6. Đầu Thất Hồi Hồn

Văn Án

Tôi phát sóng trực tiếp quá trình bắt quỷ, bị diễn viên nổi tiếng diss:

"Đồ giả thần giả quỷ."

"Trên đời này thật có ma quỷ, tôi ăn cả cái bàn luôn."

Một giây sau, tôi mời ông nội của cậu ấy vừa qua đời được 7 ngày đến nói chuyện cùng.

___

[Sau khi người chết được ngày thứ bảy, phong tục xưng đầu thất, chúng tôi cũng gọi là đầu bảy hồi hồn dạ.]

(Hay người việt nam còn gọi đây là lễ cúng diễn ra vào ngày thứ 7 sau khi người chết qua đời và trong ngày này, vong linh người đã khuất sẽ trở về thăm gia đình)

[Hồn phách sẽ về nhà vào ngày này. Người trong gia đình nhất định phải chuẩn bị một bữa cơm cho người đã khuất. Ăn bữa cơm này xong coi như là từ biệt gia đình.]

[Lúc này, hồn phách thường là không biết mình đã chết. Cho nên người nhà nhất định phải trốn thật kỹ. Phải tránh không được để hồn phách bắt gặp.]

[Nếu như bị bắt gặp, vậy là sẽ gặp phiền toái lớn.]

Tôi là một đạo sĩ, cũng là một người nổi tiếng trên mạng.

Hàng ngày tôi đều ở trong phòng phát sóng trực tiếp (livetream) đoán mệnh hoặc xem tướng, thuận tiện cũng bán chút giấy bùa và đồ trang trí phong thủy.

Bởi vì ngoại hình nổi bật cùng đạo pháp xuất chúng, mới phát sóng không bao lâu, tôi đã có được một nhóm fan số lượng khổng lồ. Chính thức thăng cấp thành hàng ngũ những blogger có trăm triệu người hâm mộ.

Hôm nay, tôi đang phát sóng trực tiếp, nhất thời cao hứng phổ cập kiến thức với cư dân mạng, nên tổ chức một đám tang truyền thống là như thế nào.

Trên màn hình đột nhiên xuất hiện mấy lời vô cùng kiêu ngạo:
[Giả thần giả quỷ, tàn dư phong kiến.]

[Vì kiếm tiền đến mặt mũi cũng không cần. Chính phủ cũng không quản lý tốt để mấy thể loại lừa đảo như này thống trị.]

Màn bình luận này vừa xuất hiện, các fan của tôi trong nháy mắt đã không vui:
[Nói gì vậy? Linh Châu đại sư là có lòng tốt phổ cập kiến thức khoa học trong cuộc sống cho chúng ta.]

[Đúng rồi! Bạn thì biết cái gì! Lúc trước tôi bị trúng lời nguyền rủa, cái mạng này đều là Linh Châu đại sư cứu giúp!]

[Con trai tôi mất tích cũng là Linh Châu đại sư giúp đỡ tìm thấy. Đại sư mới không phải kẻ lừa đảo đâu. Đại sư thực sự là cao nhân có bản lĩnh thật!]

Người bên kia màn hình nghe vậy lại càng kiêu ngạo:
[Còn mời nhiều thủy quân như vậy, không hổ danh là kẻ lừa đảo, quả nhiên là có tiền.]

[Cô có dám kết nối trực tiếp với tôi không?]

Thật ra tôi không muốn để ý hay nói chuyện với người này lắm, phong kiến cũng được, mê tín cũng được. Người tin thì tự nhiên tin, còn người không tin tôi cũng không muốn mạnh miệng giải thích. Mỗi người đều có duyên phận của chính mình, duyên phận đến rồi họ tự nhiên sẽ tin.

Người hâm mộ của tôi nghe xong rất tức giận. Vì muốn an ủi người hâm mộ, tôi liền bấm kết nối liên kết trực tiếp.

Trên màn hình chập chờn trong chốc lát, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ thế giới bỗng nhiên yên tĩnh.

Tôi rất ít khi xem TV, nhưng bạn tốt Tống Phi Phi là một fan hâm mộ phim truyền hình. Đam mê theo dõi tất cả các loại phim thần tượng.

Khuôn mặt này, đêm qua tôi mới nhìn thấy trên TV. Đó là một chàng trai trẻ nổi tiếng hot nhất hiện giờ - Hình Phi.

Lông mày cao (phi dương), gọn gàng, ngũ quan anh tuấn.

Hình Phi nhíu mày, lộ ra một nụ cười châm chọc
"Xin chào, Linh Châu đại sư."

Màn hình khu bình luận nổ tung, fan của Hình Phi điên cuồng tràn vào. Rất nhanh đã đem phòng truyền hình trực tiếp của tôi xông lên vị trí thứ nhất bảng xếp hạng danh sách nổi tiếng.

Tôi cau mày, nhìn kỹ Hình Phi, chỉ thấy khuôn mặt anh ta thiên đình (cái trán) no đủ, địa các phương viên (cằm đầy đặn phúc hậu). Đây vốn là tướng mạo đại phú đại quý. Chỉ đáng tiếc, trên trán lại xuất hiện tướng xấu là có thêm một vết thương.

Từ vị trí miệng vết thương đến xem, Hình Phi ở giữa mười lăm tuổi đến ba mươi tuổi sẽ có tai hoạ. Mà anh ta năm nay hình như mới có hai mươi tuổi, từ hình dáng miệng vết thương mà suy đoán. Năm nay khí vận của anh ta chắc chắn không thuận.

Ấn đường đã biến thành màu đen, quý vị (là phần quý khí trên trán) đã bị phá. Biểu thị Hình Phi lập tức sẽ có tai ương liên quan đến huyết quang (máu).

"Gần đây trong nhà anh có người thân vừa qua đời phải không?"
Tôi chủ động hỏi.

Hình Phi cười ha ha, đồng thời trong ánh mắt toát ra tràn đầy ý trào phúng:
"Chuyện tôi về quê nhà tham gia tang lễ của ông nội tôi đã sớm lên hot search rồi. Cô đừng nói cho tôi biết, đây là cô nhìn tướng mạo của tôi mà đoán ra chứ?"

Ặc, việc này tôi thật đúng là không biết. Dù sao tôi cũng không chú ý đến cuộc sống bát quái của các minh tinh. Cho nên tôi liền nhẹ nhàng cho qua rồi hời hợt trả lời:
"Anh gần đây sẽ có tai ương huyết quang, ra ngoài nhất định phải cẩn thận một chút."

Vừa dứt lời, Hình Phi còn chưa phản ứng thế nào, mà người hâm mô của anh ta đã nổ tung:
[Cô gái này thật là ác độc, lại dám nguyền rủa A Phi của chúng ta!]

[Cô mới gặp huyết quang tai ương, cả nhà cô đều gặp huyết quang tai ương!]

[A Phi chúng ta tuyệt không thể chịu loại ngược đãi này. Các chị em, thịt cô ta cho tôi!]

Hình Phi vươn tay đè xuống dưới:
"Mọi người bình tĩnh, đừng kích động."

"Cô vừa rồi nói, đêm thứ bảy tuần đầu tiên là hồi hồn. Người chết hồn phách sẽ ở đêm thứ bảy trở về nhà. Người trong nhà còn muốn đốt cái gì với làm cơm hồi hồn?"

Tôi gật đầu và nói:
"Cơm Hồi Hồn cũng rất cầu kỳ, ví dụ như đũa phải cắm trên cơm, chứ không thể để trên bàn như thường lệ. Còn có......"

"Dừng dừng dừng...."
Hình Phi vẻ mặt không muốn nghe người khác nói hươu nói vượn biểu hiện rất không kiên nhẫn:
"Như vậy đi, vừa vặn ngày mai chính là ngày đầu thất của ông nội tôi. Tôi bỏ ra tất cả chi phí, cô về quê của tôi, giúp tôi làm nghi lễ cúng đầu thất làm cơm hồi hồn."

"Nếu như cô có thể cho tôi nhìn thấy ông nội tôi, tôi sẽ ăn cái bàn này."
Lập tức, Hình Phi dời video xuống, ống kính nhắm ngay bàn trà làm từ đá cẩm thạch của nhà anh ta:

"Nhưng mà, nếu như tôi không gặp được ông nội. Cô phải xóa tài khoản, hủy bỏ phòng Livetream. Từ nay về sau không được gạt người nữa. Cô có thể làm được không?"

Tôi dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn Hình Phi:
"Hồi Hồn Dạ (buổi tối hồn quay trở về) không thể bị người thân nhìn thấy, nếu không sẽ xảy ra chuyện."

Hình Phi hơi sửng sốt một chút, tôi tiếp tục nói:
"Hồi Hồn Dạ, hồn phách còn không biết mình đã chết. Lúc này nếu như nhìn thấy thân nhân rồi phát hiện mình đã chết thì sẽ sinh ra lòng oán hận, rất dễ dàng biến thành ác quỷ."

"Người đầu tiên ác quỷ nhìn thấy chính là thân nhân của mình."

