Em Họ Phi Phi
EM ƠI ĐỪNG KHÓC...
Tác giả: Anh Đào Tiểu Tửu
Đề cử: Meo Meo
Chuyển ngữ: Miso
Văn Án
Bạn cùng phòng của tôi rất thích khóc.
Làm hỏng mỹ phẩm dưỡng da của tôi cũng khóc.
Không lấy được học bổng cũng khóc.
Trả tiền lại cho tôi cũng khóc.
Nước mắt của cô ta khiến tôi mất học bổng, bị mọi người xa lánh.
Nhưng mà cô ta không biết, cô ta đã bị con quỷ xui xẻo bám vào người.
Quỷ xui xẻo lấy nước mắt làm thức ăn.
Cô ta càng khóc nhiều thì càng xui xẻo...
-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈
"
Mạn Mạn, tôi nói là sẽ trả cậu tiền rồi, sao cậu cứ ép tôi vậy hả? Một nghìn đồng với cậu chỉ là tiền mua một bộ quần áo, nhưng với tôi thì chính là tiền sinh hoạt hai tháng đấy."
Bạn cùng phòng Lý Tiểu Hoa nắm chặt vạt áo, khóc không ra hơi, một lát sau thậm chí còn nấc cụt.
Tôi ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt xinh đẹp khóc sướt mướt của cô ta: "Không phải cậu nói là tuần này sẽ trả tôi tiền, nếu cậu quên thì phải nhắc cậu sao?"
Không đợi tôi nói xong, Lý Tiểu Hoa đã bịt tai điên cuồng lắc đầu.
Hai bím tóc vừa đen vừa dài của cô ta bay trong không trung, giống hệt như những suy nghĩ mơ hồ và tâm trạng nhấp nhô lên xuống của tôi lúc này.
"Một nghìn đồng! Cậu có biết với những người nghèo như tôi thì một nghìn đồng khó kiếm thế nào không? Mỗi ngày tan học cậu không đọc tiểu thuyết thì chơi game, còn tôi thì phải chạy lên phố nhận rửa bát. Một giờ 12 đồng, cậu có biết tôi phải rửa bao nhiêu cái bát không? Tôi rửa đến mức da nhăn tay rách, eo đau, chân cũng đau, rửa cả tháng cũng không kiếm được một nghìn đồng này!"
Nghe thấy Lý Tiểu Hoa nói vậy, hai người bạn cùng phòng còn lại lập tức đứng ngồi không yên.
"Trời ạ, Tiểu Hoa, cậu đáng thương quá!"
"Tớ phải khâm phục cậu đấy Tiểu Hoa, hàng ngày tan học xong cậu còn phải vất vả đi làm thêm như vậy, không giống người nào đó ỷ nhà mình có tiền chỉ biết ăn rồi chờ chết."
Lý Tiểu Hoa được Trần Quyên và Trương Tuệ vây quanh.
Nhìn Lý Tiểu Hoa ôm đầu khóc rống, tôi không nhịn được trợn mắt.
Thôi xong, lại nữa rồi.
Lần trước Lý Tiểu Hoa làm hỏng mỹ phẩm dưỡng da của tôi, tôi còn chưa nói gì, cô ta đã cầm cái chai khóc lớn.
Cô ta vừa khóc vừa lấy điện thoại di động ra tra giá, vừa thấy giá hơn hai nghìn đồng, mọi người đều sững sờ.
Cuối cùng Trần Quyên còn chất vấn ngược lại tôi, hỏi tại sao tôi lại mang đồ đắt tiền như vậy đến trường?
Rõ ràng là biết Tiểu Hoa bình thường phải đi làm thêm vất vả, thường xuyên không cẩn thận run tay.
Gia cảnh Lý Tiểu Hoa bần hàn, là sinh viên đại học duy nhất trong cả xã.
Tuy cô ta ăn mặc mộc mạc, quê mùa, nhưng vóc người rất đẹp, giống như một đóa hoa trắng đang chớm nở, xinh đẹp, mượt mà, khiến người ta nhìn một cái đã sinh lòng yêu mến.
Học sinh trong lớp đều rất thích cô ta.
Nhất là mấy nam sinh, lúc nói chuyện với cô ta còn cố ý hạ thấp giọng.
"Tống Mạn Mạn, cậu mau nói đi, cậu sẽ không giục Tiểu Hoa trả tiền nữa đúng không? Cậu cũng biết Tiểu Hoa kiếm tiền khó thế nào mà!"
Trương Tuệ ngẩng mặt đi tới trước mặt tôi, không ngừng ra vẻ.
Tôi thở dài nhìn về phía Lý Tiểu Hoa: "Nếu kiếm tiền khó như thế, sao cậu còn mượn tiền mua cái túi đó làm gì?"
Lần trước Lý Tiểu Hoa mượn tiền tôi là để mua một cái túi cô ta thích.
Cái túi không đắt lắm, nhưng cũng là hàng hiệu, sau khi giảm giá thì còn khoảng hơn chín trăm đồng.
Lý Tiểu Hoa nghe thấy tôi nói xong lại gào khóc, không hề chú ý đến hình tượng, chắc Thị Mầu nhìn thấy cô ta cũng phải ạ thua mất.
Hai phòng ký túc xá bên cạnh nghe chuyện đều chen vào.
Nhất thời, phòng ký túc xá của chúng tôi vô cùng náo nhiệt.
Lý Tiểu Hoa điên cuồng đấm vào ngực mình, giống như một người bị bệnh tim vậy.
"Đúng vậy, người nghèo chúng tôi không xứng với mấy thứ tốt, chúng tôi phấn đấu cả đời cũng không có tư cách ngồi cùng bàn uống cà phê với các cậu. Nhưng tôi mới 19 tuổi, tôi là con gái, tôi cũng có ước mơ chứ!
Tôi chỉ muốn tặng cho mình một món quà sinh nhật tốt một chút, muốn nếm thử một miếng bánh kem bình thường mà các cậu đã chán ngấy từ lâu.
Tôi muốn nói với bản thân mình rằng mình cũng xứng đáng được yêu thương, tôi cũng có thể làm một nàng công chúa lấp lánh như các cậu. Như vậy cũng có tội sao?
Được, tất cả đều là lỗi của tôi, nghèo khó chính là lỗi lớn nhất của tôi, được chưa?!!"
Lý Tiểu Hoa không đi làm diễn viên đúng là phí của giời.
Khóe miệng tôi giật giật, dường như đã dự đoán được phản ứng tiếp theo của mọi người.
Quả nhiên, một đám nữ sinh nhào về phía Lý Tiểu Hoa, lau nước mắt cho cô ta, sửa sang lại tóc và quần áo cho cô ta.
Những người còn lại thì tụ tập xung quanh tôi, lòng đầy căm phẫn:
"Sao cậu lại bắt nạt Tiểu Hoa?"
"Nghèo thì sao, nghèo cũng không phải là thứ chúng tôi muốn chọn, cậu có tiền, cũng chỉ là vì biết đầu thai hơn thôi."
"Đúng vậy, có phải trong mắt cậu, người nghèo chỉ xứng đi cày ruộng, không xứng được đi học đúng không?"
"Cậu có tiền như vậy, khinh thường người nghèo như vậy thì dọn ra ngoài ở đi, ngày nào cũng ở ký túc xá ức hiếp Tiểu Hoa như vậy thì có gì hay?"
Tôi thở dài, ngẩng đầu lên xoa trán.
Đúng lúc này, tôi phát hiện Lý Tiểu Hoa có cái gì đó không đúng lắm.
Trên đỉnh đầu cô ta có một đám khói xám mờ bay lên, theo tiếng nức nở của Lý Tiểu Hoa, nước mắt trên mặt cô ta bay lên như bong bóng, bay thẳng vào đám khói xám kia.
Nhìn qua thì giống như đám khói xám kia đang hút nước mắt của Lý Tiểu Hoa vậy
Cả người tôi chấn động, không dám tin dụi mắt một cái.
Chỉ thấy sau khi đám khói xám kia hút một lượng lớn nước mắt thì hình dáng cũng dần trở nên rõ ràng. Đến cuối thậm chí còn hiện ra một bóng người nho nhỏ, nhìn rất giống một đứa bé trong phôi thai
Đây là quỷ xui xẻo trong truyền thuyết sao?
Đúng vậy, tôi có thể thấy quỷ. Mà nguyên nhân tôi có thể nhìn thấy quỷ chính là bởi vì bà chị họ ngu ngốc của tôi.
Vào sinh nhật lần thứ 18, chị họ Tống Phi Phi nói muốn tặng cho tôi một lễ trưởng thành độc nhất vô nhị, sau đó để cho sư phụ của chị ấy là Linh Châu cưỡng ép mở thiên nhãn của tôi ra.
Sau khi mở thiên nhãn xong, Tống Phi Phi và Linh Châu dẫn tôi ra nghĩa địa.
Chị ấy nói, chị ấy sẽ thêm màu sắc rực rỡ vào cuộc sống phú nhị đại bình thường nhàm chán của tôi. Chị ấy nói tôi đã trưởng thành, nên nhìn thấy bộ mặt thật của thế giới này.
