Chương 6
Sau khi Trác Phàm từ Tiềm Long Các quay về thì đưa Phục Nguyên Đan cho nàng. Lôi Vũ Đình giật mình, một mặt kinh dị nhìn lấy cái bình này.
Khi nghe Lạc Vân Thường nói đan dược tam phẩm là tiền lãi của Tiềm Long Các Lôi Vũ Đình càng ngạc nhiên hơn cảm thấy càng đoạt, bọn họ càng giàu.
Trác Phàm để ý không thấy Lạc Vân Hi đâu thì lên tiếng hỏi
- Đại thiếu gia đâu sao ta không thấy?
Nghe Trác Phàm hỏi về Lạc Vân Hi thì Lôi Vũ Đình cùng nghĩa phụ nàng run lên 1 cái ánh mắt trầm xuống. Thấy vậy Trác phàm càng nghi hoặc hơn cảm thấy bọn họ hình như rất sợ Lạc Vân Hi.
Lạc Vân Thường lên tiếng, tuy nhiên giọng nói có chút không thoải mái
- Huynh ấy đi nghỉ ngơi rồi
Thấy bọn họ như vậy Trác Phàm càng nghi hoặc hơn
- Các ngươi sao vậy, hình như các ngươi sợ Lạc Vân Hi
Nghe hắn chất vấn Bàng thống lĩnh lên tiếng kể lại chuyện vừa nãy. Trác Phàm nghe vậy mà hưng phấn, Lạc Vân Hi này từ trí tuệ cho đến tính cách đều hợp ý hắn, sợ ràng cậu đã vào ma đạo rồi cấp bậc cũng không thấp đâu.
------------------------------
Hiện tại Lạc Vân Hi cảm thấy thật khổ a. Lúc trước thì đi đây đi đó làm nhiệm vụ cho Đại ma đầu, cứ nghĩ chết rồi bản thân sẽ thanh thản không còn cực khổ nữa nhưng không hắn xuyên qua đây làm Đại thiếu gia Lạc gia cậu nghĩ cũng ổn đi, cậu có thể bỏ nhà đi để hưởng thụ cuộc sống thì Lạc gia bị diệt làm cậu phải quay về mà chăm sóc cho Vân Thường, nếu không có Vân Thường cậu cũng không cần thiết quay về làm gì.
Lúc này đột nhiên Lạc Vân Hi cảm thấy khí tức khủng bố quanh đây là Thiên Huyền Cảnh. Lập tức xong ra ngoài thì thấy Trác Phàm đã đứng đó nhìn lên là Long Cửu.
Lạc Vân Thường cùng Bàng thống lĩnh lúc này cũng ra đến. Thấy vậy cậu quát
- Ra đây làm gì quay về
Lạc vân Thường chần chờ đứng đó. Cậu nhíu mày mà nhìn nàng
- Ta nói mà muội không nghe
Thấy cậu tức giận nàng lập tức quay về không quên nhắc ca của mình cẩn thận.
Đột nhiên có tiếng cười phát ra một đám, mây đen chậm rãi bay tới Tiềm Long Các trên không. Nương theo lấy tiếng cười, một cái hắc bào lão nhân chậm rãi theo trong mây đen đi ra, thưa thớt tóc, tà dị song đồng chăm chú nhìn đối diện Long Cửu, nhưng mắt cũng không ngừng hướng tiểu viện lướt qua liếc một chút.
"Ngu xuẩn Ưng Giản Phàm, ngươi thật lớn mật, thực có can đảm đến địa bàn lão phu gây chuyện?" Long Cửu vừa thấy được Giản trưởng lão, chỉ có một con mắt liền lập tức máu bắt đầu nóng. Khắc cốt cừu hận để hắn mỗi nói một chữ, đều mang nồng đậm sát ý.
Từ cuộc đối thoại của bọn họ Lạc Vân Hi biết được họ có thù oán với nhau rất nặng.
