4. Ma Cà Rồng Yêu Phải Tiểu Đạo Sĩ

Văn Án

Trường học có một phú nhị đại* vô cùng anh tuấn vừa tới.

(*Con cháu nhà giàu)

Không những có kỹ năng lái Rolls-Royce bằng một tay mà còn khôi hài thú vị, lãng mạn đa tình.

Chỉ là những cô gái từng yêu đương với hắn đều đã bị bệnh.

Sợ ánh sáng, khát máu, còn mọc răng nanh dài.

"Em thơm quá đi, em là cô gái thơm nhất mà tôi từng thấy!"

Phú nhị đại trói tôi vào cây cột, vẻ mặt say mê.

"Tiểu bảo bối của tôi, em có lời gì muốn nói với tôi không?"

Tôi ngẩng mặt lên tươi cười xán lạn:

"Hung uế tiêu tán, đạo khí thường tồn, cấp cấp như luật lệnh*!"

(*Đây là câu chú trừ yêu đó mng =)))

___

"Chính là cái đĩa CD này hả, cô chắc chắn chứ?

Bà bạn thân Tống Phi Phi của tôi khẳng định gật đầu.

"Chính nó, bên trong còn có mảnh giấy ghi người lớn cấm xem, tôi tự nhiên nghĩ, không biết thứ mà cả người lớn cũng không thể xem sẽ có bao nhiêu kích thích đây!"

"Ai mà ngờ được, bên trong vậy mà lại là cuốn băng nguyền rủa! Vừa xem hết thì hôm sau tôi nhận được cuộc điện thoại ma kia! Bảo trong vòng bảy ngày sẽ đến mang tôi đi!"

Tôi cạn lời nhìn Tống Phi Phi, tò mò hại mèo chết mà, đây đúng là người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống rồi.

Tôi nhét đĩa CD vào laptop, nếu ác linh kia đã muốn đến tìm Tống Phi Phi, thì tôi cũng nhân tiện xem luôn đi, đỡ cho hắn phải chạy đi chạy lại hai chuyến.

Tôi là một đạo sĩ, cũng là một người nổi tiếng trên mạng, tôi mở phòng live bài trừ phong kiến mê tín trên mạng xã hội.

Nhưng không biết tại sao, tôi càng bài trừ, họ ngược lại càng tin tưởng, lại còn nói tôi marketing ngược nữa chứ.

Lâu rồi, có rất nhiều cư dân mạng biến thành fan cứng của tôi, cái đĩa CD này, là của một fan tên là Trì Sóc gửi cho tôi.

Trì Sóc gần đây vô cùng phiền muộn, cậu là là nam khôi của Giang đại*, bạn gái là hoa khôi của Giang đại, hai người đứng cùng một chỗ chính là phong cảnh mỹ lệ nhất trong vườn trường.

Nhưng từ khi khoa Tài chính Quốc tế có một sinh viên mới chuyển đến, tất cả đều đã thay đổi.

Sinh viên chuyển đến tên là Âu Thần Dật, là một người con lai, dáng người cao thẳng, ngũ quan thâm thúy, làn da trắng nõn như tuyết mùa đông, trên người có một loại khí chất u ám không nói nên lời, mê hoặc đến mức khiến nữ sinh cả trường đều choáng váng đầu óc.

Hồi đầu, bạn gái của Trì Sóc chỉ là suốt ngày nói Âu Thần Dật trông rất đẹp trai.

Tuần thứ hai, Âu Thần Dật lái một chiếc Rolls-Royce đến trường, tất cả mọi người đều sôi trào.

Tuần thứ ba, hắn lại lái một chiếc Ferrari.

Tuần thứ tư, lái một chiếc Bugatti Veyron.

Đến tuần thứ năm, bạn gái của Trì Sóc đã đá cậu ta, điên cuồng quay sang theo đuổi Âu Thần Dật.

...

Bạn thân của Trì Sóc là Chung Vĩ ngạn thấy cậu ta mỗi ngày mặt ủ mày ê, liền đề nghị muốn cho cậu ta xem thứ gì đó kích thích một chút.

Trì Sóc ngây thơ ban đầu còn từ chối, nhưng sau không kháng nổi cám dỗ, đã cùng Chung Vĩ ngạn xem nó.

Đĩa CD chỉ có ba phút ngắn ngủi, bắt đầu thì màn hình đen thui. Hai người kiên nhẫn chờ một lát, màn hình đen đột nhiên biến thành màn hình trắng, rồi lúc sau, có một bóng đen bay ra trong màn hình, bóng đen "khà khà khà" cười một lát, cuối cùng nói:

"Bảy ngày."

"Ngươi còn thời gian bảy ngày, bảy ngày sau ta sẽ đến mang ngươi đi."

Xem hết CD Trì Sóc đau đớn mắng Chung Vĩ Ngạn một trận, cho rằng đây chỉ là trò đùa ác liệt của anh em tốt, nên cũng không coi ra gì.

Vậy mà ngay đêm đó, cậu ta đã mơ thấy ác mộng, mơ thấy mình ăn cơm bị nghẹn chết, tắm rửa bị chết đuối, băng qua đường bị xe đâm...

Cuối mộng là một người đàn ông thân hình cao lớn, khuôn mặt người đó ẩn trong đám sương mù, giọng nói khàn đục chói tai y như thanh la:

"Ngươi còn thời gian bảy ngày, tự chọn lấy một kiểu c.h.ế.t đi."

Sau khi thức dậy cậu ta lại tưởng mình xem CD bị ảnh hưởng tâm lý, nên vẫn không để ý.

Kết quả là mới sáng sớm cậu ta đã nhận được một cuộc gọi, giọng nói của người đàn ông đầu bên kia y hệt trong mơ:

"Bảy ngày, ngươi còn có bảy ngày, khà khà khà ~"

Chẳng bao lâu sau, Chung Vĩ Ngạn sắc mặt trắng bệch trở lại, nói người bạn gửi đĩa CD cho hắn đã chết rồi.

"Đậu má, nó về nhà thăm bà nội nó, trời nóng quá nên nó mở quạt trần, kết quả quạt trần chẳng hiểu sao rơi thẳng từ trên trần xuống, lúc rơi cánh quạt còn đang xoay, cắt phăng cả đầu nó luôn, bà nội nó bị dọa sợ đến mức bệnh tim tái phát ngay đương trường, phải vào viện cấp cứu, giờ chuyện đó đang truyền đến phát điên trong thôn rồi!"

Lúc đó Trì Sóc cũng không trấn tĩnh nổi nữa, cậu ta nhớ đến bộ phim kinh dị lúc trước từng xem, tên là "Ngọ Dạ Hung Linh".

Hiện cậu ta và Chung Vĩ Ngạn chắc chắn đã bị cái đĩa CD kia nguyền rủa rồi.

Trong tuyệt vọng, Chung Vĩ ngạn bỗng nhớ đến tôi, hắn là một người thích mấy thứ linh dị, rảnh rỗi thường đi nghiên cứu mấy chuyện cổ quái kỳ dị, hai người bàn hồi lâu, quyết định xin tôi giúp đỡ.

Thế là Trì Sóc viết một lá thư nói cặn kẽ tình huống, cũng kêu Chung Vĩ Ngạn nhét thư kèm đĩa CD gửi cho tôi.

Ai ngờ Chung Vĩ Ngạn kia lại cầm nhầm giấy, tờ giấy đó là của bạn cùng phòng viết vớ vẩn lúc nhàm chán, Tống Phi Phi cứ thế biến thành con quỷ xui xẻo tiếp theo.

...

Tôi cầm đĩa CD trong tay, thú vị lắm, mặt trên của nó oán khí trùng thiên luôn.

Sau khi xem hết đĩa CD, trên người tôi quả nhiên giống Tống Phi Phi, có nhiều hơn một tia âm khí và oán khí nhàn nhạt.

Thứ này thú vị, tôi quyết định cùng Tống Phi Phi đến Giang đại một chuyến.

Giang đại cách nơi chúng tôi ở không xa, chỉ lái xe khoảng một tiếng là đến, Tống Phi Phi vì làm màu, đã đặc biệt về nhà chọn lấy một chiếc siêu xe hết sức phong cách.

"Đi thôi, để đám tiểu nam sinh kia coi, thế nào mới gọi là tài phiệt tỷ tỷ, ha ha ha ha ~"

Tôi và Tống Phi Phi cứ vạn chúng chú mục như vậy mà tới Giang đại, sau khi mở cửa xuống xe, Tống Phi Phi phong tình vạn chủng hất tóc, quả nhiên thu hoạch được một đống ánh mắt nóng bỏng.

Nhưng còn chưa kịp đắc ý xong, nữ sinh bên cạnh bỗng nhiên như phát điên lao về phía trước.

Trên con đường cái rộng rãi, có một chiếc Lamborghini trắng đang từ từ đỗ lại.

Tôi hơi híp mắt, khá lắm, cái siêu xe kia đắt hơn.

Làm bạn với Tống Phi Phi lâu rồi, đối với những thứ như xe sang, đồng hồ hiệu, xa xỉ phẩm gì đó, tôi đã thuộc như lòng bàn tay.

Xe của hai người cùng một nhãn hiệu, nhưng xe của đối phương là bản giới hạn, đắt hơn của Tống Phi Phi tầm 200 vạn.

Tống Phi Phi tức giận túm lấy tay tôi.

"Linh Châu, hắn giành nổi bật của tôi! Cô nhìn thấy chưa hả, hắn thế mà dám tranh giành nổi bật với tôi!"

