Chương 7
Oanh!
Mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang vọng tại phía trên khu nhà, cự long nổ tung kim quang chiếu sáng cả mảnh trời. Cự đại uy áp hình thành ngập trời. Rất nhiều phòng ốc trong khoảnh khắc liền hóa thành tro, như là vòi rồng bao phủ qua.
Sau tiếng nổ vang trời ấy mọi người đều ngạc nhiên trước uy lực của nó, đều cho rằng cho cao thủ đang đấu với nhau.
Lôi Vân Thiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy đỉnh đầu, thật lâu không ngậm miệng được. Nguyên bản hắn coi là Trác Phàm là lấy hắn làm mồi nhử, sau đó cùng Lạc Vân Hi phối hợp với nhau đánh lén lão già kia.
Cho nên hắn cũng liền thấy chết không sờn xông đi lên, vì Lạc gia, coi như liều mạng già cũng không quan trọng. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, Trác Phàm thật là lấy hắn làm mồi nhử, nhưng cũng không phải là để hắn lấy mạng sống ra đánh đổi đi dẫn dụ đối phương chú ý lực. Mà chính là trì hoãn thời gian, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, kinh thiên động địa một chiêu đem gã ta kia hoàn toàn miểu sát, hơn nữa còn thi thể hoàn toàn không có, ngay cả cặn cũng không còn.
Hắn còn phát hiện ra cư nhiên Lạc đại thiếu gia lại mạnh như vậy, đánh với Thiên Huyền Cảnh mà không bị thương chút nào chỉ thấy cậu hơi kiệt sức thôi, cây liếm trong tay Lạc Vân Hi như có sức sống vậy ra mỗi lần ra chiêu kiến cho hắn không thể nào đoán trước được, còn cây dù kia nữa.
Hắn, hắn cảm giác trên người cậu đều là bảo vật a.
Trác Phàm ráng chống đỡ lấy thân thể có chút suy yếu đứng lên, lẩm bẩm nói.
- Lôi lão gia tử!
Lôi Vân Thiên nghe đến, vội vàng đáp lời một tiếng, đi vào bên cạnh hắn, nghe hắn phân phó, trong mắt tản ra tin phục quang mang.
- Trác quản gia, ngươi có dặn dò gì, cứ nói đừng ngại.
Gật gật đầu, Trác Phàm thản nhiên nói
- Lôi lão gia tử, Lạc gia bên này thì làm phiền ngươi trước chăm sóc một chút, ta đi đem Lôi cô nương tìm trở về.
Lôi Vân Thiên trịnh trọng gật đầu, trong mắt tràn ngập vẻ kiên định.
- Yên tâm đi, trừ phi bước qua thi thể lão phu đi, nếu không không ai có thể thương tổn Vân Thường cùng Vân Hải một cọng tóc.
Thấy hắn như thế, Trác Phàm cũng yên lòng cười cười, xoay người đi truy Lôi Vũ Đình.
Sau khi thu cây kiếm và dù lại thì Lạc Vân Hi mỉa mai
- Với cái thân thể sắp đi không nổi của ngươi mà muốn cứu người? Ngươi đi chết thì có.
Trác Phàm có chút vô lực.
Trác Phàm muốn phản bác lắm nhưng mà nhìn cậu lại làm hắn nói không nên lời.
Lạc Vân Hi nhìn hắn 1 lúc
- Đi thôi
Trác Phàm cũng có chút sững sốt nhưng rồi cũng đi theo cậu. Trước khi đi hắn còn thuận tay đem Tà Nguyệt Luân của lão già kia theo.
U ám núi rừng bên trong, Dương Minh che ngực một đường phi nước đại. Lúc trước hắn bị Trác Phàm sử dụng trận pháp đánh bay, liền đã thụ nội thương, về sau lại bị Vân trưởng lão cho một bàn tay, thì càng là thương tổn càng thêm thương tổn. Chỉ là chạy hơn một dặm, trong lồng ngực liền đã có cỗ ứ khí tụ tập, khiến hắn khó thở.
Vừa mới sau lưng có một trận nổ lớn, hắn cũng không rảnh đi chú ý. Nhưng là trong lòng y nguyên hoảng sợ, hắn vạn không nghĩ tới Trác Phàm cùng Vân trưởng lão chiến đấu thế mà có thể kịch liệt đến tình trạng như thế.
Đột nhiên, sau lưng vang lên từng tiếng sáng gầm thét
- Đứng lại!
Dương Minh khẽ giật mình, dừng thân hình, quay đầu nhìn qua, lại chính là Lôi Vũ Đình nhìn mình chằm chằm.
