quá phận
Triệu Tiểu Đường giở từng trang sách, lẩm nhẩm học lời kịch. Mấy ngày qua đã không còn gặp lại Phạm Nhất Viễn, Triệu Tiểu Đường cảm thấy như đỡ đi được một gánh phiền phức. Nhớ lại đêm đó, môi liền không tự chủ giương lên ý cười. Em tự nghĩ, Phạm phu nhân quả thật có chút thảm hại. Chồng nàng đi khắp nơi ăn chơi rượu chè, phóng túng tình nhân trẻ đẹp, vậy mà nàng vẫn bình thản an phận ở Phạm phủ, ngày ngày đọc sách, đan len, an phận thủ thường một tiếng Phạm phu nhân cao cao tại thượng. Đến Triệu Tiểu Đường nhìn vào cũng không khỏi thấy gai mắt, mà cớ sao Phạm phu nhân vẫn điềm tĩnh ẩn dật phía sau, mặc kệ Phạm Nhất Viễn tung hoành ngang dọc.
Thật ra, Triệu Tiểu Đường cũng không có hứng thú gì với Phạm Nhất Viễn. Chẳng qua, trong số mấy gã đã từng theo đuổi, Phạm Nhất Viễn xem ra vẫn nhã nhặn và lịch sự nhất. Lại nể mặt Phạm gia uy phong lẫy lừng, Triệu Tiểu Đường có ngông cách mấy cũng phải dành mấy phần kính trọng, không dám một cước đá bay, chỉ từ tốn đẩy đưa mập mờ một phen rồi lịch sự từ chối. Bất quá cũng chỉ là vài lần hầu rượu, mày cong môi cười, mắt híp nửa vầng trăng, vẽ ra tiếng cười khúc khích e ngại của thiếu nữ, bồi thêm đôi ba câu nịnh hót vào giữa những lần nâng chén để rót mật ngọt vào tai cánh đàn ông.
Đối với Triệu Tiểu Đường mà nói, những việc này không có điểm gì đặc sắc hơn thường lệ.
Phạm Nhất Viễn đi công tác xa nhà lâu như vậy cũng không phải lần đầu tiên. Thế nhưng không hiểu sao, Ngu Thư Hân lần này lại buồn chán hơn bình thường. Lẩn quẩn trong Phạm phủ suốt năm năm nay, nàng cũng chưa quá mười lần bước chân ra ngoài. Vậy mà dạo gần đây gia đinh trong nhà đều thấy phu nhân nhà họ có đôi điểm khác lạ. Từ ngày Phạm đại nhân đi Bắc Bình, Phạm phu nhân dường như mỗi tuần đều đặn ra ngoài. Họ không biết nàng đi những đâu vì mỗi lần như vậy đều đơn độc một thân. Hỏi lão Lưu lái xe mới biết phu nhân mỗi lần xuất phủ đều thẳng một đường đến Thanh Hoa Quán.
Triệu Tiểu Đường không còn thấy Phạm Nhất Viễn, thay vào đó là Ngu Thư Hân mỗi tuần một lần đến xem kịch. Triệu Tiểu Đường không biết Ngu Thư Hân xem kịch có chán không. Riêng bản thân Triệu Tiểu Đường mỗi lần trên đài nhìn thấy Ngu Thư Hân cao cao tại thượng phía xa, đến mắt cũng biết ngán rồi.
"Triệu Tiểu Đường. Tôi nói cô nghe. Có để ý thấy dạo gần đây Phạm phu nhân cứ hay đến xem kịch không? Toàn là xem suất cô diễn cả."
"Có thấy. Thì đã sao?"
"Phạm phu nhân xưa giờ không ưa mấy chốn nhộn nhịp, đông đúc, cũng ít khi nào ra ngoài. Bây giờ đến đây thường xuyên như vậy là chuyện lạ đó."
"Biết đâu do Phạm phu nhân thích kịch của tôi thôi."
"Ấy, cô lại không biết rồi. Chuyện là Phạm phu nhân xuất thân Ngu gia, từ nhỏ đã được đưa sang Tây du học. Mười mấy năm nơi đất khách, phu nhân làm gì còn mặn mà với hí kịch của chúng ta."
"Nếu thật sự như vậy, nàng ta không biết thưởng thức nghệ thuật là thiệt thòi cho nàng rồi a."