Tôi trợn trắng mắt, Tống Phi Phi phách lối quen rồi, đi đâu cũng phải là người đầu tiên được vạn chúng chú mục, lần này lái cái xe không đắt tiền bằng người ta, thành ra không có nhiều người vây quanh bằng người ta, cô ấy tức khắc xù lông.

Tống Phi Phi giận dữ kéo tôi đi về phía trước:

"Tôi muốn xen xem là ai, là ai lại dám xếp đằng trước tôi!"

"Tôi, bòa mọe! Đẹp trai quá!"

Hôm nay trời đầy mây, nhưng nam sinh trong xe vừa mới đi ra, tôi bỗng cảm thấy trước mắt sáng ngời.

Hắn thật là trắng mà!

Hắn giống như đang phát sáng ấy ~

Tôi và Tống Phi Phi bị hào quang chấn nhiếp, nhất thời ngơ luôn đương trường, nửa ngày vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.

Hắn bị rất nhiều nữ sinh vây quanh, hiện trường toàn là âm thanh "ừng ực ừng ực" nuốt nước miếng.

"Ực!"

Âm thanh lớn nhất, rõ ràng ở ngay bên cạnh tôi.

Tôi cạn lời quay đầu sang nhìn Tống Phi Phi, từng nói thiết cốt tranh tranh không gần nam sắc đâu?

Hóa ra chỉ là chê người lúc trước gặp được không đủ đẹp trai thôi hả?

"Mẹ ơi! Linh Châu, hắn đang nhìn tôi kìa! Hắn cười với tôi kìa, aaa, hắn đang đi tới kìa!!!"

"Xong rồi xong rồi, hắn chắc chắn là nhất kiến chung tình với tôi rồi, tôi phải từ chối hắn như thế nào đây?"

"Tôi đã đem bản thân dâng cho đạo môn rồi, ai da, đáng ghét quá, thế gian giá như có song toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ khanh*!"

Chàng trai đang đi tới quả nhiên dừng lại trước mặt Tống Phi Phi một chút, nhưng còn chưa đợi Tống Phi Phi kích động xong, hắn đã gạt Tống Phi Phi qua một bên, bước đến trước mặt tôi.

"Tôi tên là Âu Thần Dật, em thơm quá đi, tôi có thể thêm phương thức liên lạc của em được không?"

...

*Khanh: Thời Lục-triều đây là tiếng gọi nhau rất thân yêu, nên nay tình nhân/ vợ chồng thường gọi nhau là "khanh khanh"

*Giang đại: Bên Trung hay gọi tắt các trường đại học bằng tên chính + "đại" nên tui giữ nguyên theo cách gọi của người ta nhé, chứ câu nào cũng dịch ra là "đại học XXXX" thì vừa dài vừa kỳ á.

Âu Thần Dật cúi người xuống, nhẹ nhàng tới gần tôi, nhẹ nhàng hít mũi, khuôn mặt say mê.

"Cô gái đáng yêu, em tên là gì thế?"

Tôi cau mày lại, người này, thối quá đi!

Mùi nước hoa có nồng hơn thì cũng không che được tử khí và âm khí trên người hắn.

Cái đĩa CD kia có phải là do hắn làm trò quỷ không nhỉ?

"Cô ấy tên Lục Linh Châu, năm nay 20 tuổi, đã có bạn trai rồi!"

Tống Phi Phi xông đến gạt tay Âu Thần Dật sang một bên, mặt đầy vẻ đề phòng.

Tôi đẩy Tống Phi Phi ra, chìa di động cho Âu Thần Dật, thêm phương thức liên lạc của hắn rồi mới kéo Tống Phi Phi, rời đi dưới vô số ánh mắt g.i.ế.t người của đám nữ sinh vây xem.

"Linh Châu! Cô không thể thấy sắc nảy lòng được!"

"Âu Thần Dật quả thật rất đẹp trai, nhưng cô chính là người phải trở thành nhất đại tông sư đấy!"

Tôi trợn trắng mắt:

"Cô theo tôi tu luyện lâu như thế rồi mà không thể thấy được Âu Thần Dật có tí nào không đúng hả?"

Tống Phi Phi cau mày suy tư một lát:

"Đúng là không đúng lắm, trông cũng quá đẹp trai rồi đi, tôi đã từng gặp bao nhiêu minh tinh cũng không đẹp trai bằng hắn ta, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn ta lâu rồi tự nhiên lòng bồn chồn, đầu óc quay quay."

"Cô cách xa hắn chút đi, tôi tạm thời vẫn chưa nhìn ra tên đó là thứ gì, rất giống cương thi, nhưng lại không giống lắm."

"Cái gì! Cương thi?"

Ngay lúc này, một thanh niên rất cao chợt trượt chân, ngã nhào sang bên phải đường; mà cái sedan phía sau vốn đang chạy rất chậm, cũng bỗng chốc tăng tốc cực nhanh đâm về phía thanh niên kia.

"Trì Sóc!"

Tôi nhún mạnh chân, người y như một cái tên lửa lao tới, nháy mắt đã đến giữa đường, không kịp suy nghĩ, tôi lập tức ôm lấy nam sinh còn đang ngồi ngây ngốc dưới đất, dùng tốc độ nhanh nhất có thể phi vào lề đường.

Chiếc xe phóng vụt qua, người bên đường đều bị biến cố này kinh hãi đến sững sờ.

Toàn trường yên tĩnh khoảng mười giây, sau đó, đột nhiên tràng pháo tay như sấm dậy vang dội.

Tống Phi Phi như thiên nga ưỡn cái cổ lên, duỗi tay đè đè xuống:

"Ai da khiêm tốn một chút, khiêm tốn một chút, Linh Châu nhà chúng tôi chỉ là thích cứu vớt chúng sinh trong nước lửa thôi, mọi người đừng có kích động thế."

Tôi chẳng còn hơi sức đâu mà nghe cô ấy khoác lác nữa, sau khi thả tay buông nam sinh mình đang ôm kiểu công chúa ra, tôi chống tay lên đầu gối bắt đầu thở hổn hển.

Mệt chết tôi rồi, ban nãy trông có vẻ như chỉ ngắn ngủi mấy giây, nhưng cường độ vận động cực mạnh, tôi phải thư hoãn lại cái đã.

"Linh Châu, cô là Linh Châu đại sư à!"

Nam sinh ban nãy còn ngơ ngơ ngác ngác bỗng nhảy dựng lên ba thước, kéo tay tôi kích động hô to gọi nhỏ:

"Là tôi này! Tôi là Trì Sóc đã gửi đĩa CD cho cô đó!"

"Được lắm! Tên nhóc này!"

Tống Phi Phi xông đến túm lấy cổ áo của Trì Sóc.

"Trì Sóc, mày không sao chứ! Đậu má, Linh Châu! Tống Phi Phi!"

Nhìn ba người ở chung loạn xạ ngầu, tôi xoa xoa thái dương.

Đây đều là cái gì với cái gì thế hả!

Trải qua một đợt giải thích câu thông, hiểu lầm biến mất, hiềm khích tiêu tan.

Trì Sóc và Chung Vĩ ngạn hết sức nịnh nọt thổi phồng tôi, nịnh như thể tôi là trên trời mới có dưới mặt đất không, thực sự có thể so sánh với tổ sư gia khai sơn của Long Hổ Sơn.

Còn Tống Phi Phi kích động đến sắc mặt đỏ bừng, bộ dạng có chung vinh dự, người không biết còn tưởng người ta đang khen cô ấy đấy.

...

Trì Sóc là một nam sinh cao ráo tuấn tú, da trắng nõn nà, ngũ quan sáng sủa, tướng mạo vô cùng khiến con gái thích.

Chung Vĩ ngạn thì làn da màu lúa mạch, vừa trông đã biết là một anh chàng yêu thể thao, lúc cười còn có hai cái má lúm đồng tiền nhỏ nữa.

Giang đại thật sự là, nam sắc mị nhân mắt mà!

Mấy cậu trai đẹp thế này, không thể cứ như vậy chết đi được!

Tôi vỗ vỗ vai Trì Sóc:

"Hai người các cậu, mặt mang điềm dữ đấy!"

Vận xui trên người hai cậu này đã sắp hóa thành thực chất luôn rồi, cũng chỉ mỗi tôi, nếu đổi thành người khác đụng phải Trì Sóc dù chỉ một chút thôi, thì đi đường bình thường cũng sẽ té ngã cắm đầu ngay.

"Vì để không lây tai họa cho người khác, mấy ngày này hai người dọn đến khách sạn ở cùng chúng tôi đi."

Trì Sóc và Chung Vĩ Ngạn dẫn chúng tôi đi tham quan trường, nhiệt tình mời chúng tôi ăn cơm trưa xong thì mới thu dọn hành lý, đi theo tôi và Tống Phi Phi đến ở khách sạn xa hoa đắt đỏ nhất trong nội thành.

"Ở trong nội thành, hai người họ liệu có tiện đi học không nhỉ?"

Tôi khó xử nhìn Tống Phi Phi, người ta còn là sinh viên đấy, mỗi ngày còn phải đi học.

Tống Phi Phi kiêu ngạo hất tóc:

"Tôi không ngủ được trong căn phòng có diện tích nhỏ hơn 100 mét vuông, nếu không sẽ cảm thấy áp lực đến muốn khóc, tôi đã sắp xếp tài xế cho họ rồi, người ta sẽ đến đưa đón họ hàng ngày."

Đồ tư bản vạn ác! Tôi thở dài một cái, thôi kệ, cô ấy có tiền, cô ấy nói cái gì cũng đúng hết.

