Chương 1
lấy cảm hứng từ bài hát " Thành Đô - Triệu Lôi", đây là một bài hát rất hay, mọi người có thể nghe thử.
truyện này gắn mác R, xin các em bé hãy suy nghĩ trước khi lướt xuống ::::)
Thành Đô về đêm thật nhộn nhịp, Ngu Thư Hân đạp xe, băng ngang qua dòng người tấp nập, rẽ vào một ngõ nhỏ. Khác với khung cảnh rực rỡ ở bên ngoài, con ngõ kéo dài, tối tăm, được chiếu sáng bằng những ngọn đèn vàng yếu ớt. Ngu Thư Hân đạp thật chậm, cố tránh những vũng nước bẩn đang tràn lên từ những miệng cống không được tu sửa, nhưng gấu quần cũng đã dính những vệt nước màu đen nhàn nhạt.
Cuối ngõ có một tiệm nhỏ , ánh sáng từ đèn lồng đỏ treo trước cửa tiệm hắt lên bảng hiệu, chỉ độc một chữ Tửu, càng tăng lên vẻ quái dị. Trái ngược với bảng hiệu đính trước cổng, tiệm chỉ bán trà, không bán rượu. Chủ tiệm là một cô gái trẻ, mọi người đều gọi là bà chủ Triệu, khuôn mặt thanh tú, rất thích mặc sườn xám màu đỏ, tôn lên nước da trắng nõn. Vẻ ngoài xinh đẹp yêu kiều nhưng ánh mắt giống như đã trải qua rất nhiều chuyện, mỗi ánh nhìn đều mang theo vài tia phong tình.
Ngu Thư Hân từ lần đầu tiên đã bị thu hút bởi ánh nhìn này, giống như chỉ cần một cái liếc mắt bà chủ đã nhìn thấu được cô, thế nên mỗi ngày Ngu Thư Hân đều đến đây một lúc, cô chọn bàn gần với chỗ bà chủ nhất, gọi một ấm trà nhỏ, vừa cúi đầu làm bài tập, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bà chủ đang nói chuyện với mấy người khách, đến cả nụ cười cũng thập phần phóng đãng.
Ngu Thư Hân biết bà chủ không "sạch", mọi người đều bảo bà chủ từng qua tay rất nhiều người, mỗi đêm đều trải qua trong những trận mây mưa đến sáng, đột nhiên một ngày bà chủ bảo muốn dừng lại, về Thành Đô mở một quán trà. Những khách quen ở đây đều kháo nhau, rằng mỗi cái hôn của bà chủ đều phải dùng tiền để mua lấy. Ngu Thư Hân từng tận mắt chứng kiến cảnh một vị khách đặt trên bàn một xấp tiền đỏ, đề nghị bà chủ cho gã chạm vào ngực bà chủ một lần. Trái ngược lại với tâm trạng hoảng hốt của Ngu Thư Hân, bà chủ Triệu chỉ cười khẽ, ngón tay thanh mạnh chạm nhẹ vào xấp tiền, ánh mắt không có lấy một tia xao động, liền kéo xấp tiền về phía mình. Giây phút gã đưa tay lên, Ngu Thư Hân nhắm chặt đôi mắt của mình lại, nước mắt lăn vào trong tim.
Hôm nay tình cờ Ngu Thư Hân nghe thấy có người gọi bà chủ là Tiểu Đường. Là một cô gái tóc dài, khuôn mặt trông giống như búp bê, đặc biệt xinh đẹp. Cô thấy bà chủ hơi ngẩn ra một lúc, liền vội vã đi nhanh ra cửa, bộ dạng rất khẩn trương. Ngu Thư Hân nhìn theo, thấy bà chủ đi theo người nọ lên chiếc ô tô sang trọng, thoáng chốc đã biến mất. Ngu Thư Hân cụp mắt, lẩm nhẩm tên bà chủ trong miệng, không biết chữ Đường này là chữ nào.
Mấy ngày sau đó Ngu Thư Hân không thấy bà chủ đến tiệm trà, một cô gái nhỏ nhắn đến làm thêm ở đó, bảo bà chủ đến Thượng Hải rồi, không rõ bao giờ mới về. Ngu Thư Hân cũng đã hỏi được, chữ Đường trong tên bà chủ có nghĩa là Hải Đường. Trước cửa tiệm cũng để một chậu hoa hải đường, cánh hoa đỏ thẫm, giống như giọt máu trên nền tuyết trắng tinh, không giống như mấy câu mang ý nghĩa chúc phúc trong sách mà Ngu Thư Hân đọc được.
Thành Đô đang đổ tuyết.
Phải tầm nửa tháng sau bà chủ mới quay lại, Ngu Thư Hân đạp xe đến, từ xa đã thấy bà chủ đứng trước cửa, áo lông đỏ đến chói mắt. Bà chủ trông gầy hơn, ánh mắt cũng trở nên tăm tối. Ngay cả lớp trang điểm tinh tế cũng không che đi được khí sắc mệt mỏi. Bà chủ cười với Ngu Thư Hân một nụ cười hờ hững, ánh mắt vẫn nhìn ra mặt đường lớn ở đầu ngõ. Ngu Thư Hân cụp mắt, đi ngang qua bà chủ, bước vào bên trong.
