Chương 1

Trên văn phòng cao vút bước vào cánh cữa có thể nghe được tiếng thét chói tai , của một người phụ nữ " Nè tôi nói cậu rồi nếu không sấp xếp được cuộc hẹn với thương hội ,thì xác định là về chăn cừa đi "

Người đó ném thẳng sấp giấy lên mặt người nọ đến mức khoé mắt anh ta đã đỏ ửng , " Này Leo cậu làm mà tức giận vậy , không cậu lại phải đổi thư ký đó " . Nghe cậu thanh niên tóc vàng mới bước vào kia nói nó lại chẳng thèm nhìn mà đáp , " Nghĩ thì tuyển người khác cậu ta thật vô dụng , chuyện tôi dặn đi dặn lại rất nhiều lần cũng không xong , không chịu được chút áp lực mà đòi an nhàn mơ đi "

" Này cậu có vẻ hà khắc quá người này là thứ 99 rồi , thì cũng từ từ chứ " người kia cũng không mấy còn nhiều kiên nhẫn để nghe tiếp liền lên tiếng đuổi . " Cậu cúc được rồi đó Lemon nếu không còn chuyện gì thì biến về ghế phó chỉ huy hội đi , trước khi tôi đá cậu đi "

" Nè nè đừng nóng tính thế phải nghe tôi đem thông tin gì tới nè , mẹ cậu lại hối cậu về xem mắt kìa không thì thật sự gieo mình xuống ao " nó nghe thì cũng chỉ biết thở dài không biết bao nhiêu lần bà đòi sống dở chết dở ,  nếu nó không chịu có người yêu .

Mấy năm trước còn cấm cụ thể là mười sáu hai mươi không cho yêu giờ lại hối thúc , nó cũng mắc mệt " Cứ kệ bà ấy cuối tuần này tớ về là được chứ gì " . Cậu thanh niên kia lại điềm tỉnh rút ra một màn hình điện tử , bên trong có mẹ nó hiện lên " Nè nếu con cứ lãng tránh thêm lần nữa thì chuẩn bị đi , về sẽ thấy xác mẹ , bà đây nói được làm được " nói xong thì màn hình tắt ngủm .

" Rồi khỏi trốn chúc cậu vui vẻ địa điểm nhà hàng Rose vào 8h tối nay , giờ thì tớ truyền tin xong rồi về đây , tớ còn phải đón cháu về với chồng bai mãi yêu " nó nghe tới đây cũng tức sì khói vì ngày sưa cậu ta và nó là bạn với nhàu gần hai mươi năm , từ lúc học cùng học viện đến giờ , lúc nào cũng bị đồn là đang yêu nhau . Cái sau này nó công khai có người yêu là nam nó cũng ngỡ ngàng , mà nó cũng không mấy để tâm vì chú tâm vào nghiên cứa và phát triển bản thân  . Thay vì yêu người khác thì nó yêu bản thân trước .

Thấy thằng bạn chí cốt có người đàn ông định mệnh nên nó đi đám cưới còn ăn mừng nó thoát kiếp độc thân , mà Lemon thì sắp kĩ niệm năm năm kết hôn còn nó sắp sinh nhật lần thứ 18 + 6 rồi . Nên mẹ mới hối thúc giờ bà chỉ cần tôi có người yêu , hay làm mẹ đơn thân cũng được cháu bà nuôi , vì bà không nỡ khi nó già không ai nuôi hay bầu bạn .

------

Sơ sơ bối cảnh là đây cũng đã là thời hiện đại , nhưng khác là họ sữ dụng đá ma pháp để vận hành các thiết bị . Và con người ở đây người ta sữ dụng phép thuật mà thế giới bây giờ , có nhiều pháp sư nhưng íh người có năng lực mạnh và nhiều như thời của nó .

Mà ở đây chia ra nhiều thể loại để trở thành và phát triểm ngoài pháp sư , có thể trở thành kiếm sĩ , dược sư , triệu hồn sư , cung thủ .... Cùng các ngành nghề khác mà nó là người chơi hệ cày không nạp vip , đi lên từ số âm cho đến mãi năm 24 gia tộc mới phát hiện mẹ nó . Là con gái thất lạc gần ba mươi năm nó mới được đem về trở thành ngườu thứa kế duy nhất , mẹ nó lại chẳng mẩy mây quan tâm vì bà ấy thích cuộc sống nông dân .