"Thôi đi, nói cũng giống như là thật. Tôi không sợ bị ác quỷ nhìn thấy, xảy ra chuyện tôi tự mình gánh vác. Tất cả cư dân mạng làm chứng, tuyệt đối không tìm cô gây phiền phức."

Vẻ mặt Hình Phi cực kỳ khinh thường. Anh ta giống như đặc biệt chán ghét đạo sĩ.

Thần tượng lên tiếng, các fan tự nhiên lập tức hùa theo:
[Đúng đúng đúng, tôi thấy cô đạo sĩ giả này sợ rồi?]

[Tài khoản này có hàng triệu người hâm mộ đó, tôi vừa kiểm tra giỏ hàng của cô ta. Trời đất ơi, một tờ phù giấy bán sáu nghìn tệ, còn có cái gì là đoạn nghiệt duyên phù cơ.]

[Sáu nghìn! Mẹ ơi, một tháng tiền lương của con!]

Mắt thấy hướng gió của bình luận trên màn hình lại bị lệch, mọi người bắt đầu tính xem trong giỏ mua sắm của tôi rốt cuộc có thể kiếm được bao nhiêu tiền.

Thái dương tôi giật giật, Hình Phi này thật sự là quá không giải thích được mà (quá mạc danh kỳ diệu). Mang theo fan tới đập sân khấu của tôi là có ý gì? Tôi cũng đâu phải dạng yếu đuối:
"Được, anh đưa địa chỉ cho tôi, tôi sẽ đi ngay."

Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không có cửa ngươi nhất định phải xông vào.

Với cái tính kiêu ngạo này của Hình Phi, tôi cũng muốn cho anh ta thêm chút kiến thức. Để biết cái gì gọi là: 'Phần cuối của khoa học chính là huyền học!'

Tôi nhanh chóng mua vé máy bay. Trưa hôm sau, tôi đã đến quê của Hình Phi.

Quê Hình Phi ở một vùng núi nhỏ xa xôi và rất hẻo lánh, kinh tế tuy rằng lạc hậu, phong cảnh ngược lại rất mĩ lệ.

Lần đầu tiên gặp mặt tôi, vẻ mặt Hình Phi không nóng không lạnh. Trợ lý của anh ta tên Dương Hải ngược lại rất nhiệt tình, một mực giúp tôi sách hành lý.

Ngày hôm qua lúc xem qua video nhìn không rõ lắm. Vừa lên xe Hình Phi tháo kính râm xuống, ấn đường của anh ta đen như một mảnh mây đen che phủ. Trong lòng tôi vô cùng sửng sốt:

"Anh xác định đêm nay muốn theo tôi cúng lễ hồi hồn dạ?"

Hình Phi "chậc" một tiếng:
"Thế nào, cô hối hận rồi? Nếu hối hận rồi thì hủy tài khoản, tôi có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

Tôi trợn trắng mắt:
"Tôi là sợ anh sẽ là người hối hận."

Nhà cũ của ông nội Hình Phi, là một căn nhà có khoảng sân nhỏ, kiểu nhà điển hình ở nông thôn.

Nhà xây bằng gạch đỏ, sân là nền đất, ở góc sân còn xây một ổ chó. Có một con chó lớn màu vàng, đang quỳ rạp trên mặt đất thè lưỡi.

Nhìn thấy tôi, con chó vàng vẫy đuôi chạy lên phía trước. Ngửi ngửi giày của tôi, ngửa đầu liếc mắt nhìn tôi một cái rồi lại trở về ổ nằm.

Con chó này có chút linh tính.

Bởi vì phải tổ chức cúng lễ hồi hồn, tôi bắt đầu bận rộn.

Có rất nhiều thứ không dễ mua ở đây, nên tôi đã là tự mình mang đến.

Căn nhà cũ này, bình thường chỉ có một mình ông nội Hình Phi ở. Các thân thích của ông đều chuyển đến thành phố bắt đầu cuộc sống mới. Lần này sau khi làm xong tang lễ, tất cả mọi người đều đã về nhà.

Chỉ có một mình Hình Phi ở lại, bởi vì từ khi còn bé Hình Phi đã sống cùng ông nội. Nên có rất nhiều tình cảm với ông nội, không nỡ rời đi sớm như vậy. Cho nên trong nhà chỉ còn lại Hình Phi và trợ lý của anh ta.

Qua loa dùng xong cơm, thì trời đã tối. Ở dưới quê mặt trời đặc biệt lặn sớm.

Ông nội Hình Phi thích yên tĩnh, nhà ở cách thôn khá xa. Ông tự một mình xây nhà này dưới chân núi.

Cho nên, trong sân rất yên tĩnh, Hình Phi cùng trợ thủ Dương Hải của anh ta chuyển cái băng ghế nhỏ, ngồi ở một bên xem tôi bận rộn.

Tôi quét sân cho thật sạch, sau đó rải chút tro đốt từ cỏ từ sân đến giữa phòng khách, trải thành một con đường.

Cái cậu Dương Hải này rất giống cái quyển sách mười vạn câu hỏi vì sao, nhìn thấy cái gì đều muốn hỏi một lần:
"Cô rắc tro làm gì vậy?"

Tôi không ngẩng đầu lên mà tiếp tục làm việc:
"À, như vậy chờ vong hồn trở về, là có thể phát hiện đầu tiên."

Dương Hải rụt cổ, sợ hãi nhìn xung quanh:
"Hả, làm sao cô phát hiện ra được?"

"Nếu ông nội Hình Phi trở về, trên tro vừa rải sẽ lưu lại dấu chân."

Dương Hải càng sợ hãi, hắn đem ghế dựa sát vào người Hình Phi, hai tay càng túm chặt cánh tay Hình Phi.

Hình Phi ghét bỏ trợn trắng mắt nói:
"Giả thần giả quỷ."

Tôi không để ý tới anh ta, tiện tay từ cạnh cửa lấy qua một cây trúc nhỏ. Đem tiền giấy xâu ở phía trên mỗi đoạn cách nhau mười phân.
"Đây lại là cái gì?"

"Dẫn hồn (cờ dẫn hồn) phiên bản đơn giản, để ở cửa nhà. À, chính là để quỷ hồn nhìn thấy sẽ không đi nhầm nhà."

Thấy Hình Phi và Dương Hải vẫn còn đứng trong sân, tôi không vui nói:
"Hai người sao còn ở đây? Thời gian cũng sắp tới rồi."

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Không thể để quỷ hồn nhìn thấy người sống"

Hình Phi hừ lạnh một tiếng:
"Tôi càng muốn ở đây tận mắt nhìn thấy ông nội tôi. Cô là muốn tôi trốn đi, sau đó sử dụng các loại thủ thuật che mắt? Để lừa tôi."

"Cô nghĩ hay lắm, tôi sẽ không bị lừa đâu."

Tôi nhún vai, quên đi, để cho anh ta gặp một chút kinh hãi cũng tốt.

Dương Hải xoay người muốn chạy, bị Hình Phi giữ chặt:
"Sợ gì! Cô ta chính là kẻ lừa đảo. Anh sợ cái gì?"

Cuối cùng, Hình Phi cùng Dương Hải hai người vẫn ở lại, chuyển ghế ngồi sang cửa chính bên cạnh, chờ đợi ông nội anh ta tới cửa.

"Đinh linh linh...... "

Chuông gọi hồn tôi treo ở cửa nhà vang lên.

Con chó vàng ở góc sân rên rỉ một tiếng, run lẩy bẩy chui vào trong chuồng chó.

Tới rồi!

Tôi vừa đứng dậy.

'Đông!'
'Đông!'
'Đông!'

Có thứ gì đó nặng nề nện trên mặt đất, âm thanh từ xa đến gần. Rất nhanh liền dừng trước cửa nhà đang đóng chặt.

"Quỷ hồn, động tĩnh lớn như vậy sao?"
Dương Hải đứng lên đem thân thể rụt tới phía sau Hình Phi, tôi cũng khó hiểu gãi gãi đầu.

Không phải nha, quỷ hồn về nhà đều lặng lẽ không tiếng động. Vừa rồi âm thanh này là cái gì vậy?

'Ầm!'

Cánh cửa gỗ rắn chắc nặng nề đập xuống đất, văng lên một mảnh bụi đất.

Một bóng hình xuất hiện, giơ hai tay đứng ở ngoài sân. Sắc mặt xanh mét, trong miệng răng nanh mọc thật dài.

"Ôi, mẹ kiếp!"

"Cương thi!"

Tôi khiếp sợ đến mức cao giọng hô to!

Không phải bây giờ đã sớm phổ biến hình thức hỏa táng người đã mất rồi sao?

Tại sao ông nội Hình Phi vẫn được chôn cất?

Hơn nữa thằng cháu trai này vì sao không nói sớm cho tôi biết vậy?

Chỉ thấy cương thi đứng ngoài cửa, mặc một bộ quần áo kiểu Trung Sơn tinh xảo, quần áo còn hoàn hảo không một vết rách.

Không thể không nói, đây là cương thi sạch sẽ nhất mà tôi từng thấy.

