24
Chương 24: Hạ Thái Hậu Khắc Nghiệt
Hạ Trường Sinh ngồi trên một tảng đá, trên đá có trải một lớp đệm. Ánh lửa sáng rực làm khuôn mặt hắn hiện lên trong bóng tối, không chút biểu cảm, giống như một món đồ trang trí hoa lệ nhưng không có sự sống.
Lâm Kiến run rẩy trong lòng, bước đến ngồi cẩn thận bên cạnh hắn.
Hắn nghĩ Hạ Trường Sinh sẽ trách móc, hỏi có phải không vừa lòng với gia đình kia hay không? Hoặc mắng hắn là kẻ không biết điều, nếu đã không định sống cùng gia đình đó, thì tại sao lại nhận túi gấm?
Nhưng thật bất ngờ, Hạ Trường Sinh không nói gì. Hắn nhìn ngọn lửa, chứng kiến những thanh củi cháy rụi, ánh sáng dần biến mất, trong không khí như có một sự sống vô tận.
Lâm Kiến không thể rời mắt khỏi vẻ mặt của hắn.
Đôi lúc, hắn có một ảo giác rằng mình đã nhìn thấy Hạ Trường Sinh từ hàng trăm năm trước.
"Ngươi hẳn đã chuẩn bị sẵn điều gì đó để nói với ta rồi?" Hạ Trường Sinh đột nhiên lên tiếng. Tuy rằng hắn không hiểu rõ thế tục, nhưng lại rất hiểu tâm lý con người. "Nói đi."
Lâm Kiến nhìn ngọn lửa bập bùng, rồi liếc qua Hạ Trường Sinh, chậm rãi nói: "Ta không thể ở lại đó."
"Ta không hiểu, làm gì có nơi nào mà ngươi không thể ở lại?"
Lâm Kiến nghe lời hắn nói, cảm thấy chua xót. Dù biết Hạ Trường Sinh không dính dáng đến cõi phàm trần, nhưng những lời này nghe thật buồn cười. Có quá nhiều nơi con người không thể ở lại: nơi không thể chấp nhận chính mình, nơi không còn sự sống, nơi đã mục nát. Thật ra, những nơi mà con người có thể ở lại chẳng còn bao nhiêu.
Hạ Trường Sinh chắc chắn hiểu điều này, nhưng hắn nghĩ gì thì không nói, Lâm Kiến cũng không đoán được. Hắn thường có thể hiểu được tâm tư của nhiều người, nhưng Hạ Trường Sinh lại không thuộc về số đó.
"Đó là nỗi tưởng nhớ của hắn dành cho con trai mình. Nếu ta nhận lấy nỗi nhớ đó, hắn sẽ quên đi đứa con của mình và chuyển tình cảm ấy sang ta. Ta biết, chắc chắn hắn không muốn điều đó." Thay thế con trai, thay đổi đối tượng để tưởng nhớ, có thể khiến người ta quên đi nỗi đau, nhưng đôi khi, con người sống vì nỗi đau khi yêu ai đó. Quên đi nỗi đau, tức là quên đi tình yêu.
"Hừm, không ngờ ngươi lại để ý đến suy nghĩ của người khác như vậy." Hạ Trường Sinh mỉa mai.
Lâm Kiến lắc đầu.
Hạ Trường Sinh quay đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng như bầu trời đêm lúc này.
"Không phải của ta, ta không cần." Hắn cũng không muốn trở thành kẻ thay thế của người khác.
"Ngươi có thể nói thẳng với ta." Nếu không nói, làm sao Hạ Trường Sinh hiểu được suy nghĩ của hắn.
"Ta nói sao đây!" Lâm Kiến bất đắc dĩ, "Hạ công tử, ngươi cứ tỏ vẻ như lúc nào cũng muốn thoát khỏi ta, cái phiền toái lớn này..."
Lâm Kiến chưa kịp nói hết câu, Hạ Trường Sinh đã lấy một cái bánh nướng và nhét vào miệng hắn.
"Ai." Hạ Trường Sinh chống cằm, nhìn hắn với vẻ bất đắc dĩ.
Lâm Kiến cầm lấy bánh nướng, ánh mắt nặng nề nhìn thẳng vào Hạ Trường Sinh.
