháp khí nữa chứ, thật sự là... Tóm lại là rất lợi hại!
Ôi! Đại sư Mộc Chân đáng thương! Một đời thiên tài luyện khí mà lại cứ thế ngã xuống! Vì sao Đại sư tỷ lại muốn giết y? Dẫn cả người về Thiên Lôi môn chẳng hay hơn sao?
Nhưng An Tư Mai không dám hỏi, vậy nên cô đã bỏ lỡ mất một bí mật động trời.
Tốc độ của phi thuyền rất nhanh. Chỉ sau vài hơi thở, hai người đã đến đỉnh Thiên Lôi.
Trên đỉnh Thiên Lôi, mây kiếp dày đặc, trong đó tán loạn ánh sét tím. Còn một đợt chín đạo lôi kiếp nữa, Lục Nhân thì đã thoi thóp. Quần áo hắn đều đã cháy rụi, mảnh vỡ pháp bảo chất đống bên người. Da thịt hắn vừa bị huỷ hoại lại được tái tạo, thoạt trông giống củ khoai nướng trên đống lửa.
Dưới uy áp của lôi kiếp cách biệt mấy cảnh giới liền, An Tư Mai không động đậy nổi, mắt thấy phi thuyền sắp lướt qua đỉnh Thiên Lôi mà cô không làm sao ghìm nó lại được.
Đương lúc nóng lòng, cô bỗng nghe Lâm Huyền Chân thản nhiên nói, "Bất hưng." Phi thuyền lập tức dừng lại bên cạnh đỉnh Thiên Lôi.
An Tư Mai khiếp sợ. Chẳng lẽ Đại sư tỷ biết cách sử dụng tất cả các pháp bảo mình mang về? Bản thân cô sau khi có được phi thuyền cũng phải tìm tòi hồi lâu mới phát hiện thân thuyền có khắc mấy chữ nhỏ như Thiên Tàm ti: Thanh phong, Từ lai, Thuỷ ba, Bất hưng;(3) bên dưới có các hình vẽ kỳ quái tương ứng, nào là hình tam giác, nào là khối vuông. Nghe đồn mọi tác phẩm của đại sư Mộc Chân đều có ký hiệu như thế, thậm chí vì vậy mà các tu sĩ truy tìm tác phẩm của đại sư làm hẳn một sổ ghi chuyên dụng về các ký hiệu đó.
Nhưng cô nhanh chóng trở lại bình thường. Đại sư tỷ là Đại Thừa kỳ cơ mà. Đó là cảnh giới cô còn chưa có thể biết được. Quan sát của tu sĩ Đại Thừa phải tỉ mỉ đến mức nào?
Lâm Huyền Chân đã chú ý thấy tiểu sư muội không cử động được, nhưng nàng không biết làm sao để uy áp của lôi kiếp không ảnh hưởng đến sư muội. Về phần nàng thì lôi kiếp các thứ dường như tự động xem nhẹ, có lẽ cũng do thể chất tường thuỵ.
Chẳng lẽ vì không thể lôi kéo nên nàng mới không kết đan được?
Ép xuống nghi hoặc trong lòng, nàng nhìn sét kiếp trên trời, ước chừng chưởng môn sẽ không chịu nổi chín đạo cuối cùng.
Nhưng tám đạo thì hẳn là được.
Nàng tạm thời không nhúng tay vào, chờ sét kiếp đánh xuống cho Lục Nhân tỉnh táo một chút đã.
Kể cũng lạ. Khi có người độ kiếp, nếu có cả người ngoài, uy lực của sét kiếp sẽ tự động tăng lên, đồng thời ảnh hưởng đến tất cả những người nằm trong phạm vi lôi kiếp, nhưng chỗ phi thuyền Lâm Huyền Chân đứng lúc này không hề bị lôi kiếp đưa vào phạm vi công kích.
Nàng quan sát thêm, cảm giác có gì đó không đúng. Chín đạo lôi kiếp cuối cùng của Lục Nhân có uy lực lớn đến độ trước nay chưa từng có. So với mấy đời chưởng môn trước của Thiên Lôi môn phi thăng một cách tự nhiên thì lôi kiếp lần này cơ hồ mạnh hơn gấp mười. Trước kia, khi tu sĩ Đại Thừa của các tông môn khác vây xem các đời chưởng môn Thiên Lôi môn độ kiếp từ xa, thấy lôi kiếp chỉ tương đương Luyện Hư kỳ phái khác đột phá lên Đại Thừa kỳ, họ còn cho là Thiên Lôi môn được Thiên đạo phá lệ chiếu cố đấy! Bây giờ nhìn lại thì có lẽ do chưởng môn nhiệm kỳ này nhân phẩm không tốt, còn chưởng môn các đời trước hành thiện tích đức nên mới được vậy.