Hai thanh niên Trì Sóc và Chung Vĩ Ngạn đứng co quắp trong đại sảnh xa hoa của khách sạn, trên mặt mang theo sự xấu hổ và căng thẳng.

"Ầy, căng thẳng cái gì, trong phòng vừa hay có bốn phòng ngủ, hai người chỉ cần hô một tiếng thôi là tôi và Linh Châu xông tới bảo vệ hai người liền."

Tống Phi Phi vỗ bồm bộp vào ngực Trì Sóc, lại phát hiện Trì Sóc căm tức nhìn về phía trước, nắm đấm siết chặt.

Tôi và Tống Phi Phi lần theo ánh mắt của Trì Sóc nhìn về phía cửa.

Chỉ thấy Âu Thần Dật đang ôm một cô gái xinh đẹp cao ráo, bước về phía quầy lễ tân.

Lúc này Chung Vĩ Ngạn cũng phát hiện ra Trì Sóc không đúng, xoay người nhìn lại thì kinh ngạc vô cùng:

"Đậu má, Trì Sóc, bạn gái cũ của mày kìa!"

...

Hử?

Mùi của dưa!

Tôi và Tống Phi Phi lập tức dựng tai lên, ánh mắt hai đứa trong không trung bắn tia lửa tứ tán, trong nháy mắt đã giao lưu xong 108 ý nghĩ.

So với vẻ mặt tối sầm đau đớn của Trì Sóc, cô bạn gái cũ xinh đẹp của cậu ta thậm chí còn không thèm nâng mí lên.

Cô gái si mê nhìn Âu Thần Dật bên cạnh, ái mộ trong ánh mắt sắp hóa thành thực chất đến nơi rồi.

Tôi nhìn Âu Thần Dật rồi lại nhìn Trì Sóc.

Nhìn Trì Sóc rồi lại nhìn Âu Thần Dật.

Lần này, Trì Sóc thua không oan.

Âu Thần Dật cũng đặt một phòng, ở ngay bên cạnh chúng tôi.

Sáu người cùng vào thang máy, Âu Thần Dật vuốt ve chơi đùa tay cô gái kia, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm tôi.

Tôi và Tống Phi Phi liếc nhau, trong không gian nhỏ hẹp của thang máy, không khí im lặng đến mức có chút xấu hổ.

Âu Thần Dật kéo tay cô gái giơ đến bên miệng hôn nhẹ:

"Bảo bối, em thật là thơm mà."

Quả là một cặp đẹp vô cùng, nếu như ánh mắt hắn đừng có cứ nhìn chằm chằm tôi, thì khung cảnh này sẽ hài hòa hơn đấy.

Sau lưng, Tống Phi Phi điên cuồng dùng ngón tay chọc chọc lưng tôi.

Tôi biết cô ấy muốn nói là:

"Linh Châu! Hắn đang dụ dỗ cô, hắn đang dụ dỗ cô đấy!"

Là người đều sẽ nhìn ra cả.

Cửa thang máy cuối cùng mở, Âu Thần Dật nắm tay cô gái dẫn đầu đi ra ngoài.

Trước khi đi hắn còn không quên quay đầu lại, duỗi ngón cái và ngón út ra làm thủ thế gọi điện:

"Call me ~"

"Cái gã đó, thật đúng là không biết xấu hổ mà!"

Trì Sóc và Chung Vĩ Ngạn ở bên cạnh gật đầu lia lịa.

Tống Phi Phi thật sự đã nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người.

Trong căn phòng xa hoa, tôi mở laptop lên, nhét CD vào.

Thừa dịp mọi người đông đủ, tôi định cẩn thận nghiên cứu cái đĩa CD bị nguyền rủa này.

Màn hình nháy hai lần, lại xuất hiện nền trắng như cũ.

Nhưng ngay lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng kêu đau đớn của một cô gái.

Hở?

Cầm nhầm CD rồi hả?

Tống Phi Phi ban nãy còn trốn rất xa nháy mắt đã xông tới, lập tức kéo Trì Sóc ngồi tương đối gần laptop ra.

"Linh Châu, cô thật là, có đồ tốt sao không sớm cho tôi xem với, có còn là chị em không đấy!"

Nhưng kết quả hiển nhiên đã khiến cô ấy thất vọng rồi.

Tình tiết tiếp theo, vẫn y nguyên là người đàn ông giấu trong sương đen, với câu nói quen thuộc kia:

"Bảy ngày, ngươi còn lại bảy ngày, khà khà khà ~"

Đĩa CD chiếu hết, nhưng tiếng kêu của cô gái vẫn không ngừng lại.

Đây là, từ căn phòng bên cạnh truyền tới hả?

Phòng xa hoa của khách sạn này lại cách âm kém đến thế sao?

Tống Phi Phi cầm lấy cái cốc, giống như con khỉ nhảy tót tới bên vách tường.

Sau đó chụp miệng cốc vào tường, dán tai vào đáy cốc bắt đầu hóng hớt.

Tôi thở dài một cái, đi lên giật cái cốc của cô ấy ra:

"Có thể nào, tiếng cô đang nghe là ở hành lang không? Phòng của họ bên đằng kia kìa."

Giọng của cô gái ban nãy nghe rất không bình thường, tôi cầm laptop lên, mở cửa phòng:

"Sát vách có chút biến, tôi phải đi xem xem, mọi người ở yên trong phòng đi, đừng chạy lung tung."

...

Tôi gõ cửa, Âu Thần Dật rất nhanh đã mở cửa phòng ra, động tác nhanh như cố ý đứng ngay cửa chờ tôi vậy.

Hắn lau nhẹ khóe miệng, dưới cái cằm trắng nõn thon gầy giờ phút này còn đang dính mấy giọt máu tươi.

"Linh Châu thân yêu, cuối cùng em cũng đến gặp tôi rồi."

Tôi trợn trắng mắt đẩy hắn ra bước vào phòng, cô gái xinh đẹp vừa gặp ban nãy đang mặc một bộ váy ngủ hai dây nằm trên chiếc giường đôi cực kỳ rộng rãi, trên cái cổ nhỏ xinh là hai dấu răng rất sâu.

"Ma cà rồng?"

Tôi kinh ngạc nhìn Âu Thần Dật, tôi đã từng thấy cương thi, ma quỷ, yêu quái, tinh quái, sơn mị* rồi.

(*Ma quỷ trên núi)

Nhưng ma cà rồng sống sờ sờ thì đúng là lần đầu thấy, dù sao thì cũng là chủng loại từ bên ngoài đến, với lại khá thưa thớt.

Âu Thần Dật nhướn mày, hứng thú trong mắt càng nồng:

"Cô gái thú vị, em không sợ tôi à?"

"Đương nhiên là không sợ rồi, tôi thích ma cà rồng nhất đấy, đã xem "Chạng Vạng" chưa? A, câu chuyện tình yêu của ma cà rồng và thiếu nữ xinh đẹp, lãng mạn quá đi ~"

Tôi cười duyên, dùng tay đấm đấm ngực Âu Thần Dật:

"Ai da, lát nữa anh sẽ hút vào cổ tôi luôn à? Nghĩ thôi đã thấy thật kích thích mà ~"

Ánh sáng trong mắt Âu Thần Dật nhạt đi, hắn ghét bỏ lui về phía sau một bước, toan tránh đi nắm tay nhỏ của tôi.

"Cô không quá giống trong tưởng tượng của tôi."

Hắn khom người, say mê hít một hơi sâu:

"Nhưng mà mùi hương trên người cô, là mùi thơm nhất tôi từng ngửi thấy, lát nữa tôi sẽ dịu dàng thôi, tôi bảo đảm."

Tôi kéo áo hắn đi về phía sô pha:

"Gấp cái gì nha, trước khi bàn chính sự, chúng ta cùng xem một đoạn phim nhỏ đi, cái loại rất là kích thích ấy ~"

Âu Thần Dật thấp giọng cười khẽ, lồng ngực rộng lớn hơi hơi rung động:

"Được thôi, tôi cũng muốn xem xem, có bao nhiêu kích thích..."

...

Phim xem xong cực nhanh, nhanh đến mức khiến Âu Thần Dật còn chưa kịp phản ứng lại là đã xảy ra chuyện gì.

"Hửm? Hơi thở bên trên thật kỳ lạ, đây là gì thế? Oán linh?"

Âu Thần Dật cảnh giác nhìn tôi:

"Cô không phải người bình thường, cô rốt cuộc là ai?"

"Tôi là bà cố nội nhà anh đấy!"

Tôi nhanh chóng móc ra một tờ linh phù quăng về phía Âu Thần Dật, khoảnh khắc linh phù đụng vào người hắn, thân thể Âu Thần Dật hệt như bắn pháo hoa, lốp bốp bốc lên ánh sáng trắng.

Tên ma cà rồng lợi dụng vẻ ngoài anh tuấn và khả năng kinh tế này, không biết đã làm hại bao nhiêu thiếu nữ vô tội rồi.

Âu Thần Dật lui tới góc tường, vô cùng nghiêm túc nhìn chăm chú vào tôi, sau đó hóa thành một con dơi đen, nhanh như chớp giật biến mất khỏi căn phòng.

Hóa ra truyền thuyết là thật.

Ma cà rồng, quả nhiên đều rất nhanh.

Tôi chạy đến đè ngón tay vào vào cổ bạn gái cũ Đường Điềm Điềm của Trì Sóc.

Vẫn may, vẫn may, may mà tôi đến sớm, cô gái này vẫn còn một hơi.

