Chương 10
Trên đường gặp phải chướng khí Phệ Linh
Đệ tử Thiên Lôi môn ai nấy đều biết Đại sư tỷ rất ít khi ra ngoài, người thích bế quan, một lần bế quan là mấy trăm năm liền. Nghe nói chỉ khi chưởng môn mới nhậm chức thì Đại sư tỷ mới ra ngoài — mọi người ngầm hiểu rằng "ra ngoài" chính là để đi cướp đồ về bổ sung cho khố phòng. Mà đã cướp thì tất nhiên phải chọn khu vực giàu có nhất, tìm tông sư lợi hại nhất, có vậy mới đạt hiệu suất cao nhất.
Nên An Tư Mai đoán Đại sư tỷ có lẽ chưa tới đây bao giờ, vì Trung Châu mới là khu vực giàu có nhất — trước kia đại sư Mộc Chân cũng thường hoạt động tại Trung Châu — còn Tây Nam Châu lại là nơi cằn cỗi nhất, điểm tụ linh nồng nhất Tây Nam Châu so ra còn kém Thế gian bích của Thiên Lôi môn.
Tây Nam Châu không có gì, đặc sản duy nhất là người phàm, mà trong những người phàm này thì số người có linh căn, có ngộ tính, có tư chất để tu luyện, bao năm qua rồi chưa bao giờ vượt quá mười, chiếc phi thuyền nhỏ của cô chỉ cần biến lớn thêm một xíu nữa là sẽ chở được hết đệ tử mới. Dù vậy, nhờ điều kiện khắc nghiệt nơi đây mà các đệ tử tuyển về đặc biệt chịu khó, có sức bền, nên Thiên Lôi môn chưa bao giờ từ bỏ việc tuyển đệ tử ở khu vực này.
Đại sư tỷ sao có thể nhỏ nhen đến nỗi đi ăn cướp ở nơi khốn cùng xơ xác như Tây Nam Châu chứ?
Nghĩ vậy, An Tư Mai bèn giải thích về điểm đặc thù của khu rừng kia. "Đại sư tỷ, đệ tử biết hướng này không phải tây nam, nhưng không thể ngồi thuyền phi hành qua bên trên khu rừng đó được. Phi thuyền sẽ bị chướng khí Phệ Linh ăn mòn, mà tu sĩ dưới Hoá Thần kỳ cũng sẽ bị thương."
Nếu Đại sư tỷ ngự kiếm đưa cô theo thì không có vấn đề gì rồi. Đại sư tỷ dù sao cũng là Đại Thừa kỳ mà. Nhưng Đại sư tỷ thà đi nhờ phi thuyền của cô cũng không muốn ngự kiếm, đúng là lạ thật.
Lâm Huyền Chân thì đang kinh ngạc trước lời giải thích của An Tư Mai. Khu rừng sư muội nói và khu rừng nàng nghĩ tới có phải là một không vậy? Sao nàng không biết chuyện này? Sương mù xanh lam nhạt trong rừng hoá ra lại là chướng khí cắn nuốt linh khí? Nhưng làn trước, để lấy một loại quặng đặc sản của Tây Nam Châu, nàng đã xuyên thẳng qua rừng cơ mà? Nàng còn thấy không khí trong đó trong lành hơn bình thường nữa.
Có gì đó sai sai. Lôi kiếp không chú ý đến nàng đã đành, bây giờ đến cả chướng khí cũng không chú ý đến nàng? Chẳng lẽ linh khí cũng không chú ý đến nàng luôn, nên nàng mới mãi không kết đan được?
Nhưng nàng rõ ràng có cảm nhận được linh khí bàng bạc trong đan điền chuyển động chầm chậm như tinh vân. Trong sách miêu tả đan điền trong cơ thể tu sĩ Trúc Cơ đúng như vậy.
Hay là điển tịch các sư huynh để lại cổ quá rồi? Có khả năng lắm, dù sao cũng là điển tịch, công pháp từ ba ngàn năm trước. Ba ngàn năm đủ để Tu chân giới bãi bể hoá nương dâu, chung quy nàng không thể biết hết được. Thật đúng là đến lúc cần dùng mới thấy ít sách. Đến Tây Nam Châu rồi nàng phải mua ngay mấy cuốn công pháp, điển tịch mới xem xem.
Cơ mà trước mắt có chuyện có thể kiểm nghiệm ngay.
"An sư muội, ta muốn vào rừng xem thử." Xem thử có đúng là chướng khí Phệ Linh không chú ý đến nàng hay không.
Phi thuyền dừng lại bên rừng Phệ Linh. An Tư Mai ngược lại không lo lắng. Bằng vào thực lực Đại Thừa kỳ của Đại sư tỷ thì chút chướng khí không là gì cả.
Nhảy xuống khỏi phi thuyền, Lâm Huyền Chân kín đáo chuẩn bị, tuỳ thời có thể lấy ra áo choàng phòng ngự từ trong vòng tay trữ vật.
Nhưng nàng không có cảm giác gì cả. Không khí nơi này khiến nàng thoải mái, dễ chịu cực kỳ, giống hệt lần trước, tựa như áp lực vô hình trên thân mình giảm bớt mấy phần.
