Chap 3

Thy Ngọc về lại công ty với khuôn mặt lạnh như băng. Bước vào phòng của mình, cô ra lệnh cho vệ sĩ:

-"Theo dõi, Hoàng Diệp Anh cho tôi"

-"Vâng ạ, xin phép"-Người vệ sĩ bước ra ngoài và đi làm nhiệm vụ của mình

Thy Ngọc ngồi trong phòng xem tài liệu mà lúc nào cũng nghĩ tới Diệp Anh, cô có phải bị điên rồi không? Tại sao lúc nào cô cũng nghĩ đến Diệp Anh, cô yêu rồi ư... Không Thể Nào....Chắc do cô ảo tưởng thôi...Không nghĩ nữa quay lại làm việc thôi... Vài tiếng sau, người vệ sĩ  đã có tại phòng làm việc của Thy Ngọc, trên tay là thông tin và hình ảnh của Diệp Anh. Thy Ngọc cầm thông tin của Diệp Anh lên đọc rồi cười nhếp mép. Ra hiệu cho vệ sĩ lui đi, Thy xem xét kĩ thông tin của Diệp Anh

"Hoàng Diệp Anh

22 tuổi, Làm việc tại quán cà phê Miroin, Có bạn thân là Quách Tuệ. Đang ở nhà trọ, ở đường ****....Vân ...vân..mây..mây" Tất cả thông tin của Diệp Anh đều gói gọn trong tờ gấy nhỏ này. Xem xong thông tin cô lại nhìn đến ảnh của Diệp Anh, một cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười thật dễ thương. Còn tấm thứ hai là cô đang làm việc tại quán cà phê. Nhìn những tấm ảnh Thy cười. Đây là lần đầu tiên Thy cười tươi như vậy vì sau hai năm người ta chỉ thấy con người tên Lê Thy Ngọc lạnh như băng, còn hơn sắt đá.

--------Qúa Khứ---------

Hai năm trước, Thy cô từng yêu một người nhưng người ấy lại vì danh vọng mà bỏ cô. Lúc đó cô chỉ mới bước vào lập nghiệp, trên dưới thất bại hơn bao nhiêu lần để đổi lấy ngày hôm nay. Cô ấy chê Thy nghèo và cô ấy không thể chấp nhận người yêu là con gái. Nên cô ấy đã bỏ Thy để đi theo nhưng thứ xa hoa kia. Đó là mối tình đầu của Thy, Thy yêu cô ấy rất nhiều nhưng cô ấy lại bỏ đi. Còn những cô gái  kia thì chỉ quen qua đường chứ không thật sự là yêu. Diệp Anh chính là mối tình thứ hai của cô. 

-----------end... Qúa khứ---------

Tại quán cà phê Miroin, Diệp Anh đang pha chế cà phê cho khách. Quách Tuệ thì đang loay hoay cùng Diệp Anh thì một người con gái sang chảnh bước vào quán sau lưng là hai vệ sĩ. Người đó chọn bàn gần cửa sổ. Diệp Anh mang menu ra, cô gái nhìn vào menu rồi nói:

-"Cho cốc cacao nóng, với chiếc bánh tiramisu macha"

-"Có liền"-Diệp Anh đi vào trong làm, kêu Quách Tuệ bưng ra

-"Dạ của khách đây"-Quách Tuệ để cốc cacao và bánh lên bàn

-"Cậu là Quách Tuệ?"-Cô gái kia nhìn Quách Tuệ rồi hỏi

-"Vâng, cậu là..."-Quách Tuệ nhìn từ trên xuống dưới cô gái này bỗng nhớ ra gì đó

-"Câu quên bạn thân cấp 3 của cậu rồi sao"-Cô gái cầm cốc cacao nóng lên thổi rồi uống 1 ngụm

-"Dạ Tử Huyên, là cậu"-Quách Tuệ chợt bất ngờ

-"Nhanh quên quá đó, bạn thân à"-Tử Huyên cười

-"Mình thật sự không nhìn ra cậu, cậu khác quá" Quách Tuệ  ngỡ ngàng

-"Cậu là chủ của quán cà phê này?"-Tử Huyên nhìn xung quanh

-"Ukm, mình mở quán cà phê này được hai năm rồi"-Quách Tuệ

-"Cách trang trí đẹp "-Tử Huyên 

-"Cậu đang làm gì"-Quách Tuệ 

-"Cậu không xem báo hay ytub sao?"-Tử Huyên cười rồi hỏi

-"Mình bận quá có thời gian đâu mà xem"-Quách Tuệ nhún vai rồi trả lời

-"Mình là ca sĩ, diễn viên Hollywood"-Tử Huyên gõ đầu Quách Tuệ một cái

-"Woa, thật ngưỡng mộ, ước mơ của cậu đã trở thành sự thật rồi ha"-Quách Tuệ 

-"ukm, mà kia là Hoàng Diệp Anh, người mà hồi đó tụi mình thường trêu ghẹo sao giờ làm trong quán của cậu vậy"-Tử Huyên chỉ Diệp Anh

