CHƯƠNG 5:Ghen
Từ hôm ba mẹ biết đến giờ cũng là 2 ngày rồi. Trong 2 ngày đó cũng xảy ra chuyện gì nhưng có một chuyện luôn khiến cho tôi muốn bóp chết thằng nhóc đó cho bằng đc. Haiz....chuyện là như vầy nè....
-Kokumi con cho Kaito uống thuốc chưa hả._Mẹ tôi ở dưới nhà gọi vọng lên
Trên phòng
-Dạ rồi..._Tôi vừa xem máy tính vừa hét to "Mẹ nhắc gì nhắc hoài nó khỏe re thế kia mà"
-Chị xem gì thế?_Thằng nhóc đi ra chỗ tôi hỏi,trên tay vẫn cầm quyển sách mới ghê chứ
-*Cười*Xem phim..._Nụ cười thân thiện nhưng trong lòng thì khó chịu
-Là công chúa nhưng lại không giống công chúa._ Kaito nói một câu rất....ăn nhập
_-.- Có ai ra cái định luật công chúa là phải giống công chúa không._Tôi tắt phụt cái máy tính (khổ thân) xong quay ra cãi lại thằng nhóc
-Những người hoàng gia luôn là vậy,mặc dù chị là người hoàng gia nhưng một nửa của chị lại chính là......_Chưa nói hết thì..
Mẹ tôi xông vào phòng tôi nhanh như chớp(nhí)
-Hai đứa xuống ăn cơm,mau
Một phần là mẹ nhắc thế,nhưng sự thật thì không phải. Mẹ vào phòng rất nhanh,gương mặt của mẹ tôi trông rất hoảng hốt,thật sự gần đây có quá nhiều chuyện kì lạ khiến tôi phải suy nghĩ. Thân thế của cậu nhóc mới đến chỉ có ba mẹ tôi biết còn tôi một chút không k biết gì. Chả nhẽ tôi chỉ là một người ngoài,k liên quan gì đến những chuyện này thôi sao.
Ăn tối xong,tôi lại trườn lên phòng nghĩ mông lung cho đến khi...
-Chị đang nghĩ...sao mọi người giấu mình nhiều chuyện...phải không?_Thằng nhóc đó nó lại vừa đọc sách vừa nói chuyện với tôi
-Hừm....sao em biết..._Tôi hơi hơi bất ngờ,tại sao nó lại biết dc chứ
-Chị rất.....*buồn*...ghét em...đúng không?
-......
Chỉ một câu nói của thằng bé,mà tôi suy nghĩ rất nhiều. Ánh mắt đó là sao....sao nó lại vô hồn đến mức lẻ loi thế,sao giọng thằng nhóc lại buồn đến thế,rốt cuộc là như thế nào..
-Sao....
-Em là người cướp gia đình của chị....chị nghĩ thế đúng không?_Ngước nhìn tôi,ánh mắt vô hồn nhưng không hề rơi một giọt nước mắt
-"Sao nó nói cái gì cx chuẩn thế nhỉ...có điều..."Đừng nghĩ lung tung,là do trước kia chị được cưng quá nên giờ có em...chị thấy không quen ý mà....ha..ha_Tôi giải thích để xoa dịu tâm hồn thằng nhóc
-.....
Nó lại không nói gì và quay xuống đọc sách tiếp,bé vậy mà thông minh (Tác giả:ảnh không bé đâu...do chị chưa biết thôi). Qua cuộc nói chuyện này tôi thấy mình cũng không nên ích kỷ quá, cũng phải biết nhường chứ.
-Mà nè,hôi nãy em nói chị chính là gì cơ...
-Chị là 'ác quỷ'
-Gì mà ác quỷ._Tôi khó hiểu
-Nhưng sẽ thắng thôi...
-Nói rõ xem nào,em nói toàn cái gì khó hiểu vậy cà..._Tôi hơi nóng trong người😡
-Có những chuyện chị chỉ nên biết kết quả và đừng hỏi lí do.
-Em nói nghe khó hiểu quá à.
Thằng nhóc đó như đoán dc suy nghĩ của người ta ý,nói thì y người lớn,đúng là mệt nó ghê gì mà tôi là ách quỷ...khùng hả trời
-Thôi ngủ ngon nha,chị đi ngủ đây.
-Ngủ ngon._ Miệng nói nhưng mắt vẫn dán vào quyển sách
-"Ngủ ngon á hả trời,nằm đất ngon cái khỉ gì"_Tôi nghĩ mà thấy bực
_____________________
Phần chuyện riêng....hi...hi
Kaito ở đây không có gì làm nên thích đọc sách
Vì cậu dính lời nguyền nên trở thành nhóc con mẫu giáo
Cậu đuổi Kokumi xuống dưới đất nằm vì Nam nữ thọ thọ bất tương thân
Sách Kaito đọc là những sách về thế giới loài người,......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top