Thấy họ đánh nhau nhưng có lẽ Tiềm Long Các đang bất lợi lúc này Trác Phàm xuất Huyết Anh mà liều 1 phen nhưng có lẽ hắn quên mất kế bên hắn còn có người a. Làm xong việc thu Huyết Anh lại thì bên cạnh hắn có tiếng nói cất lên
- Lợi hại a. Công khích được cao thủ Thiên Huyền Cảnh ngươi cũng không yếu đâu a.
Trác Phàm giật mình bản thân vậy mà quên mất bên cạnh còn có người. Thầm tặc lưỡi 1 cái
Lạc Vân Hi lại nói tiếp
- Chuyện này ta sẽ tính sau. Trở về
Nghe vậy Trác Phàm cũng theo sau mà quay về.
Đứng trên mái nhà nhìn đám người Tiềm Long Các đánh nhau với đám nhau với đám áo đen mà Lạc Vân Hi khinh bỉ 1 tiếng
- 1 đám ngu xuẩn
Trác Phàm nghe vậy cũng nói
- Đây chính là điệu hổ ly sơn?
Chỉ chốc lát sau, Dương Minh dẫn theo sơn tặc của Hắc Phong Sơn , xuất hiện trong tầm mắt.
Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm bật cười một tiếng, lắc đầu
- U Minh Cốc tốn nhiều công sức như vậy, chỉ vì để Lạc gia chết trong tay Lôi gia, thật không biết bọn chúng đang giở trò gì.
RẦM!!
Một tiếng vang thật lớn, cửa tiểu viện bị một chân đá văng, Dương Minh mang theo sơn tặc Hắc Phong Sơn khí thế hung hăng xông vào.
- Lấy Hồi Long Chưởng, người Lạc gia một tên cũng không để lại!
Dương Minh khoát tay, sau lưng bọn sơn tặc liền gật đầu một cái, xông về phía trước.
Bạch!
Gió nhẹ quất vào mặt, Trác Phàm từ nóc nhà chậm rãi rơi xuống, ngăn trở đường đi bọn họ
- Các vị, đường này không thông, các ngươi còn là trở về đi, miễn cho tất cả mất mạng.
Nhìn đến đột nhiên xuất hiện một người, bọn sơn tặc Hắc Phong Sơn không khỏi sững sờ, dừng bước lại. Dương Minh tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn lấy Trác Phàm, khóe miệng nhếch lên cái tà dị đường cong:
- Ngươi là người Lạc gia?
Trác Phàm gật gật đầu, thản nhiên nói
- Tại hạ Lạc gia quản gia, Trác Phàm.
Không khỏi giật mình, Dương Minh khóe miệng nhấc lên có chút điên cuồng ý cười
- Nghĩ không ra ta còn không có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại chính mình đưa tới cửa.
Lúc này phía trên bọn họ có 1 giọng nói lạnh nhạt vô cảm phát ra
- 1 đám người như các ngươi cũng dám đòi đánh đòi giết người Lạc gia ta thật sự cảm thấy đầu các ngươi chỉ để làm cảnh mà thôi
Bọn họ nhìn lên nơi phát ra tiếng nói, thấy 1 thiếu niên ngồi trên mái nhà. Mái tóc trắng được buộc lên 1 cách sơ sài, đôi mắt phượng cùng đồng tử màu hổ phách như phát sáng mà híp lại nhìn bọn họ 1 cách đầy khinh bỉ còn đôi môi hồng hào mộng nước đang nhếch lên càng thể hiện sự khinh thường của bản thân, thiếu niên tựa như 1 quý tộc vừa cao quý lại còn quyến rũ.
Trác Phàm nhìn cảnh này mà không khỏi ngây người 1 phen, đúng là hắn biết Lạc Vân Hi rất đẹp nhưng không ngờ cậu lại quyến rũ như vậy.
Bọn người kia cũng ngớ người nhưng cũng nhanh tỉnh lại. Dương Minh dè dặt lên tiếng
- Xin hỏi các hạ là ai? Đây là chuyện giữa Lạc gia và Lôi gia không đến phiên người ngoài nhún tay
Lạc Vân Hi không nói gì chỉ liếc bọn họ 1 cái rồi nhìn Trác Phàm. Trác Phàm cũng hiểu ý mà nói
- Không phải các ngươi muốn giết người Lạc gia sao đến đi.