Thấy không có ai theo sau nàng thì Dương Minh liền thở phào 1 tiếng, liền khiêu khích Lôi Vũ Đình.
Lôi Vũ Đình không chịu được những lời mỉa mai của Dương Minh liền động thủ.
Chỉ thấy Lôi Vũ Đình hai ngón tay lôi điện lấp lóe, mà xông về phía trước. Dương Minh cười lớn một tiếng, không sợ chút nào, một cái bàn tay màu xanh bỗng nhiên đánh ra.
Dương Minh lại là một cái lắc mình né tránh cái kia Kinh Lôi Chỉ, nhưng hắn một chưởng kia lại là không chút do dự hướng Lôi Vũ Đình đánh xuống.
Nhìn lấy biểu cảm tà dị của Dương Minh, Lôi Vũ Đình tựa hồ đã sớm ngờ tới là kết quả này, hai mắt nhắm lại, chờ đợi tử vong tiến đến.
Thế mà, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo hồng quang bỗng nhiên xuất hiện, khi sắp đụng vào chưởng của Dương Minh thì đột nhiên hắn ta khựng lại đứng đó không thể động đậy được, điều này làm Dương Minh, Lôi Vũ Đình cùng Huyết Anh khinh ngạc. Như nhớ ra điều gì đó Huyết Anh liền lập tức quay đầu thì quả nhiên phía sau nó làm con bướm trắng kia.
Lần nữa nhìn về phía Dương Minh, trong mắt nàng sinh ra sát ý.
Chậm rãi hướng Dương Minh đi đến, Lôi Vũ Đình đầu ngón tay sấm sét nổ vang.
Thấy tình cảnh này, Dương Minh không khỏi giật mình, muốn đứng dậy chạy trốn, lại là căn bản không đứng dậy được.
Dương Minh vội vã rụt lại thân thể, miệng lưỡi lưu loát cầu xin tha thứ.
Hừ một tiếng, Lôi Vũ Đình không nói hai lời, xông về phía trước, nhất chỉ đánh ra, không còn do dự như lúc trước .
Dương Minh quá sợ hãi, không khỏi la lên. Nhưng là, chung quanh lại không có một bóng người.
Đột nhiên một cỗ lực lượng lớn đột nhiên đánh tới. Lôi Vũ Đình còn không có phát giác là chuyện gì xảy ra, đã là bị nhấc lên bay ra ngoài.
Một cái lão già đầu hói, chậm rãi rơi vào Dương Minh bên người! Là Giản Phàm
Thấy vẻ chật vật của Dương Minh cùng kế hoạch không thành Giản Phàm liền tức giận. Nhưng gã trước hết phải giết nha đầu kia.
Giản trưởng lão bỗng nhiên phóng đi, 1 chưởng trực diện đánh vào đỉnh đầu Lôi Vũ Đình .
Lần đầu tiên đối mặt Thiên Huyền cảnh cường giả, Lôi Vũ Đình dọa đến giật mình ngay tại chỗ, hoàn toàn không sử dụng ra được lực. Thiên Huyền cao thủ khí thế cường đại, nàng mà ngay cả tránh né dũng khí đều không có.
Đột nhiên, ngân quang lóe qua, Giản trưởng lão chuẩn bị đánh xuống bỗng nhiên rút về, lại lui về tại chỗ. Hai bóng người chậm rãi đứng bên cạnh Lôi Vũ Đình.
- U Minh Cốc trưởng lão, đều là ưa thích khi dễ tiểu bối sao?
Lôi Vũ Đình kinh hỉ kêu lên
- Trác Phàm.
Nhưng rồi im bật khi thấy cái liếc mắt khó chịu của Lạc Vân Hi.
- Lại là ngươi.
Giản trưởng lão tròng mắt hơi híp, ánh mắt dừng lại trên tay Trác Phàm là Tà Nguyệt Luân, cả kinh nói
- Cái này Ma bảo, làm sao lại tại trên tay ngươi? Vân trưởng lão đâu?
Cười một tiếng, Trác Phàm đem Tà Nguyệt Luân hướng đến Giản trưởng lão
- Ngươi cho là thế nào?
Lại nhìn món Ma bảo kia, Giản Phàm mặt hiện lên vẻ phức tạp, có sợ hãi thán phục, có thống hận, càng nhiều là mê mang...
Bất quá, bất kể như thế nào, U Minh Cốc Ma bảo tuyệt không thể rơi đến tay người ngoài. Trong chốc lát, Giản trưởng lão nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt đã là tràn ngập trần trụi sát ý.
