3. Tôi Bán Bùa Trên Livestream

Văn Án

Tôi là một blogger phổ cập khoa học, cũng là một đạo sĩ.

Mỗi ngày tôi đều mở livestream bài trừ mê tín dị đoan.

Có một cô gái đã nhờ tôi giúp cắt đứt nghiệt duyên*.

Ngày hôm sau, bạn trai cô ta đã chết.

___

"Mọi người xem, con hạc giấy này có thể bay được là vì trên cánh nó có buộc sợi dây câu trong suốt này nè."

Tôi tùy ý khống chế bàn tay, chỉ huy hạc giấy trước mặt bay múa.

Con hạc giấy này là tôi dùng giấy bùa gấp thành, chu sa bên trên còn chưa khô hẳn.

Tôi là một đạo sĩ, cũng là một blogger phổ cập khoa học, mỗi ngày đều sẽ live stream dạy mọi người đừng tin vào mê tín dị đoan, phải tin tưởng khoa học.

Buổi tối 8 giờ, phòng live stream dần dần náo nhiệt hơn, các bình luận không ngừng xuất hiện.

"Tại sao tôi cảm thấy, không phải là dây mang hạc giấy bay, mà là hạc giấy đang mang dây bay nhỉ?"

Tôi ngây người một lát, bạn tốt Tống Phi Phi, cũng là trợ lý khiêm bà chủ khiêm chủ trọ của tôi, đứng ở một bên trợn trắng mắt.

"Linh Châu, cô cho rằng người khác là đồ ngốc sao, cô làm ơn dụng tâm tí đi được không hả?"

"Cô nhỏ giọng thôi!"

Tôi trừng mắt với Tống Phi Phi, khung chat càng thêm náo nhiệt.

"Có phải chị trợ lý bạch phú mỹ đến rồi không? Chị ơi chào chị, năm nay em 18 tuổi, cao 1m80, em không muốn nỗ lực nữa, xin chị nhìn em đi ~"

Tôi có thể làm blogger khoa học nổi tiếng, hoàn toàn là dựa vào Tống Phi Phi.

Bởi vì cô ấy là con gái của nhà tài phiệt giàu nhất vùng này, người trên mạng biết đến cô ấy cực kỳ nhiều.

Khi mọi người phát hiện ra cô ấy là phụ tá của tôi, phòng live stream của tôi tức khắc hot bùng nổ luôn.

Mọi người đều cảm thấy, có thể nghi ngờ nhân phẩm của người giàu, nhưng không thể nghi ngờ tầm nhìn của người giàu được.

Thế nên các mặt hàng trong shop tôi đều có lượng tiêu thụ rất tốt.

Cái gì mà hộ thân phù, lạn hoa phù, với các loại vật phẩm phong thủy trang trí, quả thực là cung không đủ cầu.

Hôm qua trên shop tôi có ghim mấy tấm "đoạn nghiệt duyên phù".

Bởi vì có fan để lại tin nhắn bảo nghiệt duyên của mình quá nhiều, toàn gặp phải cặn bã nam, không những bị cặn bã năm lừa sắc, còn bị lừa cả tiền, nhất thời khiến cho vô số người đồng cảm.

Thế nên tôi chế tạo luôn mấy tấm "đoạn nghiệt duyên phù".

Lá bùa này thật ra cũng không có gì, chỉ là nếu đối phương không thật sự thích mình mà giấu giếm tâm tư không thuần khiết lại gần, thì lá bùa sẽ có phản ứng, mang đến vận xui cho đối phương.

Như thế, mỗi lần cặn bã nam nữ lại gần, thì đều sẽ gặp phải sự cố gì đó, lâu rồi, tự nhiên sẽ không tới quấy rầy người đeo bùa nữa.

Thứ này chế tạo cũng không đơn giản, cần phải hạ chú, còn phải thu thập vận đen, thế nên tôi niêm yết giá 6888 tệ một tấm.

Hôm ấy vừa ghim cái này lên, thì đã bán được hai tấm.

Tôi xem doanh thu của shop, vui vẻ thỏa mãn live stream tiếp.

Tiện tay ném hạc giấy sang một bên, tôi lại móc ra hai tấm bùa:

"Thiên Địa Lão Quân, cấp cấp như luật lệnh!"

Tôi vừa dứt lời, lá bùa chợt bốc cháy ngay giữa các ngón tay tôi.

"Mọi người xem, lá bùa này có thể cháy là vì ban nãy tôi rắc lân tinh lên giấy đấy."

"Lân tinh dễ cháy, chỉ mười mấy hai mươi độ là có thể bốc cháy rồi, thế nên mọi người nhất định phải tin tưởng vào khoa học nha!"

"Phi Phi, lấy lân tinh ra cho mọi người xem đi."

Tống Phi Phi cứng cổ trừng mắt nhìn tôi:

"Cô không nói với tôi là phải mua lân tinh! Chúng ta đào đâu ra cái thứ đó hả!"

Phòng live stream lại càng náo nhiệt hơn.

"666*, màn kịch này quá hay, chẳng trách nhiều phòng live stream đều bị cấm sóng vì làm mê tín dị đoan như thế, nhưng chủ phòng lại vẫn có thể bình an vô sự, đây chính là cái gọi là tiếp thị ngược đó hả? Chủ phòng quá siêu, kinh doanh quá đỉnh!"

(*666 trong tiếng Trung đọc gần giống "giỏi"/"đỉnh" này kia, dân mạng dùng để chỉ lời khen, tán thưởng)

"Lầu trên à, tôi đã ngồi trong phòng live stream này một tháng rồi, tôi cảm tấy chủ phòng không thông minh như ông nói đâu."

"Đồng ý với lầu trên, tôi vẫn luôn cảm thấy chủ phòng thật sự biết đạo pháp, như con hạc giấy vừa rồi ấy, dây câu trên thân nó đã bị nó cuốn thành một vòng luôn rồi, lại còn bảo là dây câu mang nó bay nữa chứ, rõ ràng là nó mang dây câu bay mà."

"Chết cười mất, thời đại nào rồi mà còn tin mấy cái này? Một đám người bị kẻ có tiền lùa gà, lại còn cảm thấy bản thân mình rất thông minh nữa chứ."

Trận khẩu chiến kinh điển mỗi ngày lại bắt đầu rồi, có người nói tôi có bản lĩnh thật, có người lại nói tôi toàn diễn kịch, chiến nhau đến độ mù mịt trời đất.

Ồn ghê, tôi không khỏi nhớ đến những năm tháng mở nhà ma hồi đầu.

Khi ấy vừa xuống núi, tôi đã mở một nhà ma trong khu giải trí, ma bên trong toàn là tôi tự mình bắt được, tôi cũng quen Tống Phi Phi trong nhà ma đó.

Kết quả là nhân viên ma của tôi lúc làm việc nhập tâm quá, khiến một vị khách sợ đến mức bệnh tim tái phát phải nhập viện luôn.

Sau khi đền tiền, tôi xám xịt đóng cửa nhà ma, bắt đầu nghe lời Tống Phi Phi hành nghề live stream.

Trong nhà ma thanh tịnh biết bao nhiêu, mỗi ngày chỉ cần xem khách bị ma dọa sợ đến mức chui lủi tứ phía là có tiền rồi.

Đâu có giống bây giờ, mỗi ngày đều bị người ta mắng tới mắng lui, nhọc lòng lắm.

Vì duy trì tương tác, mỗi ngày tôi còn phải gọi video với fan, tán gẫu lung tung gì đó với người ta.

Sau khi làm xong mục phổ cập khoa học thường lệ mỗi ngày, tôi mở video call, bắt đầu bàn chính sự.

Cư dân mạng nói đúng một điều, chuyên mục phổ cập khoa học của tôi thật sự là vì để tài khoản không bị cấm.

Có những phương diện sẽ bị quản lý rất nghiêm ngặt, chỉ xem bài tarot, tử vi cung hoàng đạo gì đó thôi thì không sao, nhưng nếu dám đề cập đến bát tự gì đó trên live stream thì sẽ lập tức bị cấm vì tuyên truyền mê tín dị đoan ngay.

Người gọi hôm nay là một cô gái, tôi vừa mới lên tiếng thì đầu bên kia đã truyền đến một trận vừa mắng vừa khóc thút thít.

"Cái đồ hung thủ g.i.ế.t người nhà cô! Tôi đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ lập tức đến nhà cô!"

Hở?

Tống Phi Phi nháy mắt lên tinh thần, chen mông đến bên cạnh tôi:

"Bạn này, bạn đang nói gì cơ?"

Đầu bên kia truyền đến tiếng khóc ngắt quãng, nghe như là của một cô gái rất trẻ.

"Hu hu hu, sáng sớm hôm nay tôi vừa đeo lá bùa đoạn nghiệt duyên của shop cô lên, thì buổi trưa bạn trai tôi đã chết rồi!"