Từ nhỏ tôi đã sợ ma, chỉ có thể nói, tôi phải cảm ơn cả nhà chị ấy.
Cuối cùng chị Linh Châu cho tôi một tấm bùa hộ mệnh và một cái vòng tay. Chỉ cần có nó, tất cả ma quỷ đều không thể đến gần tôi.
Tôi không nhịn được sờ cái vòng tay trên tay. Từ khi mở thiên nhãn, đây là lần đầu tiên tôi thấy quỷ ở trường.
Lý Tiểu Hoa vẫn đang khóc, nước mắt của cô ta như cái bát Thạch Sanh chảy mãi không hết vậy.
Nhưng giờ không phải lúc để khóc.
Bởi vì phôi thai trên đỉnh đầu cô ta dường như lại lớn thêm rồi.
Chị Linh Châu từng nói, quỷ xui xẻo hút nước mắt người để sống.
Mà người bị quỷ xui xẻo ám sẽ không ngừng gặp tai họa, xui xẻo không ngừng, cho đến lúc chết.
Con quỷ xui xẻo kia lúc đầu chỉ có kích thước như một đứa trẻ sơ sinh. Dần dần, nó sẽ lớn lên như con người, cao lên, mang thai, sinh con. Mà lúc quỷ sinh sản, sẽ cần đến nước mắt đau đớn của trăm người.
"Im đi, đừng khóc nữa!"
Thấy thân hình của quỷ xui xẻo càng ngày càng rõ, tôi không khỏi bối rối.
Nhưng tiếng hét của tôi giống như chọc vào tổ ong vò vẽ vậy, Lý Tiểu Hoa khóc đến mức xé ruột xé gan.
Tôi không nhịn được bước lên một bước, muốn cản Lý Tiểu Hoa lại. Quỷ xui xẻo càng lớn thì càng ảnh hưởng đến nhiều người, đến lúc đó tất cả những người gần gũi với Lý Tiểu Hoa đều sẽ bị ảnh hưởng.
Lý Tiểu Hoa thấy tôi đi tới liền hét chói tai, sau đó ôm đầu: "Tống Mạn Mạn muốn đánh người kìa!"
Trong lúc hoảng loạn, Trương Tuệ ôm lấy cô ta, không biết tại sao lại đụng vào ngăn tủ bên cạnh.
Tủ trong ký túc xá của chúng tôi đều ở trên cao, phía dưới là bàn học.
Ngăn tủ của Lý Tiểu Hoa bị đụng vào, đồ bên trong liền ập ra đập vào đầu cô ta.
Có đủ loại nước hoa, kem dưỡng da, mặt nạ...
Một nữ sinh ở phòng đối diện sửng sốt, lập tức tra hỏi: "Tiểu Hoa, chai nước hoa màu vàng này không phải của tôi hả, sao lại ở trong tủ của cậu?"
Cô gái này tên là Lưu Văn, bình thường rất thích mua mỹ phẩm, đồ dưỡng da các loại.
Cô ấy mơ ước trở thành một beauty blogger, cho nên sau khi tan học sẽ ở trong phòng ngủ dùng điện thoại quay phim.
Gia cảnh của Lưu Văn rất tốt, toàn bộ sinh hoạt phí xa xỉ đều bị cô ấy dùng để mua đủ loại mỹ phẩm.
Nhưng mà, đồ dưỡng da và trang điểm của cô ấy rất hay bị mất, có nhiều thứ cô ấy mới dùng có một lần đã mất rồi.
Vì chuyện này mà quan hệ của mọi người trong phòng ký túc xá của cô ấy rất tệ, bởi vì Lưu Văn nghi ngờ mấy người kia trộm đồ của mình.
Lưu Văn cắn môi đi lên phía trước, nhặt chai lọ quen thuộc trên mặt đất lên.
Cô ấy rất cẩn thận, cho nên từ lúc mất đồ, cô ấy mua cái gì cũng sẽ dùng dao khắc một chữ L nho nhỏ dưới đáy chai.
"Lý Tiểu Hoa, cậu mau giải thích đi, tại sao đồ của tôi lại ở chỗ cậu?"
Không gian lập tức yên tĩnh lại, cuối cùng Lý Tiểu Hoa cũng ngừng khóc.
Cô ta ngỡ ngàng ngẩng đầu chớp chớp mắt: "A Văn, cậu đang nói gì vậy, không phải chính cậu tặng tớ mấy thứ này sao? Cậu nói cậu mua mấy cái này về để quay video, có mấy cái dùng không hợp, vứt đi thì tiếc nên tặng cho tớ mà."
"Ý cậu là gì?" Lưu Văn suýt thì tức chết tại chỗ, cô ấy thở gấp, môi run rẩy, một lát sau thì hôn mê bất tỉnh.
Đám con gái la hét, gọi điện thoại.
Mấy cô gái khác trong ký túc xá của Lưu Văn đưa cô ấy đến phòng y tế của trường, những người khác cũng đi hết.
Lý Tiểu Hoa ngồi xổm trên mặt đất lặng lẽ nhặt đồ, vừa nhặt vừa khóc: "Hu hu hu, Lưu Văn như vậy là có ý gì, sao cậu ấy lại nói xấu tớ ăn trộm đồ của cậu ấy? Tớ không hiểu, tớ đắc tội gì với cậu ấy chứ?"
Dưới sự tấn công của nước mắt, hai người bạn cùng phòng khác lập tức tin lời Lý Tiểu Hoa.
Tôi lui về phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn con quỷ xui xẻo từ xám nhạt biến thành xám đen kia.
Quỷ là âm vật, tập hợp tất cả vận rủi, tai họa, hung sát, đại bại trong một thể.
Mà quỷ xui xẻo là thứ nổi bật trong số đó.
Người bị xui xẻo bám vào, dương khí sẽ yếu đi, cơ thể lạnh lẽo, rất dễ thu hút những loại quỷ khác.
Xem ra không thể ở lại phòng ký túc xá này nữa rồi.
Tôi gửi cho Tống Phỉ Phỉ một đống tin nhắn wechat, nhưng chị ấy không trả lời, cũng không biết chị ấy lại chạy đến cái khe núi chim không thèm ẻ nào nữa.
Buổi chiều học xong, nam sinh Lưu Văn thích tỏ tình với Lý Tiểu Hoa.
Lúc này, những người vốn đứng về phía Lưu Văn đều nghiêng về phía Lý Tiểu Hoa, mọi người đều cho rằng vì Lưu Văn ghen tị với Lý Tiểu Hoa nên mới hãm hại cô ta.
Nhìn vẻ mặt thẹn thùng ngọt ngào của Lý Tiểu Hoa, sự hiểu biết của tôi về cô ta lại sâu thêm một chút.
Lúc trước Lý Tiểu Hoa luôn bày ra vẻ mặt lạnh nhạt với nam sinh này, hôm nay tỏ tình như vậy, chắc chắn là cô ta đã sớm bắt chuyện với người ta rồi.
Lưu Văn lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hết đường chối cãi.
Phòng học cách ký túc xá khá xa, nữ sinh trong lớp tốp năm tốp ba khoác tay nhau bước đi, bóng dáng lẻ loi của tôi và Lưu Văn trong đám cực kì nổi bật.
Ánh mắt các cô gái chuyển từ trên người tôi sang người Lưu Văn, ở bên cạnh xì xào bàn tán cô ấy, chỉ là giọng nói kia thật sự không hề nhỏ.
"Đúng là không biết xấu hổ, lúc trước còn dám trơ mặt đi khắp ký túc xá tìm đồ nữa."
"Chúng ta tới trường là để học, người ta là tới là để quay phim cung đấu mà!"
"Đầu óc mưu mô xảo quyệt lắm, dùng vào việc học có phải là hay hơn không!"
Lưu Văn đỏ mắt cúi đầu nhanh chóng đi qua bên cạnh tôi.
Tôi giữ chặt cổ tay cô ấy.
Cô ấy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía tôi.
"Không phải là chuyện xấu đâu." Tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ cô ấy: "Tránh xa Lý Tiểu Hoa một chút không phải là chuyện xấu đâu."
Lưu Văn cắn môi không nói gì, nhìn tôi một cái sau đó đẩy tay tôi ra rời đi.
Lý Tiểu Hoa được mọi người vây ở giữa.
Quỷ xui xẻo bay trên đỉnh đầu cô ta càng tỏa ra khí xám mờ mờ. Khí xám này giống như nước chầm chậm di chuyển, một lát sau tụ lại thành một sợi dây màu xám.
Lý Tiểu Hoa cười nói với cô gái bên cạnh, sợi dây màu xám này liền bò vào trong miệng cô gái kia.
Đây là quỷ xui xẻo đang phát tán vận xui.
Hình ảnh quỷ dị khiến tôi sởn gai ốc, trong mùa đông giá rét mà cả người đổ mồ hôi lạnh.
Xem ra, Lý Tiểu Hoa sắp gặp phải chuyện bất hạnh rồi.
