Tiết Tử

Tiếng khóc nức nở tội nghiệp truyền ra từ trong lòng một đám mây ngũ sắc đầy tiên khí, nghe ai oán thê lương như đứt từng khúc ruột,hỏi làm sao một u linh mới nhập tiên tịch như Phù Sinh có thể niệm định thân chú mà làm lơ được? Lững lờ bay đến gần đám mây, xin thứ cho Phù Sinh, từ một linh hồn có căn có cơ tu cả trăm năm mới được gọi là tiểu tiên, sức lực chẳng có mấy, tốc độ bay so với rùa bò còn chậm hơn một chút, đến gần được đám mây ngũ sắc, tiếng khóc ai oán cũng dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng thút tha thút thít.

- Xin hỏi vị thần tiên nào trốn ở đây khóc vậy? Thứ cho tiểu tiên mạo muội, dạo này thị trường chứng khoán bất ổn, thần tiên các ngài đầu tư có đi không có về cũng đừng có buồn, nay khác mai khác, tội gì mà phải rơi lệ tiên, nước mũi tiên như thế, tốn bao nhiêu là tu vi, tôi đây nhìn mà thấy xót.

Một cái đầu tròn tròn phủ đầy tóc hé ra khỏi lòng đám mây, chẳng nhìn thấy mặt đâu, dạo này các vị tiên nhân hoài niệm quá khứ, nam nữ đều thích để tóc dài, nên Phù Sinh cũng chẳng đoán được là nam hay nữ.

- Sao ngươi...hix.. biết ta khóc vì cổ phiếu..hix.. mất giá vậy ?- cái miệng tròn tròn dưới lớp tóc lòa xòa chu lên, vị tiên nhân này tiên khí dồi dào thế kia, hóa ra lại tu tiên kiểu cải lão hoàn đồng, nhìn chẳng khác gì đứa trẻ.

- Hôm qua chẳng phải Chu Tước tiên quân cũng vì lỗ vốn mà khóc ngập cả điện Phúc Thần hay sao?

- Ngươi nghe ai nói? - gạt hai bên tóc về sau tai, vị đại tiên hé ra khuôn mặt tròn như quả bồ đào, hai mắt lúng liếng vẫn còn đọng nước, gò má có lẽ vì chà sát quá nhiều mà ửng lên như ráng chiều . Phù Sinh nhìn nàng không chớp mắt.

- Nói mau nói mau! Rồi bổn đại tiên điểm hóa cho ngươi!- Hai mắt đen láy như hắc châu mất kiên nhẫn nhìn xoáy vào mắt Phù Sinh. Phù Sinh giật mình, cúi đầu, không dám nhìn vào mắt nàng nữa, lí nhí trả lời:

- Tiểu...tiểu tiên nghe trộm Tế Ti đại nhân trong điện Phúc Thần nói chuyện phiếm với Minh vương.

- Hóa ra là thế, Tế Ti kia miệng lưỡi giảo biện, khoa môi múa mép, trước mặt ta thì gọi dạ bảo vâng, sau lưng lại đâm chọc thế đấy!!!chẳng phải do Tế Phương kia mang tiền của bổn lão gia đi làm ăn phi pháp hay sao. Ta mà phải vì chút tiền lẻ mà phải rơi lệ đẹp ấy à?-Nước mắt lại có xu hướng vòng quanh, khuôn mặt tròn nhăn lại thành cái bánh bao, Phù Sinh nhìn buồn cười cũng phải khổ sở mà nhịn.

- Tiểu Tiên tham kiến Chu Tước đại nhân. Tiểu tiên vừa nhập tiên tịch, chưa gặp qua đại nhân bao giờ, mong đại nhân bỏ quá cho.

- Ôi thôi thôi, ngươi vừa dỗ ta đấy thôi- quệt quệt nước trên mặt, vị Chu Tước đức cao vọng trọng trên điện Phúc Thần tao nhã đưa vạt áo lên lau nước mũi, mặt tỉnh bơ-đại tiên đây sao thèm so đo. Cơ mà ta muốn nhờ ngươi một việc.

-Có gì đại nhân cứ nói.

- Chân nguyên của ta mất rồi, gán nợ cho Hạ Miên của cung Bích Hằng bị cô ta làm rơi xuống nhân giới rồi. ngươi bế ta xuống nhân giới đi. Bổn lão gia đi tìm chân nguyên, tiện thì lịch kiếp một thể, về rồi ta điểm hóa cho ngươi, nhé?

Hóa ra Chu Tước đại nhân Ngọc Liên Chi cao cao tại thượng chẳng phải tu đạo trẻ hóa, mà là do mất chân nguyên, Phù Sinh không cưỡng lại được đôi mắt to tròn như minh châu kia, vô thức gật gật cái đầu.

- Tốt lắm, giúp ta ra khỏi đây với!

