💓Phòng số 7💓
💓Chương 7: Cãi nhau💓
Chuyển ngữ: Olly
Tui không dễ gây gổ với người khác đâu, vô cùng ngại xé mặt với người ta.
Tất nhiên Đại Nói Lắp cũng không hay gây chuyện, bởi vì ảnh có cãi lại ai đâu.
Tui cũng tưởng tượng sương sương, một hôm nọ mình cãi nhau với người qua đường, sau đó lúc tui đang ầm ĩ chửi lộn thì bạn trai tui từ trên trời rớt xuống, bình tĩnh, ung dung, có lý, có chứng cứ, sỉ nhục cực mạnh khiến đối phương câm họng.
Chỉ tiếc, Đại Nói Lắp không thể nào hoàn thành mộng tưởng này của tui.
Xét thấy kỹ năng cãi lộn của bạn trai tui bằng 0, thậm chí tui còn nghĩ sẽ rèn luyện cho ảnh kỹ thuật chửi người nữa cơ, sau đó, một ngày nào đó trong đời, vào giây phút quan trọng nhất, anh hùng cứu anh hùng.
Chung quy lại là không muốn Đại Nói Lắp thua thiệt xíu nào.
Chửi người khá dễ học, kỹ năng khá dễ nhớ, nhưng tâm lý thì không dễ điều chỉnh chút nào. Thử nghĩ một tình huống cãi lộn nào đó, nghĩ thử thôi đã khiến tui run run, tim tui run run, miệng mồm thất thố, thế thì cìn cãi nhau cái rắm gì nữa, đọc thêm nhiều "sảng văn" chửi lộn cũng chả có tác dụng gì.
Sau đó tui hỏi Đại Nói Lắp, nếu có người mắng anh, vậy anh phải làm sao?
Đại Nói Lắp nói: "Trực... trực tiếp... làm... làm... thằng đó... luôn."
Tui sợ luôn á cả nhà yêu.
Hồi Đại Nói Lắp học tiểu học, vì cà lăm mà bị một đám nhóc vây quanh cười nhạo, thế là ảnh kêu mẹ ảnh cho ảnh học lớp Taekwondo.
Học được nửa kỳ, đám nhóc đó lại tới khi dễ ảnh nữa, thế là ảnh thẳng tay đè đầu thằng đầu đàn xuống đất, đập nó một trận.
Tuy rằng sau đó bị giáo viên mời phụ huynh, nhưng mà ở ngoài thì mẹ ảnh mắng ảnh, về nhà thì khen ảnh làm vậy là đúng.
Quan trọng nhất là sau này đám nhóc đó không dám quay lại cười nhạo ảnh nữa.
Từ đó ảnh biết body cường tráng mới đỡ bị người ta khi dễ, sỉ nhục, thế là không bao giờ kén ăn nữa, bắt đầu vận động tăng cơ.
Thật ra tui không tin chuyện Đại Nói Lắp bảo ảnh đánh lộn gây gổ với người ta, nhưng nếu người bị bắt nạt vô cớ là tui, vậy đối phương sẽ bị ảnh đập tơi bời cho mà xem.
Nhiều người bạn của ảnh đều nói Đại Nói Lắp là "Sủng Thê Cuồng Ma", tui cảm thấy... không phải là "Sủng Phu Cuồng Ma" mới đúng à?
(Sủng thê cuồng ma = Điên cuồng chiều vợ, Sủng phu cuồng ma = Điên cuồng chiều chồng)
À không đúng, tui cũng muốn làm một "Sủng Thê Cuồng Ma".
Đến bây giờ tui vẫn chưa bao giờ cãi nhau với Đại Nói Lắp, nhiều khi muốn abcxyz với ảnh thì mới cố ý đi khiêu khích ảnh, ảnh phải bỏ chuyện đang làm trong tay để đè tui thì mới vừa lòng.
Ừm...
Hình như nhớ sót rồi, đúng là tui có cãi lộn với ảnh một lần á.
Hồi mới về ở chung, công việc của tui không suôn sẻ, tâm trạng cũng không quá tốt, cũng không biết có phải do tui thấy Đại Nói Lắp hoàn mỹ quá nên tủi thân không nữa.
