Chương 2

Khi đến gần chổ thì nó mới thấy người ngồi ở đó nhìn rất quen , hình như là anh chàng hồi sáng mình ném tài liệu thì phải . Thấy được đối tượng nó hơi sượng đôi chút , hình như anh ta mới được tuyển mà nó hình như còn không biết tên người ta .

Nó mới nén lại hết sự sượng trân lại tiến lên bắt chuyện , " Ờm xin chào hình như cậu là người mà mẹ tôi nói đến " . Nghe thấy tiếng nó thì anh kia khá giật mình vì không ngờ , người xem mắt lại là nó " A tại người lại ở đây ' .

Nhận lại câu hỏi đó nó cũng không biết trả lời sao , hay nên nói là bị mẹ ép " Ờm thì được gia đình kêu còn cậu " . Cậu trai đó cũng nhanh mời nó xuống rồi mới tiếp lời , " Ờm hình như chúng ta giống nhau ở điểm đấy " .

Đúng là hai người cùng cảnh ngộ , ngồi xuống một lúc thì bằng khả năng ngoại giao , nên nhanh chóng hai bên giới thiệu rõ bản thân . " Hình như cậu vẫn chưa nói tên cho tôi nhỉ " nghe câu hỏi đó thì anh chàng khá lúng túng , " À xin lỗi sếp tôi xin giới thiệu , tên là Alvar Hemon hiện đang là thư ký của đại pháp sư năm nay 25 tuổi " .

Ngồi nghe thì không khỏi phì cười vì hồi sáng có lẽ là cái nết nó khiến cho cậu đến giờ vẫn còn sợ hãi , ai ngờ được nó lại được sấp sếp hẹn hò với cấp dưới mới bị mình chửi chứ . Mà Hemon hình như cùng họ với lão già Evian , khoan .... hình như đây là con trai ông ấy thì phải .

Rồi ông Evian là bạn thân của mẹ nó , vậy là biết rồi không ai sa lạ , nó lại ích về quê nên lâu rồi không gặp con ông ấy . Mà tới lúc nó về thì con ông cũng đi học xa nên không gặp nhau , với Evian chỉ có một đứa con trai nếu ông ấy biết mình mới chửi rủa con ông thì ... Không có đường về mất nhưng hình như ngày xưa nó có bế con ông , tức là cậu ta ư .

" À thì ra là con của bạn thân mẹ , mà lúc không cần kêu ngài đâu đây là buổi xem mắt không phải công việc , cứ tự nhiên đi tôi không ăn thịt cậu đâu " giờ bên ngoài nhìn vào không khác là con thỏ đang run rẩy sợ hải trước con hổ to lớn cả . 

Đây là lần đầu tiên nó đi xem mắt nên nên cũng còm bỡ ngỡ , nhưng cũng rất nhanh nó xác nhận vấn đề với đối phương . " Mà tôi có chuyện này , do mẹ tôi muốn tôi có người bên cạnh nên tránh mẹ , tôi dùng biện pháp liên lụy đến tính mạng , nên tôi muốn chúng ta ký hợp đồng 1 năm quen nhau nếu có thêm điều kiện gì cậu cứ tùy "

Vừa nói hết xong những gì nó chuẩn bị cứ tưởng sẽ bị từ chối ai ngờ bên kia lại gật đầu đồng ý , nó cũng được đà thêm điều " Và tôi cũng không có nhu cầu yêu đương cho lắm nên mong , đối phương sẽ không phát sinh tình cảm , không thì đền hợp đồng " .

Đến lúc này bên kia mới lên tiếng về điều kiện đó , " Cũng được chỉ kéo dài một năm thôi sao " . Nó nghe thế liền nói tiếp " Nếu muốn một trong hai có quyền kết thúc chúng , với điều kiện hai bên đều đồng ý giải trừ " bên kia nghe xong cũng gật gù coi như đồng ý . Lập tức nó triệu hồi hai tờ giấy rồi ghi lên điều kiện , xong kí tên và nhỏ máu lên tờ giấy ma pháp để kích hoạt yêu cầu .

Sau khi giọt máu hai bên được chảy xuống hai tờ giấy biến thành cái vòng chữ , quấn lên tay của hai người ẩn vào và biến mất . Đây là cái phát minh của nó thường dùng để ký hợp đồng hoặc kế ước , nó sẽ trói buộc hai bên lại nếu ai làm sai điều kiện bên trong tự động nó sẽ phạt .