Chỉ là trông dáng vẻ chắc chắn đã mất rất nhiều máu, mà còn trúng thi độc, nếu không rút được độc ra ngoài, thì cô ta cũng sẽ biến thành ma cà rồng như Âu Thần Dật.

Tôi gọi đám người Trì Sóc đưa Đường Điềm Điềm tới bệnh viện, đoàn người vừa xuống xe cứu thương cái là tới ngay cổng khu cấp cứu.

Đúng lúc này, một gã đàn ông cao lớn tay cầm dao găm xông đến trước mặt chúng tôi, túm lấy Tống Phi Phi, kề dao vào cổ cô ấy.

"Đừng qua đây! Chúng mày dám qua đây tao sẽ đâm chết ả!"

...

Tống Phi Phi thật đúng là quá xui xẻo...

Trên người gã đàn ông kia có tảng lớn vết máu, bộ quần áo màu trắng của gã đã sắp bị nhuộm thành màu đỏ rồi.

Gã túm chặt lấy Tống Phi Phi, sắc mặt gần như đã điên cuồng.

Tôi ngưng thần nhìn về phía Tống Phi Phi, quả nhiên thấy bả vai cô ấy có một dấu tay màu xám.

Xem ra ban nãy không phải gã đàn ông chủ động bắt Tống Phi Phi, mà là oán linh đẩy cô ấy qua.

Cũng đúng, hôm nay đã là ngày thứ tư rồi, giờ có đến bốn người với một con ma cà rồng đã xem CD.

Oán linh bề bộn nhiều việc, động tác mà chậm chút khéo không kịp mang đi nhiều người như vậy đâu.

Sau khi gã đàn ông bắt Tống Phi Phi làm con tin không lâu, có một đám người mặc đồng phục bảo vệ chạy từ trên lầu xuống.

Nhưng mọi người hiển nhiên đã bị gã đàn ông này dọa sợ, nhất thời không ai dám tiến lên.

"Vương Quý! Anh đã giết bác sĩ Trương rồi, không chạy thoát được đâu! Tội gì còn phải hại người nữa!"

Đội trưởng đội bảo vệ lấy hết dũng khí bước lên trước nửa bước, vừa hô xong câu này lại lui về ba bước, núp vào sau đám bảo vệ.

"Tao khinh!"

"Tên lang băm kia hại chết vợ con tao! Một mạng đổi một mạng, loại lang băm như thế mà không chết, chẳng lẽ muốn để lại tai họa người khác sao?"

Làm loạn trong bệnh viện thật là đáng sợ, tôi vừa định xuất thủ, động tác của Tống Phi Phi đã nhanh hơn.

"Buông tôi ra, tôi cho ông một tỷ*."

"Một tỷ, ha ha ha, một tỷ có thể mua được mạng của vợ con tao hả?"

"Đời này ông mày ghét nhất là loại có tiền như chúng mày đấy!"

Gã đàn ông vừa hô xong thì lập tức giơ cao con dao trong tay, hung ác đâm thẳng xuống ngực Tống Phi Phi.

Ngay lúc này, Đường Điềm Điềm đang nằm trên xe cứu thương chợt nhảy dựng lên, hệt như con khỉ nhào lên lưng gã đàn ông, há to miệng cắn vào cổ gã.

...

Biến cố đến quá nhanh, mọi người còn chưa phản ứng kịp, gã đàn ông đã buông Tống Phi Phi ra rồi đánh nhau túi bụi với Đường Điềm Điềm.

Tôi xông lên trước kéo Tống Phi Phi bị đẩy ngã ngồi trên mặt đất về.

Chỉ thấy Đường Điềm Điềm cắn chặt cổ gã đàn ông, cổ gã nhanh chóng chảy ra máu đỏ tươi.

Gã đàn ông to cao khuôn mặt dữ tợn, một tay túm lấy tóc Đường Điềm Điềm, một tay vặn tay cô ta, toan quật cô ta từ trên thân xuống.

Đường Điềm Điềm gầy nhỏ mảnh mai nhưng lại giống như dính chặt vào người gã, bất kể gã điên cuồng vặn vẹo cơ thể như thế nào, vẫn không thể nào thoát được cảnh bị cắn cổ.

Quần chúng vây quanh trợn mắt há hốc mồm nhìn mọi thứ, có không ít người đã móc điện thoại ra chụp ảnh quay video.

Tôi móc lá bùa vừa định ném qua, ai ngờ Đường Điềm Điềm hai tay chợt vặn, gã đàn ông đã bị vặn gãy cổ luôn.

Gã đàn ông cổ vặn vẹo, trừng to mắt ngã xuống đất, vẻ mặt cực độ hoảng sợ.

Một sinh mạng cứ thế vụt qua trước mắt tôi, tôi kinh sợ đan xen, cũng không kịp để ý đến việc người xung quanh quá nhiều nữa, móc kiếm gỗ đào ra đang định xông lên.

Nhưng tôi vừa tới trước Đường Điềm Điềm, cô ta lại đột nhiên quỳ hai gối trước mặt tôi, dập đầu:

"Chủ nhân, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ người giao."

Hử?

Chủ nhân?

Đang gọi tôi đó hả?

Quần chúng vây xem ồ lên xôn xao, tất cả mọi người đều móc di động ra chụp lại, còn có không ít người hô to:

"Tổ chức tà giáo! Đây chắc chắn là một tổ chức tà giáo kinh khủng nào đó rồi!"

...

*Ở đây là một tỷ tệ, tương đương 3291235762000 đồng - nhiều số quá em cũng chả biết đọc sao nữa...

Đội trưởng đội bảo vệ ban nãy trốn đến sau đám đông, vừa thấy có người giơ cao di động lên, vì giữ lấy công việc đành căng da đầu vây quanh chúng tôi.

"Yêu nữ, chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, cô đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn! Chúng tôi nhiều người hơn, không sợ cô đâu!"

Tôi không thèm để ý đến đội trưởng đội bảo vệ ngoài mạnh trong yếu, chân ông ta còn đang run rẩy kìa.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn quanh, một bóng đen khả nghi vung cánh từ trên người Đường Điềm Điềm bay vụt về phía cái cây to trước cổng.

Đó là, Âu Thần Dật?!

Hóa ra truyền thuyết nói là thật, ma cà rồng đời sau sẽ hoàn toàn nghe lời ma cà rồng đời trước.

Đường Điềm Điềm là ma cà rồng mới sinh, tất nhiên sẽ nói gì nghe nấy với Âu Thần Dật, ban nãy gọi tôi là chủ nhân gì đó cũng là do Âu Thần Dật giở trò.

Cái nồi này vừa to vừa tròn, đương nhiên không thể ụp vào đầu tôi được.

Tôi híp mắt nhắm chuẩn con dơi trên không, nó đang bay lại còn không quên ngoái đầu lại nhìn tôi một cái:

"Linh Châu đáng yêu à, có thích món quà tôi tặng em không?"

Giọng nói tràn ngập từ tính quanh quẩn bên tai tôi, giọng của Âu Thần Dật có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác.

Ngay lúc hắn quay đầu, một cái flycam cực nhanh đâm tới.

Cũng là do Âu Thần Dật xúi quẩy, đối diện bệnh viện là khu chung cư, trong tòa nhà có một người rất thích chơi flycam.

Hôm nay hắn đang điều khiển flycam như thường lệ, thì bỗng thấy đám người hỗn loạn trong bệnh viện, còn có mấy cái xe cảnh sát đang dần xuất hiện ở ngã tư, hắn thích hóng hớt nên lập tức khống chế flycam bay vào trong viện.

Cứ như thế, flycam rơi vỡ tan tành, còn Âu Thần Dật thì ngã dúi dụi xuống đất.

Trước mắt bao người, một con dơi với một cái flycam té lăn quay bên người Đường Điềm Điềm.

"Phịch ~"

Sau trận khói đen bùng lên.

Một người đàn ông anh tuấn đến mức khiến người ta kinh thán chật vật nằm sõng soài trên mặt đất.

...

"Người sống biến hình!"

Quần chúng vây xem càng kích động hơn.

"Đây là ảo thuật kiểu mới gì vậy, siêu quá đi!"

"Cậu ngốc hả? Đây thấy ngay là yêu pháp đấy!"

Tôi xông đến trước Âu Thần Dật chắp hai tay, quỳ một gối xuống hô to với hắn:

"Điện hạ, thuộc hạ đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ ngài giao cho rồi!"

Âu Thần Dật chống tay ngồi dậy, ngây người nhìn tôi một lát.

"Phụt."

Đầu tiên là bả vai run rẩy rất nhẹ, sau đó là lồng ngực, tiếp theo là toàn thân.

Âu Thần Dật cười đến độ nước mắt chảy ra luôn, hắn vừa lau nước mắt vừa cười to.

Tôi ghét bỏ mà nhìn hắn.

Tên ma cà rồng này bị đụng hỏng óc rồi hả?

Âu Thần Dật đột nhiên kéo tôi vào trong lòng, còn duỗi tay xoa xoa tóc tôi:

"Linh Châu, em quá đáng yêu, tôi có chút sắp phải lòng em rồi."

"Oa ~"

Quần chúng vây xem phát ra một tràng kinh hô.

"Hai người này giá trị nhan sắc cao như thế, chẳng lẽ là có hiểu lầm gì đó?"

"Đúng vậy đúng vậy, lớn lên như thế, sao có thể là người xấu được chứ!"

Một đám con gái tam quan đi theo ngũ quan bắt đầu thấy bất bình thay cho Âu Thần Dật.