Thực tế điều kiện muốn biến thi thể thành cương thi là cực kỳ hà khắc. Chẳng những nơi hạ táng nhất định phải là nơi âm khí nặng nề để dưỡng thi. Hơn nữa mộ phần còn không thể bị ánh mặt trời chiếu tới.

Bình thường từ thi thể biến thành cương thi quá trình đều diễn ra rất dài, ít thì phải mất mấy tháng, nhiều thì đến mấy chục năm. Cho nên trước kia tôi nhìn thấy cương thi, dáng vẻ của bọn họ giống như mấy kẻ ăn xin hay lang thang đây đó, ăn mặc rách rưới.

Mà không giống như ông nội Hình Phi một tuần đã biến thành cương thi, thật sự là chưa từng nghe thấy.

Cương thi này híp híp con mắt, cánh mũi động đậy, đầu càng không ngừng xoay quanh ba người chúng tôi.

Tôi nhìn khuôn mặt xanh lét của cương thi, trái tim tôi lạnh đi một nửa.

Còn có thiên lý hay không, bảy ngày thành cương thi coi như xong. Con mẹ nó còn là cương thi da xanh!

Tôi chỉ mang theo mấy gia hỏa chuyên đuổi quỷ, cũng không mang theo cái gì để có thể đối phó cương thi!

Thấy tôi ngây ngốc đứng ở trong sân không nhúc nhích, Hình Phi cười to nói:
"Ha ha! Ha ha ha ha ha......"

"Ôi trời! Lục Linh Châu, cô làm có phần thái quá rồi hay không?"

"Vì đánh cược với tôi, ngay cả diễn viên cũng thuê, trang điểm này, không rẻ chứ?"

Vừa nói chuyện, Hình Phi còn vừa đi nhanh về phía trước.

Tôi yên lặng thu hồi kiếm gỗ đào trong tay. Đối phó cương thi, dựa vào thứ này cũng là vô dụng.

Thấy Hình Phi lớn mật như thế, Dương Hải cũng đứng thẳng người đi theo.

Hình Phi đi tới trước mặt tôi, cười lớn vỗ vỗ bả vai tôi:
"Ha ha ha, Linh Châu đại sư cô cũng thật là xấu nha!"

"Vừa rồi tôi còn bị dọa sợ hết linh hồn, cái thôn nhỏ trong núi này vừa yên tĩnh vừa âm u. Tiếng chuông gõ lanh canh, cộng với tiếng cửa cổng sập xuống đất nghe 'ầm' một cái. Mẹ ơi, tôi thiếu chút nữa thì bị dọa tè ra quần!"

Tôi dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc liếc hắn một cái:
"Đó không phải diễn viên tôi mời".

"Ha ha ha, Linh Châu đại sư cô thật hài hước nha!"

"Đó không phải diễn viên, chẳng lẽ còn là cương thi thật sao?"

Tôi nghiêm túc gật đầu:
"Không những cương thi, mà còn là cương thi da xanh."(lục cương)

Dương Hải ngây ngẩn cả người, cậu ấy ngơ ngác nhìn ta:

"Thật...., thật sự là cương thi?"

"Vậy...., vậy A Phi chúng ta......"

Hai chúng tôi cùng nhau quay đầu lại, chỉ thấy Hình Phi vừa cười to vừa đi về phía cương thi, vài bước chân đã đi tới trước mặt cương thi:

"Ôi, cái áo này giống hệt cái áo ông nội tôi mặc lúc qua đời đấy!"

"Lục Linh Châu cô cũng rất chuyên nghiệp, để lừa gạt tôi cũng rất chịu khó nha!"

"Nhưng mà lúc ông nội tôi qua đời, tôi còn cố ý để vào trong túi áo của ông một tấm ảnh nhỏ chụp bà nội của tôi."

"Thứ này thì cô ..."

Giọng nói đột ngột dừng lại, Hình Phi giơ tấm ảnh đen trắng quen thuộc trong tay lên. Vẻ mặt ngơ ngác nhìn tôi, lại nhìn ông nội cậu ta. Nhìn xong ông nội cậu ta, lại quay đầu nhìn về phía tôi, cái tên ngốc này.

"Chạy!"

Cương thi di chuyển, đột nhiên nó giơ cánh tay hướng khuôn mặt Hình Phi chộp tới.

Tôi chạy lấy đà về phía trước hai bước, phi thân bay lên một cước đá trúng vào ngực cương thi.

Tôi dùng mười phần sức mạnh, mà chỉ đem cương thi đá lui về phía sau năm sáu bước. Bình thường với một cú đá như thế này nếu là người đàn ông trưởng thành, giờ phút này hẳn là đã bị tôi đá bay xa mấy mét.
"Aaaaaaaaaaaaaaa!"

"Có ma aaaa!"
Dương Hải thét lên chói tai, một đầu lao vào trong lòng Hình Phi. Hai cái tên ngốc này thật sự rất tuyệt.

Tôi nhanh chóng nhìn xung quanh, nhặt một cây gậy gỗ từ bên cạnh tường lên đánh nhau với cương thi.

Dương Hải và Hình Phi cả đời này đều không nghĩ tới có thể nhìn thấy cương thi. Giờ phút này cửa chính mở rộng, hai người bọn họ nào dám ở lại trong sân mà bắt đầu chậm rãi di chuyển vòng qua cửa chính. Đang chuẩn bị chạy ra ngoài thì bị tôi phát hiện.

"Mẹ nó! Hình Phi! anh cũng không thể chạy ra ngoài!"

Hình Phi dừng bước, đỏ mặt nói:
"Tôi..., tôi muốn đi gọi thêm người!"

"Hai người mau đóng cửa cổng lại. Hôm nay không thể để cương thi chạy ra khỏi sân này!"

"Nếu không, ngày mai hai người liền đi nhặt xác cho toàn bộ người dân trong thôn đi. Khoản nợ này đến lúc đó toàn bộ tính lên đầu hai người!"

Dương Hải là người đại diện kiêm trợ lý của Hình Phi. Cũng là con trai nhà cô, em họ ruột của Hình Phi.

Đương nhiên, nếu cương thi chạy ra ngoài, khoản nợ này hắn cũng có phần.

Hai người thấy không có cách nào chạy thoát, chỉ có thể run rẩy xoay người lại.

Lúc này, cương thi lại ăn thêm một cước của tôi lùi ra tới cửa, nó nhảy lên lao về phía Hình Phi.

Hình Phi cùng Dương Hải thét chói tai một tiếng. Cái gì cũng không quan tâm lập tức hướng cửa chính phóng chạy tới.

Ý nghĩ tôi chợt loé lên, đuổi theo phía sau bọn họ hô to:

"Chạy vòng quanh sân đi!"

Tôi ở trong sân lấy ra một sợi dây thừng thô, hai ba cái hình thành thắt nút sống (cái loại nút thắt có thể làm cho vòng thắt kéo to bé được ấy mấy nàng), giống như bắt ngựa hoang tròng lấy người cương thi.

Phía trước Hình Phi cùng Dương Hải chạy, cương thi đuổi theo ở phía sau, tôi thì cầm một đầu dây thừng quấn trên người cương thi, dùng sức lôi kéo làm chậm lại tốc độ của nó, phòng ngừa nó đuổi kịp bọn Hình Phi.

Ba người một cương thi, chạy vòng quanh sân giống như chơi trò diều hâu bắt gà con, trò chơi này chơi cả đêm, khoảng năm sáu giờ liên tục.

Tôi thề rằng trong cuộc đời mình tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy.

Chạy đến cuối cùng, cảm giác đôi chân đã không phải của mình, cơ cánh tay cũng đau nhức đến ghê gớm.

Hai người Hình Phi cùng cương thi khoảng cách từ lúc mới bắt đầu chạy là ba mét đến hai mét, lại tụt xuống một mét, rồi nửa mét, sau còn hai mươi cm...

"Đậu má! Lục Linh Châu cô có được hay không hả? Cô nắm chặt dây thừng một chút đi!"

Quần áo sau lưng Hình Phi lại bị móng tay cương thi cào xuống một mảnh. Tạo hình của anh ta giờ phút này ngay cả kẻ ăn xin lang thang nhìn thấy cũng phải lắc đầu ghét bỏ.

Tốt lắm, anh ta vẫn còn có sức lực mắng chửi người. Tôi không khỏi thả lỏng cánh tay một chút, thật sự là mệt mỏi nha!

"Ò ó o o......"

Ngay khi tôi sắp kiên trì không được nữa thì trong thôn truyền đến tiếng gà gáy đầu tiên. Có con gáy đầu tiên, những con gà trống khác cũng nhao nhao bắt đầu kêu theo.

Trời sắp sáng rồi.

Cương thi đột nhiên ngừng lại, nó ngửa đầu nhìn trời, sau đó dùng sức vung lên.

Tôi đã sớm mệt mỏi kiệt sức từ lâu, bị nó vung như vậy hai tay buông lỏng ngã trên mặt đất.

Chỉ thấy cương thi keo theo dây thừng nhanh chóng nhảy về phía trong núi, trong nháy mắt đã biến mất trước mắt chúng tôi.

