20. ÂM KHUYỂN PHỆ CHỦ

Đến nhà một người nổi tiếng trên mạng để chơi.

Sau khi nghe nói tôi là một đạo sĩ, hắn tỏ thái độ rất khinh thường với tôi.

"Không phải cô biết xem tướng sao, chi bằng thử xem tướng cho con chó nhà tôi đi?"

Vẻ mặt của tôi trở nên nghiêm túc.

"Dương khuyển trấn trạch, âm khuyển phản chủ. Chó nhà anh muốn ăn thịt anh."

-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈

"Phi Phi, không phải cậu nói các blogger nổi tiếng trên mạng tham gia buổi họp mặt lần này đều là những người mình quen biết sao?"

Tôi gãi đầu nhìn những nam thanh nữ tú ngồi trên ghế sofa trò chuyện.

Họ đều ăn mặc trang điểm rất thời thượng, nhưng mà sao toàn những người tôi chưa gặp bao giờ vậy???

Tống Phi Phi cười cười, nháy mắt với tôi nói:

"Cậu ngốc quá đi mất, toàn trai xinh gái đẹp cả!"

Bữa tiệc này được tổ chức trên một hòn đảo tư nhân ở nước ngoài, là một hòn đảo nhỏ được blogger thời trang Tề Nam mua lại.

Phong cảnh trên đảo thực sự rất đẹp, ở đây mới chỉ xây một căn biệt thự, toàn bộ hòn đảo là khu vườn phía sau nhà của anh ta.

Vốn dĩ tôi không muốn đến, nhưng Tống Phi Phi nói rằng những KOL nổi tiếng trên mạng này cực kỳ có tiền, vì vậy biết đâu ở đây có thể gặp rắc rối à nhầm gặp được khách hàng lớn.

"A, cô chính là Linh Châu đại sư, trời ạ, cô giống hệt trong video!"

Một cô gái trẻ nhìn thấy tôi có chút phấn khích, bước nhanh tới lắc lắc cánh tay trắng nõn, trên cổ tay mảnh khảnh đeo một chiếc vòng màu đỏ tươi.

"Linh Châu đại sư, tôi là fan hâm mộ trung thành của cô. Từ lúc mua cái vòng này của cô, giấc ngủ của tôi đã tốt hơn rất nhiều, không còn bị tà ma quấy nhiễu nữa!"

Tên tôi là Lục Linh Châu, tôi là một streamer về những vấn đề tâm linh và cũng là một người nổi tiếng trên mạng.

Phòng livestream của tôi sẽ bán một số bùa chú, đồ trang trí phong thủy, v.v. Tuy đắt tiền nhưng có khá nhiều người mua.

Cô gái trẻ này tên là Dương Thanh Hàm, cô ấy là một beauty blogger, mỗi lần cô ấy trang điểm là như biến thành một người khác nên rất khó nhận ra.

Giọng nói của Dương Thanh Hàm có chút lớn, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về chúng tôi, Tề Nam thậm chí còn cau mày.

"Thật đúng là thể loại mèo hoang chó dại nào cũng đều có thể đến dự bữa tiệc của tôi sao. Bực mình quá đi mất. Không biết là ai đã mời đến nữa."

Tống Phi Phi nhảy ra khỏi ghế sofa, trong tay cầm một chiếc gạt tàn thủy tinh.

"Có giỏi thì nói lại một câu nữa xem?"

Tề Nam trợn mắt, khoanh tay giả vờ sợ hãi

"Ôi trời ơi, hung dữ quá! Ôi tôi sợ quá cơ~"

Tôi lấy gạt tàn thuốc từ tay Tống Phi Phi, bà cô này mấy hôm nay bà dì ghé thăm nên cảm xúc có phần hơi táo bạo.

Trước khi chúng tôi quen nhau, tính cách cậu ấy có phần ương ngạch dù sao cũng là tiểu thư được nuông chiều, sau một thời gian cùng tôi tập võ, cậu ấy còn chẳng muốn động khẩu nữa mà chuyển sang động thủ luôn.

Điều quan trọng nhất là cậu ấy thừa khả năng để bồi thường.

Một năm này, riêng tiền bồi thường thuốc men của Tống Phi Phi đã lên đến gần chục triệu.

Bạn trai của Tề Nam là Chu Bân cũng tiến tới kéo Tề Nam ngồi lại ghế sofa.

"Được rồi, họ dù sao cũng là khách, em nhiều lời như vậy làm gì, bớt nói mấy câu đi."

Tề Nam rất không phục, tức giận đẩy tay Chu Bân ra, quay đầu trừng mắt nhìn tôi.

"Là anh mời họ tới à? Anh biết thừa là em ghét nhất mấy kẻ chuyên đi lừa tiền người khác mà!!!"

Dương Thanh Hàm xấu hổ giơ tay lên, vẻ mặt có chút bất an.

"Xin lỗi, là tôi mời họ đến đây. Khi anh Chu mời tôi, tôi hỏi anh ấy có thể dẫn theo hai người bạn đi cùng được không."

Tề Nam và Chu Bân là một cặp đôi đồng tính nổi tiếng trong giới KOL. Tề Nam là một blogger thời trang nổi tiếng, Chu Bân sử dụng tài khoản của chính mình để hàng ngày đăng những bức ảnh tình tứ của hai người lên mạng, v.v... họ có đến cả triệu người hâm mộ.

Không ai nói chuyện nữa, tất cả đều đứng sang một bên rồi dùng những vẻ mặt khác nhau để nhìn chúng tôi.

Dương Thanh Hàm gãi đầu, mặt đỏ bừng giải thích:

"Đúng vậy, là tôi thực sự rất muốn gặp Linh Châu, cho nên mới mời Tống Phi Phi cùng đi."

Nói xong, cô ấy lấy từ trên cổ ra một chiếc khóa bình an màu ngọc bích rồi giơ chiếc khóa bình an lên cho mọi người xem.

"Linh Châu không phải là kẻ lừa đảo, cô ấy rất lợi hại."

"Tôi mua chiếc khóa bình an này của cô ấy. Vào những thời khắc quan trọng nó có thể bảo vệ tôi khỏi tai ương."

"Cái khóa bình an này rất lợi hại, để tôi nói cho mọi người xem, tôi"

"Rắc!"

Dương Thanh Hàm chưa kịp nói xong thì chiếc khóa bình an trên tay đã gãy thành hai mảnh.

Một nửa không có dây rơi thẳng xuống đất, phát ra âm thanh vỡ vụn.

"Phụt, hahahaha!"

Tề Nam ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt, mấy người khác cũng che miệng cười khúc khích.

"Ồ, làm tôi buồn cười quá. chiếc khóa bình an này quả thực rất lợi hại. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chiếc khóa bình an dễ gãy như vậy."

"Thứ này không phải làm bằng thủy tinh đấy chứ? Tôi cũng đến chịu cô, giúp những kẻ lừa đảo này đi lừa tiền người khác. Bán đồ đắt tiền như vậy thì chất lượng cũng phải tốt một chút chứ!"

Miệng Tề Nam giống như súng máy, liến thoắng, nói đến nỗi người khác không thể xen vào được.

Tôi và Tống Phi Phi nhìn nhau, Tống Phi Phi phấn khích chớp chớp mắt: "Triển luôn à?"

Sau đó tôi tập trung, nín thở và bắt đầu quan sát kỹ những người trong phòng.

Mặc dù tôi sinh ra với đôi mắt âm dương nhưng đôi mắt âm dương thông thường chỉ có thể phân biệt được đâu là con người đâu là ma quỷ.

Chỉ có linh nhãn mới có thể nhìn rõ Khí trên người.

Mỗi lần sử dụng linh nhãn là tôi cảm thấy như mắt mình bị khoét sâu, đau rát, rất khó chịu.

Vì vậy, nếu không phải những thời điểm quan trọng thì tôi thường không sử dụng linh nhãn.

Khí tức của những người ở đây quả nhiên là đen đỏ giao hợp, không ngừng dâng trào.

Hắc khí tượng trưng cho cái chết và hồng khí tượng trưng cho sự sống. Trong số đó, hắc khí trên người Tề Nam là nặng nhất.

"Linh Châu, tình hình sao rồi?"

Trước khi tôi có thể đóng lại linh nhãn nghe thấy tiếng của Tống Phi Phi, tôi quay lại nhìn cậu ấy

Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi liền hoảng sợ.

Hắc khí trên người Tống Phi Phi gần như đã hóa thành vật chất trong khi đó hồng khí còn chưa đến một phần mười.

Đây là dấu hiệu của cửu tử nhất sinh.

*Cửu tử nhất sinh:九死一生 [jiǔ sǐ yī shēng] Chín phần chết một phần sống.ý nói ở trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, gian truân.

Không thể nào, chẳng lẽ chuyện này là đang nhắm vào Tống Phi Phi?

"Tại sao lại không nói chuyện tiếp? Chẳng lẽ bị vạch trần là lừa đảo nên không biết phải nói gì?"

Tề Nam thấy hai chúng tôi chỉ đứng yên không nói chuyện, cho rằng chúng tôi chột dạ nên càng hưng phấn hơn.

