Hồi 11
Nghiêm Ninh phủi lớp bụi trên y phục, cau mày khó chịu trách vấn:
- Cô có phải nữ nhi không vậy?! Lầm sau đi đứng nhớ gắn mắt vào, đừng để mắt ở trên trời mà đi!!
- Vâng vâng!!ta biết rồi, Sẽ không có lần sau đâu!
"Mắt của ta đâu cần ngài quản đâu chứ!! Ngài đâu cần nhìn ta bằng gương mặt khó ở đấy!!"
Tuyết Vân bĩu môi nhặt vỏ dưa hấu rớt xuống đất lên, bước đi chậm rãi đến thùng rác.
Miệng cứ lẩm nhẩm nguyền rủa, làm như ai đó trách oan cô lắm vậy.
Nghiêm Ninh bất lực nhìn cô nàng. chán chả buồn nói, lần đầu tiên trong đời anh lại bắt gặp một nữ nhi như vậy. chả khác gì một nam nhân.
Xe ngựa đậu trước cổng phủ, Nghiêm Ninh nhanh chóng bước lên xe.
Tuyết Vân vứt rác xong cũng mau chạy lại, chẳng quên đứng trước miếng gạch mà ban nãy đã làm cô té mà giậm mạnh lên đó hai ba cái cho xả giận rồi mới bước lên xe ngựa mà đi.
Anh chàng áo đen hôm nọ chờ đông đủ người rồi mau chóng thúc ngựa chạy đi.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chạy nhanh qua con đường vắng rồi dần đến cửa chợ, sau đó là rời khỏi cổng thành.
Nghiêm Gia không giống như những gia tộc khác chỉ ưa thích sự yên tĩnh nên mới chọn lấy đất trong hẻm mà xây phủ.
Đi được một lúc lâu sau, vẻ náo nhiệt của kinh thành đã dần biến mất đi.
Hai bên đường chỉ toàn là vách đá và cỏ dại.
Tuyết Vân chán nản thở dài tựa vào cửa xe,vén lớp màn lên nhìn ra bên ngoài.
Đương nhiên, đối với cô khung cảnh nhàm chán bên ngoài, ít nhiều gì cũng sẽ khá hơn phải đối mặt với khuôn mặt lạnh băng của Ma vương trong xe.
*Rầm*
Chiếc xe ngựa lỡ vấp phải ổ gà trên đường mà đột ngột rung lắc mạnh.
Tuyết Vân cũng bị cú va chạm ấy làm cho va mạnh đầu vào khung cửa xe.
Cô rụt đầu vào, lấy tay xoa xoa vết u trên trán, đau đớn rơm rớm nước mắt.
"Ai da!!! Sao lại xui xẻo thế chứ?!!"
Tuyết Vân thầm than trời than đất, mới buổi sáng mà bao nhiêu là xui xẻo đã thay phiên mang quà đến nhà gõ cửa mà biếu cô.
Nghiêm Ninh thấy thế ngán ngẩm định chả lên tiếng nhưng lương tâm lại không cho phép, tuy là người dẫn đầu cả một thẩm hành xứ nhưng chung quy lại anh vẫn là con người.
- Này, đừng có hở tí chán là cô lại chọi trâu như thế!! Dù là xe ngựa nhưng gỗ làm nên vẫn là gỗ quý đấy!! Nó mà bị xướt một chút, mạng cô cũng không đền nổi đâu!
Nghiêm Ninh thở dài, gằn giọng nhắc nhở.
Tuyết Vân bĩu môi, hờ hững đáp lại, mặt mày bí xị như ai ăn hết của nhà cô vậy:
- Vâng!!
Cô nàng cũng chả dám mà rút đầu ra ngoài ngắm cảnh nữa, đành chịu số phận ở cùng với ma vương bên cạnh.
Một lúc lâu sau, xe ngựa vẫn tiếp tục chạy.
Với một người năng động như Tuyết Vân, "không có việc gì để làm" là một cực hình.
Cô nàng cười gượng quay qua bắt chuyện với Nghiêm Ninh, phá tan bầu không khí im lặng, ngượng ngùng trong xe.
Dù gì có người nói chuyện vẫn vui hơn.
- Đại nhân, chúng ta đang đi đâu thế!?
- Cô đoán xem! "Lâm" thì nên đi đâu?!
Nghiêm Ninh hỏi lại cô nàng.
Tuyết Vân chống cằm suy nghĩ rồi đưa ra kết luận của bản thân:
- "Lâm" à... Ừm... Nếu là "Lâm" thì có hai địa điểm: Lâm Nguyệt Sương và Lâm Tuyết. Mà trùng hợp thật... Cả hai địa điểm này đều ở phía tây!!
- Không có gì là trùng hợp cả, năm đấy ngọc bội chia thành bốn mảnh phân tán khắp nơi, một mảnh hướng đông, một mảnh hướng tây hai mảnh còn lại thì lưu lạc ở nam và bắc.
Like nha mọi người<3!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top