Ba người chúng tôi nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Cứ như vậy nằm hơn mười phút, tôi mới tỉnh táo lại.

Hình Phi cùng Dương Hải đỡ nhau về tới phòng, mệt đến một câu cũng nói không nên lời.
"Đừng nghỉ ngơi, mau dẫn tôi đi xem mộ của ông nội anh".

Hình Phi lề mề tắm rửa, thay quần áo, mới miễn cưỡng khôi phục chút tinh thần.

Mộ của ông nội anh ta cách đây không xa, đi bộ khoảng 1 giờ cũng đã tới.
"Phía trước quẹo qua một khúc cua nữa là tới. Chỗ này thế nào, nơi này phong cảnh đẹp đấy chứ? Tôi tự mình chọn đó."

Hình Phi chống nạnh, hiển nhiên đối với chỗ mình chọn cực kỳ hài lòng.

Tôi nhìn quanh bốn phía một lượt, rồi phát ra một tiếng cười lạnh:
"Không tồi... Không tồi, rất tốt."

"Hay cho một nơi đại hung dưỡng thi chi địa, đoạn tử tuyệt tôn, cả nhà chết sạch nha!"

Ta kéo Hình Phi ra đi về phía trước, mộ địa quả nhiên ở chỗ Đãng Phong Quá Huyệt (hiểu đại khái là gió lạnh thổi qua mộ).

Giờ phút này, bia mộ đã nứt ra, đất trên quan tài cũng vương vãi ở một bên, lộ ra quan tài màu đỏ đen.

Tôi tấm tắc vỗ tay:
"Tuyệt vời! Là thiên tài nào nghĩ ra cách dùng gỗ lim làm quan tài?"

Hình Phi lau mồ hôi đi tới trước:
"Gỗ lim làm sao vậy? Ông nội tôi khi còn sống đặc biệt thích gỗ lim, đồ dùng trong nhà đều làm bằng gỗ lim."

Ta nghẹn trong cổ họng không nói nên lời. Đầu tiên là tỉ mỉ chọn một nơi nuôi xác, lại dùng gỗ lim làm quan tài. Hình Phi thật đúng là một đứa cháu có hiếu to lớn loại trăm năm khó gặp đấy!

Cái gọi là đãng phong quá huyệt, là chỉ núi cao hai bên ở giữa hút gió từ trên xuống (gió lõm). Mà khu nghĩa trang này mới tốt ở chỗ địa hình trước sau chênh lệch bất đồng làm gió từ dưới thổi ngược lên. Mà hai chỗ gió thổi vào lại tương đối ngược nhau, thì là đãng phong.

Gió này so với gió lõm càng lớn hơn, càng mạnh hơn, gió cực lạnh, nơi gió thổi đến thì vô hồn, không khí xung quanh bị ngưng lại (thi ngưng).

Tôi cúi người xuống, đào ra một đám bùn trên mặt đất, quả nhiên là màu đen.

Chất đất âm hàn (chất đất lạnh giá), màu sắc biến thành màu đen, ở nơi này trùng kiến hay vi khuẩn không thể tồn tại và sinh sôi. Quan tài trăm năm không hỏng, thi thể trăm năm không thối rữa.

Mà quan tài màu đỏ lại chủ hung, sẽ tăng cường sát khí và hung khí của cương thi.

Nhưng cho dù là nơi này thích hợp nuôi xác, cũng không đến mức bảy ngày liền nuôi ra cái cương thi da xanh (Lục Cương).

Tôi đi một vòng quanh nghĩa trang, quả nhiên phát hiện có chỗ không thích hợp.
"Đây đúng là một cao thủ. Ông nội của anh là bị người ta tác đông mới trở thành Lục Cương."

"Cái gì?"
Hình Phi cùng Dương Hải lập tức lấy lại tinh thần.

Dương Hải vỗ đùi, vẻ mặt tức giận không thôi:
"Mẹ nó, nhất định là thằng ranh Vương Thiên Ninh kia làm, lúc trước chúng ta đã cướp ba bộ phim của hắn!"

Hình Phi lắc đầu:
"Không nhất định là hắn, còn có Lục Thuyền kia cũng rất khả nghi..."

Hai người đứng ở một bên, bắt đầu lần lượt đếm xem bọn họ rốt cuộc đắc tội với ai. Tôi đứng bên cạnh hóng chuyện đến say sưa. Khá lắm, đây là đem hết mấy vị tiểu sinh nổi tiếng trong giới giải trí đếm qua một lần nha.

Hai người bẻ ngón tay đếm một vòng, nhân vật khả nghi cũng lên đến hơn hai mươi người.

Tôi nhìn không nổi nữa:
"Được rồi được rồi, đừng đếm nữa, đếm nữa thì giới giải trí sẽ không còn lại người nào đâu."

"Bây giờ phải nghĩ biện pháp đối phó Lục Cương trước đi."

Dương Hải lại gần:
"Linh Châu đại sư, cô vì sao lại gọi ông ngoại tôi là Lục Cương vậy?"

"Cương thi còn phân màu? Vậy có phải còn có Hồng Cương không?

"Cương Thi được chia thành sáu cấp độ."

"Cương thi ban đầu, gọi là Tử Cương. Tử Cương bình thường chỉ cương thi sau khi chết không lâu, thân thể sẽ có màu tím nhàn nhạt. Nghiêm khắc mà nói, Tử Cương không tính là cương thi. Chỉ có thể tính là hình thái không hoàn chỉnh, bởi vì nó không thể tự do hành động. Tự nhiên cũng không hại được người."

"Tiếp theo chính là Bạch Cương, Bạch Cương toàn thân trắng bệch, cực kỳ dễ đối phó. Nó hành động chậm chạp, sợ ánh sáng, sợ lửa, cũng sợ chó. Khí lực của Bạch Cương cũng rất yếu, chỉ có thể làm bị thương trẻ em và gia cầm."

"Sau khi Bạch Cương, chính là Lục Cương giống như ông nội Hình Phi. Lục Cương toàn thân biến xanh phát ra ánh sáng xanh. So với Bạch Cương, Lục Cương nhảy cực nhanh, sức mạnh cũng lớn hơn."

"Bình thường ba, năm người trưởng thành căn bản không tới gần được. Một khi trong thôn xuất hiện lục cương, cả thôn đều sẽ chết oan chết uổng. Lục cương thủy hỏa bất xâm, nhưng lại sợ ánh mặt trời."

"Sau khi lục cương, chính là Mao cương, Lông cứng trên người cương thi mọc ra dài khoảng một tấc (1tấc=10cm) lông rất dày. Da đồng xương sắt, đao bổ vào không sao cả, cũng không sợ ánh mặt trời.

"Cấp độ tiếp theo, thì là phi cương. Tên như ý nghĩa, chính là cương thi biết bay, bình thường đều là tu luyện ngàn năm. Trí lực cao siêu, thậm chí còn biết đạo pháp."

"Vậy đẳng cấp cao nhất là gì?"
Hai người Dương Hải cùng Hình Phi nghe đến như si như say.

"Cao nhất là Hạn Bạt, Hạn Bạt vừa xuất hiện, đất đỏ ngàn dặm (xích địa ngàn dặm). Quên đi, Hạn Bạt là đồ vật trong truyền thuyết. Đã ngàn năm không xuất hiện. Cái này không quan trọng."

Tôi hiện giờ, cũng không biết sau này không bao lâu nữa tôi có thể tận mắt nhìn thấy Hạn Bạt. Đương nhiên, đây là chuyện của sau này, tạm thời không đề cập đến.

Tôi cẩn thận đi vòng quanh nghĩa trang ba lần, cuối cùng tôi cũng tìm ra vấn đề:
"Người cuối cùng khiêng quan tài hạ táng ông nội anh là ai?"

Người hạ táng này chẳng những tưới máu người ở dưới đáy quan tài. Còn vẽ một trận pháp tên Dẫn Linh trận thật lớn trên nắp quan tài.

Khó trách ông nội Hình Phi có thể bảy ngày thành cương thi, tất cả đều là do con người tác động.

"Là chú Lưu ở thôn chúng tôi."

"Ai giới thiệu nghĩa trang này cho cậu?"

Hình Phi vỗ đùi một cái:
"Ông nội tôi khi còn sống thích câu cá nhất, nơi này là nơi ông thích đến nhất."

"Tôi nghe ông nội nói qua, khu vực tốt như này vẫn là do chú Lưu giới thiệu cho ông !"

Xem ra, vấn đề này nằm ở trên người Chú Lưu.

Hình Phi cùng Dương Hải hai người hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Chú Lưu này đã hơn bảy mươi tuổi, chỉ có một thằng con trai độc nhất. Còn là một tay chơi cờ bạc, hắn hết nằm lại ngồi cực kỳ lười biếng.

Bởi vì chú Lưu cùng ông nội mình quan hệ rất tốt nên Hình Phi cũng rất quan tâm đến chú Lưu. Hàng năm khi về thôn mừng năm mới, Hình Phi đều sẽ biếu Chú Lưu ba vạn đồng (30.000 nghìn tệ) làm sinh hoạt phí. Ngay cả lần trước Chú Lưu bị bệnh nằm viện, tiền thuốc men đều do Hình Phi chi trả.