Dương Thanh Hàm vẫn đứng đó ngốc nghếch cầm nửa chiếc khóa bình an, thấy vẻ mặt của tôi không đúng, liền chạy ra phía sau tôi, toàn thân run rẩy.

"Linh Châu đại sư, nơi này có quỷ sao!!!"

"Bạch, xàm xí!"

Tề Nam có chút tức giận.

"Nhà ai có quỷ? Nhà cô mới có quỷ ý!!!"

Anh ta trợn tròn mắt, trừng mắt nhìn chúng tôi với vẻ khinh thường.

"Quên đi, một kẻ ngu ngốc hai kẻ lừa đảo, ông đây lười nói chuyện với mấy người."

Chu Bân đi đến cố gắng giải quyết mọi chuyện ổn thỏa.

"Được rồi, mọi người hiếm khi cùng nhau tụ tập, đừng nói những chuyện không vui nữa."

"Chúng ta đi vườn hoa uống trà đi. Tôi đã đặc biệt chuẩn bị trà chiều từ lâu rồi."

Tôi vừa lo lắng vừa cùng Tống Phi Phi đi về phía sau, đem Thanh Kiếm Gỗ Đào Thiên Lôi trong tay mình đặt vào tay Tống Phi Phi.

"Cậu cầm lấy nó không được rời nửa bước cho dù có đi vệ sinh."

Tống Phi Phi có chút bối rối, sau khi nhận ra thì khóc thét:

"Không phải chứ, là nhắm vào mình à?"

Tống Phi Phi là thiên kim của gia chủ giàu nhất thành phố, việc nội bộ gia tộc xung đột là không tránh khỏi. Hơn nữa, cách đây không lâu, một tổ chức tà giáo thờ phụng Mặt trăng hay còn gọi là hội Bái Nguyệt đã nhắm vào cậu ấy, điều này thực sự khó có thể đề phòng được.

Hai người chúng tôi cau mày, vươn tay lấy chiếc bánh, nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của chúng tôi, Tề Nam hừ một tiếng, lại muốn tìm phiền toái lần nữa.

"Linh Châu đại sư, nghe nói cô biết xem tướng, chi bằng thử xem tướng cho con chó nhà tôi đi."

Tôi thản nhiên nhìn nó, có chút ngạc nhiên.

Con chó này rõ ràng là một con âm khuyển.

Đối mặt với khuôn mặt khó chịu của Tề Nam, tôi nói thẳng luôn.

"Dương khuyển trấn trạch, âm khuyển phản chủ. Chó nhà anh muốn ăn thịt anh."

Mọi người đều sửng sốt, bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng.

Tề Nam khóe miệng giật giật, đôi mắt phượng xinh đẹp tràn đầy vẻ khó tin.

"Cái gì chó cơ, cô nói lại lần nữa, cô nói chó nhà tôi muốn làm gì hả?"

Tôi nghiêm túc nhìn anh ta.

"Dương khuyển trấn trạch. Chó tốt có thể canh giữ nhà cửa và xua đuổi tà ma."

"Mà âm khuyển thì sẽ mang đến tai họa cùng xui xẻo."

"Ở quê thường có câu, chó khóc sẽ mang đến vận đen, cần phải xử lý".

"Thật ra câu nói đó không hề mê tín, chó khóc cũng là một loại âm khuyển, cứ đến nửa đêm là sẽ khóc điều này sẽ thu hút cô hồn dã quỷ đến nhà."

"Mà con chó của anh còn lợi hại hơn nữa, nó là âm khuyển trung thực thi khuyển nghĩa là chó ăn xác, nó muốn ăn thịt anh."

Tề Nam ôm con chó trong tay, tức giận đến nói không rõ ràng.

"Mở to đôi mắt chó của cô ra mà nhìn rõ. Tôi nuôi một con Chihuahua, nó nhỏ như vậy mà đòi ăn thịt tôi à?"

"Cho nó ăn thì đầu tôi còn không ăn nổi mà đòi ăn thịt cả tôi. Buồn cười quá đi mất!!!"

Tôi nhìn anh ta như một thằng ngốc và gật đầu.

"Nó thực sự muốn ăn đầu của anh đấy."

Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, Dương Thanh Hàm nuốt khan một tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh quái dị này

"Tôi dựng hết tóc gáy lên rồi, Linh Châu cô đáng sợ quá!"

Tề Nam ôm lấy con chó, quay sang gầm lên với Chu Bân.

"Đều là tại anh, tại anh mang cái lũ hèn hạ này về nhà, có lòng tốt mời bọn họ làm khách, nhưng bây giờ bọn họ còn nguyền rủa tôi chết!!!"

Dù bị một đống nước bọt bắn vào mặt nhưng Chu Bân cũng không hề tức giận, vẫn duy trì dáng vẻ hiền lành bình tĩnh.

"Linh Châu, cô đừng nói những lời như vậy, A Nam không thích nghe."

Tôi cau mày, những lời tốt đẹp thì không thể khuyên được con quỷ hẹp hòi đó, nhưng dù sao anh ta cũng có thể trở thành khách hàng của tôi.

"Thật ra muốn biến một con chó bình thường thành một con âm khuyển cũng không quá khó."

"Chỉ cần đem tóc của anh cùng với máu và dầu từ xác chết trộn vào thức ăn cho chó, rồi cho nó ăn."

"Sau bảy ngày cho ăn, là có thể luyện ra âm khuyển."

" m khuyển quen ăn những thứ có chứa tử khí và những thứ trên người chủ nhân, bây giờ nó muốn làm nhất chính là cắn chết anh, sau đó từ từ ăn đầu anh."

Tề Nam nghe được lời này sửng sốt một lát, sờ sờ cánh tay nổi da gà, không nhịn được nữa nhảy dựng lên chửi bới.

"Cô cmn im đi!"

"Có phải gần đây chó của anh rất hay liếm cổ anh không, đặc biệt là phần yết hầu?"

"Nó không chỉ thích liếm cổ của anh mà mỗi khi anh ngủ nó còn luôn thích đứng cạnh đầu anh rồi lặng lẽ nhìn anh."

"Có phải dạo gần đây nửa đêm đang ngủ thì bị tỉnh giấc sau đó là bị con chó của mình dọa sợ không?"

Mỗi lần tôi nói một câu, sắc mặt của Tề Nam càng tái nhợt.

"Cuối cùng, bởi vì con chó của anh phải vất vả chịu đựng nên mấy ngày nay nó bắt đầu cắn xé quần áo, giầy dép của anh, thậm chí cả chăn gối mà anh đang dùng, mọi thứ trong nhà đều trở nên bừa bộn đúng chứ? ?"

Tề Nam mặt cắt không còn một giọt máu,hồn bay phách lạc mà ngồi phịch xuống ghế, giọng có chút nức nở.

"Chết tiệt, cô nói đúng rồi, dọa tôi sợ chết khiếp, huhuhuhu~"

Vừa nói anh ta vừa ôm con chó trong tay, thậm chí vì sợ hãi mà còn ôm chặt hơn.

"Xì~"

Lúc này, con chihuahua thè cái lưỡi hồng hào ra liếm thật mạnh vào yết hầu của anh ta

"Ah!"

Tề Nam hét lên một tiếng, ném con chó trên tay lên bàn rồi cả người và ghế đều nặng nề ngã về phía sau.

Tôi vươn tay đem con chó ôm vào lòng, xem ra hôm nay đã là ngày thứ chín của âm khuyển, thật sự là hiếm có.

Những con chó bình thường trong vòng ba ngày đầu sau khi biến thành âm khuyển thường sẽ lựa chọn cắn lại chủ nhân của mình, bởi vì sát ý đã khắc sâu vào xương máu của chúng, giống như có hàng trăm móng vuốt cào nát trái tim, hàng nghìn con côn trùng đang gặm nhấm xương cốt của chúng.

Chỉ khi giết người rồi ăn thịt thì nỗi đau và sự thôi thúc muốn được gặm nhấm xương cốt này mới có thể kết thúc.

Nhưng chú Chihuahua này có thể kiên trì được 9 ngày bất chấp cơn đau dữ dội, chắc hẳn nó rất yêu chủ nhân của mình.

Tề Nam này trông không phải người tốt lành gì, không ngờ lại nuôi được một con chó tốt như vậy.

Sau khi Tề Nam xấu hổ đứng dậy khỏi mặt đất, việc đầu tiên anh ta làm chính là lo lắng ôm lấy con chó của mình.

"Tiểu Bắc, ngươi không sao chứ?"

Bàn tay của anh ta duỗi ra giơ lên ​​​​trong không trung, giống như muốn bước tới nhưng lại không dám.

Tôi vuốt ve trên lưng chú chó con và nhìn Tề Nam bằng một con mắt khác

"Chắc hẳn anh đã nuôi chú chó này được 10 năm rồi phải không."

Chỉ những chú chó trên 10 tuổi mới có được tâm tính và tính kiềm chế mạnh mẽ như vậy.

"Một khi chú chó ngoan biến thành âm khuyển mà thành công ăn thịt được chủ nhân của mình thì nó sẽ lựa chọn tuyệt thực mà chết."

"Bởi vì bọn nó không thể chấp nhận được việc chính nó đã giết chủ nhân của mình."

