17. Livestream Săn Giết
Văn Án
Tôi bị bán vào phòng livestream tà thuật.
Ở đây, các đại gia sẽ đặt cược cho cô gái mình chọn.
Họ cược xem ai có thể sống sót tới cuối cùng.
Thứ đang chờ đợi chúng tôi,
Chính là lệ quỷ, cương thi và cổ trùng.
Nhưng họ không biết rằng,
Tôi không chỉ là một đạo sĩ, mà còn là truyền nhân của võ thuật cổ xưa.
___
Tôi lắc lắc đầu dựng người ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trong một căn mật thất vô cùng lớn. Bức tường của căn mật thất này có hơi kỳ quái, tôi nheo mắt một lúc, nhìn kỹ lại thì nhận ra ba bức tường của nơi này là ba cánh cửa cuốn.
Trên bức tường còn lại có treo một màn hình điện tử cực lớn. Trừ những thứ này ra thì trong căn mật thất chỉ có duy nhất một cái bàn đặt ở góc tường, trên mặt bàn có đặt một chiếc ba lô.
"Tinh~ Chào mừng các bạn đến với phòng livestream săn giết của chúng tôi!!!"
Một tiếng chuông cao vót đột nhiên vang lên làm tôi giật cả mình. Lúc này, một loạt các cô gái đang nằm ngổn ngang trên mặt đất đồng loạt thức dậy, họ ngơ ngác nhìn nhau, mặt đầy hốt hoảng và sợ hãi.
Tôi đưa mắt nhìn quần áo mà bọn họ đang mặc trên người, trước ng.ực sau lưng, thậm chí là cả trên cánh tay đều dính bảng số, thoạt đầu mới nhìn giống như một đoàn vận động viên tham gia thế vận hội vậy.
Sau đó tôi liền cúi đầu nhìn trang phục của mình, bộ đồ thể thao màu đen, phía trước ngực cũng có một bảng số 7 rất to.
"Bây giờ bắt đầu đặt cược, có tổng cộng hai mươi tuyển thủ tham gia đợt thi đầu tiên này."
"Nếu như tuyển thủ các vị chọn có thể sống tới cuối cùng thì các vị có thể nhận được toàn bộ số tiền thưởng trong kèo đặt cược lần này."
"Tính từ bây giờ, các vị có năm phút để đặt cược."
Kèn đồng trên đỉnh đầu bắt đầu ra thông báo, trên màn hình điện tử cũng hiện ra một vài chữ lớn được viết bằng màu đỏ thắm. Tôi đứng lên nhìn những chữ đang nhảy ra, trong lòng lại nổi lên lửa giận: Cụ nó chứ, thứ đặt cược ở đây nào phải là tiền, rõ ràng là 20 mạng người!!!
Tôi tên Lục Linh Châu, là một đạo sĩ, cũng là một đệ tử chính tông của Mao Sơn. Môn phái Mao Sơn chúng tôi chia làm hai nhánh. Nhánh bên ngoài mở ra ở thế giới phàm tục, mở đạo trường*, thu nhận rất nhiều đệ tử, trở thành một thánh địa nổi tiếng của Đạo giáo.
*Đạo trường: nơi làm phép thuật của thầy tu hay đạo sĩ
Còn nhánh bên trong thì ẩn sâu trong núi, các thế hệ đều là cha truyền con nối. Ngoại môn chủ yếu sẽ làm phép ở những đạo trường vừa trên cạn, vừa dưới nước, vẽ bùa và các thể loại có nền tảng huyền học như là xem tướng. Mà phái nội môn chúng tôi chuyên phụ trách việc diệt trừ yêu ma quỷ quái, bắt quỷ trừ tà, bắt đầu nhập môn từ năm ba tuổi và phải khắc khổ tu luyện võ thuật truyền thống.
Sở dĩ tôi xuất hiện ở đây là vì Mộc Thâm, bạn tôi. Nhà của Mộc Thâm bị chú cậu ấy đặt ở thế phong thủy vô cùng độc, suýt thì chết sạch cả nhà. Sau khi tôi cứu được cậu ấy thì ông ta liền nhân cơ hội bỏ trốn, không thấy tung tích như thể bốc hơi khỏi nhân gian. Mộc Thâm nói rằng người chú kia của cậu ấy có một người thân tín chắc chắn biết được tung tích của ông ta, nhưng tên thân tín kia lại là một ông trùm xã hội đen thường xuyên ngấm ngầm thực hiện các hoạt động mua bán bất hợp pháp, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Ông trùm xã hội đen kia vô cùng thận trọng và nhạy bén, phụ nữ xa lạ muốn tiếp cận ông ta thì chỉ có một cách thôi.
Chính vì vậy tôi mới xuất hiện ở nơi này, bị nhốt cùng một nhóm những cô gái trẻ tuổi khác, trên cơ thể mỗi người đều gắn bảng số, vừa mơ hồ lại bất lực.
"Ting, thời gian đặt cược kết thúc, bắt đầu công bố kết quả đặt cược."
"Số 7, 10 triệu; số 1, 9,5 triệu; số 9, 6,8 triệu;... số 19, 1,88 triệu."
"Phần thưởng đặt cược thắng tổng cộng là 159,8 triệu."
Ngay lúc đó ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt hướng về phía tôi, tôi cắn cắn môi, chỉ cảm thấy một màn này vừa hoang đường, vừa kỳ lạ. Ngay từ khi 4 tuổi tôi đã bắt đầu học cách diệt trừ yêu ma quỷ quái, lập chí rằng đời này nhất định phải tiêu diệt tất cả yêu quái để bảo vệ thế gian được thái bình.
Nhưng tôi lại không ngờ rằng thứ xấu xa nhất trên đời này không phải là yêu ma quỷ quái, mà chính là con người.
"Quy tắc trò chơi: Bạn có thể chi tiền để mua những vật tư sinh tồn cho tuyển thủ mà mình chọn, cũng có thể chi tiền để thiết lập các chướng ngại cho tuyển thủ bên đối phương."
"Vì vậy mà trò chơi này còn có một cái tên khác - Người sống sót".
"Trên bàn có tổng cộng năm chiếc ba lô, trong ba lô có nước, mì ăn liền và một con da.o."
"Sau đây là thời gian mười phút để mọi người có thể giành lấy vật tư. Bắt đầu!"
Sau một hồi vắng lặng như tờ ngắn ngủi, mấy cô gái liền lập tức xông về phía bàn có đặt năm chiếc ba lô. Ngay lập tức căn phòng đã trở thành một đống hỗn độn, những tiếng rít chói tai, những lời lă.ng m.ạ, nh.ục nh.ã, những tiếng kêu đa.u thất thanh, tiếng thở, tất cả cùng hòa vào nhau.
Người mang số 1 rõ ràng bản lĩnh tốt hơn rất nhiều, ăn đứt những cô gái khác, sau khi cô ta thuận lợi lấy được một chiếc ba lô thì nhanh chóng chạy về phía góc tường khác, cảnh giác nhìn những cô gái còn lại.
Tôi đứng cách cô ta rất xa, thấy tôi chỉ thõng tay chẳng làm gì, cô gái đó liền mở miệng, hơi khàn giọng:
"Cô, sao cô không đi cư.ớp đi?"
Tôi nghiêng người nhìn thật kỹ cô ta, da rất trắng, đường nét khuôn mặt vô cùng sắc sảo, sống mũi cao. Đây là một cô gái rất xinh đẹp, nhìn trông không hề giống người của dân tộc Hán, ngược lại có vài phần giống dân tộc Mèo hơn.
Không thấy tôi nói gì, số 1 liền rũ mắt:
"Những thứ ở đây đều vô cùng đáng sợ, nếu cô không giành lấy thì cô sẽ sớm đi đời nhà ma đấy."
Nghe được câu này, ánh mắt tôi liền sáng lên:
"Cô biết về những thứ ở nơi này à?"
Cô ta sau đó liền im lặng không nói gì, chỉ ôm chặt chiếc ba lô ở ng.ực thêm một chút. Đến cả Mộc Thâm cũng không hề biết rốt cuộc nơi này làm cái gì. Cậu ấy chỉ biết rằng những cô gái vào đây căn bản là không thể sống sót ra ngoài được.
Tên trùm xã hội đen kia đã bồi dưỡng một đám người kỳ quái dưới trướng của mình, theo cậu ấy phỏng đoán thì có lẽ là tà thuật sư. Thế phong thủy nhà cậu ấy chắc chắn có liên quan tới những tà thuật sư dưới trướng tên trùm xã hội đen kia.
"Đếm ngược mười giây, bắt đầu! Mười, chín, tám..."
Cùng với tiếng kêu của chuông điện tử, cuộc tranh giành của các cô gái càng trở nên kịch liệt hơn bao giờ hết. Tôi thở dài một hơi, sau khi nhìn những cô gái đang đá.nh nhau như bầy ong vỡ tổ thì liền đứng dậy đi tới phía trước chiếc bàn nọ.
Mấy cô gái kia v.ật lộ.n với nhau cuộn thành một đống nằm trên mặt đất, người thì k.éo tóc, người thì dùng răng c.ắn, người thì dùng tay c.ào, trông tình hình "ch.iến trườ.ng" có vẻ vô cùng kh.ốc li.ệt. Màn hình to lúc này lại đột nhiên hiện ra vài thông báo.
"Số 9 không hổ là con mèo hoang mà tôi nhìn trúng, mới đó đã cư.ớp được ba lô rồi."
"Số 1 cũng không tệ nha, tôi thêm 5 vạn, tặng thêm một túi thịt bò khô cho số 1 nhé."
"Tôi không thích số 7 kia chút nào, sao cô ta lại được đặt cược với giá cao như vậy chứ, cứ đứng ngơ ngẩn ở đó như một đứa ng.ốc vậy."
Tôi giương mắt đờ đẫn nhìn màn hình, cái quái gì vậy, một túi thịt bò khô, mà tận 5 vạn???
"Ghét số 7 thật đấy, cứ làm ra cái vẻ bình tĩnh mà còn chẳng sợ sệt gì, tôi muốn nhìn cô ta khóc nhè, tôi thêm 20 vạn, tặng cô ta một con chó cương thi có độc cấp bậc đại sư A nhé."
Tôi đã từng nghe qua về chó nghiệp vụ chuyên tìm ma túy, nhưng mà chó cương thi có độc là cái quái gì vậy? Đại sư A là ai?
"Ting, cuộc chiến giành vật tư đã kết thúc, bây giờ các người có mười phút để nghỉ ngơi, sau mười phút, cuộc săn giết sẽ chính thức bắt đầu!"
Các cô gái đều tự mình tìm một góc nào đó thở phì phò nghỉ ngơi, không ít người có đầy vết thương trên mặt và khắp thân, đỉnh đầu người số 9 còn bị giựt mất vài mảng tóc, trên cổ cũng toàn là dấu móng tay, cô ta đang ngồi trên đất âm thầm lau nước mắt.
Tôi đang nén đầy một bụng lửa giận, không sao dìm xuống được. Sau khi thấy mọi người đều im lặng, tôi đi tới trước chiếc bàn to kia, đạp mạnh một cái, chiếc bàn liền vỡ thành hai nửa.
Tất cả những cô gái còn lại đều trố mắt nhìn tôi không nói được lời nào, sau đó tôi liền dùng tay dỡ hết bốn chiếc chân bàn ra, đứng dậy đi về phía số 1 và đưa tay ra trước mặt cô ta.
