Chương 1

Cậu cảm thấy cuộc đời mình rất chi là xui xẻo, từ nhỏ đã là cô nhi phải sống cuộc sống cướp bóc giết người để có cái ăn.

Vậy mà trong một lần cướp của tên côn đồ kia bị hắn phát hiện, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.

Khi đang hấp hối cậu đã thấy một người đang tiến đến gần mình. Tên đó hỏi cậu có muốn tiếp tục sống hay không lúc đó bản thân đã không do dự nói có.

Nói thật lúc đó cậu muốn bóp cổ bản thân đi cho rồi, vì một phút ngu xuẩn mà khiến mình bây giờ phải mệt như chó đến như vậy.

Cậu không tin mình vậy mà lại đi theo đại ma đầu, giúp hắn trộm kim đan của phái Thanh U, rồi còn kêu mình làm hành vi đập chậu cướp hoa. Nghiệt ngã a!!!

Còn có ngươi nhiều thủ hạ như vậy sao không kêu họ giúp ngươi phóng hỏa giết người đi, sơ hở là kêu mình đi ngươi có còn tình người không.

Và theo như quy luật của các bộ tu tiên, đại ma đầu được các tu sĩ chính phái vay quanh hắn chưởng cho hắn nở hoa. Tất nhiên một thuộc hạ luôn theo hắn nghe hắn sai bảo đâu thể nào nào thoát tình cảnh như vậy được nên cậu cũng được một trong các trưởng lão chưởng một phát cũng đi theo tên ma đầu kia luôn. Thật là một cái kết có hậu.

Có hậu cái gì kia chứ !!! Tại sao mình lại xui xẻo gặp phải tên không phải người như vậy. Có lẽ lão thiên gia như nghe được tâm nguyện nên đã giúp bản thân sống lại một cuộc đời mới rồi. Ôi tôi yêu người.

Khi cậu một lần nữa mở mắt ra thì thấy một nữ tử đang đứng bên giường, nàng mang đôi mắt đầy sự lo lắng và bất an mà ân cần hỏi:

- Huynh tỉnh rồi à! 

- Huynh cảm thấy thế nào? Có đau ở đâu không? Có khó chịu chỗ nào không?

Tuy không biết nàng là ai nhưng cậu biết nàng đang quan tâm mình :

- Không sao, đừng lo 

Nhưng có lẽ nàng vẫn còn lo lắng:

- Huynh cứ nằm tịnh dưỡng đi ta đem thuốc vào cho huynh uống.

Khi nàng bước ra khỏi phòng thì cậu mới có cơ hội nhìn lại nơi mình đang nằm. Một căn phòng đơn sơ nhưng vẫn có đủ đồ dùng thiết yếu. Bản thân lúc này rất hoang mang không phải mình đã chết rồi sao, tại sao lại ở đây.

Lúc đang thắc mắc thì có một luồn khí ức đánh vào đầu, khiến cho cậu đau đớn tột cùng. Khi cơn đau dần vơi bớt thì bản thân nhận thấy rằng có một kí ức xa lạ đang ở trong đầu. Và bây giờ cậu đã biết tại sao bản thân lại ở đây rồi, bản thân vậy mà đã đoạt xá thân thể này rồi. Thân thể này có tên là Lạc Vân Hi đại thiếu gia của Lạc gia, nhưng vì từ lúc sinh ra " Lạc Vân Hi " đã khác người, mang cho mình một đôi mắt màu hổ phách và mái tóc trắng. 

Khiến cho phụ thân nghi ngờ mẫu thân, tình cảm của họ cũng vì vậy có một vết nứt. Vì vậy kiến cho "Lạc Vân Hi" tuy là đại thiếu gia nhưng cuộc sống cũng chẳng tốt gì. Cậu thấy "Lạc Vân Hi" sống tốt mới là lạ đó phụ không thương mẫu không yêu, hạ nhân chưa leo lên đầu ngồi là may rồi.

Nhưng tên này cũng tốt số đó có một người muội muội quan tâm. Muội ấy tên là Lạc Vân Thường là một người con gái xinh đẹp và tốt bụng.

Khi sống ở Lạc gia một thời gian thì biết được dưới Vân Thường còn có một người đệ đệ nữa, nhưng đứa nhóc đó có vẻ chỉ thích muội ấy và không thân với cậu cho lắm, nó luôn dùng ánh mắt tránh né để đối diện với cậu.

Vì thấy sống trong Lạc gia ta thấy không được tự do tự tại, luôn bắt gặp các tên hạ nhân dùng ánh mắt khinh thường để nhìn. Cho nên bản thân quyết định đi bụi, viện cớ ra ngoài học hỏi thêm và tất nhiên với phụ thân, mẫu thân không quan tâm thì  đi đâu cũng được miễn đừng xuất hiện trước mặt họ.

Khi đi Vân Thường có vẽ đau buồn lắm nên đã hứa với con bé là lúc về sẽ đem quà về.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top