Chương 11

Ngay lúc này, một tiếng cười to lại là đột nhiên truyền ra. Trác Phàm sau khi nghe được, mắt bỗng nhiên co rụt lại,  quay đầu nhìn.

Oanh!

Một tiếng vang thật lớn phát ra, Hỏa Lôi phong bạo nhất thời bị tan thành mảnh nhỏ, lộ ra bên trong là nụ cười dữ tợn như điên của thất trưởng lão. 

"Ha ha ha. . . Tiểu tử, ngươi quả nhiên rất hợp khẩu vị lão phu. Ích kỷ, lãnh khốc, vô tình, ngay cả người mình cũng có thể không chút do dự sử dụng. Tiểu tử như ngươi, ngay cả lão phu cũng có chút e dè"

Giờ này khắc này, trong tay gã đã không chỉ là một con rết như trước kia, trên tay kia thế mà lại thêm ra một con rết màu đen.

Hai con rết tương giao nhau, hình thành hình dạng xoắn ốc đem gã bảo hộ ở bên trong.

Lạc Vân Hi thấy tình thế không ổn muốn im lặng mà rời đi nhưng lão già kia tinh mắt thấy được hành động này mà nhìn cậu chế giễu

" Lại một con kiến hôi muốn đến đây chịu chết "

Lạc Vân Hi biết hôm nay mình tiêu rồi, nếu đã biết vậy thì lúc đầu cứ chạy đi sao lại phải chui vô đây chịu chết kia chứ.

Trác Phàm thấy tình thế không ổn mà truyền âm cho cậu

' Ngươi chạy đi đâu, mau cùng ta hợp lực giết chết tên này. Nếu không hôm nay không ai có thể sống được đâu '

Cậu cũng biết nếu hôm nay gã không chết thì chính là cậu chết. Liều thôi.

Cậu đánh mắt ra hiệu chuẩn bị, hắn cũng hiểu ý mà gật đầu với cậu.

Thấy lão già kia đang chú ý đến Trác Phàm cậu liền lập tức chạy đến nhúng người phóng lên trên. Trong tay Lạc Vân Hi lúc này cũng xuất hiện một thanh kiếm bằng máu mà chém xuống gã ta, thấy ý đồ của cậu gã cũng dùng Âm Tỏa mà cản lại nhưng thanh kiếm lại xuyên qua mà đâm thẳng xuống bả vai gã. Theo đà lao xuống nên cậu cũng bị Âm Tỏa quật bị thương văng ra xa.

Thấy gã ta bị thương Trác Phàm liền nhân cơ hội dùng Huyết Anh mà giết gã. Lạc Vân Hi cũng điều kiển một lượng máu làm cung tên mà bắn thẳng về phía gã.

Trước sau đều bị vay quanh Trác Phàm và Lạc Vân Hi đều cảm giác mình đã thắng.

Đột nhiên Trác Phàm phun một ngụm máu. Hắn không thể tin được cư nhiên là ' Ma bảo tam phẩm-Ngư Tràng Thích ' . Thứ đó đâm xuyên qua Huyết Anh của hắn, bên phía Lạc Vân Hi cũng không khá hơn là mấy khi mà mũi tên của cậu đâm xuyên qua Âm Tỏa còn khiến gã bị thương nhưng lại không phải là vết thương chí mạng.

Bịch một tiếng, Huyết Anh vô lực rơi trên mặt đất. Trác Phàm cũng quỳ gối xuống đất, ánh mắt bên trong một mảnh giật mình cùng lo lắng. Hắn quả thực không thể tin được, sau cùng người thua lại là hắn. 

Một bên khác, Tạ Thiên Dương muốn giơ kiếm phản kháng, nhưng lại bị Âm Tỏa đánh vào ngực, trong miệng phun ra một ngụm máu, liền triệt để ngất đi. May mắn hắn có linh giáp hộ thân, nếu không sớm đã chết!

Thất trưởng lão tiến lên đối diện Trác Phàm. 

"Ngươi rất không tệ, thật rất không tệ. Về tâm kế, ngươi để lão phu cảm thấy đáng sợ. Nếu là 10,20 năm nữa ngươi tất là Ma đạo kiêu hùng! Cho dù thông minh nhất thiên hạ, Gia Cát Trường Phong, cũng không phải đối thủ của ngươi. Chỉ là đáng tiếc, không có cơ hội này. Bởi vì lão phu cũng sợ. . . Sợ ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp. Để lão phu sinh ra loại cảm giác này, ngươi là người thứ nhất. . . "

Gã lại nhìn vết thương trên ngực đang chảy máu không ngừng mà nhìn Lạc Vân Hi

" Người thứ 2 có lẽ là tên nhóc đằng kia từ lúc đâm ta nhát đầu tiên ta đã cảm thấy sợ hãi tên nhóc đó rồi. Thực nực cười khi phải nói rằng ta sợ hãi ánh mắt của nó, có lẽ cả đời ta cũng không quên được. Đó là sự lạnh lẽo đến từ vực sâu không lối thoát. 