"Cho tôi mượn con dao một chút, dùng xong tôi sẽ trả cho cô ngay."
Số 1 nhìn tôi chằm chằm, trong mắt cô ta hiện ra vẻ do dự và xoắn xuýt.
"Cô, cô lấy nó để làm gì?"
Tôi nhìn cô ta cười nhếch mép:
"Tôi phải dẫn theo các cô sống sót mà rời khỏi đây."
"Phụt!"
"Ha, hahahaha, sống sót rời đi!"
Số 1 cười suýt ra nước mắt, cô ta nhìn tôi với ánh mắt lạnh như băng, giống như đang nhìn một người ch.ết vậy.
"Cô có biết sau khi cửa được mở ra thì sẽ có thứ gì nhảy ra không?"
"Vừa nãy trên màn hình có người nói anh ta bỏ ra hai mươi vạn để tặng cô một con chó cương thi có độc, cô có biết thế nghĩa là gì không?"
"Cô chẳng biết gì hết mà còn có mặt mũi nói sẽ dẫn chúng tôi rời khỏi đây sao?"
Đây là một mạng lưới căn cứ ngầm, pháo đài dưới lòng đất. Những người có tiền chán ngán xem dã thú và các cô gái chiến đấu với nhau, nhưng bọn họ ở trên cao lại đổi dã thú thành cương thi, lệ quỷ, cổ trùng và các loại tà vật như xác ba ba.
So với việc bị d.ã th.ú cắ.n ch.ết một cách nhanh chóng và sạch sẽ, rõ ràng nhìn những cô gái xinh đẹp bị tà vật hà.nh h.ạ sẽ càng khiến những tên nhà giàu bi.ến th.ái đó kí.ch động, vui sướng và hưng phấn hơn nữa.
Trong căn cứ này nuôi dưỡng rất nhiều tà thuật sư, bọn họ có sở trường nuôi cương thi, người thì có sở trường nuôi cổ trùng. Mỗi đợt livestream s.ăn gi.ết như này, bọn nhà giàu đều có thể mua những cổ trùng và lệ quỷ được các tà thuật sư đó dày công nuôi dưỡng ra.
Các tà thuật sư có thể được hưởng bảy phần số tiền mấy tên nhà giàu đó bỏ ra mua tà vật, còn căn cứ sẽ thu ba phần còn lại. Để những tà vật của mình phát huy hết công dụng thì các tà thuật sư mỗi ngày đều phải tốn chất xám bồi dưỡng, huấn luyện chúng.
"Hiểu chưa, bây giờ cô còn nghĩ là mình có thể đưa chúng tôi rời đi không?"
Trên khuôn mặt xinh đẹp của số 1 hiện lên nụ cười chế nhạo, dường như đang đợi tôi sợ đến té c.ức té đ.ái, khóc hết nước mắt. Nhưng câu trả lời của tôi vẫn là chìa tay ra trước mặt cô ta:
"Cho tôi mượn con da.o."
Số 1 bình tĩnh nhìn tôi một hồi, sau đó mới mở ba lô, lấy ra một con d.ao đưa cho tôi. Sau đó tôi lập tức cầm lấy con d.ao và xông về phía góc tường, gọt hết bốn chiếc chân bàn đang chồng trên mặt đất thành những thanh gỗ vừa nhọn vừa sắc.
Sau khi gọt chân bàn xong, tôi lại dùng da.o ch.ặt chiếc bàn ra làm mười mấy thanh gỗ, rồi cũng gọt những thanh gỗ đó để chúng trở nên sắc nhọn. Những phiến gỗ này tuy không được chắc như mấy thanh lấy từ chân bàn, nhưng dù sao thì cũng được coi như một món v.ũ kh.í.
Sau khi bận tới bận lui một hồi, tôi liền trả lại con d.ao cho số 1, tiếp đó phát lần lượt hết những thanh gỗ vừa gọt cho những cô gái không cư.ớp được ba lô.
Không khí rất yên lặng, những cô gái đó đỏ mắt nhận lấy thanh gỗ từ phía tôi, có mấy người còn không nhịn được đa.u khóc thành tiếng. Lúc này, màn hình điện tử liền đi.ên cu.ồng chớp nháy.
"Thú vị, quá thú vị luôn, đây là lần đầu tôi gặp được cô gái thú vị như số 7 đấy."
"Xem ra số 7 định làm Chúa cứu thế rồi, vậy thì tôi sẽ tác thành cho cô ta, tôi thêm 30 vạn, mua một con ác linh nhi đồng cấp đại sư B."
"Tôi thêm 50 vạn, mua một con rắn cõi âm ty tặng cho số 7 nhé."
Trên màn hình vẫn đang không ngừng chớp nháy, tôi nhìn số tiền trên đó mà không nhịn được co rút khóe miệng. Đúng là không nhìn ra mạng của tôi lại đáng giá nhiều tiền tới vậy.
Số 1 tuyệt vọng nhìn tôi, cả nửa ngày trời mới lộ ra một nụ cười khổ.
"Số 7, nếu như không kiên trì được thì tôi sẵn lòng giúp cô kế.t li.ễu bản thân. Sống có đôi lúc còn đáng sợ hơn cả ch.ết đấy."
Trong phòng vang lên một tiếng nức nở nghẹn ngào, trong tiếng đếm ngược lạnh lẽo của chiếc chuông điện tử, ba cánh cửa cuốn chầm chậm nâng lên.
Cuộc să.n gi.ết, chính thức bắt đầu!
Các cô gái đều liều mạng lùi lại co mình về phía bức tường, bởi vì quá mức kinh sợ, rất nhiều người còn chẳng cầm vững thanh gỗ trong tay, tà vật vẫn còn chưa tới, nhưng đã có mấy người làm rơi thanh gỗ trên mặt đất rồi. Số 13 còn ngồi xổm xuống ôm đầu kêu la:
"Tôi muốn về nhà! Cầu xin các người thả cho tôi về nhà đi! Bố mẹ tôi có thể trả tiền đặt cược cho các người mà, nhà tôi giàu có lắm, có thể đưa các người 50 vạn lận!"
"100 vạn, 100 vạn cũng được nữa!!! Cầu xin các người, thả cho tôi về nhà đi mà!"
Tinh thần của mấy cô gái đó vốn đang bên bờ sụp đổ, sau khi số 13 mở đầu thì mấy cô gái khác cũng vứt đi cây gậy ở trong tay rồi khóc lóc. Tôi đi đến trước mặt số 13, dùng lực nắm lấy cánh tay của cô ta, lôi cô ta đứng dậy từ trên mặt đất.
"Câm miệng hết cho tôi!!!"
"Mấy người chưa nhìn màn hình à? Số tiền trong kèo cá cược này lên tới 160 triệu tệ!!! Đấy là còn chưa tính đến số tiền mà đám người giàu có ngốc nghếch kia bỏ ra để mua tà vật và lương thực, tận 160 triệu tệ đấy!"
"Cuộc thi này, 160 triệu tệ! Nhà cô có năm mươi vạn thì đủ để chu.ộc được cái gì chứ?"
"Tỉnh táo lại đi! Không muốn ch.ết thì nhặt cây gậy trong tay lên rồi đi theo phía sau tôi!!"
Số 13 kinh sợ nhìn tôi, khuôn mặt nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay trở nên tái nhợt như tờ giấy, sau khi khóc cả nửa ngày trời, cuối cùng thì cô ta vẫn phải thút thít nhặt cây gậy lên. Tôi cũng thấy có hơi không đành lòng, trông cô gái này có vẻ còn chưa tới 20 tuổi, vẫn còn là một cô bé.
"Sau đây, xin giới thiệu với mọi người, quái vật lên sân đầu tiên, xá.c ch.ết biết đi!"
"Mọi người đã từng xem phim Mỹ chưa? X.ác ch.ết biết đi này và thây ma (zombie) bên đó cũng gần giống nhau, nếu như bị bắt được hoặc bị c.ắn phải thì mọi người cũng sẽ bị trúng đ.ộc của xá.c ch.ết và tiêu đời ngay.
"Nhưng điểm đáng chú ý ở đây là, x.ác ch.ết biết đi này dù có bị đ.âm thủ.ng n.ão cũng sẽ không ch.ết đâu nha~"
"Cứ tha hồ hưởng thụ đi các cô gái!!!"
"Mẹ nó~"
"Hưởng thụ c.ụ nhà m.ày!"
Tôi phun một đống nước bọt to vào ống kính ở phía góc tường, đám người này chẳng phải là muốn nhìn thấy bộ dạng bọn tôi khóc thét lên, sụp đổ, rít chói tai rồi mất khố.ng ch.ế sao?
Tôi lại cứ khiến bọn họ phải đ.ốt tiền mà còn thấy sảng khoái đấy.
"Khóc cái gì mà khóc! Có sức khóc thì chi bằng để lại sức đó mà đối phó với quái vật đi, nếu không làm được thì ít nhất hãy ch.ửi mấy thằng giàu ng.u ngốc đó vài câu mới được chứ!!!"
Số 13 tiên phong đứng ra đầu tiên, sau đó hai tay chống nạnh, bắt đầu thốt ra một loạt "ngôn từ đẹp đẽ" với màn hình điện tử:
"Cái đám nhóc con ch.ó m.á có mẹ sinh mà không có mẹ dạy chúng mày, nếu đã thích nhìn phụ nữ kêu như thế thì có phải đều là thái giám, bản thân không có năng lực làm phụ nữ kêu hết không hả!"
"Mấy thằng thất bại, giàu mà ng.u bị sinh non, lúc mẹ sinh ra chúng mày thì thà nuôi cuống rố.n còn tốt hơn là nuôi chúng mày!"
"Tôi thấy mấy người không chỉ trông giống cái bô mà thứ ở trong đầu còn giống sh.it nữa ấy!"
"Cái đám giơ được hai cái giò heo lên mà còn tưởng rằng mình là người đấy à, người nào người nấy mồm miệng đều th.ối hoắc, bà đây tặng mấy người vài chai du.ng dị.ch v.ệ si.nh phụ nữ để súc miệng nhé!!!"
Màn hình bình luận trở nên lặng ngắt như tờ, số 13 "hót" mãi không thôi, mà mắ.ng câu nào chất câu đấy. Tôi nhìn bím tóc đuôi sam như bánh quai chèo vì kí.ch độ.ng mà di chuyển lên xuống mà thấy không khỏi khâm phục. Đây đúng là một nhân tài, chắc chắn là một người tài!!
Màn hình chạy bình luận vốn sôi động giờ lại yên lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi rất lâu, cho tới khi một người tên gọi là "Lưu Diệc Phi Chính Nghĩa" phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
"Hahaha số 13 được của nó đấy, tôi thích, tặng cô ta một bình Vương Lão Cát cho trơn họng."
Tôi nhìn cái tên quen thuộc này liền rơi vào suy tư, người này, không phải là cái cô Tống Phi Phi kia đấy chứ? Tống Phi Phi là bạn kiêm đồ đệ của tôi, hai chúng tôi đã bảo là sẽ cùng nhau vào nằm vùng trong tổ chức này. Tôi thì đang bị s.ăn gi.ết ở đây, còn cô ấy lại đang ngồi đó bình luận sao???
