Hồi 6
Trước giờ người đời thường ví nụ cười của Thẩm Hành Xứ chẳng khác nào điềm báo cho tương lai chẳng lành.
Nếu người xưa có câu một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ thì một nụ cười của Thẩm Hành Xứ chẳng khác gì một liều thuốc cực độc.
- Ngài...ngài có thể rộng lương giơ cao đánh khẽ cho tiểu nhân được không!!!
Tuyết Vân nhìn anh cười mà lạnh cả sống lưng, cô nắm chặt hai tay lại nhìn Nghiêm Ninh tròn xoe mắt năn nỉ van xin.
Anh chàng chả thèm đếm xỉa mà đáp lời, đi nhanh đến chiếc tủ gỗ trong phòng, mở cửa lấy ra một chiếc hộp làm bằng đá thạch anh tím bên ngoài được tráng một lớp linh khí bảo vệ kèm theo đó là một mảnh giấy được cuộn lại tuy đã ngả vàng nhưng không hề có một vết rách.
Nghiêm Ninh đóng cửa tủ lại rồi tiến lại phía Tuyết Vân, ném cuộn giấy cho cô còn bản thân thì ôm chặt lấy hộp bảo thạch cẩn thận đặt lên cái bàn gần đó.
Cô nhanh chóng chụp lấy cuộn giấy không để cho nó xảy ra một vết rách gì, vì đơn giản là cô còn muốn sống.
Tuyết Vân mở dây cột bên ngoài rồi từ từ kéo thẳng cuộn giấy ra đọc.
Bên trong là những hình vẽ kì lạ, kèm theo đó là một loại ngôn ngữ cổ đã thất truyền từ lâu.
Tuyết Vân lướt qua tổng quan, nắm được đại khái nội dung cuộn giấy bèn ngước lên nhìn Nghiêm Ninh thắc mắc hỏi:
- Cái này là......
- Chẳng phải cô muốn sống hay sao? Cô giúp ta đoạt được nó thì ta sẽ xem xét việc tha mạng cho cô! - Nghiêm Ninh cắt ngang lời cô, hiểu ý giải đáp thắc mắc.
- Ngài muốn ta cùng ngài đi tìm ngọc bội sao?!
Tuyết Vân nhướng mày nhỏ giọng hỏi lại.
- Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?
- Sao ngài lại không nhờ ai khác đi!! Ta tu vi chẳng cao, cũng chẳng có tí tài cán nào để giúp ngài hết!!
- Vậy ngươi đây là muốn chết?!
Nghiêm Ninh nhướng mày tỏ vẻ khó chịu.
Tuyết Vân thấy thế bèn sợ hãi lắp bắp đáp lại, không muốn làm phật lòng anh chàng.
- Không...không ta giúp ta giúp!!
Nghiêm Ninh nghe thế bèn bỏ bộ mặt nhướng mày khó chịu thay vào đó là khẽ cười nhẹ tỏ vẻ hài lòng, cầm chiếc hộp lên tay, vận ma pháp gỡ bỏ lớp linh khí bảo vệ quanh hộp rồi nhẹ nhàng mở ra đưa cho Tuyết Vân.
Cô chẳng muốn làm phật ý anh để chết sớm nên nhanh chóng đưa hai tay ngoan ngoãn đón lấy.
Bên trong chiếc hộp đựng một mảnh ngọc bội bị vỡ nhưng vẫn toát vẻ khí chất quyền quý, đẹp đến mê hoặc lòng người, nhất là đối với những người tham tiền như Tuyết Vân.
Cô nàng vừa thấy miếng ngọc bội đã sáng mắt lên, với một người trộm đồ của những quan lại nhà giàu như cô không khỏi nhanh chóng định giá món đồ.
"Cái này bán đi phải thu về hơn 5 lượng vàng ấy chứ, kì này ta phát tài rồi, đủ để 1 năm ăn chơi không lo cướp bóc aaaaa!!"
Tuyết Vân cố nuốt lấy nước bọt lại vào trong cổ họng, mắt ngày một sáng hơn, trong đầu bắt đầu hình thành những ý nghĩ đen tối quên đi sự tồn tại của Nghiêm Ninh kế bên.
Đúng là chứng nào tật nấy.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy miếng ngọc bội, cô đã không kiềm được mà giơ tay lên định cầm lấy thì bị Nghiêm Ninh kế bên nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô chặn lại.
Tuyết Vân cũng thoát khỏi sự ham muốn nhìn lên anh chàng cười gượng biện minh cho những hành động vừa rồi, cố gắng bảo toàn cái mạng cho bản thân.
- Ngài... Ngài Nghiêm a~ Tôi.. Lúc nãy tuyệt đối không có ý định lấy ngọc bội của ngài đem bán đâu!! Tôi chỉ định sờ vào để thẩm định tốt hơn thôi!!
- Vậy sao?
Nghiêm Ninh nhướng mày thắc mắc hỏi lại, Tuyết Vân chột dạ nhưng vẫn gật đầu lia lịa, cố gắng tươi cười.
Trong lòng thầm nguyền rủa bản thân.
"Đúng là cái miệng hại cái thân mà!!"
Like nha mọi người<3!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top