Chương 3
Từ khi chứng kiến Trác Phàm đàm phán với Tiềm Long Các, mọi người vô cùng kinh ngạc với hắn cũng như là tấm trận pháp hắn đưa ra.
Lạc Vân Hi lúc này mới mở miệng hỏi Trác Phàm
- Trác Phàm ngươi là ai?
Trác Phàm có hơi cứng người khi nghe Lạc Vân Hi hỏi câu hỏi này.
- Ta? Đương nhiên là Trác Phàm .
Nhưng có lẽ câu nói này của hắn hoàn toàn không thể làm Lạc Vân Hi tin tưởng được.
- Không phải. Lạc gia không có sức hấp dẫn để 1 người như ngươi làm việc cho Lạc gia.
Lạc Vân Thường lúc này cũng lên tiếng
- Ca Trác Phàm từ nhỏ đã vào Lạc gia mà sống hắn có thể tin tưởng được
Vân Hi trầm ngâm 1 lát rồi cũng không hỏi nữa
-------------------------------
Tiềm Long Các
Long Cửu đem bức tranh đó cầm lấy, đi ra phòng khách, không có nói thêm câu nào. Mới xa xa truyền đến hắn tiếng nói
- Tiểu quỳ, cho bọn hắn một triệu, tiễn khách.
"Ách, là!".Long Quỳ chần chờ một hồi, trăm bề không phải giải, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Long Cửu như thế biểu tình buồn bực. Lại quay đầu nhìn về phía Trác Phàm lúc, chỉ thấy cái này từ vào cửa lên liền chợt vui chợt giận Lạc gia quản gia, lần thứ nhất lộ ra vừa lòng thỏa ý nụ cười.
Đón lấy, Long Quỳ đem một triệu linh thạch cho Trác Phàm về sau, đem bọn hắn đưa ra.
Long Quỳ vừa vào cửa liền liền vội vàng hỏi
- Cửu thúc, không phải liền là bức nhất cấp trận thức đồ a, làm sao có thể mở ra 10 triệu giá trên trời, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua 10 triệu đồ đâu?
Thở dài, Long Cửu đem Long Quỳ triệu đến bên cạnh nói:
- Tiểu quỳ, ngươi nhìn kỹ tốt bản vẽ này, chỉ sợ tại Thiên Vũ Đế Quốc cũng chỉ này một bức.
Long Quỳ trừng mắt, kinh nghi nói
- Đây là...
-Thượng cổ trận thức đồ!
Long Cửu trong mắt chớp động lên vẻ kích động, liền âm thanh đều phát ra hơi hơi run giọng:
- Phía trên cổ trận pháp hiện nay sớm đã thất truyền, thế nhưng là từ sách cổ ghi chép đến xem, không sai, đây chính là thượng cổ trận thức đồ. Cái này có thể là bảo vật vô giá a, không phải 10 triệu linh thạch có thể so.
Long Quỳ giật mình
-Cái gì, cái này muốn thật trân quý như thế?
Gật gật đầu, Long Cửu trên mặt lộ ra hài tử bàn nụ cười, dường như gặp phải chính mình yêu mến nhất đồ chơi một dạng. Nhưng là rất nhanh, lại hình như nghĩ đến cái gì giống như, sắc mặt lập tức âm trầm xuống.
- Tiểu Quỳ, ngươi để A Kiệt tìm bốn năm cái hảo thủ đi bảo hộ Lạc gia mấy người kia, bọn họ hôm qua đắc tội Tôn gia.
Long Quỳ khó hiểu nói.
- Tại sao chúng ta phải đi bảo vệ bọn hắn?
Long Cửu tối hừ một tiếng, thản nhiên nói:
- Vừa mới ngươi không nghe thấy sao, đây là chúng ta thiếu bọn họ.
Nghe được lời này, Long Quỳ mới phản ứng được, nguyên lai lúc trước Trác Phàm theo Long Cửu cò kè mặc cả là vì chuyện này a.
Như nhớ chuyện gì đó Long Cửu nói tiếp
- Sẵn tiện ngươi nói A Kiệt quan sát thiếu niên tóc trắng lúc nãy ta cảm thấy người này rất lạ.
-----------------
Sáng sớm ngày thứ 2
Trác Phàm ngay tại khách điếm gian phòng bên trong tĩnh toạ, đột nhiên nghe đến một trận gấp rút tiếng bước chân hướng mình nơi này truyền đến. Chỉ chốc lát sau, nhưng nghe đụng một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị cứ thế mà đẩy ra, Bàng Thống Lĩnh thở hổn hển xông tới, nhìn về phía Trác Phàm, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng.
- Không tốt, bên ngoài bị người Tôn gia vây quanh rồi.
Chậm rãi mở ra hai mắt, Trác Phàm khóe miệng lộ ra cái quỷ dị đường cong
- Người gây chuyện rốt cục cũng tới.
Bàng Thống Lĩnh kỳ quái nói.
- Ách, ngươi làm sao không có chút nào gấp đâu?