"Lúc anh ấy băng qua đường thì bị một chiếc xe tải đâm trúng, mất ngay tại chỗ, cô đền bạn trai cho tôi! Cái đồ hung thủ g.i.ế.t người nhà cô!"

Móa ơi!

Còn có chuyện này nữa luôn hả?

Tôi và Tống Phi Phi đối diện nhìn nhau, phòng live tream lại càng nổ tung, vô số tin nhắn chen chúc nhau trào lên, khiến người ta thật sự không đọc kịp.

"Đây là diễn viên cô mời hả? Có phải là hơi quá rồi không?"

Tôi nghi ngờ nhìn Tống Phi Phi.

Đoạn nghiệt duyên phù thông thường chỉ khiến người ta vấp ngã, hay đánh rơi đồ đạc thôi, nếu là thứ đòi mạng thì tôi cũng không dám bán lung tung.

Người này chắc chắn là Tống Phi Phi gọi đến diễn rồi, còn nói như thật luôn ấy.

Tống Phi Phi đầy mặt vô tội nhìn lại tôi:

"Diễn cái đầu cô ấy, tôi mà rảnh đến độ gọi người đến diễn cho cô à, tiền bán một lá bùa của cô chỉ đủ tôi ăn một bữa cơm thôi, vì một bữa cơm mà tôi còn phải diễn kịch với cô? Tôi thấy cô có mà đang muốn ăn rắm thì có ý!"

Cô ấy nói quá có lý, tôi nhất thời không cãi nổi câu nào.

Ngay lúc này, ngoài sân truyền đến tiếng đập cửa và tiếng còi cảnh sát, Tống Phi Phi hệt như một làn khói chạy ra mở cửa, chẳng mấy chốc, có hai cảnh sát mặc cảnh phục tiến vào.

Trong đó còn có một người quen của chúng tôi, Lăng Duệ.

"Là cô Lục Linh Châu và cô Tống Phi Phi nhỉ, có người báo cảnh sát nói hai người vì để bán được hàng mà thuê kẻ g.i.ế.t người, mong hai người có thể cùng chúng tôi đi một chuyến."

"Cái đệt! Chủ phòng thật sự bị cảnh sát bắt đi rồi!"

Sau khi phòng live stream nhảy ra một câu như thế thì nhất thời im lặng xuống, mọi người nhìn thấy trên màn hình đột nhiên xuất hiện cảnh sát, mơ hồ cảm giác được là thật sự có người mất mạng rồi.

Việc này, không đơn giản.

Tôi và Tống Phi Phi đầu đầy mù mịt đến đồn cảnh sát, trong phòng thẩm vấn, Lăng Duệ vẻ mặt rất nghiêm túc đưa cho chúng tôi hai tấm ảnh.

"Người báo án là một cô gái 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, gia cảnh rất tốt, còn tốt nghiệp trường nổi tiếng."

"Đây là bạn trai của cô ta, 49 tuổi, chỉ học tiểu học, đến thành phố làm thuê, từng có ba đời vợ đều đã chết."

"Việc này, không đơn giản."

Tống Phi Phi gãi gãi đầu:

"Cô gái này trông mặt quen quen, tên là gì thế?"

"Cô gái báo án tên là Trương Thiến Nhiên, cô quen hả?"

"Bòa mọe! Là bạn học cấp ba của tôi!"

Đúng lúc này, bên ngoài phòng thẩm vấn truyền đến tiếng ồn ào, tôi và Tống Phi Phi tức khắc xông ra ngoài cửa hóng hớt.

Cô gái đang gây rối vừa nhìn thấy chúng tôi thì lại càng kích động:

"Hung thủ! Hai tên hung thủ kia trả bạn trai tôi đây!"

Cô gái trước mắt nhan sắc xinh đẹp, dáng người cao gầy, là một cô gái có hình tượng khí chất rất xuất chúng.

Cho dù mặt đầy nước mắt, nhưng nhìn cũng chỉ tăng thêm mấy phần ai oán động lòng người thôi.

Tống Phi Phi vô cùng nghi ngờ nhìn cô ta:

"Trương Thiến Nhiên? Cô phát điên cái gì đó hả, cô là người mua đoạn nghiệt duyên phù trong phòng live stream hả?"

Người mua bùa vốn là bạn học của Tống Phi Phi, cô ta chính là vì Tống Phi Phi nên mới theo dõi phòng live stream của tôi.

Trương Thiến Nhiên cũng giống Tống Phi Phi, là một phú nhị đại*, mặc dù không lắm tiền bằng Tống Phi Phi, nhưng cũng coi như là nhà giàu có.

(*Phú nhị đại: Con cháu nhà giàu có)

Trong nhà có đất, có công ty, có xưởng, cộng thêm cô Trương Thiến Nhiên này lớn lên xinh đẹp, thế nên đàn ông theo đuổi cô ta quả thực phải gọi là liên miên không dứt.

Lâu rồi bạn trai của Trương Thiến Nhiên liền bắt đầu không vui, hắn cảm thấy nhiều người theo đuổi Trương Thiến Nhiên như thế, nhất định là do cô ta không chịu an phận, ra ngoài trêu ong ghẹo bướm.

Vì vậy mà hai người ngày nào cũng cãi nhau, sau khi cãi nhau một thời gian thì Trương Thiến Nhiên thấy phòng live của tôi có bán đoạn nghiệt duyên phù.

Vốn tưởng rằng sau khi không còn chàng trai nào theo đuổi nữa, tình cảm của hai người có thể ngọt ngào khôi phục lại, ai ngờ vừa mua bùa được hai ngày thì bạn trai của Trương Thiến Nhiên đã chết.

Tống Phi Phi lập tức như bị sét đánh:

"Bòa mọe! Bạn trai cô? Không phải bảo người chết là một ông chú 49 tuổi hay sao?"

Tôi nhìn cô gái trước mặt, sâu sắc cảm nhận được sự đáng sợ của yêu đương mù quáng.

Ngay lúc này, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi cũng chạy tới đồn cảnh sát, Trương Thiến Nhiên vừa thấy hắn ta thì nhào vào trong ngực hắn khóc lớn.

"Tiểu Hâm, sao giờ cậu mới đến hả, anh trai cậu, anh ấy... hu hu hu..."

Người đàn ông vóc người nhỏ thó, nhìn chiều cao có vẻ không khác một mét bảy của Tống Phi Phi là mấy, mày tam giác, mắt nhỏ dài, toàn thân toát ra hơi thở khiến người ta cực kỳ khó chịu.

Đứng bên cạnh hắn lâu rồi, thậm chí tôi còn thấy có chút sợ.

Chuyện lá bùa g.i.ế.t người, phía cảnh sát đương nhiên cho rằng là vô căn chứ, nhưng vì Trương Thiến Nhiên hung hăng càn quấy, Tôi và Tống Phi Phi đành trả lại tiền cho cô ta.

Người chết tên là Trần Lỗi, người đàn ông trung niên vừa đến là Trần Hâm, em trai của người đã chết.

Hắn vẫn luôn nhẫn nại ở bên cạnh Trương Thiến Nhiên an ủi cô ta, nhưng ánh mắt lại bay thẳng lên người Tống Phi Phi.

Lúc nghe thấy Trương Thiến Nhiên nói Tống Phi Phi là con gái nhà giàu nhất vùng, đôi mắt nhỏ xíu kia càng thêm phát sáng.

"Tôi xin lỗi, chị dâu tôi chỉ là quá thương tâm thôi, cái chết của anh tôi là ngoài ý muốn, mong hai người có thể nể mặt đã từng là bạn học với chị dâu tôi mà đừng so đo với chị ấy."

Trần Hâm đi đến trước mặt Tống Phi Phi, đầu tiên là khom người chân thành xin lỗi, sau đó chợt bắt lấy cổ tay của Tống Phi Phi.

Bắt lấy xong, hắn lại cực nhanh thu tay về, vẻ mặt co quắp bất an:

"Xin, xin lỗi, tôi vốn chỉ muốn bắt tay với cô thôi."

Tống Phi Phi đầy mặt mờ mịt nhìn hắn, nhưng Trần Hâm đã kéo Trương Thiến Nhiên bước nhanh rời đi.

Lăng Duệ đi đến bên cạnh tôi, nghiêm mặt nhìn về hướng Trần Lỗi và Trương Thiến Nhiên rời khỏi:

"Linh Châu, tôi đã điều tra thông tin của hai anh em này rồi, ba bà vợ đã chết của Trần Lỗi cũng đều là bạch phú mỹ gia cảnh rất tốt."

"Mà Trần Hâm này, cũng có hai bà vợ đã chết, đều là những cô gái điều kiện vô cùng tốt."

