Hồi 12
- Vậy mảnh ngọc ngài đang có được là đến từ phía nam.... Nếu lấy được mảnh ở phía tây nữa vậy chúng ta chỉ cần tìm ở hai hướng còn lại là được rồi!!
Tuyết Vân vui mừng, tròn xoe mắt nhìn Nghiêm Ninh.
Dĩ nhiên, càng nhanh thoát khỏi anh thì càng tốt chứ sao.
Ai lại muốn ở chung với ma vương, nơi địa ngục trần gian cơ chứ.
Nghiêm Ninh thở dài rồi nhìn cô cười khích.
- Thế gian này lớn vô cùng, người cũng nhiều vô kể. Giả sử có thể kiếm được nơi có ngọc bội chứ chưa chắc có thể tìm được người đang cất giữ nó.
Câu nói của Nghiêm Ninh như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim Tuyết Vân.
Mặt cô bắt đầu bí xị hẳn ra, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, trong lòng như khóc thành ngàn dòng sông, thở dài chán chả muốn nói cũng chả muốn nghĩ thêm về tương lai sắp tới.
Nghiêm Ninh thấy thế cười nhếch một cái rồi chống tay nhìn ra cửa sổ, về hướng xa xăm.
- Yên tâm đi!! Ngọc bội có khả năng rung động khi tiến gần tới đồng bọn, ngươi sẽ không ở với ta đến hết cả đời đâu mà lo!!
- Đại nhân!! Ngài nói gì vậy!! Ở kế đại nhân là niềm vinh hạnh ba đời của ta!! Sao ta có thể lo được cơ chứ!!
Miệng nói là thế nhưng sau khi nghe xong câu đó của Nghiêm Ninh,trong lòng Tuyết Vân như được giật dậy mừng như mở hội, còn hơn lúc cô tăng được một bậc tu vi.
Vui là thế nhưng chả được bao lâu, cô lại bí mặt ngồi gục xuống thành cửa sổ.
Nghĩ tới tương lai phải ở với đại ma vương này hết cả thanh xuân đã là cực hình rồi.
Còn đâu những năm tháng ăn chơi lêu lổng, nữ cải nam trang lén vô lầu xanh của cô nữa chứ.
Hay những đêm uống rượu giải sầu làm bạn với trăng, cướp giàu cho nghèo, hành hiệp trượng nghĩa, sống những ngày tháng vô tư không lo không nghĩ. thật sung sướng biết bao.
Nhưng có lẽ điều làm cô hối hận nhất vẫn là không thể rửa oan cho gia tộc, lật lại vụ án năm xưa.
*Ọc ọc*
Lại thế nữa rồi, mỗi lần suy nghĩ nhiều là bao tử cô lại bức xúc lên tiếng đánh trống kêu oan, biểu tình thay mình.
Tuyết Vân ôm lấy bụng, thở dài nhưng chả dám đề nghị Nghiêm Ninh cho mình một ít cơm.
Anh chàng ngồi kế bên, từng tiếng than thở đến âm thanh biểu tình của cô nàng đều nghe rõ mồn một.
Đợi một lúc thấy Tuyết Vân không lên tiếng đề nghị, Nghiêm Ninh bèn mở lời hỏi thăm:
- Đói rồi?!
- Có chút thôi đại nhân!!ta nhịn được!
*Ọc ọc*
Miệng nói như thế nhưng chỉ có bụng cô là thành thật lên tiếng, Tuyết Vân đỏ hết cả mặt lên tiếng đính chính để đúng với ước nguyện của thần "bụng":
- Ahaha.... Thật ra là tôi hơi đói thôi!! Đại nhân có thể cho tôi thứ gì đó lót dạ được không?!
Ánh mắt cô tròn xoe, sáng lên như cún con cầu xin.
Nghiêm Ninh nhìn cô khẽ cười rồi gọi với lên thuộc hạ của mình đang thúc ngựa trước xe.
- Nhất, đưa cho ta túi cơm trưa.
Tên thuộc hạ nghe lệnh bèn dùng linh lực tạo ra một bàn tay thúc ngựa thay mình,tay còn lại lấy hộp cơm đựng trong ngăn tủ được thiết kế để chở đồ hai bên xe.
Sau đó, anh chàng chuyền vào cho chủ nhân mình qua chiếc cửa sổ nho nhỏ thông với không gian bên trong xe.
Nghiêm Ninh dùng linh lực đón lấy hộp cơm rồi đặt nhẹ xuống ghế.
Anh lấy tay mở hộp cơm ra đẩy lại gần chỗ Tuyết Vân.
Tuyết Vân thấy đồ ăn liền sáng mắt, quên hết tình hình hiện tại và suy nghĩ về chuyện tương lai mờ mịt xa xăm.
Cô cầm hộp cơm mở vội, cầm đôi đũa gỗ gắp một miếng trứng cuộn cho vào miệng.
Mắt sáng long lanh, khuôn mặt hạnh phúc.
Like nha mọi người<3!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top