💓Phòng số 9💓

💓Chương 9: Anh rể?💓

Chuyển ngữ: Olly

Xin hỏi, phải giải thích thế nào về việc tối mồng ba tháng giêng một có tên đàn ông to xác mang theo một đống quà tết đến nhà tặng cho bạn?

Bà ngoại tui: "Con rể tới cửa còn chưa hành đại lễ như vậy."

Vì thế tui cực lực bảo Đại Nói Lắp là một tên bạn thân cao ráo nhà giàu đẹp trai, những thứ này đối với ảnh chỉ như "vẩy nước" thôi.

Đại Nói Lắp ngoài mặt thì cười ha ha, nhưng trong lòng chắc đang khóc hu hu rồi.

Một cậu chàng đẹp trai từ cửa bước vào đã hấp dẫn hết mọi sự chú ý của người nhà tui, tui giới thiệu bọn họ với nhau, sau đó hai tay Đại Nói Lắp cầm một ly nước, ngồi ngay ngắn mỉm cười trước mười mấy gương mặt.

Tui cảm nhận được nụ cười ảnh đang đơ dần.

Người thân của tui hỏi thăm tới tấp, tui đành phải giành trả lời thay cho ảnh.

Vì ảnh tới đây đột ngột quá nên tui chưa nói với gia đình về việc ảnh bị cà lăm, kẻo có ai không để ý, nói gì đó tổn thương đến Đại Nói Lắp, chắc tui đây đau lòng chớt.

Vì thế khoảng thời gian sau đó, toàn là tui giành trả lời hết, một người cậu của tui là người đầu tiên thấy khó chịu, thế là quay sang hỏi tui: "Sao con không để cậu ấy nói chuyện hả?"

Cậu tui nói bằng giọng địa phương, Đại Nói Lắp nghe không hiểu, nhưng hẳn ảnh cũng đoán được ý của cậu tui, thế là ảnh đè vai tui lại, ý bảo không có liên quan đến tui.

Tui nghe Đại Nói Lắp bảo: "Con...con... nói...nói chuyện... không... không... không quá...quá... quá tiện."

Rõ ràng ảnh rất căng thẳng, còn cà lăm hơn cả mấy lúc trò chuyện với tui.

Người nhà tui ai nấy như vừa được khai sáng, đoán chừng cũng hơi áy náy vì mấy câu hỏi mình vừa đặt ra, cho nên cố gắng cứu vãn: "Không sao mà, cứ từ từ mà nói, chúng ta có nhiều thời gian mà."

Đại Nói Lắp cũng hiểu ý, cười cười nhìn về phía cậu: "Dạ."

Qua chuyện đó, Đại Nói Lắp bắt đầu tự trả lời câu hỏi của mọi người.

Tui cũng an tâm rồi, lúc đó tui bị thằng nhóc em họ nhỏ hơn tui hai tuổi khá thân kéo ra ngoài.

Nó luôn mấy chữ "Thành thật khai báo" lên mặt nó luôn rồi: "Anh nói đi, rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì hả hả?"

"Chỉ là... chỉ là bạn tốt thôi." Trong lòng tui còn hơi lo sợ.

"Nói chuyện với em thì không cần che che giấu giấu." Mặt em họ tui viết hẳn hai chữ "KHÔNG TIN": "Anh nhìn môi hai người đi, vừa bóng, vừa đỏ, vừa sưng, cái gì cần hiểu em hiểu hết rồi.

Tui cả kinh, theo bản năng lau môi một cái: "Rõ ràng như vậy luôn á hả?"

Em họ tui cười: "Không rõ ràng đâu, chỉ là em nhìn ra được thôi, yên tâm đi." Sau đó nó đụng vai tui một cái: "Anh được đó nha, vậy mà câu được một anh chàng nhà giàu đẹp trai về cơ đấy."

"Đúng là cao thật, đẹp trai thật, nhưng mà không có giàu, mấy thứ kia là hết nửa tháng tiền lương của ảnh đó, ôi trời ạ, anh mày đau lòng còn hơn đi chết đây này."

"Anh thôi đi, mấy món quà này tới cuối cùng cũng tính hết vào anh à?"

...