Bình luận thì thôi đi, cô nàng kia vẫn chưa nhìn thấy tôi đang tay không tấc sắt hay sao? Thế mà còn tặng Vương Lão Cát cho người khác mới sợ, một chai Vương Lão Cát có giá bao nhiêu tiền nhỉ, chắc không phải tận năm vạn mới mua được đấy chứ? Cái đồ ph.á của này!!!
Sau khi số 13 mắ.ng xong thì chân tay đều không run, đưa tay quất roi một cái:
"Chẳng phải chỉ là ch.ết thôi sao? Bà đây li.ều mạ.ng với bọn chúng, mười tám năm sau lại là..."
"Á!!! Quỷ kìa!!!"
Giờ mới thấy mấy con xá.c sống quần áo rách rưới đang lê chân di chuyển, thất tha thất thểu đi về phía chúng tôi.
Nghiêm túc mà nói thì mấy cái xá.c biết đi này còn chẳng được tính là cương thi. Cương thi được phân làm 6 đẳng cấp, tử cương (cương thi cấp tím), bạch cương (cương thi cấp trắng), lục cương (cương thi cấp xanh), phi cương (cương thi bay), rồi đến hán bạt (quái vật gây hạn hán). Trong số đó, lại phân chia tiếp dựa vào thuộc tính ngũ hành không giống nhau, giữa cương thi cấp xanh và cương thi bay thì lại có các cấp như đồng giáp, thủy hành cương (cương thi hệ nước), thổ độn cương (cương thi hệ đất).
Những x.ác sống biết đi này chắc chỉ là thi thể bị vật sống thổi cho một ngụm nguyên khí, tên tục gọi là xá.c ch.ết vùng dậy. Trước kia ở thời cổ đại lúc đặt linh cữu, trong linh đường nhất định phải có người túc trực để ngăn không cho mèo và chuột tới gần.
Mèo và chuột mang dương khí, có thể giao tiếp linh hồn, lúc nó nhảy hoặc bò qua th.i th.ể thì sẽ cung cấp cho th.i th.ể dương khí. Xá.c ch.ết có thể đi được tất cả đều nhờ ngụm khí đó. Cho nên đối phó với xá.c ch.ết biết đi rất đơn giản, ép ngụm khí trong cơ thể của bọn chúng ra ngoài, bọn chúng sẽ không thể động đậy được nữa.
Ánh đèn hẹp dài trên hành lang vô cùng tối tăm, tôi cầm cây gậy gỗ trên tay phòng bị, cho tới khi x.ác ch.ết biết đi tới gần, tôi mới nhìn rõ được diện mạo của nó. Bỏ tay đang giơ xuống, tôi buồn bã nhìn chúng, trong lòng chua xót đến mức muốn rơi nước mắt.
Diện mạo của những xá.c ch.ết biết đi này đều bị th.ối r.ữa, đã không còn nhìn rõ được dáng vẻ ban đầu nữa rồi. Nhưng quần áo trên người chúng trông vô cùng quen thuộc, màu sắc còn tươi sáng, trên ngực cũng được đánh số to đùng. Những x.ác ch.ết biết đi này giống chúng tôi, đều là những cô gái bất hạnh bị bá.n tới nơi này.
"Chị gái số 7, tôi, chúng tôi về sau đều sẽ biến thành như bọn chúng sao?"
Số 13 co mình lại đứng sau lưng tôi, chỉ để lộ nửa đầu ra với khuôn mặt vô cùng kinh sợ nhìn chằm chằm vào đám x.ác ch.ết biết đi đó. Khi thấy những xá.c ch.ết đó càng ngày càng tiến tới gần thì tôi liền quay đầu hét to với những người sau lưng mình:
"Tất cả mọi người chia thành hai đội rồi đứng vững cho tôi! Chỉ cần che mũi, nín thở thì những x.ác ch.ết biết đi này sẽ không phát hiện ra mọi người!"
"Sau đây tất cả hãy nghe tôi chỉ huy, hai đội luân phiên hít thở!"
X.ác ch.ết biết đi hoạt động dựa vào dương khí được mọi người thở ra qua lỗ mũi, vì vậy nên đương nhiên là chúng vô cùng mẫn cảm với hơi thở của con người. Nó sẽ tấ.n cô.ng tất cả những vật sống có thể hít thở như một cái máy, chỉ cần nín thở thì những xá.c ch.ết biết đi này sẽ giống như những người m.ù, người đi.ếc, cho nên không cần phải sợ chúng.
"Đội 1 hít thở, đội 2 nín thở!"
Những cô gái xếp hàng ở phía bên tay trái lập tức bắt đầu hít từng ngụm không khí lớn, mà theo tiếng hít thở của bọn họ thì đám x.ác ch.ết biết đi cũng loạng choạng bổ nhào về phía chúng tôi. Ngay trước khi đám x.ác ch.ết sắp vồ tới trước mặt bọn họ:
"Đội 1 nín thở, đội 2 hít thở!!!"
Những cô gái bên phải bắt đầu hít thở, những xá.c ch.ết đang nhào về phía trước bỗng nhiên sững lại, trở nên mơ hồ về sự biến mất của mục tiêu trong chốc lát. Sau một hồi hoang mang, bọn chúng lại phát hiện ra con mồi đang ở sau lưng mình một cách kỳ lạ, cho nên các x.ác ch.ết chầm chậm xoay đầu, tiếp tục nhào về phía đối diện.
Cứ như vậy, các cô gái của hai bên luân phiên hít thở, mười mấy x.ác ch.ết biết đi bị chúng tôi dụ đi qua đi lại như những con diều giấy. Còn tôi thì đứng ở giữa, xử lý hết những x.ác ch.ết đi lẻ.
Dùng bàn tay đá.nh vào huyệt Thiên Trung của x.ác ch.ết biết đi, sau đó nắm tay lại thành nắm đấ.m, dùng lực nhấn vào mấy huyệt vị ở bộ phận yết hầu, cuối cùng dùng ngón tay cái nhấn vào cổ của x.ác ch.ết biết đi thì ngụm khí sống mà chúng hít được sẽ bị ép ra ngoài.
Ngụm khí sống bị ép ra ngoài xong thì những xá.c ch.ết biết đi này sẽ nằm yên trên mặt đất mà không động đậy gì giống như những th.i th.ể bình thường. Chỉ vài ba lần làm vậy là tôi đã xử gọn hết tất cả xá.c ch.ết biết đi, còn chưa kịp thở thì tiếng loa trên đỉnh đầu đã vang lên, màn hình bình luận cũng không ngừng nhảy.
"Vãi!!! Ông đây đã tốn sáu trăm vạn mà các người lại đi diễn Lâm Chính Anh cho tôi xem à?!!!"
*Lâm Chính Anh: diễn viên người Trung Quốc, được mệnh danh là "vua cương thi"
"Hay lắm, tôi đã tham gia nhiều tập Trò chơi S.ăn Gi.ết rồi, mấy người là những người thú vị nhất đấy, MC ơi, tôi thêm ba trăm vạn, gấp đôi số quái vật đợt sau nhé!"
Âm thanh xi xi xu xu vang lên, có thứ gì đó đang đi về phía chúng tôi với tốc độ rất nhanh.
Những cô gái vừa trốn thoát được khỏi "móng vuốt" của những cái xá.c biết đi xong đang nhảy cẫng lên ăn mừng thì số 13 với đôi mắt sắc lẹm đã ngay lập tức phát ra một tiếng thét chói tai:
"A!!! Có rắn! Nhiều rắn quá!!!"
Những con rắn đang bò về phía chúng tôi đủ loại kích cỡ, có lớn, có nhỏ, có con thô dày, con khác lại mảnh dẻ. Con to nhất hình như còn dài tới tận hai mét, đang thè cái lưỡi đen xì, nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Toàn thân nó màu xám, ở giữa lưng còn mang một cái vây dài màu đỏ thắm, nhìn trông vừa rực rỡ, lại vừa khủng bố.
Tôi thầm kêu một tiếng "Toang rồi!" trong lòng, đây chính là Vua của rắn ở cõi âm, rắn Âm Sát đấy. Rắn cõi âm là do t.ử khí ch.ết ch.óc của người ch.ết và âm khí biến thành, loại rắn này bình thường chỉ ẩn hiện ở những nơi có tang lễ và ở những nấm mồ, tính cô.ng kí.ch của chúng cũng không quá mạnh.
Mà rắn Âm Sát vốn sinh trưởng ở những nấm mồ rất đặc biệt. Đó là nơi hạ táng những người trước khi ch.ết đã phải chịu hà.nh h.ạ, dằn vặt cho nên khi ch.ết o.án khí vẫn chưa tan, s.át khí và o.án niệm tích tụ mà hóa thành rắn, cũng chính là rắn Âm Sát.
Tính cô.ng kí.ch của rắn Âm Sát rất mạnh mẽ. Nếu như bị chúng c.ắn thì con người sẽ trở nên vô cùng th.ô b.ạo, khát m.áu, hơn nữa trong vòng bảy tiếng đồng hồ, toàn thân sẽ th.ối r.ữa và dẫn đến cái ch.ết vô cùng bi thảm.
Kiế.m đào mộc, phù ngũ lôi, chu sa, gạo nếp, muốn gì cũng có, tay không tấc sắt. Tôi tự bảo vệ mình thì đương nhiên là không thành vấn đề, nhưng muốn bảo vệ mấy cô gái này trước đám rắn kinh khủng kia thì rõ là người si nói mộng.
Lưu Diệc Phi Chính Nghĩa: "Số 7, mau chạy đi kìa, chạy sang phía bên phải ấy!!!"
Trông dáng vẻ này của Phi Phi thì chắc là cái căn cứ này đã lên kế hoạch không chuẩn bị đạo cụ trừ tà gì cho chúng tôi rồi. Cũng đúng, cái lũ nhà giàu bi.ến th.ái này chủ yếu muốn nhìn thấy đám con gái trong đây bị quái vật ă.n mất chứ đâu phải muốn thấy được người có thể đại sát tứ phương.
*Đại sát tứ phương: có năng lực chi.ến đ.ấu rất mạnh, ti.êu di.ệt đối phương một cách dễ dàng
Dù sao những tà vật này đều có thể dùng tiền mua được, mà hét giá chơi chơi thôi cũng lên tới mấy chục cho đến hơn trăm vạn rồi, thì trong mắt bọn họ, những tà vật này chắc còn đáng tiền hơn mấy người con gái bị bắt vào đây nữa. Dẫu thế nào thì việc bồi dưỡng những tà vật này cũng cần thời gian, trong khi những cô gái trẻ tuổi ở đây thì chỉ cần bọn họ đi b.ắt c.óc rồi lừ.a g.ạt là đã có được rồi.
Tôi dẫn theo một đám con gái chạy thật nhanh sang phía bên phải. Sau khi chạy men theo hành lang sâu hoắm và hẹp dài khoảng hơn một trăm mét, trước mắt chúng tôi bỗng nhiên hiện ra một luồng sáng. Khi chạy ra khỏi hành lang thì tôi mới phát hiện chúng tôi lại lọt vào một cánh rừng.
Trước đó bị nhốt ở căn cứ dưới lòng đất nên không biết thời gian, giờ tới rừng cây này rồi thì tôi mới ý thức được rằng bây giờ là ban ngày. Chỉ là mây đen dày đặc trên bầu trời thật sự khiến tôi không thể nào phán đoán được thời gian hiện tại là mấy giờ.