Dương Minh nghe vậy thì kêu 1 gã tiến lên tấn công Trác Phàm nhưng bị hắn 1 chiêu mà giết chết
Sợ hãi cả kinh, Dương Minh trong lòng không khỏi hoảng hốt. Cho dù lúc hắn tại U Minh Cốc , bên người đều là ma đạo cao thủ, cũng chưa từng thấy qua thủ đoạn giết người khủng bố như thế. Còn những sơn tặc kia, thì càng là hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau.
Lạc Vân Hi nhìn bọn họ mà trầm trồ đúng như cậu nghĩ Trác Phàm không phải thứ tầm thường mà.
"Khặc khặc khặc..."
Theo một tiếng quát kêu cười khẽ, trong mây đen đột nhiên bay đến một cái thân nam nhân mặc hắc bào. Mà Lôi Vũ Đình cũng tới đến Trác Phàm bên người, hung tợn nguýt hắn một cái
- Không phải mới vừa để ngươi dừng tay?
Lạc Vân Hi lúc này cũng đáp xuống bên cạnh Trác Phàm mà lên tiếng
- Không đến lượt ngươi nói chuyện
Lôi Vũ Đình thấy Lạc Vân Hi thì như chuột thấy mèo, run rẫy và sợ hãi
Lạc Vân Hi đứng 1 bên nghe lão già đó ba hoa mà nhức cả đầu.
Thấy bên kia ra tay cậu cũng không vội xuất thủ, xem tình hình mà ứng biến.
Trong lúc Trác Phàm cùng lão già đấu nhau Lôi Vũ Đình thấy tên Dương Minh chạy đi cô cũng tức tốc mà chạy theo. Trác Phàm thấy vậy bất đắt dĩ mà thả Huyết Anh theo cô, Lạc Vân Hi cũng chú ý mà thả Hà Lương theo.
Lúc thấy Trác Phàm sắp thất thế thì cậu cũng ra tay. Chỉ thấy khi Lạc Vân Hi phất tay thì trên không trung xuất hiện 1 cây dù, cây dù mang màu đỏ cũng với những hoa văn trắng xung quanh. Trên thân dù khắc 2 chữ Yển Nguyệt.
Cùng lúc đó Lạc Vân Hi quát 1 tiếng
- Đi
Sau đó cây dù tiến lại Trác Phàm tạo 1 lớp màng bảo vệ cùng lúc đó hoa văn trên cây dù phát sáng tạo ra những tia sáng màu đỏ máu bắn về phía lão già kia.
Lão già chật vật mà né.
Trác Phàm thừa cơ hội ra chiêu khiến cho gã phải học máu.
Tròng mắt dần dần biến đỏ, gã ta trong tay quang mang lóe lên, liền đột nhiên xuất hiện một cái hình tròn Kim Luân, phía trên còn tản ra âm tà khí tức.
Trác Phàm tròng mắt chưa phát giác co lại co lại, sắc mặt dần dần ngưng trọng.
- Ma bảo?
Sau đó, "Xoẹt" một tiếng, chín đầu Kim Long theo tiếng mà đứt.
- Thật nhanh!
Tròng mắt chưa phát giác co rụt lại, Trác Phàm hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa mới gã đột nhiên gia tốc, hắn chín con rồng căn bản bắt không kịp bóng người.
Nhưng là đúng lúc này, một đạo ngân quang lại là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, gã cười tà nhìn về phía hắn
- Tiểu tử, lần này ngươi chạy không thoát đi.
Trác Phàm cười một tiếng nói.
- Tam phẩm Ma bảo?
Người áo đen gật gật đầu, lộ ra tà dị tiếu ý
- Có thể chết ở tam phẩm Ma bảo Tà Nguyệt Luân, Tụ Khí cảnh ngươi vẫn là người đầu tiên.
Trác Phàm vội vã khoát khoát tay
- Nếu là ta hiện tại thêm vào U Minh Cốc...
