Ngọc Liên Chi

Nhà họ Ngọc có cô con gái tên Ngọc Liên Chi, mười tám xuân xanh, nhu thuận hiếu thảo, sự nghiệp học hành không có khó khăn trắc trở gì, thời buổi hiện đại nhân phẩm giáo dưỡng con người xuống cấp trầm trọng mà nàng vẫn được phụ mẫu rèn giũa đâu vào đấy, ngoan ngoãn lễ phép, kính trên nhường dưới, nhân hậu vị tha, chân thành đúng mực, còn đặc biệt cầm kỳ thi họa cái gì cũng tinh thông, hàng xóm láng giềng có ghen tị cũng khó mà bới móc. Phù Sinh trên trời nhìn nàng mười tám năm cũng đến là đắc ý, đại nhân thấy không thấy không, hắn gì thì gì cũng tìm được chốn tốt cho nàng, càng lớn càng châu tròn ngọc sáng, nào có đen đủi xấu xí như hồi nhỏ nữa đâu, cái này người hiện đại ở nhân giới gọi là dậy thì thành công đấy, là phá kén thành bướm đấy! Đại nhân đến khi thăng thiên, có khi còn trọng thưởng cho hắn nữa đấy nhỉ?

Phù Sinh trên trời đoán già đoán non, chẳng biết ở phàm trần, Chu Tước tiên quân đang ngẩn người trước gương, trong mắt chứa lệ quang, đúng hình tượng mỹ nhân đang tuổi dậy thì, thương xuân tiếc thu, đa sầu đa cảm.

Ờ thì, tiểu mỹ nhân này cũng chẳng được coi là mỹ nhân, cứ coi như nàng có khuôn mặt tròn tròn sinh động, cười lên cũng cảnh đẹp ý vui, nhưng nhìn xem nhìn xem, quan điểm thẩm mỹ hiện đại Phù Sinh nào có theo kịp thời thế, nào có biết được thời đại này ưa chuộng mũi cao dọc dừa, mắt to cằm nhọn, người phải gầy như que củi mới là đẹp? Chu Tước đại nhân uy phong lẫm liệt ngày nào giờ đây ủy khuất vạn phần, kế thừa toàn gen trội của cha mẹ Ngọc, mặt bánh bao, da ngăm khỏe mạnh, mũi tẹt len lét, mắt một mí lúc thức hay ngủ đều cùng một loại tạo hình, đáng thương hơn, vẻ đẹp của thiếu nữ không thể dùng "liễu yếu đào tơ" mà miêu tả được, gặp nàng, chính là cảm thụ, cô em gái lực điền nhìn khỏe mạnh, bưu hãn ghê cơ!

- Haizz- Liên Chi thở dài thườn thượt, dường như cảm thấy chưa đủ, lại thở dài thêm một cái nữa.

Ngọc Liên Chi mười tám tuổi, Ngọc Liên Chi vui vẻ hoạt bát, bày ra vẻ mặt buồn rười rượi kia là cho ai xem? Đều nói, tâm tư nữ nhân như động không đáy, nhất là tâm tư nữ nhân tuổi dậy thì lại càng khó đoán, nhưng tất cả chân lý đều sai khi đặt vào trường hợp của Liên Chi, không cần nhìn cũng đoán được nàng đang đau khổ vì tình, lại còn là thất tình nữa cơ đấy!

Liên Chi vừa nhập học cao trung thì trúng luôn tiếng sét ái tình,nay trúng đã được ba năm có lẻ. kinh nghiệm mấy năm xem phim Hàn Quốc cho thấy, đã muốn có tình yêu vừa trong sáng thánh khiết, vừa rung động trời đất, vừa cả đời không quên thì nhất định phải tìm một cậu bạn trai cùng trường mà kết..kết tóc se tơ. Vậy nên vừa nhìn thấy hình tượng tình đầu của lòng mình xuất hiện, con tim bé nhỏ của Liên Chi bị ánh mắt lơ đãng đầy tao nhã phong tình của cậu trai kia bắt cóc đi luôn. Nghe có vẻ bi kịch ngọt ngào, thanh xuân ít nhất thì cũng phải như thế, không phải sao?