" m khuyển không đáng sợ, đáng sợ chính là lòng người. Không ai đề phòng với thú cưng của mình cả. Con chó này của anh, ai là người cho nó ăn?"

Tề Nam nghe xong lập tức quay người lại, nhìn chằm chằm vào bạn trai mình, Chu Bân.

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về Chu Bân, với sự ngạc nhiên, có cả sự hoài nghi, cùng với sợ hãi.

Thấy mọi người nghi ngờ mình, khuôn mặt Chu Bân đỏ bừng lo lắng

"Ý của cô là gì? Tề Nam, em đang nghi ngờ anh sao?"

"Em cmn bị bệnh à? Nhà chúng ta thuê hai người giúp việc đó!!!"

Tống Phi Phi đứng lên, nghiêm mặt nói với Tề Nam:

"Hai người giúp việc và Chu Bân đều đáng nghi. Vì Chu Bân có thể mua chuộc được họ. Ngoài ra, anh nghĩ lại xem mình có đắc tội với ai nữa không?"

Tề Nam cúi đầu, lâm vào trầm tư.

"Lần trước Chu Bân có mời bạn bè đến nhà chơi, tôi thấy họ xấu xí nên đuổi họ đi."

"Tháng trước đi thảm đỏ, tôi đã chế giễu một nữ nghệ sĩ ăn mặc như gà tây hói, khiến fans của cô ấy tức giận."

"Tuần trước tôi có kết nối với một KOL nổi tiếng, đúng lúc cô ta đang quảng cáo sản phẩm của chính mình. Tôi nói rằng cái đó vừa ăn không ngon lại còn đắt, chỉ có ai bị điên mới mua nó, ngay lập tức cô ta bị tụt mất 500k lượt theo dõi.

"Hôm qua tôi......"

Tôi xua tay tỏ vẻ chán ghét.

"Im mồm đi đừng có nói nữa."

Chu Bân nhìn tôi cười gượng.

"Nếu không, cô nghĩ tại sao chúng tôi phải mua một hòn đảo riêng để ở? Đó là bởi vì dù em ấy sống ở bất cứ đâu thì đều xung đột với mọi người. Ngày trước khi còn sống ở chung cư thì cãi nhau với quản lý tòa nhà, cãi sang cả hàng xóm xung quanh, đến cả nhân viên bảo vệ cũng không để yên. Chúng tôi thực sự không còn cách nào khác.. ...."

Phạm vi những người tình nghi quá rộng. Tề Nam xấu tính, mồm miệng xấu xa chuyên nói lời cay nghiệt, hai người giúp việc một người phụ trách nấu ăn, một người phụ trách dọn dẹp vệ sinh hàng ngày.

Đặc biệt là người giúp việc làm công việc dọn dẹp vệ sinh, hình như tên là Ngô Tinh Tinh, năm nay cũng tầm 27-28 tuổi rồi nhưng ngày nào cũng bị Tề Nam chế nhạo, mỉa mai.

Anh ta khinh thường cô ấy đến từ nông thôn, tay chân vụng về cái gì cũng không biết làm.

Anh ta chê bai vẻ ngoài quê mùa của cô ấy, những cái vòng đeo trên cổ nối lại với nhau có thể vòng được ba vòng quanh trái đất.

Cho dù không có chỉ thị của Chu Bân thì hai người giúp việc này vẫn có đủ động cơ để giết người.

Một bữa tiệc vui vẻ bỗng chốc biến thành một tiết mục giết người trên đảo và mục tiêu là phải tìm ra kẻ sát nhân trong số những vị khách mời này.

Dương Thanh Hàm do dự hết lần này đến lần khác, yếu ớt giơ tay lên.

"Tôi thực sự rất sợ ma. Anh Chu, đây là chuyện riêng của nhà anh, tôi có thể về nhà trước được không?"

"Ừm, nói thế nào nhỉ, việc xấu trong nhà không nên để người ngoài biết được đúng không?"

Sau khi Dương Thanh Hàm nói xong, những khách mời nổi tiếng trên mạng khác đến dự tiệc cũng đứng ngồi không yên.

"Đúng đúng, Dương Thanh Hàm nói đúng, anh Chu, chúng tôi không nên can thiệp vào chuyện gia đình của anh."

"Tôi chợt nhớ ra tối nay mình có một hợp đồng quan trọng phải ký. Anh Chu, tôi cũng phải về trước."

"Tôi, vợ tôi vừa gọi điện nói con bị bệnh, tôi phải đi ngay!"

Tề Nam bực mình hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện đầy vẻ khinh thường.

"Cút cút, cút hết. Thấy có lợi thì chạy đến còn nhanh hơn cả chó. Bây giờ vừa xảy ra chuyện thì, hahaha, một người ~"

Đương nhiên, tôi và Tống Phi Phi sẽ không rời đi, Tề Nam yêu chó như mạng, khi nghe tin con chó quý giá của mình có thể chết, anh ta thậm chí còn không quan tâm đến cái chết sắp xảy ra với mình.

Anh ta hào phóng chuyển cho tôi một triệu nhân dân tệ nói đó là khoản đặt cọc, nếu mọi việc được xử lý ổn thoả anh ta sẽ chuyển thêm hai triệu nhân dân tệ nữa.

Nhận được tiền là tôi thấy anh ta thuận mắt hơn một chút rồi, anh ta đâu phải là người mồm miệng xấu xa chuyên nói lời cay nghiệt, chỉ là có hơi thẳng thắn chút thôi.

Chu Bân bất đắc dĩ nhìn Tề Nam một cái, dẫn mọi người ra khỏi nhà đi đến bến tàu.

Trên hòn đảo này có một bến tàu đơn giản, để thuận tiện cho việc ra vào đảo, gia đình Tề Nam đã đặc biệt chuẩn bị một chiếc du thuyền, chúng tôi vừa đến đây trên chiếc du thuyền sang trọng đó.

Mọi người vừa rời đi, Tề Nam lập tức đi tới, cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó ghé vào tai tôi thận trọng nói:

"Linh Châu, tôi nghi ngờ người muốn giết tôi chính là người giúp việc phụ trách việc nấu ăn hàng ngày, dì Trương."

Tề Nam kể rằng mấy ngày trước anh ta đã nhìn thấy dì Trương lén lau nước mắt trong vườn, nghe thấy dì Trương vừa khóc lóc vừa kể chuyện cho Chu Bân, nói rằng con trai dì ấy sang Myanmar đánh bạc, thua đến cả triệu hiện tại đang bị giam trong một nhà tù ở dưới nước.

Chồng của dì muốn con trai phải chịu chút đau khổ nên không muốn trả số tiền thua bạc đấy muốn thằng con trai phải ở lại trong nhà tù.

Nhưng dì lại thương con trai nên ngày nào cũng cãi vã với chồng về chuyện đó.

"Cô có nghĩ rằng có khả năng kẻ thù của tôi trả tiền để dì Trương làm việc cho họ không? Tiểu Bắc một ngày ăn ba bữa cộng với bữa ăn nhẹ, một bữa trà chiều và bữa tối, tất cả đều do dì Trương phụ trách nấu nướng."

"Anh nói cái gì cơ?"

Thấy tôi có chút kinh ngạc, Tề Nam lại tiếp tục phân tích những điểm đáng ngờ của dì Trương. Tôi kéo anh ta ra và giận dữ trừng mắt nhìn Tống Phi Phi

"Lần trước mình ở nhà cậu, sao dì giúp việc không chuẩn bị cho mình một ngày sáu bữa!!!"

Tống Phi Phi trợn tròn mắt.

"Bởi vì mình đang giảm cân!"

Tề Nam nghiến răng nghiến lợi, chống tay lên hông và trừng mắt nhìn chúng tôi.

"Tôi đã trả tiền rồi, các cô có thể nghiêm túc nghe kỹ tôi phân tích được không!!!"

Ba người đang ầm ĩ thì Chu Bân quay lại với vẻ mặt tái nhợt cùng với khuôn mặt tuyệt vọng của mọi người.

Sắc mặt Dương Thanh Hàm tái nhợt lao đến bên cạnh tôi, sau đó nắm chặt lấy cánh tay tôi không chịu buông, ước gì có thể treo cả người lên người tôi.

"Uuuuuuu, Linh Châu, du thuyền bị ai đó phá hỏng rồi, bây giờ tất cả mọi người đều bị mắc kẹt trên hòn đảo này!"

Chu Bân ngồi xuống ghế sofa xoa mặt, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, trầm giọng nói:

"Ngoài chúng ta ra, trên hòn đảo này còn có những người khác..."

"Ngoài ra, tất cả các điện thoại di động đều đột nhiên mất tín hiệu."

Bữa tiệc riêng tư bỗng chốc biến thành cuộc sinh tồn trên đảo hoang, một pháp sư vô danh, một con âm khuyển có thể tấn công và làm tổn thương con người bất cứ lúc nào, cùng một nhóm người xấu xa ẩn sau khuôn mặt hiền lành.

Đúng là kích thích quá đị, tôi đưa tay ra và vỗ nhẹ vào đầu Tiểu Bắc.