Cái thở dài này của Hạ Trường Sinh, mãi về sau Lâm Kiến mới có thể hiểu được ý nghĩa của nó.
Còn ánh mắt của Lâm Kiến, Hạ Trường Sinh vĩnh viễn không bao giờ hiểu nổi.
"Ta đi ngủ." Hạ Trường Sinh đứng dậy, "Nói chuyện với ngươi đúng là lãng phí thời gian."
"Ngươi ngủ ở đâu?" Lâm Kiến chạy theo hỏi.
"Thùng xe." Hạ Trường Sinh đã sớm bảo người giấy chuẩn bị chỗ ngủ.
"Còn ta?"
"Tự ngươi lo liệu."
Hạ Trường Sinh đi vào thùng xe, Lâm Kiến lập tức cũng bám theo bò lên xe.
Tấm rèm ngăn thùng xe thành hai phần, Hạ Trường Sinh ngủ ở bên trong. Tuy rằng hắn không nói gì, nhưng không khí tỏa ra rõ ràng là đừng quấy rầy. Lâm Kiến không dám làm phiền, đành cuộn mình ngủ ở nửa phần còn lại của thùng xe.
Thùng xe không rộng, Hạ Trường Sinh nằm ở đâu đó, thỉnh thoảng lại đá vào thùng xe, gây ra tiếng động hoặc làm thùng xe lắc lư. Chuyện này đáng lẽ sẽ khiến người cùng xe cảm thấy khó chịu và oán trách, nhưng Lâm Kiến lại có một cảm giác an tâm kỳ lạ. Trong lòng, vừa mắng thầm tư thế ngủ tệ hại của Hạ Trường Sinh, hắn vừa yên tâm mà ngủ.
Khi hắn tỉnh dậy, thùng xe đã bắt đầu di chuyển.
Lâm Kiến cảnh giác, lập tức bật dậy.
Nghe thấy tiếng động, tấm rèm bên cạnh bị vén lên, Hạ Trường Sinh xuất hiện trước mặt hắn. Lâm Kiến ngồi trên sàn thùng xe, ngơ ngác ngước nhìn hắn.
Hạ Trường Sinh vén hết tấm rèm lên.
Lâm Kiến kinh ngạc không nói nên lời, đây đúng là đãi ngộ đặc biệt. Phần thùng xe của hắn ngoài tấm ván gỗ thì chẳng còn gì cả, còn bên Hạ Trường Sinh thì lụa là, gối chăn, lại còn có cả hoa quả và đồ ăn vặt.
Hạ Trường Sinh vắt chân lên, bắt đầu cắn hạt dưa, từ trên cao nhìn xuống Lâm Kiến.
Lâm Kiến cảm thấy dáng vẻ của hắn giống hệt Thái Hậu khắc nghiệt trong các câu chuyện dân gian, chỉ thiếu mỗi câu "Tiện dân".
"Tiện dân." Hạ Trường Sinh cao ngạo mở miệng.
Lâm Kiến thật sự muốn quỳ.
"Vậy ngươi muốn thế nào? Nếu ngươi muốn đến Tề Quảng Cung Các, ta chẳng thà đánh chết ngươi tại chỗ cho xong." Hạ Trường Sinh nói.
"Tại sao ngươi lại căm ghét Tề Quảng Cung Các đến vậy? Ta thấy họ cũng đâu có tệ." Lâm Kiến phản bác.
"Ta khinh thường phế vật cần lý do sao?" Hạ Trường Sinh nói với giọng đầy thuyết phục.
"Không cần." Lâm Kiến thật sự sợ bị hắn giết.
"Nếu để người khác biết ngươi theo ta mà lại muốn đến Tề Quảng Cung Các, ta phải giấu mặt đi đâu?" Nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Trường Sinh càng cảm thấy đánh chết Lâm Kiến ngay tại chỗ là quyết định hợp lý nhất.
Nếu không phải sợ rằng chạy đến chỗ Hạ Trường Sinh còn chết nhanh hơn, Lâm Kiến nhất định sẽ ôm chân hắn mà cầu xin tha mạng.
Đột nhiên, tiếng ngựa hí vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại của họ.