"Cảnh sát đến rồi, tránh hết ra nào!"

Cứ như vậy, đám người chúng tôi đều bị lôi đến đồn cảnh sát.

...

Người phụ trách thẩm vấn vẫn là người quen của tôi, Lăng Duệ.

"Cô nói cái gì? Đường Điềm Điềm cắn người là vì đã biến thành ma cà rồng á?"

Lăng Duệ dùng ngón tay xoa xoa mi tâm.

Tôi nghiêm túc gật gật đầu:

"Tôi phải mang cô ta đi, nhổ thi độc trong cơ thể cô ta, nếu còn sớm thì vẫn cứu được đấy."

"Tôi nghi ngờ trong Giang đại có rất nhiều cô gái biến thành ma cà rồng như Đường Điềm Điềm, một khi trúng thi độc quá bảy ngày, thì những cô gái đáng thương đó sẽ rất khó khôi phục lại thành người."

"Ma cà rồng đời thứ nhất không thể khống chế được dục vọng giết chóc và hút máu, đến lúc đó, anh chờ mà đón một đống vụ án mạng đi."

"Theo hiểu biết của tôi, ma cà rồng đời thứ nhất trong vòng ba ngày phải hút máu một lần."

Giang đại vốn lớn nhất tỉnh, số sinh viên nhiều hơn tất cả các trường đại học khác, cũng là đơn vị đào tạo nhân tài trọng điểm của tỉnh.

Nghĩ đến mấy vạn sinh viên kia, Lăng Duệ hít vào một ngụm khí lạnh.

"Tôi sẽ lập tức báo cáo chuyện này với lãnh đạo, cô có thể lãnh Đường Điềm Điềm đi."

"Với lại, thân phận của Âu Thần Dật rất đặc thù, ban nãy đã có người đến mang hắn đi rồi."

Tống Phi Phi lái xe đưa chúng tôi về lại viện nhà tôi.

Trên đường, Trì Sóc ôm Đường Điềm Điềm đã bị quấn thành cái bánh chưng không ngừng lau nước mắt.

"Hu hu hu, Điềm Điềm, anh biết ngay em không phải là loại người đó mà."

"Tên Âu Thần Dật kia thế mà lại là ma cà rồng, còn hại em thành thế này, em yên tâm, anh chắc chắn sẽ cứu lấy em."

Tống Phi Phi trợn trắng mắt:

"Cậu có nhầm gì không đấy, trước khi cô ta biến thành ma cà rồng thì đã đá cậu rồi còn gì?"

"Thứ mê hoặc cô ta là tiền tài, chứ có phải ma cà rồng đâu!"

...

Trong ồn ào cãi cọ, chúng tôi rất nhanh đã về đến nơi ở.

Tôi móc di động ra, tài khoản của tôi quả nhiên nổ tung rồi, tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn hot search, lại còn nhiều thêm mấy trăm vạn fan nữa chứ, nhất thời không biết nên vui hay nên buồn.

Hắng giọng, tôi mở live stream lên.

"Chủ phòng tới rồi!"

"Chủ phòng ơi chủ phòng, người ban nãy trong bệnh viện là cô đúng không, mặc dù trời tối sầm nhưng cô không trốn thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của tôi đâu!"

Tôi cố ra vẻ thoải mái mà gật đầu:

"Ban nãy người trong viện đúng là tôi, ha ha, tôi phối hợp cảnh sát đến đó diễn kịch một lần thôi mà."

Vô số mưa bình luận nháy mắt trào lên:

"Ha ha, chủ phòng tự nói lộ rồi, là diễn kịch chứ không phải diễn tập."

"Lại nữa, lại nữa, chúng tôi coi chủ phòng là người, nhưng chủ phòng lại coi chúng tôi là đồ ngốc!"

"Mở mắt nói dối cơ đấy, tôi phục cô rồi!"

"Chủ phòng ơi, kẻ ban nãy là ma cà rồng phải không?"

Tôi cười đùa khoát khoát tay:

"Ầy, ma cà rồng cái gì chứ, đó là ảo thuật thôi, vị bạn học này chắc chắn đã xem quá nhiều phim rồi!"

"Chuyện ban nãy đơn giản là diễn tập, nếu như gây hiểu lầm thì toàn là do mọi người tự biên diễn lung tung đấy nhá, chúng ta phải bài trừ phong kiến mê tín, tin tưởng khoa học! Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe, mọi người ngủ ngon ha!"

Tùy tiện nói mấy câu, tôi liền thoát live, sau đó bắt đầu xem hot search tỉnh, càng xem càng kinh hãi.

Đám dân mạng còn lợi hại hơn Holmes luôn á, không chỉ điều tra ra thân phận của Âu Thần Dật với Đường Điềm Điềm, mà thậm chí cả chuyện tình giữa đội trưởng đội bảo vệ với cô lao công đều đào được rồi.

Tôi lau mồ hôi lạnh, gửi ảnh chụp màn hình hot search cho Lăng Duệ.

Loại chuyện này, vẫn nên để cho cảnh sát nhân dân Lăng Duệ đi giải quyết đi, dù sao tôi chỉ là một chủ phòng bình phàm không có gì đặc sắc hết.

...

"A!"

"A!"

Hai tiếng hét thảm thiết đồng thời vang lên.

Một tiếng là giọng nam.

Tiếng khác, vẫn là giọng nam.

Tôi xông vào căn phòng phía Bắc nhìn một cái, hay lắm, người, quỷ, ma cà rồng, đang đánh thành một đoàn rồi.

Trì Sóc lo lắng bạn gái cũ khát quá, muốn rót cho cô ta chén nước, kết quả là bị bạn gái cũ cắn vào tay.

Tiếng hét thảm thiết đầu tiên, là của Trì Sóc phát ra.

Còn tiếng hét thứ hai, tôi liếc nhìn oán linh đang bị Tống Phi Phi ra sức đánh chó rơi xuống nước*, suýt nữa đã rớt cả nước mắt đồng tình.

(*Đánh chó rơi xuống nước: Thành ngữ chỉ việc nhân lúc người khác gặp nạn mà gây khó dễ)

Oán linh này thật là xui xẻo, thật đấy.

Hắn chỉ biết thời gian của mình sắp đến rồi, phải cố trước bảy ngày gặt lấy tính mạng của đám người chúng tôi.

Nhưng hắn đâu có biết, trong gian phòng này của tôi, có rất nhiều thứ trông như vật trang trí bình thường, thực chất lại là pháp khí.

Hắn thừa dịp Trì Sóc bị cắn, đang định đẩy đổ cái giá cổ của tôi xuống, cái giá cổ này là Tống Phi Phi dùng giá cao mua về, thuần gỗ thật, vừa nặng vừa trầm.

Một khi Trì Sóc bị đè xuống, Đường Điều Điềm sẽ nhân cơ hội nhảy ra, rất nhanh là có thể biến Trì Sóc thành một cái thây khô.

Đúng vậy, không phải tất cả ma cà rồng đều có thể biến người thành mà cà rồng, chỉ có loại ma cà rồng lâu năm năng lực cao siêu mới làm được.

Thế nên hắn vươn ma trảo tội ác về phía tầng trên cùng của cái giá gỗ, ai ngờ lại không cẩn thận đụng phải một cái hồ lô bằng gỗ điêu.

Hồ lô này trông rất bình thường, thậm chí còn hơi xấu xí.

Nhưng nó làm từ gỗ sét đánh.

Gỗ sét đánh, thiên nhiên có tác dụng khắc chế tất thảy âm tà, oán linh vừa đụng, thì đã đụng ngay phải thiên địch rồi.

Trong khoảnh khắc đụng phải gỗ sét đánh, oán linh tru thảm một tiếng, rất nhanh đã hiện nguyên hình.

Tống Phi Phi vừa thấy oán linh, lập tức kích động cực kỳ, vơ lấy cái hồ lô cứ thế phang về phía oán linh.

Oán linh bị phang đến oa oa kêu loạn, Trì Sóc bị bạn gái cũ cắn cho nhảy lên nhảy xuống, còn Chung Vĩ Ngan thì đứng trong góc nhìn mà hãi hùng khiếp vía.

Tôi đoạt lấy hồ lô trong tay Tống Phi Phi, chỉ chốc sau đã thu được oán linh vào trong.

Cái bà Tống Phi Phi này, lấy bảo kiếm dùng như dao phay, thật là phung phí của trời.

Đường Điềm Điềm vẫn đang cắn Trì Sóc không chịu nhả ra, tôi móc ra một củ tỏi nhét vào miệng cô ta.

Cô ta lập tức ghét bỏ ngẩng đầu nhả răng, động tác cực kỳ lưu loát.

"Đường Điềm Điềm, tại sao ma cà rồng các cô lại ghét tỏi thế hả?"

Đường Điềm Điềm ngửa cổ về phía sau, chán ghét quay đầu đi:

"Nhanh lấy ra, thối chết mất!"

Trì Sóc giơ cái tay còn đang máu me đầm đìa lên, tội nghiệp vô cùng nhìn Đường Điềm Điềm:

"Điềm Điềm, tại sao em lại cắn anh, tên Âu Thần Dật kia không phải người tốt đâu, thậm chí hắn còn chẳng phải người nữa!"

"Anh biết cái gì! Chủ nhân là người đẹp trai nhất thế giới này, có thể trở thành ma cà rồng dưới trướng ngài là vinh hạnh của tôi, đồ xấu xí nhà anh cách xa tôi chút, đợi lát nữa chủ nhân của tôi đến nhất định sẽ hút cho các người thành thây khô hết!"

