Hồi 8
Tuyết Vân thay xong y phục vội chạy nhanh ra chỗ hẹn.
Càng đi tới gần, mùi hương của đồ ăn càng thúc giục chiếc bụng đói của cô chạy nhanh hơn nữa.
Chẳng mấy chốc, một bàn ăn thịnh soạn được bố trí ở bàn đá sau sân vườn hiện ra trước mắt cô.
Nghiêm Ninh đang ngồi lau chùi thanh kiếm kế bên, bộ dạng nghiêm túc của anh chàng không khỏi khiến người ta u mê.
Đúng thật, người khác luôn tìm cho mình một góc cạnh đẹp, còn Nghiêm Ninh cố tìm cho mình một góc chết cũng không có, vì đơn giản tướng mạo lẫn ngũ quan của người đàn ông này phải nói là ở dạng tuyệt phẩm hiếm có.
Ông trời thật là bất công mà!!
- Đại nhân ta tới rồi a!!
Tuyết Vân chạy lại gần chào hỏi bâng quơ lấy lệ, trong khi đó, cặp mắt vẫn cứ dán dính vào bàn đồ ăn mà sáng tinh cả lên.
Anh chàng nhanh chóng lau xong những phần kiếm cuối cùng rồi bỏ lại vào vỏ kiếm đặt tựa vào chân bàn.
Nghiêm Phong nhìn ánh mắt tròn xoe của Tuyết Vân bèn không khỏi phì cười, nhưng vẫn cố kìm lại:
- Đối với cô tiền là mạng sống còn đồ ăn có vẻ là niềm vui nhỉ?
- Đại nhân!! Ta làm gì thế!! Đối với ta niềm vui chính là dốc sức cùng ngài truy tìm ngọc bội a!!
Tuyết Vân cố gắng nịnh nọt nhưng mắt vẫn dán chặt vào mâm cơm.
- Đừng ở đó mà cứ dối lòng!!
- Tôi nói Thật mà!! Sao ngài lại không tin tôi chứ?
- Rồi rồi!! Cô đúng là chỉ được cái dẻo miệng. Mau ăn đi! Đồ ăn săp nguội hết rồi kìa!!
- Vâng!! Vâng!! Tôi ăn đây!!
Nghiêm Ninh bới đầy hai chén cơm trắng,đưa cho Tuyết Vân một chén, mình một chén.
Cô nàng nhanh chóng mừng rỡ cầm lấy như với được vàng, tay kia cầm vội chiếc đũa, nhắm thẳng mục tiêu mà gắp nhanh một miếng thịt sườn ram còn đang nóng hổi bốc cả khói.
Nghiêm Ninh bất ngờ lấy đũa của mình hất nhẹ đôi đũa của cô ra.
Cô nàng ngẩn người nhìn Nghiêm Ninh thắc mắc hỏi:
- Đại nhân!? Ngài còn cần ta làm gì à? Chưa được ăn hay sao!?
- Không có! Ăn đi! Cứ tự nhiên!
Nghiêm Ninh lạnh băng đáp lại, gắp lấy miếng thịt bỏ vào chén cơm của mình.
- Vậy ta không khách khí!!
Cô gắp lấy một miếng sườn nữa nhưng Nghiêm Phong vẫn tiếp tục cướp lấy miếng thịt của cô.
- Đại nhân?
- Sao?
- À... Thì... Ta được ăn chưa a~?
- Ta đã bảo là cô cứ tự nhiên kia mà?
Tuyết Vân nhìn theo món sườn ram mà thèm thuồng, không hiểu hỏi tiếp.
- Vậy tại sao ngài lại cướp miếng thịt của ta chứ? Đó nghĩa là không cho ta ăn rồi!!
- Ta nói cho cô ăn mà! Nhưng không phải món này!!
- Chứ món nào cơ!?
- Kia kìa!
Nói rồi Nghiêm Phong đưa đũa chỉ về phía dĩa rau gần chén cô.
- Nhớ ăn nhiều vào, khỏi khách sáo!!
- Rau!! Rau á!! Ta phải ăn rau trong khi ngài lại ăn nguyên dĩa thịt sườn cũng bao nhiêu món ngon khác đó trước mặt ta à? Đại nhân!! Sao ngài không giết ta luôn đi cho rồi! Bắt ta ăn rau thì đã đành còn phải nhìn miệng ngài ăn!! Sao ta chịu nổi cơ chứ?! Cái này có khác gì hành hình đâu!!
Tuyết Vân nhìn dĩa rau muống xào mà như xét đánh ngang tai.
Cô nằm ngục xuống bàn, mặt mày ủ rũ hẳn ra, miệng bắt đầu lảm nhảm than thở.
- Sao số ta khổ thế này? Sao ông trời bất công thế? Ta đã làm gì để gặp phải trường hợp này chứ?? Tại sao... Tại sao...... Cuộc đời lại bất công đến vậy?? (lí nhí)
Cô lấy đôi đũa cho vào miệng liếm lớp tương nêm thịt ram còn xót lại trên đầu đũa mà lòng cay đắng.
Nghiêm Ninh nhíu mày nhìn cô, nghiêng đầu hỏi:
- Muốn tạo phản? Mạng sống này.... Không cần nữa à?
- Không, không, không a~~ Ngài nghe nhầm rồi!! Ta bảo cái món rau muống xào này ngon chết mất thôi!! Ta thật muốn ăn thêm một dĩa nữa!!
Tuyết Vân vội giật người dậy thanh minh, cố gắng nịnh nọt.
Một bữa cơm mà đổi lấy mạng sống, cũng là quá đắt rồi.
"Người gì đâu mà nhỏ nhen. Cứ hở tí là lại lấy mạng sống ra chơi đùa!! Hu hu!! Ta khổ quá mà!!"
Cô cầm đôi đũa gắp một đũa đầy rau muống rồi cho vào chén ăn chung với cơm.
Tuyết Vân ngậm ngùi ngửi mùi thịt mà lòng như muốn khóc, tưởng rằng bản thân sẽ được ăn bữa cơm ngon, ai dè lại lại phải nhìn người khác dùng cơm mà "ngon miệng".
- Thôi được rồi cô ăn đi.
Nghiêm Ninh khẽ cười, lấy đũa gắp lấy miếng sườn ram to nhất trong dĩa rồi bỏ vào chén cơm đầy rau của Tuyết Vân.
- Ta chỉ đùa thôi!
Giữa nỗi buồn của một vườn rau bao phủ,công tử thịt xuất hiện như cứu vớt cuộc đời của cô.
Tuyết Vân vội ngước nhìn lên, không tin vào mắt mình.
Khuôn mặt buồn hiu bỗng tươi cười hẳn lên như gắp được vàng:
- Đa tạ đại nhân!!
Like nha mọi người<3!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top