Nuôi cừa trồng rau để lại toàn bộ trách nhiệm cho tôi là bà ngoại người nói , " Ta gánh cồng lưng gia tộc Melion hơn bốn mươi năm cuối cùng cũng được cùng chồng nghĩ ngơi , con ráng sông tốt nha , ta đi đây " .

Đó những lời mà người bà đáng quý để lại , thế là nó phải duy trì gia tộc đã từ lâu không mấy nổi bật vương lên làm người đứng trong tam đại gia tộc lớn của đế quốc . Và nhờ đó vừa làm chủ gia tộc , người đứng đầu hội mắt diều hâu , đại ma pháp sư , đội trưởng nghiên cứa và phát triển ma pháp và sắp tới được tiến của làm công tước nên thời gian dành cho yêu đương dường như không có .

Nhờ đó mà tính nóng nẫy , cầu toàn , thiếu kiên nhẫn đó không phải là tính cách ban đầu của nó , mà là quá nhiều áp lực trọng trách gánh vác nhiều cũng khiến nó sinh ra tính đó . Mà trường hợp khiến nó nổi điên cũng không phải lần đầu , nên cấp dưới cũng thường gọi nó là Lưỡi Liềm Bốc Hoả sẳn sàng chém bất cứ người nào khi nổi điên ai nấy , khi nghe nó chửi cũng chẳng dám hó hé .

Không phải là nó đáng sợ mà những điều nó phát cấu đều là người khác chọc chứ không phải tự nhiên, thêm phần là nó rất giỏi nên không ai dám bật lại hay nghĩ việc , vì trả lương khá cao với ai biết điều cũng sống được .

Nhưng đặt biệt cái ghế thư ký không ai dám tiến cữ , vì làm không đúng là bị đuổi thảng cổ cũng là chức bị chửi nó chửi nhiều nhất .

----

Bên ngoài cữa phòng ông quản gia đẩy chiếc xe cafe vào , và một ích đồ ngọt đây có lẽ là giây phút hiếm có để Leo được nghĩ ngơi trong ngày . " Ngài Leo người nên nghĩ ngơi một chút , ăn  một ích đồ ngọt ta đính thân chuẩn bị " lúc này nó mới nỡ nự cười hiếm hoi .

" Con biết rồi ông cứ để đó đi xong con uống " người duy nhất khiến nó cảm thấy thoải mái , vì ông nhìn hơi giống ba nó nhưng lớn tuổi hơn và hầu đã hai đời chủ , phần cũng lớn tuổi , thêm giàu kinh nghiệm nên khiến nó nể .

" Ngớ đừng thức khuya và nhớ buổi xem mắt không mẹ con lại , làm lớn khiến con mất ngủ tiếp cho xem " đúng là chỉ có ông mới hiểu . " Được rồi ông cũng nên quay về phòng đi , không lại tái phát bệnh đấy bay giờ là mùa đông , nên chăm cho sức khoẻ của ông hơn là cho con đó "

Nói chứ cũng mười năm nó gánh vác trọng trách này , đôi lúc nó hay tâm sự với mẹ qua đồng hồ truyền âm , hoặc điện thoại . Bà cứ hay nhắc đi nhắc lại lời nói khi sưa " Ta nói rồi đúng vị trí càng cao , càng mệt huống hồ hồ giờ thời gian ngủ còn không có , đến điện với ta còn khó hơn "

Nghĩ đi nghĩ lại công việc quần quật giờ nó lại muốn về quê nuôi cừa , trồng trọt này kia chứ thời gian nó thưởng thức thú vui ngày sưa giờ không còn .

Ngẫm đi ngẫm lại mà nó lại nản , đang ngã người ra sau thì , bị ông quản gia chú Lê vào gọi chuẩn bị cho buổi hẹn . " Được rồi chú đi đi con biết rồi ' chưa kịp thở thì bị chú chặn lại rồi đưa ra một hộp đồ cũng khá to .

" Cái này là mẹ của ngườu gửi nói phải mặc nó " cũng định từ chối nhưng thấy ánh mắt kiên định của chú , nên nó đành lấy cái hộp đó . Khi mặc vào thì nó muốn hối hận cũng muộn rồi , bên trong có một cái váy và một cái đầm .

