Chương 10

Đêm khuya, Trác Phàm trở lại trong tiểu viện, chính diện đụng Bàng thống lĩnh liền lập tức hỏi

"Lão Bàng, nha đầu kia đâu, ta có việc tìm nàng."

Lão Bàng thở dài u oán liếc hắn một cái, lẩm bẩm nói 

"Ta dẫn ngươi đi."

Trác Phàm sững sờ, không rõ ràng cho lắm, liền theo đi.

Chỉ chốc lát sau, hai người tới cửa phòng bếp trước. Trác Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Bàng thống lĩnh, lại chỉ thấy hắn lắc đầu, hướng bên trong chỉ chỉ.

Trác Phàm thăm dò nhìn qua, chỉ thấy trong phòng bếp một mảnh hỗn loạn. Mà bên cạnh, Lạc Vân Thường sớm đã dựa vào bên nhà bếp ngủ, trên mặt nàng còn dính than đen.

"Ai, tiểu thư một mực sớm bận đến muộn, còn học hỏi đầu bếp trong viện, hiện tại sớm đã mệt mỏi nằm xuống." Bàng thống lĩnh thở dài, có chút trách cứ nhìn Trác Phàm một chút.

" Lão Bàng, tại sao Lạc Vân Hi có thể nấu đồ ăn ngon như vậy còn Lạc Vân Thường thì không biết vậy?"

Nghe Trác Phàm hỏi thì trên mặt Bàng thống lĩnh thoáng chút chua chát

" Đại thiếu gia từ nhỏ đã bị lão gia cùng phu nhân lạnh nhạt rồi, cho đến năm 12 tuổi thì người cũng không còn ở Lạc gia nữa thỉnh thoảng mới về thăm tiểu thư cùng tiểu thiếu gia thôi "

Trác Phàm nghe xong thì cũng biết cái tài nấu ăn của cậu ở đâu rồi.

Liếc nhìn Lạc Vân Thường một cái, gọi cho Lão Bàng đưa nàng về phòng ngày mai còn chuyện cần nàng ra mặt không thể để bị bệnh được.

-------- Vạn Thú sơn mạch ----------------

Lạc Vân Hi nhìn đám người U Minh cốc canh giữ ở một cái ao nước nhỏ. Mà chỗ ao nước đó hiện ra cuồn cuộn khí tức, hẳn là trong lòng đất có suối nước nóng.

Mà tại cái ao trong nước, có một khối thạch lồi . Phần đá phía trên, ngồi trên đấy là một lão già đang nhắm mắt dưỡng thần. Quanh người đều là khí, nhưng vừa tiếp cận thân thể thì liền hoàn toàn tiêu tán.

Lạc Vân Hi nhìn mà trầm trồ, thầm nghĩ cách làm sao mà lấy được đống Kim Cương Lưu Sa này đây.

Lại thầm nhìn đống phù chú và trận pháp của mình, có lẽ cậu đã nghĩ ra cách rồi.

Bên kia Trác Phàm cũng đã tìm ra cách rồi.

Hết thảy bố trí thỏa đáng, Trác Phàm ba người, Lạc Vân Hi cùng U Minh Cốc đều đồng dạng tiến vào thời kỳ chờ đợi, chờ đợi Kim Cương Lưu Sa bạo phát.

U Minh Cốc Thất trưởng lão bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhảy người lên, nổi giữa không trung, cười to lên

"Ha ha ha. . . Lão phu đợi hơn hai tháng, cuối cùng cũng tới."

"Người tới, chuẩn bị Kim Ti Võng, vớt Kim Cương Lưu Sa!" 

Thất trưởng lão vung lên ống tay áo, hét lớn, những Đoán Cốt cảnh hộ vệ thì cùng nhau ôm quyền

"Vâng!"

Cùng một thời gian, bờ sông nhỏ phía trên, Trác Phàm nhìn về phía Tạ Thiên Dương nói

"Ngươi chuẩn bị Kim Ti Võng ?"