Lúc ăn cơm tối xong quay về ký túc xá, tôi mới phát hiện Trương Tuệ có quan hệ tốt nhất với Lý Tiểu Hoa đang thu dọn đồ đạc.
Cậu ta thu dọn qua giường, sau đó đóng gói quần áo trong tủ.
Đây là, muốn đổi ký túc xá sao?
"Nhường một chút."
Cửa ký túc xá bỗng nhiên bị đẩy ra, Lưu Văn trầm mặt kéo một cái vali lớn đi vào.
Nhìn thấy tôi, sắc mặt cô ấy tốt hơn một chút, miễn cưỡng mỉm cười: "Tống Mạn Mạn, sau này chúng ta chính là bạn cùng phòng rồi."
Tôi đưa tay chỉ vào Trương Tuệ.
Lưu Văn gật đầu: "Đúng, tớ và Trương Tuệ đổi phòng."
Lý Tiểu Hoa và Trần Quyên lưu luyến giúp Trương Tuệ thu dọn đồ đạc, nhất là Lý Tiểu Hoa, cô ta bất mãn bĩu môi: "Ở đây rất tốt mà, sao phải đổi phòng chứ?"
"Tuệ Tuệ, cậu đi rồi tớ sẽ nhớ cậu lắm, phải làm sao bây giờ?
Trương Tuệ vươn tay thân mật vuốt tóc Lý Tiểu Hoa: "Thầy hướng dẫn bảo bọn tớ đổi, ôi, tớ ở ngay phòng bên cạnh mà, cậu mà nhớ tớ thì sang là thấy ngay."
Không giống với sự náo nhiệt bên Trương Tuệ, bên cạnh Lưu Văn vắng ngắt, người trong ký túc xá nhìn cô ấy bận rộn thu dọn đồ đạc, không hề giúp đỡ chút nào.
Tôi thở dài, ôm chăn giúp Lưu Văn.
Sau khi Trương Tuệ đi, Lý Tiểu Hoa và Trần Quyên lập tức theo tới phòng ký túc xá bên cạnh.
Trần Quyên còn cẩn thận đóng cửa phòng đó lại.
Cửa gỗ màu trắng ngà đóng lại, trong phòng lập tức vang lên tiếng cười nói, không cần nghe cũng biết bọn họ chuẩn bị nói xấu Lưu Văn.
Tôi không quan tâm đến chuyện này lắm. Không biết Tống Phỉ Phỉ đi đâu, tôi gọi điện thoại cho chị ấy suốt hai ngày nay mà không ai nghe máy.
Tôi vô cùng lo lắng lấy điện thoại di động ra, tiếp tục ấn gọi dãy số quen thuộc kia.
"Chết tiệt, cái thứ này ghê tởm quá đi mất!"
Giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng vang lên, tôi không khỏi có chút kích động.
"Alo, chị, chị đang ở đâu vậy?"
Tống Phi Phi ức không để ý tới tôi, mà đang nói chuyện với Linh Châu đại sư.
Xem ra là chị ấy không cẩn thận mới ấn nhận cuộc điện thoại này.
"Linh Châu, thứ này chính Thực Não Thú thích đuổi theo người thông minh mà cô nói đúng không, mẹ nó vậy tôi không phải biến thành mục tiêu đầu tiên của chúng sao?"
"Đợi đã, tại sao chúng lại đi vòng qua người tôi? Có ý gì? Khinh thường ai đó?"
"Cmn, bọn mày đứng lại cho tao! Dám khinh thường tao à, đám yêu quái chúng mày cũng dám khinh thường tao!!!!"
♪Tút tút tút tút♪
Tôi mờ mịt cầm điện thoại di động.
Rốt cuộc Tống Phi Phi đến cái chỗ quỷ quái nào vậy? Thực Não Thú là cái gì?
[Cái này chắc liên quan đến phần Linh Hồn Đứa Trẻ ấy]
Tôi bực bội giật giật tóc, Linh Châu và chị Phi Phi không đến, tôi phải giải quyết quỷ xui xẻo kia như thế nào đây, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhịn nó càng ngày càng lớn, sau đó sinh con?
"Bộp..."
Con búp bê trên bàn Lưu Văn ngã xuống, cô ấy lập tức chắp tay trước ngực, vẻ mặt khẩn trương xin lỗi.
"Xin lỗi cục cưng, mẹ không cố ý đâu, mẹ sẽ đi mua đồ uống con thích để xin lỗi con ngay."
Hả?
Cái quái gì vậy?
Tôi quay đầu nhìn kỹ lại, mới phát hiện trên bàn Lưu Văn có đặt một con búp bê đen xì.
Con búp bê này to bằng bàn tay, trên mắt còn buộc một miếng vải đỏ.
Lưu Văn cung kính đặt búp bê ở giữa bàn, sau đó nghiêm túc gọt một quả táo đặt trước mặt nó xong mới đeo túi vội vã ra khỏi cửa.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi vừa định trèo xuống giường để xem con búp bê thì thấy một cái bóng đen bay từ người con búp bê kia ra.
Cái bóng nhảy lên bàn hai cái, sau đó biến thành một đứa trẻ mặt xanh răng nanh, bộ mặt dữ tợn.
Đầu nó vô cùng lớn, chỗ cằm hình như bị cắt một nửa, trong mắt không có đồng tử, chỉ có một màu trắng bệch
Tôi sợ hãi nuốt nước miếng.
Thứ này, không phải là kumanthong trong truyền thuyết của Thái Lan đấy chứ?
"Oa oa oa."
Con quỷ nhỏ kia quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt trắng bệch đột nhiên biến thành màu đỏ tươi.
Tôi vội vàng giơ điện thoại lên, giả vờ đang chơi game.
Thật ra tim sắp nhảy lên tận cổ họng rồi.
Quỷ nhỏ đi quanh ký túc xá một vòng, thấy trong phòng chỉ có một mình tôi thì không nhịn được sự tò mò đi tới dưới giường.
Nắm lấy lan can, bước từng bước một lên.
Tốc độ vô cùng nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt, nửa người đã bò lên giường tôi rồi.
Giờ phút này, trong lòng tôi điên cuồng ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông của Tống Phi Phi.
Hai bàn tay đen xì của con quỷ nhỏ kia đã đặt lên giường tôi, sắp bò hẳn vào trong.
Tay phải tôi cầm điện thoại di động, tay trái giả vờ phẩy phẩy: "Kỳ lạ, sao mùa đông lại có muỗi nhỉ?"
Lúc tôi duỗi tay, cái vòng trên cổ tay tôi lộ ra, con quỷ nhỏ lập tức kinh hãi, thét chói tai một tiếng bay ra xa hai mét.
Nó hơi sợ hãi nhìn tôi một cái, sau đó hóa thành một làn khói đen chui vào con búp bê kia.
Lý Tiểu Hoa không bình thường, không ngờ Lưu Văn cũng điên không kém.
Con búp bê đen sì này, bình thường đều do pháp sư tu luyện tà thuật ở Thái Lan làm ra.
Họ bắt những đứa trẻ bị sẩy thai hoặc chết non, dùng một ngon nến đặc biệt thiêu đốt cằm của bào thai, chảy ra thi dầu.
Lúc này pháp sư kia sẽ dùng thi dầu, một khúc xương ngón tay và trái tim của đứa bé đó trộn lẫn vào nhau.
Sau đó dùng bí pháp cho vào bùn, điêu khắc thành búp bê.
Chỉ cần cung phụng tiểu quỷ thật tốt, nó có thể hoàn thành mệnh lệnh chủ nhân đưa ra.
Tiểu quỷ lợi hại thậm chí còn có thể trộm vận may của người khác chuyển sang cho chủ nhân của mình.
Nhưng nếu cung phụng không cẩn thận một chút thôi, tiểu quỷ cũng sẽ cắn trả chủ nhân cực kì ghê gớm.
Tôi sờ tấm bùa hộ mệnh đang hơi nóng lên dưới cổ.
Hay là nhanh chóng đổi ký túc xá đi?
Nhưng mặc dù sợ hãi, trong lòng tôi lại có một loại cảm giác chờ mong giống như đang xem phim kinh dị, rốt cuộc là có chuyện gì?
Quả nhiên tôi cũng di truyền sự biến thái của gia tộc mà, đáng ghéc ghê.
Hơn mười giờ, cuối cùng Lý Tiểu Hoa và Trần Quyên cũng lưu luyến về phòng.
Trần Quyên nhìn thấy Lưu Văn thì có chút không cam lòng, nhất là sau khi nhìn thấy búp bê đen trên bàn cô ấy thì lại càng trợn mắt: "Ha ha, người xấu tâm tư xấu, mua đồ chơi cũng vô cùng xấu."
Lưu Văn không nói gì, chỉ cúi đầu đọc sách.
Lý Tiểu Hoa kéo Trần Quyên một cái, lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại: "A Viễn, em về tới ký túc xá rồi, ui cha, anh đáng ghét quá đi ~"
A Viễn chính là nam sinh Lưu Văn thích, cô ấy thích Đường Viễn một cách rất nhiệt tình và thẳng thắn.