"Nhà anh có dây dắt chó không hay thứ gì gần như thế không? Trước tiên bịt miệng tiểu tử này lại đã, tôi phải mang nó về nhà rồi từ từ loại bỏ độc của âm khuyển trong người nó."

Tiểu Bắc không chịu đội mũ trùm đầu, Tề Nam cũng không dám lại gần, nếu anh ta lại gần là Tiểu Bắc nhe răng ra dọa anh ta.

Nhìn thấy chú chó yêu quý của mình đau đớn như vậy, trái tim Tề Nam như tan nát.

"Cô có cách nào giúp nó bớt khó chịu hơn không?"

Cho dù anh ta không hỏi tôi thì tôi cũng sẽ giúp Tiểu Bắc giảm bớt sự khó chịu, đây là một con chó tốt hiếm có, tôi cũng không nỡ để nó phải chịu đau khổ.

Sau khi lấy trong túi ra một sợi dây màu đỏ rồi buộc vào chân Tiểu Bắc thì nó lập tức yên tĩnh hơn rất nhiều.

Mọi người tò mò nhìn sợi dây đỏ, tôi mỉm cười, giơ nắm sợi dây đỏ trong tay lên lắc lắc.

"Mọi người tới xem đi. Nhìn này đây sợi dây này gọi vòng tay đuổi quỷ."

"Lõi dây được làm bằng chó đen mịn, à nhầm, được chế tác từ gân đen. Nhìn thì mỏng nhưng lại cực kỳ dai."

"Màu đỏ này được nhuộm bằng loại chu sa tốt nhất. Sau khi làm xong, mỗi ngày phải được đem phơi nắng giữa buổi trưa vào ngày hạ chí lúc nhiệt độ cao nhất liên tiếp trong 9 ngày. Đây là sợi dây phòng thân xua đuổi tà ma, đem lại bình an!"

"Đồ tốt như vậy không thể chỉ có 99 hay 299 tệ đúng không, chỉ cần có 39999 tệ thôi, không phải là quá hời sao?"

Dương Thanh Hàm chớp đôi mắt to vài lần rồi ngây thơ nhìn tôi.

"N-nhưng, cửa hàng của cô chỉ bán 688 tệ thôi mà?"

Tôi trừng mắt liếc nhìn cô ấy, không biết nói thay thì thôi lại còn muốn vạch trần tôi, đây chắc chắn là anti fan chứ không phải fan rồi.

Tống Phi Phi hắng giọng:

"Mọi người nhìn cái gì hả? Chúng tôi chỉ mang theo có 8 cái, một cái là cho Tiểu Bắc. Ở đây có 8 người, không nhanh là hết slot!"

Trong phòng này, ngoài tôi và Tống Phi Phi, mấy người Dương Thanh Hàm thì còn có bốn người nhà Tề Nam, bốn KOL nổi tiếng nữa, tổng cộng vừa đủ 8 người.

Lúc này mọi người đã tập trung đầy đủ trong phòng, khi nghe tin không còn đủ 8 sợi dây đỏ, thì người giúp việc của Tề Nam là Ngô Tinh Tinh là người đầu tiên giơ tay.

Ngô Tinh Tinh nhìn thấy tất cả chúng tôi đang nhìn cô ấy, cô ấy có chút lo lắng dùng tay gạt vài lọn tóc.

"Tôi, tôi, mấy năm qua có tiết kiệm được một chút tiền, tôi sẵn sàng mua một sợi dây đỏ. Tôi, tôi sợ ma..."

Càng nói thì giọng cô ấy càng nhỏ đầu cũng cúi càng thấp.

Cô gái này có vẻ mắc hội chứng sợ xã hội, không tự tin khi đứng ở nơi đông người như thế này, cảm giác như cô ấy muốn đào một cái hố để mà chui xuống vậy.

Bây giờ đối với những KOL nổi tiếng, giữa sự sống và cái chết thì hàng chục nghìn tệ chỉ là chuyện con số mà thôi.

Mặc dù mọi người có chút không hài lòng với mức giá quá cao của tôi nhưng họ đều chấp nhận, ghi tạm giấy nợ để mua sợi dây đỏ này.

Cuối cùng, người duy nhất không mua gì chính là dì phụ trách nấu ăn, dì Trương.

Tôi cố tình nâng giá sợi dây đỏ này lên rất cao, người đầu tiên mua và người không mua đều đáng nghi.

Ngô Tinh Tinh rõ ràng không có tiền, nhưng cô ấy vẫn mạnh dạn để mua nó, có lẽ cô ấy muốn chứng minh rằng mình không phải là pháp sư và cũng không mang theo những vật không sạch sẽ bên người.

Những người ở độ tuổi của dì Trương là những người mê tín nhất, khi nghe tôi nói về sợi dây đỏ, dì đã rất phấn khích dù rất muốn nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi không mua.

Có thể dì ấy muốn tiết kiệm tiền cho con trai, hoặc có thể dì sắp tiếp xúc với những vật không sạch sẽ nên không dám đeo sợi dây đỏ.

Tôi gãi đầu, cảm thấy mọi chuyện dường như đã có chút tiến triển nhưng dường như vẫn đang dậm chân tại chỗ.

Tôi chỉ là một đạo sĩ, sao anh ta lại ép tôi làm Sherlock Holmes vậy...

Để đảm bảo an toàn, tôi yêu cầu tất cả mọi người đều phải ở cùng nhau, ngay cả việc đi vệ sinh cũng phải có người đi cùng.

Nhà Tề Nam có trang bị camera giám sát, khi anh ta dẫn chúng tôi đến phòng máy tính kiểm tra thì chúng tôi phát hiện camera giám sát đã bị phá hủy từ lâu.

Dương Thanh Hàm lấy hết can đảm để nhìn anh ta.

"Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta tới đây, kẻ phá hoại camera giám sát với kẻ cho chó ăn thức ăn không sạch sẽ, tôi nghĩ hiềm nghi lớn nhất vẫn là ở ba người nhà anh Chu thôi."

Khi nghe thấy những gì Dương Thanh Hàm nói, Ngô Tinh Tinh đã bật khóc.

"Mặc dù ông chủ Tề thường xuyên chửi mắng tôi nhưng lương của tôi là 20.000 tệ một tháng. Tôi từng là công nhân trong một nhà máy điện tử, công việc bận bù đầu làm việc chăm chỉ đến đâu thì mức lương cũng chưa đến 200 tệ một ngày, chưa kể mỗi ngày còn phải làm mười mấy giờ liền."

"Tôi, tôi sẽ không bao giờ giết ông chủ Tề..."

Dì Trương cũng điên cuồng gật đầu.

"Đúng rồi! Làm việc ở đây không chỉ có cơm ăn, nhà tốt để ở mà mỗi tháng tôi còn được trả lương cao như vậy, có nằm mơ tôi cũng có thể cười sung sướng được. Ông chủ mắng là chuyện bình thường dù sao ngày trước ở nhà cũng phải làm những công việc như ở đây mà vẫn bị mẹ chồng chửi, còn bị chồng đánh đập nữa.

Những lời này đều rất có lý!

Tất cả chúng tôi đều quay lại nhìn Chu Bân, anh ta chỉ biết thở dài.

"Tài khoản cá nhân của tôi dùng để chia sẻ về cuộc sống thường ngày của A Nam và tôi. Một quảng cáo sẽ có giá khởi điểm là 500.000 nhân dân tệ."

"Nếu A Nam xảy ra chuyện, tôi sẽ quay video với ai? Thật ra, nếu tôi rời bỏ A Nam thì sẽ không có ai chú ý đến tôi cả."

Tôi gật đầu, đây là sự thật, mặc dù Tề Nam là người mồm miệng xấu xa, ừm nhầm, thẳng thắn, nhưng anh ta đẹp trai, có mắt nhìn cộng với hiện tại có đến hàng chục triệu người theo dõi trên mỗi nền tảng mạng xã hội.

Có thể nói fans hâm mộ của Chu Bân có bây giờ đều là nhờ Tề Nam mang đến. Bất cứ ai ở bên Tề Nam đều trở nên nổi tiếng.

Có vẻ như ba người này không có động cơ phạm tội!

Tống Phi Phi khoanh tay, nhìn từ trên xuống dưới ba người một hồi, dường như đang tra tấn linh hồn mọi người:

"Chẳng lẽ trên hòn đảo này thật sự có người thứ năm sinh sống?"

Cậu ấy vừa nói xong, mấy người nhà Tề Nam đều tái mặt.

Hòn đảo này không nhỏ, biệt thự được xây cách bờ biển không xa. Ở phía bên kia của hòn đảo có một ngọn đồi được bao phủ bởi những cây nhiệt đới tươi tốt.

Đừng nói giấu được một người, thậm chí có thể giấu được hàng chục người cũng không có gì là lạ.

Mọi người há hốc mồm, Tề Nam sợ hãi lùi về phía Chu Bân, dì Trương và Ngô Tinh Tinh dựa vào nhau gần đến mức như thể muốn ôm nhau vậy.

Tôi gãi đầu bực bội, nghĩ đến việc Tống Phi Phi đang gặp nguy hiểm, khiến tôi càng thêm mệt mỏi.

Nơi này không chỉ có người muốn giết Tề Nam, còn có người muốn giết Tống Phi Phi.

