💓 Phòng số 2 💓
💓Chương 2: Quen biết💓
Chuyển ngữ: Olly
Tui gặp ảnh ở quán bar dành cho người đồng tính (gay), và tui chỉ lặng lẽ ngồi đó, nhìn ảnh chẳng ừ hử gì đuổi khéo mấy kẻ tới gần ảnh.
Thỉnh thoảng tui còn đối mắt với ảnh nữa, cho nên tui chứng kiến hết thảy quá trình ánh mắt ảnh từ trong veo càng lúc lại càng mờ mịt mê mang đến lúc này.
Sau khi uống một hơi cạn hết rượu trong ly, ảnh loạng choạng đứng dậy, liếc nhìn tui một cái rồi nhấc chân bước ra khỏi cửa.
Tui ngầm hiểu, trong lòng cũng nhộn nhạo hết cả lên.
Tui đi sau ảnh một khoảng, tới một trạm xe buýt trước quán bar dành cho gay.
Ảnh đứng im, tui cũng đứng im.
Ngoài mặt giả vờ làm một người đi đường chờ xe buýt bình thường.
Nhưng thật ra trong lòng là sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, tui sợ mình hiểu sai ý người ta, lại do do dự dự nếu như ảnh thật sự mở miệng hẹn tui, vậy thì tui có muốn đi với ảnh không nhỉ.
Tui không phải cái loại easy boy như vậy đâu á. (*dễ dãi boy)
Nhưng mà tim tui cứ đập thình thịch như vầy nè nên là tui cũng không có muốn bỏ qua ảnh á trời ơi.
Chí ít phải trao đổi Wechat với ảnh trước khi ảnh lên xe mới được.
Đang lúc tui nghĩ ngợi linh tinh thì đột nhiên ảnh lại nhúc nhích.
Ảnh vẫy tay bắt một chiếc taxi, sau đó quay đầu nói với kẻ đang hoang mang sốt ruột là tui đây, ảnh gằn từng chữ: "Cậu, muốn, về, nhà, tôi, không?"
Tốc độ nói rất chậm, cảm giác như qua mấy thế kỷ, lại tựa như chỉ trong một giây chớp mắt.
Trong lòng tui nổ bùm bùm bùm, nhưng cũng chỉ do dự có 0.1 giây thôi là quyết định đi theo ảnh luôn rồi.
Trong một vài trường hợp hơi sai sót thì dục vọng chiến thắng lý trí đó mà.
Chứ thiệt sự tui không phải cái loại người tùy tiện đâu, bởi vì tui luôn luôn tin rằng đi theo người lạ kẻo có mà bị phanh thây, nhiều khi còn nhiễm Aids, có khi kẻo lại bị vợ cả của người ta hẹn vào trong ngõ nhỏ, ối giời, dữ tợn hơn còn có thể bị thịt rồi quẳng đi nữa rồi sao.
Nói chung, cái gì cũng có thể xảy ra hết, cho nên tui sợ, tui phải sống một đời bình bình an an.
Nhưng mà nhìn tui bây giờ đi, lần này có khi là nóng não hoặc là số mệnh an bài đó, là do Nguyệt lão hiện hình, thi hành chức trách mà thắt sợi dây tơ hồng cho hai đứa tui.
Tui cảm ơn Nguyệt lão nhiều.
Sau khi lên xe, tui có hơi hối hận một chút xíu, ảnh thiệt sự quá là yên lặng luôn, yên lặng tới mức khiến tui cảm giác tui với ảnh chỉ đơn thuần là đi chung xe thôi chứ không phải lát nữa sẽ trải qua một đêm kích tình luôn á.
Vốn dĩ tui không giỏi giao tiếp cho lắm, đến bar cho gay là do bạn kéo đi theo thôi.
Nhưng mà thôi thì tui vẫn kiên trì muốn rút ngắn khoảng cách với ảnh.
Còn ảnh, ảnh chỉ giương đôi mắt xinh đẹp kia nhìn tui: "Đến, nhà, rồi, tính."
Vẫn nói từng chữ từng chữ một.
Tui không hề nghi ngờ phương thức giao tiếp này của ảnh luôn á cả nhà, thậm chí tui chỉ cảm thấy ảnh như vậy rất chi là lạnh cmn lùng, lãnh cmn khốc.
Đàn ông sa vào lưới tình, luôn không thể nào giữ được lý trí. (Hẳn là vậy ha)
Sau ki xuống xe, ảnh vẫn rất là lạnh nhạt với tui, tui sợ ảnh không cho tui vào cửa, vậy sẽ rất rất là xấu mặt, sẽ trở thành bóng ma cả đời tui đó, sẽ khiến tui không tìm được đối tượng mới đó đó.
Cũng may là ảnh còn có lương tâm.
Tui đi theo ảnh vào cửa, nhà ảnh cũng không lạnh lẽo như tui tưởng tượng, ngược lại, dùng các màu sắc ấm áp trang hoàng, rất ngăn nắp sạch sẽ, khiến tui hú hồn con chồn luôn.
Tui có thể cảm nhận được men say trong người ảnh, nhưng mà chuyện đầu tiên sau khi ảnh tới nhà là rót nước cho tui.
Được, rất có lễ độ, hảo cảm up up. (*tăng vọt)
Nhưng mà bộ tui tới đây làm khách hả?
Đổi lại là một kẻ nhiệt tình khác, hiện giờ chắc ôm tui, gặm tui, gặm từ phòng tắm vô tới phòng ngủ luôn rồi quá.
Với tư cách là người trong cuộc, TUI RẤT SỢ.