Một bên theo kiểu bánh bèo hở vai màu trắng hồng , váy dài qua đầu gối , còn bên còn lại là chiếc váy đen dài xẻ một bên , mà đường xẻ khá dài nhìn thì đương nhiên có chút chút sexy . Thêm là cúp ngược có cái nơ đen phía sau có kim tuyến bạc , không ngoài dự đoán thì nó chọn sexy hơn là cute .

Đúng là chỉ có mẹ nhìn dáng người nó rồi chọn cái rất vừa , khoe cái cần khoe che cái cần che . Tuy là nó hay đi chinh chiến nhưng đó là khi 19 , 20 với giờ do ích ăn nên lộ sương quanh sanh dáng người thon thả  nên mặc bộ này rất hợp . Thêm là khi mặc vô nó mới phát hiện hai bên hong có đường khoét , hàn gì nó cảm thấy lành lạnh .

Với có một chuyện mẹ nó quên mất bây giờ là mùa đông , đúng là thời trang phan thời tiếc . Sau ba mươi phút chuẩn bị cuối cùng tóc tai , quần áo cũng xong , do hơi lạnh nên chú Lê có đưa nó khăn choàng màu đen bằng lông giả .

Hiếm khi nó trang điểm lộng lẫy thế trừ khi đi tiệc hoàng gia , nhưng cũng đã lâu nó không đi dự tiệc trừ khi rất quan trọng . Nguyên nhân chính là lúc mọi người đi thì nó được ngủ thêm chút .

----

Bước ra khỏi cổng Leo lên xe Limosin sang trọng đang đậu bên ngoài dinh thự , bên ngoài có vài hàng xóm chuyên gia đồn nó ế thế này thế kia nhìn thấy lại trầm trồ nhưng cô gái này không quan tâm . Vì việc chính của nó là đi xem mắt còn được hay không thì không biết , giờ thì nó không có nét doạ người như lúc trong thư phòng , nhưng cũng không phải bánh bèo yếu đuối mà là nét quyến rũ của người phụ nữ độc lập .

Nó an nhàn ngồi nhưng trên tay vẫn cầm màn hình để xử lý công việc , đây cũng là người ham công tiếc việc không kém . Chiếc xe dừng lại trước nhà hàng khá sang trọng , bên ngoài thảm đỏ cao năm tầng nhìn phong cách rất tây .

Ngoài cữa cũng có dàn bảo vệ cao to , nhìn mặt cũng ngầu đét ra nó thì cũng khá mê trai nhưng cũng phải tém nước miếng lại . Nhà hàng Rose nổi tiếng năm sao chuyên phục vụ cho nhưng người không phải tầm thường , đặc biệt cái giá phải trả cũng không nhỏ .

Thường người ta tới đây chủ yếu là tổ chức tiệc hoặc những buổi xem mắt thế này , nhưng nới đây cũng không dễ đặt bàn theo đánh giá của nó người này cũng khá đấy . Nếu là nó thì sẽ không bao giờ đặt bàn ở đây , vì ăn lề đường quen rồi đặc biệt được mời mới đi . Chứ không phải không đủ khả năng , từ lâu chuyện tiền nông không còn là thứ nó để lên ngang tâm với sức mạnh nữa , cũng trọng nhưng không phải nhất .

Mà người mỡ ra nhà hàng này lại là chồng của Lemon tên Jack , do vợ anh ta thích hoa hồng nên tên ở đây là Rose , đúng là chiều vợ thật nó nghĩ đi nghĩ lại vậy thì tên Lemon này cũng giàu bữa nào phải kêu hắn bao mới được .

Mới bước vào thì bạn nhân viên đã nhận ra nó nên lại hỏi , sau khi nó trò truyện để hỏi đường thì được dẫn ra đúng chổ cần tìm . Đi trên con đường khá nhiều ánh đèn và lướt qua vài xòm hoa , nhìn cũng lãng mạng phết xem ra tên Jack này cũng có mắt thẩm mỹ đó .

Khi đến gần chổ thì nó mới thấy người ngồi ở đó nhìn rất quen , hình như là .....










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top