Thường xuyên mua đồ ăn vặt cho Đường Viễn, còn chạy đi đưa nước khi Đường Viễn chơi bóng nữa.
Mà Đường Viễn rõ ràng cũng có ấn tượng tốt với Lưu Văn.
Tôi cứ cho rằng hai người bọn họ sẽ ở bên nhau, không ngờ lại có một Lý Tiểu Hoa từ đâu chạy tới ngáng đường.
"Em cũng thích anh nhất, thôi mà anh đừng tặng đồ cho em nữa, tiền sinh hoạt phí của anh giữ lại mà tiêu đi, đừng có dùng hết lên người em như vậy."
Lý Tiểu Hoa gọi điện thoại, chân tay xoắn quýt hết vào với nhau.
Sắc mặt Lưu Văn cũng càng ngày càng đen.
Nhìn bộ ngực tức giận phập phồng của cô ấy, tôi bắt đầu lo lắng cho Lý Tiểu Hoa.
Câm miệng giùm đi có được không?
Lưu Văn không nói gì, chỉ trầm mặt không ngừng đặt đồ trước người búp bê.
Đồ ăn vặt, đồ uống, bánh ngọt.
Cô ấy còn cố ý làm cho búp bê một cái bàn thờ nhỏ, nhìn qua con búp bê trông rất giống thổ địa trong miếu.
Lúc Lưu Văn đặt bánh ngọt, Lý Tiểu Hoa có nhìn sang mấy lần.
Bánh ngọt kia nổi tiếng là giá cả đắt đỏ, một miếng nhỏ đã có giá hơn năm mươi đồng.
Lưu Văn hừ lạnh một tiếng, đẩy bánh ngọt về phía búp bê.
Tôi thở dài nằm xuống, xem ra phòng ký túc xá này về sau không có ngày nào là yên bình rồi.
Trong lúc mơ màng ngủ, tôi nghe thấy tiếng sột soạt.
Tôi cúi người nhìn xuống, mới phát hiện Lý Tiểu Hoa đã rời giường từ bao giờ.
Cô ta đứng trước bàn Lưu Văn, chột dạ nhìn chung quanh một lúc, sau đó lấy miếng bánh ngọt kia ra ăn ngấu nghiến.
Lý Tiểu Hoa gia cảnh bần hàn, lên đại học mới lần đầu tiên được ăn bánh ngọt.
Kể từ đó, cô ta si mê các loại đồ ngọt.
Tôi nhắm mắt giả chết.
Cô ta dám ăn trộm bánh ngọt của tiểu quỷ.
Loại tiểu quỷ này thích đồ ăn nhất, không biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì đây.
Tôi trở mình, bắt đầu tự thôi miên.
Tôi không thấy gì cả, không biết gì hết
"Ưm ưm."
"Hụ hụ~"
Lý Tiểu Hoa đau đớn ôm cổ, mặt đỏ bừng.
Một lát sau cô ta đụng vào ghế ngã ra đất, miệng há to như con cá sắp chết.
Tôi lập tức ngồi dậy, sau đó nổi giận đùng đùng xoay người xuống giường.
Hết chuyện này đến chuyện khác, có thôi đi không hả!!!!
Sau khi bật đèn lên, Lưu Văn và Trần Quyên đều bị đánh thức, mấy người nhìn thấy bộ dạng Lý Tiểu Hoa ngã xuống đất thì đều bị dọa nhảy dựng.
Trần Quyên xông lên ôm lấy Lý Tiểu Hoa, bắt đầu thét chói tai: "Tiểu Hoa, cậu sao vậy, có phải cậu bị hạ độc không? Có người hạ độc cậu đúng không? Là Tống Mạn Mạn hay là Lưu Văn, cậu nói đi!"
Tôi không nhịn nổi nữa, xông lên đẩy cậu ta ra: "Cậu ta ăn vụng bánh ngọt của Lưu Văn bị nghẹn, mau dùng phương pháp cấp cứu Heimlich đi!"
Trần Quyên chân tay luống cuống rụt người lại.
Tôi chỉ có thể ôm lấy Lý Tiểu Hoa, tay nắm thành nắm đấm dùng sức ấn vào bụng trên của cô ta.
Một lúc sau, Lý Tiểu Hoa mới ho khan, phun quả anh đào trong miệng ra.
Lưu Văn lạnh mặt, giọng nói như rít ra khỏi kẽ răng: "Lý Tiểu Hoa, cậu thiếu ăn đến thế à, hơn nửa đêm rồi còn ăn vụng bánh ngọt của tôi?"
Lý Tiểu Hoa rụt rè ngẩng đầu lên.
Bởi vì ho khan, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta đỏ bừng, xinh đẹp như trái đào. Cô ta chớp hàng mi dài: "Bánh ngọt gì, cậu đang nói gì vậy? Tớ, thỉnh thoảng nếu mệt quá tớ sẽ bị mộng du, chẳng lẽ lúc nãy tớ lại bị mộng du? Xin lỗi, đều là lỗi của tớ, có phải đã phá hỏng cái gì của các cậu không? Tớ đền, tớ nhất định sẽ đền lại!"
Tôi cạn lời nhìn cô ta.
Lý Tiểu Hoa nói dối nhiều đến mức tôi không buồn chán ghét nữa, mỗi lần cô ta há miệng ra, tôi liền cảm thấy như mình đang xem kịch vậy, còn có cảm giác thán phục: "U là trời, hóa ra có thể bịa ra chuyện như vậy được hả?"
Lưu Văn không phản bác lại cô ta mà cười lạnh: "Không phải cái gì cũng ăn được đâu."
Tôi hoàn toàn đồng ý với lời này, bởi vì tiểu quỷ kia thấy Lý Tiểu Hoa không sao thì đang tức giận lộn nhào trên không trung kia kìa.
Động tác và vẻ mặt của nó nói cho tôi biết, nó chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này.
Nghĩ thôi cũng biết, Lưu Văn dùng giá cao mua tiểu quỷ này về là để đối phó với Lý Tiểu Hoa.
Không ngờ vừa mua về Lý Tiểu Hoa đã đắc tội với nó, không cần Lưu Văn bày đồ và cầu nguyện luôn.
Linh Châu nói tiểu quỷ là loại quỷ vật có oán khí lớn nhất, hơn nữa trí thông minh thấp, cực kì để ý đến đồ của mình.
Nói đơn giản thì chính là rất bảo vệ thức ăn.
Lý Tiểu Hoa ăn bánh ngọt của nó rồi, có khi phải dùng mạng để đền cũng nên.
Tôi phiền não uống một ngụm nước.
Tuy Lý Tiểu Hoa rất ngu dốt, tôi cực kì ghét cô ta, nhưng nếu bảo tôi trơ mắt nhìn cô ta chết thì tôi không làm được.
Có phải tôi hơi thánh mẫu quá không?
Nhưng dù sao đó cũng là bạn học, là một mạng người.
Tôi mở điện thoại ra, Tống Phi Phi và Linh Châu vẫn không có dấu hiệu gì, cũng không biết bao giờ hai người đó mới về nữa.
Tôi ôm một đống chuyện ngổn ngàng, trở mình trên giường một lúc lâu mới ngủ tiếp.
"Rầm!"
"A!"
Tiếng vật nặng rơi xuống đất truyền đến, mấy người trong phòng ký túc xá chúng tôi đều giật mình bật dậy.
Giường của Lý Tiểu Hoa sập rồi.
Phòng ký túc xá của chúng tôi có 4 giường, phía trên là giường, phía dưới là tủ và bàn học.
Giường của Lý Tiểu Hoa gãy làm đôi, tủ và bàn học đều đổ ngổn ngang.
Cô ta bị kẹt giữa một đống gỗ.
Đùi bị một đoạn gỗ nhọn đâm xuyên qua, máu tươi chảy đầy đất.
Thời khắc mấu chốt, Trần Quyên hét lớn, sau đó hôn mê bất tỉnh.
Tôi và Lưu Văn nhìn nhau, cô ấy mất tự nhiên quay đầu đi.
Máu chảy ra thế này, nếu đâm vào động mạch chủ, Lý Tiểu Hoa rất có thể sẽ chết vì mất máu quá nhiều.
Lý Tiểu Hoa nhìn thấy vết thương trên đùi mình thì lập tức phát huy sở trường đặc biệt.
Vừa khóc vừa la, chỉ thiếu chuyện dặn dò hậu sự thôi.
Tôi tìm một cái thắt lưng buộc chặt đùi cô ta lại.
Cùng lúc đó, Lưu Văn cũng giúp tôi nâng tấm ván gỗ lên, ngay cả điện thoại cấp cứu cũng là cô ấy gọi.
Tuy rằng Lưu Văn một lòng muốn trả thù Lý Tiểu Hoa, nhưng lúc thấy cô ta gặp chuyện không may, Lưu Văn có vẻ rất hối hận.
Cô ấy cắn môi không nói gì, chỉ lặng lẽ rửa sạch mảnh vụn gỗ trên miệng vết thương của Lý Tiểu Hoa.
