Chương 9
Khi đến Tiềm Long Các
Không đợi hắn đến gần, dưới chân trì trệ, chậm rãi dừng lại
Trước cổng chính Tiềm Long Các, là một cái kiệu , trước sau bốn cái kiệu phu đều tu vi là Tụ Khí đỉnh phong. Bốn phía 16 tên hộ vệ, cũng tất cả đều là Đoạn Cốt cảnh thực lực.
Cỗ kiệu phía trước, đứng đấy một vật thể to lớn, thân mang trường sam màu vàng, hình thể mập mạp.
Trác Phàm không chịu được lắc đầu, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn cả đời gặp qua không ít người, nhưng là giống như thế kỳ hoa, vẫn là lần đầu nhìn thấy.
"Người... Làm sao có thể trưởng thành loại này bộ dáng?"
Đột nhiên mập mạp kêu lên một tiếng
"Chờ một chút!"
Trác Phàm quay đầu thấy tên kia đang chạy lại hắn mỗi một bước đều làm khắp nơi liên tiếp run lên.
Trác Phàm kỳ dị nhìn mập mạp một cái nói
"Ngươi... Tìm ta có việc ?"
Bàn tử đi đến trước mặt Trác Phàm, chất phác cười một tiếng.
"Hắc hắc hắc... Ngươi là người Tiềm Long Các ?"
Lắc đầu, Trác Phàm thản nhiên nói
"Ta chỉ là cùng Tiềm Long Các có chút giao tình, cũng không phải là người bọn họ ."
Lúc Bàn tử định nói tiếp thì có âm thanh vang lên từ phía sau
" Trác Phàm ?"
Bản tử quay đầu lại thì thấy một thiếu niên có gương mặt thanh tú tô điểm trên gương mặt là cặp mắt màu hổ phách khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo và có gì đó đáng sợ nhưng cũng rất thu hút khiến người khác không cưỡng lại được mà muốn chạm vào.
Hôm nay Lạc Vân Hi mặc một bộ đồ tím, tóc được cậu buột lên một các tùy tiện, thắt lưng màu đen kết hợp với biểu cảm lười biếng càng làm cho Lạc Vân Hi toát lên một vẻ đẹp có phầm ma mị.
Lúc nãy Lạc Vân Hi đang đi thì gặp một tiệm điểm tâm nhìn khá ngon nên cậu đã kêu Trác Phàm đi trước còn mình mua xong sẽ theo sau. Cho nên hiện tại trên tay phải đang còn cầm một bộc giấy dầu đựng điểm tâm, tay trái thì cầm miếng bánh Oản đậu hoàng.
Trác Phàm thấy cậu thì cũng lên tiếng
" Ăn xong đi chúng ta vào "
Nghe hắn nói thì cậu cũng thả miếng bánh còn lại vào miệng.
Khi thấy bọn họ định vào Tiềm Long Các thì Bàn tử vội vàng cản họ lại
" Chờ đã "
" Phiền phức huynh đài giúp tại kế tiếp chuyện nhỏ, có thể hay không xin ngài đi chuyển lời cho Long Quỳ tiểu thư một tiếng. Nàng một ngày không ra gặp ta, ta thì một ngày ngủ ở nơi này, không đi. "
Nghe được lời này, Trác Phàm mới rốt cục rõ ràng hết thảy.
Nguyên lai là người theo đuổi Long Quỳ
Nghĩ tới đây, Trác Phàm kém chút phun ngụm nước ra ngoài. Nếu không phải là trước mặt mọi người, hắn nhất định phải cười chết mất. Long Quỳ luôn luôn cao ngạo, không nghĩ tới cùng dạng này người có quan hệ.
Trước đừng để ý tới hắn thân phận như thế nào, chỉ riêng là loại tướng mạo này, Long Quỳ về sau đi ra ngoài, chỉ sợ đều không có ý tứ mang theo hắn.
"Tốt, không có vấn đề, ta lập tức để cho nàng tới gặp ngươi."
Trác Phàm cố nén ý cười, vỗ ngực một cái, mập mạp vội vàng một mặt cảm kích chắp tay một cái
"Hết thảy làm phiền huynh đài."
