Chương 1
Trên đỉnh Ngũ Lôi có một động thiên
Nơi này một đỉnh núi mây mù bao phủ, trên có cực quang ngũ sắc, là chốn đất lành. Trong núi có một động thiên, trong động có một cô gái dung mạo xinh xắn thoạt nhìn chỉ tầm mười sáu tuổi hoa, đang ngồi xếp bằng tư thế ngũ tâm triều thiên(1) trên chiếc giường ngọc lấp lánh ánh sáng.
Ít lâu sau, cặp mày thanh tú của nàng cau lại, mắt mở ra.
Lại thất bại.
Đây là lần thứ một trăm nàng ngưng kết kim đan thất bại trong ba ngàn năm nay.
Đúng là kỷ niệm đáng nhớ! Nàng tự giễu.
Nhớ lần trước hẹn mấy người bạn ra ngoài lịch luyện, những người sống cùng thời với nàng mà đã Đại Thừa kỳ đó hình như không hề phát hiện nàng có điểm gì khác lạ. Không những thế, họ còn hay tỏ vẻ khâm phục nàng, thậm chí còn hỏi nàng làm sao áp chế khí tức trên người, tránh để thiên đạo phát hiện, giáng lôi kiếp xuống khiến mình trực tiếp phi thăng. Trăm cay ngàn đắng mới tu luyện đến đỉnh cao thế giới, giờ mà phi thăng thì lại phải làm lại từ đầu, họ vẫn muốn nhàn hạ thêm mấy trăm năm nữa cơ!
Nhưng nàng có kinh nghiệm gì để chia sẻ chứ? Nàng là đệ tử Trúc Cơ ba ngàn tuổi hàng thật giá thật đấy!
Thế mà đám Đại Thừa kỳ kia không một đứa nào tin, ai cũng cho là nàng không muốn nói.
Rốt cuộc đã sai ở đâu?
Nàng nhìn đường vận mệnh vừa dài vừa thẳng trong lòng bàn tay, khổ não mười phần. Số nàng rõ ràng rất tốt mà! Chẳng lẽ nguyên nhân là vì lúc đầu thai ba ngàn năm trước nàng không kinh qua mê lộ thai nghén, giữ được trí nhớ tiền kiếp, thiên đạo vì gìn giữ cân bằng nên mới trừng phạt nàng?
...
Ngoài núi, cực quang ngũ sắc dường như bị ai kinh động, hoá thành một cỗ năng lượng không màu, bay vào mi tâm nàng.
Trước cửa hang truyền đến tiếng nói của một cô gái, "Đệ tử An Tư Mai, cầu kiến Đại sư tỷ!"
Lâm Huyền Chân còn chưa kịp đáp lại, cô gái đã nói liền một tràng, "Đại sư tỷ, không hay rồi, chưởng môn sư tổ sắp phi thăng!"
Tiếng nói tưởng chừng như ở ngay cửa hang, nhưng thực ra người nói cách động phủ của nàng phải mấy chục dặm. Nhưng với người tu tiên mà nói, mấy chục dặm cũng chỉ như một cái chớp mắt.
Chưởng môn đã sắp phi thăng rồi?
Lâm Huyền Chân nhíu mày, trong lòng hơi buồn bực. Cứ sáu trăm năm lại phải chọn chưởng môn mới, cứ như thế bảo sao việc tu hành của nàng bị chậm trễ! Tất cả là tại mấy chuyện chưởng môn vớ vẩn này nên nàng mới không kết kim đan được. Sao chọn chưởng môn mà nàng phải ra mặt quyết định? Nàng chỉ là một đệ tử Trúc Cơ thôi mà! Thế mà phải ôm đồm biết bao nhiêu sự vụ không thuộc phạm vi năng lực của mình.
Ngoài cửa hang, cô gái đứng trên thân kiếm nhảy xuống. Tuy cấm chế của động phủ đã được Lâm Huyền Chân triệt hạ nhưng cô vẫn không dám tuỳ tiện xâm nhập, sợ quấy nhiễu Đại sư tỷ.
"Vào đi." Lâm Huyền Chân nói.
An Tư Mai nơm nớp lo sợ tiến vào động phủ, mắt không dám nhìn ngó, thần thức lại càng yên lặng ngoan hiền hơn, cảm giác như trở lại cuộc sống cẩn thận chặt chẽ của phụ nữ hậu trạch. Cô đã tu luyện nhiều năm, vậy mà bây giờ lại không khỏi cảm thấy hít thở không thông?