Chúng tôi trầm mặc nhìn Trì Sóc, người này mắt to mày rậm, ai ngờ lại là loại lụy tình.

Một lần nữa trói chặt Đường Điềm Điềm, lần này ngay cả miệng tôi cũng nhét vào một lá bùa vàng. Tôi dặn đi dặn lại Chung Vĩ Ngạn trông chừng Đường Điềm Điềm cho tử tế, đừng để Trì Sóc lại gần cô ta nữa.

Chờ làm xong những chuyện đó, tôi cầm theo hồ lô, dẫn Tống Phi Phi đến phòng đả tọa của mình.

...

Sau khi oán linh được thả ra, thấy trên vách tường của gian phòng vẽ bát quái đồ với chằng chịt toàn bùa là bùa, toàn thân nó run bần bật:

"Nếu không, cô cứ bắt tôi lại đi?"

"Xì! Nghĩ hay nhỉ! Mau thành thật đầu hàng đi!"

Tống Phi Phi quát một tiếng, có vẻ còn rất uy nghiêm.

Oán linh co rúm người lại, nỗ lực giảm bớt sự tồn tại của mình.

"Đại sư, thật sự tôi cũng rất đáng thương, van cô tha cho tôi đi!"

Oán linh tên là Lưu Minh, cũng là sinh viên Giang đại.

Mặc dù gia cảnh bần hàn, nhưng hắn lại thông minh, quả thật là Phượng Hoàng bay ra từ ổ gà điển hình.

Sau khi lên đại học, hắn rất nhanh đã bắt đầu yêu đương, đối phương là một cô gái dịu dàng e thẹn giống như hoa ngọc lan vậy.

Chỉ là còn chưa được bao lâu, cô gái đó đã phải lòng một phú nhị đại.

Vì níu kéo cô gái này, hắn chạy lên tầng cao nhất của tòa nhà, định sẽ lấy cái chết uy hiếp, ai ngờ cuối cùng lỡ trượt chân, thật sự rơi xuống dưới.

Oán khí quá mạnh và chấp niệm không tan biến hắn thành oán linh, vì gã phú nhị đại cướp bạn gái rất thích mấy trò chơi linh dị, hắn liền học theo một bộ phim kinh dị mình từng xem, để mình trở thành oán linh của Ngọ Dạ Hung Linh.

Sự sợ hãi và tuyệt vọng của đám sinh viên khiến hắn càng ngày càng hưng phấn, những vong hồn vô tội chết thảm kia cũng trở thành tế phẩm oán linh của hắn.

"Ngươi nói ít nhất cũng đã hại mười mấy người rồi đúng không, vậy mà sao lại vô dụng thế, bị gỗ sét đánh đập cho mấy phát đã không chịu được rồi?"

Nói đến đây, rõ ràng oán linh rất tức giận, ngay cả bóng đen cũng phình ra mấy phần.

"Còn không phải là tại tên ma cà rồng đáng chết kia!"

"Tôi vốn định đi xử lý hắn trước, ai ngờ hắn lợi hại như thế, vậy mà lại đánh tan oán khí của tôi!"

"Nếu không phải do hắn, tôi cũng không dễ bị các cô bắt lại như thế!"

Xùy, đây gọi là chó cắn chó, đầy mồm lông ha?

Tôi quả thật là thiên tài mà.

...

Tôi mang theo Tống Phi Phi siêu độ oán linh, lúc hắc khí trên thân oán linh hóa thành từng đốm sáng vàng biến mất trong không khí, tôi rõ ràng có thể cảm giác được cơ thể chợt buông lỏng, lời nguyền dính trên người cứ vậy đã được giải trừ.

Ngon lành ngủ một giấc dậy, hôm sau tôi tới căn phòng của đám người Trì Sóc xem một chút, hay lắm, Đường Điềm Điềm chả thấy đâu nữa, tôi vui vẻ đụng ngay phải hai con ma cà rồng mới toanh.

Trì Sóc vừa thấy tôi đã nhe nanh múa vuốt nhào tới. Một cước đá bay cậu ta, sau đó cho Chung Vĩ Ngạn một cú ném qua vai xong, tôi mới lau lau mồ hôi khóa cánh cửa này lại.

Thật ra muốn ma cà rồng sơ kỳ lần nữa trở lại làm người còn có một phương pháp đơn giản hơn, để kẻ chế tạo ra họ đến giải quyết là được.

Dặn dò Tống Phi Phi trông chừng hai người này xong, tôi lại lái xe đến Giang đại.

Là nhân vật minh tinh trong trường, tung tích của Âu Thần Dật không khó tìm.

Hôm nay, tên này còn nhân mô cẩu dạng lên lớp đi học, cuối phòng học chen chúc đầy nữ sinh đến dự thính.

"Ui da, ai giẫm vào chân tôi đấy?"

"Chen cái gì mà chen, có hiểu quy củ không hả?"

Trong sự ghét bỏ và trừng mắt của đám nữa sinh, cuối cùng tôi cũng đến được phía trước.

Âu Thần Dật đang lười biếng dựa vào ghế, chung quanh ngồi đầy những cô gái trang điểm kỹ càng trăm hương khoe sắc.

Một vệt xanh giữa vạn bụi hoa, chính là nói đến hắn.

Tôi vừa chen đến hàng trước, Âu Thần Dật đã quay người sang.

Trông thấy tôi, rõ ràng hắn rất vui vẻ, nhướn mày lộ ra một nụ cười mê hoặc vạn chúng.

Không khí bên cạnh như đông cứng lại, giây tiếp theo, một trời tiếng thét chói tai cố kiềm chế lập tức vang lên.

...

Lúc này vừa may đã đến thời gian nghỉ giữa tiết, Âu Thần Dật đứng lên nện đôi chân dài bước ra ngoài cửa, đi được một nửa còn không quên quay người lại ngoắc ngoắc ngón tay với tôi.

Đám con gái lại tập thể kích động, mọi người đều nhao nhao bắt đầu suy đoán Âu Thần Dật rốt cuộc đang tìm ai.

Tôi trộm trốn khỏi đám người, theo đuôi Âu Thần Dật đi tới... Hử, nhà vệ sinh nam?

"Linh Châu, em dám cùng vào không?"

Giọng điệu trêu tức của Âu Thần Dật vang lên bên tai.

Hừ, này có gì mà không dám?

Tôi đứng ngoài cửa nhà vệ sinh hô to một tiếng:

"Đậu má! Nghe nói Lưu thiên tiên* đến Giang đại đóng phim! Giờ người đang ở cổng thư viện rồi!"

(*Lưu Diệc Phi đó ạ)

"Rầm rầm huỵch -"

Một đám người từ trong nhà vệ sinh xông ra, suýt nữa đâm bay cả tôi, so với đám nam sinh trong WC, đám nữ sinh tụ tập trên hành lang hiển nhiên càng kích động.

Hành lang mới vừa rồi còn chen chúc, nháy mắt đã không có ai, tôi chắp tay sau lưng, ngâm nga đi vào WC nam.

Tôi biết ngay mà, không ai có thể cự tuyệt Lưu thiên tiên được.

"Linh Châu, em vẫn đáng yêu như vậy."

Tôi hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười nhạt:

"Nghe nói khứu giác của ma cà rồng đặc biệt nhanh nhạy nên không thể chịu đựng được mùi tỏi."

"Nhưng anh hẹn tôi đến nhà vệ sinh, có phải vì anh có đam mê đặc thù gì đó không?"

Khuôn mặt Âu Thần Dật nháy mắt giăng đầy mây:

"Ha ha, miệng em thật ngọt, không biết máu của em với miệng của em, cái nào ngọt hơn đây?"

Nói xong lời đó, Âu Thần Dật liền hóa thành một con dơi bay vụt ra ngoài từ cửa sổ.

"Giờ ánh mặt trời gắt quá, 12 giờ đêm nay, sân thượng thư viện không gặp không về nhé ~"

Cái tên ma cà rồng xảo quyệt này!

Tôi xám xịt lái xe về nhà, ban ngày trong trường có nhiều người quá không động thủ được.

Tống Phi Phi gắt gao đè lại cái cửa mà bọn Trì Sóc đang điên cuồng xô đập, thấy tôi về, cô ấy kích động đến mức sắp chảy cả nước mắt.

"Cô còn biết về cơ à! Cô mà về chậm tí thì tôi không nhốt nổi hai người họ nữa rồi!"

Xem ra tôi coi thường khát vọng của ma cà rồng sơ kỳ rồi, nghĩ đến Âu Thần Dật quỷ kế đa đoan, tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định loại bỏ thi độc cho họ, để càng lâu thì thi độc sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Ma cà rồng với cương thi thật ra rất tương tự, đều khát máu, ghét ánh sáng, có răng nanh sắc nhọn.

Thế nên giải cứu người bị ma cà rồng cắn cũng giống như giải cứu người bị cương thi cắn thôi, phải trừ đi tử khí và âm khí trong cơ thể.

Tôi dùng Định Thân Phù ghim hai người họ lại, sau đó cởi áo ngoài của họ, nhét họ vào thùng đổ đầy gạo nếp.

"Cô gọi người đưa 18 con gà trống lại đây, mỗi ngày, vào buổi trưa mặt trời lên cao nhất, thì để hai người họ ăn một bát tiết gà tươi."

"Chờ sau khi mặt trời lặn, thì lại đào họ từ trong thùng gạo ra, đặt ở căn phòng hướng Nam, nhớ kỹ là, nhất định phải đóng chặt cửa sổ lại, không thể để bọn học phơi ánh trăng được."