Phù Sinh vươn tay chạm vào cánh tay đang vươn ra của nàng, cánh tay trắng ngần như ngó sen, mát như ngọc dương chi, mà trên thực tế, lúc còn sống ở nhân giới, Phù Sinh nào đã nhìn thấy ngọc dương chi bao giờ nói gì đến sờ.

Phảng phất ánh sáng bàng bạc lóe lên, Phù Sinh thấy mình đang ôm một đóa sen trắng, đẹp đến rung động lòng người, Phù Sinh chắc chắn đây là thứ đẹp nhất mà hắn nhìn thấy trong cuộc đời của mình.

Cảm giác được tiên lực rót từ cánh hoa vào lục phủ ngũ tạng, Phù Sinh thấy tràn ngập năng lượng, dường như có thể bay nhanh hơn rồi, nhanh hơn nhiều lắm. 

Phù Sinh nhìn cánh sen mềm mại trong ngực, chân thân của đại nhân lại xinh đẹp và yếu đuối đến vậy, hắn bất giác nâng niu như nâng vật báu, bay chậm lại, mỗi lần cánh sen rung lên vì bạt gió, hắn thấy tim mình cũng rung theo. Chẳng biết ấp ấp ủ ủ bao lâu, hắn bay qua kết giới giữa trời và đất. 

Đáp xuống một khoảnh sân nhỏ, trong sân tụ tập một vài người, ai nấy cũng dài cổ ngóng vào cánh cửa của một bệnh xá, thỉnh thoảng nói với nhau vài câu, nghe ra, là bàn về thai phụ bên trong cánh cửa khép hờ kia. Phù Sinh đáp xuống, lướt xuyên qua đám đông, hắn là u hồn, cũng là tiên, chẳng ai chạm được đến hắn, ấy thế mà trong vô thức, vẫn che chở ân cần đóa sen nhỏ trong ngực.

- Đại nhân nhìn kìa- Phù Sinh chỉ chỉ vào một người đàn ông đang đi đi lại lại trước cửa phòng sinh, vẻ mặt lo lắng căng thẳng-kia là chắt trai của tiểu tiên, mệnh tốt lắm, quý nhân phù trợ, trong phòng là vợ nó sắp sinh đấy, số phu thê sung túc, cầm sắt hài hòa, sắp sinh bé gái thứ hai đến nơi rồi kia kìa, tiểu tiên xem rồi, đứa bé sức khỏe dồi dào, ba tháng đã hành cha mẹ chạy lên chạy xuống, tám tháng biết đi, chín tháng biết nói, lớn lên được yêu thương đùm bọc, đại nhân lịch kiếp vào mệnh nó, đi về đâu là kiếp người của đại nhân, nhưng chắc chắn lúc nào cũng có chỗ dựa mà vượt qua thiên kiếp.- Nói rồi, Phù Sinh bước nhanh vào phòng bà đẻ, nhẹ nhàng đặt đóa sen trắng mỹ lệ vào bụng thai phụ.

"oa oa"-Tiếng khóc lanh lảnh vang lên. Phù Sinh nhìn cục thịt nhỏ đến ngây người.

- Sinh rồi sinh rồi, chúc mừng anh chị! Công chúa rồi, nhà có nếp có tẻ rồi nhé!- Bà đỡ mặt tươi như hoa lớn tiếng báo cáo cho họ hàng hai bên. Phù sinh chỉ thấy, đứa chắt trai nhà mình nhảy cẫng lên vui sướng, lao vào phòng sinh, hôn tới tấp lên khuôn mặt đầy mồ hôi của chắt dâu, bế cái tã nho nhỏ vào lòng, miệng cười không khép lại được, cậu chít trai của hắn cũng chạy vào, vui vẻ nhìn mặt em gái- Chu Tước đại nhân của hắn:

- Em gái con sao xấu thế? Trông như con khỉ trong thế giới động vật nha?

Hai đứa chắt của Phù Sinh nghe thấy con trai nói thì ôm nhau cười dịu dàng mãn nguyện, còn Phù Sinh thì lạnh toát cả sống lưng. Phải rồi, chính hắn cũng thấy Chu Tước đại nhân đi đầu thai gì mà xấu quá, đúng chẳng khác nào con khỉ. Lần đầu tiên hắn cảm thụ được cảm giác bê đá đập chân mình, không biết Chu Tước đại nhân lịch kiếp xong, có lên vặn cổ hắn không đây?

Đồng hồ điểm nửa đêm, gia đình bốn người hòa hợp sinh động, họ hàng hai bên chúc phúc rộn ràng. Tiểu tiên Phù Sinh lặng lờ bay lên cao, bay xuyên qua kết giới xa xôi, ngồi trên đám mây ngũ sắc ban chiều, ngây người nhìn xuống, hắn cảm thấy, mọi thứ mơ hồ như đang nằm mộng vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#sung