"Tôi cứ cảm thấy người này là lạ sao ấy, tối nay tôi phải trực ban, đợi sáng mai tôi tan ca thì tới tìm cô nói chuyện chút nhé."

Tôi khẽ gật đầu, hơi thở trên người Trần Hâm quả thực quá kỳ lạ.

Không phải tà khí, cũng không phải âm khí, nhưng lại khiến tôi không nhịn được thấy sợ hãi.

Tống Phi Phi còn đứng ngơ ngẩn ở đó hồi lâu chưa phục hồi tinh thần, tôi đi qua kéo tay cô ấy:

"Được rồi, đừng có đứng đây làm môn thần nữa, tôi đói rồi, khẩn trương về nhà ăn bữa khuya thôi."

Tống Phi Phi bỗng hất tay tôi ra, cười đến độ mặt đầy thẹn thùng:

"Linh Châu! Tôi vừa nhất kiến chung tình rồi!"

Hở? Cái gì? Ai cơ?

Nhìn vẻ mặt tôi đầy chấn kinh, Tống Phi Phi giận dữ:

"Ai da, cô giả ngốc gì hả, chính là Trần Hâm kia đó, cô có cảm thấy anh ta trông giống Ngô Ngạn Tổ không!"

Tôi trợn trắng mắt:

"Thế cô trông tôi có giống Lưu Diệc Phi không?"

Tống Phi Phi ghét bỏ bĩu môi:

"Cô không giống, tôi mới giống."

Trông đầu óc có vẻ không hỏng hóc gì, vẫn là Tống Phi Phi vừa thúi mồm vừa tự luyến, thế nên tôi cũng không để tâm lắm.

Nhưng vừa về nhà mở điện thoại lên, tôi mới phát hiện ra đại sự không ổn rồi!

Lúc ấy tôi ra khỏi nhà vội quá, quên mất còn chưa tắt phòng live!

Mặc dù màn hình đen thui, nhưng tiếng nói chuyện đều đã truyền hết cả vào trong di động.

Lúc ngày khung chat của phòng live đã sớm rồ hết cả lên, vô số dân cư mạng tranh nhau thảo luận về vụ án.

Có người nói Trương Thiến Nhiên bị ngã đập đầu, có người nói bị trúng cổ rồi, có người lại nói chắc bị hạ thuốc lú gì đó.

Tôi lần nữa mở live stream lên, hắng giọng nói:

"Khụ khụ, tất cả những chuyện ban nãy là chúng tôi sắp xếp kịch bản đó, thế nào, có đặc sắc không hả? A ha ha ha, đã xào cháy luôn rồi nè, nghiêm túc thì mọi người đều thua rồi đó."

Khung chat im lặng một lát, rồi vô số bình luận che trời lấp đất trào lên.

"Tôi coi chủ phòng là người, chủ phòng lại coi chúng tôi là kẻ ngốc!"

"Anh cảnh sát kia tôi biết nè, là nam khôi trường cấp ba của tôi đó, đúng là thi vào trường cảnh sát mà!"

"Không biết Trương Thiến Nhiên đã báo án trông như nào nhỉ, trường cấp ba Tống Phi Phi học là trường dân lập nổi tiếng nhất toàn thành phố, nếu đã là bạn học của chị ấy thì chắc chắn cũng học ở đó ra."

Tôi lau mồ hôi lạnh, năng lực phá án của cư dân mạng thật đúng là đáng sợ, vì không để bản thân bị họ làm thịt, tôi vội vàng tắt phòng live đi.

Mà tôi tắt live còn chưa tới một phút, tất cả các mặt hàng trong shop đều đã bị giành sạch cả rồi.

Tôi kinh ngạc cầm điện thoại định đưa cho Tống Phi Phi coi, thì lại thấy cô ấy móc ra một đống đồ trang điểm, đang ngồi trước gương loay hoay.

"Nửa đêm nửa hôm mà cô còn làm gì thế hả?"

Tống Phi Phi sốt ruột vặn bút kẻ mày ra rồi lại buông xuống, một lát sau lại lấy dao cạo lông mày, nhìn đi nhìn lại còn chưa vừa ý, dứt khoát móc điện thoại ra điên cuồng mua đồ trang điểm.

"Tôi cảm thấy lông mày mình mọc rậm quá rồi, Trần Hâm chắc chắn không thích như này!"

Trên mặt cô ấy mang theo vẻ cháy bỏng vội vàng, thậm chí còn có chút điên cuồng.

Tôi rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng của việc này, Tống Phi Phi không đúng lắm, tên Trần Hâm kia quả nhiên có vấn đề.

Tôi ngưng thần nhìn Tống Phi Phi, trên người cô ấy vô cùng sạch sẽ, không có âm khí, không có quỷ khí, không bị trúng cổ, cũng không trúng chú thuật gì.

Tôi là thiên sinh âm dương nhãn, đây cũng là lý do từ nhỏ sư phụ đã thiên vị tôi hơn, ông nói tôi được ông trời thưởng cơm cho ăn.

Chỉ cần dốc lòng tu luyện, ngày sau chắc chắn có thể trở thành nhất đại tông sư.

Mấy trò mưu mẹo thông thường thật sự không thể thoát khỏi con mắt của tôi, đây là lần đầu tiên, tôi nhận ra có gì không đúng lắm nhưng lại không thể nhìn ra là gì.

Mắt đã không được, vậy thì đổi thành thứ khác.

Tôi bước đến bên cạnh Tống Phi Phi, khom xuống như cảnh khuyển ngửi tới ngửi lui trên người cô ấy.

Cái mùi quen thuộc này, rất giống với mùi tôi ngửi thấy trên người Trần Hâm chiều nay.

Nhưng mùi trên người Tống Phi Phi nhạt hơn rất nhiều, thế nên ban đầu tôi mới không nhận ra.

Mùi này khiến tôi không nhịn được hoảng loạn, tim đập nhanh, thậm chí có chút xúc động muốn quỳ xuống dập đầu.

Con ngươi của tôi đột ngột co rút lại, đây là mùi của thần!

Trên người Tống Phi Phi với Trần Hâm, có mùi của thần linh.

Làm sao có thể chứ?

"Tống Phi Phi, cô cởi quần áo ra đi."

Tống Phi Phi đang cầm gương soi tới soi lui, tỉ mỉ tìm khuyết điểm trên ngũ quan và làn da của mình.

Nghe thấy lời tôi, vẻ mặt cô ấy khựng lại, sau đó đột nhiên ngộ ra nhìn tôi:

"Đúng rồi! Cô mau nhìn xem, có phải eo tôi hơi thô không, đùi cũng hơi to, tôi phải giảm béo ngay mới được!"

Tống Phi Phi nhanh chóng cởi quần áo xuống, chỉ mặc mỗi đồ lót đứng trong phòng mà cũng không ngại lạnh.

Tôi hít sâu một hơi, vận nội lực toàn thân chuyển đến con mắt, miệng niệm Minh Mục Chú, một lần nữa ngưng thần nhìn về phía Tống Phi Phi.

Trên cổ tay trắng nõn của Tống Phi Phi, đang lởn vởn một sợi tơ hồng.

Trên sợi tơ hồng quấn chằng chịt rậm rạp niệm lực và nguyện lực* khiến người ta sợ hãi.

(*Lực lượng từ niềm tin và lời cầu nguyện thành kính của tín đồ, thường khi tín đồ cúng bái hay cầu nguyện, thần tiên sẽ hưởng những lực lượng này)

Toàn thân tôi chấn động, không thể tin được mà nhìn chằm chằm sợi tơ hồng kia.

Đây là, tơ nhân duyên của Nguyệt Lão?

"Linh châu, cô mau nhìn xem, eo tôi có phải lại thô hơn rồi không hả?"

Tống Phi Phi vòng qua vòng lại trước gương, hoảng loạn hệt như kiến bò chảo nóng, lòng tôi cũng dần chìm xuống đáy cốc.

Sợi tơ hồng này chắc chắn là trò quỷ của Trần Hâm, nhưng hắn chỉ là người trần mắt thịt, sao lại có tơ nhân duyên của Nguyệt Lão được chứ?

Tôi bước lên trước lấy áo khoác choàng lên người Tống Phi Phi, thuận tay bóp chặt cổ tay cô ấy.

Trên cổ tay trắng nõn tinh tế kia quấn lấy một sợi tơ hồng diễm lệ, sợi dây nhỏ xíu đỏ tươi, lúc lại gần dường như còn có thể ngửi thấy mùi máu tươi đập cả vào mặt.

Không đúng, đây không phải là tơ nhân duyên của Nguyệt Lão!

Tôi kéo cổ tay của Tống Phi Phi lên trước mắt, khiếp sợ phát hiện ra lúc này đang có vô số chấm đỏ từ cánh tay cô ấy men theo mạch đập chảy xuống, rồi giống như nước nhỏ giọt không ngừng hội tụ lại trên sợi tơ.

