Oneshot : Quên ta đi

Dương Nghiễn x Thất An, một sống một còn, âm dương tách biệt.

__________

...

Đã qua 3 tháng kể từ khi đồng la Hứa Thất An qua đời, y vốn chỉ là một đồng la nhỏ bé nhưng mang trong mình một sự thông minh ngàn năm có một. Vì vậy, khi y qua đời, ai ai cũng tiếc thương cho số phận của y. Họ bảo y vẫn còn quá trẻ, vẫn còn tương lai phía trước nhưng đã ra đi quá sớm. Ngoài ra, người đau khổ nhất bây giờ là Dương Kim la - Dương Nghiễn, anh ngay từ đầu không chỉ xem y là thuộc hạ dưới trướng của mình. Anh xem y như là một người huynh đệ, nhưng hình như bây giờ nó đã vượt xa mức tình huynh đệ. Và anh biết, anh thích y rồi, không phải, cái này phải là yêu. Thế mà bây giờ, anh còn chưa thổ lộ được tình cảm của mình thì y đã đi xa rồi...

...

" Hứa Thất An...? Là cậu thật sao? " Dương Nghiễn mở to đôi mắt như không tin vào mắt mình, lẩm bẩm nói.

Dương Nghiễn tỉnh lại trong một khu rừng nhỏ, khi anh vừa tỉnh dậy thì đập vào mắt mình là người anh vẫn hằng mong chờ. Đúng vậy, đó chính là y. Nhưng y không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn anh một cách khó hiểu.

Bao nhiêu nhớ nhung của anh lập tức theo nước mắt là tràn ra ngoài, anh thật sự rất nhớ y. Nhớ từng bữa ăn giấc ngủ, nhớ đến nỗi chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì ngoài nghĩ về y. Nhưng ngay bây giờ, y đang đứng trước mặt anh nhưng anh lại không có dũng cảm mà đứng lên ôm lấy y. Vì anh biết, y mất rồi, đây có thể chỉ là do anh tưởng tượng ra mà thôi.

" Dương Kim la à...ngài quên ta đi có được không? " Hứa Thất An đang im lặng bổng chốc lùi lại phía sau, nhẹ nhàng nhưng đau lòng mà nói lời ấy trước người mình thương. Y vốn dĩ chỉ về đây thăm anh và nói những lời này mà thôi, vì chẳng còn nhiều thời gian để y lẩn quẩn bên anh được.

Dương Nghiễn liền cứng đơ người, bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu nước mắt của anh chỉ đổi lại một câu " Ngài quên ta đi có được không? " thôi sao? Dương Nghiễn bật khóc, mặc dù khi xưa trận đấu có khắc liệt, khó khăn đến nhường nào thì anh vẫn không rơi bất kì một giọt nước mắt nào. Thế mà khi nghe y nói vậy, anh lại không kìm được nước mắt mà khóc nức nở như một đứa trẻ, anh khóc như chưa bao giờ được khóc, anh khóc vì tình cảm của mình dành cho y khi chưa kịp nói đã phải chia xa.

Hứa Thất An bỗng nhói lòng, y nhìn anh mà đau xót, đau xót vì một Kim la mạnh mẽ, mặc dù học võ nhưng vẫn ra vẻ thư sinh, bộ dạng kiêu ngạo luôn bảo vệ y mỗi lúc y cần. Bây giờ anh lại đang quỳ trên mặt đất, ôm lấy ngực mà khóc mãi, khóc đến nỗi hai mắt đều sưng vù. Y biết điều này sẽ ám ảnh đến anh trong từng giấc ngủ. Nhưng nếu y không làm vậy, liệu anh còn sống nổi nếu y không còn nữa không?

" Ta không còn nhiều thời gian nữa đâu, ta đến đây chỉ muốn nói rằng, ngài quên ta đi...ngài chẳng cần gì phải nhớ mãi về một người như ta được. " Hứa Thất An cảm thấy giờ đã không còn nhiều thời gian, nếu như không về kịp thì y sẽ hồn bay phách tán mãi mãi. Nhưng y vẫn còn lưu luyến hình bóng ấy của anh, gắng gượng mà nói thêm một chút.

" Quên sao...? " Dương Nghiễn đau lòng mà lẩm bẩm. Anh không thể tài nào quên được, nếu như hôm đó y không đỡ nhát kiếm ấy, có lẽ bây giờ anh đã bày tỏ được tình cảm chôn sâu trong lòng mình rồi. Không quên được, anh vẫn không quên được hình bóng một đồng la hay là người anh thương đã bay ra đỡ cho anh nhát kiếm chí mạng ấy trước khi anh mất mạng, tại sao chứ? Tại sao y không để anh đi, tại sao người ra đi lại là y...? Có lẽ ngay từ đầu cuộc tình này đã không có kết quả gì tốt đẹp rồi.

Hứa Thất An trong lòng đau nhói, những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên khuôn mặt của vị đồng la ấy, y quay lưng bước đi, không một lời từ biệt. Dương Nghiễn mặc dù đã cố gọi, nhưng y phải đi, không thể ở lại được nữa. Giờ chỉ còn tiếng khóc thê lương của một vị Kim la tội nghiệp mà thôi...

...

" Chúng ta vốn dĩ không thuộc về nhau, 

từ kiếp này sang kiếp khác, 

cuộc tình này sẽ luôn dừng lại ở mức tình huynh đệ... "

End

__________

Ê lần đầu viết ngược, có gì hoan hỉ hộ sốp nhé aa🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top