Hồi 10

- Đại nhân!! Không phải ta cố tình chậm trễ đâu a!! Là do...

- Thôi được rồi, đừng quơ tay loạn xạ rồi biện minh như thế!! Nhìn ngươi chả khác gì gian thần!! Nói đi, ngươi đã thấy những gì?!

Nghiêm Ninh nghiên đầu, cơ mặt cũng giãn ra, ngón tay cũng dừng gõ nhịp.

Anh đưa tay với lấy ly trà uống một ngụm,bình tĩnh hỏi.

Tuyết Vân thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm, coi như đã giữ được cái đầu.

Cô vội nghiêm túc kể lại chi tiết những gì đã xảy ra với mình, không sai dù chỉ là một chữ:

- Xung quanh ta bỗng dưng hóa đen, miếng ngọc bội bay lơ lửng trên không trung phát sáng đến chói. Một lúc sau, ánh sáng vừa dịu lại thì một làn khói đen xuất hiện tạo thành chữ Lâm giữa những tia sáng toát ra xung quanh. Chẳng lâu sau ngay khi dòng chữ ấy xuất hiện, một giọng nữ trầm cứ vang lên trong đầu ta. Lúc đầu còn dễ nghe về sau giọng nói đó bỗng dưng cao vút lên đến chói cả tai, cứ hét lên vào tai ta gì mà "báo thù" rồi "giết hắn". Từ từ giọng nói ấy cũng chỉ lí nhí bên tai rồi mất hẳn. Sau khi giọng nữ ấy biến mất, cảnh vật xung quanh cũng dần trở lại bình thường rồi ta thấy ngài. Mọi chuyện là vậy đó!

Tuyết Vân kết thúc câu truyện, tay liền với lấy một miếng dưa hấu cắn cho đã khát còn phun đầy hột ra ngoài sân cỏ, tự nhiên như ở nhà.

Dường như cô nàng hở thấy thức ăn là quên hết mọi thứ xung quanh.

Nghiêm Ninh nhìn vào những hạt dưa vương đầy dưới đất khẽ nhếch mép cười:

- Cô cũng thích ứng nhanh thật.

- Đại nhân!! Ngài chờ ta với!! Còn tận ba miếng dưa chưa ăn mà!!

Nghiêm Ninh ngán ngẩm đứng dậy cầm túi đựng ngọc bội rời khỏi bàn ăn bỏ ngoài tai nhũng lời cô nàng nói.

Tuyết Vân mặt mày ngu ngơ, ngây thơ vô số tội luống cuống tại bàn không nỡ bỏ rơi bé con "dưa hấu" nhưng lại không dám làm phật ý đại nhân.

Cô bèn vội nảy ra ý tưởng, cắn vội cả hai miếng dưa vào miệng, rồi cầm theo miếng còn lại sau đó nhanh chóng chạy theo sau Nghiêm Ninh, lau tay vào quần gọi với tới anh.

Nhìn bộ dạng đó của cô, Nghiêm Ninh không kiềm được mà hỏi:

- Cô đúng thật có phải là nữ nhi không?

_..._..._..._..._..._..._..._..._..._..._..._..._..._

Hai người đứng đợi ngay cổng , Tuyết vân lại tiếp tục đam mê bắn pháo thần công, phun đầy hạt dưa ra trước phủ Nghiêm gia.

Nghiêm Ninh nhìn cô chán chả buồn nói, cả đoạn đường đi đâu đâu đều có dấu tích hạt dưa của Tuyết Vân, anh thầm nghĩ chắc tháng sau khắp phủ của mình liền biến thành cái vườn toàn dưa hấu, lúc đấy hái bán đi chắc cũng đủ tiền uống trà.

Xử xong miếng dưa, Tuyết Vân vội quay tới quay lui tìm sọt rác, mấy giây sau, mắt dừng lại tại một chiếc thùng gỗ lớn sau cổng Nghiêm gia không xa.

Cô vội vàng chạy nhanh vào vứt rác, chẳng ngó chẳng nhìn lại vấp chân vào miếng gạch do dạo này mưa bão mà nhô lên trước cửa cổng, nét mặt cô liền thay đổi 180 độ.

Tuyết Vân la lên bất ngờ:

- Aaaaa!!

"Aaaa!! Lần này còn đâu là gương mặt tuyệt phẩm mỹ nhân của ta nữa a!!

Tuyết Vân nhắm mắt lại mà đón nhận lấy số phận. Giờ phút này cô vẫn còn suy nghĩ mà tự luyến.

Mọi chuyện đến quá nhanh, cô không kịp phản ứng.

Bỗng mốt lúc sau,cơn đau ở đâu cô không thấy, cô chỉ cảm thấy có cái gì đó cấn cấn ngay eo mình.

"Lạ quá?! Sao ta vẫn chưa phải cạp đất nhỉ?!"

Tuyết Vân mở hai mắt nhắm chặt đón lấy định mệnh của mình ra xem tình hình.

Trước mặt cô cách vài phân là mặt đất.

"Haizz... May quá!! Còn một tí nữa là mất nụ hôn đầu cho đất ca ca rồi!!"

Cô thở phào nhẹ nhõm, ngước lên nhìn ân nhân định bụng cảm kích đa tạ thì lại bắt gặp bản mặt nhăn nhó khó chịu như bị táo bón rượt của Nghiêm Ninh bèn giật mình đứng thẳng dậy, nghiêm túc như hành lễ gượng cười nhìn anh:

- Đại nhân!! Đa tạ vì đã đỡ giúp ta nha!!

Like nha mọi người<3!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top