"Sắp tới rồi." Hạ Trường Sinh bất ngờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Họ sắp đến Đào Tiên trấn.
Vì xe ngựa do người giấy điều khiển, nên không thể đi vào nơi đông người.
"Ngươi có biết lái xe ngựa không?" Hạ Trường Sinh hỏi Lâm Kiến, hắn muốn đổi người lái.
Lâm Kiến lắc đầu như trống bỏi.
"Đồ vô dụng." Hạ Trường Sinh hôm nay rõ ràng không vui, mỗi lần mở miệng là như phun ra lửa độc.
Lâm Kiến quyết định, nếu một ngày nào đó hắn phải chết, trước khi chết nhất định phải làm cho người này dơ dáy, hỏng bét, khiến hắn tức điên lên. Nếu không báo mối thù này, thề không làm người.
Xe ngựa dừng lại cách cổng trấn không xa, Lâm Kiến vén rèm lên và nhảy xuống. Khi hắn chuẩn bị đi xa, nhường chỗ cho Hạ Trường Sinh xuống xe, Hạ Trường Sinh ho khan một tiếng. Lâm Kiến quay đầu lại, khó hiểu nhìn hắn.
Ánh mắt Hạ Trường Sinh nhìn Lâm Kiến giống như đang nhìn một tên ngốc.
"Ta biết, ta biết." Lâm Kiến cảm thấy mình cũng khá thông minh, "Ngươi muốn ta vén rèm giúp chứ gì, mời ngươi."
Hạ Trường Sinh chậm rãi bước đến miệng thùng xe, sau đó đưa tay ra cho Lâm Kiến.
Lâm Kiến nghi hoặc nhìn hắn.
"Trước khi ta nổi giận, mau đỡ ta xuống." Hạ Trường Sinh trừng mắt nhìn hắn.
Trong lòng Lâm Kiến chỉ có một từ: Mịe.
Người này không phải chỉ giống Thái Hậu trong truyện, mà là Thái Hậu thật sự!
Lâm Kiến đỡ lấy tay Hạ Trường Sinh, dìu hắn xuống xe.
Xuống xe ngựa, Hạ Trường Sinh vừa chỉnh lại quần áo, vừa căn dặn Lâm Kiến: "Ta đến trấn này để tìm các sư đệ. Tính tình bọn họ rất kỳ quặc, nếu không cần thiết, ngươi đừng giao tiếp với họ."
Lâm Kiến không tin: "Kỳ quặc đến mức nào, có thể hơn ngươi không?"
"Ngươi là kẻ kỳ quặc, ta thì tính tình tốt, nhan sắc lại đẹp, ở đâu mà kỳ quặc?" Hạ Trường Sinh thuận tay dùng quạt xếp gõ nhẹ lên đầu Lâm Kiến.
Lâm Kiến cảm thấy sau khi nghe câu này, trong cổ hắn như có một cọng xương cá mắc nghẹn, nuốt không được, nhả cũng không xong, khó chịu vô cùng.
Hạ Trường Sinh không để ý đến những suy nghĩ phức tạp trong lòng Lâm Kiến, hắn dẫn đường, ra hiệu cho Lâm Kiến theo sau: "Đi thôi."
Trước đây, Lâm Kiến đã từng nghe nói về Đào Tiên trấn.
Nơi này không lớn, nhưng là một trạm giao thông trọng yếu. Do đó, người qua lại hàng năm rất đông đúc, là một nơi náo nhiệt.
Lâm Kiến có dự đoán như vậy, nhưng không ngờ nó lại náo nhiệt đến thế.
Hạ Trường Sinh và Lâm Kiến đứng trước cổng Đào Tiên trấn, nhận ra xung quanh cổng đầy biểu ngữ, đập vào mắt là những dòng chữ lớn.
"Ách..." Lâm Kiến không đọc được nhiều chữ, hắn cố gắng phân biệt, "Chiêu sinh, sơn, đưa..."
Có ý gì đây?
Lâm Kiến nhìn Hạ Trường Sinh với ánh mắt đầy nghi hoặc, cầu cứu.
Hạ Trường Sinh bắt gặp ánh mắt của Lâm Kiến, lại nhìn hắn với ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ ngốc.
