💓Phòng số 11💓

💓Chương 11: Sinh bệnh.💓

Chuyển ngữ: Olly

Khi còn bé, do người tui khá yếu nên nhiều bệnh lắm, bình thường mấy lúc cảm mạo hay nóng sốt, có uống thuốc cũng chả có tác dụng gì, phải đi chích thuốc, thậm chí còn phải truyền nước biển.

Người nhà tui thường vì tui sinh bệnh mà ngủ không yên giấc.

Mãi đến khi tui lên lớp năm lớp sáu, cơ thể tui mới bắt đầu từ từ trở nên tốt hơn.

Sau khi lên cấp ba, mỗi lần lên cơn sốt hay đau đầu, cơ bản tui không hề uống thuốc, cứ chờ đến tối rồi đánh một giấc, sang hôm sau sẽ khỏi thôi.

Không biết có phải do thể chất của tui thay đổi không nữa.

Mà đương nhiên, mấy loại bệnh vặt như chảy nước mũi, nghẹt mũi các kiểu thì nào có khỏi dễ dàng như thế được, vô cùng giày vò người ta luôn.

Đại Nói Lắp nói hồi nhỏ ảnh sinh long hoạt hổ, khỏe mạnh dữ lắm, không hề sinh bệnh luôn cho nên không thể nào hiểu được đau khổ này của tui.

Nhưng mà bây giờ nè, thỉnh thoảng ảnh phát sốt một lần là khổ kinh luôn á.

Mỗi xuân đầu năm mới sẽ có vài trận mưa dầm kéo dài, vô cùng ẩm ướt, lạnh rét.

Hôm đó tui vừa về nhà đã hắt xì mấy cái, Đại Nói Lắp còn đứng đằng kia cười tui, nhưng mà vừa quay đầu đã đưa cho tui một gói Cảm Mạo Linh.

"Phòng... phòng ngừa... bị... bị cảm."

Mặc dù tui không thích uống thuốc lắm, nhưng mà ảnh đã bưng đến trước mặt tui rồi, chắc chắn không thể nào từ chối được. Huống hồ gì tui cũng không muốn sinh bệnh đâu.

Sau khi tui uống xong, tui bảo Đại Nói Lắp cũng tự uống một gói đi nhưng mà ảnh từ chối, không chịu, ảnh nói cơ thể ảnh tốt lắm, đã thế còn sẵn tiện cười vô mặt tui.

Tui thấy ảnh đúng thật không có triệu chứng cảm mạo nên thôi không ép ảnh nữa.

Hôm sau thức dậy, Đại Nói Lắp bị cảm mọi người ơi.

Kể từ lúc ở bên nhau, đây là lần đầu tiên tui thấy ảnh bị bệnh.

Ảnh khản giọng, nói với tui: "Đau... đau đầu, người... người anh... khó... khó chịu."

Tui đo nhiệt kế cho ảnh, có hơi sốt nhẹ.

Đút ảnh ăn hết chén cháo, lấy thuốc dự phòng cho ảnh uống.

Ảnh nghĩ chắc cũng không sao nên vẫn nhất quyết đi làm.

Đến trưa, tui nhắn tin hỏi ảnh thấy sao rồi, ảnh còn nói đỡ hơn nhiều rồi ấy chứ.

Thế mà đến tối đi đón ảnh tan làm, cả người ảnh chả khác gì cái bánh dày mềm ỉu dính chặt lên người tui.

Vừa sờ trán thử, ôi đỉnh thật, phỏng tay cmn luôn.

Tui vội vàng chở ảnh đến phòng khám gần đó khám bệnh, phải đợi xếp hàng một lúc mới tới lượt khám.

Sau khi đo nhiệt độ cho ảnh, vừa nhìn đã hoảng, ôi trời ạ 39 độ.

Bác sĩ bảo sẽ truyền nước cho ảnh, ảnh còn nói: "Uống... uống thuốc... là... là ổn rồi."

Đương nhiên bác sĩ cũng không khăng khăng ép ảnh, chỉ nói truyền nước thì khỏi nhanh hơn, nhưng mà uống thuốc thôi thì cũng được.

Lúc này tui không chấp nhận cái câu "Uống thuốc là ổn rồi" của Đại Nói Lắp.

Bây giờ sốt cao như thế, ngộ nhỡ uống thuốc không khỏi thì làm sao, đến đêm mà bị nặng hơn, lúc đó đi kiếm bác sĩ cũng không có dễ đâu.

Tui làm lơ ánh mắt của tủi thân ba ba Đại Nói Lắp, dứt khoát kiên quyết bắt ảnh truyền nước trong bệnh viện.