"Định Thân Phù thì mỗi trưa ăn xong tiết gà lại đổi một cái, tuyệt đối đừng quên, biết chưa?"

Tống Phi Phi nắm chồng bùa tôi đưa cho cô ấy, như lâm đại địch.

"Đặt trong phòng á? Thế là đặt trên sàn à? Đầu hướng phía nào, đặt hai người cùng nhau hay tách ra?"

"Gà trống phải mua con bao nhiêu năm, 5 năm, 10 năm? Có phải càng nhiều năm thì hiệu quả càng tốt không?"

"Gạo nếp có phải đổi mỗi ngày không? Chôn vào thùng gạo thì chôn đến chỗ nào? Ngực hay cổ?"

"Gạo nếp phải dùng gạo mới hay gạo cũ?"

Mười vạn câu hỏi vì sao cũng không có hỏi nhiều như cô ấy.

Tôi thở dài một tiếng, viết cho cô ấy một bản thao tác chỉ nam kỹ càng tỉ mỉ, sau đó mới thu dọn đồ đạc, một lần nữa đến Giang đại.

...

Ban đêm, phong cảnh ở Giang đại khá đẹp, tôi ăn xong xiên mực nướng, xiên dê nướng, các loại đồ ăn vặt ở phố mỹ thực ngoài cổng trường, rồi mới cầm cốc trà sữa đi lên tầng cao nhất của thư viện.

Giờ mới là 10 giờ, cách 12 giờ Âu Thần Dật đã hẹn tôi còn những hai tiếng, vừa lúc tôi có thể bố trí trận pháp, giết cho hắn trở tay không kịp.

Lúc trèo lên đến tầng thượng, chợt thấy Âu Thần Dật đang chỉ huy Đường Điềm Điềm:

"Ngươi mai phục ở kia, còn người đến chỗ kia đứng đi, còn ngươi nữa, ngươi..."

"Ùng ục ~"

Tiếng hút trân châu của tôi đánh gãy Âu Thần Dật, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, không khí bỗng nhiên trầm mặc.

"Ai cũng nói đàn ông không xấu phụ nữ không yêu, Linh Châu, tôi và em giống nhau quá ~"

Âu Thần Dật nháy mắt, hôn gió tôi một cái.

Mắt phượng mày ngài, sống mũi cao thẳng, cùng với làn da trắng muốt dưới ánh trăng.

Không thể không nói, tên ma cà rồng này, nhan sắc thật dã man.

Tôi quay đầu nhìn tứ phía, khá lắm, trên sân thượng này có bốn cô gái xinh đẹp đang duyên dáng yêu kiều đứng đó.

Trong đó có hai người rõ ràng đã vượt quá thời gian có thể cứu.

Tôi tức giận trừng mắt với Âu Thần Dật, hận không thể dùng ánh mắt giết hắn tại chỗ.

"Đừng có nhìn tôi thế chứ, làm ma cà rồng có gì không tốt? Các cô ấy có thể được vĩnh sinh, vĩnh viễn trẻ tuổi xinh đẹp, liệu bao nhiêu cô gái có thể từ chối đây?"

"Ta khinh! Các cô ấy cả đời đều không thể thấy ánh mặt trời, không thể ăn đồ ăn bình thường, trong nhà xuất hiện âm tà thì sẽ gây họa cho gia tộc, thân nhân hậu đại của các cô ấy sẽ vĩnh viễn bị bệnh tật, nghèo đói, tai nạn khó khăn quấn thân, ngươi bảo đấy mà là tốt à?"

"Thế thì cũng có liên quan gì đến tôi đâu? Tôi cảm thấy làm ma cà rồng tốt lắm, không cần phải dụng tâm đi giảm béo, mỗi ngày đều có thể mặc quần áo xinh đẹp, chờ tôi hút được máu của 90 người, tôi có thể biến thành ma cà rồng cấp 2, đến khi đó tôi sẽ có khả năng bay lượn rồi!"

Đường Điềm Điềm ngồi quỳ bên chân Âu Thần Dật, say mê nhìn hắn, giống như hắn chính là vị vua chí cao vô thượng trong lòng mình.

"Tên ngốc Trì Sóc kia, nhân loại đê tiện làm sao xứng thích ma cà rồng cao quý chứ?"

...

Đám nữ sinh trên sân thượng đều tán thành gật đầu, lòng tôi dần trầm xuống, xem ra đêm nay phải ác chiến một trận rồi.

"Mấy kẻ khác đâu, cùng lên cả đi!"

Tôi bày xong tư thế, vẫy tay với Âu Thần Dật.

Âu Thần Dật đầu đầy sương mù nhìn tôi:

"Kẻ khác gì cơ?"

"Ngươi đến Giang đại sắp hai tháng rồi, chắc chắn có rất nhiều cô gái bị dính độc thủ của ngươi, các cô ấy mai phục đâu rồi, gọi hết ra đây lên cùng một thể đi!"

Âu Thần Dật oan uổng bĩu bĩu môi:

"Linh Châu à, trong lòng em tôi lại là kẻ không có yêu cầu gì như thế sao?"

"Nếu muốn làm huyết nô của tôi, thì da phải trắng, eo phải thon, chân phải dài, mắt phải đẹp, tóc còn phải mượt mà nữa!"

"Quan trọng nhất là, phải có cái cổ tinh tế thon dài như thiên nga, đám người xấu xí tôi mới không thèm chạm vào đâu, sẽ chỉ làm bẩn đôi môi gợi cảm mê người của tôi thôi."

Tôi cạn lời nhìn hắn:

"Tối qua Trì Sóc với Chung Vĩ Ngạn đều là ngươi cắn còn gì? Theo ta biết thì chỉ có ma cà rồng cấp 4 trở lên mới có thể khiến người biến thành ma cà rồng sơ cấp trong một thời gian ngắn như vậy."

"Thế nên, ngươi có từng nghĩ tới không, có khi bản thân thật ra là thích con trai? Dù sao với nữ thì chọn suốt hai tháng ngươi mới chọn được 4 người, nhưng nam thì chỉ trong một đêm đã chọn được hẳn 2 người rồi còn gì!"

Âu Thần Dật tức giận nhìn tôi:

"Linh Châu, em thật là không đáng yêu!"

"Hãy bớt nói nhảm đi, xem kiếm!"

...

Chân tôi đạp Thất Tinh Bộ lao về phía Âu Thần Dật, Âu Thần Dật hừ lạnh một tiếng, phất tay.

Mấy người Đường Điềm Điềm lập tức nhe răng nanh xông vào tôi.

Tôi một cước đá cho cô ta ngã chổng vó, cước này là thay tổ tông nhà cô ta đá, đứa cháu bất hiếu này đúng là thiếu giáo dục, theo đuổi ai không theo đuổi, lại đi theo ma cà rồng!

Ma cà rồng quả nhiên là một chủng loài rất thần kỳ, ngắn ngủi mới mấy ngày, sức lực với tốc độ của Đường Điềm Điềm đã thăng lên một bước lớn, bốn cô gái như không muốn sống nữa đuổi theo tôi cắn xé, khiến tôi hao hết tâm sức, lao lực quá độ.

Mấy cô đó có thể hạ tử thủ, nhưng tôi không thể, dù sao đây cũng là từng sinh mạng tươi sống cả, tôi còn muốn cấp cứu một chút.

Âu Thần Dật bắt chéo chân, tư thái phong nhã ngồi trên sân thượng, tay còn nâng một ly rượu vang đỏ không biết lấy từ đâu ra.

Hắn cũng không uống, cứ thế nắm cái ly đế cao trong suốt kia, chậm rãi lắc lư:

"Linh Châu, em có được không đấy?"

Tôi quẳng cô gái trên lưng sang một bên, đứng thẳng người trợn trắng mắt với Âu Thần Dật:

"Ngươi cho rằng tất cả mọi người đều nhanh giống như ma cà rồng các ngươi sao!"

"Rốp!"

Âu Thần Dật bóp nát cái ly trong tay, rượu vang bắn tung tóe lên mặt hắn, hắn duỗi đầu lưỡi khẽ liếm chúng, đôi mắt hơi híp lại nhìn tôi:

"Linh Châu, làm huyết nô trung thành của tôi đi!"

"Huyết ông nội ngươi!"

Giọng nói trong trẻo vang lên, cửa sân thượng bị đẩy ra, một người thân hình cao gầy đi vào.

"Tiểu sư thúc, con đến rồi! Gặp được con có vui không hả?"

"A a a, Thanh Huyền sư điệt!"

Tôi vừa định nhào qua ôm chặt lấy Thanh Huyền, thì cổ áo bỗng bị người túm lấy.

Âu Thần Dật không vui trừng mắt nhìn Lục Thanh Huyền:

"Hắn là ai, tình nhân của em?"

Lục Thanh Huyền tức khắc rút kiếm bổ về phía Âu Thần Dật, buộc hắn buông tay ra:

"Ta là ba ngươi đấy!"

Có sự gia nhập của Thanh Huyền, tình hình chiến đấu chẳng mấy chốc đã thay đổi.

Thanh Huyền phụ trách Âu Thần Dật, còn tôi thì tiếp tục giải quyết đám người Đường Điềm Điềm.

Đánh không bao lâu sau, Âu Thần Dật bóp cổ Đường Điềm Điềm vọt tới chỗ cao nhất trên tầng thượng:

"Linh Châu, em còn không lại đây thì cô gái này sẽ bị tôi thả xuống đấy nhé ~"

Tôi trợn trắng mắt:

"Ngươi lấy ma cà rồng ra uy hiếp ta?"