Thờ ơ khoát khoát tay, Trác Phàm đứng dậy đi ra ngoài:
- Ta chính chờ lấy bọn họ đây, kêu lên hai cái kia tỷ đệ đi ra tới.
- À mà, Lac Vân Hi đâu?
Không hiểu sao từ khi gặp Lạc Vân Hi đến giờ hắn có 1 chút cảm giác muốn gần gũi với người nọ.
Bàng thống lĩnh nghe đến Trác Phàm hỏi thăm đại thiếu gia hắn có hơi bất ngờ, nhưng vẫn thành thật trả lời
- Đại thiếu gia hiện giờ có lẽ vẫn chưa tỉnh dậy đâu
Trác Phàm có chút bất ngờ
- Chưa tỉnh? Hiện giờ cũng không còn sớm nữa
Bàng thống lĩnh gãi gãi đầu nói
- Cái này ta cũng không biết, chỉ nghe tiểu thư nói đại thiếu gia đặc biệt thích ngủ mà thôi
Trác Phàm nghe vậy cũng có chút muốn bật cười, người này nhìn bên ngoài nghiêm túc chính chắn như vậy, vậy mà lại có sở thích này.
Đúng là có chút đáng yêu.
Bàng thống lĩnh sực nhớ
- Bên ngoài, bên ngoài....
Trác Phàm đành thoát khỏi suy nghĩ
- Được rồi, ra ngoài thôi
--------------------------------------
Xong chuyện bọn Trác Phàm đi vào thì thấy thiếu niên lười biếng ngồi trong đại sảnh, tay nhâm nhi tách trà ấm.
- Trở về rồi à.
Nhìn thiếu niên như vậy Trác Phàm cảm thấy y như 1 con mèo trắng đang lười biếng mà kêu meo meo vậy.
Lạc Vân Thường lên tiếng hỏi
- Ca huynh tỉnh rồi à . Sao hôm nay huynh dậy muộn thế?
Nghe vậy Vân Hi cũng ậm ừ mà đáp
- Đúng là hơi muộn thật, bỏ lỡ màn kịch hay mà các ngươi gây ra rồi
- Có điều Trác Phàm ngươi làm vậy sẽ khiến cho bên Tiềm Long Các nghiến răng cho mà xem
Trác Phàm có hơi ngạc nhiên khi người này nhìn ra được kế hoạch của hắn, tài trí của Lạc Vân Hi cũng không phải hạng tầm thường đâu
- Nhưng mà chẳng phải làm như vậy Lạc gia là bên có lợi nhất sao
Nghe vậy Vân Hi cũng bật cười.
Nghe đoạn đối thoại của họ mà Lạc Vân Thường chẳng hiểu nổi 1 chữ, nên cũng muốn ca ca giải thích
- Ca các ngươi đang nói gì vậy? Sao ta nghe không hiểu gì hết?
Nghe Lạc Vân Thường nói, Trác Phàm và Lạc Vân Hi đều đồng thời nhìn nàng
Lạc Vân Hi xoa đầu nàng mà nói
- Vân Thường không cần phải hiểu đâu. Ta chỉ cần tên đệ đệ của nàng hiểu là được. Dù sao sau này tiểu tử đó cũng tiếp quản Lạc gia.
Bên này Lạc Vân Hải kinh hãi không thôi
- Ta? Ta tiếp quản Lạc gia? Tại sao? Không phải còn Vân Hi ca ca sao? Không lẽ huynh không đảm đương nổi mà giao cho đệ, huynh tệ đến như vậy sao?
Nghe Lạc Vân Hải hỏi 1 tràng dài như vậy Lạc Vân Hi nghe có chút bực mình, còn có nó nói vậy là ý gì, nói câụ phế vật đến nổi quản không được Lạc gia.
Trác Phàm đứng 1 bên mà cảm thấy thú vị, xem vào
- Thật sao? Lạc đại thiếu gia vậy mà không đảm đương nổi Lạc gia sao? Phải để cho 1 tên nhóc con như vậy tiếp quản. Thì ra Lạc đại thiếu gia là người như vậy!
Nghe 2 tên này nói mà cơn tức của Lạc Vân Hi sôi trào mà mắng
- 2 tên chết tiệt này. Im miệng cho ta, 2 tên bại hoại các người. Kẻ tung người hứng các ngươi coi chừng đó cho ta
- Lạc Vân Hải ngươi chán sống rồi sao? Dám nói ta như vậy? Có phải muốn ta cho 1 trận mới vừa lòng hay không?
Lạc Vân Hải nghe vậy mà hốt hoảng, cuốn cuồn mà chạy đi.
Lạc Vân Hi thì liếc mắt nhìn Trác Phàm đầy giận dữ, rồi cũng xoay người chạy đi, không quên mà " hừ " 1 tiếng.
Trác Phàm bên này thì đang khổ sở mà nhịn cười, hắn không nghĩ khi chọc thiếu niên giận lại vui như vậy, như 1 con mèo trắng đang xù lông mà đối diện với hắn rồi xoay người mà chạy đi vậy. Đáng yêu, thật sự rất đáng yêu.
Còn Lạc Vân Thường thì chỉ biết thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top