Hít sâu một hơi, tôi gạt áo khoác ra, quả nhiên tìm thấy ngọn nguồn của những chấm đỏ kia -- đó là trái tim của Tống Phi Phi.

Sợi tơ hồng này, đang hút tinh huyết của Tống Phi Phi.

Tôi vừa định đưa tay chạm vào sợi tơ hồng, thì Tống Phi Phi hệt như phát điên vùng ra chạy về phía cửa, vừa chạy còn vừa lẩm bẩm cái gì mà hôm nay ánh trăng đẹp quá, cô ấy muốn gặp gỡ dưới trăng với Trần Hâm.

Tất nhiên tôi không thể để cô ấy chạy như thế được, năm phút sau, Tống Phi Phi đã bị tôi trói gô vào cái ghế gỗ lim.

Bùa giấy, kiếm gỗ đào, chú trừ tà, máu chó đen, gạo nếp...

Tất cả những phương pháp có thể thử tôi đều đã thử, nhưng sợi tơ hồng kia vẫn vững vàng y nguyên quấn trên tay Tống Phi Phi, sừng sững bất động.

Mà Tống Phi Phi sớm đã mệt đến mức mê man ngủ thiếp đi, cô ấy ngửa đầu dựa vào thành ghế, lông mi rất dài bất an run rẩy, trong miệng còn thấp giọng thì thầm:

"Trần Hâm, Trần Hâm......"

Ông nội nhà hắn nữa!

Đây rốt cuộc là cái quỷ gì vậy!

Nếu nói là tơ nhân duyên, nhưng thần khí sao có thể hút tinh huyết con người chứ?

Nhưng nếu nói là tà khí phổ thông, thì tại sao bên trên lại có nguyện lực và tín niệm chi lực được?

Những thứ đó chính là thần lực đấy.

Thấy căn nguyên nằm ở Trần Hâm, tôi tâm tình buồn lo cởi dây thừng trên người Tống Phi Phi ra, ôm cô ấy lên giường, nghĩ nghĩ, lại dùng khóa khóa cửa phòng ngủ lại, lúc này mới đi về phòng mình ngủ.

Sáng sớm hôm sau, tôi bị tiếng đập cửa điên cuồng của Tống Phi Phi gọi tỉnh, tôi vừa mở cửa ra thì Tống Phi Phi đã nhảy thẳng đến trước mặt tôi.

"Linh Châu, cô khóa cửa làm gì thế hả! Không nhắc nữa, tôi phải đi du hồ, cô thấy hôm nay tôi mặc bộ này thế nào?"

Sáng sớm mùa thu, trong không khí còn mang theo hơi lạnh, Tống Phi Phi lại mặc một cái váy ngắn bó sát người, lộ ra phần cánh tay và đùi trắng nõn, tôi trông mà sởn cả gai ốc giùm.

"Cô điên hả! Muốn lạnh chết mình à! Mau đi về thay ngay cho tôi!"

"Không thay! Tôi chỉ thích bộ này! Trần Hâm chắc chắn cũng thích!"

Tôi túm lấy eo của Tống Phi Phi, liều mạng kéo cô ấy vào trong phòng, cô ấy ôm chặt cây cột sống chết không chịu buông tay, lúc hai người chúng tôi đang giằng cô đến độ gà bay chó sủa thì cổng nhà bỗng bị đẩy ra.

Lăng Duệ vừa dụi mắt vừa chào hỏi đi vào:

"Mới sáng sớm mà hai người đã làm gì thế?"

"Lăng Duệ, mau giúp tôi bắt lấy cô ấy!"

Tôi kinh hỉ hô to với Lăng Duệ, Tống Phi Phi thấy thế càng giãy giụa hăng:

"Buông tôi ra! Tôi phải đi du hồ, Trần Hâm chắc chắn đang ở bên hồ chờ tôi!"

Tôi hết cách, chỉ có thể đánh ngất cô ấy đi, cứ giày vò như thế này mấy ngày, thân thể của Tống Phi Phi sẽ sụp mất.

Lăng Duệ nhìn thấy bộ dạng trang điểm cầu kỳ của Tống Phi Phi cũng bị dọa sợ nhảy dựng lên, dù sao thì trước kia câu cửa miệng của Tống Phi Phi chính là:

"Đàn ông, sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của tôi!"

"Tống Phi Phi tôi thế nhưng là nhân vật phải trở thành nhất đại tông sư cơ đấy!"

"Yêu ma quỷ quái chốn nhân gian còn chưa thanh trừ sạch sẽ, tôi tuyệt đối sẽ không thành gia!"

Hai người chúng tôi hợp lực ấn Tống Phi Phi vào trên giường, tôi lo lắng nhìn Tống Phi Phi đã ngủ thiếp đi, Lăng Duệ cũng vô cùng nghiêm túc:

"Giờ tôi coi như đã biết tại sao Trần Lỗi có thể cưới được nhiều bà vợ giàu có lại xinh đẹp như thế rồi."

Hôm qua, sau khi đợi chúng tôi rời khỏi cục cảnh sát, Lăng Duệ đã tra tư liệu của Trần Lỗi và Trần Hâm, cũng lật ra vô số án cũ của nhà họ Trần.

Trần Lỗi và Trần Hâm là những thôn dân điển hình, cả nhà mấy đời đều sống ở thôn nhỏ trên núi, thật sự chỉ có một gian nhà ngói với bốn bức tường.

Sau khi hai người thành niên liền đi ra ngoài làm thuê, ban đầu Trần Lỗi dời gạch trong công trường, sau đó đã nhanh chóng quen với con gái của nhà thầu.

Nhà thầu cảm thấy Trần Lỗi trông không sáng sủa lắm, lại còn ham ăn lười làm, sống chết không chịu đồng ý hôn sự này.

Nhưng con gái ông ta lại chỉ nhận mỗi Trần Lỗi, một khóc hai nháo ba thắt cổ muốn ở bên Trần Lỗi, sau đó nhân lúc trong nhà không chú ý, cô ả đã trộm lấy hơn trăm vạn tiền tiết kiệm để bỏ trốn với Trần Lỗi.

Nhà thầu đau lòng con gái, không dám báo cảnh sát, chỉ có thể cứ thế trơ mắt nhìn con gái chạy trốn với một gã nghèo hèn.

Ai ngờ mới kết hôn không mấy năm, con gái của ông ta lại vì khó sinh mà chết, một thi hai mệnh.

Ông ta đi tìm Trần Lỗi tính sổ, Trần Lỗi lại nói con gái của ông chính là đồ ma bệnh, mấy năm nay phải đi khám bệnh cho cô ta, đã sớm tiêu sạch hết tiền rồi.

Cường long khó áp địa đầu xà, nhà thầu không thể làm gì được, còn suýt bị hai anh em nhà đó đánh cho, nên chỉ có thể xám xịt mang tro cốt con gái về.

Còn Trần Lỗi, lại dựa vào số tiền vợ để lại mà sống một cuộc sống khá giả.

Hai anh em hắn và Trần Hâm không phải người siêng năng gì, đột nhiên phát tài, hai người tức khắc tiêu tiền như rác, chẳng bao lâu đã tiêu sạch số tiền vong thê để lại rồi.

Sau khi tiêu hết tiền, Trần Lỗi và Trần Hâm lại giở bài cũ, lần này đến lượt Trần Hâm dụ được con gái của ông chủ.

Trần Hâm đến một nhà hàng làm thuê, ông chủ nhà hàng đó có một đứa con gái mới học năm ba đại học thôi, vì muốn ở bên Trần Hâm mà không thèm tốt nghiệp nữa luôn.

Khi đó ông chủ nhà hàng tức giận quá sức, đi báo cảnh sát luôn, nói là Trần Hâm dụ dỗ phụ nữ.

Nhưng con gái của ông ta sống chết muốn ở bên Trần Hâm, đến đồn công an kể muôn màu muôn vẻ xúc động lòng người về chuyện tình cảm của mình.

Cuối cùng cảnh sát cũng không có cách nào, chỉ đành nói với ông chủ nhà hàng là con gái ông ta đã lớn rồi, có quyền tự do hôn nhân.

Cứ như thế, ông chủ nhà hàng trơ mắt nhìn đứa con gái như hoa như ngọc của mình gả cho một kẻ lớn lên ở nông thôn vừa không có văn hóa vừa không có học thức, ông chủ nhà hàng tức giận đến mức lập tức đoạn tuyệt quan hệ với con gái.

Ai ngờ ba năm sau, Trần Hâm lại dẫn con gái ông ta về. Đứa con gái vốn xinh đẹp tử tế giờ đã gầy gò đến thoát tướng.