Nhìn thấy rừng cây này, sắc mặt số 1 liền đột ngột trắng bệch đi như tờ giấy trắng:
"Chúng ta sẽ ch.ết mất, chúng ta đều phải ch.ết ở đây thôi."
Tôi quay đầu nghiêm túc nhìn cô ta:
"Số 1, rốt cuộc thì cô đã biết được những gì hả?"
"Đúng vậy, chị gái số 1, chị mau nói đi, làm người ta sốt ruột muốn ch.ết mất!"
"Đã đến lúc này rồi thì chị em chúng ta càng phải thêm đoàn kết. Cái đám kh.ốn nạ.n đó chẳng phải muốn chúng ta tự tà.n s.át lẫn nhau hay sao? Chúng ta cứ không cho bọn họ nhìn thấy cảnh đó đấy!"
"Đừng giấu giấu giếm giếm nữa, càng nhiều người thì sức càng mạnh mà. Cô mau nói ra thì chúng tôi mới có thể nghĩ cách để tiếp tục sống sót chứ!"
Rất nhiều cô gái đều vây quanh số 1 mồm năm miệng mười. Cánh rừng này vô cùng quái dị, trong không khí cũng phảng phất một mùi hương cực kỳ đặc biệt. Những con rắn cõi âm kia đuổi đến lối vào của rừng cây thì liền thè lưỡi rồi quay đầu bỏ đi. Rõ ràng là trong rừng cây này có thứ gì đó khiến cho bọn chúng phải sợ hãi, kiêng dè.
Số 1 cắn cắn môi nói:
"Tôi, tôi là kẻ sống sót trong chương trình kỳ trước."
"Bà ngoại tôi là một cổ nữ người Miêu Cương, tôi từng theo bà mấy năm học về cổ thuật."
*cổ nữ: người con gái luyện cổ thuật - thuật nuôi dưỡng, luyện và sử dụng cổ trùng (sâu đ.ộc)
Mọi người đều có vẻ khá kinh ngạc, tôi liền đưa mắt nhìn móng tay của cô ta, cổ trùng thích sạch sẽ cho nên tay của cổ nữ trước giờ đều phải sạch sẽ hơn so với người bình thường rất nhiều. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy số 1, tôi đã biết cô ta là một cổ nữ rồi, có lẽ đây cũng là nguyên nhân cô ta sống sót được sau đợt să.n gi.ết lần trước.
Còn có lần đặt cược trước nữa, bảo sao mà số 1 có thể ngồi vững ở vị trí thứ hai với số tiền đặt cược treo giải cao ngất ngưởng là 9,5 triệu. Còn về số tiền đặt cược 10 triệu cho tôi thì ngoài Tống Phi Phi ra, còn có thể là ai vào đây nữa?
"Trong rừng có một cổ sư người Nam Dương."
Nói tới đây, số 1 cũng đỏ cả vành mắt, cô ta vạch cổ áo lót của mình ra cho chúng tôi xem vết sẹ.o hu.ng tợ.n đỏ tấy đang sưng lên, cắt ngang qua bộ ng.ực trắng ngần.
"Hắn ta đã rạ.ch t.im tôi ra rồi m.óc con cổ bản mệnh đang còn sống sờ sờ của tôi."
*con cổ bản mệnh: con sâu độ.c liên kết với mạng sống
Các cô gái đều hít vào một ngụm khí lạnh, tôi thì lại thở dài một hơi, con cổ bản mệnh bị m.óc mất thì thọ mệnh của số 1 chắc cũng đang đi tới điểm cuối rồi.
"Hắn ta chính là cửa ải cuối cùng của đợt s.ăn gi.ết lần trước, hôm nay không biết tại sao hắn ta lại xuất hiện sớm như vậy nữa, chúng ta thật sự rất xui xẻo, thật đấy."
Bầu không khí hơi bị đè nén, có mấy cô gái cũng không kìm nổi mà thấp giọng khóc nức nở. Tôi vỗ bả vai số 1, hét to lên không trung:
"Lưu Diệc Phi Chính Nghĩa, tôi đói rồi!!!"
Trước đó những tên nhà giàu ngốc nghếch kia đều mua cho tôi cái gì mà cương thi lông xanh, li.nh h.ồn á.c qu.ỷ, x.ác chó ch.ết biết đi thì đều chưa xuất hiện, có lẽ là con đường mà Tống Phi Phi chỉ cho tôi đã né hết mấy thứ quái quỷ đó rồi. Tôi bảo mấy cô gái ngồi lên trên thảm cỏ:
"Sợ cái gì chứ? Ăn chút gì trước đã. Mọi người đều đói hết rồi đúng không?"
"Có tôi ở đây thì mọi người cứ yên tâm. Chắc chắn tôi có thể dẫn mọi người rời khỏi đây!!!"
Số 1 do dự một lúc, cuối cùng vẫn cắn răng lấy con d.ao ở trong ba lô của cô ta ra đưa cho tôi.
"Số 7, cô giỏi hơn tôi rất nhiều, con d.ao này nằm trong tay cô thì sẽ có tác dụng lớn hơn nhiều khi ở chỗ tôi."
Tống Phi Phi đã hào phóng mua cho tôi một thùng mì ăn liền, một thùng xúc xích hun khói. Mà không thể không nói, cái căn cứ này đúng là rất gì và này nọ, mì ăn liền cũng úp sẵn cả rồi, không hổ là tám vạn tệ một bát mì.
Mì ăn liền do mấy con robot giao hàng mang tới. Mỗi cô gái đều được một phần mì, tôi vừa ăn mà lòng lại vừa nhỏ m.áu. Nhưng cái căn cứ này sớm muộn gì cũng bị tôi san phẳng thôi, tới lúc đó thì số tiền này cũng vào túi tôi rồi.
Sau khi ăn uống no say, tâm trạng ủ dột của mọi người cũng đã tốt hơn mấy phần. Tôi nói thì hay lắm, nhưng trong lòng cũng buồn bực, bi thảm. Cổ sư Nam Dương, cũng là cổ sư từng móc con cổ bản mệnh của số 1.
Nếu như tôi đem theo pháp bảo gì đó thì đương nhiên đối phó với hắn ta không thành vấn đề. Nhưng giờ trong tay tôi chỉ có mỗi con d.ao thô, e là đối phó với mấy con cổ trùng còn chẳng thấm vào đâu, chứ đừng nói tới đối phó với chủ nhân của chúng...
Tôi mang tâm sự nặng nề dẫn theo một đám cô gái trẻ, cẩn thận dè dặt mò mẫm đi trong rừng. Cổ sư Nam Dương là thể loại mà tôi không muốn đụng chạm nhất trong số các tà thuật sư. Bởi vì bọn họ chơi rất bẩn, thật sự rất bẩn.
Như cổ nữ Miêu Cương, cổ trùng bình thường thì đều là các loại như cổ Kim Tàm (giống con tằm vàng), cổ ngũ đ.ộc, cổ xà, tuy đ.ộc tính khá mạnh nhưng trông rất đẹp. Còn những con cổ trùng của cổ sư Nam Dương thì lại đa dạng, đủ loại mẫu mã.
Có rận, ba ba ch.ết, gián, ấu trùng ruồi nhặng, gi.un đũa, rồi cả đ.ỉa nữa...
Tôi vô cùng nghi ngờ rằng, mấy người không đá.nh lại cổ sư Nam Dương không phải là bị đá.nh cho bỏ chạy, mà có khi buồn n.ôn phải tự bỏ chạy không chừng. Đá.nh nhau với một đám côn trùng thì ai mà chịu nổi chứ!!
Thanh Huyền sư điệt của chúng tôi, lần trước đá.nh nhau với một cổ sư Nam Dương đã bị một con giun đũa quấn lên cổ, trên đầu bị rận bu đầy, trong không trung thì vô vàn mấy con gián to bự đang bay nhảy. Buồn n.ôn nhất là con s.án dây đó, cứ liều mạng chui vào miệng và tai của cậu ấy.
Sau ông cậu trở về được tới đạo quán, chúng tôi đã cấm cậu ấy vào phòng trong vòng nửa tháng tiếp theo, sư huynh còn lôi nệm của cậu ấy vào trong nhà vệ sinh nữa, nói là dù sao thì mùi trên người cậu ấy với mùi của nhà vệ sinh cũng một chín một mười. Cuối cùng Thanh Huyền ôm hận bỏ nhà đi bụi, đi hết một tháng trở về thì sư huynh mới cho cậu ấy vào nhà.
Cứ nhớ tới cảnh tượng ấy là tôi lại không nhịn được run như cầy sấy. Đáng sợ, thật sự là vô cùng đáng sợ!!!
"Âm thanh gì vậy?"
"Vèo!"
Một bóng dáng màu trắng bay nhanh lướt qua trước mặt chúng tôi, sau đó nấp vào đằng sau một cái cây tùng to. Thứ đó để lộ ra một cái đuôi vừa thô, vừa dài, chiếc đuôi trắng như tuyết ở trong không khí khúc xạ thành những vầng sáng bảy sắc cầu vồng.
Chiếc đuôi này thực sự rất đẹp, tôi thở phào một hơi, xem ra cái vị cổ sư Nam Dương từ trên trời rơi xuống này là một bậc thầy có khiếu thẩm mỹ không tầm thường. Con rắn này đẹp thì đẹp thật nhưng dù sao cũng là xà cổ, không thể coi thường được.
Tôi chắn trước mặt đám con gái, cảnh giác nhìn rừng cây rậm rạp trước mặt. Con rắn trắng đó không có động tĩnh gì cả, một lúc sau, một cái đầu ló ra từ phía sau cây.
"Số 8, có phải là cô không số 8?"
Số 1 cả người run cầm cập, kinh ngạc kêu lên. Giọng nói của cô ấy đã thu hút sự chú ý của cái đầu nọ, nó lại nhanh chóng rụt đầu về sau cây. Tuy thời gian nó xuất hiện rất ngắn nhưng cũng đủ để chúng tôi nhìn rõ. Đó là một cô gái rất trẻ, có đôi mắt to, hai má hóp lại, da có hơi tái xám.
"Suỵt, yên lặng~"
Tôi đưa ngón tay ra đặt trước môi, tỏ ý tất cả mọi người đừng nói chuyện. Bọn họ lập tức nghe lời liền ngậm hết miệng lại. Cứ như thế giằng co một hồi, người trốn đằng sau cây cũng mất hết kiên nhẫn rồi.
Một bóng người đi ra từ phía sau cây, đầu người mình rắn, bây giờ màn hình bình luận cũng bắt đầu đi.ên cu.ồng chớp nháy.
"Uầy, ng.ực của con ả này cũng phẳng quá rồi đấy! Tôi biết ngay là ông già chẳng có gu mà, giành qua giành lại cuối cùng giành cái con hàng xấ.u x.í này sao."
"Phiền MC nói với tà thuật sư của mấy người là về sau đừng có tạo ra mấy c.on đ.àn b.à ng.ực nhỏ như này nhé, làm mất hết cả hứng. Chúng tôi tiêu nhiều tiền như thế không phải để nhìn sân bay đâu!"
"Chả vậy thì sao, hơn nửa số người trong đợt să.n gi.ết lần này đều là ng.ực nhỏ, đúng là xui xẻo mà!"
Tôi phải dùng hết sức mạnh từ thời hồng hoang mới có thể khắc chế được suy nghĩ muốn nệ.n v.ỡ màn hình điện tử. Phi Phi cũng đang bình luận, cậu ấy định tiếp tục chỉ đường cho tôi, tôi phải bình tĩnh, bình tĩnh...
