Chương 7: Bắt đầu hành động
Tối hôm đó về nhà tôi thực sự bất ngờ khi Kaito tự ý nghỉ học và càng bất ngờ hơn khi nghe kể về cô giáo nó.
-Có chuyện đó thật luôn sao,nếu đã có một người thì ắt sẽ có cả đàn,gia đình chúng ta hiện tại phải đi cư trú nơi khác thôi._Ba tôi ngồi ơn bàn làm việc nói
-Chắc bọn chúng không tìm mọi người đâu,mục tiêu bọn chúng nhắm vào là...._Kaito chưa nói hết thì
-Dù là ai thì cũng phải biết giữ mạng,chị không để bọn chúng bắt nhóc đâu._Tôi hét lên,thằng nhóc này chả bao giờ nghĩ theo hướng tích cực gì cả
-Đúng rồi đó Kaito,con nhất định phải chiến đấu,lấy lại được nguồn sức mạnh cũ,đừng để người đó điều khiển._Mẹ tôi
-Hiện tại người đó vẫn đang là một bí ẩn,muốn tìm ra cũng phải chờ con quay về hình dáng cũ. Nếu muốn trở về nhanh thì phải bắt đầu hành động ngay từ bây giờ_Kaito
Sau một hồi bàn luận nhà chúng tôi quyết định là chuyển đi. Ba tôi đã cho hai đứa tôi đi thám thính nơi ở của chúng vì Kaito nó nhất quyết đòi đi. Lần này đi,liệu tôi có bị nó kéo chết cùng không nhỉ.
Tối 0:00
Hiện tại tôi và thằng nhóc đó đang ở ngoài đường,theo suy đoán của tôi thì bầu trời hôm nay không được tốt cho lắm,mây đen cứ tụ lại một chỗ đó chính là trường học mà Kaito học sáng nay. Tôi dùng phép thuật bay lên,còn thằng vì chưa lấy lại sức mạnh nên chạy bộ,tôi quên mất còn có nó nên nó bỏ tôi luôn,đúng là bé bằng mắt đã kiêu.
Đến khu vực cổng trường,gió đột nhiên thổi mạnh,cây lá xào xạc,hơi lạnh thổi đến cóng người. Tôi còn đang chần chừ không dám vào vì sức mạnh của tôi không luyện tập nên không giỏi,thế mà cái nhóc nhóc kia một mống cũng không có mà nó lại chạy vào chứ. Bất lực tôi chạy đuổi theo,mà lòng thầm nghĩ"Đợt này toi rồi"
Lên trên sân thượng
-Tại sao....*thở,mệt*...lên đây lại..không có gì.._Kaito thở cứ hồng hộc
Trời lại bình thường rồi,rốt cục chuyện này là sao?
-Họ phát hiện ra ta rồi,vẫn là nên quay về._Tôi chạy đến nhấc bổng Kaito lên và bay về
-...._Thằng nhóc không nói gì
Lúc về nhà
-Có thể đó là ảo ảnh,cũng may hai đứa không bị mê hoặc...nếu mà bị là xong._Ba tôi thở phào nhẹ nhõm
-Mê hoặc là sao ba?_Tôi
-Là khi con đi thẳng lên chỗ xảy ra hiện tượng mây đen,ảo ảnh đó sẽ mê hoặc con,nó sẽ hút mình vào trong đó,chỉ sống với ảo ảnh,nếu không biết đường ra sẽ dần chết mòn trong đó_Mẹ tôi
-Sau chuyện này,chúng ta phải cẩn thận hơn,đừng...ngây thơ quá_Ba tôi nói mà nhìn tôi làm tôi thấy mình vô dụng quá
-Bọn chúng cũng đang bắt ta rồi,con cầm phải tìm được thần chú giải lời nguyền mới được._Kaito
-Lời nguyền gì vậy?_Tôi thắc mắc,nó chưa kể cho tôi nghe (là do chị không thèm nghe í)
-Đến lúc đó con sẽ biết,bây giờ hai đứa đi nghỉ đi 2:00 rồi này._Mẹ tôi đẩy chúng tôi đi,sao họ cái gì cũng giấu tôi vậy chứ.
-"Ba mẹ giấu con là để bảo vệ con"_Ba của Kokumi trầm lắng nhìn theo Kokumi nghĩ
_____________________
Lâu lắm rồi mới viết,chỉ ngắn thế thôi à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top