Lâm Kiến nhăn mũi một chút, được rồi, hắn chính là kẻ ngốc, hắn thừa nhận.
"Bên kia viết thế này: 'Ngự Yêu Môn phái Đông Xương Môn, hôm nay gia nhập, về sau ngươi sẽ trở thành người nâng đỡ tương lai của môn phái tu chân. Phía dưới có một dòng chữ nhỏ: Trong vòng năm ngày báo danh, tặng một con yêu quái dễ thương nhưng thao tác mạnh mẽ, danh ngạch có hạn, ai đến trước thì được.'" Hạ Trường Sinh đọc cho Lâm Kiến.
"Truyền thừa trăm năm, lịch sử ngàn năm, Kỳ Lân Sơn hoan nghênh những người có thiên phú gia nhập. Phía dưới có một dòng chữ nhỏ: Sau khi trở thành đệ tử, có thể chiêm ngưỡng thần thú kỳ lân."
"Chính đạo quang vinh, hậu đãi vô cùng, Ngũ Lăng Hiên hoan nghênh ngươi đến."
"Hãy đến đây! Những ai khao khát tu đạo! Hãy đến đây! Những ai khao khát thấu hiểu chân lý! Hãy đến với chúng ta!"
"Ta mạnh mẽ, bởi vì ta gia nhập XXX."
"XXX là gì? Ngươi không biết chữ à?" Lâm Kiến hỏi Hạ Trường Sinh.
Hạ Trường Sinh khinh bỉ nói: "Mấy cái môn phái nhỏ này không xứng để ta đọc tên."
Lâm Kiến tò mò muốn biết, rốt cuộc người này ngưu bức đến cỡ nào, môn phái của hắn cao siêu đến mức nào? Ai đã cho Hạ Trường Sinh sự tự tin khiến hắn khinh thường tất cả mọi thứ hắn nhìn thấy.
Nói ngắn gọn, những tấm biển treo ở cổng Đào Tiên trấn đều là quảng cáo chiêu sinh.
Người có thể làm ra mấy trò vô vị này, trừ đệ tử Phục Hi Viện ra, Hạ Trường Sinh không nghĩ ra ai khác.
Hắn tìm quanh cánh cổng một lúc, cuối cùng cũng thấy được khẩu hiệu chiêu sinh của Phục Hi Viện.
Thông báo chiêu sinh của Phục Hi Viện đơn giản: Hôm nay chỉ có một người trực ban, vui lòng lưu lại tin nhắn.
Dòng chữ nhỏ bên dưới: Ngày mai nghỉ, xin đừng quấy rầy.
Hạ Trường Sinh khoanh tay, chân phải bực bội mà run nhẹ.
Hắn tỏ rõ sự bất mãn với sự lười biếng và qua loa của đệ tử Phục Hi Viện.
"Đi thôi." Hạ Trường Sinh bước về phía trước.
Thật ra, ban đầu Hạ Trường Sinh cũng không nghĩ rằng có nhiều môn phái chiêu sinh ở đây, hắn cho rằng tất cả đều là mấy trò đùa của đệ tử Phục Hi Viện. Nhưng khi tiến sâu vào Đào Tiên trấn, hắn thật sự thấy các đệ tử của nhiều môn phái khác nhau mặc trang phục đủ màu sắc, dựng bàn, giương cờ, nghiêm túc đăng ký thông tin cho lũ trẻ đang xếp hàng.
Hạ Trường Sinh: "......"
Tình huống này quá lạ thường, hắn càng chắc chắn đây là trò đùa của đệ tử Phục Hi Viện.
"Người đông quá!" Lâm Kiến hoa mắt nhìn xung quanh.
Người đông đến mức Hạ Trường Sinh không thể bước đi dễ dàng. Hơn nữa, hắn cảm thấy Lâm Kiến làm như cố tình, Đào Tiên trấn dù có náo nhiệt đến đâu cũng không thể sánh với Tiên Lâm Thành. Ở Tiên Lâm Thành, Lâm Kiến vẫn không bị cám dỗ, trái phải hộ hắn. Nhưng bây giờ, hắn lại bị lạc giữa đám đông, càng lúc càng xa Hạ Trường Sinh, để mặc hắn đối mặt với dòng người chen lấn.