Đúng là lấy oán báo ân, đây là nuôi ra một kẻ thù nha. (Thăng Mễ Ân, đấu Mễ Cừu: thăng gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng cừu nhân ý là 1 nắm gạo thì nuôi người có ân, 1 đấu gạo thì nuôi ra kẻ có thù),

Ta ngồi xổm bên cạnh mộ bia, vẻ mặt nghiêm trọng:
"Nơi này không được tốt, phải dời mộ."

"Trước khi dời mộ, phải tìm ông nội anh trước, nghĩ biện pháp hỏa táng ông ấy, tránh cho ngày sau nguy hiểm làm hại đến láng giềng."

Hình Phi rốt cục nghiêm túc lên, hắn nắm tay tôi lắc lư:
"Linh Châu đại sư, trước kia là tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Đại sư yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để cho cô tốn công vô ích."

"Việc này bao nhiêu tiền? Đại sư cứ việc nói, tôi tuyệt đối không mặc cả".

Tôi rút tay ra nhíu nhíu mày:
"Người xuất gia làm sao có thể nói đến tiền?"

"Chúng ta chỉ nói duyên phận. Mà chuyện này, chín mươi chín vạn tám ngàn tệ."

Nghe nói diễn viên đều có tiền, một bộ phim liền kiếm được mấy triệu. Giàu chảy mỡ, không làm thịt thì thật là phí công.

Cương thi thì cần hút máu của người sống, mà chúng nó thích nhất lại là máu của người thân. Cho nên Hình Phi và Dương Hải chính là mục tiêu sống của nó. Không sợ cương thi không tìm đến cửa.

Tôi đưa Hình Phi và Dương Hải về thôn, thuận tiện gọi điện thoại cho cô bạn tốt kiêm trợ lý Tống Phi Phi:
"Khốn kiếp!"

"Tại sao cậu lại trốn tớ đi tìm Hình Phi?"

"Tớ vừa trở về nhà một chuyến, cậu liền dấu tớ đi gặp bé yêu của tớ!"

Tống Phi Phi kêu to đến nỗi làm lỗ tai tôi sắp muốn điếc. Tôi cúp điện thoại xong, liền gửi cho cô ấy một danh sách dài. Muốn đối phó với Lục Cương dựa vào mấy món đồ trong tay là không đủ.

Gửi xong danh sách, tôi liền trở về phòng ngủ. Buổi tối còn có một trận đánh ác liệt phải đối mặt, tôi nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt.

Giấc ngủ này rất sâu, tôi đang ngủ say thì nghe thấy bên tai truyền đến tiếng ồn cực lớn. Tôi dụi mắt đi ra ngoài sân, phát hiện Hình Phi và Dương Hải cũng đôi mắt còn mơ màng ngái ngủ đẩy cửa đi ra.

Tôi nhìn thấy một chiếc trực thăng khổng lồ đang lơ lửng trên bầu trời. Cửa hông của trực thăng được mở ra rồi một chiếc thang dây bị ném ra.

Một nữ nhân mặc quân phục rằn ri, chân đi giày quân đội màu đen đang leo thang chậm rãi đáp xuống.

Tôi chăm chú nhìn, cái đồ ngốc này còn đeo kính râm.

Bây giờ là mùa hè, sơn thôn tuy rằng mát mẻ, nhưng nhiệt độ buổi trưa cũng lên đến ba mươi mấy độ. Tống Phỉ Phỉ ăn mặc như vậy cũng không ngại nóng đến phát rồ, liếc mắt một cái tôi cũng cảm giác mình bị say nóng.

Trực thăng hiển nhiên không thể hạ thấp hơn được, bởi vì thang dây của Tống Phỉ Phỉ vừa vặn dừng ở trên nóc nhà chính.
Cô tháo kính râm xuống, phong tình vạn chủng lắc lắc mái tóc:
"Linh Châu, đừng sợ, tớ tới rồi."

Màn ra sân khấu này, không thể không nói Tống Phi Phi thật sự là một người phụ nữ rất phong cách.

Hình Phi và Dương Hải ngẩng đầu nhìn ngây người miệng há cả ra.

Tôi bật cười:
"Thật sao? Vậy cậu ngược lại xuống đi!"

Cuối cùng, vẫn là tôi chuyển một cái thang, đưa Tống Phi Phi xuống khỏi nóc nhà.

"Xin chào, tôi là nhà đầu tư của Linh Châu, tên tôi là Tống Phỉ Phỉ."

Tống Phỉ Phỉ vươn bàn tay trắng nõn về phía Hình Phi, sau đó cực kỳ rụt rè nắm một cái, lập tức buông lỏng ra.

Có vẻ như cô ấy rất thích Hình Phi.

Thế nhưng, Hình Phi hiển nhiên không có hứng thú với Tống Phỉ Phỉ, anh ta quay đầu kích động nhìn tôi:
"Linh Châu đại sư, trang bị của ngài đã đầy đủ chưa?"

"Vậy đêm nay, chúng ta có thể bắt được ông nội tôi không?"

"Bắt ông nội, không phải nói là tới cứu ông nội sao?"

Tôi nhấc túi xách lên trên lưng Tống Phi Phi xuống rồi mở nó ra.

"Ôi trời đều giống nhau mà, đừng dong dài nữa tranh thủ làm việc thôi. Trời vừa tối, cương thi sẽ đi ra tìm người, thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm đâu."

Một đám người lập tức kêu lên.

Lập tức vây quanh tôi, bắt đầu nghe tôi chỉ huy. Dù sao đây cũng là chuyện đại sự còn liên quan đến cả tính mạng, tất cả mọi người đều đặc biệt chăm chú lắng nghe.

Tôi lấy ra mấy cái chậu rửa mặt, đổ một túi đậu đỏ, một túi gạo nếp, một túi vụn sắt vào trong chậu.
"Nhớ kỹ. Phi Phi lấy đậu đỏ. Hình Phi lấy gạo nếp. Dương Hải lấy mạt sắt."

"Chờ cương thi rơi vào trong cơ quan, các người phải theo thứ tự hắt đồ lên người nó."

"Phi Phi thứ nhất, Hình Phi thứ hai, Dương Hải thứ ba."

"Nhất định đừng nhầm lẫn thứ tự!"

Đậu đỏ đánh quỷ, gạo nếp có năng lượng dương khí rất mạnh, mạt sắt có thể khắc chế tà ma.

Sau khi phân chia đồ đạc xong, tôi lại thiết lập tầng tầng cơ quan ở cửa. Cuối cùng lại vòng quanh toàn bộ sân tinh tế giăng một vòng dây mực, chỉ để lại cửa sân.

Mực viết là thứ thuần dương, cái gọi là tà không thắng chính, dương tất khắc âm. Dùng mực viết nhuộm lên cuộn dây tốt vòng quanh sân, có thể phòng ngừa cương thi bị đánh bại tìm đường chạy trốn.

Thứ này sau khi chạy đặc biệt khó bắt lại, chỉ có thể chờ nó chủ động tìm tới cửa.

Sau khi sắp xếp xong toàn bộ, một đám người chúng tôi vây quanh sân bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm được một nửa, tôi nghe được tiếng té nước.

"Hả?"

Mấy người chúng tôi bưng bát đi ra cửa sân, theo âm thanh chạy tới phía đông của sân. Phát hiện một ông lão lưng còng đang giơ chậu rửa mặt hắt nước lên trên tường.

Tôi vừa ngửi mùi kia liền biết không ổn, mùi nước đổ lên tường tanh hôi dị thường. Chắc chắn là nước tiểu của đàn ông trưởng thành rồi ngâm cá chết tôm thối vào nước đó.

"Mẹ Kiếp! Chú Lưu, tôi đánh ông!"
Hình Phi ném bát trong tay, muốn đuổi theo người phía trước.

Ông lão đó nhếch miệng để lộ ra bộ răng vàng. Sau đó xoay người bỏ chạy, chân tay khá nhanh nhẹn.

Tôi nắm lấy quần áo Hình Phi giữ anh ta lại:
"Đừng đuổi theo nữa, bảo vệ tốt cái sân này. Cẩn thận lại bị lừa gạt."

May mắn chúng tôi đi ra kịp thời, ông lão đó chỉ kịp giội một chậu nước.

Dây mực ở phía đông toàn bộ đều bị phá hỏng, trong nước này mang theo sự bẩn thỉu, làm cho dây mực vốn mang năng lượng chính trực tích cực đều bị diệt sạch sẽ.

Trên tường bị giội ướt có chờ thêm mười năm phút nữa cũng không khô được ngay. Tôi đành phải làm lại một lần nữa dán thêm một vòng phù giấy lên tường. Nhưng hiệu quả của bùa giấy không tốt bằng so với dây mực tỉ mỉ bày ra lúc trước.