Tôi có thể hiểu được hành động của cô ấy, đều là bạn học, hơn nữa đều còn rất trẻ, cho dù có tranh cãi có mâu thuẫn, nhưng có ai nhẫn tâm nhìn người ta chết đâu chứ.
Chỉ có điều mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó.
Lưu Văn mời tiểu quỷ này đến, chuyện tiếp theo khó nói lắm.
Lý Tiểu Hoa khóc sướt mướt được người ta đưa đến bệnh viện.
Bác sĩ trong trường đều hoảng sợ, nói thẳng là nếu đưa tới muộn một chút thì không cứu được.
Truyền máu sau đó làm phẫu thuật, cuối cùng Lý Tiểu Hoa cũng không sao, chỉ là bị thương ở đùi, cần ngồi xe lăn một thời gian.
Bởi vì ván giường đột nhiên gãy, tất cả chi phí ở bệnh viện của Lý Tiểu Hoa đều do trường học chi trả.
Hơn nữa trường học còn bồi thường thêm cho Lý Tiểu Hoa năm vạn đồng.
Thậm chí còn miễn toàn bộ học phí hai năm tiếp theo của cô ta.
Lý Tiểu Hoa nằm viện, cuối cùng phòng ký túc xá cũng yên tĩnh một thời gian.
Tính tình Lưu Văn vốn cởi mở, nhưng từ lúc nuôi tiểu quỷ thì trở nên vô cùng quái gở.
Tôi và cô ấy thường hay ở trong phòng ngủ mắt to trừng mắt nhỏ, có đôi khi một ngày cũng không nói được hai câu.
Tiểu quỷ Lưu Văn nuôi gần đây cũng rất yên phận.
Từ khi Lưu Văn mua máy tính bảng, tiểu quỷ ngày nào cũng ngồi xổm ở đó xem phim hoạt hình.
Chỉ có điều thời gian tươi đẹp luôn ngắn ngủi.
Lý Tiểu Hoa nằm viện hơn mười ngày thì xuất viện.
Tôi vừa hay đi ngang qua cửa bệnh viện, phát hiện bạn trai của cô ta đang đẩy cô ta ra khỏi trường học.
Tôi khiếp sợ nhìn Lý Tiểu Hoa.
Hơn mười ngày ngắn ngủi, rốt cuộc cô ta đã làm gì?
Quỷ xui xẻo trên đầu cô ta vốn chỉ to bằng đứa bé mà giờ đã trưởng thành, biến thành bộ dạng của thiếu nữ mười mấy tuổi.
Bóng xám mơ hồ thậm chí đã có đường cong lả lướt.
Dạo này Lý Tiểu Hoa ngâm mình trong bể nước mắt đấy à?
Bíp bíp~
Không đợi tôi nhìn kỹ, chiếc xe cách đó không xa đã bấm còi. Haiz, mẹ tôi lại bảo tài xế đưa đồ tới cho tôi.
Tôi hoảng loạn nhìn xung quanh, ngoài Lý Tiểu Hoa ra thì không có người quen nào khác nhìn thấy, thế là tôi kéo vành mũ thấp xuống, chạy vọt vào trong xe.
"Ôi chao chú Lưu, sao chú lại lái chiếc xe này tới, không phải cháu đã nói là lúc đến trường phải khiêm tốn một chút sao?"
Chú Lưu oan ức nhìn tôi: "Cái này đã là rẻ nhất rồi."
Tôi bĩu môi, ba tôi cứ rảnh rỗi không có việc gì lại đổi xe trong nhà hết một lượt.
Thời trung học, bởi vì gia thế nên xung quanh tôi có rất nhiều người.
Nam sinh nữ sinh, giáo viên bạn học.
Tôi chán ngấy việc bị mọi người vây xem và nghị luận rồi, vậy nên để có thể học đại học một cách yên bình, tôi ở trường cực kì giản dị.
Mỗi lần lấy đồ từ chỗ chú Lưu, tôi đều cố ý tìm chỗ xa một chút, sợ bị người trong ký túc xá bắt gặp sẽ nghị luận.
Chú Lưu cạn lời đưa cái túi trong tay cho tôi: "Mạn Mạn, mỗi lần lấy đồ, cháu có thể đừng dùng vẻ mặt lén lút đó không? Người ta không biết còn tưởng chúng ta đang giao dịch đồ gì bất hợp pháp đấy."
Tôi cúi thấp đầu nhìn chung quanh: "Chú đừng nói nữa, mau đi, mau đi đi."
Đến khi tôi đi đến dưới lầu ký túc xá, mới phát hiện không khí có chút quái dị, rất nhiều nữ sinh đang nói chuyện phiếm nhìn thấy tôi thì đều ngậm miệng lại.
Chờ tôi đi qua rồi, giọng nói líu ríu lại lập tức lại vang lên.
Tôi có chút khó hiểu, nhưng mà cũng không nghĩ nhiều.
Tài nấu nướng của thím Lưu vô cùng tốt, lần nào cũng làm thêm chút đồ ăn ngon bảo chú Lưu mang đến.
Nhân duyên của Lý Tiểu Hoa rõ ràng tốt hơn tôi và Lưu Văn nhiều. Cô ta vừa trở lại ký túc xá đã có rất nhiều nữ sinh mua đồ ăn đến thăm.
Đúng là có thể ví như một đám sao vây quanh ánh trăng sáng, cực kì náo nhiệt.
Tôi bước đi, cố gắng cách xa bọn họ một chút.
Quỷ xui xẻo kia lớn quá nhanh, tôi thật sự không muốn nhìn thấy Lý Tiểu Hoa khóc nữa.
Buổi chiều có buổi sinh hoạt lớp, bạn trai của Lý Tiểu Hoa đã chờ ở dưới lầu ký túc xá trước mười mấy phút.
Trần Quyên cõng Lý Tiểu Hoa xuống cầu thang, Trương Tuệ thì khiêng xe lăn xuống cùng một nữ sinh khác.
Thể hiện đầy đủ cái gọi là quan tâm bạn học, hữu nghị giúp đỡ lẫn nhau.
Tôi bình tĩnh liếc nhìn quỷ xui xẻo kia một cái.
Vừa rồi nếu không nhìn lầm thì vì cõng Lý Tiểu Hoa, người Trần Quyên cũng nhiễm không ít khí xám.
Lưu Văn đờ đẫn đi theo bên cạnh tôi, nhưng không nói chuyện gì.
Tôi bị cô ấy nhìn thì hơi sợ, vừa định bước nhanh hơn thì Lưu Văn gọi lại: "Tống Mạn Mạn, có phải cậu nghĩ tớ bị thần kinh không?"
Cô ấy rũ mắt cười khổ một tiếng: "Đúng là tớ rất ghét Lý Tiểu Hoa, muốn hù dọa cậu ta, cho cậu ta một bài học. Nhưng tớ chưa từng nghĩ tới chuyện giết người, chưa từng!"
Tôi xoay người đánh giá Lưu Văn từ trên xuống dưới.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cô ấy gầy đi rất nhiều, hai má lõm xuống, dưới mắt thâm đen
Có thể nhìn ra, từ khi Lý Tiểu Hoa gặp chuyện không may, cô ấy không có lấy một giấc ngủ ngon.
Tôi thở dài: "Cậu tìm cơ hội tiễn con búp bê kia đi, nuôi thứ đó không có lợi gì cho cậu đâu." Lưu Văn cắn môi, không nói gì nữa đi mất..
Trước khi bị Lý Tiểu Hoa đổ oan, cô ấy cũng từng là một cô bé thích nói thích cười.
Buổi sinh hoạt lớp chủ yếu là chuyện tuyên bố học bổng.
Tôi và Lý Tiểu Hoa là hai người có khả năng giành được nhất.
Lúc thầy hướng dẫn thông báo học bổng thuộc về tôi, Lý Tiểu Hoa đầu tiên là mờ mịt, sau đó là tỏ ra tủi thân, cuối cùng là nước mắt ào ra như mưa bão.
Trần Quyên thì tức giận bất bình đứng lên: "Thầy ơi, Tống Mạn Mạn đã được bố đường bao nuôi rồi còn giành học bổng làm gì, đúng là không biết xấu hổ."
Ủa gì zợ?
Tôi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Trần Quyên.
Nữ sinh trong lớp đều nhỏ giọng hùa theo, còn có người lấy khăn giấy ra bắt đầu an ủi Lý Tiểu Hoa.
Trần Quyên thấy tôi tỏ vẻ khó hiểu thì cười nhạo: "Giả vờ cái gì, diễn đàn trường đăng đầy kia kìa."
Tôi mở trang diễn đàn ra xem, tiêu đề sinh động đập vào mắt.
[Nghi vấn nữ sinh khoa quản trị kinh doanh bị bao nuôi.]
Phía dưới còn có rất nhiều hình ảnh, có ảnh tôi khom lưng vào xe, còn có ảnh tôi bước ra khỏi xe.
[Kiểu dáng xe này chắc chắn là loại nhập khẩu, giá không dưới hai triệu đâu.]