Hạ Trường Sinh hơi nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Kiến.
Lâm Kiến đang cười vui vẻ, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, hắn sợ hãi quay đầu lại.
Mặt Hạ Trường Sinh trông như gió đông tháng 12, thổi qua những cành cây khô khốc.
Trong khoảnh khắc sinh tử, bản năng sinh tồn của Lâm Kiến kêu gọi lý trí của hắn. Lâm Kiến từng bước một lùi lại, tiến về phía Hạ Trường Sinh.
Khi hắn lùi tới gần, một cây quạt xếp đã chạm vào lưng hắn.
"Ngươi lùi thêm chút nữa là dẫm lên giày ta đấy." Có phải ngươi đang muốn chết không?
Lâm Kiến chuyển chân sang bên trái, sau đó tiếp tục lùi thêm một bước, đi đến bên trái Hạ Trường Sinh.
"Cứ tiếp tục chơi đi, ta không ngại đi một mình." Hạ Trường Sinh cúi xuống, dùng quạt xếp vỗ nhẹ vào hai bên mặt Lâm Kiến.
Vẫn là câu nói đó, tuy không đau, nhưng sự nhục nhã thì mạnh hơn nhiều.
Hạ Trường Sinh híp mắt, cuối cùng dùng quạt nâng nhẹ cằm Lâm Kiến.
Lâm Kiến bị bắt phải đối diện với hắn, sau đó nở một nụ cười ngây thơ dễ thương. Nếu ai có chút lương tâm, chắc chắn sẽ khó mà làm khó dễ với gương mặt đáng yêu đó.
"Hừ." Hạ Trường Sinh buông quạt.
Họ tiếp tục bước đi, Lâm Kiến nắm lấy một đầu cây quạt của Hạ Trường Sinh, phòng khi lạc mất hắn.
"Đây là các ngươi chiêu sinh sao?" Nhìn xung quanh thấy các môn phái mở tiệc chiêu đãi, Lâm Kiến tỏ ra tò mò.
Môn phái tu chân mà chiêu sinh, sao lại giống như một đợt đại hạ giá ở chợ vậy?
"Môn phái bình thường không chiêu sinh như thế này." Hạ Trường Sinh giải thích, "Các môn phái tu chân thường dựa vào sự đề cử của các thế gia, hoặc là tổ chức đại hội chiêu mộ đệ tử vào các thời điểm cố định. Chỉ những người vượt qua các cuộc thí luyện mới có thể trở thành đệ tử của môn phái. Độ tuổi nhập môn thường được khuyến nghị là từ mười đến mười hai tuổi."
"Tuổi nhỏ vậy sao?"
"Tu chân cần bắt đầu từ nhỏ, vì đây là giai đoạn nền tảng nhất. Tuy nhiên, so với tuổi tác, thiên phú còn quan trọng hơn. Hơn nữa, khi đã tu chân rồi, tuổi thọ sẽ dài hơn người thường, sự trưởng thành của sinh mệnh khác hẳn với người bình thường. Vì vậy, thật ra qua độ tuổi đó vẫn có thể tu chân. Môn phái của ta trong lịch sử từng có thiên tài đạt đỉnh cao tu chân khi chỉ mới mười mấy tuổi, như chưởng môn thứ mười tám, Linh Triệt Quân. Hắn tu ngoại thuật, không tu nội thần, nên dù tiếp tục tu luyện, hiệu quả cũng không tăng nhiều. Vì vậy, tuổi tác không phải là giới hạn lớn đối với hắn. Cũng giống như chưởng môn thứ bảy, tên là gì nhỉ, à, Liễu Diệc Hành. Ngược lại với Linh Triệt Quân, người này càng tu luyện, sức mạnh càng lớn. Đỉnh cao của hắn không phải ở tuổi mười mấy, thậm chí không phải ở tuổi trăm năm khi giác ngộ đạo, mà là khi người khác đã bước vào hoàng hôn của cuộc đời."
"Vậy còn ngươi?" Lâm Kiến tò mò.
"Ta à..." Hạ Trường Sinh mở quạt ra, che nửa khuôn mặt, nhìn lên bầu trời suy tư, "Ừm..."