Triệu Tiểu Đường nhàn nhạt đáp một câu không kiêng dè. Em không thèm đôi co chuyện bao đồng, nhanh chóng tẩy trang rồi vén màn rời khỏi hậu đài. Giày cao gót chưa đi được quá hai bước đã bị gọi lại.
"Triệu tiểu thư."
Giữa lúc khách nhân vẫn còn đông đúc rộn rã bên ngoài đài, tiếng nói chen tiếng cười, một âm thanh mềm mại không nhanh không chậm khẽ vang lên, lại vừa vặn lọt vào tai Triệu Tiểu Đường. Lại là Ngu Thư Hân.
"Phạm phu nhân có chuyện gì mà lại đích thân tìm đến tôi đây ạ."
"Tôi muốn nói chuyện với Triệu tiểu thư một chút ... Tiểu thư chắc sẽ không cảm thấy cho tôi vay mượn vài phút ngắn ngủi là phiền phức đâu nhỉ?"
Triệu Tiểu Đường gượng cười, có gan trời cũng khó lòng từ chối.
Triệu Tiểu Đường rót trà, kính cẩn đưa đến người trước mặt. Ngu Thư Hân vươn tay đón lấy, mắt vẫn nhìn Triệu Tiểu Đường. Lần này, ánh nhìn của phu nhân Phạm gia đã vơi đi nhiều địch ý, thêm mấy phần mềm mại, nhưng đôi con ngươi long lanh kia cũng khó giấu đi hai chữ "kiêu ngạo" hiện rõ trên khoé miệng lạnh lùng.
Triệu Tiểu Đường xoay xoay tách sứ, bình thản nhấp một ngụm trà.
"Thưa Phạm phu nhân, Phạm đại nhân quả thực có tới gặp tôi. Chúng tôi có dùng một ít rượu. Tôi không uống nhiều. Ngược lại, Phạm đại nhân có vẻ khá say."
Ngu Thư Hân khẽ siết tách trà nghi ngút khói. Triệu Tiểu Đường chống cằm, nghiêng đầu, dựa người vào cạnh bàn sát gần sườn mặt Ngu Thư Hân. Triệu Tiểu Đường làm nụ cười kiêu hãnh của nàng dần đông cứng trên khuôn mặt thoáng chút ửng hồng vì tiết trời nóng bức của mùa hạ. Tay nàng túa ra mồ hôi, móng tay dài bấm vào lòng bàn tay những nhát sâu hoắm. Ngu Thư Hân thầm nghĩ, Triệu Tiểu Đường thẳng thắn như vậy, không biết là thật sự ngây thơ hay là do ngạo mạn không biết điều. Triệu Tiểu Đường với cái tính "sợ nhân sinh chưa đủ loạn" thì đương nhiên thuộc về vế sau của Ngu Thư Hân. Nhìn đuôi mắt khẽ giật của Phạm phu nhân, Triệu Tiểu Đường dù có đắc ý đến đâu cũng biết khi nào nên dừng lại.
"... Phu nhân chớ có lo, tôi tự biết thân biết phận, biết mình hạng đào hát nhỏ mọn không dám bất kính với phu nhân cùng Phạm gia, Ngu gia. Tôi hầu rượu ngài ấy một lát nhưng còn nhiều việc phải lo ở Thanh Hoa Quán nên đã lựa lời mà rời đi trước."
Đáy mắt Ngu Thư Hân không tránh khỏi một tia nhẹ nhõm. Dù nàng vẫn cố duy trì một bộ mặt điềm tĩnh, Triệu Tiểu Đường vẫn nhìn ra tiếng thở phào khó nén giữa đôi môi khép hờ. Ngu Thư Hân tuy có lớn hơn Tiểu Đường vài tuổi nhưng so với người từ bé đã bị thả lăn lộn vào đời như Triệu Tiểu Đường, phu nhân Phạm gia lại như thiếu nữ chưa nhiễm bụi trần gian. Thật ra Ngu Thư Hân cũng không phải dạng non nớt đến ngu ngốc, đi từ Á sang Tây, đi từ Ngu gia đến Phạm gia, nàng cũng đã gặp qua biết bao nhiêu dạng người phức tạp. Nhưng so với con người đã từng ngang dọc khắp chốn như Triệu Tiểu Đường, phận tiểu thư hào môn của Ngu Thư Hân thật sự chẳng thể bì nổi về mặt sõi đời.
"Chuyện này. Tôi không nhất thiết phải nghe."