Chuyện này Phù Sinh cũng không biết, hay nói cách khác, Phù Sinh mấy năm nay trông coi Yên Chi tiểu bảo bối như con gái mình, nhưng mệnh cách của tiên quân nào ai can thiệp được, hắn chỉ quản được một ngày nàng ăn mấy bát cơm, ngủ mấy tiếng đồng hồ, có đánh răng trước khi đi ngủ hay không, có nghe lời cha mẹ hay không, chứ chuyện khác, hắn cũng lực bất tòng tâm. Vậy nên, suy nghĩ oái oăm của tiểu nữ nhân kia hắn hoàn toàn không biết, nhân sinh quan của nàng có vặn vẹo không hắn cũng không biết, đi ra ngoài kết giao với ai cũng chịu, nói gì đến chuyện yêu đương?

Yên Chi ngồi ngốc đã mấy tiếng rồi, vậy mà ngoài chớp mắt cho mấy hạt lệ châu thỉnh thoảng rơi xuống đầu gối, nàng cũng không có động thái ngừng lại. Nhìn giống như rất đả kích , rất tang thương, vô cùng đau xót.

Cũng không trách được nàng, cô gái nhỏ ôm hi vọng vào mấy bộ ngôn tình và phim truyền hình hàn quốc, đến nỗi tìm được người được cho là tử tế để yêu thì yêu hết lòng hết dạ. Giống như hận không đem hết thanh xuân của mình ra để cược cho mỗi tình chớm nở ấy, Ngọc Liên Chi chẳng khác nào thiêu thân lao vào lửa, vạn kiếp bất phục. Từ khi gặp được Lưu Doãn, người thanh niên kia tốt đẹp đến thế, săn sóc đến thế, giống như sinh ra để mang lại sự ấm áp cho người ta vậy, Liên Chi cũng chỉ là một cô bé ngốc nghếch, nào có suy xét trước sau, yêu là yêu thôi, đối tượng lại vô cùng hợp ý nàng. 

Lưu Doãn ba năm trước nhận lời tỏ tình của nàng, cũng trải qua trăm cay nghìn đắng họ mới bên nhau được ngần ấy năm, nhưng trong thời gian ấy, Ngọc Liên Chi ngoài đau khổ, thì vẫn là đau khổ.

Nói về mặt tốt, đúng ra người ngoài nhìn vào Lưu thiếu này chẳng có gì phải chê bai, học hành tạm được, cũng học chung lớp trọng điểm cùng với Liên Chi, bối cảnh hiển hách, ngoại hình tiểu bạch nhưng lại cao mét tám, được lòng các bạn học, đặc biệt đối xử với bạn khác phái thì ga lăng khỏi nói. Nhưng mà thói đời là thế, bao nhiêu ưu điểm thì hấp dẫn bấy nhiêu ong bướm, cả ba năm cao trung của Liên Chi ngoài bị tiểu tam ức hiếp thì là phải nhìn cảnh người yêu mình vô cùng bất đắc dĩ phải chăm nom thêm một vài cô em gái khác cha khác mẹ. Cứ nghĩ đến lại tức muốn lật bàn. Vừa rồi kết thúc thi đại học, cả hai đứa cùng đỗ vào trường mình thích, ba mẹ Liên Chi có nằm mơ cũng cười tỉnh, tất bật chuẩn bị cho con gái bảo bối nhập học, nào biết con gái mình thương xuân buồn thu lấy nước mắt rửa mặt thế này. Ba năm cố gắng vun vén, vừa lên đại học, Lưu Doãn vứt cho nàng một câu chia tay rồi bén duyên với một cô em gái trong hàng tá các cô em gái của hắn. Chu Tước đại nhân cao cao tại thượng,sau một đêm, không còn niềm vui nơi đáy mắt nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#sung