Thổi phồng bản thân không thú vị bằng việc có người khác ca ngợi mình.
Với ý nghĩ đó, Hạ Trường Sinh càng muốn tìm các sư đệ của mình.
"Ngươi không nói nên lời nhỉ." Lâm Kiến cười đắc ý.
"Lát nữa ta sẽ để các sư đệ của ta kể cho ngươi nghe." Hạ Trường Sinh quyết định.
Với quyết định này, mục tiêu đầu tiên của Hạ Trường Sinh là tìm được người của Phục Hi Viện. Theo tin tức mà bọn họ truyền lại, hai mươi đệ tử Phục Hi Viện đã chia ra làm bốn hướng khác nhau. Hạ Trường Sinh đã sớm tính toán, muốn bắt hết bọn họ trở lại thì cần phải đi một quãng đường rất xa.
Vì muốn nhanh chóng tìm được đệ tử Phục Hi Viện tại Đào Tiên trấn, Hạ Trường Sinh trực tiếp tiến đến chỗ hai đệ tử Thiên Điểu Cung đang bày quán chiêu sinh, dùng cây quạt gõ nhẹ lên bàn.
Một trong hai đệ tử Thiên Điểu Cung nghe thấy tiếng gõ nhưng không quay đầu lại, lười nhác nói: "Quảng cáo chiêu sinh dán ở bàn bên trái, tự lấy. Muốn điền biểu báo danh thì bảng biểu ở bàn bên phải, cũng tự lấy."
Hai đệ tử Thiên Điểu Cung, một người vừa nói xong, người kia bắt đầu oán trách: "Vì sao chúng ta còn phải ở lại cái tiểu trấn này?"
"Chẳng phải vì mấy tên đệ tử Phục Hi Viện sao."
"Mấy kẻ yêu tinh hại người đó đâu rồi?"
"Chẳng biết nữa, mấy ngày trước còn giả mạo chúng ta để lừa đảo, bỗng chốc chẳng thấy bóng dáng đâu, cứ như đang lẩn quẩn trong trấn này."
"Chẳng lẽ không ai có thể quản lý bọn họ sao?"
"Ta đã viết đơn khiếu nại, cách đây không lâu nhận được hồi đáp, nói rằng sẽ cử Trường Sinh Quân đến xử lý bọn họ."
"Trường Sinh Quân à..."
"Ừ, chỉ cần chạm vào một chút y phục của hắn thôi, mạng ngươi cũng hoa tai ẻo lả."
Chưa dứt lời, một cơn gió mạnh nổi lên, cái bàn bị lật tung.
Hai đệ tử Thiên Điểu Cung ngã xuống đất, cả ghế cũng sụp theo, mông chạm đất đau điếng.
"Ai!" Cả hai hoảng hốt ngẩng đầu, tay lần tìm kiếm bội kiếm bên hông.
Hạ Trường Sinh, đang bực bội phe phẩy cây quạt, thu quạt lại, từ trên cao nhìn xuống họ mà nghiến răng nói: "Chính là ta, kẻ mang hoa tai lấp lánh mà các ngươi vừa nhắc đến."
Gió nhẹ thổi qua, làm tung mái tóc dài đen nhánh của Hạ Trường Sinh, để lộ ra đôi hoa tai vàng kim, ánh sáng lấp lánh từ mặt dây chuyền hình giọt nước rơi xuống.
Mỹ nhân như ngọc, kiếm như cầu vồng.
"Đây là Không Sơn Kiếm!"
"Đây là Hạ Trường Sinh!"
Hai đệ tử hét lên, âm thanh chẳng khác gì vừa nhìn thấy quỷ.
Hạ Trường Sinh trông đầy bực bội, trong lòng hắn không khỏi khó chịu, gần đây chẳng có việc gì thuận lợi xảy ra.
Hai đệ tử Thiên Điểu Cung nhìn nhau một cách sợ hãi, rồi lại nhìn sắc mặt của Hạ Trường Sinh, liền ngoan ngoãn ngồi quỳ trên sàn.
"Trường Sinh Quân, xin hãy nghe chúng ta giải thích."
"Chúng ta không có ý như vậy."
