Chương 4

Đêm khuya, Trác Phàm miễn cưỡng ngừng lại trước ngực đổ máu, sắc mặt trắng bệch ngồi xếp bằng tại trên giường. Lạc Vân Thường muốn chăm sóc thương thế hắn, cũng là bị hắn gầm lên giận dữ đuổi đi ra.

Hôm nay đánh với U Tuyền một trận, tuy nhiên sau cùng xem như hắn thắng, nhưng lại thắng được rất phiền muộn.

Cũng không phải bởi vì dựa vào đánh lén, cảm thấy thắng không anh hùng, cái này theo Ma đạo là nhìn lắm thành quen sự tình, không có gì lớn không. Chỉ là trong trận chiến này, hắn cảm thấy thật sâu cảm giác bất lực.

Tuy nhiên giữa bọn hắn ngăn cách tứ trọng thực lực sai biệt, nhưng hắn vẫn cho rằng lấy hắn Ma Hoàng tầm mắt, làm ra tất cả Thực lực lời nói, nhất định có thể cầm xuống cái này miệng còn hôi sữa của tiểu tử đó.

Hết thảy đều cùng hắn kế hoạch một dạng, nhưng hắn lại không thành công vui sướng.

- Quá yếu...

Trác Phàm chậm rãi nhắm mắt lại, bất đắc dĩ cúi đầu.

Thế nhưng là, lấy hắn trước mắt thực lực, đừng nói là bảo hộ Lạc gia, liền tự vệ cũng không có khả năng.

- Mạnh lên, muốn trong khoảng thời gian ngắn mạnh lên!

Trác Phàm khẽ cắn môi, trong tay kết xuất một cái kỳ quái thủ quyết, hai mắt đột nhiên dần hiện ra quỷ dị hồng quang.

Mà ngay một khắc này, ngoài ngàn mét Thái phủ bên trong, Thái Hiếu Đình chính trong phòng tĩnh toạ luyện công, bỗng nhiên trong bụng đau xót, toàn bộ mặt đều bắt đầu vặn vẹo. To như hạt đậu mồ hôi từ hắn cái trán trượt xuống, chỉ chốc lát sau liền ngất đi, triệt để mất đi tri giác.

Đón lấy, một nói hào quang màu đỏ như máu tại hắn trong bụng thoáng hiện, một thứ lớn chừng bàn tay trẻ sơ sinh chậm rãi bay ra.

Huyết Anh, đây chính là Trác Phàm tu luyện bản mệnh Huyết Anh.

------------------------

Bên phía Lạc Vân Hi

Sau khi Trác Phàm kết thủ quyết thì cậu cảm nhận được khí tức ma tu xung quang.

Ngẫm nghĩ một lát Lạc Vân Hi xuất ra 1 con bướm xinh đẹp. Mang trên mình một đôi cánh trắng, phía trên đầu đôi cánh đó lại được bao phủ bởi màu đỏ cam rực rỡ. Đừng nhìn nó đẹp và vô hại như vậy mà kinh thường, màu sắc bắt mắt này chứa chất độc có khả năng gây tê liệt thần kinh, và tạo mộng cảnh. Kiến cho Lạc Vân Hi có thể điều khiển được họ theo ý muốn. Lạc Vân Hi gọi nó là Hà Lương.

( Hình con bướm nó đây)

Khi thả Hà Lương theo khí tức mà cậu cảm nhận được, thì thấy 1 vật thể màu đỏ, nó mang khí tức của Trác Phàm, nhìn nó hút tinh huyết cùng nguyên lực của 50 tên Thái gia mà trầm trồ, thủ đoạn này cũng ghê gớm chứ đùa.

Theo nó Lạc Vân Hi cảm nhận được khí tức của cao thủ ma đạo, lân la lại gần nghe họ nói chuyện. Cậu thầm nghĩ " U Minh Cốc đây là muốn ra tay a!"

Thấy thứ đó bị phát hiện cậu cũng cho Hà Lương theo phía sau hỗ trợ, khi nó sắp bị bắt Lạc Vân Hi điều khiển Hà Lương thả ra chất độc khiến họ tê liệt trong thời gian ngắn tạo điều kiện cho nó có thời gian mà rời đi. Lạc Vân Hi cũng nhân cơ hội đó mà tẩu thoát.