Vậy câu hỏi đặt ra là những kẻ sát nhân này là cùng một nhóm hay là hai nhóm người khác nhau?

"Huhuhuhu...uuu....., tôi thực sự rất sợ hãi. Mỗi lần sợ hãi thì tôi đều buồn đi vệ sinh. Có ai có thể đi cùng tôi vào nhà vệ sinh được không?"

Dương Thanh Hàm nhìn chúng tôi một cách đáng thương, cô ấy co quắp siết chặt hai chân lại, có vẻ như đã kìm nén rất lâu.

"Để tôi đi cùng với cô."

"KHÔNG!"

Ngay khi tôi vừa dứt lời gần như mọi người trong phòng đều đồng loạt phản đối.

Tề Nam nhìn tôi với ánh mắt chờ mong

"Tôi đã trả tiền để cô bảo vệ tôi nên cô phải ở gần tôi."

Những người khác gật đầu tuyệt vọng.

"Cô đi rồi chúng tôi rất sợ hãi!"

Tôi nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài ngôi nhà, đây là một hòn đảo nhiệt đới nên trời tối khá muộn.

Chắc chỉ khoảng ba giờ chiều, mặt trời đã lên cao, ánh đèn trong biệt thự sáng rực, nhìn qua thì chẳng chút nào ăn nhập với sự ma quái quỷ dị cả.

Người ta nói càng giàu thì càng quý trọng mạng sống, điều này hoàn toàn đúng.

Một người đàn ông trưởng thành như Tề Nam không ngại ngùng mà đi theo một cô gái vào nhà vệ sinh, nhưng Dương Thanh Hàm đứng ở cửa nhà vệ sinh, do dự hồi lâu, cuối cùng ngập ngừng nói:

"Tôi, nếu tôi đóng cửa lại, có phải tôi sẽ chết ở bên trong hay không?"

"Không, thực sự không đến mức đó đâu!"

Một con âm khuyển đã khiến mọi người phải khiếp sợ. Cuối cùng, đám người Tống Phi Phi cũng theo Dương Thanh Hàm vào nhà vệ sinh, may mắn là nhà vệ sinh trong biệt thự này đủ rộng, nếu không tất cả mọi người cùng vào đây thì tôi có khi còn chẳng có chỗ để đứng.

Cả buổi chiều hôm nay, mười người chia nhau thành những cặp đôi và nếu một trong số họ cần đi vệ sinh, khát nước hoặc đói bụng thì những người còn lại đều phải đi theo.

Suốt buổi chiều tôi bị bọn họ quấy rầy đến choáng váng, mất một lúc tôi mới nhớ ra phải đến du thuyền để kiểm tra.

Động cơ của du thuyền bị hỏng, thử mọi cách đều không khởi động được, Tống Phi Phi nhìn một cái rồi nói: "Cái này người bình thường không thể sửa được."

Hòn đảo này là hòn đảo tư nhân được Tề Nam mua lại, không nằm trên hải trình của tàu thuyền thông thường nên thường không có tàu thuyền nào đi qua đây.

Ngoài ra, tất cả điện thoại di động của chúng tôi đều bị ngắt kết nối nên thành ra bây giờ chúng tôi đang bị cô lập với thế giới. Nếu vẫn không tìm ra cách, thì chẳng lẽ phải thực hiện chương trình thực tế sinh tồn nơi đảo hoang sao???

Chiếc ghế sofa chật kín người, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt mong chờ, hi vọng tôi tìm ra giải pháp.

Tôi uống một trái dừa, bỗng nhiên vỗ đùi.

"Có!!!"

"Hòn đảo này đã bị bỏ hoang nhiều năm như vậy, khả năng trên đảo sẽ có cô hồn dã quỷ."

"Mặc dù camera giám sát đã bị hỏng, nhưng những con quỷ chắc chắn sẽ biết trên đảo xảy ra chuyện gì. Ban đêm tôi sẽ triệu hồi mấy con quỷ ra ngoài hỏi thăm, khả năng tất cả mọi chuyện sẽ rõ ràng."

Dương Thanh Hàm sắp khóc, Tề Nam sắc mặt cũng không tốt.

"Có nhất thiết phải dùng phương pháp đáng sợ như vậy không?"

"Có tôi ở đây, mọi người sợ cái gì?"

Sau đó mọi người mới lên tiếng, chỉ là vô tình tiến lại gần nhau hơn, tôi bị họ bao quanh đến mức khiến tôi toát mồ hôi.

Mồ hôi chảy đầy trên trán nên tôi đã nhận ra có điều gì đó không ổn.

"Đừng đứng quanh đây nữa. Nóng quá, trong nhà mất điện sao?"

Du thuyền bị hỏng, đường dây điện bị cắt, tất cả đều cho thấy trên đảo đúng là còn có người khác.

Đôi khi con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.

Dương Thanh Hàm chủ động chạy tới mở cửa sổ, luồng gió từ bên ngoài thổi vào làm không khí ngột ngạt trong phòng cũng tiêu tán đi rất nhiều.

Bây giờ trời vẫn còn rất nóng, chắc phải đến tối thì lũ quỷ đó mới xuất hiện.

Tôi và Tống Phi Phi mỗi người tìm một chiếc ghế tựa thoải mái rồi ngủ thiếp đi, cuối cùng bị Tề Nam đánh thức.

Tề Nam ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc.

"Trời sắp tối rồi. Chúng ta ở bên ngoài không phải sẽ an toàn hơn sao?"

Biệt thự này được trang trí theo phong cách Trung Quốc, kiểu cổ xưa, trông rất đẹp, tất nhiên khi trời tối càng đáng sợ hơn.

Ở một nơi rộng rãi, tầm nhìn chắc chắn sẽ tốt hơn.

Tôi gật đầu rồi dẫn mọi người đến khoảng sân rộng rãi sang trọng của nhà Tề Nam, đồng thời tìm thấy một tủ nến thơm mà anh ta sưu tầm được.

Trăng đen gió cao, ngọn nến bị gió thổi bay lay lắt lập lòe.

Mười người chúng tôi ngồi vây quanh ở trong sân, ở giữa là một đống nến. Trong ánh lửa, sắc mặt mọi người đều có chút quái dị, khó hiểu.

Tôi ôm đầu gối nhìn ngọn lửa lờ mờ, chợt cảm thấy đói.

Đúng như dự đoán, nhà Tề Nam có đầy đủ mọi thứ, tôi nhanh chóng tìm được trong nhà anh ta một chiếc lò nướng lớn, trong tủ đông chứa đầy bò bít tết, sườn cừu và các loại hải sản.

"Nào, nào mọi người, mau ăn đi. Với cái thời tiết thế này, mà không có điện một ngày thì mọi thứ sẽ hỏng hết!"

Tề Nam có chút oán giận nhìn tôi

"Các cô thật sự tới đây để bắt ma quỷ sao? Tôi xem trên TV các đạo sĩ, trước khi bắt ma chẳng phải họ đều thắp hương tắm rửa, mở đàn tế lễ, nhưng các cô lại ở đây ăn thịt nướng?"

Tôi nhấp một ngụm bia và cắn một miếng sườn cừu, vô cùng hài lòng.

"Anh thì biết cái gì. Với đẳng cấp của tôi, mấy cái nghi thức đó cũng chỉ là diễn kịch thôi căn bản không cần thiết!"

Tiệc nướng kéo dài đến gần mười một giờ tối, ăn uống xong tôi yêu cầu mọi người cất lò nướng, rửa tay và chuẩn bị làm việc.

Tôi tùy ý cắt một cành cây, Tống Phi Phi lập tức cầm lấy và bắt đầu xâu tiền giấy lên đó.

Tề Nam kinh hãi nhìn Tống Phi Phi lấy từ trong túi ra một nắm lớn tiền giấy, ngơ ngác.

"Hai người đi đâu cũng mang theo những thứ này à?"

Tôi và Tống Phi Phi gần đây gặp chút rắc rối vì không mang đủ pháp khí nên bây giờ đi đâu chúng tôi cũng luôn mặc cái áo khoác đặc biệt này.

Tôi không đếm nổi bên trong chiếc áo đó may bao nhiêu túi, dù sao tôi cũng có đủ thứ mình cần, ngay cả gạo nếp dùng để trừ tà, mỗi người mang theo 5 cân.

Tất cả mọi thứ được đựng trong túi nhựa hút chân không nên dù có ai đó vô tình rơi xuống nước cũng không sao.

Khi Phi Phi dùng những cành cây trơ trụi xâu xong những tờ tiền thì một lá cờ chiêu hồn đơn giản đã sẵn sàng.

Cậu ấy cầm lá cờ chiêu hồn bằng tay trái rồi dùng tay phải ném một tờ tiền giấy lớn lên không trung.

Tôi cầm một chiếc chuông đồng cổ và bắt đầu niệm chú ngữ.

"Đãng đãng du hồn, hà xử lưu tồn; tam hồn tảo hàng, thất phách lai lâm!"

"Thiên địa môn khai, du hồn tốc lai!!!"

*Mấy câu chú ngữ xin phép để Hán Việt thì sẽ chuẩn hơn.