"Ồ ~ Vậy phu nhân đến đây thường xuyên như vậy không phải vì chuyện này sao?"
Triệu Tiểu Đường ngoài mặt bày ra dáng vẻ ngạc nhiên cho Ngu Thư Hân xem, trong lòng thì lại đang nhịn xuống một nụ cười mỉa mai.
"Tôi chỉ đơn thuần đến xem hí kịch."
Ngu Thư Hân nhấp một ngụm trà nóng, sóng mắt khẽ động.
"Phu nhân thích vở nào nhất?"
"Trường Sinh Điện."
Ngu Thư Hân thật ra chỉ nhắm mắt nói bừa một vở tiêu biểu nhất.
"Cả tuần nay tôi không diễn Dương Quý Phi a."
Triệu Tiểu Đường lần này thật sự không nén được cái cười khẩy. Phạm phu nhân đúng là Phạm phu nhân. Một chút hiểu biết về hí kịch chỉ gói gọn trong ba chữ "Trường Sinh Điện", thật khác xa so với Phạm Nhất Viễn.
"Tôi biết phu nhân từ Tây phương về, đã quen với kiểu cách Tây phương nên không ưa thích hí kịch. Nếu phu nhân miễn cưỡng như vậy, tôi cũng không dám ép phu nhân tới xem kịch của tôi."
"Triệu tiểu thư đừng hiểu lầm. Tôi vốn không có ý gì. Chỉ là ở nhà buồn chán liền muốn ra ngoài. Tiện thể ghé qua xem kịch. Dù sao tôi với kinh kịch cũng chưa có gì mặn mà, nhân dịp này cũng muốn học hỏi một chút."
Ngu Thư Hân nói ra một câu, trong giả có thật, trong thật có giả. Ở nhà rỗi việc là thật lòng bộc bạch, học hỏi kinh kịch là lời lẽ điêu toa. Triệu Tiểu Đường không hiểu sao lại nổi hứng nhiệt tình, đem chuyện giả dối biến thành một câu thật lòng. Nụ cười trên môi đột nhiên nở rộ đậm đà. Đôi hàng mi chớp chớp long lanh.
"Vậy thật không thể thiếu tôi giúp đỡ rồi a."
Trong lòng Ngu Thư Hân thoáng chút chột dạ. Trong đầu gào thét một tràng câu từ chối lịch sự, nhưng không hiểu sao lúc mở miệng lại thuận theo ý người như bị mê hoặc.
"Nếu Triệu tiểu thư sẵn lòng, tôi cũng ... không ngại. "
Đến khi nàng giật mình hoàn hồn, lời nói đã trót đặt trên đầu lưỡi.
Triệu Tiểu Đường lại cười càng rực rỡ. Ngu Thư Hân như bị đánh đổ phòng ngự, cầm lòng chẳng đặng mà khóe miệng bất giác cũng giương lên một nụ cười dịu dàng.
Triệu Tiểu Đường lại bị một phen thót tim. Thì ra Phạm phu nhân khi cười thật lòng rất dễ khiến con tim người khác lay động. Triệu Tiểu Đường từng nhìn qua không biết bao nhiêu là nam thanh nữ tú, nhưng người như Phạm phu nhân quả là độc nhất vô nhị. Nàng khiến lòng em xốn xang một cảm giác rất lạ. Tựa như có một đàn bướm vỗ cánh dập dìu trong bụng vậy. Ráo riết và bồn chồn đến nghẹt thở. Triệu Tiểu Đường cảm thấy bản thân mình sắp làm điều gì đó không nên. Có lẽ em đã có chút thích vị Phạm phu nhân này rồi, có lẽ nàng không đáng ghét như em vẫn từng nghĩ, có lẽ tình cảm giao hữu sau này của em và nàng sẽ có nhiều sự thay đổi lắm đây.
Lúc này, Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân đâu hề lường trước được rằng ngày tháng sau này của hai nàng là vô vàn bất hạnh cùng chia ly.
Đau lòng thay khi duyên số mà hai nàng tự tay xây đắp và vun vén, cũng sẽ do chính tay hai nàng không chịu nổi dèm pha, uỷ khuất mà xô đổ đi.
"Thưa phu nhân. Đại nhân vừa cho người báo tin sẽ ở lại Bắc Bình thêm một thời gian nữa."
"Vì sao?"
"Thưa phu nhân, trong thư có nói là do công việc bị trì trệ, có chút trục trặc nhỏ."