Lẽ nào đây chính là uy áp kinh khủng của tu sĩ Đại Thừa kỳ?
An Tư Mai vừa mới vào nội môn năm nay, nhưng thực lực lại thuộc hạng chót trong số đệ tử nội môn mới gia nhập nên được phái tới báo tin cho Đại sư tỷ.
Mọi người đồn rằng tuy Đại sư tỷ trong truyền thuyết thoạt trông bình thường nhưng thực ra thủ đoạn tàn nhẫn chẳng kém ai, từng tàn sát mấy vị đại tông sư luyện khí luyện đan rồi cướp về rất nhiều tài nguyên tu luyện. Mặc dù Thiên Lôi môn bọn họ vì thế mà được hưởng lợi, hơn nữa hung danh của Đại sư tỷ khiến người ngoài chẳng dám đến trêu chọc, nhưng đối với nàng thì sư đệ sư muội trong môn đều mang tâm lý vừa quý vừa sợ. Quý là bởi những đan dược, vũ khí, pháp bảo Đại sư tỷ mang về đều rất tốt, lại còn nhiều nên ai cũng có phần, mà sợ là bởi nhỡ đâu mình có bảo bối gì mà Đại sư tỷ lại để mắt tới thì phải làm sao?
Cái gì? Mấy người bảo Đại sư tỷ chỉ là Trúc Cơ kỳ, sao phải sợ á?
Khỉ gió! Đại sư tỷ cố ý áp chế tu vi đấy, không thì đỉnh Ngũ Lôi kia là thế nào? Ai chẳng biết chỉ có Đại Thừa kỳ mới có thể tự do tới lui trong cấm chế của đỉnh Ngũ Lôi? Ngay cả chưởng môn Đại Thừa kỳ cũng phải nhất mực cung kính với Đại sư tỷ kia kìa, dám nói người ta chỉ Trúc Cơ kỳ? Ôi, phàm nhân!
Nghe nói, mấy trăm năm trước tiên môn đối thủ có một trưởng lão Luyện Hư kỳ không biết tốt xấu dòm ngó pháp bảo của Đại sư tỷ. Y nghĩ thủ pháp trộm cướp của mình là hàng đầu giới tu chân, bèn ra tay với Đại sư tỷ, vừa động liền bị một đạo sét của Đại sư tỷ đánh trúng, kéo cả lôi kiếp tới. Y thế mà lại có dấu hiệu đột phá ngay tại chỗ. May mà y vốn đang chuẩn bị cho việc đột phá, bèn lo lắng chạy về tiên môn bế quan.
Nhưng về sau không ai thấy trưởng lão nọ đâu nữa. Chắc là dữ nhiều lành ít.
An Tư Mai nghĩ bụng, lặng lẽ ngẩng đầu, ngắm nhìn Đại sư tỷ trong truyền thuyết động chút là kéo lôi kiếp tới.
Ôi?
Chỉ là một cô gái bình thường.
Đại sư tỷ hung tàn trong truyền thuyết thực ra cũng có ngũ quan đoan chính, làn da trắng nõn, dáng người uyển chuyển, có điều... Tướng mạo nàng nếu đặt ở giới thế tục thì có thể xưng tụng là mỹ nhân, chứ ở giới tu chân mỹ nữ như mây bay đầy trời, trai đẹp như chó chạy đầy đất này thì chỉ có thể coi là bình thường.
"Lục Nhân đang độ kiếp?"
Lâm Huyền Chân không ngại bị cô tiểu sư muội trước mặt dò xét mình. Nàng sớm đã quen với cảnh này rồi. Đệ tử nào đến báo tin cũng vậy, cứ hiếu kỳ ngưỡng mộ nhìn thử, rồi lại vội vội vàng vàng thu hồi tầm mắt, che giấu nỗi thất vọng.
Nàng để ý chuyện Lục Nhân độ kiếp hơn. Theo lý mà nói, Lục Nhân làm chưởng môn mới khoảng ba trăm năm, trước đó mới đột phá Đại Thừa sơ kỳ không lâu, hiện giờ hẳn không thể phi thăng ngay được, thế mà sao đã độ kiếp rồi?
An sư muội trẻ tuổi âm thầm cảm thán, Đại sư tỷ gọi thẳng cả tục danh của chưởng môn sư tổ cùng cảnh giới, vậy mới thấy Đại sư tỷ quả nhiên là cường giả đệ nhất trên dưới tông môn!