Đi nhanh vào Tiềm Long Các thì Lạc Vân Hi lên tiếng
" Ngươi quen người của hoàng thất sao "
Nghe Lạc Vân Hi nói thì hắn ngạc nhiên
" Người hoàng thất ? Tên béo lúc nãy ? "
Thấy Trác Phàm nghi hoặc thì cậu cũng có chút nói không nên lời
" Đến người của hoàng thất ngươi còn không biết đúng thật là. Tên béo lúc nãy thì là Tam hoàng tử đó "
" Tam hoàng tử? Cư nhiên Bàn Tử lại có địa vị cao như thế ". Trác Phàm nghe xong mà thầm cảm thán.
Khi đang suy nghĩ thì có gối giấy xuất hiện trước mặt hắn
" Ta mua rất nhiều, ngươi ăn không? "
Thấy Lạc Vân Hi đưa đồ ăn cho mình thì hắn định từ chối nhưng nghĩ lại có lẽ lâu lâu ăn chút đồ ngọt cũng được. Trác Phàm đưa tay nhận lấy đồ ăn trong lòng thì nãy sinh một cảm giác ấm áp khó tả.
Rất nhanh Trác Phàm đã tìm thấy Long Quỳ
"Long tiểu thư, nhiều ngày không thấy, ngươi có khỏe không?"
"Hừ, vốn là rất tốt, nhìn thấy ngươi thì thật không tốt."
Long Quỳ lạnh hừ một tiếng, giương mắt nhìn hắn. Trác Phàm cũng không để ý, gọn gàng mà nói
"Cửu ca ở đó không, ta muốn gặp hắn."
"Không có!" Long Quỳ trợn mắt một cái, lạnh lùng nói.
Trác Phàm nhìn kỹ bộ dáng nàng, không giống như là nói dối, hơn nữa lại không có gặp bóng người Long Kiệt, liền lường trước nhất định là cùng Long Cửu ra đi làm việc.
Bất quá, sự tình của tên mập kia thì hắn nên nói dù sao tên kia cũng là Tam hoàng tử có lẽ sau này hắn sẽ có lợi. Đem sự tình nói cho Long Quỳ tiện thể trêu chọc cô nàng một lát.
Lạc Vân Hi nhìn bọn họ diễn xiếc mà có chút cạn lời, đám này còn bình thường không vậy. Thấy tên mập kia đòi quyết đấu với Trác Phàm mà có chút hứng thú, không biết hắn có đánh tên mập kia thành đầu heo không nữa.
Thấy bọn họ đi thì cậu cũng có chút hứng thú không biết Trác Phàm sẽ làm thế nào dù sao tên đó cũng là Tam hoàng tử.
Nhìn Trác Phàm bị đánh một cái làm cậu phụt cười một tiếng
" Họ Trác kia cuối cùng ngươi cũng có ngày bị đánh rồi. "
Nghe Lạc Vân Hi cười làm hắn đen mặt mà nghiến răng liếc nhìn Lạc Vân Hi một cái, tiếp tục đánh nhau với Bàn Tử.
Lạc Vân Hi nhìn Trác Phàm mà thầm mỉm cười, tên vô sỉ này vậy mà lại có ý định tạo mối quan hệ với tên mập đúng là phong cách làm việc của Trác Phàm.
Đột nhiên có một đám người mặc đồ đen tấn công ,khiến cho mọi người nâng cao cảnh giác.
Thấy Trác Phàm tiến lên giết bọn chúng thì cậu cũng chỉ đứng đó mà nhìn không có ý định giúp đỡ, dù sao hắn cũng có ma bảo nếu không giết được bọn chúng thì cậu sẽ đích thân bẻ gẫy cây ma bảo đó.
Khi đang hỏi tên hung thủ thì đột nhiên một tiếng tiêu lại là đột nhiên truyền đến. Sau một khắc, người kia hai mắt khẽ giật mình, liền thẳng tắp ngã xuống, triệt để không còn thở.
"Ý niệm giết người, Thần Chiếu cường giả!"
Tròng mắt hơi hơi co rụt lại, Trác Phàm chưa phát giác hít sâu một hơi, không hề bận tâm ánh mắt bên trong lần đầu xuất hiện vẻ kinh hoảng...