Thế là tui rơi vào vòng xoáy luẩn quẩn nghi thần nghi quỷ.
Đại Nói Lắp không nhận điện thoại của tui, tui sẽ nghi ngờ, Đại Nói Lắp nhắn tin mãi, tui sẽ nghi ngờ, Đại Nói Lắp đi công tác, tui sẽ lại nghi ngờ...
Nhưng mà tui nhận thức được bản thân mình đa nghi quá, thật ra trong lòng cũng không mong ảnh có gì gì đó, hơn nữa tui cũng có chứng cứ gì đâu, thế là tui chưa bao giờ thể hiện tâm tình tiêu cực này trước mặt ảnh.
Ngòi nổ là một hôm nọ tui đi hội họp với bạn học nên không đón ảnh tan tầm được.
Kết quả nửa đường đến tiệm cơm, trời bỗng mưa to, tui nhớ Đại Nói Lắp không mang theo dù, sợ ảnh mắc mưa bị cảm, thế là tui cắn răng kiên quyết quịch kèo, quay đầu về công ty ảnh đón ảnh.
Cũng chính vì vậy mà tui tận mắt nhìn thấy ảnh đứng rúc vào chung một cây dù với một đồng nghiệp nam thấp hơn ảnh nửa cái đầu, vừa chạy vừa cười, cuối cùng còn cùng đi vào một tiệm cơm nữa chứ.
Thật ra nghĩ kỹ một chút thì thấy chả có là gì đâu, nhưng mà lúc đó tâm trạng tui không được bình thường lắm, chuyện bé cũng có thể xé ra to, thế là lửa giận trào lên.
Tui chẳng thèm để ý ảnh có bị mưa xối cái khỉ gió gì nữa cả, tui quay xe, đi hội họp với đám bạn luôn.
Tui nói rồi, tửu lượng của tui kém lắm, nhưng mà tối hôm đó tui cố ý uống thật nhiều thật nhiều, uống tới nổi say không biết trời trăng gì nữa sất.
Vốn định đêm nay ở ngoài không về luôn, cho Đại Nói Lắp kia tức chết, vậy mà lúc tui xỉn quắc cần câu tui còn đổi giọng căn dặn thằng bạn tốt nhớ phải đưa tui về nhà của Đại Nói Lắp mới ghê.
Nhưng tui nghĩ lại, tui ở ngoài, không gửi tin nhắn về cho ảnh, đoán chừng Đại Nói Lắp sẽ lo lắng hỏng mất, thế là tui đổi ý, tui nghĩ tìm một thằng bạn đẹp trai đưa mình về, lúc đó giả vờ thân mật một xíu cũng đủ chọc ảnh giận rồi.
Nhưng mà đêm đó tui xỉn thật luôn, say quá say, tới hôm sau tui mới có ý thức lại luôn á.
Tui như tan rã thành mấy mảnh nhỏ nhỏ bay phiêu phiêu.
Lúc tỉnh lại, tui thấy mình đang nằm trong phòng của Đại Nói Lắp, nhưng Đại Nói Lắp thì không có bên cạnh tui.
Đoán chừng là ảnh nghe thấy động tĩnh của tui trong phòng nên bưng chén cháo vào, vẻ mặt không được tốt cho lắm.
Mặc dù tui không nhớ cái vẹo gì hết, nhưng nếu kế hoạch của tui thuận lợi thì hẳn Đại Nói Lắp bị tui chọc cho cáu rồi.
Nhìn vẻ mặt của ảnh, tui nắm chắc được tám chín phần mười rồi.
Ảnh vừa đút tui ăn lại vừa hỏi: "Em... em... không phải... em... muốn giải... giải thích... chuyện tối... tối qua à."
Vừa đụng ngay chuyện phát nổ của tui, thế là tui không vui, nhích ra phía sau nửa cái đít, thu tay lại, vô tình làm đổ nửa chén cháo.
Sau này tui mới biết lúc đó Đại Nói Lắp đang trách tui không biết uống rượu còn dám uống nhiều như vậy, đã thế còn không gọi ảnh đi rước.