Số 1 lúc này đang nhìn chằm chằm cô gái kia với vẻ mặt đầy kinh ngạc:
"Không thể nào, không thể nào! Chẳng phải số 8 đã ch.ết rồi sao? Tại sao? Tại sao chứ?..."
Tôi bóp mạnh vai cô ta, sự ph.ẫn n.ộ dường như đang tỏa ra từ đôi mắt că.m hậ.n và tiếng rít qua cổ họng:
"Cô ấy bị luyện thành nhân cổ rồi."
*nhân cổ: tương tự giống như cổ trùng (sâu độ.c) nhưng là người
Với phương thức luyện cổ trùng bình thường, người ta sẽ lấy đủ các loại sâu đ.ộc cho vào trong một cái hũ rồi bịt chặt, con sâu độ.c mạnh nhất còn sống sót sẽ trở thành cổ trùng. Còn nhân cổ, được tạo ra từ việc nhốt người sống và cổ trùng vào trong cùng một căn phòng, những người sống đó đều đã được ngâm trong một phương thuốc bí mật, không loại đ.ộc nào có thể làm tổn thương.
Hơn nữa, bằng phép thuật kỳ bí nào đó mà trong cơ thể bọn họ còn giữ lại được một ngụm hơi tàn. Chỉ cần có thể chống đỡ qua hai mươi mốt ngày bị trăm con sâu độ.c c.ắn x.é, r.ỉa xươ.ng và phải chịu đựng nỗi đa.u đ.ớn bứt rứt như ki.m ch.âm thì cuối cùng những người còn sống sẽ biến thành nhân cổ.
Dùng người để luyện cổ là t.ội á.c đến tột cùng, đạo trời khó tha. Chưa nói đến việc nhân cổ vẫn còn giữ lại được mấy phần thần trí, thông minh hơn so với cổ trùng bình thường không biết bao nhiêu lần, đây cũng là nguyên nhân mà nhiều cổ sư đều mạo hiểm vi phạm đạo trời để trộ.m lấy người luyện cổ.
Nhìn số 1 khóc lóc đ.au kh.ổ, trên mặt của nhân cổ kia cũng hiện ra mấy phần bi thương. Có một tia do dự xẹt qua đôi mắt của cô ta, cô ta vẫy vẫy đuôi, nhe nanh giơ vuốt nhào thật nhanh về phía chúng tôi.
Trong m.áu của nhân cổ có chất kị.ch đ.ộc, tôi liền ra lệnh cho các cô gái chạy đi xa chút, còn bản thân thì cầm da.o xông lên phía trước.
May mắn là nơi này thả quái vật ra theo từng đợt một thôi. Chắc là để chăm sóc cho mấy tên nhà giàu ngốc nghếch đó. Dù sao người ta cũng đã tiêu nhiều tiền như thế rồi, đâu thể vừa mới bắt đầu đã làm ch.ết cả đám con gái. Nếu không thì trò chơi này sẽ kết thúc trong mấy phút ngắn ngủi làm đám giàu kia chán ngán.
Nhân cổ vươn ngón tay dài của mình ra vồ lấy tôi, móng tay của cô ta vừa đen lại vừa dài, không biết trong đó ẩn giấu bao nhiêu độ.c t.ố nữa. Tôi giơ chân lên không trung đ.á cô ta một cái, cùng lúc đâ.m một da.o khiến cho cánh tay cô ta ngay tức khắc bị rạ.ch một vết rất dài, cơ thể cũng bị tôi đạ.p ra rất xa.
Cô ta ngơ ngác sờ cánh tay đang chảy ra m.áu đen của mình, tự nhiên bắt đầu đi.ên cuồ.ng cười lớn, cười mãi cười mãi, rồi lại chảy nước mắt.
Nhân cổ này hình như mới thành cổ chưa được bao lâu, cô ta vẫn còn chưa thích nghi được với cái đuôi cực lớn của mình. Sau khi đá.nh vài chập với nhau, cô ta cũng ý thức được bản thân rõ ràng không phải đối thủ của tôi.
Tôi cũng có hơi nhẹ tay đối với cô gái đáng thương này, nhưng những đòn cô.ng kí.ch của cô ta lại càng ngày càng đi.ên loạ.n. Khi cô ta bị tôi lên gối tấn công vào bụng lần nữa rồi ép xuống mặt đất thì lại đột nhiên mở miệng:
"Gi.ết tôi đi, cầu xin cô, mau gi.ết tôi đi!"
Tôi nắm chặt con d.ao do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm đâ.m xuống. Nhưng cô ta lại tự di chuyển thân thể của mình, nơi trái tim xông thẳng vào mũi d.ao của tôi.
"Cẩn thận!"
Tôi dùng lực đẩy cô ta ra, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, cô ta ôm ng.ực ngã xuống đất, nhưng trên khuôn mặt lại hiện lên vẻ nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Tôi nắm chặt con d.ao, trong lòng nổi lên nỗi că.m h.ận như muốn hủ.y di.ệt mọi thứ.
Những tên kh.ốn đó!!! Tôi nhất định phải k.ết liễ.u hết bọn chúng!!!
Bầu không khí vô cùng trĩu nặng, nhưng ý chí chiến đấu của các cô gái thì lại tăng vọt lên. Số 13 kéo lấy tay tôi và không ngừng lau nước mắt:
"Chị ơi, nếu như không có chị thì chắc là em cũng biến thành quái vật mất rồi."
"Nơi này đáng sợ quá. Đến cả khi chúng ta ch.ết rồi mà bọn họ cũng không bỏ qua."
Tôi dẫn theo cả đám người yên lặng đi về phía trước, cánh rừng này không lớn, bên đường toàn là mấy cái cây khô mọc xiêu xiêu vẹo vẹo. Nhìn chỗ này giống hệt như cánh rừng hắc ám nơi những mụ phù phù thủy sống trong truyện cổ tích phương Tây.
Đi chưa được bao lâu, chúng tôi đã tới điểm cuối của cánh rừng rồi, có một căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ, căn nhà được bao bọc bởi một hàng rào bằng trúc, tạo thành một khu vườn nhỏ, trong khu vườn có trồng không ít những loài thực vật đ.ộc kỳ lạ.
"Ộp!"
Một giọng nói vang dội truyền tới, từ trong căn nhà gỗ có một người chạy ra?
Cái thứ vừa chạy ra đã không còn được gọi là người nữa rồi, chỉ thấy nửa thân trên của nó mang hình hài đầu một con cóc cực lớn, cả người đều chi chít những hạt mụn cơm vô cùng buồn nôn. Còn nửa thân dưới thì lại trông như một người phụ nữ không mặc quần áo.
Đó là một đôi chân trắng ngần, bóng loáng, đẹp tới mức có thể đi làm người mẫu tất chân được luôn.
"Vấn đề xuất hiện rồi đây, đầu cá thân người, thân người đầu cá, chọn thế nào đây?"
"Kí.ch thí.ch, đặc sắc, thú vị, trong nhà của ông già này đúng thật là có không ít thứ tốt đấy."
Trên tường của căn nhà gỗ cũng có gắn một màn hình điện tử, trên màn hình không ngừng nhảy ra các bình luận khiến tôi đọc xong sôi hết m.áu lên nã.o.
"Chọn b.ố nhà m.ày ấy! Cái đám nã.o lợ.n g.an ch.ó như chúng mày mà còn muốn chọn hả?"
"Đúng rồi, chúng mày là nhất, người không muốn làm lại cứ muốn làm súc vật, cơm không ăn mà lại đòi ăn sh.it, không biết nói tiếng người mà lại thích phun c.ức thối!"
"Nhưng cũng không thể trách chúng mày được, ai bảo chúng mày là con rơi của dã nhân rừng Thần Nông Giá bị biến thành hung thủ làm hố phân bị tắc chứ! Cả ngày chẳng làm được trò trống gì mà chỉ biết chơi mấy trò thất đức, có loại con cháu như chúng mày thì chắc là năng lượng từ kh.í n.ổ mộ tổ tiên của chúng mày cũng đủ để phóng vệ tinh vào vũ trụ ấy nhỉ!"
Số 13 không hổ là thay lời tôi muốn nói, ch.ửi một trận mà làm tôi thấy khoan khoái cả người, khu bình luận yên lặng đi hẳn mấy phút rồi mới bắt đầu tiếp tục nhảy.
"Đại Thần Bí Ẩn đã mua hai con cương thi tặng cho số 13, Ga Lăng Nông Thôn đã mua một đôi Tử Mẫu Sát tặng cho số 13..."
Mặt số 13 thoáng chốc liền c.ắt không còn một giọt m.áu, khí thế vừa nãy chống nạnh ch.ửi người ta trong nháy mắt liền tiêu tán hết, giờ chỉ thấy sợ.
"Ôi ôi ôi, nhà của ông già này náo nhiệt quá nhỉ!"
Đúng lúc này, trong nhà có một ông già mặc áo choàng đen bước ra ngoài, da ngăm đen, lông mày và tóc đều trọc lóc, khi cười để lộ ra miệng đầy răng đen, trông còn khủ.ng b.ố hơn cả con cóc kia.
Lưu Diệc Phi Chính Nghĩa: "Chậc! Ông x.ấu làm đầ.u đ.ộc cả mắt của tôi rồi! A! Mắt của tôi!!!"
"Lưu Diệc Phi Chính Nghĩa mua 10 con cương thi, 20 con quỷ đói, 80 con cổ Thiên Túc, 30 con quỷ treo cổ tặng cho Đại sư A."
"Kìa, quà chỉ có thể tặng cho con mồi thôi, không được tặng cho đại sư, giao dịch mua bán lần này bị hủy, hy vọng Lưu Diệc Phi Chính Nghĩa tôn trọng quy tắc trò chơi."
Đại sư nọ còn chưa nhìn màn hình, vẫn toét miệng cười nhìn chúng tôi với tâm trạng vui thích:
"Hay hay hay, lần này lại có nhiều vật thí nghiệm tươi mới tự dâng mình tới cửa thế này, các cục cưng của ta cũng không đợi được nữa rồi, ta..."
"A!"
Tôi lấy đà bay lên không trung đ.ạp vào cổ ông ta, còn chưa để ông ta ngã xuống đất thì đã n.ện nắm đ.ấm như mưa rền sóng dữ vào người ông ta rồi. Trên người cổ sư này có đủ loại chất đ.ộc, thủ đoạn lại cay nghiệt. Nếu tôi mà đấu pháp thuật với ông ta trong tình trạng tay không tấc sắt như này thì chưa chắc đã xử gọn được ông già này.
Nhưng ngoài việc là pháp sư ra, tôi còn là một võ sư nữa. Pháp sư biết võ thuật, thử hỏi xem ông có chống cự nổi không!
Cổ sư tuổi cao sức yếu còn chưa kịp m.óc cổ trùng ra thì đã bị tôi t.ẩn cho một trận ngất lịm đi rồi. Khi tôi đang định cuộn nắm đ.ấm lại đá.nh ông ta thêm một hồi nữa, từ trong miệng ông ta đột nhiên xuất hiện một con gián toàn thân đen xì bay về phía tôi.
Đây chắc là con cổ bản mệnh của ông ta rồi. Thế mà lại dùng con gián làm con cổ bản mệnh! Ọe!