Tôi vừa lắc chuông vừa bước đi trong Bát Quái trận, tôi phấn khích hét lên thì nhận thấy biểu cảm mọi người nhìn tôi có gì đó không ổn.

Tề Nam thậm chí còn đưa tay ra lau mặt.

"Chết tiệt, đáng sợ quá, tôi sợ đến mức bật khóc..."

Tôi dừng lại xoay người ra chỗ khác thì nhìn thấy một bàn tay nhợt nhạt và gầy gò duỗi ra từ bãi cỏ xanh biếc phẳng lặng.

Đây chỉ là sự khởi đầu, một, hai, ba...

Những bàn tay này liên tục nhô lên khỏi bãi cỏ như cỏ mọc sau mưa vậy.

Đầu tiên là một tay, sau đó là hai tay, rồi đến đầu, thân, chân, cho đến khi toàn thân bò lên khỏi mặt đất.

Tôi đếm được tổng cộng 12 người đang đứng trên bãi cỏ, tất cả đều là những cô gái trẻ.

Quần áo mà những cô gái này đang mặc cũng giống với quần áo của Ngô Tinh Tinh.

Tất cả đều là đồng phục giúp việc màu trắng do chính Tề Nam thiết kế.

"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!"

Tề Nam và Chu Bân còn đứng gần nhau lập tức vừa lăn vừa bò trốn sang một bên, vẻ mặt đều lộ rõ sự hoảng sợ và sợ hãi.

"Tôi không thèm dựa vào anh, tên biến thái sát nhân kia, mau tránh xa tôi ra!"

Tề Nam hét vào mặt Chu Bân đến khàn cả giọng

"Lần nào tôi hỏi anh đám người giúp việc kia đi đâu, anh đều nói là do tôi làm họ tức giận nên họ đã bỏ đi! Thì ra anh đã giết bọn họ rồi chôn ở đây! Ahhh, anh điên rồi!"

Chu Bân hét còn lớn hơn Tề Nam:

"Cậu cmn mới chính là hung thủ giết người!!! Kia là Tiểu Bạch, Đào Hoa, Lưu Bình, chẳng phải họ bị chính lời nói của cậu mà bỏ chạy sao?"

Cả hai người họ đều sững sờ một lúc, rồi cuối cùng run rẩy nhìn tôi.

Tôi không có thời gian để ý đến bọn họ, tôi muốn gọi chính là quỷ hồn, tại sao những cô gái này lại lấy thân bò ra ngoài?

Tống Phi Phi cũng có vẻ kinh ngạc.

"Linh Châu, thuật chiêu hồn của cậu còn có thể triệu hồi cả xác chết à. Việc này với việc chiêu mộ xác chết ở Tương Tây có giống nhau không?"

Tôi bước đến gần cô gái đứng gần tôi nhất, cô gái này trông khoảng 30 tuổi, khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao, là một cô gái rất xinh đẹp.

Cô ấy đã chết lâu như vậy rồi nhưng trên người không hề có dấu hiệu thối rữa mà chỉ có làn da hơi xanh.

Tôi vén mái tóc rối bù của cô ấy sang một bên, đè mạnh vào ấn đường của cô ấy, quả nhiên tôi đã chạm vào một vật gì đó cứng cứng.

"Đây là thất tinh phong hồn đinh sao."

Sau khi giết người kẻ sát nhân sợ quỷ hồn tìm mình đòi mạng nên hắn đã dùng thất tinh phong hồn đinh (dùng đinh bảy sao đóng đinh phong ấn) đem hồn phách của người đó mãi mãi phong ấn trong cơ thể.

Những xác chết bị thất tinh phong hồn đinh phong ấn sẽ không bị thối rữa, cũng không được đầu thai, hồn phách của họ sẽ bị mắc kẹt trong cơ thể này mãi mãi.

Điều chờ đợi họ là sự cô đơn vĩnh viễn và bóng tối vô tận.

Bạch Huy, m Đường, Đàm Trung, Khúc Trì...

Tôi đưa tay ấn vào bảy huyệt đạo lớn trên cơ thể cô gái, không còn nghi ngờ gì nữa chính là thất tinh phong hồn đinh.

Tống Phi Phi có chút tò mò, cậu ấy đi đến trước mặt một cô gái học theo tôi sờ vào ấn đường.

"Cái thất tinh phong hồn đinh này làm bằng đinh sắt hay là đinh gỗ đào?"

Trong chớp nhoáng, tôi thấy rùng mình.

"Phi Phi cẩn thận!!!"

Vị trí quen thuộc, lời thoại quen thuộc, ở tình huống lần trước, tên ngốc Tống Phi Phi này đã bị thương như thế.

Đúng như dự đoán, xác chết nữ đứng dậy, giơ dao găm trong tay đâm thẳng vào ngực Tống Phi Phi.

Phi Phi, tò mò là hại thân đó.

Tống Phi Phi rất nhanh né sang một bên, con dao găm chém dọc theo vai, xé toạc quần áo, cậu ấy bắt đầu lấy gạo nếp trên người rồi ném ra ngoài.

Ba trong số 12 thi thể vẫn đứng vững cũng đang chuyển động.

Vị trí của họ chính xác là hình một "chiếc đinh", bao quanh ba mặt của Tống Phi Phi.

Những tên sát thủ này thực sự đã cải trang thành xác chết, chúng không chỉ biết rằng có xác chết được chôn trong vườn, chúng còn biết đêm nay tôi sẽ chiêu hồn.

Tôi bị sốc, nhưng tay vẫn không ngừng chuyển động.

Nhìn thoáng qua có vẻ những tên sát thủ này đã được huấn luyện bài bản, động tác sạch sẽ và gọn gàng, xuống tay không lưu tình, mỗi chiêu thức đều là một chiêu hiểm.

Nhìn những động tác này có chút giống một nhóm lính đánh thuê.

Sau khi tôi hạ gục một cô gái chỉ bằng một chiêu, Tống Phi Phi cũng đá bay một cô gái khác.

Do lần trước bị cương thi làm bị thương nên cậu ấy xấu hổ đến mức ngay cả khi đi vệ sinh cũng luyện tập đứng tấn vì vậy trong thời gian này võ công tiến bộ rất nhanh.

Những tên lính đánh thuê này không có hứng thú đánh nhau, sau khi nhìn thấy không thể làm Tống Phi Phi bị thương, bọn chúng cùng nhau ra hiệu, nhanh chóng nhảy ra khỏi sân rồi bỏ chạy.

Tôi bước nhanh lấy đà leo lên bức tường trong sân và thấy rằng tất cả bọn chúng đều đang chạy về phía bên kia của hòn đảo.

Suy đoán trước đó là đúng, ở phía bên kia hòn đảo có người. Tôi không thể bỏ rơi mọi người ở trong sân mà đuổi theo bọn chúng nên chỉ có thể dặn lòng là dừng lại.

Tề Nam và những người khác bị dọa cho ngây người.

"Trời ạ, vừa rồi là phim kinh dị, hiện tại là phim võ thuật, chuyện gì đang xảy ra thế này!"

Tống Phi Phi từ dưới đất ngồi dậy, lạnh lùng mà hất tóc.

"Không có gì đâu, tôi chỉ là mỗi ngày đều bị đuổi giết. Rắc rối của người có tiền chỉ đơn giản thế thôi."

Tề Nam và những người khác ngay lập tức bị ấn tượng, tất cả đều nhìn Tống Phi Phi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và kính sợ.

Tôi không khỏi trợn mắt, đàn ông đến khi chết đều là con trai, Phi Phi có cần phải thể hiện đến mức đó không.

"Được rồi, đừng tự mãn nữa, nếu không có bao gạo nếp kia, trên vai của cậu đã có thêm một cái lỗ rồi đấy."

"Mau tới giúp mình rút những chiếc đinh gỗ đào này ra."

Sau khi những chiếc đinh gỗ đào được rút ra, một mùi xác chết cực kỳ nồng nặc lập tức tràn ngập trong sân.

Những xác chết đó cũng khô héo hư thối, giống như những bông hoa tươi nhanh chóng héo tàn, trong nháy mắt không còn nhận ra hình dáng.

Tám quỷ hồn thoát ra từ xác chết, phát ra những tiếng khóc vô cùng chói tai.

Tề Nam và những người khác đều bịt tai lại với vẻ mặt đau đớn. Đây mới chính là quỷ khóc, ai nghe thấy tiếng quỷ khóc đều sẽ gặp xui xẻo trong ba năm.

Chờ cho quỷ hồn khóc xong, tôi bước đến gần họ, rung chuông và bắt đầu hỏi từng câu hỏi một.

"Có hai người đàn ông đang ẩn náu trên hòn đảo này, trông họ rất hung dữ!"

"Hình như họ là những phạm nhân chạy trốn, không biết đã sống trên đảo này bao nhiêu năm rồi!"

"Một trong số họ trông giống người Myanmar, nhưng anh ta có thể nói tiếng Trung Quốc còn biết sử dụng tà thuật!"

Không biết mấy người Tề Nam là xui xẻo hay may mắn nữa.