Nhưng mà lúc đó tui nào có nghĩ nhiều được thế đâu, tui không thèm để ý Đại Nói Lắp đang lau dọn kia, nói hết những gì bực tức trong lòng ra: "Anh còn không thấy thẹn mà đi hỏi tôi à? Sao anh không giải thích cho tôi nghe chút xem người đàn ông đi chung dù với anh là ai?"
"Cậu... cậu ấy, anh... anh... không có."
"Anh không có cái gì? Anh không có thì tôi cũng không có." Tui quay lưng đi: "Anh đi ra ngoài, giờ tôi không muốn nhìn thấy anh."
Căn phòng bỗng an tĩnh hẳn đi, Đại Nói Lắp thật sự đi ra ngoài.
Tui ngồi trên giường, trong lòng cảm thấy ban nãy hẳn là mình vừa khóc thì phải, nhưng thật sự không nặn ra được giọt nào.
Càng ngồi càng thấy sai sai, tui không phải dạng người cố tình gây sự, nhưng lúc này cũng nhận thấy dường như bản thân được sủng mà kiêu quá rồi.
Tui xuống giường ra khỏi phòng ngủ, tìm bóng dáng Đại Nói Lắp nhưng không thấy đâu.
Lại gọi ảnh vài tiếng nhưng chẳng nghe ừ hử trả lời gì.
Đột nhiên tui rơi vào tự trách, ý thức được mình như một thằng hề.
Trong lòng sợ hãi vô cùng, chỉ cảm thấy rất nhớ ảnh.
Tui muốn xin ảnh tha thứ cho hành động cố tình gây sự của mình, tui thật sự có lỗi với ảnh, tui biết lỗi rồi.
Nhưng mà ảnh không nhận điện thoại của tui, cũng không trả lời tin nhắn, không để ý tới tui.
Tui càng lúc càng sợ hãi, vội chạy về phòng, thay đồ rồi cầm chìa khóa chạy ra ngoài.
Vừa mở cửa đã thấy Đại Nói Lắp đang đứng đó.
Tui ngây ngẩn cả người luôn, ảnh đưa bánh ga tô trong tay đến trước mặt tui, nói với tui: "Bà... bà xã, anh... anh xin... xin lỗi."
Tui get được ý ảnh rồi, quả thật cảm thấy yêu Đại Nói Lắp vô cùng.
Tui bỏ qua bánh ga tô trong tay ảnh, lao thẳng vào ngực ảnh: "Tên khốn Đại Nói Lắp, sao không nghe máy của em hả?"
Ảnh đưa tay xoa xoa đầu tui: "Anh... anh tắt... tắt tiếng mà."
Tui ở trong lòng ảnh, gào khóc một lúc luôn, khóc cho trôi đi hết những khó chịu, oán trách, mặc cho nỗi "nghi thần nghi quỷ" trong lòng, cứ thế mà khóc như mưa.
Tui hỏi Đại Nói Lắp: "Rõ ràng là em cố tình gây sự, sao anh còn mua bánh cho em, sao còn nói xin lỗi em nữa chứ?"
Đại Nói Lắp bảo: "Là... là vì... anh... biết em... em... em mãi mãi... sẽ không... không bao giờ... thật sự... giận anh, hơn... hơn nữa... em... em là... bà xã... của anh."
Tên khốn Đại Nói Lắp này đúng thật là một "Sủng thê cuồng ma" luôn, tui đây chính thức chứng thực cho cả nhà.
Từ nay về sau tui cũng sẽ học theo Đại Nói Lắp, tranh thủ học tập, sớm ngày trở thành một "Sủng thê cuồng ma" tiêu chuẩn.
Đại Nói Lắp hoảng loạn luôn: "Là "Sủng... sủng phu... cuồng... cuồng ma"!"
Màn kịch nhỏ:
Tiểu Hồng An An: Sao bạn học đẹp trai chở em về mà anh không ghen hử? Có phải anh không thương em đúng không?!
Đại Nói Lắp: Ở... ở đâu... mà ra... bạn... bạn học... đẹp... đẹp trai?
Bạn học đẹp trai: Xin lỗi An An, tao cũng xỉn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top