Còn trừng phạt thế nào là do ban đầu tự quy ước , có thể lấy tính mạng ra nói chung là tùy mục đích sữ dụng . Khi ký xong thì nó cũng thở phào " Mà chuyện tình cảm của cậu nếu muốn yêu ai cũng được tôi không quan tâm , với điệu kiện bên ngoài vẫn là hai chúng ta vẫn đang quen nhau được không " .

Nghe vậy anh cũng ra vẻ là hợp tác nên buổi hẹn cũng nhanh chống kết thúc , đến ra về anh thấy nó không có chiếc áo choàng nào nên tháo áo khoác trên người choàng cho . Ban đầu nó còn bất ngờ một lúc sau mới hiểu , chắc là trời lạnh nên anh mới tinh tế trong lòng cũng thầm cộng điểm cho hành động đó  .

" Tạm biệt lần sau nếu có hẹn thì cậu nhớ báo trước tôi sẽ sấp xếp lịch "

" Được về nhà thì nhắn cho tôi , tạm biệt "

Và chiếc xe limosin đó cũng dần đi xa để lại bóng lưng đó vẫn nhìn cho đến khi nó đi khuất , " Sau bao nhiêu khó khắn mới gặp được nhau , sao em dễ buông tay được "

------

Về đến nhà thì nó vứt luôn đôi guốc ra đi chân trần , những người hầu trong nhà cũng nhanh chóng ra giúp nó tắm rữa giờ cũng đã tối khi nó xong cũng 12h . Nhưng lại không buồn ngủ nên nó đi lấy nguyên chai rượu ra ban công ngồi uống , tuy ông quản gia luôn miệng nói không tốt nhưng thỉnh thoảng hay trốn ra đây uống cho khuây khoả .

" Chắc giờ mẹ ngủ rồi hay lại thức khuya may áo nữa , lâu rồi mình chẳng nghe tiếng máy may đêm rồi nhỉ " sở dĩ nó nói thế là ngày sưa khi bé còn lưa lạc , mẹ nó vẫn hay may áo cho người ta kiếm tiền co khi đến tận giờ này chưa xong . Nên nó luôn thường xuyên nghe khi xưa cứ nghĩ thật phiền ,  nhưng lớn rồi mới cảm thấy nhớ . Nhờ tiếng lạch cạch đó nuôi nó khôn lớn , nên mới có đại pháp sư này .

-----
( Lời giải bầy của tác giả

Do nữ chính có nhiều danh phận nên mình gọi là đại pháp sư còn tùy vào môi trường , nhưng nếu nói là đại pháp sư thì cũng là bả thôi )

----

Ngồi luyên thuyên đến gần một giờ nó mới mệt thì vào ngủ , ngày sưa ngủ đúng giờ bao nhiêu bây giờ thì mất kỷ luật bấy nhiêu . Nó cũng mặc kệ vì giờ bắt đầu nó cũng để ý đến tuổi tác rồi , hình như tháng 11 là sinh nhật nó rồi .

Còn nhớ ngày trước còn bé mẹ cũng cố gom góp , tiền để mua bánh cho nó tiệc chỉ có hai mẹ con sau này lớn thì có bạn bè , nhưng mẹ thì không có . Nên giờ nó định mời mẹ lên cùng với những người bạn , chắc sẽ vui lắm nó mang theo tưởng tượng đó mà nó chìm vào giấc mơ .

Và cũng đã lâu nó không mơ nhưng lần này giấc mơ , lại là về quá khứ góc khuất mà một người muốn quên nhất . Hình như là nó đang ở một trận chiến nào nó , thân thể thì không thể điều khiển được nhưng khung cảnh lại khiến nó nhớ đến trận chiến sinh tử năm 20 , là lúc khiêu chiến và phong ấn quỷ thần . Nó cũng cười khẩy không ngờ là 14 năm rồi mf giấc mơ như thật .

Lúc này nó chỉ là một tân binh không nhiều kinh nghiệm , nhưng hình như người đó trước mắt nó hiện tại là " Chỉ huy trưởng "  nguói mà dù có là trăm năm sau noa vẫn nhận ra. Vì đó chính xác là mối tình đầu khó quên , người mà dẫn dắt nó hết bốn năm vừa là thầy vừa là chỉ huy .

Mà trong giấc mơ khi này nó vẫn đang kịch liệt phản đối , chỉ huy trưởng " Không được Saka anh không thể , việc đó qua nguy hiểm anh có tan biến theo trận pháp đó , đừng em xin anh " . Nhưng bỏ ngoài tai lời khuyên đó anh chỉ có thể nỡ nụ cười bất lực , và nói gì đó nhưng do đứng xa nên không nghe được . Chưa kịp hỏi lại thì anh đã chiềm trong ánh sáng của trận pháp .