Ông chủ nhà hàng vừa hối hận vừa mang con gái đi khắp nơi cầu thầy hỏi thuốc, xem hết cả Trung y Tây y, nhưng con gái vẫn ngày càng tiều tụy, cứ thế héo tàn ngay lúc tuổi xuân trẻ trung nhất.

Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn Lăng Duệ:

"Chết nhiều người như thế mà cảnh sát địa phương không nghi ngờ à?"

Lăng Duệ cười khổ lắc đầu:

"Thời gian dài quá, với lại có mấy bà vợ chết ở vùng khác, cảnh sát địa phương nơi đó không nắm rõ được tình huống."

"Tôi cũng đã liên hệ với bên đó, người trong thôn ấy đều đồn là anh em nhà họ Trần rất tà dị, nói phong thủy nhà họ là thế, rất hấp dẫn phụ nữ, nhưng lại khắc vợ."

"Dường như đời đời kiếp nhà họ Trần đều trải qua như thế, duyên với phụ nữ rất tốt, nhưng sau khi đến nhà họ thì đều không sống lâu được."

Thì lại chẳng không sống lâu được, những cô gái đáng thương ấy, đều đã thành tế phẩm cho sợi tơ hồng kia rồi.

Tôi nhìn khuôn mặt hơi có vẻ tiều tụy của Tống Phi Phi, giờ mới có một ngày mà khí sắc đã tệ đi nhiều thế này.

"Lăng Duệ, tí nữa Phi Phi tỉnh lại chắc chắn sẽ khóc hô muốn đi tìm Trần Hâm, đến lúc đó tôi không cản cô ấy nữa, chúng ta đi theo cô ấy xem."

Lăng Duệ thần sắc trịnh trọng gật đầu:

"Được, vậy cô thay quần áo cho Phi Phi đi, tôi cũng đi rửa mặt cái đã."

"Xin hỏi Tống Phi Phi có ở đó không?"

Một giọng nữ mềm mại từ ngoài cổng truyền đến, tôi dịch xong góc chăn cho Tống Phi Phi rồi đi ra ngoài, phát hiện ngoài sân có một cô gái không ngờ được đang đứng đó.

Trương Thiến Nhiên?

Nhìn thấy tôi, Trương Thiến Nhiên rất kích động, xông thẳng đến trước mặt tôi cung kính cúi đầu 90 độ tiêu chuẩn:

"Ôi chao, Linh Châu đại sư, cảm ơn cô đã cứu tôi!"

Cô ấy khôi phục lại rồi ư?

Nhớ lại bộ dạng cực kỳ thương tâm tuyệt vọng của Trương Thiến Nhiên khi mất bạn trai ngày hôm qua, lòng tôi bỗng hiểu ra,

Đúng rồi!

Sợi tơ hồng kia mỗi lần chỉ có thể dùng lên một người!

Đây cũng chính là lý do tại sao Trần Lỗi và Trần Hâm thay phiên nhau lấy vợ, hôm qua chắc là Trần Hâm nhân cơ hội quấn sợi tơ hồng kia lên tay Tống Phi Phi, không bị tơ hồng ảnh hưởng, Trương Thiến Nhiên đã khôi phục tỉnh táo rồi.

Lúc cùng Lăng Duệ phân tích vụ án, anh đã đưa tôi xem video Trần Lỗi xảy ra chuyện, chỉ có thể nói, Trần Lỗi chết không hề oan.

Trương Thiến Nhiên đeo đoạn nghiệt duyên phù mua của tôi, nghiệt duyên bình thường chỉ là lừa tài lừa sắc gì đó thôi, nhưng Trần Lỗi lại muốn mưu hại luôn cả tính mệnh.

Thế nên hắn cũng bị lá bùa cắn trả nặng hơn nhiều, cộng thêm tố chất của hắn cực kỳ kém, trước giờ chưa từng tuân thủ luật giao thông.

Mà hôm ấy tài xế lái xe tải kia lại đang mệt mỏi vô cùng, buồn ngủ đến mức mắt sắp không mở nổi nữa, nên Trần Lỗi cứ thế xui xẻo biến thành vong hồn dưới bánh xe.

"Linh Châu đại sư, cô có biết sáng nay khi tôi tỉnh dậy, tôi chợt cảm thấy mình y như bị trúng tà vậy!"

"Cái gã Trần Lỗi kia, vừa lùn, vừa xấu, vừa lôi thôi, vừa không có văn hóa, tố chất lại còn kém, thế mà tôi lại mắt mù phải lòng gã, tôi chỉ nhớ đến thôi mà buồn nôn, ọe..."

Nói xong không biết nhớ đến cái gì, Trương Thiến Nhiên che miệng xông thẳng đến bên cống thoát nước bắt đầu nôn khan.

Tôi và Lăng Duệ thương cảm nhìn cô ấy, đây thật đúng là tai họa từ trên trời rơi xuống mà!

Trương Thiến Nhiên còn may mắn chán, so với những cô gái đã uổng mạng kia, ít nhất cô ấy còn có một tương lai tươi sáng.

Trương Thiến Nhiên lại mua một đống bùa của tôi, lúc này mới thiên ân vạn tạ, lưu luyến không rời mà đi.

Tôi hơi do dự, cuối cùng vẫn không nói chân tướng chuyện Trần Lỗi và Trần Hâm cho cô ấy biết, người thường vẫn nên sống một cuộc sống bình thường thì hơn, có đôi khi biết được một mặt khác của thế giới cũng không phải là chuyện gì tốt.

"A! Tôi trễ giờ rồi!"

Tôi và Lăng Duệ còn đang cảm khái thì từ trong phòng Tống Phi Phi truyền đến động tĩnh.

Tôi vỗ trán, Lăng Duệ cũng thở dài một hơi:

"Cô kiên trì thêm lúc nữa đi, tôi đi thay bộ quần áo rửa mặt cái đã."

Tôi hệt như con koala cố hết sức ôm chặt lấy Tống Phi Phi, còn không quên trấn an cô ấy:

"Đi du hồ thì du hồ, du hành mặt trăng tôi cũng đi cùng cô! Lăng Duệ cũng sẽ đi cùng cô, đợi Lăng Duệ thay xong quần áo thì chúng ta đi!"

Sợi tơ hồng này quá không ổn rồi, nếu những cô gái lúc trước đều có phản ứng giống như Tống Phi Phi thì người nhà không thể nào không phát hiện ra điều dị thường được.

Chẳng lẽ là bởi vì không hút đủ tinh huyết của Trương Thiến Nhiên nên hung tính đại phát hả?

Như vậy xem ra, sợi tơ hồng này một lần chỉ có thể sản sinh ra tác dụng với một người.

Với lại còn có hạn chế thời gian nên anh em nhà họ Trần mới phải không ngừng đổi đối tượng mục tiêu.

Tôi gắt gao ôm chặt Tống Phi Phi, mãi tới khi cánh tay sắp trật khớp đến nơi thì Lăng Duệ mới thay quần áo xong đi ra.

Tôi vừa buông tay, Tống Phi Phi đã như chó hoang thoát cương phi thẳng ra ngoài, đây là lần đầu tiên tôi hận Tống Phi Phi có tố chân thân thể không gì sánh được như vậy, mấy kẻ có tiền chết tiệt này, không có việc gì sao phải đi rèn luyện thân thể tốt đến thế làm gì hả!

Tôi và Lăng Duệ đi theo Tống Phi Phi tới bên hồ, Trần Hâm quả nhiên đang ở đó, hắn còn trông như đã tỉ mỉ chỉnh trang lại.

Sau khi thấy hắn, Tống Phi Phi lập tức đỏ bừng mặt, cô ấy bối rối đến mức chỉnh lại đầu tóc xong lại đi kéo quần áo, tay chân đều không biết nên đặt vào đâu, trông bộ dạng hệt như thiếu nữ hoài xuân vậy, tôi nhìn mà muốn phi lên đánh chết luôn Trần Hâm.

Tôi với Lăng Duệ trốn đến sau một gốc cây trộm quan sát Trần Hâm, Trần Hâm hình như không nghĩ tới có người có thể nhìn thấy tơ hồng, mặt mày tràn đầy tự tin.

Hắn còn chưa nói hết hai câu với Tống Phi Phi, thì đã vươn tay định sờ vào bả vai cô ấy rồi.

Lúc này ai mà nhịn tiếp được?

Tôi không màng sự phản đối của Lăng Duệ, lao ra như con báo, một cước đá bay Trần Hâm lăn xuống đất, sau đó quỳ luôn trên người hắn, miệng vừa lẩm bẩm vừa tát tới tấp, khiến cho người qua đường đều kinh ngạc ngây cả người.

Lúc này bên cạnh có mấy người qua đường dừng chân lại, do dự nhìn chúng tôi, hình như muốn tiến lên can ngăn.