Tôi bị cổ trùng ch.ết tiệt kia ép lui vào tận góc tường. Chính vào lúc này, số 1 lật tay rút ra cây gậy gỗ của mình, nhắm chuẩn đầu sắ.c nh.ọn được tôi vót từ trước vào vị trí ti.m của cổ sư già kia và đ.âm xuống một cách rất tà.n nhẫ.n.
Cổ trùng phát ra một tiếng hét chói tai, đập đôi cánh to buồn nô.n của mình định quay về cứu chủ nhân, đương nhiên là tôi không để cho nó được toại nguyện rồi. Vừa nãy trong lúc đá.nh lão già kia, tôi đã tiện tay lột ra nửa cái áo choàng đen của ông ta để vây lấy con gián cổ bản mệnh.
Tôi dùng mảnh áo choàng đó phất lên không trung để tạo thành một không gian như bức tường không lọt gió khiến con gián kia không thể tìm được cơ hội bay ra khỏi vòng vây của tôi.
"Ùm ùm!"
Con gián to đột nhiên c.o gi.ật rồi rơi xuống đất, sau đó nó nằm im tại chỗ không động đậy chút nào. Tôi lấy chiếc áo choàng đen ra thì phát hiện ông già kia đã bị mấy cô gái với tâm trạng ph.ẫn n.ộ ch.ặt thành một đố.ng th.ịt rồi.
Trong cơn nóng giận bừng bừng, màn hình điện tử phát ra một âm thanh đinh tai nhức óc của máy móc:
"Con mồi vi phạm quy tắc, trò chơi bắt đầu khởi động kế hoạch B."
Quy tắc của mấy tên nhà giàu ngốc nghếch kia là chỉ cho phép bọn họ được gi.ết chúng tôi, chứ chúng tôi không được gi.ết bọn họ? Phì!
Tôi dùng lực nhổ một ngụm nước bọt vào màn hình điện tử, dẫn theo các cô gái đi về phía con đường ban đầu.
"Rầm!"
Tôi ôm mũi ngồi xổm xuống, nước mắt thi nhau nhỏ xuống tạo ra tiếng lộp bộp như những hạt châu rơi. Ai có thể nói cho tôi biết tại sao cái nơi này vừa nãy vẫn còn là một con đường bây giờ đột nhiên lại biến thành bức tường pha lê trong suốt được không???
Số 1 vừa kinh ngạc, vừa nghi ngờ đưa tay sờ bề mặt thủy tinh trước mắt, sắc mặt vô cùng khó coi.
"Số 7, đường của chúng ta hình như bị chặn rồi."
Tôi vỗ vào bề mặt thủy tinh, phát hiện khối thủy tinh này chặn luôn tất cả con đường trước mặt chúng tôi, chỉ để lại một lỗ hổng. Tôi dùng tay thử đẩy đẩy mảnh thủy tinh, cái độ cứng này, độ dày này sắp đuổi kịp thủy tinh chống đ.ạn rồi đấy.
Chỉ dựa vào con da.o trong tay tôi thì chắc chắn không thể phá được, đành theo phương hướng mà bọn họ tạo riêng cho chúng tôi là tiếp tục đi về phía sau ngôi nhà gỗ thôi.
"Số 7, có lẽ chúng ta thật sự không ra ngoài được rồi."
Số 1 kéo nhẹ tay tôi, lộ ra biểu cảm còn khó coi hơn cả khóc:
"Nơi này có một tên khốn vô cùng khủ.ng b.ố, không dễ chơi cho lắm."
"Nghe nói trong một đợt să.n gi.ết trước đây, bọn họ vô tình b.ắt c.óc phải con gái nhà họ Trương, cô gái đó vốn có đạo pháp thâm sâu, nhưng lúc tưởng sắp ra ngoài được rồi thì cái thứ đó, lại xuất hiện."
"Chỉ cần một lần chạm mặt là cô gái kia đã bị gi.ết rồi."
Tôi sửng sốt nhìn cô ta:
"Nhà họ Trương? Nhà họ Trương ở núi Long Hổ sao?"
Số 1 gật gật đầu:
"Cô gái đó còn chưa kịp truyền tin ra ngoài thì đã biến mất rồi. Chắc là bây giờ nhà họ Trương vẫn đang lật tung thế giới này lên để tìm cô ấy đấy."
Tôi siết chặt nắm đ.ấm, căng thẳng nhìn chằm chằm vào môi của số 1:
"Thứ đó, là thứ gì?"
Số 1 cắn cắn môi, kiễng chân lên nói thầm vào bên tai tôi:
"Đồng giáp thi, là đồng giáp thi mà có thể tiến hóa thành cương thi bay ấy."
*Đồng giáp thi: cương thi mang áo giáp bằng đồng/ sắt
Trong lòng tôi liền phát ra tiếng rào rào như bị một chậu nước lạnh băng đổ thẳng xuống đầu.
Trước kia tôi đã từng nói rồi, cương thi được phân thành sáu đẳng cấp, cụ thể là tử cương (cương thi cấp tím), bạch cương (cương thi cấp trắng), lục cương (cương thi cấp xanh), phi cương (cương thi bay), và hán bạt (quái vật gây hạn hán). Mà đồng giáp thi chính là một loại cương thi bay vô cùng đặc biệt. Đồng giáp thi trước khi ch.ết thông thường đều là các võ tướng trên mình mặc áo giáp sắt.
Bọn họ ch.ết vào giờ vàng, ngày vàng, tháng vàng, năm vàng, và được mai táng ở nơi cực kim (đất vàng). Sau khi trải qua nghìn năm tu luyện, toàn thân bọn họ đều hóa thành vàng cực kỳ cứng, trở nên mạnh mẽ có thể đi tung hoành khắp trời đất này thì làm sao mà đánh được?
Họ chỉ cần đ.è tôi xuống đất thôi là tôi đã bị ng.ạt thở ch.ết rồi. Hoặc là vứt bay lên không trung thì chắc tôi cũng ngã xuống đất thành bánh thịt luôn. Nhìn ánh mắt mọi người đều hiện ra sự lo lắng, sợ hãi, kinh hoảng, khao khát, tôi liền ngồi bệt xuống ngay tại chỗ.
Đi tiếp nữa sẽ là một con đường ch.ết, tôi cũng đâu có ng.u, còn lâu tôi mới vội đi ch.ết.
"Tất cả ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc đi, không đi nữa, chúng ta ngồi ở đây đã."
Nhưng những tên nhà giàu ngốc nghếch đó sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng tôi như vậy đấy chứ. Quả nhiên là không ngoài dự liệu của tôi, ngồi chưa được bao lâu thì từ đằng sau chúng tôi không ngừng truyền tới âm thanh của ngựa hí và tiếng bước chân. Nghe động tĩnh từ bên đó thì chắc là người tới đây không hề ít.
"Số 7, chúng ta mau chạy đi. Tôi thà bị cương thi một phát vả ch.ết còn hơn là ch.ết ở trong miệng của đám sâu bọ và rắn độ.c kỳ quái này.
"Tôi cũng thế, tôi cũng thế! Tôi sợ nhất là rắn đấy! Huhuhuhu, thôi cứ để cương thi ngoạm tôi một miếng ch.ết tươi còn hơn!"
Bọn họ nói đúng, bao nhiêu thứ buồn n.ôn như vậy, tôi lại tay không tấc sắt thì căn bản là không thể nào bảo vệ nổi bọn họ. Còn mấy cương thi đó nữa, một đấu một thì chắc là tôi còn có thể chống cự được một lúc.
Tôi dẫn đầu đám con gái chạy về phía trước, cứ chạy, chạy mãi, liền tới một hang động, trong hang động rất khô ráo, hai bên hình như còn có lử.a đang bốc ch.áy, nhìn trông vô cùng giống một con đường đi vào ngôi mộ nào đó. Sau khi chúng tôi vào bên trong hang, cánh cổng bằng đá ở cửa hang rơi xuống, vậy nên tất cả chúng tôi đều biến thành ba ba trong hũ.
"Đừng tiến về phía trước nữa, mọi người ngồi xuống hết đi."
Trời sẽ không tuyệt đường người đâu. Chẳng phải chỉ là đồng giáp thi thôi sao? Tôi không tin bản thân đường đường là Lưu Diệc Phi của đạo phái mà lại ch.ết ở nơi hang núi rách nát như thế này. Số 1 kéo lấy tay tôi, ánh mắt vừa chân thành vừa kiên định:
"Tôi đi cùng với cô."
Tôi cười xoa đầu cô ta:
"Không được, cô sẽ làm vướng chân tôi mất."
"Tôi tên là A Tang. Cô tên là gì?"
Số 1 bước lên trước một bước, trong mắt long lanh ánh nước. Số 13 cũng nhào tới ôm eo tôi:
"Chị à, em tên là Trương Giai Bảo. Em sẽ mãi mãi nhớ tới chị."
Tôi vẫy tay với bọn họ:
"Tôi là Lục Linh Châu. Yên tâm đi, tôi đã từng nói rồi, tôi sẽ đưa tất cả các cô rời khỏi đây. Các cô cứ chờ tin tốt của tôi đi!!!"
Tôi ngân nga bài ca đi sâu vào trong hang động. Không gian bên trong hang động này khá lớn, đi chưa được bao lâu thì đã thấy một màn hình điện tử được treo trên một bên tường, khu vực bình luận cũng không ngừng nhảy nhót:
"Thật đáng tiếc vì không thể nhìn thấy số 7 thánh mẫu bị bó.p ch.ết."
"Quy tắc của đám cương thi này cũng nhiều thật đấy, lại còn không thích bị giám sát, ông đây bỏ tiền ra rồi cơ mà!"
"MC à, lát nữa thả cương thi ra gi.ết bọn họ đi, tôi muốn thấy đám đàn bà đó bị cương thi ch.ơi đến ch.ết."
"True true true, chơi càng hăng càng tốt, tôi thích xem."
Tôi cố gắng kìm nén đầy một bụng lử.a giận không phát tiết ra ngoài, nhìn kỹ từng câu từng chữ xuất hiện trên màn hình bình luận. Có ý gì vậy hả? Đám cương thi này không thích bị giám sát, cho nên, ống kính máy quay chỉ được lắp ở đường vào mộ còn trong ngôi mộ thì không có sao?
Cũng hay, tôi không muốn mấy đám nhà giàu ngốc nghếch này nhìn thấy tôi bị cương thi t.ẩn cho nhếch nhác thảm hại đâu.
Tôi bước từng bước chậm rãi và kiên định tiến về phía trước. Từ nhỏ tôi đã là trẻ mồ côi, sư phụ đã nhặt được tôi ở trước cửa đạo quán. Kể từ sau khi nhập đạo vào năm bốn tuổi, tôi đã từng gặp được lệ quỷ hu.ng h.ãn, tà thuật sư gian xảo, và cả những yêu vật tà.n bạ.o khát m.áu nữa.
Tôi đã từng sợ hãi, từng do dự, từng hoang mang, từng hoảng hốt, nhưng chưa từng lùi bước. Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân, luôn vững lòng tiến về phía trước. Diệt yêu ma quỷ quái, bảo vệ nhân gian thái bình. Đây là con đường của tôi, tôi không thể lui bước, cũng tuyệt đối không thể lui bước.
Tôi đẩy cánh cửa sắt nặng trình trịch ra, có một chiếc quan tài bằng sắt cực lớn nằm yên tĩnh ở giữa căn phòng đá.