Trong lúc đó, cả đám đệ tử trong môn đang nhìn lôi kiếp lẫn các tu sĩ Đại Thừa từ tông môn khác bị thiên kiếp hấp dẫn tới học hỏi kinh nghiệm đều không khỏi lùi về sau mấy chục dặm.
An Tư Mai đã nằm bò một hồi lâu. Không biết có phải ảo giác của cô không, nhưng từ khi có Đại sư tỷ đứng chắn phía trước thì cô cũng cảm giác có thể cựa quậy được. Cô hơi chống mình dậy, gọi, "Đại sư tỷ."
Nghe tiếng gọi, Lâm Huyền Chân bèn quay đầu, thuận tay đỡ cô dậy.
Đôi mắt hạnh của An Tư Mai mở to, toàn thân chấn động!
Sau khi Đại sư tỷ chạm vào cánh tay cô, uy áp kinh khủng đầy trời kia lập tức biến mất không chút tăm tích! Đại Thừa kỳ là thế này sao!? Chỉ chạm vào một cái đã có thể hoá giải uy áp mạnh mẽ như vậy!?
Thực ra, do từ nhỏ đã tự học thành tài, Lâm Huyền Chân không hiểu biết nhiều về phong tục, nhân tình của thế giới này. Mặc dù đã sống ở đây ba ngàn năm, nhưng nàng một mực chăm chỉ tu hành, cố gắng kết đan, khi rời núi lịch lãm cũng phần lớn là độc lai độc vãng, rất ít khi hô bạn gọi bè, nên nàng vẫn giữ lại một số hành vi quen thuộc kiếp trước. Hiếm ai trong giới này lại tự mình đỡ một tu sĩ khác như nàng. Các tu sĩ, cho dù là đồng môn, cũng sẽ hết sức phòng ngừa tiếp xúc trực tiếp với nhau. Tu vi càng cao, kiến thức càng nhiều, thì tâm lý phòng bị càng mạnh.
Thấy An Tư Mai thừ ra, Lâm Huyền Chân tưởng cô có chỗ nào không khoẻ.
"Sư muội, ngươi sao rồi?"
"Đại sư tỷ, có phải người đã đến Đại Thừa kỳ viên mãn?" Nếu không làm sao lợi hại vậy được? Cô chưa nghe có tu sĩ nào có thể tuỳ ý giải trừ uy áp của thiên kiếp, họ trốn còn chẳng kịp.
Sau khi hỏi ra miệng nghi vấn trong lòng, An Tư Mai lập tức hối hận đến mức muốn tự sát tạ tội.
Quá mạo phạm! Đệ tử Kim Đan bé tí hàng chót nội môn như cô sao có thể hỏi thẳng chuyện riêng tư như vậy?
Đang định giải thích mình không có ác ý, cô đã thấy Đại sư tỷ mỉm cười, giọng nói có chút bùi ngùi, "Ôi, ngươi hiểu lầm rồi. Ta chỉ là một kẻ Trúc Cơ kỳ tư chất tầm thường, đến tận bây giờ còn chưa kết đan đây."
Tổ sư gia, người đùa ta à?
An Tư Mai cố khống chế nét mặt. Nhất định là Đại sư tỷ đang nói đùa! Đúng, nhất định là Đại sư tỷ thấy cô cuống quá nên mới nói vậy để cô thả lỏng một chút, nhân tiện cổ vũ cô, thể hiện sư tỷ không hề xem thường đệ tử cấp thấp.
Không sai, chính là như vậy!
Oaaaa, Đại sư tỷ ấm áp quá đi!
An Tư Mai đưa ánh mắt long lanh nhìn Đại sư tỷ.
Lâm Huyền Chân chẳng hiểu tại sao sư muội lại nhìn mình như vậy, bất giác thấy xấu hổ. Nàng ho nhẹ một tiếng, tiếp tục quan sát lôi kiếp.
________
Chú thích:
1. Thụ sủng nhược kinh (受宠若惊): được cưng chiều mà thấy lo lắng
2. 秘银: tên tiếng Trung của Mithril, một kim loại giả tưởng do J. R. R. Tolkien tạo ra trong thế giới của Chúa Nhẫn. Mithril được miêu tả là một loại kim loại quý hiếm, trông giống như bạc nhưng bền và nhẹ hơn thép.
3. Cái này dạng như thần chú nên tôi quăng nguyên phiên âm Hán Việt.
清风: gió mát
徐来: từ từ mà tới
水波: sóng nước
不兴: không được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top