Tôi nhanh trí, vừa tát vừa khóc to:

"Cái đồ cặn bã nam nhà ông! Đã kết hôn rồi còn dám đi lừa hôn, không chỉ khiến em gái tôi mang thai mà còn lây bệnh AIDS cho nó, tôi phải đánh chết thứ súc sinh nhà ông!"

Vừa nghe đến mấy từ bệnh AIDS cái là những người vây xem xung quanh tức khắc tản ra luôn, giống như chỉ sợ chạy chậm một bước là sẽ bị truyền nhiễm vậy.

Trần Hâm bị tôi đánh ngu người, hồi lâu còn chưa phản ứng lại.

Tôi vừa đánh hắn, vừa thừa cơ lục soát người hắn, kết quả là không phát hiện được gì.

Trần Hâm hiển nhiên đã bị tửu sắc đào rỗng thân thể, khí lực phù phiếm, phản kháng mấy lần đều chỉ như gãi ngứa, không tạo được bất cứ áp lực nào cho tôi.

Kỳ lạ ghê, tố chất thân thể và phản ứng của hắn, nhìn kiểu gì cũng là một người bình thường.

Tôi mới đánh được có tí thì đã bị Tống Phi Phi ôm chặt, cô ấy dùng sức ôm lấy eo tôi, cố kéo tôi ra khỏi người Trần Hâm.

"Linh Châu cô điên hả! Sao cô lại đánh Trần Hâm!"

Lúc này Lăng Duệ cũng chạy đến, lập tức kéo Tống Phi Phi ra, tôi bóp mặt Trần Hâm, lần nữa xác định hắn chỉ là một người bình thường, không hề biết tà thuật.

Thế sợi tơ hồng kia, hắn lấy từ đâu ra?

Tôi dùng ánh mắt ra hiệu cho Lăng Duệ, trói tay Trần Hâm lại mang về nhà, suốt quãng đường Tống Phi Phi đều cố ngăn cản chúng tôi, thật sự đã giày vò Lặng Duệ quá sức.

Vừa về đến nhà, tôi đóng cửa lại, ra hiệu cho Lăng Duệ nhốt Tống Phi Phi vào phòng ngủ xong, tôi trói Trần Hâm vào cột.

"Nói, sợi tơ hồng kia là thế nào?"

Trần Hâm không thể tin được nhìn tôi, môi run rẩy hồi lâu mới lắp ba lắp bắp hỏi:

"Cái, tơ hồng cái gì, tôi không biết cô đang nói gì!"

"Ha ha, tôi không phải cảnh sát đâu, không cần phải tỏ ra văn minh!"

Nói xong, tôi liền thụi cho Trần Hâm một quyền vào bụng, sắc mặt hắn trắng bệch ra, còng người xuống, đôi mắt hẹp dài lộ ra tia oán độc.

"Đừng đánh nữa, cô cởi dây thừng ra đi, tôi có thể thu sợi tơ hồng trên người bạn cô lại."

Tôi nghi ngờ nhìn hắn một cái, tên này sao nhát thế nhỉ, tôi còn chưa đánh hắn đã đầu hàng rồi?

Thật là vô dụng, ít nhất cũng phải kiên trì một lúc chứ, tôi còn chưa đánh đã tay mà.

Tôi cởi dây trói, còn chưa kịp gọi Tống Phi Phi ra thì Trần Hâm đã bắt lấy cổ tay tôi.

Tôi có thể cảm nhận rất rõ ràng có thứ gì đó quấn lên cổ tay mình, đồng thời cũng có thứ gì đó chảy vào trái tim.

Trong lòng đột nhiên trào lên một loại cảm giác kỳ lạ, vừa chua vừa chát, tôi lắc lắc đầu rồi ngẩng lên, lập tức nhìn thấy Trần Hâm đang đứng bên cây cột thở hổn hển.

Bòa mọe!

Ngô Ngạn Tổ + Trần Quán Hy + Dennis Oh!

Trần Hâm nhìn tôi một cái, tôi như nhìn thấy đầy trời pháo hoa bùng lên trước mắt, hắn chỉ yên lặng mà đứng đó thôi đã khiến tôi hạnh phúc đến mức muốn rơi nước mắt rồi.

Đây là cảm giác khi yêu sao?

Sư huynh, muội rơi vào bể tình rồi.

"Bốp!"

Tôi đưa tay lên cho mình một cái tát rõ đau, đau đớn khiến tôi tỉnh táo lại mấy phần.

Sợi tơ hồng kia quả nhiên lợi hại, ngay cả kẻ một lòng hướng đạo như tôi cũng bị trúng chiêu, càng đừng nói đến những cô gái bình thường ngây thơ đơn thuần khác.

Trần Hâm bước đến trước mặt, thâm tình nhìn tôi:

"Cô có thể thả tôi đi không?"

Tôi càng thâm tình hơn nhìn lại hắn:

"Cho dù anh có muốn sao trên trời em cũng có thể lấy xuống cho anh."

"Hai người đang làm cái gì thế hả?"

Lăng Duệ đầy mặt nghi ngờ đi qua nhìn tôi, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt anh ta vốn cực kỳ xuất chúng, nhưng giờ phút này Trần Hâm còn đẹp trai gấp 100 lần anh ta, nên tôi bĩu môi, ghét bỏ quay đầu đi.

"Đi ra, đừng có cản trở chúng tôi nói chuyện, đồ xấu xí."

"A Hâm, chúng ta đi."

Nói xong tôi liền kéo Trần Hâm đi, nhưng mới đi được nửa bước, cảm giác kỳ lạ trong lòng lại biến mất, tôi ngẩng đầu thấy Trần Hâm vẻ mặt thô bỉ ngay trước mặt, bất giác trở tay tát cho hắn một cái.

Vừa đánh xong, cảm giác yêu đương lại đến, tôi đau lòng đỡ Trần Hâm vừa bị mình tát lăn ra đất dậy.

"A Hâm, sao anh không biết tránh đi chứ, có đau không hả?"

Nói xong, tôi vươn tay ra khẽ vuốt mặt Trần Hâm, nhưng vừa sờ lên mặt hắn thì cảm giác kia lại biến mất.

Thế là tôi lại thụi cho Trần Hâm một quyền, đánh xong, cảm giác về tiếp, tôi lại khom người đi kéo tay Trần Hâm.

"A Hâm, anh không sao chứ, sao anh lại nằm dưới đất không dậy thế, dưới đất lạnh lắm, cẩn thận bị cảm!"

Lăng Duệ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tôi, Trần Hâm thì chống hai tay hai chân liều mạng vùng vẫy lùi về phía sau, như thể tôi là hồng thủy mãnh thú gì đó vậy.

"Cô đừng có lại đây!"

Tôi vò vò đầu, sợi tơ hồng này quá lợi hại, có thể khống chế thần trí của người khác, tôi phải niệm một đống Thanh Tâm Chí với Đề Thần Chú mới miễn cưỡng khôi phục chút thần trí.

"Lăng Duệ, dẫn theo Phi Phi, chúng ta đi về quê của Trần Hâm một chuyến."

Quê Trần Hâm là Quý Tỉnh, chúng tôi phải lái xe tầm 20 tiếng gì đó. Không bị tơ hồng quấn thân, Tống Phi Phi đã dần tỉnh táo lại, nghiến răng nghiến lợi với Trần Hâm.

Thế là suốt dọc đường Trần Hâm rất thê thảm, Tống Phi Phi lái xe mệt rồi liền xuống xe đánh Trần Hâm một trận để lấy lại tinh thần.

Tôi thì một chốc cản, một chốc đánh, đánh xong lại đau lòng, lúc khôi phục tỉnh táo rồi thì đánh ác hơn.

Đánh suốt dọc đường, Tống Phi Phi và Lăng Duệ đổi lái mấy lần, cuối cùng nhóm chúng tôi cũng đến được quê của Trần Hâm.

Nơi này là một sơn thôn không quá hẻo lánh, đường xá được sửa rất mới, nhà trong thôn đều là nhà gạch hai tầng, có thể thấy thôn nhỏ này điều kiện không tồi.

Việc chúng tôi tới không thu hút sự chú ý của nhiều người lắm, cho dù chiếc siêu xe Tống Phi Phi lái trị giá tới mấy trăm vạn, người trong thôn cũng chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, không giống những địa phương khác phải bu xanh bu đỏ lại xem náo nhiệt.

Chúng tôi mang theo Trần Hâm đi thẳng đến tìm trưởng thôn, trưởng thôn nhìn thấy Trần Hâm bị đánh đến độ mặt mũi bầm dập thì rất tức giận, tỏ vẻ người trong thôn họ không thể để người ngoài bắt nạt được, nhưng dưới sự công hãm x2 về tiền bạc của Tống Phi Phi và thẻ công tác của Lăng Duệ, trưởng thôn rất nhanh đã phản chiến.