"Ha ha ha. . . Truyện cười, đoạt Kim Cương Lưu Sa, sao có thể không có chứ" 

Trác Phàm đột nhiên kết ấn quyết, trong miệng nói lẩm bẩm

"Càn khôn điên đảo, sông núi đổi chỗ, âm dương trao đổi, song trận chuyển dời, khởi!"

Vừa dứt lời, dưới đất Linh thạch đột nhiên thả ra hào quang óng ánh, ánh sáng từ dưới đất bắn ra xông thẳng lên trời.

Về phần Lạc Vân Hi cũng đã bắt đầu khởi động trận pháp. Dưới chân cậu hiện lên một trận pháp màu vàng kim đang xoay quanh bên trong là một hình tam giác đang không ngừng xoay tròn, xung quanh là những kí tự kì lạ mà phức tạp. 

Đây là trận pháp hấp thụ đặc biệt mà lúc trước cậu đã học lén được, cấp bậc vẽ trận càng cao thì nó sẽ hấp thụ được nhiều thứ hơn nữa nhiều. Cậu dùng nó để hấp thụ Kim Cương Lưu Sa, sau khi phong ấn hoàn thành thì cậu sẽ phá trận đưa Kim Cương Lưu Sa ra ngoài.

Tuy nhiên cậu lại phát hiện Kim Cương Lưu Sa đổi hướng chảy, vì vậy liền dùng phù chú mở đường cho trận pháp hấp thụ Kim Cương Lưu Sa.

Cùng lúc các đạo cột sáng đột nhiên phóng lên tận trời. Thất trưởng lão giật mình, trong lòng không hiểu, nhưng là giờ này khắc này, Kim Cương Lưu Sa lập tức xuất thế, hắn cũng không lo được ý đây là cái quái gì, chỉ là hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm suối nước nóng kia phun ra.

Xoạt!

Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, nước chảy xiết trong nháy mắt theo phun ra, chảy vào suối nước nóng trong nước hồ. Chỉ bất quá mấy hơi thở công phu, nhiệt độ suối nước đã hạ xuống trên diện rộng .

Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt.

Theo lý thuyết, Kim Cương Lưu Sa xuất hiện, hẳn là nương theo dung nham, nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên, cho dù là Đoán Cốt cảnh cao thủ cũng không dám tùy tiện đi xuống.

Nhưng là là làm sao hiện tại chảy ra là nước bình thường,sao lại có thể mát lạnh?

Thất trưởng lão ngây ngốc nháy mắt mấy cái, lại nhìn về phía bốn phía mấy ngàn quang trụ, mới vỗ đầu một cái kịp phản ứng: "Mẹ hắn, có người đang giở trò."

Gã ta cư nhiên bị người khác đoạt mất đồ.

Bay lên không trung, xa xa nhìn, chỉ thấy ở ngoài ngàn dặm đồng dạng xuất hiện mấy ngàn đạo cột sáng.

"Nhất định thì ở nơi đó!"

Thất trưởng lão khẽ cắn môi, bỗng nhiên hướng chỗ đó bay đi

"Dám ở trước mặt lão phu đoạt đồ, muốn chết!"

Trác Phàm cũng cảm nhận Kim Cương Lưu Sa cũng đang bị thứ khác hấp thụ mà tức giận, là kẻ nào có thể hấp thụ khi nó đột nhiên chuyển hướng chứ, còn là giữa đường nhảy vào cướp mất.

Tạ Thiên Dương vui vẻ, bất khả tư nghị nhìn về phía Trác Phàm, cả kinh kêu lên

"Trác huynh đệ, ngươi thật lợi hại, Kim Cương Lưu Sa làm sao lại đột nhiên từ nơi này chảy ra?"

Khi nghe Trác Phàm giải thích thì cũng hiểu được nhưng lại cảm thấy có phần không đúng

" Nếu ngươi nói vậy thì toàn bộ Kim Cương Lưu Sa sẽ chảy vào đây nhưng ta nhìn như thế nào cũng cảm thấy nó hơi ít thì phải ?"