"Bịch!"
Theo tiếng động lớn, nắp quan tài bật tung và rơi xuống đất, phá vỡ không khí yên lặng. Đất vàng bị cuốn lên mịt mù, một bóng dáng cao lớn từ trong quan tài ngồi dậy. Không hổ là đồng giáp thi có sức mạnh dời núi lấp sông, quan tài bằng sắt vừa rồi chắc là nặng tới mấy nghìn cân.
Nếu như nó đậ.p lên người tôi thì e là sư tôn của tôi có đích thân tới cũng không cứu nổi mất. Tôi nuốt nước miếng ừng ực, cố gắng bày ra tư thế chuẩn bị cô.ng kí.ch.
"Đông!"
Đồng giáp thi chầm chậm bay ra từ quan tài bằng sắt, nặng nề hạ xuống trước mặt tôi. Lúc này, khoảng cách giữa lồng ng.ực của hắn và mũi của tôi chỉ bằng một gang tay. Tôi ngẩng đầu lên ngơ ngẩn nhìn hắn, sau đó, đưa bàn tay ra đá.nh một phát vào bả vai của hắn ta.
"M.ẹ nó!!! Châu Khoan Hoài!!! Nửa năm nay anh ch.ết ở đâu vậy hả!!!"
"Cô làm ông đây giật hết cả mình!!"
Con ngươi đồng giáp thi suýt thì rớt cả ra ngoài, vẻ mặt rất linh hoạt, không hề giống như một cương thi:
"Mẹ kiếp! Lục, Lục Linh Châu!!"
Châu Khoan Hoài là cương thi mà tôi đã gặp được sau khi xuống núi, lúc đó tuy anh ta chỉ là một cương thi cấp xanh, nhưng bởi vì cơ thể da đồng xương sắt của mình cho nên cực kỳ khó đối phó. Tôi đã vật lộn với hắn ta cả một tháng trời ở trong núi.
Hắn ta không gi.ết được tôi, mà tôi cũng chẳng tiêu diệt nổi hắn. Cuối cùng tôi đã kiếm một cái cớ để lừ.a hắn ta xuống núi và ký kết khế ước linh hồn với mình. Trong khế ước đã nói rõ, tôi giúp hắn tu luyện được đức kim quang bảo vệ thân thể, còn hắn ta thì phải làm công cho tôi 100 năm.
*Khế ước linh hồn: Một loại khế ước gắn kết sinh mạng, thường là giữa người tu tiên và những con vật, thực vật tu luyện thành tinh hoặc linh thú; Sau khi ký kết hai bên có thể sẽ kết nối linh hồn với nhau
*Đức kim quang: giống như vầng hào quang của Đức Phật, có được nhờ vào việc làm nhiều điều tốt để tích đức
Cương thi tu luyện là trái với phép trời, đạo trời khó tha. Một khi trong quá trình tu luyện có đột phá sẽ dẫn tới lôi kiếp (kiếp nạn phải trải qua để được thăng cấp). Mà ánh sáng vàng công đức có thể che giấu khí tức cương thi của hắn ta, giúp hắn ta thuận lợi thăng cấp. Hắn nằm ngây ngốc trong quan tài cương thi, có cảm giác một thế kỷ sẽ trôi qua nhanh như chớp mắt nên mới ký kết khế ước bán thân cho tôi trong một trăm năm.
Sau khi tôi xuống núi đã mở một nhà ma ở khu vui chơi giải trí. Từng con quỷ quái ở trong nhà ma đó đều là tôi dốc hết tâm huyết để bắt về, với mục đích khiến cho trải nghiệm chân thật và kinh doanh được tốt hơn. Châu Khoan Hoài chính là một trong số những nhân viên trong nhà ma đó của tôi.
Sau này, nhà ma đã dọa một du khách đến mức lên cơn bệ.nh ti.m, tôi đã phải bồi thường một số tiền rất lớn và phải đóng cửa nhà ma. Châu Quan Hoài lúc đó nói muốn vào trong núi tu luyện mấy ngày, mà một lần đi này là hắn bốc hơi luôn khỏi nhân gian.
"Tên kh.ốn n.ạn nhà anh! Thế mà anh lại dám bỏ việc à!! Anh đã ký khế ước linh hồn với tôi rồi đấy!!
Tôi dùng lực đạ.p thật mạnh vào người Châu Khoan Hoài, hắn ta vừa chạy vừa nhệch cái mồm ra trách tôi như thể tủi thân lắm:
"Việc này không thể trách tôi được. Lúc đó tôi vào núi tu luyện, ai mà ngờ may mắn quá nên gặp được trăng quầng!!!"
*trăng quầng: hiện tượng quang học xuất hiện do ánh sáng từ Mặt Trăng khúc xạ khi đi qua khí quyển Trái Đất
Trong truyền thuyết có kể, ánh trăng có vào đêm cách nhau hai trăm năm sẽ xuất hiện trăng quầng giống như hiện tượng khi mưa.
Kích thước của trăng quầng khá đa dạng, nhỏ thì như hột gạo, lớn thì như quả trứng gà. Vào ngày xuất hiện trăng quầng, sao trên trời sẽ trở nên rực rỡ, chói sáng giống như ngôi sao rơi xuống dải ngân hà. Trăng quầng hội tụ hết tinh hoa của ánh trăng, thực vật được tưới ánh trăng quầng sẽ mở linh trí và thành tinh; động vật được tắm ánh trăng quầng sẽ được gia tăng thêm tu vi hai trăm năm.
Cương thi tuy là tà vật nhân gian nhưng vẫn có thể hấp thụ linh khí của trăng quầng để gia tăng tu vi.
"Trăng quầng hôm đó to bằng cái nắm tay, mới chiếu chốc lát mà đã làm tôi ngơ luôn, sau khi hấp thụ ánh trăng quầng chưa được bao lâu thì tôi liền trở thành cương thi bay, sau đó lôi kiếp tới."
"Trước kia cô giúp tôi tích góp ánh sáng công đức cũng chỉ đủ để áp chế hơi thở của cương thi cấp xanh thôi. Hôm đó tôi phải chạy một quãng rất xa để tránh thiên kiếp, làm tôi mệt bở hơi tai."
"Sau đó tôi đã chạy đến đây, ở đây có rất nhiều tà thuật sư, có tà thuật sư nói hắn ta có thể bày bố trận pháp giúp tôi áp chế lôi kiếp, nhưng tôi phải canh giữ ở đây cho hắn."
"Tôi thề luôn, tôi ở đây lâu như vậy mà chưa từng gi.ết người nào hết!!!"
Tôi nghiến răng nghiến lợi dừng chân, cái tên này cả người vô cùng rắn chắc, đạp hắn mà chân tôi bầm tím luôn.
"Anh nói l.áo!! Lúc trước có một cô gái tới từ nhà họ Trương bị anh tung một chưởng đi chầu trời luôn mà!!!"
Châu Khoan Hoài căng thẳng đến mức giậm chân bịch bịch:
"Tiễn đi chầu trời cái gì chứ? Cô gái đó mắc bệ.nh ti.m, mới hét to một tiếng đồng giáp thi xong liền đi luôn. Chuyện này đâu thể trách tôi được!!!"
Thấy tôi vẫn hùng hổ xông tới, Châu Khoan Hoài có hơi chột dạ sờ sờ mũi mình:
"Đừng tức giận mà. Tôi dẫn cô ra ngoài."
Châu Khoan Hoài nói nơi này cực kỳ lớn, hơn nữa còn được thiết lập như một vườn quái vật, mấy tên giàu ngốc nghếch kia có thể ngồi trên xe trong suốt để tham quan đủ loại cổ trùng, vật độ.c, xá.c ch.ết biết đi và nữ quỷ.
"Bọn họ có một phòng phát sóng trực tiếp siêu to khổng lồ, trong phòng phát sóng đó có một cái màn hình lớn, đám nhà giàu đó vừa uống rư.ợu, vừa xem những gì diễn ra trong trường să.n gi.ết này."
"Ấy, đợi đã, anh nói cái gì cơ?"
Thế là mấy tên nhà giàu kia không phải xem qua đường mạng, mà cũng đang ở nơi này giống như chúng tôi sao?
Cũng phải, ngồi ở nhà lên mạng thì sao mà thú vị được chứ, đương nhiên là phải tới tận hiện trường xem cho kí.ch thí.ch rồi. Tham quan vườn quái vật, có thể tiếp cận mấy tà vật với cự ly gần nữa, lát sau xem phát sóng trực tiếp thì lại có thể trải nghiệm một cách sâu sắc sự tuyệt vọng và sợ hãi của những cô gái bị bắt vào đây.
Được! Hay! Đỉnh của chóp đấy!!!
Tôi ngẩng đầu cười vô cùng đen tối, kiễng chân vỗ bộp bộp vào vai của Châu Khoan Hoài:
"Tiểu Châu Châu, đến lượt người làm công như anh ra sân rồi."
Tôi bới tóc mình lên lộn xộn như tổ quạ, lộn mấy vòng trên mặt đất, cố gắng để mình trông có vẻ nguy hiểm và độc ác. Sau đó tôi vui mừng chạy vào bên trong ngôi mộ, đi.ên cu.ồng nhào về ống kính được lắp bên trong hang động, dùng cả chân và tay vừa lăn vừa bò.
"Cứu với, cứu tôi với!"
Châu Khoan Hoài trợn mắt trắng đi theo sau lưng tôi, yên lặng nhìn màn biểu diễn của tôi. Đợi sau khi cả hai chúng tôi đều xuất hiện phía trước ống kính, tôi liền phát ra một tiếng kêu vô cùng thảm thiết:
"A!"
"Linh Châu!"
"Chị Linh Châu!!"
Mấy cô gái đang ngồi trên mặt đất bị dọa sợ muốn ch.ết. Sau khi tôi ngã ra đất, Châu Khoan Hoài duỗi eo tóm lấy chân tôi, kéo lê tôi vào hang động sâu hun hút như một con chó ch.ết.
Ấy? Tư thế này không đúng! Mẹ nó cái tên này cao quá!
Nửa người tôi đều bị treo lơ lửng trên không trung, chỉ có mỗi cái mặt đang bị mài trên đất, tôi bị "ép" phải ăn đầy một miệng đất, tức muốn ch.ết, trông tôi có khác gì một cây lau nhà hình người không chứ!!
"A! Tôi phải liều mạng với anh!"
A Diên hét lớn cầm theo cây gậy gỗ xông lên phía trước, những cô gái khác tuy cũng sợ hãi nhưng không một ai lùi bước. Châu Khoan Hoài kéo tôi lết trên mặt đất, các cô gái đuổi theo sau tôi, cả đám người chúng tôi sau đó không lâu đã biến mất toàn bộ trước ống kính.
"Phì! Phì phì phì!
"Mẹ nó Châu Khoan Hoài, anh lại dám lấy việc công báo thù riêng!"
Tôi nhổ hết đất trong miệng ra, tung ra Thập Bát La Hán Quyền với Châu Khoan Hoài. Những cô gái kia nhìn mà đần thối mặt, A Tang còn kinh ngạc tới mức không nói được gì.
*Thập Bát La Hán Quyền: 18 quyền cước La Hán của Thiếu Lâm Tự
Tôi sắp xếp vị trí cho các cô gái ở trong ngôi mộ, sau đó bảo Châu Khoan Hoài kéo quan tài của hắn đưa tôi bay ra ngoài.