Minh bạch tâm tư đối phương , Trác Phàm khóe miệng hơi vểnh lên, nhỏ giọng truyền âm cho Lạc Vân Hi
- Một hồi ngươi nghe ta, tìm đúng vị trí trái tim của lão già kia, đâm thẳng qua đi là được. Còn lại, ngươi cứ để cho ta
Lạc Vân Hi nghe vậy thì cũng chỉ liếc hắn 1 cái nhưng không trả lời.
Trác Phàm Lạc Vân Hi như vậy cũng biết cậu đã đáp ứng, hắn liền trực tiếp xong đến chỗ Giản Phàm.
Giản trưởng lão hiển nhiên không ngờ tới bọn họ hội động thủ trước. Nhưng là cũng không có quan hệ gì, Thiên Huyền cảnh cao thủ thân thể rất mạnh, Tụ Khí cảnh căn bản phá không được phòng ngự. Hiện tại duy nhất có thể đã thương hắn, chỉ có Tà Nguyệt Luân, cho nên hắn chỉ cần nhìn Trác Phàm là được.
Lạc Vân Hi 1 đường tiến thẳng về phía Giản Phàm.
Giản trưởng lão nhìn mà cười lạnh liên tục, hoàn toàn không thèm quan tâm cậu.
Rốt cục, Lạc Vân Hi dẫn đầu vọt tới trước mặt Giản trưởng lão, nhưng là ngay tại lúc này, Trác Phàm lại là chợt lách, tay bên trong Tà Nguyệt Luân hướng Giản Phàm đánh xuống.
Răng rắc!
Giản Phàm một cái tay cụt dễ như trở bàn tay liền tóm lấy cánh tay Trác Phàm, theo tiếng mà đứt.
Giản Phàm lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói.
- Hừ, kế che mắt làm ở trước mặt lão phu cũng vô dụng. Lão phu ăn muối so ngươi ăn gạo đều nhiều, chớ cùng lão phu chơi đùa, lão phu sẽ không mắc lừa.
Thế mà, Trác Phàm lại là lộ ra một cái nụ cười quỷ dị.
- Thế nhưng là... Ngươi vẫn là mắc lừa!"
Sợ hãi cả kinh, Giản trưởng lão nhìn lấy hắn bộ dáng này, trong lòng bỗng nhiên phát lên một cỗ thật sâu bất an.
Nhưng là, hắn còn chưa kịp biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, một đạo hồng quang lại là đột nhiên theo Trác Phàm thể nội lẻn đến trong thân thể của hắn.
Chỉ một thoáng, hắn chỗ cụt tay, vừa mới cầm máu, lại như như nước suối đột nhiên giếng phun ra ngoài.
Cùng lúc đó theo tiếng gọi "Hà Lương" một con bướm xinh đẹp đến trước mặt hắn chỉ thấy hắn ngơ ngác không làm gì được chỉ có thể đứng yên ở đó.
Giản Phàm hai mắt trừng một cái, chăm chú nhìn ánh mắt Trác Phàm và Lạc Vân Hi, cả giận nói
- Lúc trước... Cũng là ngươi?
Lạc Vân Hi mất kiên nhẫn thật rồi
- Trác Phàm ngươi né ra cho ta
Nghe thấy Trác Phàm liền nghiên người, lướt qua hắn là 1 thanh kiếm sáng bóng trên thân cũng khắc 2 chữ Yển Nguyệt. Thanh kiếm đâm thẳng mà xuyên qua tim Giản trưởng lão không chỉ vậy khi đâm sâu vào cậu còn xoay thanh kiếm 1 vòng khiến Giản Phàm đau đớn không thôi.
Thấy đã đủ cậu liền rút thanh kiếm ra khiến cho máu cũng như vậy mà tuôn ra. Nhìn vậy cậu liền mỉm cười mà cảm thán.
- Đêm nay tuyệt thật mà, 2 Thiên Huyền cảnh lận a!!
Trác Phàm bắt găp nụ cười của cậu mà khiếm tim hắn lệch một nhịp, người này từ phong cách chiến đấu cho đến thực lực không có chỗ nào chê hết đều phù hợp với hắn cho đến cái độ điên kia nữa hắn đều thích.
Lạc vân Hi nếu mà biết được hắn nghĩ gì thì sẽ lập tức xiên cho hắn mấy nhát. Cậu không có điên cậu chỉ đó chỉ là thấy vui thôi được chưa, còn có nếu không có cách chiến đấu đó kiếp trước cậu đã đi đời nhà ma lâu rồi.