Mực kia còn gọi là Long Huyết Mặc, bên trong còn trộn lẫn rất nhiều chu sa, thậm chí còn thêm một chút bột phấn của Lôi Kích Mộc. Có tác dụng khắc chế tà ma đặc biệt hiệu quả.

Tôi vừa oán hận vừa dán phù giấy mà trong lòng tiếc mãi không thôi.

Vòng vây vững chắc xem như rách một lỗ hổng, đợi lát nữa đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt......

Tống Phi Phi đứng một bên để an ủi tôi:
"Không có việc gì, cùng lắm thì cương thi chạy mất."

"Dù sao cương thi ăn người đầu tiên chính là huyết thống của mình."

"Có chuyện gì xảy ra cũng là hai người bọn họ gặp nạn, dù sao cũng không tới lượt chúng ta."

Hình Phi và Dương Hải bĩu môi nhìn về phía Tống Phi Phi, vẻ mặt tội nghiệp. Nhất là Hình Phi, anh ta càng khẩn trương kéo lấy góc áo của tôi:
"Linh Châu đại sư, thế nhưng tôi đã chuyển tiền cho cô, một trăm vạn đó!"

Tống Phi Phi trợn trắng mắt:
"Ầm ĩ cái gì? Một trăm vạn thôi có gì để nói? Lát nữa tôi trả lại anh gấp ba."

Trong lúc cãi nhau, thời gian trôi qua thật nhanh.

Trong lòng tôi có chút bất an, Hình Phi tự đại, Phi Phi càng tự đại, Dương Hải nhát gan. Ba người đều không đáng tin cậy, lát nữa đánh nhau còn không biết sẽ phát sinh ra tình huống gì.

"Gâu gâu! "
Con chó lớn màu vàng rên rỉ vài tiếng, rồi nhanh chóng chui vào trong ổ chó. Mặt đất nổi lên một trận gió cuốn, đem lá cây trong sân cuốn thành một cơn gió lốc nhỏ.

Tất cả chúng tôi đều im lặng.

Bùm......
Bùm......
Bùm......

Tiếng bước chân của cương thi rơi xuống đất từ xa vọng đến gần. Từng chút từng chút một giống như đạp vào trong lòng mỗi người chúng tôi.

"Đến rồi, chuẩn bị!"
Tôi cho ba người bọn họ một ánh mắt, sau đó dẫn đầu phóng về phía cửa lớn.

"Ái chà......"

Hình Phi trong lúc hoảng loạn, chân trái vấp vào chân phải kéo Dương Hải đứng bên cạnh anh ta ngã thành một đống. Gạo nếp cùng mạt sắt trong tay cũng rải đầy đất.

"Ôi trời tôi đi!"
Tống Phi Phi ghét bỏ bĩu môi, xem ra tình yêu mới nở của cô nàng lại không bệnh mà kết thúc rồi.

Tống Phi Phi trợn mắt xem thường nhìn Hình Phi tựa như đang nhìn một đống gì đó, không hề có cảm tình, chỉ có ghét bỏ.

Tôi giật giật trán nhưng không kịp nói gì nữa vì cương thi đã đến trước cửa rồi.

Thừa dịp cương thi chưa phản ứng lại, tôi nhanh chóng nhét một cái móng lừa đen vào trong miệng nó. Sau đó kéo cơ quan ở cạnh cửa.

Rào rào......
Một thùng lớn máu chó đen đổ từ trên đầu xuống tưới lên người cương thi.

Cương thi ngửa đầu hét dài một tiếng, trên người nó bốc lên một đống khói trắng.

Máu chó đen dùng để trừ tà trừ uế, mà cương thi vốn là vật âm tà trong trời đất (thiên địa).

Tống Phi Phi cũng theo sát tôi nhanh tay hắt một chậu đậu đỏ lên người cương thi. Từng hạt đậu đỏ rơi vào trên người cương thi, một trận tiếng nổ vang lên như tiếng nổ tre. (Tiếng lép bép như tiếng đốt tre nứa ý cả nhà)

Chỉ trong chốc lát, cương thi đã bị thương.

Nó xoay người muốn chạy trốn, lại bị tôi đá một cước bay ngược vào trong sân.

"Cứu tôi với!"
Lúc này, Hình Phi cùng Dương Hải đang chạy loạn khắp nơi, cương thi tình cờ đụng vào người Hình Phi, còn đem anh ta đè trên mặt đất.

Tôi ghét bỏ liếc mắt một cái, Tống Phi Phi đã hô to, rồi hắt một chậu gạo nếp có đất vào cương thi.

Quả nhiên, thời điểm mấu chốt, chỉ có phụ nữ mới có thể giúp đỡ được lẫn nhau.

Tôi ném một đầu sợi dây tẩm mực về phía Phi Phi, đang chuẩn bị tiến lên vây lấy Cương Thi.

"Aaaaaaaaaaaa......"
Hình Phi gào lên một tiếng kêu thê thảm. Anh ta vốn bị cương thi đè ép phía sau lưng, cương thi cũng không thể làm gì được anh ta.

Kết quả anh ta quá hoảng sợ, vội vã muốn chạy thoát liền đem cương thi đẩy qua một bên.

Một cái đẩy này mang theo bao nhiêu phiền toái.

Hình Phi bị ông nội hắn ôm cổ cắn, tôi dùng sức đá hai cái vào người cương thi cả người nó không hề động.

Tôi nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một tờ phù giấy, nhét vào trong miệng của cương thi mới khiến cho nó buông lỏng Hình Phi ra.

"Cứu tôi với, đau chết tôi rồi!"
Hình Phi ôm cổ máu tươi đầm đìa, sợ tới mức muốn chết sắc mặt trắng bệch. Dương Hải cũng hoảng đến không biết nên làm gì.

"Dương Hải, coi chừng Hình Phi, cẩn thận anh ta biến thành cương thi đấy!"

Ông nội Hình Phi đã là lục cương, thi độc trong miệng vô cùng khủng kiếp.

Hình Phi lại bị cắn trúng cổ, khoảng cách từ vết thương đến trái tim rất gần. Chỉ sau có nửa giờ, Hình Phi sẽ thi độc tấn công vào tim, cuối cùng cũng trở thành cương thi.

Chỉ cần trong vòng ba ngày tính từ lúc bị cắn, rút ra được thi độc trong cơ thể ra liền có thể cứu vãn được. Cho nên tôi cũng không có lo lắng nhiều cho Hình Phi, mà là đem toàn bộ lực chú ý tới lục cương.

Thế nhưng, Dương Hải lại sợ tới mức không chịu được. Cậu ta run rẩy cả người kéo Hình Phi qua một bên, cả người lắc lư như một cây sậy.

Tôi một lần nữa nhịn không được muốn thở dài. Hai cái người này, là đúng thật vô dụng!

"Dương Hải, trong bao tải trên mặt đất còn có một ít gạo nếp. Cậu dùng số gạo nếp đó đè lên trên miệng vết thương của Hình Phi đi."

"Chờ gạo nếp đen đi thì tiếp tục đổi lượt gạo mới. Làm thế mới có thể trì hoãn việc Hình Phi biến thành cương thi!"

Tôi một bên di chuyển xung quanh cương thi, một bên phân phó Dương Hải giúp Hình Phi.

Không cho cậu ta có chút chuyện để làm. Tôi sợ cậu ta lại lên sân khấu mua thêm loạn.

Thật vất vả mới dùng dây mực trói được cương thi lại. Tôi vừa định thở phào nhẹ nhõm, ngoài cửa xông vào một ông lão gầy gò.

Không biết ông ta núp sau cửa bao lâu, thừa dịp tôi hơi buông lỏng. Lao đến đập vào người của tôi làm tôi lảo đảo suýt ngã đầu dây trong tay tôi buông lỏng, dây mực trên người cương thi tự nhiên cũng lỏng ra.

Giờ phút này ý thức của Hình Phi coi như vẫn còn thanh tỉnh, anh ta rất tức giận cắn răng chịu đau gào cuống họng lên mắng Chú Lưu:

"Tôi hận ông con mẹ nó. Ông đáng chịu ngàn đao chém giết đấy ông già Lưu. Tôi làm cái gì có lỗi với ông cơ chứ? Ông lại đem ông nội tôi biến thành cương thi?"

Tuổi ông Lưu đã không còn trẻ, nhưng chân tay vẫn rất linh hoạt. Ông ta nhảy lên nhảy xuống vây quanh cương thi, rất nhanh đã cắt đứt dây mực của tôi:
"Mày hại cháu gái tao, đừng tưởng rằng cho tao ít tiền là có thể chuộc tội!"

Hình Phi bị mắng đến không hiểu ra sao:
"Đậu má! Cháu gái ông là ai vậy?"

Số người trong sân càng nhiều, cương thi bắt đầu tấn công bừa bãi không phân biệt được địch ta.

Ông Lưu một bên muốn đề phòng cương thi cắn, một bên lại muốn đề phòng tôi thu phục cương thi. Ông ta bận rộn như vậy nhưng vẫn còn có thể rút ra thời gian cùng Hình Phi mắng chửi nhau:
"Mày làm lớn bụng cháu gái tao, vậy mà ngay cả con bé là ai mày cũng không nhớ rõ!"