-------------

Về phía Trác Phàm

Thật dài phun ra một ngụm trọc khí, Trác Phàm mở hai mắt ra, cảm thấy âm thầm may mắn. May mắn Huyết Anh chạy nhanh, không thì bị lão đầu hói bắt lại rồi.

Con bướm trắng đó là thứ gì? Sau có thể làm tê liệt cao thủ như vậy chứ. Còn có, tại sao nó lại giúp mình.

Trác Phàm cảm thấy

- Xem ra cần phải gấp rút tu luyện, tăng cường thực lực.

Giờ này khắc này, hắn đã thật sâu cảm nhận được nguy hiểm tới gần. Tuy nhiên trước mắt đến xem, U Minh Cốc cùng Tiềm Long các hai nhà còn có thể tạm thời bảo trì bình ổn, nhưng là Hắc Phong Sơn tham gia có lẽ sẽ thành làm một cái mồi dẫn lửa, đến lúc đó Lạc gia thì nguy hiểm.

Nghĩ tới đây, Trác Phàm vội vàng nhắm mắt vận công, luyện hóa Huyết Anh mang về những nguyên lực đó cùng huyết khí.

Chỉ chớp mắt hắn đã lên được Luyện Khí tứ trọng. Trác Phàm không khỏi mừng rỡ, thực lực này bay vọt tới cũng quá mức dễ dàng, hắn lúc trước đột phá Luyện Khí nhị trọng lúc có thể vẫn chưa tới mười ngày, nhưng lần này lại liên tục đột phá hai trọng.

Giương mắt nhìn về phía cửa sổ, sắc trời đã hơi hơi tỏa sáng, hắn đứng dậy giãn ra gân cốt một chút về sau, đi ra ngoài cửa. Hắc Phong Sơn người muốn tới, hắn nhất định phải vì Lạc gia tìm một chỗ an toàn lánh nạn mới được.

Khi mở của phòng thì Lạc Vân Thường không biết ở đâu ra mà ngã nhào xuống đất kêu đau một tiếng.

Trác Phàm nhướng mày, nghi ngờ nói.

- Ngươi tại ta trước phòng làm gì?

Hôm qua hắn tinh thần một mực cùng Huyết Anh tương liên, lực chú ý đều đặt ở Thái gia, Huyết Anh sau khi trở về lại một mực luyện công, căn bản không có chú ý động tĩnh bên ngoài, cho nên bên ngoài có người hắn cũng không biết.

Lạc Vân Thường nhìn thấy Trác Phàm bộ dáng tức giận, trên mặt lóe qua một tia áy náy, lẩm bẩm nói:

- Ta sợ ngươi thương thế tăng thêm, có cái gì ngoài ý muốn, cho nên một mực ở bên ngoài chăm sóc. Hiện tại ngươi không sao thì ta đi trước.

Trác Phàm trong lòng không khỏi khẽ động, thản nhiên nói.

- Chờ một chút, ngươi nói là ngươi một đêm ở bên ngoài trông coi?

Trác Phàm tức giận nghĩ "Chết tiệt từ khi nào hắn không để ý như vậy chứ"

Lúc này, Bàng Thống Lĩnh tới, nhìn thấy Trác Phàm bình yên vô sự, không khỏi đại hỉ:

- Trác huynh đệ, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ngươi có biết hay không ngươi hôm qua thương thế thật sự là quá kinh khủng, nhanh đem chúng ta hù chết. Đại tiểu thư một mực tại các ngươi trước trông coi, chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện gì. A, người đâu?

Trác Phàm thờ ơ đáp

- Đi rồi

- Lão Bàng, ngươi đến vừa vặn, đi với ta một chuyến Tiềm Long các.

- Còn tiểu thư các nàng...

-Yên tâm đi, đi qua ngày hôm qua sự kiện, hiện tại không người nào dám động các nàng, nếu như không muốn đắc tội Tiềm Long Các...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top