- Muộn!
Gã cười lớn một tiếng, Tà Nguyệt Luân thẳng tắp hướng Trác Phàm cắt tới.
Lúc này giọng nói phía sau hắn vang lên
- Đoạt người trước mặt ta. Ngươi cũng có cái bản lĩnh đó sao
Lạc Vân Hi tiếng lên trước Trác Phàm giơ tay lên nắm lấy cây dù đang lơ lững trên không. Nắm lấy cán dù kéo xuống, 1 thanh kiếm liền xuất hiện trên tay cậu.
Không nhiều lời Lạc Vân Hi lập tức phi người tiến tới lão già kia ngăn chặn đường đánh của ma bảo khiến cho lão phải lùi lại
Lão ta ngạc nhiên vô cùng
- Cái đó là thứ gì sao có thể chặn được ma bảo của ta
Nói rồi gã ta nhìn lên Lạc Vân Hi con ngươi co rút lại
- Đoạn Cốt Cảnh tam trọng, Ngươi còn trẻ như vậy cư nhiên lại là Đoạn Cốt Cảnh
Lạc Vân Hi không tiếp lời gã mà tiếp tục đánh tới khiến cho gã chật vật. Cây kiếm trong tay cậu như hóa thành 1 con rắn uống lượn khó mà nắm bắt được.
Cậu và gã đánh nhau bất phân thắng bại, bên phía Trác Phàm thì kinh ngạc không thôi Lạc Vân Hi cư nhiên lại mạnh như vậy. Thấy cậu lần nữa đáp xuống bên người hắn, Trác Phàm đã thấy được lão già đó không chỗ nào không bị thương, còn cậu thì chỉ hơi thở dốc mà thôi.
Thấy vậy Trác Phàm suy nghĩ 1 chút nói với Lạc Vân Hi
- Kéo dài thời gian 1 lát đi
Lạc Vân Hi không nói chỉ rút ra 1 tấm bùa đưa cho Trác Phàm, nhận lấy tấm bùa hắn kinh ngạc không thôi là phù chú lục cấp.
Lạc Vân Hi lên tiếng khi thấy hắn đơ ra
- Sử dụng thêm đi, nó có tác dụng tăng cường sức mạnh cho ngươi đó
Nói xong cậu lại tiếp tục tiến lên đánh với lão già kia.
Đúng lúc này Lôi Vân Thiên cũng tới. Không nói nhiều Trác Phàm kêu ông gia nhập với Lạc Vân Hi còn bản thân thì bắt đầu kết ấn
Lão già kia thấy tình hình không ổn liền đột phá vòng vây mà xong tới Trác Phàm, Lạc Vân Hi thấy vậy thì cũng không vội mà hô 1 tiếng "Yển Nguyệt".
Lập tức cây dù phát nguồn năng lượng bao quanh Trác Phàm, khi gã đánh vào thì liền bị bật ra mà phun ra 1 ngụm máu.
Trác Phàm hét lớn một tiếng phát ra, bỗng nhiên, vừa bị chém đứt chín đầu Kim Long cấp tốc hóa thành một chút kim quang hướng Trác Phàm tụ tập. Sau một khắc, một tiếng vang dội của Kim Long ngâm vang lên, một đầu so chín đầu lúc trước còn muốn lớn mười mấy lần, cự long đột nhiên theo lòng đất thoát ra, thẳng tắp hướng lão già kia phóng đi.
Tròng mắt không khỏi co rụt lại, lão già trong lòng hoảng hốt, bất quá thì đã trễ.
Cự long tốc độ so với hắn dùng Tà Nguyệt Luân phụ trợ còn nhanh hơn. Hắn còn chưa kịp dùng Tà Nguyệt Luân ngăn cản, cự long long đầu đã là đụng đầu vào hắn trên thân, mang theo hắn đánh thẳng trên chín tầng trời mây trời.
- Làm sao có thể... Một cái Tụ Khí cảnh tiểu quỷ...
Sau cùng một tiếng gào rú, cự long ngậm lão ta mà nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top