💓Phòng số 12💓
💓Chương 12: Giữ em bé.💓
Chuyển ngữ: Olly
Tui có một người bạn quen nhau đã lâu, người kia là một cô gái, tính tình hai đứa tui rất hợp nhau, đã từng có một khoảng thời gian bọn tui được mọi người mặc định là một đôi.
Mãi đến lúc tui come out với số ít bạn bè, cô ấy thì kết hôn sinh con sớm, từ đó "sự thật" này mới bị đánh tan đi.
Năm nay cô ấy hai mươi lăm tuổi mà đã có một cô con gái ba tuổi rồi.
Thế nên sáng chủ nhật tui nhận điện thoại, đi xuống dưới lầu tiểu khu nhận một bé con có một chùm tóc chỉ lên trời.
Bé là Quả Đào, mẹ bé là Quả Cam.
Quả Đào vừa nhìn thấy tui đã mở to mắt ngọt ngào gọi một tiếng "trú trú", sau đó nhìn mẹ và chiếc xe từ từ lái đi rồi biến mất như một cung tên đã bắn đi, đến cả khói xe cũng chẳng lưu luyến lại, con bé bắt đầu khóc la om sòm, khàn giọng, khóc đến đau lòng mà gọi "Mẹ, mẹ."
Olly: Chú trong tiếng trung là 叔叔 - /Shūshu/, nhưng bé vì còn nhỏ nói chưa rõ nên gọi An An là 嘟嘟- /Dū dū/, mình tạm dịch là "trú"
Tui ở trong lòng thầm mắng mẹ con bé một trận, tui cười cười ôm lấy bé con, lừa bé con, bảo mẹ bé sẽ đến đón bé sớm thôi.
Tiếc thay bé con này không dễ lừa đến thế, bé khóc từ dưới lầu tiểu khu đến đi vào nhà tui luôn, thiệt sự là tui sợ hàng xóm đi ra lấy nồi chọi tui chớt á mọi người.
Về đến nhà, tui đóng cửa lại, dứt khoát buông bé ra, mặc cho bé khóc la.
Tiếng khóc của bé con không đến nỗi rung trời rung đất nhưng vẫn đánh thức Đại Nói Lắp.
Đại Nói Lắp túm chùm tóc lại thành một cái đuôi gà, bốn chữ "Anh chưa tỉnh ngủ" viết hẳn lên mặt ảnh, ảnh hỏi tui: "Ở... ở đâu ra... bé... bé con... này... này đây?"
"Là con gái của Quả Cam, hồi trước anh còn từng ôm cô ấy đấy. Quả Chanh bảo mẹ cổ bị bệnh nên phải về một chuyến, mà chồng cổ thì đang bận đi công tác, chỉ đành đưa bé con đến nhà bọn mình."
Đại Nói Lắp "à" một tiếng rồi đi đến ôm Quả Đào.
Thừa dịp Đại Nói Lắp đang dỗ Quả Đào, tui vô bếp lấy một ổ bánh mì, tiện tay lấy thêm bé gấu bông ra.
Lúc đi đến bên cạnh Quả Đào, bé đã được Đại Nói Lắp dỗ nín khóc rồi. Tuy rằng trong mắt vẫn còn rưng rưng ánh nước, nhưng đã bắt đầu đùa nghịch với anh người yêu tui, một Đại Nói Lắp cột tóc đuôi gà.
Tui đưa gấu bông ra trước mặt bé, bé cười rồi ôm lấy còn nói với tui: "Cảm ơn trú ạ."
Hình ảnh này hài hòa đến mức cả tui và Đại Nói Lắp đều cho rằng chẳng có thứ gì có thể khiến họ yên bình như hôm nay.
Thấy tâm trạng con bé ổn định hơn rồi tui với Đại Nói Lắp mới bế bé lên giường, để lại cho bé một vài món đồ chơi.
Xong hết thảy, tui với Đại Nói Lắp cùng nhau đi rửa mặt.
Lúc rửa mặt vẫn rất hòa hợp, Quả Đào hoàn toàn rất an tĩnh, không hề quấy rầy tui với Đại Nói Lắp ve vãn nhau.
Kết quả, vừa ra khỏi nhà vệ sinh, hình ảnh đập vào mắt khiến tui cả đời này khó mà quên được.
Quả Đào đang chơi với bao cao su và dầu bôi trơn mà tối hôm qua tui với anh người yêu quên dọn!
Dầu bôi trơn bị bé bóp một đống trên giường. Chăn gối cũng dính phải.
Lúc tui bước ra, Quả Đào đang nắm kéo bao cao su, hai tay trơn nhớt đầy dầu.
Tui vội xông vào giật bao cao su trên tay bé, sau đó ôm bé vào phòng tắm.
Đại nói lắp nhìn Quả Đào dinh dính trơn nhớt như thế, vẻ mặt còn khó coi hơn cả tui.
"Bé...bé...bé bé..."
"Bé" cả một buổi mà không nói được "bé" cái gì mà "bé" luôn.
Tui kiên định dùng vẻ mặt cam chịu gật đầu với ảnh một cái, ý muốn nói cho ảnh biết thật sự là như anh nghĩ đó tên ngốc này.
Vậy mà Quả Đào vẫn còn đang vui vẻ đùa nghịch trong lòng tui, hai bàn tay đầy dầu của bé đang không ngừng bóp bóp xoa xoa.
Tui cởi áo khoác của bé ra, mở nước nóng để ấm ấm cho bé rửa tay, Đại Nói Lắp thì đi dọn chăn, song, sẵn tiện đi giấu mấy thứ mà bé con không thể chơi được đi.