Hai phạm nhân chạy trốn cùng sống trên hòn đảo này, mỗi ngày bọn chúng đều rình mò cuộc sống của gia đình Tề Nam. Chờ Tề Nam và Chu Bân rời đi, chỉ còn lại cô giúp việc trẻ tuổi, bọn chúng trói cô gái vào một hang động, chơi chán rồi giết chết, lại chờ đợi mấy người Tề Nam quay về tuyển người mới.

Hơn nữa, chúng còn lấy đi điện thoại di động của các cô gái và thường xuyên gửi tin nhắn về cho gia đình, nên dù các cô gái đã chết lâu như vậy rồi mà gia đình cũng không tìm kiếm.

Người giúp việc toàn thời gian không có nhiều thời gian về nhà, có người ở nhà chính mấy năm không về nhà là chuyện bình thường.

Người nhà các cô gái không có chút nghi ngờ, mấy người Tề Nam cũng không biết gì về việc này.

Sau khi nghe những lời này của nữ quỷ, mấy người Tề Nam đều chết lặng.

Anh ta và Chu Bân nhìn nhau, sau đó đột nhiên xua tay, há to miệng.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, những cô gái này đều bị pháp sư giết chết, nhưng còn Tiểu Bắc thì sao?

Cũng không thể là tà thuật sư Myanmar kia giở trò, hắn không cần phải tốn công sức như vậy để giết Tề Nam.

Như vậy, trên đảo thật ra có ba nhóm người, một nhóm muốn giết Tống Phi Phi, một nhóm muốn giết Tề Nam, và hai phạm nhân chạy trốn cực kỳ nguy hiểm?

Tôi gãi đầu, cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng phức tạp.

Người giết Tống Phi Phi, nếu tôi đoán không lầm thì chính là người trong hội Bái Nguyệt trước đó.

Về phần kẻ giết Tề Nam, tôi liếc nhìn Chu Bân và Ngô Tinh Tinh, cũng như dì Trương đang ngồi xổm một bên lau nước mắt, tôi luôn cảm thấy chuyện của Tề Nam có liên quan với ba người này.

Không được, tôi không thể ngồi đây chờ chết được.

"Mọi người ở lại đây, tôi cùng Tống Phi Phi đi sang bên kia đảo nhìn xem."

Dương Thanh Hàm ngay lập tức nhảy lên.

"Tôi đi cùng hai người, ở đây nhiều, ừm, ở đây nhiều chị gái như vậy, tôi sợ lắm!"

"Tôi đã trả tiền bảo kê, cô không thể bỏ mặc tôi được!"

Tề Nam cũng kéo tôi không chịu buông, tôi bất lực nhìn bọn họ, chợt nảy ra một ý tưởng.

Tôi bước đến bãi cỏ với vẻ mặt nghiêm túc, gọi tất cả các nữ quỷ lại và tạo thành một vòng tròn xung quanh mình.

"Là như vậy sao? Cô thực sự có thể nhìn thấy được sao?"

"Cái gì, thì ra là thế!"

Tôi biết những nữ quỷ này bị thất tinh phong hồn đinh phong ấn, chôn dưới lòng đất sẽ không biết được thế giới bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Vì những người khác không biết nên tôi quyết định dùng những nữ quỷ này để lừa Chu Bân và những người khác.

"Này, nếu người định không được thì để trời định đi!"

Tôi chắp tay sau lưng, ngửa mặt lên trời thở dài, quay người dùng ánh mắt sắc bén mà nhìn chăm chú vào Chu Bân và những người khác.

"Khi lén lút cho chó ăn, không ngờ rằng mình sẽ bị nữ quỷ ngoài cửa sổ nhìn thấy phải không?"

"Còn không mau nói ra sự thật!"

Tôi quát lên một tiếng chói tai, sử dụng tư duy Đạo giáo trong lời nói của mình.

Ngô Tinh Tinh toàn thân run rẩy, ngã xuống đất như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch quỳ xuống đất, sờ bụng hồi lâu mới nhìn Chu Bân;

"A Bân, em đang mang thai đứa con của anh."

"Cô đang vu khống tôi! Cô ở trước mặt mọi người dám vu khống tôi!"

Chu Bân nghe vậy, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng.

"Ngô Tinh Tinh, cơm thì có thể ăn bừa nhưng nói thì không được nói bậy đâu. Làm sao cô có thể mang thai con của tôi? Tôi thích đàn ông!"

Ngô Tinh Tinh nhìn phản ứng của Chu Bân, cười khổ.

"A Bân, đã đến nước này rồi thì đừng giấu nữa. Những nữ quỷ đó đã nhìn thấy hết rồi."

Nói đến đây, cô ta lặng lẽ thở dài:

"Chu Bân và tôi là bạn học cấp hai cũng là mối tình đầu của nhau."

Tề Nam nghiến răng bước tới, túm lấy cổ áo Chu Bân, tặng cho anh ta hai cái bạt tai.

"Hừ! Đồ cặn bã! Ăn đồ của tôi, dùng đồ của tôi, sống trong nhà tôi, còn dám đưa mối tình đầu đến làm người giúp việc trong nhà tôi. Những lúc không có tôi, có phải các người vui vẻ với nhau lắm đúng không!"

Chu Bân che mặt, không dám đánh trả, quay đầu tuyệt vọng nhìn tôi.

"Linh Châu, tôi thật sự không giết người, những nữ quỷ kia không phải cái gì cũng đều nhìn thấy sao? Cô để mấy cô gái đó giúp tôi chứng minh sự vô tội đi!"

Tống Phi Phi lấy trong túi ra một nắm hạt dưa, đứng cạnh tôi ăn một cách thích thú.

"Ồ, phải không? Vừa ngoại tình, vừa giết người!"

"Giết chó thì không phải là giết người sao! Có phải đều do anh làm không?"

Tề Nam như một người điên lao vào cào cấu Chu Bân, tức giận đến mức ngồi dưới đất khóc lóc thảm thiết.

"Tôi và anh bên nhau bảy năm, bảy năm, anh không chỉ muốn giết tôi, còn muốn lợi dụng Tiểu Bắc giết tôi, anh không chỉ giết người mà còn giết chết cả trái tim tôi nữa!"

Chu Bân bất lực đứng sang một bên, không nói nên lời.

"Tôi, tôi ngày còn học trung học cùng với Ngô Tinh Tinh đã trải qua một mối tình chớp nhoáng. Cũng chính vì mối quan hệ với cô ta mà tôi nhận ra rằng mình không hề thích phụ nữ!"

"A Nam, tin anh đi. Tuy em mồm miệng xấu xa chuyên nói lời cay nghiệt, nóng nảy nhỏ nhen, nhưng anh thực sự rất yêu em!"

"Anh chưa bao giờ chạm vào Ngô Tinh Tinh, làm sao cô ta có thể mang thai được!"

Tôi nhìn chằm chằm Ngô Tinh Tinh một lúc rồi gật đầu với Chu Bân.

"Ngô Tinh Tinh quả thực không có thai."

Lần này đến lượt Ngô Tinh Tinh hoảng hốt, cô ta đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, một tay sờ bụng.

"Không thể nào! Tôi đã hai tháng mà bà dì không ghé thăm rồi! Hơn nữa gần đây tôi không có cảm giác thèm ăn, nhìn thấy thịt cá đều cảm thấy buồn nôn!"

Trong Đạo giáo, y thuật môn là cơ bản nhất, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết ai có thai hay không.

Nghe cô ta nói vậy, tôi cảm thấy có chút đồng cảm.

"Không những vậy cô còn thường xuyên lo âu bực bội, ngủ không ngon giấc, ngày nào cũng cảm thấy tinh thần mệt mỏi kèm theo rụng tóc nữa đúng không?"

Ngô Tinh Tinh điên cuồng gật đầu, tôi thở dài:

"Đồ ngốc, là do cô giảm cân, lâu ngày không ăn cơm dẫn đến việc bài xích đồ ăn."

Ngô Tinh Tinh sửng sốt, cô ta ngồi dưới đất, sờ cái bụng phẳng lì của mình với vẻ không tin nổi, rồi tuyệt vọng hét lên với tôi;

"Chu Bân ngày nào lúc nửa đêm cũng vào phòng ngủ của tôi, trước khi trời sáng thì bí mật rời đi. Cô giải thích chuyện này như thế nào!"

Theo Ngô Tinh Tinh, Chu Bân đã giới thiệu cô ta đến đây làm việc.

Khi đó, cô ta đang là công nhân làm việc ngày đêm ở một nhà máy điện tử, công việc rất vất vả còn không kiếm được nhiều tiền.

Thời gian cô ta về quê ăn Tết đã vô tình gặp lại Chu Bân trên đường. Chu Bân thông cảm và giới thiệu công việc này cho cô ta.

Hơn nữa, vào đêm đầu tiên sau khi cô ta chuyển đến đây đúng là Chu Bân đã lẻn vào phòng của cô ta rồi giở trò sờ soạng.

Nhưng ban ngày, Chu Bân giả vờ như không quen biết, nói chuyện với cô ta với thái độ của ông chủ với người giúp việc.

Cô ta biết Chu Bân làm vậy là vì vẫn đang sống nhờ vào Tề Nam.

Nhưng thời gian trôi qua, cô ta ngày càng bất mãn với việc chỉ có thể lén lút qua đêm với Chu Bân.