"Ta không muốn nghe." Hiện giờ Hạ Trường Sinh chẳng có hứng thú.
"Vậy thì chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, ngươi muốn đánh thì đánh đi."
Hạ Trường Sinh cảm thấy họ thật không thể hiểu nổi: "Sao các ngươi lúc nào cũng muốn bị đánh vậy?"
Hai đệ tử rơm rớm nước mắt nói: "Chẳng phải ngươi cũng muốn đánh chúng ta sao?"
"Các ngươi cứ tiếp tục nói năng kiểu âm dương quái khí thế này, ta chắc chắn sẽ đánh chết các ngươi." Hạ Trường Sinh lười tranh cãi, "Ta đến để tìm đệ tử Phục Hi Viện của ta, dẫn đường cho ta, ta muốn tìm bọn họ."
Hai đệ tử lại lén lút liếc nhau.
"Uy!" Hạ Trường Sinh quát lớn.
Cả hai giật bắn mình.
"Không được nháy mắt ra dấu, có gì cứ nói thẳng!"
"Chúng ta không biết họ đã chạy đi đâu!" Họ thành thật khai báo, "Mấy ngày trước, chúng ta nhận được tin có một nhóm người giả mạo Thiên Điểu Cung để chiêu sinh, nên chúng ta lần theo dấu vết và phát hiện kẻ giả mạo đó chính là đệ tử Phục Hi Viện. Để họ ngừng hành vi kỳ quái này, chúng ta buộc phải ở lại đây tự mình chiêu sinh. Đệ tử Phục Hi Viện còn bán cho chúng ta gian hàng và bảng hiệu của họ, sau đó họ chạy loạn khắp trấn, tiếp tục giả mạo các môn phái khác. Khi bị một môn phái vạch trần, họ lại giả dạng thành đệ tử của môn phái khác. Từ đó đến nay, họ đã giả mạo tám môn phái để bày quán ở đây. Ba ngày trước họ còn đến quấy rối, nhưng hai ngày nay hoàn toàn biến mất, chúng ta cũng không biết họ đi đâu. Nhưng chúng ta chắc chắn rằng họ vẫn chưa rời khỏi Đào Tiên trấn."
"Ừm." Hạ Trường Sinh cũng không thể đoán nổi đệ tử Phục Hi Viện cả ngày nghĩ gì, "Ở đây đệ tử Phục Hi Viện có bao nhiêu người?"
"Tổng cộng hai mươi người."
Ban đầu chia ra làm bốn hướng với hai mươi người, vì lý do nào đó, tất cả hiện giờ đều tụ tập tại Đào Tiên trấn.
Nghe được tin tức hữu ích, Hạ Trường Sinh vung tay áo rời đi.
Lâm Kiến vội vã chạy theo.
Khi cả hai đi cùng nhau, Hạ Trường Sinh liên tục dùng quạt che nửa khuôn mặt. Các đệ tử của các môn phái khác nhìn thấy Lâm Kiến thì tiện tay đưa cho hắn một tờ quảng cáo.
Cảnh tượng này thật khiến người ta hoa cả mắt.
Đáng tiếc, Lâm Kiến không biết đọc mấy chữ, hắn nảy ra ý tưởng, hỏi Hạ Trường Sinh: "Nếu ngươi rảnh, có thể đọc cho ta nghe nội dung trên tờ này được không?"
Hạ Trường Sinh dừng bước.
Lâm Kiến cũng theo đó mà ngừng lại.
Hạ Trường Sinh có một cách giải quyết tất cả vấn đề, hắn cầm lấy tờ quảng cáo từ tay Lâm Kiến, xé thành từng mảnh nhỏ, rồi đưa đống giấy vụn lại cho Lâm Kiến.
Lâm Kiến: "......"
Thật sự trên đời có kẻ ấu trĩ như thế này sao?
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:
Lâm Kiến: Hạ Trường Sinh có ngoại hiệu gì không?
Đường Trĩ: Đại sư huynh mỹ nhân, đại sư huynh tính tình nóng nảy, đại sư huynh khó tính, đại sư huynh phá của...
Lâm Kiến: Hắn có ngoại hiệu Thái Hậu không?
Đường Trĩ: ...... Có......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top