Hồi 2

Từ phía xa, có tiếng người cười nói đang tiến lại gần phủ.

Tuyết Vân nhanh chóng núp sau lưng cây cổ thụ gần đó, đầu thò ra ngoài khoảng 2 cm, vểnh tai lên mà nghe ngóng tình hình.

- Này, cô biết gì chưa!!

- Hửm?? Việc gì thế? Bộ kịch tính lắm à!?

- Ngọc bội của Hắc Ma Tính đã trở lại rồi đấy!! Các thế lực đang truyền tai nhau mà đi tìm!! Sắp tới e rằng khó mà sống yên bình được đây!!

- Ngọc bội!? Chẳng phải nó được luyện bởi tà thuật hay sao!? Triều đình đáng lẽ phải can thiệp vào việc này rồi chứ!!

- Haizz... Vậy là cô không biết rồi.... Tôi nghe nói ngoài mặt là thế thôi nhưng nếu có được nó, có thể cải tử hoàn sinh được đấy!! Ai mà chả ham!! Nhà vua cũng nói bâng quơ cho qua chuyện không dám làm lớn lên về vấn đề  này đấy thôi!!

- Thôi nhanh chóng đi đưa đồ cho Nghiêm đại Nhân đi! Trễ việc ngài ấy lại trách phạt mất!!

Cuộc trò chuyện diễn ra đang đến lúc sôi nổi thì nhanh chóng bị dập tắt, hai cô gái tì nữ nhìn xuống khây y phục đang cầm cầm trên tay bèn hốt hoảng nhớ ra công việc nhanh chóng chạy nhanh đến phủ Nghiêm Ninh.

Tuyết Vân núp sau cây cũng nghe ngóng được hết thông tin, cô chờ hai nữ tì kia chạy khuất bóng hành lang rồi mới dám đi ra ngoài.

Tuyết Vân phủi nhanh lớp bụi bám trên y phục rồi chắp tay lại xoa nhẹ chiếc cằm trái xoan thon thả mà suy ngẫm.

" Có thể cải tử hoàn sinh?!! Phải thật không thế?.....À mà mình phải cần tìm hồ sơ về vụ án trước đã!!! Nãy hai cô gái kia nói mang đồ cho tên Nghiêm Ninh,vậy chắc là hướng này rồi!!"

Tuyết Vân vội thoát khỏi dòng suy tưởng của bản thân, định hình lại mục tiêu hiện tại rồi nhanh chóng chạy theo hướng hai nữ tì kia đã đi.

Tuyết Vân chạy tới nơi thì nhảy lên mái ngói xem xét tổng quan tình hình xung quanh.

Hai nữ tì kia mang đồ tới trước phòng cũng chỉ dám gõ cửa đặt đồ xuống rồi chạy đi chả dám tiến vào trong.

Cô lấy con dao nhỏ vắt sau túi để phòng thân ra cựa lấy lớp mái ngói nhẹ nhàng đặt qua một bên không để phát ra tiếng động rồi cuối xuống đưa mắt nhìn vào bên trong căn phòng.

Căn phòng ngập hoàn toàn trong khói sương chẳng khác gì chốn tiên cảnh thường có.

Mùi oải hương được đốt lên thoang thoảng dễ chịu.

Sâu bên trong căn phòng là chiếc bồn tắm được làm bằng đá linh khí có khả năng trị thương, xua tan mệt mỏi rất có ích cho người tu luyện và đương nhiên với hàng đống công hiệu đó, nó cũng chả rẻ gì.

Tuyết Vân nhìn vào chiếc bồn mà bĩu môi khinh bỉ.

"Đúng thật là người có tiền có khác!! Đám quan các người chỉ giỏi ăn của dân là hay còn bản thân chả có tích sự gì!!"

* cạch*

Từ ngoài cửa, một tên lính vệ khoác lên mình toàn một màu đen, khuôn mặt cũng được che kín bằng một mảnh vải cùng màu. Hắn ta mở cửa cuối xuống lấy khây quần áo vào rồi nhanh chóng đóng lại.

Cùng lúc đó có bóng người cũng dần xuất hiện trong làn khói tiến tới bồn tắm, thoát bỏ y phục, từ từ ngâm mình vào dòng nước.

Người ấy đàn ông bí ẩn ấy từ từ ngã lưng ra thành bồn, mái tóc trắng xuông mượt xõa dài đến tận mặt đất.

Tuyết Vân nhìn cảnh tượng trên mà đỏ hết cả mặt.

Mắt cô sáng dần lên tỏ vẻ thích thú.

Cô đưa mắt lại gần mái ngói hơn để dễ quan sát rõ dung nhan của người đàn ông này.

Làn sương kia từ từ loãng ra, tan biến hiện ra một khuôn mặt điển trai cùng thân hình cân đối.

Trong lòng như lửa đốt, Tuyết Vân sung sướng thầm nghĩ.

"Oaa!! Mấy tên quan lại này không phải ai cũng bụng phệ môi to mắt trợn đỏ hết a!! Không ngờ tên Nghiêm Ninh này...... Đúng thật là nam nhân hàng hiếm mà!! Ngũ quan cân đối tướng mạo hơn người còn toát lên cả khí chất!! Chuyến này không những lấy được hồ sơ mà còn lấy được sắc!!! Bội thu lớn rồi!!"

Like nha mọi người<3!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top