Cô ta hy vọng hai người có thể quang minh chính đại mà ở bên nhau, Chu Bân có rất nhiều tiền tiết kiệm, cô ta cũng dành dụm được một ít tiền, đủ để hai người sống một cuộc sống ổn định.

Vật cản duy nhất giữa họ là Tề Nam.

Vì thế khi cho rằng mình có thai, cô ta quyết tâm phải diệt trừ Tề Nam.

Mà phương pháp giết người này là một bí thuật trong dòng họ nhà cô ta được truyền từ đời này sang đời khác.

Chu Bân nghe xong lời nói của Ngô Tinh Tinh, suýt nữa bật khóc.

"Cô đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Tôi lên giường với cô khi nào? Tôi thật sự là GAY! Tôi thực sự không thích phụ nữ!"

Chu Bân không hề nói dối, Ngô Tinh Tinh cô gái ngốc nghếch này chắc chắn đã bị lừa.

"Người đến phòng cô mỗi đêm không phải là Chu Bân mà chính là phạm nhân bỏ trốn ở trên đảo."

Đây là lời nói của nữ quỷ đã chết cuối cùng, cô ấy nói rằng khi cô ấy bị nhốt trong hang đã nghe thấy hai phạm nhân bỏ trốn nói chuyện như vậy.

Bọn chúng cười nói rằng Ngô Tinh Tinh nhận nhầm chúng thành một trong hai chủ nhân của căn nhà, bọn chúng còn nói rằng Ngô Tinh Tinh buổi tối rất nhiệt tình và vui vẻ hơn cô ấy rất nhiều.

Một trong hai người là tà thuật sư biết tạo ra ảo ảnh, vì vậy trong mắt Ngô Tinh Tinh, bọn chúng đều trông giống Chu Bân.

Ngô Tinh Tinh tuyệt vọng ngã xuống đất, như thể toàn bộ sức lực của cô đã bị rút cạn.

Tề Nam hung hăng nhéo Chu Bân ở bên cạnh, hận không thể dùng ánh mắt giết chết hắn.

"Giỏi, giỏi thật rồi. Dám mời người yêu cũ đến nhà tôi làm người giúp việc mà không cho tôi biết!"

Sự việc của Ngô Tinh Tinh cuối cùng đã được giải quyết, tôi phớt lờ sự cầu xin của Dương Thanh Hàm, mà cùng Tống Phi Phi một mình chạy sang bên kia đảo.

Mục tiêu chính của hội Bái Nguyệt là Tống Phi Phi, dù hiện tại trong biệt thự vẫn còn người của hội Bái Nguyệt thì Tề Nam và những người khác vẫn an toàn.

Chúng tôi phải nhanh chóng tìm ra hai phạm nhân bỏ trốn đó, phòng trường hợp bọn chúng lại làm tổn thương thêm người khác nữa.

Tôi và Tống Phi Phi chạy như điên ở trên đường, chẳng mấy chốc đã đến bên kia hòn đảo. Theo như lời kể của những cô gái kia thì ở đây có một hang động ẩn.

Tôi và Tống Phi Phi cẩn thận dùng đèn pin đi vào hang, chỉ thấy hai thi thể nằm trên mặt đất.

"Chả nhẽ hai người này bị giết bởi những người thuộc hội Bái Nguyệt?"

Tôi nhìn vào cổ của hai người đàn ông, yết hầu của họ bị cắt ngang một đường sạch sẽ bằng dao, rất giống với phong cách của lính đánh thuê.

Hai kẻ chạy trốn này có thể đã nhìn thấy các cô gái chạy về phía bọn chúng nên thấy sắc nảy lòng tham, nhưng bọn chúng chắc không ngờ rằng mình sẽ bị giết.

Tôi cười khẩy:

"Cho dù có chết cũng có thể lợi dụng một chút!"

Thân thể còn nóng, hồn phách chắc hẳn cũng ở gần đây.

Tôi và Tống Phi Phi tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm thấy gì. Khi leo lên núi, chúng tôi nhìn thấy một đốm sáng ở phía xa dần dần mờ đi.

"Bọn họ là người của hội Bái Nguyệt sao. Chết tiệt, bọn này giống chuột quá à? Mới một đòn không trúng liền chạy?"

Tống Phi Phi oán hận mà đấm vào cái cây bên cạnh, tôi cũng rất khó chịu.

Hội Bái Nguyệt này giống như một lũ ruồi bọ, bám lấy chúng tôi không chịu buông, thật sự rất khó đề phòng.

Nhưng thật may mắn, chúng tôi đã tìm được một chiếc thuyền bơm hơi trong hang động này.

Thuyền không lớn, chỉ có thể chở ba bốn người. Sau khi tôi và Tống Phi Phi lên thuyền rời đi, có thể nhanh chóng đưa người đến đảo để cứu những người khác.

Có một hòn đảo khác cách hòn đảo này khoảng bốn hoặc năm hải lý, ở đó có một khách sạn nghỉ dưỡng, du thuyền với đầy đủ các tiện nghi.

Tôi và Tống Phi Phi bình tĩnh trở về biệt thự, sắp xếp thi thể của các cô gái và thực hiện nghi lễ cầu siêu, an ủi vong hồn của bọn họ.

Điều quan trọng nhất là tôi cũng mang theo linh hồn của hai phạm nhân chạy trốn.

Linh hồn của bọn chúng sớm bị những cô gái giận dữ này xé nát thành từng mảnh, linh hồn của họ bị phân tán, không bao giờ được tái sinh nữa, đó được coi là cái kết mà bọn chúng đáng phải chịu.

Bận rộn suốt đêm cuối cùng trời cũng sáng.

Tôi và Tống Phi Phi dẫn họ đến nơi đặt thuyền bơm hơi, mọi người tranh cãi kịch liệt về việc ai sẽ đi cùng chúng tôi.

Cuối cùng, vẫn là Dương Thanh Hàm được ưu tiên đi theo hai chúng tôi lên thuyền bơm hơi.

"Chị Phi Phi, em nghe nói vùng biển này có cá mập, em sợ quá."

Dương Thanh Hàm dựa sát vào Tống Phi Phi, vẻ mặt đầy lo lắng.

Tôi nhìn cô ấy với nụ cười nửa miệng.

"Sợ hãi, sợ mà còn muốn đi theo chúng tôi ? Ở biệt thự đợi chúng tôi đưa người đến không phải tốt hơn sao, ở đó vừa thoải mái lại an toàn hơn."

Dương Thanh Hàm cong môi.

"Tôi không muốn ở lại với họ. Họ không phải là người tốt."

"Thật sao, cô mới là người ít giống người tốt nhất đấy!"

Trước khi cô ấy kịp phản ứng, tôi đã đá thẳng cô ấy xuống biển.

"Cô là thành viên của hội Bái Nguyệt phải không? Chính cô đã sắp xếp tất cả những chuyện này đúng không?"

"Cô đã vô số lần cố gắng một mình tiếp cận Tống Phi Phi, tạo cơ hội để được ở bên cậu ấy, nhưng đều thất bại."

"Lúc cô mở cửa sổ ở biệt thự ra, cô đã gửi tin nhắn cho đồng bọn về việc ban đêm tôi sẽ chiêu hồn vào một tờ giấy rồi ném nó ra ngoài."

Dương Thanh Hàm vẫy vùng trong nước một cách dễ dàng, không hề tức giận ngay cả khi bị tôi đá xuống nước.

Cô ta mỉm cười vung con dao găm trong tay, để lộ một chiếc răng thỏ.

"Biển này thật sự có cá mập, chị Phi Phi, em nhớ chị cũng từng ở đây phải không?"

"Chúc các cô gặp nhiều may mắn nha!"

Nói xong, đôi giày của cô ta dường như được trang bị động cơ đẩy, cô ta nhanh chóng lao đi.

"Giày của cô xịn quá. Nhớ mua một đôi đấy."

Tống Phỉ Phỉ gật đầu, sau khi xác định Dương Thanh Hàm đã biến mất, cậu ấy mới bình tĩnh lấy điện thoại di động trong túi ra.

Thực ra, điện thoại di động của chúng tôi luôn có tín hiệu, Tống Phi Phi đã đặc biệt tìm người chế tạo điện thoại di động để phòng ngừa tín hiệu bị vô hiệu hóa.

"Này, mấy người đang ở đâu? Có thể qua đây được rồi."

"Cái gì? 30 phút nữa!!!"

"Mẹ kiếp, bổn cô nương đang ở đây. Trong biển có cá mập, chờ mấy người đến để dọn xác của tôi à!"

Sau khi cúp điện thoại, Tống Phi Phi còn trừng mắt nhìn tôi

"Nhìn cái gì mà nhìn? Cậu còn không nhanh múc nước đổ ra ngoài đi!"

Tôi trợn mắt, lấy trong túi ra một chiếc bát sứ và bắt đầu múc nước một cách điên cuồng.

Nhìn Tống Phi Phi mệt đến thở không ra hơi, hai tay đung đưa như bánh xe nóng, tôi rên rỉ.

"Cậu không cảm thấy cảnh tượng này rất quen mắt sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top