Tui đã xịt rất nhiều nước rửa tay để rửa tay cho bé thật thơm, thế nhưng mùi trên quần áo bé vẫn khiến tui PTSD - Rối loạn stress sau sang chấn luôn.
Thậm chí tui còn nghi ngờ sinh hoạt tình dục sau này của tui với Đại Nói Lắp sẽ chịu ảnh hưởng lớn cho mà xe.
Hiểu biết của Đại Ma Vương Quả Đào thiệt là đỉnh, tui đây không dám để bé con rời khỏi tầm mắt mình lần nào nữa đâu.
Đại Nói Lắp có việc phải xử lý nên tui cho ảnh trốn vào phòng làm việc.
Còn tui thì dẫn Quả Đào ra xem tivi ngoài phòng khách, vốn cứ nghĩ bé con ở tuổi này sẽ không thích xem tivi. Không ngờ vừa bật tivi lên bé đã đứng trên sô pha vừa hát vừa nhún nhảy, lại vừa kêu la "Hiệp sĩ heo, hiệp sĩ heo."
Rơi vào đường cùng, tui không thể làm gì hơn là thành thật bật "Hiệp sĩ heo" cho bé con.
Vì thế, nhờ phước của bé con mà tui phát hiện "Hiệp sĩ heo" hiện tại khong còn giống như trong trí nhớ của tui nữa, mỗi vai trong đấy cứ như bị phẫu thuật thẩm mỹ í, thậm chí còn hết giống heo luôn cơ.
Phim hoạt hình đúng là khắc tinh của lũ trẻ, rốt cuộc Quả Đào cũng nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn ôm gấu bông ngồi trên ghế số pha vừa ăn bánh mì vừa xem "Hiệp sĩ heo".
Cuối cùng tui cũng có thể bình yên nghịch điện thoại một lúc rồi.
Gần đến giờ ăn trưa, Đại Nói Lắp ra khỏi phòng, xuống bếp làm cơm, tui cũng muốn để mắt của Quả Đào nghỉ ngơi một chút.
"Tắt TV đi nhé, nghỉ ngơi chút được không nào?"
"Không ạ."
"Xem nữa mắt bé sẽ hư đấy bé con."
"Mắt, sẽ không hư." Bé con nghiêm túc nói với tui.
Nhưng mà có bán manh đáng yêu gì gì đó cũng vô dụng hết, tui đây chớ hề xao xuyến đâu nha.
"Nhưng mà hiệp sĩ heo cũng mệt rồi này, xem hết tập này thì tắt nhé?"
Bé con cũng không cưỡng cầu nữa: "Dạ."
Nhưng đến lúc tắt thật thì bé lại giở tính xấu.
Đại Nói Lắp thấy thì đi sang đây thẳng tay tắt TV: "Phải... phải... ăn cơm... cơm."
Quả Đào ngồi đấy khóc gào, chui vào lòng tui đòi an ủi.
Tui thuận thế bắt đầu mắng Đại Nói Lắp: "Chú Đại Nói Lắp thật là xấu tính, hai chúng ta không thèm để ý đến chú ấy, chúng ta đi ăn cơm nhé?"
Lúc đi ngang qua Đại Nói Lắp, tui vỗ vai ảnh một cái bụp, an ủi anh người yêu: "Đành hi sinh anh một chút vậy."
"Không... không sao, chủ... chủ yếu... phải... phải... phải có một... một người...làm.... làm người xấu."
Đại Nói Lắp thẳng tay diễn vai người xấu đến cùng luôn.
Ai ở nhà phải trông nom con trẻ chắc cũng biết đấy, lúc đút bé ăn cơm là người lớn muốn nhức đầu luôn á.
Quả Đào cứ chạy trong phòng, tui thì chạy đuổi theo sau.
Đại Nói Lắp ở bên cạnh giả làm ông kẹ, tui thì giả làm một giáo viên trông trẻ ngọt ngào ở nhà trẻ.
Hai bút cùng vẽ, đôi người cùng ra tay, một chén cơm cũng đã được đút hết phân nửa.
Để chứng minh tui không hề khắt khe đối với bé con, tui còn cố ý bảo Đại Nói Lắp quay một đoạn video gửi cho mẹ bé.
Hầu hạ tiểu tổ tông này thật sự quá là mệt.
Có điều cũng có lúc rất dịu dàng ôn hòa.
Đến chiều bé quậy mệt rồi thì nằm giữa tui với anh người yêu.
Tui và Đại Nói Lắp nhìn gương mặt ngoan ngoãn của bé con, xong lại nhìn nhau cười, cảm giác một nhà ba người cũng thật vui.
Mãi đến chín giờ tối, cuối cùng cũng có thể tiễn tổ tông Quả Đào về nhà.
Trước khi mẹ bé đưa bé về còn hỏi: "Nếu thích bé con thì các cậu có muốn giữ bé thêm hai ngày không?"
Cả hai đứa tui lập tức lên tiếng: No! Không cần!
Tối, lúc đi ngủ tui hỏi Đại Nói Lắp: "Anh có muốn có bé con hông anh?"
"Không... không muốn."
"Sao vậy? Bé con đáng yêu mà?"
"Quá... quá ồn, rất... rất phiền."
"Vậy thì hay quá, em cũng không thích. Sau này không thì nuôi mèo mèo chó chó gì cũng được ha."
Đại Nói Lắp nghiêng người qua ôm lấy tui: "Nuôi... nuôi em... là... là đủ... đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top