Giờ khắc să.n gi.ết thật sự, bây giờ mới chính thức bắt đầu.
Bức tường thủy tinh công nghiệp vốn kiên cố không thể phá vỡ, lại bị chiếc quan tài ngàn vàng của Châu Khoan Hoài nhẹ nhàng đánh sập như làm đậu phụ vậy. Tôi đ.ấm đ.á lung tung một hồi ở trong vườn quái vật liền thu hút được tất cả tà vật xuất hiện phía sau lưng.
Hơi thở của Châu Khoan Hoài quá mức đáng sợ, tôi sợ hắn ta dọa cho đám quái vật không dễ gì tôi mới dụ ra được chạy mất tiêu nên bảo hắn ta xách hòm quan tài của mình bay lên trên không đợi lệnh của tôi.
Trong lúc tháo chạy nhanh như bay, tôi vẫn còn có thể liếc thấy màn hình điện tử đang không ngừng chớp lóe:
"M.ẹ kiếp, thế mà số 7 vẫn còn chưa ch.ết!!!"
"Có chuyện gì vậy? Con cương thi đó vẫn còn chưa tiễn cô ta về chầu trời à?"
"Chắc không phải là con cương thi đó nhìn trúng cô ta nên ngủ cùng xong liền thả người đấy chứ? Thật đáng tiếc, tôi chưa được chứng kiến cảnh tượng tuyệt đẹp như vậy."
"Cô ta đang làm gì vậy? Sao cứ chạy lung tung khắp nơi vậy? Những đứa con gái khác đâu rồi?"
Chậc, mồm miệng bẩn thỉu như vậy, vừa hay thích hợp để làm thành cổ trùng đấy. Khi tôi dẫn dụ được tất cả quái vật đến trước một vách núi dựng đứng, Châu Khoan Hoài liền nâng chiếc quan tài lên rồi dùng lực đập thật mạnh xuống.
"Hả? Có thứ gì vừa bay tới sao?"
"Mẹ kiếp! MC, cái gì đây hả? MC!"
"Mẹ nó! Trả tiền đây!!!"
"Ầm!"
Sau một tiếng vang cực lớn, vách núi sụt mất một nửa. Vách núi này thực ra là một bức tường rất cao, mặt trong của bức tường có một màn hình điện tử to đùng. Tôi thuận theo sự đổ sập của vách núi mà rơi xuống một hang động lớn, phát hiện đằng sau hang động là một thế giới khác.
Bên ngoài hang nguy hiểm trùng trùng, bên trong hang lại có tiệc rư.ợu phòng hoa, xa hoa tr.ụy l.ạc. Vô số cô gái xinh đẹp mặc đồ h.ở ha.ng đang bưng mâm thức ăn nhìn về phía tôi với ánh mắt đầy sửng sốt.
Đây là một căn phòng khổng lồ, cách bài trí có hơi giống với rạp chiếu phim xa hoa. Trên mỗi vị trí ngồi đều có một bàn thức ăn riêng biệt, trên bàn có hoa quả, rư.ợu ngon trứ danh và nhiều món ăn được chế biến tinh xảo mà tôi không thể gọi được tên.
Thấy tôi xông vào, những tên nhà giàu ngốc nghếch đang nằm trên ghế sô pha liền đồng loạt đứng dậy, có người như kiểu còn bị dọa sợ mà hét to:
"Bảo vệ đâu! Bảo vệ đi đâu hết rồi!!!"
Tôi nhảy lên chiếc bàn đầu tiên, chống nạnh gào to lên với Châu Khoan Hoài:
"Lão Châu! Trông chặt cho tôi! Không được để bất kỳ một tên nào chạy thoát!!!"
"Mẹ kiếp! Lão Châu cũng tới rồi!"
Tống Phi Phi tháo mặt nạ ra và chạy về phía tôi. Cô nàng cười lớn với tôi bằng vẻ mặt đắc ý:
"Ahahaha, cậu cứ yên tâm đi, mình đã khóa chặt cửa rồi. Đám nhà giàu thiếu não này vẫn còn chưa phát hiện ra nữa kìa!"
Trong không gian h.ỗn lo.ạn, tôi và Tống Phi Phi nấp trong một góc vừa uống rư.ợu vang rất thích ý, vừa ăn đồ ngọt.
"Này, cậu nhìn tên mập kia kìa, có một con ác linh nhi đồng thấy bụng hắn ta to phình ra nên đã m.ổ bụng hắn rồi chui vào đó đấy."
"Cậu xem lão già kia mới kích thích này, ôi, cái thứ chui vào lỗ mũi ông ta gọi là cái gì ấy nhỉ? Giun bờm ngựa?"
*Giun bờm ngựa: Loài giun chuyên ký sinh trong cơ thể gián, muỗi...
Tự nhiên rư.ợu vang đã đưa đến bên miệng rồi lại không nuốt nổi nữa:
"Cái thứ đó gọi là cổ trùng tơ, nó thích nhất là rỉa nội tạng của người sống."
"Mẹ kiếp, cái tên đàn ông đeo kính đó trâu bò lắm mà bị mấy con chó x.é xá.c cho chia năm xẻ bảy rồi kìa!"
"Đồ ngốc, cái thứ đó gọi là x.ác chó ch.ết biết đi."
Mấy tên nhà giàu ỉ vào việc mình có tiền mà nghĩ mình thượng đẳng, lúc đối mặt với đám quái vật này đều bị dọa cho phọt cả sh.it, mà thái độ lúc bị "xử" còn thua xa mấy cô gái ban nãy.
Có tiếng hét thất thanh, có tiếng ch.ửi thề, tiếng cầu cứu, còn có cả tiếng quái vật gào thét nữa, tôi móc lỗ tai, cảm thấy có hơi buồn bực.
"Trong căn phòng này chỉ có mấy tên nhà giàu thôi à? Mấy nhân viên của căn cứ này và các tà thuật sư đâu hết rồi?"
Tống Phi Phi đột nhiên hăng hái hẳn lên:
"Hihi, mình đã bố trí trận pháp Ngũ Lôi Chu Tà, chỉ còn thiếu mấy mắt trận và địa điểm quan trọng nữa thôi, chẳng phải là mình đang đợi cậu tới đây à!"
*Ngũ Lôi Chu Tà: một loại trận pháp trừ tà
Được thôi, Phi Phi có tiền đồ rồi!
Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt vui vẻ, sau khi nốc cạn rư.ợu vang trong ly thì liền chuồn ra ngoài với Tống Phi Phi.
Châu Khoan Hoài dẫn theo các cô gái chạy ra bên ngoài căn cứ, tôi đã để các hạt phật châu xá lợi ở trên người hắn ta để tạm thời che giấu hơi thở và s.át khí của cương thi. Còn tôi thì chạy lại vào bên trong vườn quái vật, mang theo khí thế làm việc nghĩa thì không được chùn bước, cắm cờ trận vào mắt của trận pháp trừ tà.
"Rầm!"
"Rầm rầm rầm!"
Sau đó không lâu, trên trời mây đen cuồn cuộn kéo tới, vô số sấm sét mang theo ánh sáng bạc lấp lóe ở trong những rặng mây, như những con rắn màu bạc đang bay nhảy, làm chấn động cả đất trời, tôi có thể cảm nhận được cả mặt đất đang rung động kịch liệt.
Ở đây có rất nhiều tà vật, trận pháp Ngũ Lôi Chu Tà xuất hiện lại hút hết tất cả sấm sét. Có cái cây khô bị sấm đánh vào trong nháy mắt liền bốc lử.a lớn. Tất cả tội ác ở đây đều sẽ biến thành tro bụi sau trận sấm và lử.a này.
Mấy cô gái đều được đám Tống Phi Phi đưa về nhà, Tống Phi Phi còn chuyển cho mỗi gia đình của bọn họ hai trăm vạn để an ủi. Tôi mở điện thoại ra xem, tin tức sáng sớm là mười mấy tên nhà giàu đều táng thân ở một sơn trang nghỉ dưỡng vô cùng nổi tiếng. Trong số những người đó có chủ doanh nghiệp có tiếng, nhà từ thiện, còn có cả đạo diễn đầy tài năng và ngôi sao đang hot nữa.
"Trâu bò đấy Linh Châu, cả căn cứ phát sóng trực tiếp này bị cậu ph.á h.ủy rồi. Thế nào hả? Cậu có được tin tức về chú của mình chưa?"
Nhìn Mộc Thâm đang xông tới với vẻ mặt hưng phấn, tôi chớp chớp mắt:
"Chú? Chú gì cơ?"
Mặt Mộc Thâm như hiện lên mấy đường hắc tuyến:
*đường hắc tuyến: ý chỉ vẻ mặt cạn lời, bất lực
"Chẳng phải cậu đi dò la tin tức sao? Thù lao cậu cũng nhận hơn nửa rồi đấy nhá!!!"
Tôi lắc đầu, lúc đó thời gian gấp rút, tôi chỉ kịp ép tên trùm xã hội đen chuyển hết tiền của hắn ta sang cho Tống Phi Phi thôi, vừa chuyển tiền xong là hắn đã bị sét đá.nh rồi.
Dưới sấm sét thì thần linh gì cũng đều sẽ bị tiêu diệt hết, đến ma quỷ còn không thoát khỏi nữa là. Tôi sờ mũi, dáng vẻ hơi chột dạ, sau đó lập tức liếc xéo nhìn cậu ta:
"Gào cái gì mà gào!"
"Thì mình không cẩn thận quên mất rồi chứ sao!!!"
Mộc Thâm mở miệng, á khẩu cạn lời trước tôi vẫn còn đang tỏ vẻ cây ngay không sợ ch.ết đứng:
"Vậy, vậy cậu lấy đi thanh kiếm cổ, còn có ngọc âm dương, còn có..."
Thấy tôi đang nắm tay cuộn thành nắm đ.ấm to bằng cái nồi đất, Mộc Thâm liền nuốt nước bọt ừng ực, cố gắng nặn ra một nụ cười:
"Còn cách nào khác không?"
Cách thì đương nhiên là có. Tôi tính cho Mộc Thâm một quẻ, tính được một chữ, tôi còn lấy ảnh và bát tự của chú cậu ta ra xem, cuối cùng cũng tính ra được chú cậu ta lại chạy tới nước Hoa Đào.
*bát tự: Bát tự là bộ môn nghiên cứu về vận mệnh con người, hình thành dựa trên tứ trụ (giờ - ngày - tháng - năm sinh) mỗi trụ là một ảnh hưởng khác.
"Linh Châu, nhà mình vẫn còn không ít đồ tốt, không biết cậu có hứng thú không?"
Tôi đang định nói thì Tống Phi Phi cầm điện thoại hoảng hốt chạy vào:
"Linh Châu, Linh Châu, có một fan hâm mộ đã gửi cho cậu cùng một tin nhắn riêng trong bảy ngày liên tiếp, cậu mau xem đi!"
Tôi nhận lấy điện thoại:
"Chủ phòng cứu tôi với!"
"Đại sư Linh Châu, cứu mạng với!"
"Cứu tôi với!!!"
Ngay lập tức tôi liền ném chuyện của Mộc Thâm ra đằng sau ót, đeo ba lô lên lưng rồi kéo Tống Phi Phi chạy:
"Phi Phi, đi thôi, chúng ta về nhà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top