Hai đứa tui đang trò chuyện rất chi là hăng say, nào có biết Đại Nói Lắp đang đi tới đâu chứ.

Em họ tui thấy ảnh trước, gọi một tiếng: "Chào anh rể."

Tui tức giận á, tui kẹp cổ nó trước mặt Đại Nói Lắp: "Ảnh là chị dâu của mày, con mẹ mày mày lại kêu ảnh là anh rể."

Nó còn dám mạnh miệng: "Nhìn hai người còn chả biết ai trên ai dưới à?"

Đại Nói Lắp đứng bên cạnh trộm cười, bị tui hầm hổ liếc cho một cái.

Tối đi ngủ, tui đạp thằng em họ của tui sang phòng bên cạnh, bảo nó để chỗ cho Đại Nói Lắp nằm.

Em họ tủi thân níu níu ôm gối ra ngoài, còn ác ý trêu ghẹo Đại Nói Lắp: "Tối nay anh rể nhớ dịu dàng với chị nhà chút nha."

"MÀY CÚT!" Tui giận dữ gào.

Đại Nói Lắp đỏ mặt ngồi xuống bên cạnh tui: "Tối... em... em đều... đều ngủ... ngủ với... với... cậu... cậu ấy hả?"

"Đến cả dấm chua của thằng em họ mà anh cũng ăn nữa hả?"

"Ừm, ăn."

Sau khi tắt đèn, căn phòng rơi vào một mảnh tối đen, đưa tay lên cũng không nhìn ra năm ngón. 

Đại Nói Lắp sóng vai nằm cạnh tui, ảnh đè tay tui xuống, vẽ vẽ khều khều thành vòng trong lòng bàn tay tui.

Trong lòng tui có hơi ngứa ngáy, nhưng mà căn phòng gỗ có hiệu quả cách âm bằng 0 này, tui nào có to gan làm gì đâu chứ.

Tui nghiêng người, thò tay vào trong quần áo, sờ soạng cơ bụng của Đại Nói Lắp, còn cố ý cảnh cáo ảnh: "Em chỉ sờ sờ thôi, còn anh thì nhịn xuống đi."

"Đùa giỡn... đùa giỡn lưu manh." 

"Đùa giỡn lưu manh thật đấy, em đang đùa giỡn lưu manh với anh đó nha."

Sờ soạng một hồi, tui cảm thấy hai đứa tui sắp nghẹn đến nổ mất tiu nên vội nghĩ cách dời lực chú ý đi.

Lại lần nữa nằm sóng vai với Đại Nói Lắp, tui hỏi ảnh: "Đại Nói Lắp nè, mong ước cho năm mới của anh là gì?"

"Bà... bà xã... vểnh... vểnh mông."

"Nam nhân! Nhà ngươi đây là đang đùa với lửa!" Tui đánh cái đùi săn chắc đầy thịt của Đại Nói Lắp một cái: "Nói chuyện nghiêm túc coi nào."

Đại Nói Lắp xoay người về phía tui: "Vậy... vậy cũng... cũng là... được ở... ở... ở bên bà xã."

Tui cũng quay sang nhìn anh: "Đại Nói Lắp nè, anh quyết định nghiêm túc ở bên em từ hồi nào vậy?"

Ảnh im lặng một hồi mới bảo: "Có... có lẽ... là... lần... lần... lần đầu tiên... em... em gọi... gọi anh là... là... là "Ông xã". Anh... anh không... không có nghĩ... nghĩ tới... vấn đề... đề này, từ... từ đầu... vẫn... vẫn luôn không... không hề... lưỡng... lưỡng lự, vẫn... vẫn... luôn nghiêm... nghiêm túc... túc với em."

Tui hôn lên trán Đại Nói Lắp, nhưng vì không nhìn thấy nên thành ra hôn lên mũi ảnh: "Cảm ơn anh."

Ảnh chồm tới, ôm lấy tui.

----------------

Olly: giải thích một chút, vì ban đầu Đại Nói Lắp nói ảnh sẽ làm bạn trai của An An, nhưng khi tỉnh táo lại ảnh chỉ quyết định "thử xem" thôi, nên chương này An An mới hỏi ảnh quyết định ở bên ẻm từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top