-"Sau khi cậu qua nước ngoài tớ chẳng còn ai để chơi cả, thế nên Diệp Anh mưới làm bạn và chơi chung với tớ"-Qu ách Tuệ cũng theo chỉ tay của Tử Huyên cũng nhìn Diệp Anh\

-"Diệp Anh"-Quách Tuệ gọi Diệp Anh

-"Có chuyện gì sao?"-Diệp Anh nghe tiếng gọi liền chạy ra

-"Cậu có nhớ đây là ai không?"-Quách Tuệ kéo ghế cho Diệp Anh ngồi

-"Dạ Tử Huyên"-Diệp Anh nói với giọng nhỏ

-"Xem cậu cậu vẫn chưa quên mình nhỉ, Hoàng Diệp Anh"-Tử Huyên cắt một miếng bánh cho vào miệng

-"Ukm"-Diệp Anh 

-"Cậu không có việc gì làm sao Diệp Anh?"-Tử Huyên nhếp mép rồi nói

-"ukm, Quách Tuệ cho tớ làm ở đây"-Diệp Anh cúi gầm mặt xuống

-"Tội nghiệp chưa, Diệp Anh à với người như cậu thì làm sao có công việc được haha"-Tử Huyên cười lớn

-"Đúng là mình..."-Diệp Anh

-"Đúng là thứ giựt bồ người khác, haha báo ứng đấy"-Tử Huyên nhìn Diệp Anh bằng ánh mắt căm giận

-"Mình không giựt bồ"-Diệp Anh 

-"Haha, chính cậu giựt bồ mình chứ gì nữa"-Tử Huyên 

-"Không có"-Diệp Anh

-"cậu nhớ chuyện hai năm trước chứ, Diệp Anh"-Tử Huyên nhìn thẳng vào mắt Diệp Anh

-"Chuyện đó không phải mình làm"Diệp Anh đứng lên

-"Quách Tuệ cậu có bạn thân kiểu gì vậy, đúng là thứ cặn bã của xã hội"-Tử Huyên đứng lên

-"Đủ rồi, Dạ Tử Huyên, cậu là bạn tớ, Diệp Anh cũng là bạn tớ, cậu không có quyền nói Diệp Anh là thứ cặn bã bởi vì chính cậu là thứ cặn bã"-Quách Tuệ cứ như cơn bùng nổ được bùng phát

-"Cậu... "-Tử Huyên 

-"Quách Tuệ, tớ chóng mặt quá"-Diệp Anh nói với Quách Tuệ

-"Diệp Anh, cậu sao vậy"-Quách Tuệ lấy tay sờ lên đầu Diệp Anh... nóng...Rất nóng\

-"Diệp Anh, cậu sốt rồi"-Quách Tuệ đỡ Diệp Anh cũng là lúc Diệp Anh ngất đi

-"Dạ Tử Huyên, cô đã làm gì người của tôi"-Lê Thy Ngọc bước vào thấy Diệp Anh ngất liền tra hỏi

-"Thy Ngọc, tớ nhớ cậu lắm, tớ về tìm cậu"Tử Huyên lại ôm chầm Thy Ngọc

-"Về tìm tôi sao?"-Thy Ngọc đẩy Tử Huyên ra

-"Haha, muộn rồi, Diệp Anh chính là người của tôi mong cô sau này né cô ấy ra"-Thy Ngọc lại bế Diệp Anh lên

"Đừng để sau này tôi gặp lại cô"-Thy Ngọc nói xong thì liền lên xe tới bệnh viện

-"Tử Huyên cậu về đi, mình không tiếp cậu"-Quách Tuệ dọn dẹp sau đó cũng đến bệnh viện

Tại bệnh Viện

Diệp Anh đang trong phòng cấp cứu, Thy ngồi ở ngoài một lúc sau Quách Tuệ đến phía sau còn có cả Tử Huyên. 2 Tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ ra ngoài nói:

-"Cô gái đã ổn, bị mất sức quá nhiều, ăn uống không điều độ, bị suy dinh dưỡng"

-"Quách Tuệ cô vào với Diệp Anh đi, tôi đi đóng tiền viện phí"Thy Ngọc cất bước theo vị bác sĩ

---------------------------------------

End... Có vẻ các bạn không thích fic này lắm nhỉ..... bé có nên dừng không?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top