[Mọi người phóng to hình ảnh lên xem, trên ghế lái quả thật có một ông chú.]
[Có khi nào đó là bố của cô gái này không?]
[Lầu trên ơi, có ai gặp bố mà mặt lén la lén lút vậy không, vừa nhìn đã biết quan hệ không trong sạch rồi.]
Khu bình luận toàn là những lời thô tục.
Thậm chí còn có người thảo luận về ý nghĩa của việc đi học và những hiện tượng bất công khác trong xã hội.
Cái gì cũng nói được, chỉ là không có ai nói giúp tôi cả.
Tôi cầm điện thoại di động đi tới trước mặt Lý Tiểu Hoa: "Lý Tiểu Hoa, những bức ảnh này không phải là cậu chụp đấy chứ?"
Lý Tiểu Hoa còn chưa nói gì, bạn trai Đường Viễn của cô ta đã nhảy dựng lên: "Tôi không cho phép cậu nói xấu Tiểu Hoa, cô ấy là cô gái lương thiện nhất, đơn thuần nhất trên đời này! Ảnh này là tôi chụp, tôi ngứa mắt loại gái hám tiền như cậu đấy thì sao?"
Đường Viễn nói năng hùng hồn, giống như cậu ta đã làm được chuyện tốt vì dân trừ hại vậy.
Tôi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn thằng ngốc này: "Vậy bài post kia cũng là cậu đăng?"
Đường Viễn ưỡn ngực: "Cậu làm vậy được mà không cho người khác nói à? Nếu cậu sợ người khác nghị luận thì đã không làm ra những chuyện không biết xấu hổ như vậy."
Tôi bị cậu ta chọc tức đến bật cười.
Đúng là vật họp theo loài mà.
"Được thôi, tôi sẽ bảo luật sư của tôi nói chuyện với cậu.
Hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác, cho dù là xúc phạm công khai hay bịa đặt để vu khống người khác bằng bạo lực hoặc các hành vi khác, nếu tình tiết nghiêm trọng có thể bị phạt tù hoặc phạt cải tạo, tước đoạt quyền chính trị đến ba năm.
Đường Viễn, cậu chờ lệnh triệu tập từ tòa đi."
Lúc này cả thầy hướng dẫn cũng luống cuống: "Tống Mạn Mạn, đều là bạn học với nhau, không cần làm tới mức ra tòa chứ."
Lý Tiểu Hoa cũng ngừng khóc, cô ta ngẩng đầu dùng ánh mắt không tin nổi nhìn tôi: "Tống Mạn Mạn, chỉ vì ghen tị với tôi mà cậu định dùng tiền và quan hệ để bạn trai tôi ngồi tù sao? Anh ấy làm gì sai chứ, anh ấy vẫn chỉ là một sinh viên thôi!!"
Đám ngu ngốc này.
Tôi day trán, đột nhiên cảm thấy cực kì nhàm chán.
"Phụt, ha ha ha ha ha, cười chết tôi mất." Lưu Văn đột nhiên ôm bụng bật cười.
Tiếng cười của cô ấy không hề ăn khớp với bầu không khí yên tĩnh trong lớp, mọi người đều lập tức nhìn về phía cô ấy.
"Ngu ngốc, không phải các cậu nghĩ Tống Mạn Mạn bị người ta bao nuôi thật đấy chứ? Cậu ấy họ Tống, chính là Tống trong tập đoàn Tống Thị, ông chú kia là tài xế nhà cậu ấy."
Tôi kinh ngạc nhìn Lưu Văn.
Cô ấy cười áy náy với tôi: "Tuần trước tớ mới bất ngờ biết được thân phận của cậu, ngại vạch trần, nhưng mà tớ thật sự không muốn thấy đám ngu ngốc này nói xấu người ta như thế."
Bốn chữ tập đoàn Tống thị vừa bật ra, Đường Viễn liền sợ tới mức chân tay mềm nhũn, ngồi phịch xuống ghế.
Cả lớp đều kinh ngạc nhìn tôi, có hâm mộ, sợ hãi, hối hận, ghen ghét.
Biểu cảm trên khuôn mặt mỗi người đều vô cùng phong phú đa dạng, đặc biệt là Lý Tiểu Hoa. Cô ta giống như bị đánh một gậy vào đầu, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi biết sức ảnh hưởng của tập đoàn Tống thị.
Thư viện và bệnh viện của trường chúng tôi đều do tập đoàn Tống thị quyên tặng xây dựng.
Tất cả học bổng cũng do tập đoàn Tống thị bỏ vốn thành lập.
Thậm chí người phát biểu đầu tiên trong ngày kỷ niệm ngày thành lập trường cũng không phải là hiệu trưởng, mà là người của tập đoàn Tống thị.
Mọi người đều nói đùa trường chúng tôi họ Tống, mà mục tiêu tốt nghiệp của mỗi sinh viên ở đây gần như đều là có thể vào thực tập ở tập đoàn Tống thị.
Trong lòng tôi thầm kêu một tiếng không xong: "Người đó đúng là tài xế nhà tôi, chỉ có điều tôi họ Tống thật, nhưng không phải họ Tống của tập đoàn Tống thị đâu. Bố tôi chỉ là bà con xa của nhà họ mà thôi, cũng có chút tiền."
Cả lớp thở phào nhẹ nhõm.
Lý Tiểu Hoa kích động, lại bắt đầu khóc: "Tập đoàn Tống thị thì làm sao, tập đoàn Tống thị cũng không thể tùy tiện đưa người ta vào tù được!"
Lý Tiểu Hoa lại bắt đầu chảy nước, quỷ xui xẻo trên đầu cô ta cũng càng ngày càng to, cuối cùng biến thành một bóng dáng cao lớn.
Chỉ là cái bóng kia, không còn là hình tượng thiếu nữ thướt tha thon thả nữa. Bụng của nó từ từ nhô lên, trông rất giống một phụ nữ mang thai ba, bốn tháng.
Tôi nhìn bụng của quỷ xui xẻo, tim đập thình thịch.
Bạn học trong lớp lại bắt đầu chạy tới an ủi Lý Tiểu Hoa.
Đúng lúc này chuông điện thoại di động của tôi vang lên.
Tôi đi ra khỏi phòng học nghe điện thoại, tiện thể thở ra một hơi, suýt nữa thì lộ thân phận rồi.
"Alo, Tiểu Mạn Mạn, cuối cùng chị của em cũng ra ngoài rồi đây ha ha ha!"
Là Tống Phi Phi!
Tôi kích động đến đỏ cả mắt: "Chị đi đâu vậy! Lớp em có người mang thai rồi, à không, lớp em có một quỷ xui xẻo mang thai rồi!"
Nói loạn một lúc, cuối cùng tôi cũng giải thích rõ chuyện quỷ xui xẻo và tiểu quỷ.
Tống Phi Phi trước giờ không đứng đắn cũng nghiêm túc hẳn: "Em nhất định không được để cô gái kia khóc nữa, nếu quỷ xui xẻo sinh con thì trăm người phải đau đớn khóc theo đấy. Nếu cô ta còn khóc nữa, chắc chắn trường em sẽ lên ti vi luôn.
Còn nữa, em nhất định phải đeo bùa hộ mệnh và vòng tay, chị và Linh Châu đang trên đường về rồi, đến mai là sẽ tới trường học của em."
Nghe vậy, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Một ngày.
Bụng của quỷ xui xẻo trên người Lý Tiểu Hoa chắc không lớn nhanh như vậy đâu nhỉ?
Sau khi trở lại lớp, Đường Viễn lắp bắp đi lên phía trước cúi đầu xin lỗi tôi: "Ừm, xin lỗi, tôi không biết đó là tài xế nhà cậu."
Cho dù chỉ là bà con xa nhưng dù sao cũng có quan hệ với nhà họ Tống, ánh mắt bạn học trong lớp nhìn tôi vẫn có chút kính sợ.
Bây giờ trong đầu tôi toàn là con quỷ xui xẻo kia, căn bản không có tâm trạng nghe cậu ta nói gì, cũng không có tâm trạng so đo với bọn họ.
Chị Phi Phi nói trăm người phải đau đớn khóc theo là có ý gì? Một trăm người? Nhưng lớp tôi chỉ có năm mươi người thôi mà, không phải là động đất, sụp nhà hay là lũ lụt gì đó chứ?
Nếu trường học có hơn trăm người chết thì sẽ ảnh hưởng cực lớn.
"Được rồi được rồi, hết hiểu lầm là không có chuyện gì nữa rồi, Đường Viễn, em mau lên diễn đàn xin lỗi, giải thích mọi chuyện đi."
Thầy hướng dẫn đi ra hòa giải, chỉ có điều cuối cùng học bổng vẫn về tay Lý Tiểu Hoa...
Tôi cảm thấy bọn họ không hiểu được sự khác biệt giữa học bổng và học bổng tài trợ thì phải. Nhưng mà tạm thời tôi không dám trêu vào Lý Tiểu Hoa nữa.
