Bị bắt nạt
"Rồi,xuống xe!"
Thiên Tuyết nhanh nhẹn bước xuống rồi tiến vào cổng trường,không thèm ngoảnh lại.
Từ Trấn Vũ mặt đen như đít nồi than vãn:
"Sao mình lại có cái thể loại em như thế này chứ!Nó có phước lắm mới được mình đưa đi học,xong xuôi thì không một lời cảm ơn,cát-xê cũng không có!Hỗn láo thành quen,chiều về ông xử"
"Kính coong"...chiếc xe đã khuất cuối con đường.
Còn cô nàng kia thì vui vẻ nhảy chân sáo tiến vào lớp 10A3 của trường chuyên Lô Giang.Trường Lô Giang là một ngôi trường với nhiều giải thưởng lớn cùng đội ngũ giáo viên tận tâm và vô cùng xuất sắc.Họ đều phải qua đợt tuyển chọn vô cùng khắt khe và 1 năm thực tập bài bản thì mới chính thức được nhận.Hoàn toàn không có chuyện lấy tiền để chạy việc.Cơ sở vật chất ở đây cũng không tồi.Cả trường bao gồm :dãy nhà A cho khối 10 ;dãy nhà B cho khối 11,12 ;để phục vụ cho các tiết học thể thao thì nhà trường xây nhà thể chất,sân bóng rổ,sân bóng đá,phòng bơi...;ngoài ra còn có phòng ăn để học sinh ăn uống nghỉ ngơi hay vườn hoa cho các tiết học nhiếp ảnh hay kí họa.Nhìn chung thì ngôi trường này sẽ rất hoàn hảo và là một môi trường học tập tuyệt vời nếu như...
"Hey!Tiểu công chúa của chúng ta đến rồi kìa!"
Tiểu Tuyết nhắm nghiền mắt lại:
"Chết rồi,Mặc Thư,cậu ta lại định thu tiền bao kê sao?"
"Chào.. các cậu"
"Tiền!"
"Mình...mình không có"
"Ah con nhỏ này,mày gan nhỉ?Chúng mày,lục cặp nó cho tao."
Đám nữ sinh mà người cầm đầu là Mặc Thư mạnh mẽ giật lấy chiếc cặp của cô.
Họ dốc hết sách vở ra...từng quyển..từng thứ một...cho đến khi thứ đó rơi ra...
"KHÔNG"
Thiên Tuyết nhanh tay hứng được thứ đó rồi vội vàng ôm chặt vào lòng.Mặc Thư thấy biểu hiện lạ liền ra lệnh:
"Chúng mày lấy thứ nó đang giữ cho tao,tiền ở trong đấy!"
Thiên Tuyết giữ ngày càng chặt,miệng lắp bắp nói:
"Không,không,không,đó không phải tiền đâu khô...
Thứ đó đã được đưa cho Mặc Thư.Ả cầm rồi cười phá lên:
-Đây là hình của Hứa Trí Kiệt...hahahahahaha...mày mà cũng có tư cách thích hot boy trường mình à?"
Giọt nước mắt giờ đây đã lăn dài trên má:"Gì chứ!Chỉ là thích một người thôi mà,sao phải phân biệt?"
Đôi mắt đỏ hoe nhìn lên bức ảnh.
"Rạch"
"Rạch"
Bức ảnh mà cô vô cùng trân trọng đã bị người ta sẽ nát...Cô đau đớn,mệt mỏi.
"Này,sao lại xé ảnh của bạn tôi?Thích ai là quyền của cậu ấy,mấy người có quyền xen vào sao?"
Đôi mắt cô sáng lên sau khi nghe thấy giọng nói ấy,như thể tìm được một ánh hào quang hi vọng...Cô òa khóc.
"Ái Ninh,bọn họ làm mình sợ!"
Ái Ninh ôm cô vào lòng rồi vỗ vỗ bờ vai an ủi:"Thôi,nín,mình ở đây mà!"
Lại quay ra nói với Mặc Thư bằng giọng đanh thép:"Còn không mau biến!"
Mặc Thư tức điên lên nhưng vẫn phải ra về lớp cùng đồng bọn.
"Này,cậu có sao không?"
"Mình không có sao,Ái Ninh à,cậu là bạn tốt nhất của mình,sau này mình sẽ kiếm thật nhiều tiền,rồi bọn mình sẽ cùng nhau đi shopping,đi du lịch,cùng tham gia concert của BTS.Okela!"
Ái Ninh bật cười đáp lại:"Vâng thưa tiểu cô nương,gắng mà học đi,dạo này chểnh mảng quá đấy!"
Và thế là đôi bạn về chỗ ngồi để chuẩn bị cho tiết học .
(T/g:Truyện hơi thíu muối,cả nhà đọc ủng hộ!Bình chọn và theo dõi nhé!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top