Trưởng thôn bảo, thôn họ là một địa điểm du lịch trứ danh, vì trên ngọn núi cuối thôn có một tòa miếu Nguyệt Lão.

Tòa miếu Nguyệt Lão này đã tồn tại cả ngàn năm nay, hương khói hưng thịnh, du khách khắp nơi nườm nượp đến cúng bái không dứt, mọi người đều nói miếu này vô cùng linh nghiệm.

Mà tổ tông của Trần Lỗi Trần Hâm chính là người trông coi miếu cổ, nhà hắn đời đời đều coi miếu, cũng chỉ có mấy chục năm gần đây, ngôi miếu quy về quyền sở hữu của thôn, công tác quản lý tự nhiên phải do thôn tiếp nhận.

Mọi người đều bảo, nhà Trần Lỗi đời nào cũng có thể cưới được vợ vừa xinh đẹp vừa có tiền, chính là vì họ trông coi hương hỏa ở miếu Nguyệt Lão, được Nguyệt Lão phù hộ.

Xem ra căn nguyên của sợi tơ hồng là ở miếu Nguyệt Lão rồi, miếu thần ngàn năm, chẳng trách sợi tơ hồng này lại lợi hại như thế.

Miếu Nguyệt Lão nằm trên sườn dốc đứng tại đỉnh núi, thềm đá mắt nhìn lên không thấy cuối cũng chẳng ngăn nổi nam nam nữ nữ vì tình yêu mà tới, chúng tôi chầm chậm leo lên thềm đá, suốt dọc đường đều có du khách không ngừng lên xuống núi, trong đó có vô số cô gái trẻ.

Tôi càng tức giận hơn, vốn là thần miếu, ấy vậy mà lại dưỡng ra cái thứ hại người!

Đi gần một tiếng đồng hồ, chúng tôi mới đến được đỉnh núi, đập vào mắt là một cây long não cực kỳ lớn.

Thân cây rất to, đoán chừng phải ba bốn người mới ôm xuể, cành lá sum suê rậm rạp, trên ngọn cây treo vô số thẻ gỗ được buộc bằng dây đỏ, phát ra âm thanh đinh đinh đang đang mỗi khi gió mát thổi về.

...

Phong cảnh ở đây thật đúng là đẹp, chẳng trách hương hỏa lại thịnh vượng như vậy.

Tôi liếc mắt nhìn cây long não cổ thụ rì rào trong gió, ha ha, đỉnh núi này cũng náo nhiệt ghê.

Tôi theo Tống Phi Phi đi vào đại điện, giữa đại điện rộng lớn có một pho tượng Nguyệt Lão cao chừng 2 mét.

Râu hoa râm, lễ phục đỏ tươi, một tay cầm sổ nhân duyên, một tay nắm tơ hồng.

Hử?

Tơ hồng?

Tôi híp mắt ngưng thần nhìn về phía tơ hồng, sợi tơ hồng này chắc phải cổ xưa lắm rồi, nhưng bên trên không có chút bụi bặm nào, ngược lại nhan sắc diễm lệ, mơ hồ còn có bóng sáng lưu chuyển.

Hóa ra là thế, sợi tơ hồng trên cổ tay tôi, chắc chắn chính là khí linh của sợi tơ hồng mà pho tượng Nguyệt Lão nắm trong tay.

Nhà Trần Lỗi đời đời đều coi miếu, chẳng trách có thể chỉ huy sợi tơ hồng này.

Thần miếu ở đây, thế mà lại có yêu vật tồn tại.

Thấy tôi không có ý tốt nhìn chằm chằm pho tượng Nguyệt Lão, sợi tơ hồng nơi cổ tay bắt đầu kịch liệt co lại, tôi có thể cảm giác rõ ràng trái tìm mình đập thình thịch dữ dội, mà hình tượng của Trần Hâm trước mắt tôi cũng càng lúc càng tuấn mỹ hơn, thực sự y như thiên thần hạ phàm, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy sự quyến rũ chí mạng.

Nếu như định lực của tôi kém chút, thì nhất định đã bổ nhào vào Trần Hâm rồi.

Hừ, tên chết tiệt này!

Xấu thì thôi đi, lại còn dám giả dạng đẹp trai!

Tôi cắn đầu lưỡi duy trì sự tỉnh táo, bây giờ người trong miếu quá đông, buổi tối mới có thể đến xử lý bọn họ.

"Cô nói xem, tượng Nguyệt Lão này có linh nghiệm thật không?" Tống Phi Phi đầy mặt mong đợi nhìn tôi.

"Linh hay không thì không biết, nhưng nơi này linh khí vượt xa những nơi khác."

Nghe vậy Tống Phi Phi lập tức kích động, cô ấy chắp tay trước ngực quỳ xuống bồ đoàn, bắt đầu thành kính khom người quỳ lạy:

"Nguyệt Lão à Nguyệt Lão, ngài tuyệt đối đừng có sắp tơ nhân duyên gì đó cho con nha, con độc thân vĩ đại, độc thân vinh quang, cả đời này con không mong đụng phải loại động vật xúi quẩy như đàn ông đâu!"

Tham quan sơ qua miếu Nguyệt Lão một hồi, chúng tôi lại áp tải Trần Hâm về thôn. Bởi vì thường có du khách bên ngoài đến chơi, trong thôn cũng mở hai cái homestay không lớn lắm.

Gian phòng trang trí rất đơn giản, nhưng vô cùng sạch sẽ, chúng tôi thuê một gian phòng rồi ném Trần Hâm vào.

Hai ngày nay Trần Hâm coi như đã ăn hết mọi đau khổ, mỗi ngày bị tôi và Tống Phi Phi đánh đập, mà chúng tôi còn không cho hắn cơm ăn, bắt hắn thành thật chịu đói suốt hai ngày.

Nghỉ ngơi một lúc, ăn xong bữa cơm thì trời cũng đã tối.

Tính toán thời gian, có lẽ du khách đều đã đi hết rồi, miếu Nguyệt Lão cũng đóng cửa rồi, ba người chúng tôi mang theo Trần Hâm trèo lên đỉnh núi lần nữa.

Bóng cây trên đỉnh lắc lư trong đêm, cộng thêm gió núi thổi từng trận khiến đám thẻ gỗ phát ra tiếng đinh đang, trông có vẻ hơi khiếp người.

Trần Hâm cho dù đã bị tôi đánh thành đầu heo, nhưng vẫn không tự chủ được rúc ra sau lưng tôi.

Tôi quay đầu dịu dàng cười với hắn:

"A Hâm, đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh."

Hắn nghe vậy càng sợ hơn, toàn thân run bần bật.

Tống Phi Phi che miệng cười đến run hết cả người.

"Ôi chao, Linh Châu, người ta là thỉnh thoảng lên cơn động kinh, còn cô là thỉnh thoảng lên cơn yêu đương hả."

Cái đồ không có lương tâm này còn dám cười tôi, Lăng Duệ cũng cố nín cười, gương mặt tuấn tú đỏ bừng cả lên:

"Linh Châu, tại sao người ta bị tơ hồng quấn thân thì trông vừa điên cuồng vừa đáng thương, nhưng cô bị tơ hồng quấn thân, tôi cảm thấy Trần Hâm mới đáng thương vậy hả."

Tôi trợn trắng mắt, tàn bạo đá cho Trần Hâm một phát, sau đó mới đẩy cổng lớn ra đi vào trong miếu.

Sợi tơ hồng trong tay Nguyệt Lão dường như có thể cảm nhận được ác ý của tôi, tôi vừa bước vào điện, nó đã hệt như con rắn, từ trên thân tượng đất trườn thẳng ra ngoài, trốn về phía cổng.

...

Quả nhiên thứ này đã thành tinh!

Tôi móc kiếm gỗ đào ra nắm trong tay, bước nhanh đuổi theo tơ hồng, vừa lúc đụng ngay phải Lăng Duệ đang đi tới, sợi tơ hồng vèo phát chui thẳng vào mũi Lăng Duệ.

Bòa moẹ!

Khuôn mặt Lăng Duệ mắt thường cũng có thể thấy được đỏ bừng lên, ánh mắt mê ly, toàn thân bốc nhiệt khí, trông y như tên sắc lang dục cầu bất mãn vậy.

Thấy ánh mắt đói khát của Lăng Duệ, tôi bất an kéo chặt cổ áo.

Không phải chứ?

Suy đoán trở thành sự thật, chỉ thấy Lăng Duệ chợt liếm môi, cười gằn nhào về phía tôi, miệng còn hô lớn:

"Linh Châu, tôi thích em lâu lắm rồi! Em hãy chiều tôi đi!"

"Có phải tôi quấy rầy rồi không?"

Tống Phi Phi hé ngón tay đang che mặt ra, dáng vẻ xem kịch hay.