Nhỡ đâu lát nữa cô ta lại gào cái mồm lên, khóc đến mức sụp nhà thì sao?
Tòa dạy học của trường này đều do công ty nhà tôi góp vốn xây dựng đó.
Nói xong chuyện học bổng, thầy hướng dẫn còn nói ngày mai cuối tuần lớp sẽ tổ chức hoạt động, đi cùng lớp bên cạnh đến khu thắng cảnh nướng thịt ngoài trời.
Tôi lập tức cảm thấy lạnh người.
Khu thắng cảnh đó nằm trên ngọn núi cao nhất ở chỗ chúng tôi.
Đường đi quanh co gập ghềnh, đến lúc đó, sẽ không lật xe chớt cả đám chứ?
Nghĩ đến hình ảnh chiếc xe chở đầy người lăn vòng vòng rơi xuống núi, tôi lập tức mất hồn mất vía.
Buổi tối về phòng ký túc, tôi càng nghĩ càng hoang mang lo lắng.
Lý Tiểu Hoa thì vui vẻ phấn chấn, nhưng vẫn không quên gây phiền phức cho Lưu Văn: "Cậu có thể đừng cúng bái con búp bê này trong phòng nữa được không? Ghê chết đi được."
Động tác bày hoa quả của Lưu Văn khựng lại một chút, sau đó không thèm để ý đến cô ta tiếp tục bày đồ ăn vặt.
Lý Tiểu Hoa không vui: "Nếu cậu cứ như vậy tôi sẽ báo cáo với giáo viên hướng dẫn đó! Trong trường học không được làm mấy chuyện mê tín dị đoan này!"
Trần Quyên cũng lập tức đứng lên: "Đúng vậy đúng vậy, chơi con búp bê đen xì này, nửa đêm tôi dậy đi vệ sinh nhìn thấy đều sợ gần chế.t!"
"Ký túc xá cũng không phải nhà cậu mở, không thể muốn để gì thì để được!"
Lưu Văn xụ mặt không rên một tiếng, coi Lý Tiểu Hoa và Trần Quyên như không khí.
Lý Tiểu Hoa nháy mắt với Trần Quyên.
Trần Quyên đi lên phía trước gạt hết đồ trên bàn xuống đất.
Con búp bê bịt mắt kia đương nhiên cũng rơi xuống, vỡ làm đôi.
Lúc rơi xuống đất, miếng vải đỏ trên mắt búp bê rơi ra, để lộ tròng mắt đỏ thẫm.
Chuyện xảy ra quá nhanh, tôi thậm chí còn không kịp phản ứng, con búp bê đã rơi xuống đất rồi.
Mặt Lưu Văn trắng bệch, ngã ngồi xuống đất: "Xong rồi, xong hết rồi."
Lúc con búp bê vỡ đôi, tôi lập tức nghe thấy tiếng rít the thé cực kì chói tai.
Một luồng khói đen bay ra khỏi con búp bê vỡ.
Chỉ chốc lát sau, một đứa bé da đen mắt đỏ đứng dậy, nó nhìn chằm chào vào những người có mặt trong phòng, trên mặt toàn sự hận thù.
Tôi chưa bao giờ mệt mỏi như lúc này.
Ngày nào Lý Tiểu Hoa cũng nhảy nhót trên bờ vực chết chóc, khiến tôi vô cùng hối hận, không hiểu tại sao hôm cô ta ngã xuống giường lại đi cứu cô ta làm gì.
Để ván giường đâm chết cô ta còn hơn là để cô ta gây tai họa liên lụy người khác.
Lúc này, quạt điện trên trần nhà đột nhiên xoay tròn.
Rèm cửa sổ trong phòng cũng rung lên bần bật như có gió.
Đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu lóe lên rồi tắt.
Trong phòng lập tức đen xì.
Cuối cùng Trần Quyên và Lý Tiểu Hoa cũng nhận ra mọi chuyện không đúng, hai người hét chói tai ôm lấy nhau.
Lưu Văn run rẩy cố gắng nhặt búp bê trên mặt đất lên.
Chỉ là tay còn chưa chạm tới, quạt trần đã gào rú bay về phía chúng tôi.
Quạt điện đang xoay tròn với tốc độ cao, nếu bị đụng phải có khi còn bay luôn đầu ấy chứ.
Tiểu quỷ bay bên cạnh quạt điện, dùng ánh mắt hận thù nhìn chằm chằm vào Lý Tiểu Hoa và Trần Quyên.
Lý Tiểu Hoa bị dọa đơ ra, chỉ biết há miệng trợn mắt, không nhúc nhích chờ quạt điện lao đến.
Xong rồi, xong rồi.
Mấy người Lý Tiểu Hoa chuẩn bị máu chảy thành sông rồi.
"Bốp! "Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một sợi khí màu xám va vào quạt điện. Tôi kinh ngạc nhìn quạt điện rơi xuống giữa đường.
Rốt, rốt cuộc là sao?
Quỷ xui xẻo trên đầu Lý Tiểu Hoa tỏa ra vô số sợi khí màu xám, như thiên la địa võng bay về phía tiểu quỷ kia.
Tiểu quỷ thét chói tai xoay người bỏ chạy, nhưng vẫn bị những sợi khí xám kia quấn lấy, chỉ trong nháy mắt đã biến thành con nhộng.
Con nhộng lẳng lặng trôi nổi trên không trung, sau đó càng ngày càng nhỏ dần, giống như bị quỷ xui xẻo nuốt chửng vậy.
Quỷ xui xẻo đại chiến tiểu quỷ Thái Lan?
Tôi không dám thở mạnh, cơ thể cứng ngắc nhìn cảnh tượng thần kỳ mà quỷ dị này.
"Tách..."
Lưu Văn đứng dậy, bật điện phòng ngủ lên.
Tôi bị ánh sáng đột ngột làm làm chói mắt, lập tức nhắm lại, đến khi mở mắt ra, cảnh tượng hỗn loạn trong phòng ngủ đập vào mắt, giống như vừa có cơn bão đi qua vậy.
Mà bụng của con quỷ xui xẻo kia đã to tướng, giống như quả bóng cao su, hình như chuẩn bị sinh rồi.
Tôi không nhịn được hít một hơi thật sâu.
Sinh, sắp sinh rồi sao?
Tống Phi Phi nói, mỗi lần quỷ xui xẻo sinh con, trăm người phải chết...
Lý Tiểu Hoa và Trần Quyên vẫn đang ôm chặt lấy nhau.
Thấy quạt rơi xuống đất, mình bình an vô sự, Lý Tiểu Hoa bắt đầu khóc lóc: "Hu hu hu, tớ sợ quá hu hu hu..."
Tôi thật sự không nhịn được nữa, xông đến bịt miệng cô ta lại: "Con mẹ nó, cậu có thể đừng khóc nữa không?"
Trần Quyên đẩy tôi ra, Lý Tiểu Hoa càng khóc to hơn: "Tống Mạn Mạn, cậu làm gì vậy, tại sao cậu luôn bắt nạt tôi thế? Cậu lái xe sang ở nhà biệt thự, có tiền tiêu mãi không hết, cậu đã đủ hạnh phúc rồi, tại sao cứ phải đối xử với tôi như vậy? Bây giờ tôi sẽ trả một nghìn đồng lại cho cậu luôn, có gì to tát đâu chứ. Cậu đừng tưởng là cho tôi mượn tiền thì có thể giẫm đạp lên tôn nghiêm của tôi."
Lý Tiểu Hoa vừa khóc vừa mở điện thoại di động ra chuyển khoản cho tôi.
Tôi đâu có rảnh quan tâm một nghìn đồng này, lập tức gọi điện cho Tống Phi Phi, may là lần này chị ấy nghe máy rất nhanh: "Alo chị, khẩn cấp! Sắp sinh rồi, sắp sinh rồi, bọn em vẫn còn đang ở trong ký túc xá đây!"
Giọng nói ở đầu dây bên kia vô cùng bình tĩnh: "Tiểu Mạn Mạn, em đừng sợ, em xem thử xem bây giờ mấy giờ rồi."
Tôi giật lấy di động của Lý Tiểu Hoa liếc nhanh một cái: "Mười một giờ, mười một giờ lẻ một phút."
"Vãi cức, nửa đêm giờ tý, em mau trốn vào nhà vệ sinh đi, cho dù bên ngoài có xảy ra chuyện gì cũng không được mở cửa, mau lên!"
Tống Phi Phi cúp điện thoại, mọi người trong ký túc xá đều kinh ngạc nhìn tôi và Lý Tiểu Hoa.
Nhất là Trần Quyên, bộ dạng có thể xông lên ra mặt cho Lý Tiểu Hoa bất cứ lúc nào.
Tôi túm lấy cổ tay Lưu Văn, kéo cô ấy vẫn còn đang ngơ ngã vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại.
Sau đó cẩn thận dùng cây lau nhà chống cửa, đóng kín cửa sổ nhà vệ sinh rồi tắt điện.
Động tác vô cùng liền mạch.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, tôi và Lưu Văn đã ở trong nhà vệ sinh rồi.