Nhớ lại một chút, lần đầu tiên tui phải truyền nước hình như là tiểu học thì phải, sợ hãi ngây ngốc mấy giờ liền trong bệnh viện luôn.

Y tá sắp xếp đặt một cái chăn bông hoa hòe thường thấy ở dưới quê lên giường bệnh cho Đại Nói Lắp, tuy Đại Nói Lắp bị bệnh nhưng phong độ thì vẫn còn đó, thêm hình ảnh cái chăn bông bỗng có chút buồn cười.

Tui đi ra ngoài ăn một bữa tối đơn giản, sẵn mang về hai hộp đồ ăn nhẹ ở Sa Huyện cho Đại Nói Lắp.

Trước đây lúc tui bị bệnh tui rất thèm ăn hoành thánh nhân thịt, mà trên căn bản thì cũng chỉ nuốt trôi mỗi hoành thánh nhân thịt thôi à.

Tui mở hộp ra, bưng tới trước mặt ảnh, ảnh không chịu ăn, đòi tui đút.

Tui thoáng nhìn xung quanh, ý bảo còn đang ở ngoài.

Có người ở đây, không nên làm thế.

Nhưng ảnh vẫn ngậm chặt miệng không chịu ăn, tui không có cách nào khác, thấy mu bàn tay ảnh vẫn còn cắm kiêm truyền nước, thôi thì nhắm mắt bắt đầu đút ảnh ăn.

Đút hết cái hoành thánh đầu tiên, tui còn liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai để ý bọn tui, tui mới dám thả lỏng cả người.

Đồ ăn nhẹ tui mua ở Sa Huyện về là một chuỗi cửa hàng ẩm thực trứ danh, miếng hoành thánh có lớp ngoài khá mỏng, quan trọng là nhân bên trong rất ngon.

Đại Nói Lắp ăn xong cũng khen không ngớt, tiếc thay ảnh chỉ ăn nổi có hai miếng, cuối cùng phần còn lại tui là người giải quyết hết.

Dọn dẹp rác xong, tui ngồi cái ghế bên cạnh Đại Nói Lắp, cơ mà ngồi ở ngoài có hơi lạnh thật, cuối cùng tui cũng bò lên giường, xem show [ Bear infested ] trên ti vi với ảnh.

Không ngờ Đại Nói Lắp dù bị bệnh nhưng vẫn không thành thật lắm à nha, trong chăn thì nắm tay tui, còn gác chân lên đùi tui.

Nếu là thường ngày nhất định tui sẽ phân cao thấp mắng ảnh hai ba câu bùi tai, nhưng mà bộ dạng hiện giờ của ảnh khá yếu ớt... thôi thì nhịn vậy.

Tui với ảnh có đi WC vài lần, có một lần nọ sau khi quay lại phòng bệnh, dì bên giường bên cạnh nói với tụi tui: "Quan hệ anh em của hai đứa tốt thật đấy."

Tui không nói gì, chỉ cười đáp một cái.

Đại Nói Lắp ngây ngô cười cười, trả lời một câu không đầu không đuôi.

"Chúng... chúng cháu... không... phải... phải anh em."

Là người yêu.

Tui thay ảnh bổ sung phần còn lại ở trong lòng.

Dì ấy cũng không nói nữa, nhưng cô gái ngồi bên cạnh dì lại ngọt ngào cười cười nhìn về phía bọn tui.

Tui cảm thấy cô ấy hiểu rồi.

Tối về, đêm đó Đại Nói Lắp ngủ rất ngon, sang hôm sau sắc mặt cũng khá hơn nhiều rồi, tui đồng ý cho phép ảnh đi làm.

Kết quả nửa đêm hôm ấy ảnh lại sốt nóng rần rần cả lên.

Sốt tới sốt lui, suốt bốn năm ngày mới khỏi hẳn.

Không ngờ ảnh vừa khỏi thì tới tui bệnh.

Trưa hôm đó đột nhiên cảm thấy đau đầu, một lúc sau bắt đầu nóng sốt.

Cả tuần đó hai đứa tui không hề làm, lúc tối nằm trên giường, tui còn định thừa dịp sinh bệnh mà thử câu dẫn Đại Nói Lắp, xem thử xem có phải sinh bệnh thì làm có sướng hơn như trong truyền thuyết nói không hahahahahaha.

Đương nhiên Đại Nói Lắp dù chết cũng không theo: "Không... không được, chờ... chờ em... em khỏi rồi... rồi làm... làm đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top