"Tao hôm nay nhất định phải thay trời hành đạo. Giết chết mày! Cái tên cặn bã này!"

"Đậu má! Rốt cuộc cháu gái ông là ai? Bạn gái của tôi đây là Đường Dao!"

Đường Dao, Tiểu Hoa Đường Dao rất nổi tiếng?

Bọn họ nguyên lai không phải xào CP, mà là CP thật sao?

Ai biết được tôi một bên đánh cương thi, một bên còn muốn nghe tiếp chuyện bát quái!

Dù sao ông già Lưu cũng đã lớn tuổi, thể lực kém xa tôi và Tống Phỉ Phỉ. Nhảy nhót chưa được mấy cái, ông ta đã bắt đầu thở không ra hơi. Sau đó bị cương thi một chưởng đánh bay ra, ở trên không trung lộn hai vòng mới rơi xuống đất.

Khi rơi cả người xuống đất, tôi còn có thể nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc răng rắc.

Người đã hơn bảy mươi tuổi, ăn một quả ngã như vậy. Không cần nhìn cũng biết, nhẹ nhất cũng gãy một vài cái xương.

Đúng thật, ông già Lưu ngã là nằm bất động trên mặt đất, miệng bắt đầu không ngừng kêu to:
"Ôi, ôi, eo của tôi, chân của tôi, mông của tôi..."

Ông lão này là tới diễn hài sao đấy? Đây thật sự là nhân vật phản diện vô dụng nhất mà tôi từng gặp.

"Dương Hải, mang ông ta lôi đi. Đừng để ở lại đây làm vướng tay vướng chân tôi!"

Dương Hải nghe lời cầm chân Lưu lão đầu, kéo ông ta qua một bên.

Không có mấy người làm cản trở, nửa giờ sau rốt cục tôi cũng dùng dây mực trói cương thi thành một cái bánh chưng.

Tôi lau mồ hôi, vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc. Thì Dương Hải lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết.

Tống Phi Phi đặt mông ngồi dưới đất:
"Mẹ nó! Muốn treo cổ cũng phải thở ra một hơi chứ! Các ngươi còn chưa xong à?

"Cương thi cũng không cần mấy người đánh. Hai người có thể an tĩnh một chút để cho chúng tôi thở lấy một hơi không hả?"

Đương nhiên, Dương Hải an tĩnh không được một chút, bởi vì Hình Phi đang hung tợn cắn cổ Dương Hải, tay ôm cậu ta không chịu buông tay.

Tôi thở dài xoay người, lấy một cái móng lừa đen nhét vào trong miệng Hình Phi.

Vốn dùng phù giấy là được rồi, móng lừa đen vừa bẩn vừa thối. Nhưng tôi lại cảm thấy thằng nhãi Hình Phi này với cái móng lừa đen cực kỳ xứng đôi.

Bị móng lừa nhét vào miệng, cả người Hình Phi cứng ngắc, không nhúc nhích được.

Phần tiếp theo, xin chờ mong
Dù sao anh ta cũng vừa mới trở thành cương thi, vẫn là cực kỳ dễ dàng đối phó.

Dương Hải ôm cổ tựa vào tường, bộ dạng muốn mắng lại không dám mắng. Cuối cùng chỉ có thể đem sự tức giận này trút lên người ông già Lưu.

Hắn là trợ lý bên người Hình Phi, trên cơ bản tất cả mọi chuyện Hình Phi đều biết rõ ràng.

Khi nghe nói cháu gái ông già Lưu năm nay mới 18 tuổi, Dương Hải lại càng tức giận.

Là tiểu sinh nổi tiếng, mặc kệ Hình Phi đi đâu phía sau đều đi theo một đống chó săn. Chuyện của hắn và Đường Dao các phóng viên đã sớm biết, chỉ là còn chưa có ai tung ra mà thôi.

Nếu giống như ông già Lưu nói Hình Phi làm cho trẻ vị thành niên mang thai, thì cho Hình Phi thêm mấy cái lá gan anh ta cũng không dám làm vậy.

Giới giải trí không thiếu nhất chính là các cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, ngủ với trẻ vị thành niên bị người ta biết được. Đây là muốn hủy đi tiền đồ của mình!

Ông già Lưu nằm trên mặt đất, trong miệng còn đang mắng chửi bậy. Thấy Dương Hải cùng Hình Phi sống chết không nhận, ông ta càng tức giận:
"Ông già ta liều mạng với các người!"

Tôi theo bản năng nhận ra chuyện này không đúng, chỉ thấy thân thể vốn gầy yếu của ông Lưu phồng lên như quả bong bóng. Ông ta vươn cổ dài ra há to miệng, một con rắn đen to bằng cánh tay chậm rãi bò ra khỏi miệng ông ta.
"Chết tiệt! Ông già này còn dưỡng cổ nha!"

Con rắn này vẫn là bản mệnh cổ, tôi lau mồ hôi trên trán. Mẹ nó, còn để cho người ta sống hay không đấy hả!

Đây là muốn mệt chết ai đây?

Tôi nhận ra con rắn này, đây là một loại rắn cổ khá nổi danh, nó có một cái tên rất dễ nghe, gọi là Hoa Hồng Đen.

Trên thân loài rắn này mang cực độc, cần người dưỡng cổ dùng máu thịt của mình nuôi nấng. Đã là người nuôi dưỡng hoa hồng đen, thân thể đều sẽ so với người bình thường kém một chút.

Hoa hồng đen khác với những con rắn khác, khi nó bò đến đâu trên thân nó sẽ tiết ra chất nhầy màu đỏ. Dính phải một chút thứ này lên da, người dính phải sẽ chết trong vòng bảy phút. Hơn nữa người trúng độc này trên người sẽ tản mát ra mùi hương hoa hồng vô cùng nồng đậm.

Hắc xà từ trong miệng lão Lưu bò ra, ngẩng đầu nhanh chóng bò về phía Hình Phi.

Có thể thấy lão Lưu đối với Hình Phi thật sự là hận thấu xương. Thà rằng liều mạng của mình cũng muốn thay cháu gái mình báo thù.

Tôi nhanh tay lẹ mắt cầm sọt trúc bên cạnh lên úp về phía con rắn đen. Chờ sau khi con rắn đen chui hẳn vào sọt trúc tôi cẩn thận đậy nắp lại. Ở trên nắp đè một khối lôi kích mộc, con rắn đen ngay lập tức im bặt.

Đôi mắt lão Lưu đỏ lên vì tức giận. Ông ta giống như phát điên, muốn đứng lên cứu con rắn của mình. Nhưng sau khi bổn mạng cổ rời khỏi cơ thể, thân thể lão Lưu càng suy yếu.

Khuôn mặt trắng bệch như người chết, thậm chí xuất hiện vài phần xám xịt.

Ta đặt sọt trúc lên khoảng đất trống trong sân, tỉ mỉ rắc gạo nép thành một vòng tròn bao quanh sọt trúc, lại buộc một vòng dây mực trên thân sọt trúc.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi mọi thứ đã hoàn thành.

Tiếp theo, chính là yên lặng đợi đến khi mặt trời nhô lên.

Theo tia nắng đầu tiên ló ra khỏi đỉnh núi, toàn bộ sân dần dần sáng lên.

Cương thi đang phát ra tiếng gào thét hoảng sợ, rắn trong giỏ trúc cũng không ngừng xoay vòng.

Mặt trời là khắc tinh của tất cả vật âm tà trong thiên hạ.

Trận đánh ác liệt này, xem như đã đánh xong. Lão Lưu nằm trên mặt đất ngay cả ậm ừ cũng không kêu, khi giỏ trúc bị ánh mặt trời chiếu rọi giống như cương thi, toát ra từng trận khói trắng.

Lúc này con rắn đen bắt đầu suy yếu, khí tức của lão Lưu cũng càng ngày càng yếu đi.

Tôi kéo một cái ghế băng nhỏ, ngồi bên cạnh lão Lưu, càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp.

Mặc kệ nói như thế nào, lão Lưu cũng coi như là nhìn Hình Phi lớn lên, hơn nữa ông nội Hình Phi đối với lão Lưu rất tốt. Bà nội Hình Phi lại chết sớm, bà bạn già Lưu lão đầu cũng đã qua đời từ lâu, hai người bọn họ không thể nói là sống nương tựa lẫn nhau nhưng tình anh em khẳng định là vẫn có.

Cháu gái nhà mình nói mang thai con của Hình Phi. Vì sao lão Lưu không đi chứng thực một chút, mà là một lòng muốn giết chết Hình Phi? Thậm chí không tiếc để cho bạn tốt nhiều năm của mình biến thành cương thi?

Tôi vận pháp quyết, mở thiên nhãn, sau đó ngưng thần nhìn lại lão Lưu. Chỉ thấy lão Lưu nằm trên mặt đất, trên người hiện ra hai đạo bóng dáng quấn quýt cùng một chỗ. Một cái bóng màu đen, một cái khác là màu đỏ.

Quả nhiên là quỷ mị cùng quỷ sát!