Giản trưởng lão đã chết Trác Phàm cũng yên tâm mà gục xuống nghỉ ngơi.
Lạc Vân Hi cũng ngồi xuống bên cạnh hắn tìm kiếm một lát cậu lấy ra 2 bình đan dược một cái đưa cho Trác Phàm cái còn lại cậu giữ lại để bản thân sử dụng.
Nhận lấy đan Trác Phàm ngơ ngác không biết chuyện gì, thấy Lạc Vân Hi dùng đan thì hắn cũng hiểu đây là đan dược dùng để hồi phục. Hắn cảm thấy có nhiều lúc hắn không theo kịp suy nghĩ của người này.
Dùng xong đan dược thì cậu quay ra thấy Trác Phàm nhìn mình nhưng không dùng đan, cậu khó hiểu nghiên đầu mà nhìn hắn
- Ngươi nhìn ta làm gì, nhìn ta ngươi khôi phục được sao
Nói xong cậu còn lẩm bẩm
- Không hiểu sao người như vậy có thể giết được Thiên Huyền cảnh
Nhìn hành động cùng câu nói của cậu khiến hắn bật cười. Đáng yêu, đáng yêu chết đi được thật muốn xoa cái má đó của cậu.
Nghĩ là làm nhân lúc cậu không chú ý Trác Phàm liền lấy tay xoa xoa má cậu, thầm nghĩ cảm giác thật tốt.
Lạc Vân Hi nhìn hành động của hắn mà triệt để ngu người không suy nghĩ được gì chỉ có thể mở to mắt mà nhìn Trác Phàm.
Lôi Vũ Đình nhìn hỗ động của 2 người mà cảm thấy đúng là " Vật họp theo loài " mà, 2 tên này đúng là rất xứng đôi xét về độ điên không ai thua ai cả.
Trác Phàm xoa đủ liền buôn má cậu ra mà nói với Lôi Vũ Đình lấy tất cả đồ của Giản Phàm ra.
Lạc Vân Hi cuối cùng cũng phục hồi tinh thần mà liếc xéo Trác Phàm, hắn thấy vậy cũng cười cười một cái rồi quay đầu đi. Cậu hừ một cái rồi chú ý đến đống đồ kia.
Thấy đống đồ đó cậu khinh bỉ một tiếng
- Đúng là đồ quỷ nghèo
Trác Phàm câm nín.
Lạc Vân Hi cũng không để ý đống đồ đó nữa mà thúc giục Trác Phàm, vừa nói vừa ngáp
- Các ngươi phân chia nhanh lên ta buồn ngủ rồi, hôm nay ta phải thức nguyên đêm đó
Trác Phàm phục rồi thật sự phục cậu rồi, chiến đấu với Thiên Huyền cảnh không thấy cậu nói gì vậy mà giờ vì buồn ngủ mà tức giận. Đúng thật là
- Được rồi về thôi, trở về còn cho Meo đại thiếu gia ngủ nữa
Nghe Trác Phàm nói cậu liền lập tức tiến lên muốn xiên cho hắn 1 cái nhưng bị hắn tránh được. Không từ bỏ Lạc Vân Hi liền gọi Hà Lương nhưng không thấy gì khó hiểu mà nhìn 1 vòng.
Trác Phàm cũng khó hiểu con bướm đó không phải rất nghe lời Lạc Vân Hi sao, sao không thấy nó đâu
Chưa kịp nghĩ đã nghe Lạc Vân Hi rít lên 1 tiếng
- Trác Phàm ngươi nhìn thứ của ngươi đang làm gì Hà Lương của ta kìa. Kêu nó về cho ta
Theo tiếng kêu của cậu hắn quay sang, khung cảnh trước mắt khiến hắn câm nín.
Hắn thấy gì?
Thấy Huyết Anh của hắn cư nhiên lảng vảng xung quanh Hà Lương khiến cho nó không thể đi được chỉ có thể ở yên đó mà bất lực.
Trác Phàm triệt để hóa đá thật rồi Huyết Anh cư nhiên có hành động đó, hắn còn chưa làm được nữa. Mất mặt, thật mất mặt.
Lập tức Trác Phàm thu nó về nhưng nhìn biểu cảm khó chịu đó là sao, đó là 1 con bướm thôi đó.
Trác Phàm cảm giác hắn mệt mỏi thật rồi.
Lạc Vân Hi cũng cảm thấy mệt mỏi thật rồi, thu Hà Lương lại cậu liền lập tức trở với chiếc giường thân yêu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top