Nghe Tạ Thiên Dương hỏi mà hắn không khỏi khó chịu

" Là bị kẻ khác giữa đường nhảy ra đoạt mất "

Tạ Thiên Dương cả kinh

" Đoạt mất? Kim Cương Lưu Sa đột nhiên chuyển hướng chảy ngay cả Thất trưởng lão cũng không biết, cư nhiên lại có kẻ biết được mà còn bị đoạt mất "

Trác Phàm cũng khó hiểu là kẻ nào có thể biết được kia chứ. Nhưng việc trước mắt bây giờ không phải nên xem thử ai là kẻ lấy.

Phốc!

Rốt cục, theo một tiếng vang phát ra, trong lỗ đen một cỗ dung nham cuối cùng phun ra . Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, nói

"Lập tức thu lưới!"

"Lấy gấp cái gì?"

Tạ Thiên Dương sững sờ, không hiểu nhìn về phía Trác Phàm, Trác Phàm thản nhiên nói

"Ngươi cho rằng U Minh Cốc người đều là người mù sao? Cột sáng lóa mắt như vậy bọn họ không nhìn thấy? Chờ một lát, Thiên Huyền cường giả liền sẽ đuổi theo!"

Nghe được lời này, Tạ Thiên Dương giật mình, vội vàng kết động thủ quyết, đem Kim Ti Võng chậm rãi thu hồi.

Phía bên kia Lạc Vân Hi sau khi hấp thụ đủ cũng phá trận mà lấy Kim Cương Lưu Sa ra. Nhìn chiến lợi phẩm cũng được kha khá thì cậu không nề hà mà tiến vào khu vực thứ 3.

--------------------------------------

Khi Lạc Vân Hi đang đi thì phía trước xuất hiện một tiếng nỗ lớn. Tiến lại gần thì thấy đám người Trác Phàm và người U Minh cốc giao đấu.

Còn bên phía Trác Phàm thì đang đắc ý kể cho Tạ Thiên Dương ý đồ của mình thì có một giọng nói vang lên

" Ngươi khốn nạn thật đó Trác Phàm "

Thấy Lạc Vân Hi tiến lại gần hắn kinh ngạc không thôi. Đúng là có nghe cậu nói sẽ đi tu luyện nhưng hắn không nghĩ sẽ trùng hợp đến thế. Thấy Lạc Vân Hi hắn liền biết kẻ giữa đường nhảy ra đoạt Kim Cương Lưu Sa là ai rồi.

" Cậu cũng không khác gì đâu, phần Kim Cương Lưu Sa đó cũng không ít đâu"

Thấy hắn nói vậy cậu cũng chỉ biết nhún vai mà tỏ vẻ vô tội.

Tạ Thiên Dương đang còn trong trạng thái hoảng hốt thì lại nghe được cuộc nói chuyện thì cũng bừng tỉnh. Người có năng lực cướp được Kim Cương Lưu Sa từ tay Trác Phàm và Thất trưởng lão lại là một thiếu niên chưa trưởng thành như vậy.

Lạc Vân Hi lúc này lại nên tiếng trách mốc

" Ngươi nhìn ngươi xem có xứng đáng là nam nhân không, ai lại để một nữ nhi yếu đuối đi chết như vậy chứ "

Trác Phàm nghe vậy cũng chỉ bất lực liếc nhìn cậu

Lạc Vân Hi cũng nhìn lại mà nhắn nhở Trác Phàm

" Nhìn ta làm gì? Còn không mau chia chiến lợi phẩm đi "

Tạ Thiên Dương nghe vậy thì lạnh người, câu trước còn trách mốc việc làm của Trác Phàm câu sau thì liền quan tâm đến chiến lợi phẩm.

Tạ Thiên Dương liền cảm thấy ớn lạnh đúng là 2 kẻ máu lạnh.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top