Lạc Vân Hi cũng cảnh giác mà tiến lại gần Trác Phàm.
Tiếng tiêu im bặt mà dừng, nương theo từng tiếng bước chân, mắt tất cả đều nhìn chằm chằm đến phương hướng phát ra âm thanh.
Là Long Cửu cùng một người đàn ông khoản 60 tuổi , một thân trường bào màu xanh. Từ lúc hắn xuất hiện, khóe miệng của luôn luôn mang theo một ý cười nhạt, cùng một thanh tiêu ngọc xanh biếc trên tay.
Mập mạp lại là đột nhiên khẽ giật mình, cả kinh kêu lên
"Lão sư, ngươi làm sao lại đến nơi này?"
Long Quỳ cũng không tự giác mà kinh hỉ kêu lên
"Phương tiền bối, sao ngài tới đây?"
Trác Phàm nhìn lấy hai người, tựa hồ nhận biết người trước mắt.
Lạc Vân Hi lúc này đứng bên cạnh lên tiếng nói nhỏ bên tai
"Ngươi chính là một trong ngũ đại Hộ Long Thần Vệ hoàng thất , Ngọc Tiêu Kiếm Thần, Phương Thu Bạch"
Trác Phàm cũng từng nghe Long Cửu nhắc qua, hoàng thất thờ phụng ngũ đại Hộ Long Thần Vệ, mỗi một cái đều là đỉnh cấp Thần Chiếu cảnh cao thủ. Mà bên trong có một người danh xưng đệ nhất kiếm thần, chính là Ngọc Tiêu Kiếm Thần, Phương Thu Bạch.
Người kia lông mày nhíu lại, thật sâu nhìn Lạc Vân Hi liếc một chút, trầm ngâm mà nhìn cậu.
Thấy Phương Thu Bạch nhìn mình cậu liền nép bên người Trác Phàm sợ người đó nhìn thấy được gì đó trên người của cậu.
Trác Phàm nhìn thấy ý đồ của cậu cũng tiến lên ngăn tằm mắt của Phương Thu Bạch.
Lúc này, một tiếng cười to đột nhiên truyền ra, Long Cửu xuất hiện trước mặt tất cả mọi người
"Ha ha ha... Tiểu tử, không ngờ ngươi lại có ánh mắt đó. Nhìn một cái liền nhận ra ngươi ngay."
"Cửu thúc!"
Long Quỳ nhìn Long Cửu, mặt kinh hỉ, lập tức chạy tới, cười nói
"Ngài cùng Phương tiền bối đến lúc nào vậy, làm sao không đến sớm một chút?"
"Ha ha ha... Từ Trác huynh đệ cùng tam hoàng tử tỉ thí, chúng ta đã đến."
Long Cửu cười lớn một tiếng, lại nhìn về phía Trác Phàm khen
"Trác huynh đệ, ngươi khá lắm, đối mặt mười Đoạn Cốt cảnh cao thủ còn có thể mặt không đổi sắc, một thân một mình xông đi lên, coi như lão phu lúc tuổi còn trẻ cũng tuyệt không được như ngươi. Bội phục, bội phục!"
Long Quỳ chu chu mỏ, liếc mắt liếc một cái Trác Phàm, không nói gì.
"Lão sư, đã các ngươi hai vị tiền bối đều đến, vì sao không sớm một chút xuất thủ, hại đồ nhi một trận lo lắng."
Bàn tử vỗ vỗ bộ ngực tràn đầy thịt mỡ, thở dài ra một hơi,
"Ha ha ha... Lão phu như ngay từ đầu xuất thủ, không phải sẽ bỏ sót một màn vừa nãy?"
Phương Thu Bạch cười to, tiếp lấy nhìn về phía một mặt trấn định Trác Phàm, giống như có thâm ý mà nói
"Huống hồ, lão phu cũng không gặp được tài năng của thiếu niên này sao."
"Tiền bối quá khen!"
Lạc Vân Hi nhìn bọn họ nói chuyện mà không có bất kì hành động nào.
