Hồi 9
Tuyết Vân xơi cơm ngon lành, Nghiêm Vẫn cũng im lặng mà dùng bữa.
Anh chàng ăn chưa được hết nửa chén cơm, cả dĩa sườn ram đã bị Tuyết Vân xơi sạch.
Trên bàn chỉ còn đúng rau và một vài món thịt khác nhưng chỉ sau 10p những dĩa thịt khác trên bàn đều mọc cánh mà bay nhanh, chỉ còn lại nhũng cọng rau lát đát.
Nghiêm Ninh từ ăn mặn nay lại ăn chay,gắp rau ăn mà lòng suy nghĩ, có lẽ sai lầm lớn nhất cuộc đời anh chính là cho Tuyết Vân dùng bữa.
Anh cầm lấy đôi đũa gác lên miệng chén, ngán ngẩm dừng bữa, với tay lấy li nước trà bên cạnh từ từ uống lấy từng ngụm mà thưởng thức, để lưỡi cảm nhận được toàn vẹn vị giác tinh tế.
Tuyết Vân thấy Nghiêm Ninh gác đũa cũng dừng đũa theo, ngước mặt lên nhìn anh ,miệng vừa nhai vừa hỏi tỏ vẻ quan tâm:
- Đại nhân!! Sao ngài không ăn nữa đi?!
- No rồi. Cô cứ từ từ mà dùng bữa. Lần sau nhớ nuốt hẳn đi rồi hãy nói chuyện.
- Vậy phải phiền lòng đại nhân ngồi chờ ta tí!! Đa tạ!!
Tuyết Vân chẳng ngần ngại vội cầm đũa mà xử lí nhanh bàn cơm.
Chẳng lâu sau bàn cơm đã sạch sành sanh,không còn một thứ gì dù chỉ là một hạt cơm.
- Xong rồi nhỉ?!
Nghiêm Ninh bỏ chén trà xuống nhướng mày thắc mắc, Tuyết Vân lấy tay lau những hạt cơm còn sót lại trên mép miệng, khuôn mặt viên mãn gật đầu lia lịa.
Anh thấy thế bèn thò tay vào tay áo lôi ra một chiếc túi thơm nhỏ thoang thoảng mùa hoa oải hương ném vế phía Tuyết Vân.
Cô đưa hai tay chụp gọn lấy mở ra xem thử bên trong bèn bất ngờ cười gượng hỏi:
- Ngài Nghiêm..... Ta..... Ta không có hứng thú với nó nữa đâu a, ta còn muốn sống lắm!!
- Sợ?! Chẳng phải cô hôm qua còn nảy sinh ý định ăn cướp cơ mà?!
Nghiêm Ninh nhướng nhẹ một bên mày khẽ cười mỉm.
- Không, không!! Làm gì có a~ Chắc hẳn là ngài nhớ nhầm rồi!!
- Phải không? Mà ngươi yên tâm, ta trấn nó lại rồi!! Cô cầm lên nhìn kĩ vào giữa trung tâm của mảnh ngọc bội xem nó ghi những gì!!
Tuyết Vân nghe thế lòng bất giác nhẹ nhõm, đưa tay vào túi cầm lấy miếng ngọc, tập trung nhìn kĩ vào hình bông hoa màu đen được khắc nhỏ ở giữa.
Cô cố nhìn kĩ hết mức nhưng vẫn chưa thấy điều gì bất thường xảy ra.
Kiên nhẫn dần trôi theo thời gian, miếng ngọc bội vẫn giữ nguyên hình dáng như ban đầu, Tuyết Vân bắt đầu cảm thấy khó hiểu, tại sao ngài ấy lại kêu cô làm vậy chứ?
5 phút rồi 10 phút, Tuyết Vân bỏ cuộc, buông miếng ngọc bội xuống, ngước lên nhìn Nghiêm Ninh thắc mắc hỏi:
- Đại nhân.... Sao........
Bỗng cảnh vật trước mặt cô trở nên mờ mờ ảo ảo, mọi thứ xung quanh dần chở nên mờ nhạt rồi tối dần đi, miếng ngọc bội trong tay bay lơ lửng giữa không trung phát ra một luồng ánh sáng đến chói cả mắt.
Tuyết Vân lấy hai tay che mắt nhưng vẫn cố để những ngón tay cách nhau một khoảng để quan sát:
- Thứ này là cái gì vậy!? - Cô thầm nghĩ
Một lúc sau, tia sáng dần yếu đi không đến mức chói mắt như trước nữa.
Cô bây giờ đã nhìn rõ hơn.
Một luồng khói đen hội tụ lại tạo thành chữ "Lâm", kế sau đó một giọng nói trầm của một người phụ nữ cứ kêu réo mãi bên tai cô:
- Oan... Oan......... Giết.... Giết hắn......
Giọng nói đó cứ vang vọng mãi trong đầu cô khiến cô nhức cả óc.
Một lúc sau, nó dần nhỏ dần, trở thành những câu nói lí nhí bên tai rồi biến mất hẳn.
Cảnh vật cũng dần trở lại như bình thường.
Nghiêm Ninh dần hiện ra trước mắt cô.
Anh từ nãy giờ vẫn quan sát Tuyết Vân, khuôn mặt nhăn lại, gõ tay từng nhịp xuống bàn dường như đang rất khó chịu.
"Ngài ngài ấy giận rồi sao, do ta quá chậm trễ chăng?! "
Tuyết Vân mở mắt thấy cảnh tượng này bèn lo lắng thầm nghĩ rồi khẽ gượng cười lấy lòng biện minh.
Like nha mọi người<3!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top