Hồi 7

- Cứ sờ đi!! Xong rồi nó sẽ đưa cô một bước lên mây!!

- Ý... Ý ngài là sao ạ?!

- Ngọc bội này đã bị yểm linh lực khiến cho người nào không biết đụng vào ắt sẽ gặp chuyện.

Tuyết Vân nghe nói xong bèn rợn người mà đóng hộp lại đưa cho Nghiêm Ninh, ham muốn kia ngay lập tức được dập tắt.

Dù gì, giữa tiền và mạng sống cô vẫn chưa muốn chết sớm.

Có tiền mà chết sớm, chưa kịp xài thì có tiền để làm gì chứ!

Nghiêm Ninh đón lấy chiếc hộp bao lại lên nó một lớp bảo vệ bằng linh khí như lúc đầu rồi đặt sang chiếc bàn bên cạnh.

Sau đó anh quay sang hỏi Tuyết Vân:

- Cuộn giấy đó..... Nó nói những gì!?

- Ừm... Sau khi người tạo ra mảnh ngọc bội này đã chết đi, ông ta đã bẻ nó thành bốn mảnh phân tán ra khắp nơi. Chỉ cần sở hữu một mảnh ngọc bội là có thể lần theo rung động và những manh mối mà nó ban cho nó để đi tìm hai mảnh còn lại. Mảnh ngọc bội thứ tư cũng là mảnh cuối, nếu muốn tìm nó đầu tiên phải tập hợp đủ ba mảnh ngọc bội kia lại mới có đủ sức mạnh mà tìm ra mảnh cuối. Đại khái là như thế!

Tuyết Vân phiên dịch vắn tắt lại những dòng chữ cổ mà cô mới đọc cho Nghiêm Ninh, cố gắng ngắn gọn nhất có thể nhưng không đi lệch hướng.

Anh chàng nghe xong cũng gật đầu tỏ vẻ hài lòng, dùng linh lực tạo thành một cánh tay bằng mộc, đặt hộp gỗ lên cánh tay đưa đặt lại vào tủ.

Cánh tay linh lực hoàn thành xong nhiệm vụ cũng nhanh chóng tiêu tan.

- Giờ cũng trễ rồi! Cô nghỉ ngơi đi!! Mai chúng ta lên đường!! Nhớ đừng giở trò chạy trốn với ta!

Nghiêm Ninh bước ra khỏi phòng đóng cửa lại không quên liếc mắt cảnh báo cô nàng.

Tuyết Vân chờ Nghiêm Ninh đi khuất bèn bĩu môi nằm ườn ra giường than thở kêu oan:

- Aaa!! Sao cô xui thế Tuyết Vân, không lấy cắp được hồ sơ đã đành lại còn lọt vào tay địch nữa chứ!!! Đúng là xui tận mạng rồi!!

"Mà hắn sao không mang chiếc hộp đi nhỉ,đánh giá cao liêm sỉ của mình quá chăng?"

Tuyết Vân ôm lấy gối lăng qua lăng trên giường, tiếp tục than trời than đất than phận rồi dừng mắt lại nhìn tủ gỗ tiếp tục tự luyến:

- Cũng phải thôi!! Một cô nương xinh đẹp, giỏi giang, tu vi cũng ở hạng cao!! Không đặt niềm tin vào ta cũng uổng a!! Ha ha ha!!!

Tuyết Vân vừa dứt lời vênh váo, Nghiêm Ninh bất ngờ đẩy cửa đi vào mở tủ lấy chiếc hộp cùng mảnh giấy rồi rời đi nhanh chóng trước sự ngỡ ngàng của cô nàng.

Tuyết Vân đỏ ngượng cả mặt,như có một con quạ bay ngang qua đầu cô mà kêu " quạc quạc". Cô nàng lấy chăn trùm kín người bắt đầu mở miệng nguyền rủa:

- Cái tên ma vương này!! Lấy thì lấy đi một thể đi!! Còn làm màu để quên chi không biết!! Hại ta... Xấu hổ muốn độn thổ!! Aaaaaa!!!

Đêm đó Tuyết vân trùm chăn lại miệng lí nhí nguyền rủa hết cả dòng họ nhà Nghiêm Ninh cho đến khi cục tức và nhục theo lời nguyền rủa mà trôi đi hết cô mới cam lòng mà rơi vào giấc ngủ.

_..._..._..._..._..._..._..._..._..._..._..._..._

Một đêm dài trong nhục nhã nhanh chóng trôi qua, những tia nắng sớm len lỏi qua ô cửa sổ, soi sáng gương mặt mĩ nữ của cô đánh thức cô nàng dậy.

"Đây là đâu? Nhìn lạ quá!! A!! Đúng rồi!! Mình đang bị bắt!! Phải nhanh chóng nhân cơ hội này mà chuồn thôi!!"

Tuyết Vân khẽ ngồi dậy vươn vai dụi cặp mắt to tròn của bản thân rồi nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa cô đã va thẳng vào một người nào đó.

Định bụng sẽ chửi một trận đòi lại công bằng thì sau khi ngước lên nhìn thấy nét mặt của Nghiêm Ninh bèn ngoan ngoãn căm nín như con cún nghe lời.

Ý định bỏ trốn ban nãy cũng bay mất như gió thoảng.

Anh chàng nhìn cô nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
Tuyết Vân thấy thế vội gượng cười biện minh, đánh lạc hướng qua chủ đề khác.

- A! Ngài Nghiêm!! Ta xin lỗi! Đêm qua ngài ngủ ngon không!? Ngài qua phòng ta có vấn đề gì a~~?

- Cô có thể ra dáng một cô nương được không? Sáng sớm lại mặt đồ ngủ hở hang, vai áo lệch lạc, quần ống cao ống thấp, đầu tóc bù xù, mặt mày nhếch nhác. Cô trông bộ dạng cô coi! Có khác gì ăn mày không? Mà mới sáng sớm cô định đi đâu với bộ dạng này thế hử?

Nghiêm Ninh tức giận nhéo mày phê phán một tràng dài, sau đó vẫn không quên hỏi tội.

Như thể bị nói trúng tim đen, Tuyết Vân ngớ người lắp bắp trả lời

- A!! Ta... Ta chỉ muốn đi vệ sinh thôi!! Ta... ta đi sửa soạn chút!!

Tuyết Vân nhìn lại bộ dạng của bản thân bèn vội vàng quê đến đỏ chín cả mặt đẩy cửa bước lại vào phòng sửa soạn thay nhanh quần áo.

Anh chàng lắc đầu ngán ngẩm, nói với vào trong căn dặn rồi đi về phía bàn ăn.

Vốn anh chỉ định tới đánh thức cô nàng thì lại bắt gặp cảnh này:

- Chuẩn bị xong thì đến bàn ăn ngoài sân!! Nhanh lên đấy!!

Like nha mọi người<3!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top