Lúc trước trong đạo quán trấn áp Quỷ Mẫu ngàn năm xuất thế, ngày sau chạy mấy ngàn con quỷ mị cùng quỷ sát.

Quỷ mị mê hoặc tâm trí con người, mà quỷ sát kích thích hung tính trong người. Hơn nữa chúng nó cực giỏi ẩn nấp, chỉ có khi người bị nhập sắp chết mới có thể hiện lên.

Trên mặt tôi không biểu hiện gì hết, thân thể lại thong thả tới gần Lưu lão đầu, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Sau đó đem một tờ Khốn Linh Phù đánh vào trên người Lưu lão đầu. Tôi nhanh chóng kéo ông lão ra giữa sân nằm dưới ánh mặt trời. Sau đó lại xé rách quần áo của ông ta, ở ngực dùng chu sa vẽ một cái phù.

Trong miệng lão Lưu phát ra hai tiếng "hự hự", cổ nghiêng sang một bên, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Hai con quỷ mị và quỷ sát này xem như đã bị tiêu diệt. Nghĩ đến còn lại chừng một ngàn con, tôi không khỏi đau đầu.

Hình Phi cùng Dương Hải cả hai người đều trúng thi độc. Tôi cùng Tống Phi Phi đem bọn họ một trái một phải cột ở trên cây cột cho họ phơi nắng. Miệng vết thương dùng thuốc cao dán gạo nếp, cứ cách một giờ sẽ đổi một tấm mới.

Mà để tránh đêm dài lắm mộng, lục cương ném dưới ánh mặt trời, trên người không ngừng bốc khói trắng cần lập tức cần phải thiêu hủy.

Tình hình trong sân quá mức quỷ dị, vẫn không thể gọi người đến hỗ trợ được.

Chúng tôi chỉ có thể tự mình dựng một đống củi lửa lớn, lại tưới lên đó một thùng dầu hạt cải.

Cứ như vậy bận rộn cả ngày, đến khi mặt trời sắp lặn, Hình Phi cùng Dương Hải mới thanh tỉnh.

Lão Lưu cũng tỉnh lại, hai mắt ông ta vô thần nhìn bầu trời, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bản mệnh cổ bị diệt, lại bị ném ngã nặng nề như thế, lão Lưu xem ra không còn bao nhiêu thời gian sống tốt.

Hình Phi và Dương Hải thì ngồi xổm trước đống củi lửa khóc đến thở không ra hơi. Nhất là Hình Phi, lại khóc đến nước mũi chảy ra. Cảm thấy đều là vì mình, ông nội mới vô duyên vô cớ gặp nhiều tội như vậy.

Tôi tìm ra một cái bình trống, bảo Hình Phi đem xương cốt ông nội anh ta sau khi đốt xong còn sót bỏ vào trước. Chờ mua được hũ tro cốt tốt hơn, đến lúc đó lại chọn một nơi phong thủy bảo địa làm lại tang lễ.

Dưới sự khuyên bảo của tôi, Hình Phi miễn cưỡng đồng ý đưa lão Lưu đến bệnh viện.

Quỷ mị và quỷ sát, có thể phóng đại một chút ác ý trong lòng con người lên gấp trăm lần. Chuyện này, thật ra cũng không thể hoàn toàn trách Lưu lão đầu, ông ta coi như là người bị hại.

Sau khi biết ông nội mình nằm viện, cháu gái Lưu lão đầu vội vàng chạy tới.

Nhìn thấy Hình Phi, cô ta hiển nhiên có chút kích động, còn có chút chột dạ.

Dưới sự ép hỏi của lão Lưu và Hình Phi, cô gái nhỏ "Oa" một tiếng khóc lớn. Thút thít nghẹn ngào thừa nhận mình quả thật là mình đã nói dối.

Cô bé ở trên mạng chơi game, quen biết một người bạn trai. Người đàn ông kia hai ba lần lừa gạt cô bé, chờ sau khi cô mang thai lại nói muốn dẫn cô đi làm phẫu thuật.

Vì tuổi còn nhỏ, căn bản không dám nói với người trong nhà. Nhưng lão Lưu yêu thương cháu gái, không tới vài ngày liền phát hiện ra chuyện không thích hợp.

Ông ta nhìn trộm điện thoại di động của cháu gái, phát hiện bạn trai của cháu gái mình lại là Hình Phi.

Hình Phi thật sự oan uổng, anh ta là một ngôi sao nổi tiếng. Không biết bao nhiêu người lấy ảnh chụp của hắn làm ảnh đại diện của mình trên mạng xã hội.

Lúc trước lão Lưu ép hỏi cháu gái có phải Hình Phi làm cho cháu mang thai hay không. Cô bé nghĩ Hình Phi ở kinh đô cách đây rất xa, vậy thay nàng chịu tiếng xấu một chút đi, vì thế vừa khóc thừa nhận.

Không nghĩ tới lại bị úp vào người cái nồi đen này. Nếu không gặp tôi, Hình Phi trực tiếp sẽ mất mạng.

"Khụ khụ khụ khụ~"
Khi nghe thấy bạn trai của cô bé chỉ dùng ảnh chụp Hình Phi làm ảnh đại diện. Lão Lưu bộc phát ra một trận ho khan kinh thiên động địa, sau đó cổ nghiêng một cái hôn mê bất tỉnh.

Bác sĩ vội vã chạy tới, rất uyển chuyển nói, lão Lưu tuổi cũng đã lớn như vậy, vẫn là để cho người nhà đến đón về nhà đi. Nên ăn thì ăn nên uống thì uống, để cho lão nhân gia qua vài ngày thoải mái.

Giúp đỡ Hình Phi một lần nữa tìm một nơi phong thủy bảo địa, chuyện này cuối cùng cũng kết thúc.

Nhưng Tống Phi Phi lại không chịu bỏ qua:

"Tớ đã nhìn thấy lúc trước cậu ghi hình phát sóng trực tiếp với Hình Phi. Hình Phi mặc dù trả tiền, nhưng chuyện này cũng không thể dễ ràng bỏ qua như vậy."

"Sự tình này liên quan đến danh dự, làm nghề này của chúng ta, danh tiếng rất trọng yếu!"

Tôi cảm thấy Tống Phỉ Phỉ nói đặc biệt có đạo lý.

Đêm đó, Tống Phi Phi đăng lên tài khoản cá nhân của tôi một đoạn video, trong đoạn video, Hình Phi vẻ mặt nghiêm túc giơ một tờ giấy nói:
"Sản phẩm của linh châu đại sư, là một sản phẩm chất lượng cao."

"Phù bình an của Linh châu đại sư, ai dùng rồi sẽ biết! Dùng qua đều nói tốt!"

"Ra ngoài giữ mạng, ở nhà trừ tà, thần quỷ bất xâm, bách tà bất nhập."

"Không cần bạn có chín vạn chín, cũng không cần tám vạn tám, chỉ cần sáu vạn sáu!"

"Đi ngang qua, đừng bỏ lỡ!"

"Tới trước được trước, tới sau không còn!"

Đoạn cuối Video, là Hình Phi vẻ mặt nghiêm túc đứng ở trước bàn trà đá cẩm thạch của anh ta. Anh ta đầu tiên là cẩn thận dùng khăn ướt lau bàn trà. Cuối cùng, "bẹp" một ngụm cắn ở trên bàn trà.

Tống Phi Phi vẻ mặt đắc ý nhìn tôi:
"Thế nào, lời thoại đều là tôi viết, viết có được hay không?"

Không thể không nói, Tống Phi Phi thật con mẹ nó là một nhân tài!

Tôi thán phục gật đầu:
"Lá bùa này lúc trước bán hơn sáu ngàn một tấm, cậu trực tiếp về sau bỏ thêm số 0 à?"

Tống Phi Phi cao ngạo lắc đầu:
"Cậu thì biết cái gì, cái đấy gọi là minh tinh làm đại diện phát ngôn. Thằng nhãi Hình Phi giá trị con người còn rất cao nhé!"

"Anh ta đều tự mình làm người phát ngôn, sản phẩm của chúng ta liền thuộc về minh tinh sản phẩm. Minh tinh sản phẩm, đương nhiên muốn tăng giá rồi!"

Khi video này được phát sóng, tôi lại nổi tiếng một lần nữa.

Buổi tối phòng trực tiếp kín người hết chỗ, tôi mỉm cười nhìn về phía ống kính:
"Nếu bên cạnh mọi người xảy ra chuyện gì kỳ quái quỷ dị, xin hãy liên lạc với tôi trước."

"Xem tướng tính mệnh định phong thủy, giá cả mời hỏi trợ lý của tôi."

"Nếu như là bắt quỷ, vậy không cần tiền, tùy thời liên lạc với tôi là được."

Tôi còn chưa nói xong, màn đạn đã bị spam.

Một người không ngừng lặp lại một câu, rất nhanh, kiểu chữ đỏ tươi đã phủ kín toàn bộ phòng truyền hình trực tiếp.

"Đại sư, cứu ta!"

"Đại sư, cứu con!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top