Âu Thần Dật hoạt bát nháy nháy mắt.

"Đừng nói là ma cà rồng, tôi có lấy con chó ra cũng có thể uy hiếp được em, nhân sĩ chính đạo đều thế mà, lòng mang thương sinh."

Tôi thở dài một cái, hắn nói đúng.

Tôi bước lên trước đổi lấy Đường Điềm Điềm, Thanh Huyền căng thẳng nhìn tôi,

"Tiểu sư thúc, người cẩn thận."

Âu Thần Dật đẩy Đường Điềm Điềm ra ôm lấy tôi, tư thế dứt khoát ngửa mặt về phía sau ngã xuống, tôi và hắn rất nhanh đã biến mất trong màn đêm âm u.

Trước khi ngã xuống, tôi còn nghe thấy Thanh Huyền hoảng sợ hét lớn:

"Tiểu sư thúc --"

Âm cuối bị gió đêm thổi đến tán loạn trên không trung.

Tôi và Âu Thần Dật nhanh chóng rơi về hướng mặt đất, mắt thấy sắp đụng toác đầu chảy máu, sau lưng Âu Thần Dật bỗng nhiên soạt một tiếng tung ra một đôi cánh màu đen cực lớn, mang theo tôi nhanh chóng bay vụt lên, sau đó chao liệng trên không trung.

Chúng tôi lướt qua nóc nhà, mặt sông, ngọn cây.

Cuối cùng đậu xuống một cái giáo đường bỏ hoang hẻo lánh.

...

Âu Thần Dật cười nhẹ thả tôi xuống đất, tôi lập tức đẩy hắn ra, sau đó bắt đầu nôn thốc nôn tháo.

Tôi thề, sau này sẽ không bao giờ ngồi lên trò tàu lượn siêu tốc gì đó nữa, mấy lần bay lên bay xuống này, suýt nữa thì khiến tôi bộc phát bệnh tim.

Tứ chi bủn rủn ngồi trên mặt đất một lúc, tôi mới có cảm giác sức lực về lại chút ít.

Âu Thần Dật cũng không nói năng gì, chỉ đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn tôi.

Hắn còn đợi tôi nôn xong, móc một cái khăn tay lụa trắng ra đưa cho tôi.

"Khôi phục chưa? Đi thôi."

Tôi đi theo Âu Thần Dật vào trong giáo đường, chỗ vốn dùng để đặt ghế đều đã bị dọn trống.

Chính giữa giáo đường là một ngôi sao năm cánh cực lớn.

Trên ngôi sao năm cánh đặt một chiếc giường trắng tinh.

Âu Thần Dật gần như si mê mà sờ sờ cổ tôi.

"Linh Châu, tôi đang chuẩn bị nghi thức sơ ủng* cho em đấy, chỉ có em, mới xứng đáng được tôi sơ ủng thôi."

(*初拥/The Embrace: Nghi thức ma cà rồng biến con người thành đồng loại bằng minh ước máu)

Sơ ủng, là minh ước của ma cà rồng với nhân loại.

Thân thể người sơ ủng sẽ bị lưu lại ấn ký, ma cà rồng khác không thể nhúng chàm.

Ma cà rồng sẽ hút đi hơn một nửa máu của đối tượng sơ ủng.

Sau đó khi người kia sắp chết, thì để người kia hút ngược lại máu của mình.

Máu của nhân loại với máu của ma cà rồng giao hòa dung hợp với nhau trong cơ thể hai người.

Hai người cũng sẽ trở thành mối liên hệ thân mật nhất trên thế giới này.

Vĩnh viễn không phản bội.

Tôi khẽ gật đầu.

"Ngươi thật ra rất có nhãn lực, cô gái tài hoa mỹ lệ tập hợp hết vào thân như ta, đúng là thế gian hiếm thấy."

Tiếng cười trầm thấp vang vọng khắp trong không gian trống trải của giáo đường.

Tôi cảm giác đầu hơi choáng váng, trước mắt bốc lên từng đợt đom đóm xanh hồng.

"Linh Châu, trong phòng này toàn là huyết bức* độc, vì em, ta thật đúng là hạ vốn gốc đó."

(*Dơi máu)

Ý thức dần bắt đầu mơ hồ không rõ.

Âu Thần Dật ôm lấy tôi đặt lên chiếc giường trắng noãn mềm mại, trên cổ truyền đến một trận đau nhói...

Sau đó, Âu Thần Dật hét lớn một tiếng, ngã lăn từ trên giường xuống.

Tôi giãy dụa ngồi dậy.

"Ngu xuẩn quá nhỉ, máu ta, không dễ hút như vậy đâu."

...

Âu Thần Dật khó tin sờ vào cái răng trắng bóng sắc nhọn của mình.

Răng nanh đã gãy mất một cái, còn một cái khác cũng bị ăn mòn đến độ loang lổ.

Vừa mới vào căn phòng này tôi đã biết trong phòng tràn ngập huyết bức độc.

Giết chết huyết bức, sau đó bôi máu của nó lên sàn và vách tường, thì có thể khiến người ta mất đi năng lực phản kháng và sinh ra ảo giác.

Từ năm ba tuổi tôi đã đi theo sư phụ sư huynh tu tập đạo pháp, năm tuổi bắt đầu ngâm mình trong thùng thuốc mỗi ngày.

Thiên tài địa bảo càng là ăn như quà vặt.

Trong máu của tôi có ẩn chứa thuần dương chi lực, có thể khắc chế các loại tà ám.

Huyết bức độc chỉ có thể sinh ra chút ảnh hưởng với tôi, mà máu của tôi, đối với Âu Thần Dật, mới là kịch độc chân chính.

Tôi chống người từ từ ngồi dậy, từng bước một đi đến trước mặt Âu Thần Dật:

"Bắt ta sơ ủng hả, ngươi còn kém chút đấy."

"Nể tình ngươi cũng đẹp trai, ta sẽ để ngươi chết dễ chịu hơn chút."

Tôi giơ bàn tay lên, dùng hết sức đánh ra một Chưởng Tâm Lôi bổ về phía đỉnh đầu Âu Thần Dật.

Ma cà rồng, xuống địa ngục đi.

Ngay lúc này, Âu Thần Dật đột nhiên vọt lên ấn chặt lấy cổ tôi.

Chưởng Tâm Lôi của tôi bổ vào lưng hắn.

Âu Thần Dật rên lên một tiếng, răng nanh cắm phập vào cổ tôi.

Boà moẹ!

Hắn điên rồi!

Tôi ra sức giãy giụa, Âu Thần Dật lại gắt gao ôm chặt tôi, bất kể tôi đánh hắn như thế nào cũng không chịu buông tay.

Theo máu trong cơ thể càng ngày càng xói mòn nhiều, tôi lại lần nữa cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đầu óc choáng váng.

Không biết từ lúc nào, tôi đã hôn mê.

Chờ tôi tỉnh lại thì trời cũng đã sáng.

Nắng sớm từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến vật trang trí trong giáo đường hiện ra kim quang lóng lánh.

Tôi vò đầu ngồi dậy.

Trong giáo đường trống trải, sớm đã không thấy bóng dáng Âu Thần Dật đâu nữa.

(Hết phim)

(Ngoại truyện)

Gần đây Lăng Duệ rất đau đầu, sau chuyện lần trước trong bệnh biện, trên mạng đã tuôn ra rất nhiều video, tiêu đề của cái này so cái kia càng khiếp người:

"Hot, bệnh viện kinh hiện ma cà rồng, tận thế giáng lâm?"

"Tổ chức thần bí hiện thân, thành viên ai cũng thích hút máu!"

"Chủ blog nào đó, thế mà lại là thành viên của tổ chức thần bí!"

Các đồng nghiệp của hắn phí bao công sức mới xóa được video lan truyền, miễn cưỡng khống chế được các loại tin tức và tin đồn ngầm ngày càng nghiêm trọng.

Vì để dàn xếp ổn thỏa, lãnh đạo cố ý phái phóng viên, kêu Lăng Duệ dẫn người đến thăm quan nhà Lục Linh Châu.

Muốn lấy cái này để chứng minh, Lục Linh Châu chỉ là một cô gái trẻ bình thường đến không thể bình thường hơn nữa.

Phóng viên rất kích động, trên đường không ngừng quấn lấy Lăng Duệ hỏi một đống vấn đề:

"Cảnh sát Lăng, cái video kia tôi cũng thấy rồi, có phải thật sự có ma cà rồng không hả?"

"Lục Linh Châu kia có thật là đạo môn cao nhân không? Dùng kiếm xoẹt xoẹt xoẹt là chém được cương thi ấy?"

Lăng Duệ có hơi bất đắc di:

"Phóng viên Phương, sắp đến nhà Linh Châu rồi, cô ấy chỉ là một cô gái bình thường thôi, anh đừng có tin mấy lời đồn nhảm trên mạng."

Cửa vừa mới mở, Lăng Duệ với phóng viên lại đều trầm mặc.

Chỉ thấy trong nhà đặt một vại gạo sáu lỗ cực lớn, đầu của sáu người lộ ra từ trong vại, bên cạnh còn đứng hai người đàn ông cầm dao giết gà.

Trong số đó có một cô gái trẻ tuổi, đang bóp cằm một cậu trai, đổ tiết gà vào miệng cậu ta.

Thấy cửa bị đẩy ra, cô gái trẻ ngẩng đầu, âm u cười một cái, lộ ra hai cái răng nanh nhọn hoắt:

"Lăng Duệ, anh tới rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top