Cậu hiện giờ đang luyện công pháp Sinh Lưu Huyết lấy máu của người khác mà tu luyện cho nên cậu sợ những người tu vi cao hơn mình ngửi được mùi máu trên người mình thì sẽ gặp rắc rối. Nhưng có lẽ lâu rồi cậu chưa tu luyện nên Phương Thu Bạch cũng chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi không nói gì hết.
Lạc Vân Hi đang suy nghĩ thì nghe được đám người kia hét lên, nhìn lại thì biết được Phương Thu Bạch muốn nhận Trác Phàm làm đệ tử nếu hắn không nhập ma.
Sau đó lại nhìn Lạc Vân Hi một cái nhưng cũng không nói gì.
"Long Cửu, tam hoàng tử còn có công vụ, ta dẫn hắn đi trước."
Nói xong, Phương Thu Bạch cùng bàn tử trong nháy mắt biến mất.
"Ai, chờ chút..." Bàn tử còn muốn quay đầu đối Long Quỳ cùng Trác Phàm nói chút, nhưng đã muộn.
"Thật nhanh, không hổ là Thần Chiếu cảnh cao thủ!"
Trác Phàm hít sâu một hơi, cảm thán nói, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Hắn phải nhanh chóng tu luyện tới Thần Chiếu cảnh, như thế hành tẩu đại lục mới tính có bảo hộ.
Lúc này, Long Cửu đi đến trước mặt Trác Phàm và Lạc Vân Hi, một mặt nghiêm túc
"Các ngươi cùng ta đến Tiềm Long Các một chuyến, ta có đồ cho các ngươi."
Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm tựa hồ dự liệu được cái gì, hơi hơi gật gật đầu.
Một phút sau, bọn họ đi vào phòng họp Tiềm Long Các, Long Quỳ vô cùng không tình nguyện bị Long Cửu đuổi đi ra giữ cửa, Long Cửu theo trong giới chỉ lấy ra một tấm da thú giấy tới.
Nhìn bọn họ mà cậu cảm thấy nhàm chán, đúng thật là những thứ như thế này không hợp với cậu một chút nào.
Lạc Vân Hi trước kia khi đi theo đại ma đầu tuy có bất mãn với gã nhưng thật sự gã là sự lựa chọn đúng đắn nhất của cậu. Từ công pháp, vũ khí cho đến cả nhiệm vụ mà gã cho cậu tất cả đều vô cùng phù hợp với tính cách của cậu. Cậu chỉ thích hợp với chiến đấu và giết chóc mà thôi còn mấy cái như âm mưu này nọ, xin lỗi cậu thấm không nỗi.
" Có lẽ mình nên đi tìm kiếm nguyên liệu tu luyện một thời gian rồi". Trong mắt cậu lúc này lóe lên một tia sát khí nhàn nhạt rồi lại biến mất.
Sát khí kia chỉ lóe lên thôi nhưng lại bị Trác Phàm nắm bắt được, nhưng rồi hắn cũng không nói gì lại tiếp tục nói chuyện với Long Cửu.
Thấy Tiềm Long Các chỉ muốn làm đồng minh của Trác Phàm chứ không phải Lạc gia cậu cũng không nói gì mà chỉ im lặng quan sát.
Trên đường về Trác Phàm đột nhiên hỏi cậu
" Ngươi không tức giận khi Tiềm Long Các chỉ muốn ta làm đồng minh mà không phải là Lạc gia sao "
Nghe hắn hỏi như vậy cậu cũng không có biểu cảm gì
" Lạc gia có hay không đối với ta không quan trọng, thứ ta quan tâm chỉ là chị em Lạc Vân Thường mà thôi đám người kia sống chết cũng không liên quan đến ta."
Hắn thật không ngờ Lạc Vân Hi lại vô tình lạnh lùng đến vậy, dù sao đó cũng là phụ mẫu của cậu.
Như đột nhiên nhớ ra chuyện mình muốn làm, Lạc Vân Hi nói với Trác Phàm một tiếng
" Ta sẽ đi một thời gian, ngươi về thì nói với Vân Thường một tiếng"
Nói xong cậu cũng không đợi Trác Phàm lên tiếng mà phóng đi mất hút.
" Thật là " Trác Phàm nhìn cậu mà cũng chỉ thở dài một phen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top