"Quấy rầy cái đầu cô ấy! Anh ta bị tơ hồng khống chế rồi! Cô trông chừng Trần Hâm, đừng để hắn thừa cơ chạy mất!"

Tiếp theo hiện trường vô cùng hỗn loạn, Lặng Duệ một lòng một dạ chỉ muốn vồ lấy tôi, tôi cũng không dám thật sự đả thương anh ta, kết quả là bị anh ta ôm lấy, hung hăng hôn cho mấy phát lên mặt.

Tạo nghiệt nha! Tôi đè Lăng Duệ lên tường, hạ nhẫn tâm, xé rách áo anh ta, sau đó cắn rách da ngón giữa lấy máu điểm lên ngực anh ta.

Người tu đạo, trong máu tươi tự mang linh khí và chính khí, tà vật sẽ chán ghét những thứ đó theo bản năng.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, tơ hồng đã từ trong miệng Lăng Duệ bay vụt ra, nhào thẳng đến chỗ Trần Hâm.

...

Lăng Duệ còn đang duy trì tư thế ôm tôi, ánh mắt say đắm, sắc mặt đỏ bừng, khóe miệng còn hơi mang theo ý cười.

Tôi dùng sức bóp mạnh mặt anh ta: "Tỉnh lại mau!"

"Ai da, Linh Châu, đau đau đau ~"

Đẩy Lăng Duệ vô dụng ra, lúc tôi xoay người định đuổi theo Trần Hâm, thì một cành cây thô to từ ngoài sân chợt duỗi đến cuốn lấy eo tôi.

Boà moẹ!

Là cây long não già bên ngoài cổng!

Tôi bị cành cây cuốn đến trên không, mắt thấy Trần Hâm đang muốn chạy từ đỉnh núi xuống, tôi chỉ có thể quay đầu về phía Lăng Duệ và Tống Phi Phi hét to:

"Mau bắt lấy Trần Hâm!"

Không trung lại có mấy nhánh cây duỗi đến định tóm lấy Lăng Duệ và Tống Phi Phi, tôi vừa liều mạng giãy dụa, vừa há miệng mắng cây long não già:

"Ta thấy ngươi tu hành không dễ, trên thân không vấy mạng người nên mới bỏ qua cho ngươi, thế mà ngươi lại dám trợ Trụ vi ngược*!"

(*Trợ Trụ vi ngược: Thành ngữ chỉ việc giúp kẻ ác làm điều ác)

"Còn không buông ta ra, ta sẽ đốt cháy ngươi luôn đấy!"

"Sợi tơ hồng kia trên thân có mấy trăm mạng người, ngươi muốn dính vào phần nhân quả này à?"

Nhánh cây bay múa đầy trời chợt dừng lại, cây long nhãn già thu cành, lẳng lặng đứng trong gió đêm, giả bộ như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra.

Tôi lao ra cửa hung tợn trừng mắt lườm nó một cái, cây long não già run lên, lá cây rụng đầy đất.

....

Trần Hâm đã mấy ngày bị đánh đập lại bị bỏ đói, thực chất cơ thể đã không còn sức lực nữa, chưa chạy bao xa đã bị tôi tóm được rồi.

Tôi vừa mới đụng vào Trần Hâm thì phát hiện không đúng, cơ thể hắn hệt như chiếc lá trong gió, nhẹ nhàng đẩy một cái đã té ngã dúi dụi.

Ngay lúc này, sợi tơ hồng trên cổ tay tôi cũng nhanh chóng trượt xuống, giống con rắn nhào lên người Trần Hâm.

Theo tơ hồng nhập thể, cả người Trần Hâm y như lên cơn động kinh, run rẩy kịch liệt.

Tơ hồng đang hút tinh huyết của hắn, tôi cau mày đứng bên cạnh.

Trương Thiến Nhiên, Tống Phi Phi, và cả tôi, tơ hồng đã thất bại ba lần rồi, xem ra đến lúc này, nó đã không còn bỏ qua cho cả Trần Hâm nữa.

Rất nhanh, lớp da trên mặt Trần Hâm mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc lỏng ra, chẳng mấy chốc đã tràn đầy nếp nhăn.

Thừa dịp tơ hồng đang hút tinh huyết, tôi chợt nhanh trí dùng pháp khí với linh lực phong tỏa hết thất khiếu của Trần Hâm.

Chỉ ngắn ngủi mấy phút, Trần Hâm đã từ một thanh tráng niên biến thành một ông già tuổi xế chiều.

Tống Phi Phi và Lăng Duệ đứng bên, căng thẳng đến độ không dám thở mạnh:

"Nhanh, nắm chặt thời gian khiêng hắn xuống núi, đưa đến lò hỏa thiêu gần nhất!".

Tôi không hề có chút thương cảm nào với Trần Hâm, thiên lý rõ ràng, ác giả ác báo, nhà họ Trần bọn chúng không biết đã tai họa bao nhiêu cô gái vô tội, chỉ ra đi nhẹ nhàng như thế đã coi như quá hời cho hắn rồi.

Sợi tơ hồng này đã hưởng hương hỏa thờ phụng ngàn năn, phàm hỏa căn bản không thể thiêu được nó, nhưng lò thiêu của nhà hỏa táng đã từng thiêu vô số thi thể, có tác dụng khắc chế cực lớn với tà vật và linh vật.

Nó được nhà họ Trần thờ phụng, thì cũng nên rời đi cùng người nhà họ Trần.

Tơ hồng sớm đã hút khô Trần Hâm, chúng tôi không phí bao nhiêu sức lực đã mang được Trần Hâm xuống núi, đưa đến nhà tang lễ gần nhất.

Dưới sự ra mặt của Tống Phi Phi và Lăng Duệ, nhân viên công tác lập tức tăng ca làm việc giúp chúng tôi, trong khoảnh khắc thi thể Trần Hâm bị đẩy vào trong lò, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Đêm đó, tôi đã mơ thấy một giấc mơ, trong mơ, có một ông lão tóc bạc híp mắt cười nhìn tôi:

"Lục Linh Châu, cô đã thay ta thanh lý môn hộ, ta phải tặng cho cô một mối nhân duyên tốt mới được."

"Đừng mà!!!"

Tôi hét lớn một tiếng, giật mình từ trong mộng tỉnh lại, Nguyệt Lão ông hay lắm, thế mà lại lấy oán trả ơn!

Người đoan chính ai mà muốn kết hôn cơ chứ!

Tưởng tượng đến cảnh mình vác cái bụng to tướng đi đuổi ma quái, tôi không nhịn được mà rùng mình.

...

Tôi và Tống Phi Phi lại bắt đầu cuộc sống live stream mỗi ngày, vì để gia tăng lượt xem, Tống Phi Phi đề nghị chúng tôi live vào lúc nửa đêm.

"Chủ phòng, cô có biết Ngọ Dạ Hung Linh không?"

Người đang kết nối với tôi là một chàng trai rất trẻ, cạnh màn hình của anh ta chen đầy đầu, trông hoàn cảnh có vẻ là trong ký túc xá nam.

Tôi không thích xem phim kinh dị lắm, nên nhất thời không kịp phản ứng.

"Hung linh gì cơ?"

Chàng trai căng thẳng nuốt nước miếng.

"Có một cuộn băng ghi hình, tương truyền rằng người từng xem cuộn băng đó đều sẽ nhận được một cuộc điện thoại, người trong điện thoại sẽ nói với cô, cô sẽ chết trong vòng 7 ngày."

Tôi nhăn mày lại:

"Chúng ta phải tin tưởng khoa học, đây có thể là trò quỷ do tên sát nhân liên hoàn biến thái nào đó tạo ra thôi, hắn muốn dùng chuyện quỷ quái để che giấu hành vi phạm tội của mình."

Bên kia vang lên một tràng hít sâu, nam sinh càng hoảng hơn:

"Chủ phòng, phòng chúng tôi đều đã xem cuộn băng đó rồi, cũng đã nhận được điện thoại."

"Với lại, với lại chúng tôi đã gửi cuộn băng đó cho cô rồi..."

Cái quỷ gì thế?

Ngay lúc tôi đang định tiếp tục dùng khoa học an ủi nhóm sinh viên rõ ràng đã bị dọa sợ chết khiếp này, thì Tống Phi Phi gặm một cái đùi gà rán đi vào.

"Linh Châu, hài hước ghê á, tôi vừa mới nhận được một cuộc điện thoại nặc danh, người trong điện thoại bảo là trong vòng 7 ngày, hắn sẽ đến tìm tôi."

"Đây là cuộc gọi lừa đảo kiểu mới hả?"

Đầu bên kia màn hình nháy mắt yên tĩnh, chỉ còn sót lại giọng đè thấp kinh hoảng của nam sinh kia:

"Hắn đến rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top