"Tống Mạn Mạn, sao vậy?"
Trong bóng tối, tôi bịt miệng Lưu Văn lại: "Suỵt, đừng nói chuyện."
"Cộc cộc cộc."
"Cộc cộc cộc."
Lý Tiểu Hoa và Trần Quyên đứng nhìn nhau trong ký túc xá, không hiểu tại sao tôi lại làm vậy.
Lúc này lại có người gõ cửa, Lý Tiểu Hoa lập tức bước ra mở.
Trên cửa nhà vệ sinh có lắp một tấm kính một chiều, tôi và Lưu Văn nín thở lặng lẽ nhìn ra ngoài.
Người tới là Trương Tuệ, tay cậu ta cầm con dao gọt hoa quả, không nói lời nào.
"Tiểu Tuệ, có chuyện gì vậy? Bọn tớ tắt đèn ngay đây."
Trần Quyên đi lên phía trước vừa mới nói một câu, Trương Tuệ đã đâm dao vào bụng cậu ta.
Ngay lập tức, tôi bịt kín miệng Lưu Văn và miệng mình lại, ngăn tiếng hét chói tai phát ra ngoài.
"A! Trương Tuệ, cậu làm gì vậy, cậu điên rồi!"
Lý Tiểu Hoa hét lên một tiếng chói tai rồi nhào tới, Trương Tuệ đứng dậy, lại bị Trần Quyên ôm chặt.
"Tiểu Hoa, mau chạy đi, cậu mau chạy đi!"
Lý Tiểu Hoa lập tức chạy đi, vừa chạy vừa kêu.
Trên hành lang nhanh chóng vang lên tiếng hét chói tai điên cuồng của cô ta.
Mà Trần Quyên vẫn ôm chặt Trương Tuệ, mấy giây sau thì hôn mê bất tỉnh.
Trương Tuệ cầm dao, đột nhiên xoay người nhìn về phía nhà vệ sinh
Tôi và Lưu Văn lập tức ngồi xổm xuống.
Trương Tuệ áp vào cửa kính nhà vệ sinh nhìn một cái, còn thử mở cửa.
Cậu ta thấy cửa bị khóa trái thì cầm dao đi ra ngoài.
Tôi và Lưu Văn ngồi xổm trên mặt đất, không dám thở mạnh.
Tiếng khóc và tiếng la hét vang vọng khắp hành lang.
Bên ngoài, có thể có vô số người giống Trương Tuệ.
Trần Quyên ngã ở cửa, nửa người ở trong phòng nửa người bên ngoài..
Máu từ người cậu ta chảy dọc theo khe cửa, nhanh chóng thấm ướt đôi dép của tôi.
"Trần Quyên, Trần Quyên sẽ chết sao?"
Lưu Văn đã bị dọa choáng váng, há miệng mấy lần mới run rẩy hỏi.
Tôi vùi đầu vào đầu gối.
Sẽ chết sao?
Chảy nhiều máu như vậy, chắc chắn sẽ chết.
Tôi nên ra ngoài giúp Trần Quyên cầm máu, nhưng cửa phòng ngủ đang mở, Trần Quyên lại rất béo, một mình tôi không kéo nổi cậu ta.
Có lẽ trong lúc kéo cậu ta vào, sẽ có một người khác giống như Trương Tuệ lao ra chém chúng tôi thì sao.
Tôi sợ lúc đó chẳng những không cứu được Trần Quyên, còn liên lụy đến mình và Lưu Văn.
Lưu Văn lau nước mắt đứng dậy, hoảng hốt kéo tay tôi: "Tống Mạn Mạn, đừng đi ra ngoài, chúng ta đừng đi ra ngoài có được không? Bố mẹ tớ chỉ có mỗi tớ thôi, nếu tớ xảy ra chuyện gì thì họ sẽ phát điên mất."
Trong nhà vệ sinh không quá rộng rãi, không khí yên tĩnh đến mức khiến người ta khó thở.
"Ái chà, cũng ác phết đấy, mau ra cho tao!"
Tôi lập tức đứng dậy.
Tống Phi Phi, là giọng nói của Tống Phi Phi!!! Tôi nhanh chóng mở cửa xông ra hành lang.
Trên hành lang, chị tôi và Linh Châu đang chinh chiến tứ phương. Nhìn thấy tôi, Tống Phi Phi nhếch miệng cười: "Tiểu Mạn, đừng gây thêm phiền phức, mau trở về phòng đi, nhớ khóa cửa lại!"
Lúc nhìn thấy hai người bọn họ, tôi lập tức thở phào một hơi.
Nhất là Linh Châu đại sư, chị ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng an toàn.
Gan to hơn, sức cũng lớn hơn, một mình tôi kéo Trần Quyên vào phòng, cũng nhanh chóng khóa cửa lại.
"Lưu Văn, tớ khóa cửa rồi, cậu mau ra đây giúp một tay đi."
Vóc dáng Trần Quyên khá cao, nhát dao vừa rồi của Trương Tuệ đâm vào ngực của cậu ta, may là con dao gọt hoa quả kia rất nhỏ, vết thương rất sâu nhưng không lớn.
Hai chúng tôi luống cuống tay chân cầm máu cho cậu ta.
Ánh mắt Lưu Văn phát sáng nhìn tôi: "Tớ nghe thấy chị cậu gọi Linh Châu, là Linh Châu đại sư hay livestream kia phải không? Thì ra chị ấy biết bắt quỷ thật, vậy mấy lá bùa chị ấy bán lúc livestream có phải cũng có tác dụng thật không?"
Xe cứu thương nhanh chóng đến đưa những cô gái bị thương đi.
Trong đó, Lý Tiểu Hoa là người bị thương nặng nhất.
Quỷ xui xẻo sinh con, vì trong thời gian rất ngắn đã hấp thụ được đủ nước mắt nên nó đưa rất nhiều ác quỷ tới.
Âm khí trong kí túc xá vốn đã nặng, những ác quỷ này bám vào người các cô gái, chém giết lung tung trong kí túc xá, không biết bao nhiều người đã bị thương rồi.
Người càng thân với Lý Tiểu Hoa thì càng bị ảnh hưởng nhiều, đương nhiên cũng bị thương nặng hơn những người khác.
Trải qua một buổi tối vô cùng hỗn loạn, sáng hôm sau, tôi bị Tống Phỉ Phỉ đánh thức ở nhà.
"Nhóc con, sợ không?"
Tống Phi Phi nói, ngày hôm qua có tổng cộng hơn 60 cô gái bị thương, hầu hết là bị thương ngoài da, người bị nặng nhất là Trần Quyên và Lý Tiểu Hoa.
Mặt Lý Tiểu Hoa bị rạch nát, còn què một chân.
Trường học bồi thường cho nhà Lý Tiểu Hoa một khoản tiền, nhà cô ta liền bỏ qua chuyện này.
Sau chuyện lần này, nghe nói hiệu trưởng suýt bạc trắng đầu sau một đêm, ngày hôm sau liền tìm Linh Châu, lắp kính bát quái và trận pháp ở tất cả phòng học và kí túc xá.
Lúc tôi quay lại trường, Lý Tiểu Hoa vẫn còn ở trong bệnh viện.
Đường Viễn đến bệnh viện thăm cô ta, nhưng vừa nhìn thấy mặt cô ta, ngày hôm sau cậu ta liền chia tay với Lý Tiểu Hoa.
"Haiz, chị sẽ vẽ cho con bé Lý Tiểu Hoa kia một lá bùa bình an."
Tống Phi Phi vừa ăn bánh ngọt vừa đưa vòng tay cho tôi: "Sau này tan học em đừng có chơi nữa, theo chị luyện mấy chiêu, ngộ nhỡ sau này xảy ra chuyện thì có thể tự bảo vệ mình."
Tôi uống một ngụm trà sữa, mặc dù chuyện này đã qua rất lâu rồi, nhưng tôi vẫn gặp ác mộng.
"Chị, sao quỷ xui xẻo này lại đáng sợ như vậy, còn có thể kêu gọi vạn quỷ?"
Tống Phi Phi lau miệng: "Cũng không phải là kêu gọi vạn quỷ, chỉ là ký túc xá của mấy đứa nhiều nấm mốc và âm khí quá. Vừa có tiểu quỷ vừa có quỷ xui xẻo, mà quỷ thì rất thích tụ tập với nhau. Quỷ xui xẻo chỉ hơi dẫn dụ một chút là ác quỷ sẽ theo tới ngay. Cho nên muốn sống tốt thì phải cười nhiều vào."
Tôi vô cùng tán thành gật gật đầu.
Người xưa có câu, khóc nhiều sẽ làm trôi mất may mắn, đúng là quá chuẩn!
Một cô gái thích cười chưa chắc đã gặp nhiều may mắn.
Nhưng ngày nào cũng khóc thì chắc chắn là không may.
Mong là sau này Lý Tiểu Hoa có thể thay đổi tật xấu đó của cô ta.
Chỉ có điều cô ta bị rạch mặt, còn bị què chân, sợ là cuộc sống sau này cũng không dễ chịu chút nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top