Nhưng chỉ một lát sau, nàng không còn cảm giác dễ dàng này nữa. Chướng khí vây quanh nàng lúc đầu bỗng rút ra xa cách nàng mấy chục mét cứ như gặp phải quái vật gì, khu rừng cũng không cho nàng cảm giác khác lạ gì so với rừng bình thường.
Tình huống trước mắt Lâm Huyền Chân giống như kiếp trước làm thí nghiệm với penicillin, chỉ nhỏ một giọt là đã có thể ép tụ cầu khuẩn vàng chen chúc bên thành đĩa, mà nàng chính là giọt penicillin đó. Nàng thử tiến lên vài bước, chướng khí cứ như có ý thức, lập tức dạt ra, duy trì khoảng cách với nàng.
Thế này là thế nào? Lần trước đi ngang qua nàng không để ý, lần này dùng thần thức quan sát chướng khí Phệ Linh màu lam nhạt nàng mới phát hiện ra.
Hay.
Hay lắm.
Lôi kiếp đã mặc kệ nàng thì chớ, giờ đến cái thứ chướng khí này cũng tránh nàng như tránh tà.
Lâm Huyền Chân hết sức tức giận.
Hậu quả rất nghiêm trọng.
Trên phi thuyền, An Tư Mai một lòng chú ý nhất cử nhất động của Đại sư tỷ. Đầu tiên, chướng khí Phệ Linh chạy trối chết, nháy mắt đã trốn xa Đại sư tỷ. Sau đó, linh khí bàng bạc từ bốn phương tám hướng vọt tới, xen lẫn với chướng khí. Chướng khí màu lam nhạt bị linh khí ở nồng độ vượt xa bình thường trung hoà, gột rửa, sau đó biến mất không còn tăm tích! Không những thế, rừng già vốn bị chướng khí bao phủ bỗng như bừng tỉnh từ cơn mê: được một lượng lớn linh khí dội lên, cành cây khô héo mọc ra mầm lá xanh lục, thậm chí còn nhú nụ hoa, mặt đất trụi lủi thì đâm chồi rất nhiều cây cỏ quý hiếm dồi dào linh khí. Chỉ ít lâu sau, cả khu rừng đã thay hình đổi dạng, một lần nữa toát ra sức sống.
Mà Đại sư tỷ chỉ đơn giản là nhảy xuống rồi bước thêm mấy bước.
Chẳng lẽ Đại Thừa kỳ là thế này? Chỉ tuỳ tiện đi vài bước chân đã có thể cải biến cả một cánh rừng lớn?
Nghe mùi hoa, Lâm Huyền Chân rốt cuộc tỉnh ra từ nỗi tức giận. Nhìn cây thuốc mọc đầy đất, lá xanh chen hoa đỏ, đầu nàng ong lên.
Hỏng! Hỏng hẳn! Chỉ e thể chất tường thuỵ của nàng lại phát tác ngoài tầm kiểm soát! Trước kia chỉ là khiến người ta đột phá, phi thăng thôi, bây giờ đến cả mấy thứ hoa cỏ, thậm chí là chướng khí cũng không tha à?
Xong rồi. An sư muội sớm muộn cũng sẽ bị nàng liên luỵ làm cho đột phá liên tục. An sư muội Kim Đan kỳ đột phá quá nhanh lên Nguyên Anh kỳ sẽ ảnh hưởng xấu đến cô bé, nền móng chưa vững đã đốt cháy giai đoạn thì rất dễ đột phá thất bại. Vì An sư muội, lần này đến Tây Nam Châu, nàng thất định phải khiêm tốn, khiêm tốn hơn nữa, không thể lôi kéo thù hận, liên luỵ đến cô ấy.
"Đại sư tỷ lợi hại quá!" Chẳng biết từ bao giờ An Tư Mai đã thu phi thuyền, nhảy xuống bên cạnh nàng, lại nhìn nàng bằng ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ và kính phục.
"Khụ, An sư muội à, ta thật sự chỉ mới Trúc Cơ kỳ thôi..." Lâm Huyền Chân định giải thích tiếp về thể chất tường thuỵ quái gở của mình, nhưng lại bị An Tư Mai cắt ngang.
"Đệ tử biết, đệ tử biết mà, xin Đại sư tỷ yên tâm, đến lúc tuyển đệ tử mới ta nhất định sẽ không tiết lộ tu vi thật của người!" Dứt lời, cô lại chỉ vào một mảng lớn cỏ Tử Vân — vị thuốc chính của Ngưng Khí đan cho tu sĩ Luyện Khí — dưới đất, hỏi, "Đại sư tỷ, những cây thuốc này...?"
Lâm Huyền Chân vội giải thích, "Không phải ta trồng đâu." Chúng tự mọc mà.
An Tư Mai vui vẻ gật đầu lia lịa, "Vâng, vâng, đệ tử biết mà. Cám ơn Đại sư tỷ ạ."
Nói xong, cô hưng phấn móc xẻng đào linh dược ra, nhanh nhẹn đào chỗ cỏ đó lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top