Ảnh rót nước cho tui xong thì ngồi bên cạnh tui, tui thầm nghĩ có phải ảnh muốn tui động tay trước không, cho nên tui có hơi nhìn nhìn về phía cái kia.
Đột nhiên ảnh quay đầu sang nhìn tui chằm chằm, một lúc lâu mới nói: "Cậu... cậu... có... ngại... hay... ghét bỏ tôi... cà... cà lăm không?"
Đây là lần đầu tiên tui nghe ảnh nói ảnh cà lăm, nói thiệt thì tui có hơi bị hết hồn, cũng hơi sợ hãi.
Cho tới lúc bấy giờ thật sự thì trong đời sống thường ngày của tui, tui mới nghe nói về người bị cà lăm thôi, càng chưa bao giờ nghĩ đến một anh đẹp trai như vậy lại bị cà lăm á (tui cũng không nói cà lăm là đáng xấu hổ hay gì đâu nha).
Trong vài giây tui sững sờ, ảnh có hơi thất vọng, đứng dậy muốn chạy rồi.
Đột nhiên tui có hơi sốt sắng, tui không nghĩ cà lăm là chuyện trời đánh gì đâu, chỉ là bị sốc thôi à.
Tui theo bản năng mà vươn tay kéo ảnh lại, ngoài dự liệu của ảnh, tui chủ động hôn ảnh luôn.
Ảnh đơ người, không phản ứng lại, không đáp trả mà cũng không phản kháng.
Tui dùng kỹ thuật mèo cào học được sau hai mươi năm, hôn ảnh, gặm gặm miệng ảnh.
Đại khái tầm một phút sau, tui không muốn đợi ảnh đáp lại nữa, cũng có hơi mệt rồi.
Vốn dĩ tui cũng không phải người chủ động gì cho cam, tui thề luôn đây là lần đầu tiên tui chủ động như vây.
Ngay lúc tui định buông bỏ, bỗng dưng miệng tui nếm được một vị hơi mằn mặn, tui dứt khoát kết thúc nụ hôn khó chịu này luôn.
Sau đó, tui thấy ảnh khóc, còn ngây ngẩn mà nhìn tui.
Phỏng chừng nét mặt tui hơi khó coi, dù sao cả đêm đó giật mình mấy lần liền còn gì.
Phản ứng đầu tiên là phải an ủi ảnh, tay tui mới vừa đụng tới vai ảnh, ảnh đã đưa hai tay lên ôm lấy tui rồi.
Bởi vì tui thấp hơn ảnh, vừa rồi ảnh cũng không cúi đầu, vì vậy vốn phải là hình ảnh ảnh ôm tui rồi khóc thảm thiết, bỗng biến thành tui chôn đầu trong ngực ảnh, rồi ảnh khóc.
Thật sự ảnh khóc lớn lắm luôn, tui đau lòng, tui rất là muốn biết rốt cuộc thứ gì đã khiến cho một người đàn ông mạnh mẽ như ảnh gục đầu lên vai một tên nhóc xa lạ như tui, đau khổ gào khóc như vậy.
Tiếp đó ảnh kể cho tui biết chuyện của ảnh với người yêu cũ của ảnh.
Hôm đó là ngày thứ ba sau khi ảnh chia tay thằng cha kia.
Tui cũng là một người rất thích, rất thấu hiểu chuyện lắng nghe người khác nói, đúng lúc tiếp lời, vừa lúc an ủi được ảnh.
Đồng thời, tui cũng là một người rất chi là kiên nhẫn, hoặc có lẽ là một người rất biết nhịn, đương nhiên nếu có một anh chàng đẹp trai khóc hu hu trong ngực mấy người, dù cho anh ta có nói chuyện chậm đến mức nào đi chăng nữa, tui tin chắc mấy người cũng sẽ kiên nhẫn như tui cho mà coi. (trừ cái thằng người yêu cũ trẻ trâu của ảnh ra)
Ngày đó, tui nghe ảnh nói chuyện rất lâu, mãi đến lúc ảnh nói ảnh lạnh, tụi tui mới leo lên giường.
Ảnh có hơi say, cho nên rất thả lỏng mà kể chuyện, không chỉ nói về người yêu cũ, ảnh còn nói về tuổi thơ, rồi lúc ảnh học đại học, đi công tác, rất nhiều và rất rất nhiều.
Thế là, ngày đầu tiên tụi tui quen biết (thậm chí còn không thể nói là quen biết nữa), tui đã biết được không ít chuyện bí mật của ảnh rồi.
Có một số chuyện có lẽ là do tích góp từ trình độ bỏ vỏ của tui, cho nên sau này tui chọc giận ảnh là có vũ khí tối thượng trong tay nè.
Ngày hôm đó tụi tui không có thịt nhau, ảnh nói ảnh mệt rồi, thế là nằm ngủ trong lòng tui luôn.
Tui hôn trộm ảnh vài lần, những cái hôn đó không có chút ham muốn nào với ảnh hết.
Trước khi đi ngủ, tôi vẫn còn đang nghĩ kĩ, mình vẫn là một cậu bé ngoan chưa từng có lỗi với ai.
Sau đó lúc nửa tỉnh nửa mê, trong đầu tui đột nhiên nhảy ra một từ: Tố Pháo
Đỉnh thiệt à nha, từ gì trong đầu tui cũng có luôn nè.
(*Tố Pháo: từ ngữ mạng, ý nói hai người dắt nhau đi thuê phòng nhưng cuối cùng ôm nhau ngủ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top