Nó lại bị hất văng ra ngất đi đến khi tỉnh lại ,trong tay Lemon nó liền bật dậy đến chổ anh thì đã muộn , anh dần tan biến theo những ánh sáng bay lên . Saka từng nói với nó " Pháp lực khi ta mất đi nó cũng sẽ theo dòng chảy , đi vào vũ trụ rồi tái sinh thành ngôi sao hoặc cành cây ngọn cỏ nào đó , nói chung có vây có trả ta sinh ra và mất đi cũng sẽ tan vào thế giới trở về cát bụi " .

Và giờ anh ấy đang trở về với vũ trụ ngay trước mắt nó , mối tình đầu cứ thế mà rời bỏ nó . Sau đó thì nó cũng choàng tỉnh khỏi ác mộng đã quấn lấy tâm trí bấy lâu nay , " Ha lại thấy nữa " .

Ông Lê bên ngoài bước vào gọi nó dậy để thay đồ , chuẩn bị vào hoàng cung để họp với hoàng đế và các gia tộc khác . Nó lê thân ể oải vẫn phải sách người dậy , " Oái con trốn việc được không , không có gia tộc Melion thì cuộc họp vẫn diễn ra bình thường mà" ..

" Văng lần trước hoàng đế có nhắn cho chắc người không nhớ " nghe đến đây thì nó đành phải dẹp đi sự lười biến qua một bên mà lết xác dậy .  Chuyện lần trước có lẽ là cách một tháng , khi đó nó cũng làm biến nên định nghỉ , kết quả bị chim đưa tin bu ngập phòng và thêm cho nó mấy bải bốc mùi trên người , khỏi phải nói nó rủa ngườu hoàng đế này nhiều thế nào .

" Han anh dám tên hoàng đế thối " trên đời này người dám chửi người đứng đầu thế , thì chỉ có nó dám vì Leo xét về thân phận thì muốn ngang với hoàng đế . Với nếu đánh nhau thì cũng không bằng vì người này chỉ mới 25 , kinh nghiệm không nhiều bằng nó với ngoài đế quốc này nó còn sáu cái đế quốc nữa chống lưng .

Và khoảng thời gian trước kia trong thời điểm không có mục tiêu thì , nó về quê đi dạy khoảng một năm và sau đó thành thầy của thái tử . Mà hai người cứ những đứa nhóc suốt ngày chọc nhau chửi , mới ăn ngon nên cứ thế mà bảy năm nghĩ lại thì cũng nhanh , cậu nhóc ngày nào đã lớn rồi .

Mà nhìn cậu nó lại nhớ ngày sưa cũng nhiều hạnh phúc có , vui có , buồn có và cả mất mác . Đi gần nữa cuộc đời nó cũng dần cảm thấy cái mà trước kia câu nói của ông Evian , thật là người từng trải " Rồi sau này đam mê của con dần nhạt , hay thậm chí quên cái còn lại để khiến con tiếp tục là trách nhiệm " .

Đúng nếu không có mang trên mình trọng trách phải cống hiến cho đất nước như truyền thống của dân tộc , và nếu nó là người bình thường không phải đại pháp sư được bảy đế quốc công nhận , chủ gia tộc Melion , người đứng đầu hội pháp sư hay là thái sư . Thì có lẽ nó sẽ cảm thấy tự do cái cảm giác mà nó đánh mất đã lâu nay .

Trước kia bà Lyly mẹ nó hay nhắc đi nhắc lại , " Hào quang rực rỡ là cái dễ làm nếu đủ quyết tâm , còn mà giữ được sự bình yên trong lòng mới khó , có thể dễ có nhưng giữ mới khó biết không " , bà hay nói khi nó còn bé xíu tới tận mười sáu. Khỏi phải nói đó như câu thần chú của bà khi , nó nói về ước mơ của mình dạo trước .

Giờ thì bà bớt càm ràm câu đó rồi vì sức cũng yếu , trí nhớ cũng không nhiều . Mà thỉnh thoảng nó về vẫn thấy bà lấy cái ghế dựa gỗ , ra trước sân nằm ngã ra trên tay ôm bước hình ba nó . Thủ thỉ tâm tình tuy ông đã mất khi nó còn rất nhỏ , nhưng người đàn ông đó khiến mẹ tôi không muốn đi thêm bước nữa .

Vì bà sẽ không thể kiềm được mà so sánh , nên thôi thà một mình nó là được , đỡ bận tâm nhiều người khác. Có lẽ nó giống bà khi tập trung vào một thứ , thì không muốn có thứ gì vướng bận kể cả chuyện tình cảm dù có người vẫn luôn đợi ....

---- To be comtonu ---+

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top