Vì vậy các người nên chết đi. "

Thất trưởng lão nâng chưởng lên, chuẩn bị cho Trác Phàm đến cái kết. Bỗng một tấm phù chú xuất hiên trước mặt hắn chặn lại một chưởng kia, cả Trác Phàm và gã đều kinh ngạc nhìn về phía Lạc Vân Hi, chỉ thấy cậu nhìn về phía bên này với một nụ cười đắc ý.

" Ngươi nghĩ chúng ta thật sự thua sao? Ta sẽ cho nười thấy thế nào là con ác chủ bài thật sự "

Nói xong cậu liền điều động máu trong người Thất trưởng lão khiến chúng như những cái cây mà đâm ra ngoài da thịt gã.

GAHHHHHHHHHHHHHHHHH.

Chỉ nghe thấy tiếng hét cũng biết người đó đau cỡ nào. Thất Khiếu Quỷ Linh Lung cao ngạo hiện giờ lại như người sắp chết khi phải chịu đựng cơn đau như vậy. Hiện giờ gã chỉ có cảm giác muốn chết đi để không phải chịu cơn đau này nữa.

Bên này Lạc Vân Hi nhìn gã như vậy thì càng thích thú cùng điên cuồng.

" Muốn giết ta thì ngươi cũng sẽ phải bồi táng cùng. Ta sẽ khiến ngươi chịu cơn đau gấp trăm gấp ngàn lần, khiến ngươi chết không được toàn thây "

Trác Phàm ngơ ngác nhìn một màn này, Lạc Vân Hi thật sự là một thứ gì đó rất bí ẩn, ngươi cứ tưởng bản thân đã hiểu cậu rồi thì ngay lập tức cậu lại thể hiện một khía cạnh khác khiến ngươi không ngờ được.

Nhưng đây không phải điều hắn quan tâm, thứ hắn quan tâm bây giờ là lúc vừa rồi cậu đã cứu hắn dù bản thân chỉ còn lại chút hơi tàn. Sâu thẩm trong hắn có một thứ gì đó đã bén rễ nẩy mầm mà hắn không biết, nhưng nếu có biết có lẽ hắn cũng sẽ dung túng nó phát triển. Hắn thích cảm giác trong mắt cậu chỉ có hắn, thích cái cách cậu hợp tác với hắn một cách ăn ý, thích cái cách cậu kiêu ngạo khi giành đồ với hắn, thích cái cách cậu cứu hắn, thích cái cách cậu cậu điên cuồng giết kẻ địch, thích tính cách của cậu, hắn thích mọi thứ từ cậu . Có lẽ hắn thích cậu, nguyện cậu là tâm ma sâu tận nhất trong lòng hắn.

Nhưng hắn không còn sức lực để nhìn cậu nữa, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, phun ra một ngụm máu, triệt để mất đi ý thức...

Lạc Vân Hi lúc này cũng không thể điều khiển máu được nữa cậu đã sức cùng lực kiệt, nên cũng ngất đi.

Khi Lạc Vân Hi ngất đi thì thất trưởng lão cũng không còn đau nữa, gã từ từ dùng chút sức lực mới vừa hồi phục tiến lên muốn giết chết cậu.Gã sợ, gã thật sự sợ hãi cảm giác vừa rồi mà tên nhóc này mang lại.

Đột nhiên, một tiếng rống lớn vang lên tại toàn bộ Vạn Thú sơn mạch , thất trưởng lão vừa mới đánh tới Lạc Vân Hi, lại thấy một ngọn lửa nóng rực bao phủ qua.

Mà những nơi ngọn lửa đi qua, tất cả cây cối đều trong nháy mắt chết đi. 

Xa xa nhìn về phía khu vực thứ ba, gã sắc mặt kinh nghi bất định 

"Vì sao quái vật này, lại chạy đến khu vực thứ hai..."

Lần nữa nhìn Lạc Vân Hi cùng Trác Phàm đã ngất đi, thất trưởng lão khẽ cắn môi, phẩy tay áo một cái vội vàng bay đi.

Một lát thì xuất hiện một con quái điểu to lớn lướt qua.

Chỗ quái điểu đi qua, rừng cây lúc trước còn xanh um tươi tốt , trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh tro tàn. Cho dù là linh thú bốn cấp dính vào ngọn lửa kia, cũng sẽ là cái xác không hồn...

Khụ khụ khụ...

Bỗng nhiên,tiếng ho nhẹ từng trận vang lên, Tiết Ngưng Hương chậm rãi mở mắt, nhưng trước mắt lại là để cho nàng giật nảy cả mình. Vì sao lúc trước còn cây cối tươi tốt, hiện tại đã biến thành một mảnh tro tàn?

Sẽ không phải là cùng thất trưởng lão đại chiến mà tạo thành đi.

Nghĩ tới đây, nàng vội vàng xem bốn phía, tìm bọn người Trác Phàm. Lại chỉ thấy, bọn họ tất cả đều ngất đi, phía bên kia cô cũng nhìn thấy một thiếu niên xa lạ cũng bất tỉnh. Mà tình huống Trác Phàm càng thêm nguy cấp, dưới người hắn đã chảy xuống một mảng máu lớn, đồng thời máu còn đang không ngừng chảy ra.

Cứ theo đà này, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top