Trong lòng bận bịu vỗ vỗ mông ngựa của Đại sư tỷ nhưng đối ngoại thì cô vẫn phải tập trung tinh thần, cúi đầu đáp, "Thưa, phải. Khi đệ tử đến đây thì đã tiến hành được một nửa."
Vì sao không đi thông báo ngay khi chưởng môn bắt đầu độ kiếp ấy hả? Vì đám đệ tử mới vào nội môn bọn họ đưa qua đẩy lại hồi lâu hòng quyết định xem ai phải đi chứ sao. Nhưng chuyện râu ria như vậy không cần thiết phải bẩm báo cho Đại sư tỷ.
Lâm Huyền Chân nghĩ mãi không thông. Cho dù nàng đã cung cấp rất nhiều thiên tài địa bảo cho chưởng môn cố bản bồi nguyên(2), tẩy tinh phạt tuỷ(3), cải thiện thể chất, tăng cao thiên phú thì hắn cũng không thể nào lên đến Đại Thừa hậu kỳ nhanh như vậy. Không hợp lý! Theo lý luận "Hàm số đa nguyên về đệ tử từ nhập môn tới phi thăng" do chính nàng đúc kết thì chưởng môn nhiệm kỳ này còn hai trăm năm nữa mới có thể phi thăng. Nàng đã nghiệm chứng độ chuẩn xác dựa trên mấy đời chưởng môn trước do nàng chọn ra, chẳng lẽ lần này lại nảy ra ngoại lệ?
Không đúng, những trưởng lão tu tới phi thăng đó đã chứng minh hàm số của nàng không có vấn đề.
Chẳng lẽ là do thể chất tường thuỵ(4) của nàng?
Nói đến "thể chất tường thuỵ" này là đầu nàng lại thấy nhưng nhức.
Ba ngàn năm trước, sau khi nàng ra đời không lâu, vừa có ý thức thì được tổ sư khai tông nhặt về, thu làm đệ tử thân truyền, thậm chí coi như con gái ruột mà tự tay chăm sóc.
Một đứa bé cái gì cũng không biết, lai lịch cũng chẳng rõ ràng như nàng mà lại một bước lên trời, trở thành vật quý tổ sư nâng niu trong lòng bàn tay, lại còn chiếm mất một danh ngạch đệ tử thân truyền quý giá, tự nhiên sẽ khiến nhiều người ghen tỵ. Mà kỳ diệu thay, mỗi khi có ai muốn làm chuyện xấu với nàng, người đó sẽ lập tức đột phá vào giai đoạn tiếp theo.
Ban đầu, tổ sư còn cười ha hả bảo nàng là điềm lành. Nhưng đến khi đệ tử tông môn người này nối tiếp người kia vì bị ép đột phá mà thất bại, cảnh giới không những không tăng lên mà còn giảm xuống, thực lực tông môn theo đó mà tuột dốc, thì tổ sư bắt đầu luống cuống.
Sốt ruột vì tông môn, người đã quyết định tự mình xử lý nàng.
Tổ sư lúc ấy kẹt lại ở Đại Thừa hậu kỳ đã trăm năm, cảnh giới vững chắc, không có tí ti dấu hiệu nào cho thấy sắp đột phá, người cảm thấy mình sẽ không làm sao. Những đệ tử bị ép đột phá trước kia đều là người trẻ tuổi nóng tính, còn tổ sư thì đã là cao thủ, đã bình thản thông suốt, trở ngại không lớn.
Kết quả, tổ sư phi thăng.
________
Chú thích:
1. Ngũ tâm triều thiên (五心朝天) là một tư thế tu luyện thân thể của Đạo giáo, được cho là sẽ giúp kinh mạch thông suốt, tâm tưởng ổn định. "Ngũ tâm" (năm "tâm") bao gồm "tâm" ở hai tay, hai chân và trên đỉnh đầu. Nôm na thì với tư thế này ta phải ngồi thẳng lưng, vắt chéo cả hai chân lên nhau, hai tay đặt trên hai đầu gối, ngón trỏ và ngón cái chụm vào nhau. Với tôi thì kiểu ngồi này có cái tên thân quen hơn là ngồi tâm năng :v (nhưng thực ra gọi thế không đúng vì tâm năng có mấy kiểu ngồi cơ).
2. Cố bản bồi nguyên (固本培元): củng cố gốc rễ.
3. Tẩy tinh phạt tuỷ (洗精伐髓): nôm na là tẩy rửa rèn luyện những phần tinh tuý nhất của con người cho tốt hơn.
4. Tường thuỵ (祥瑞): điềm lành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top