Ngu Thư Hân thở dài, tay nới lỏng chiếc khăn len đan dở.
"Đi. Gọi lái xe, tới Thanh Hoa Quán một chuyến."
Mấy tháng vừa rồi, Ngu Thư Hân lui tới Thanh Hoa Quán thường xuyên còn hơn cả Phạm Nhất Viễn trước đây. Cốt là tới xem kịch rồi sau đó lại tìm đến Triệu Tiểu Đường. Ngu Thư Hân không rõ từ lúc nào nàng lại chủ động dính lấy Triệu Tiểu Đường không thôi.
Là khi nụ cười rạng rỡ của em xâm chiếm tâm trí nàng?
Hay là khi em để nàng khoác tay dạo quanh khắp phố phường Thượng Hải?
Hay là khi em ôm lấy nàng những lúc nàng gục ngã?
Nàng không biết.
Mỗi sớm thức giấc, Ngu Thư Hân đều mong mỏi đến từng phút từng giây được gặp mặt Triệu Tiểu Đường.
Mỗi đêm choàng tỉnh, Ngu Thư Hân đều mơ tưởng đến vòng tay ấm áp của Triệu Tiểu Đường vỗ về nàng trong những cơn hoảng loạn.
Triệu Tiểu Đường như con ngựa hoang phi nước đại vào đời nàng - đầy bất ngờ và dồn dập. Hình bóng của em rong ruổi và đeo bám nàng trong mọi giấc mơ, để Ngu Thư Hân đều bừng bừng háo hức mỗi khi lần thấy lịch diễn của Thanh Hoa Quán trên nhật báo. À không, là mỗi khi buổi diễn của Triệu Tiểu Đường xuất hiện trên trang nhất của tờ báo Thượng Hải.
Ngu Thư Hân chưa bao giờ nặng lòng vì ai đến như thế.
Trái tim nàng như bị cái gì đó bóp chặt mỗi lần nàng nghĩ về em.
Tình thù, tình bạn rồi đến tình yêu. Chỉ bắt đầu từ một câu "sẵn lòng giúp đỡ" của Triệu Tiểu Đường mà Ngu Thư Hân không biết từ bao giờ đã bị cuốn vào cái vòng xoáy nghiệt ngã này.
Là yêu đương vụng trộm. Là tội lỗi. Là sai trái. Nhưng Ngu Thư Hân cùng Triệu Tiểu Đường chẳng thể nào một dao chặt đứt tâm tư này.
Ngu Thư Hân như tìm được một cuộc đời tự do mà nàng đã hằng mong ước bao lâu nay. Không có cổng gỗ cao ngất của Ngu gia, không có mái ngói rực rỡ nơi Phạm phủ.
Chỉ có nàng, em và men say ái tình.
Triệu Tiểu Đường cùng nàng ngang dọc hết mấy con phố đông đúc hào nhoáng.
Đến cả những hàng quán bình dân.
Đến cả Tả Thanh tửu điếm nức tiếng Thượng Hải.
Và nàng đến cả căn phòng trọ đơn sơ của Triệu Tiểu Đường
chỉ để ngồi xem em soạn kịch.
Chỉ vậy thôi.
Ừ.
Chỉ có vậy thôi.
Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường chưa bao giờ vượt quá một cái nắm tay hay một chiếc ôm nhẹ. Nàng và em không giống họ - những kẻ dối lừa ngoài kia.
Không ngọt ngào môi hôn. Không ân ái triền miên.
Chỉ có chiếc ô em trao nàng ngày mưa,
khăn ấm nàng tặng em đêm lạnh,
và những lần nàng ngủ thiếp đi trên chiếc giường nhỏ trong gian phòng trọ ấm cúng khi em vẫn còn bận rộn với tập thoại kịch dày cộm.
Giữa Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường tồn tại một làn ranh giới tuy mong manh nhưng đầy ám ảnh.
Nàng và em đều sống với lòng khát khao tình yêu cháy bỏng nhưng không ai đủ can đảm để phá vỡ những xiềng xích đang trói lấy cả hai.
Một chút mơ hồ điểm thêm một chút chênh vênh trong cuộc tình này lại khiến đôi kẻ tình nhân trầm mê vô lối.
Tựa làn khói trắng lãng đãng trong thinh không.
Không biết khi nào còn
cũng chẳng biết lúc nào tan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top