Mùi hoa hải đường nhàn nhạt trong không khí.
Ngu Thư Hân cúi đầu đọc sách, trước mắt đột nhiên xuất hiện một vò rượu nhỏ, cô ngẩng đầu lên, bà chủ đã ngồi xuống ở vị trí đối diện, áo khoác lông tùy tiện để lên một cái ghế còn trống. Ngu Thư Hân im lặng nhìn bà chủ thành thục rót một ly rượu, đẩy sang cho cô, cũng tự mình rót cho bản thân một ly. Bà chủ nâng ly rượu, ngón tay thanh mảnh sơn màu đỏ chậm rãi quét một vòng ở miệng ly, từ từ nhấp một ngụm rồi nhìn sang cô, đuôi lông mày được vẽ tỉ mỉ hơi nhướn lên:
" Uống đi, vò rượu này tôi đã cất mấy năm nay, hôm nay đem ra mời cô."
Ngu Thư Hân nhìn ly rượu của mình, nhấc tay uống thử. Hương rượu thơm lan đầy trong khoang miệng, có một chút vị ngọt dính lại nơi đầu lưỡi, không quá khó uống. Bà chủ có vẻ rất vừa ý, tự tay rót đầy ly của hai người. Ngu Thư Hân không muốn uống nữa, mà bà chủ cũng không muốn gượng ép, cuối cùng cũng chỉ có mình bà chủ uống hết ly này đến ly khác, mà cả quá trình cũng không nói một câu nào, cứ thế uống đến lúc say mềm.
Vị khách cuối cùng đã rời đi, Ngu Thư Hân nhìn bà chủ ngủ gục trước mặt mình, thở dài rồi bước ra đóng cửa tiệm. Cô cố tình dọn dẹp lâu một chút, cuối cùng vẫn không tránh khỏi việc phải dìu bà chủ về phòng. Ngu Thư Hân đỡ bà chủ đang say mềm, khó khăn lắm mới có thể về căn phòng ở ngay sau tiệm. Phòng của bà chủ bài trí rất đơn giản, một bàn trang điểm ở cạnh giường, trên bàn đặt một vài cuốn sách đang đọc dở, bên cạnh là lọ hoa, hoa trong lọ đã héo tàn. Ngu Thư Hân bưng tới một chậu nước, cẩn thận lau hết lớp trang điểm trên mặt bà chủ, để lộ ra bộ mặt hết sức thanh thuần nhưng. Ngu Thư Hân hơi bất ngờ, hoá ra sau vẻ xa cách được tô vẽ tỉ mỉ đến vậy, bà chủ cũng chỉ là một cô gái bình thường. Ngu Thư Hân ngồi xuống mép giường, ngay cả khi ngủ bà chủ cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi mày liễu nhíu lại, những ngón tay hơi nắm chặt, Ngu Thư Hân không khỏi xót xa.
Cẩn thận đắp chăn cho bà chủ, Ngu Thư Hân nhìn lại đồng hồ, phát hiện ra đã gần trễ giờ đóng cổng kí túc, vội vã ra ngoài. Giây phút Ngu Thư Hân định quay đi, đột nhiên cổ tay bị nắm chặt, giọng bà chủ khàn khàn, vang lên trong đêm tối:
" Đừng đi."
Tâm tư Ngu Thư Hân khẽ động, cánh tay mảnh khảnh của bà chủ vắt ngang trán, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, giống như câu nói vừa rồi chẳng có vẻ gì liên quan đến bà chủ, chỉ có cánh tay đang nắm lấy Ngu Thư Hân thật chặt, chặt đến mức cô cảm thấy đau nhói. Ngu Thư Hân nhìn ánh sáng hắt từ khung cửa sổ, in lên mặt đất một mảng sáng màu bạc, cô để túi lại trên bàn, vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay bà chủ đang nắm chặt cổ tay mình. Nhưng mãi đến khi Ngu Thư Hân quay lại giường cánh tay bà chủ mới buông lỏng. Ngu Thư Hân lấy chiếc chăn trong tủ, chậm rãi leo vào phía trong cẩn thận nằm xuống.
Ngu Thư Hân lắng nghe tiếng thở đều đều của bà chủ, khẽ hít thật sâu mùi hương trên người bà chủ thoang thoảng trong không khí, cảm thấy ngày hôm nay thật là kì diệu. Ngu Thư Hân khẽ xoay người, trộm nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của bà chủ, từ trước đến giờ chưa từng thấy ai xinh đẹp như thế này. Chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi khẽ mở, ngay cả lông mi trông cũng thật xinh đẹp. Ngu Thư Hân rụt rè chạm nhẹ lên môi của bà chủ, ngoài dự đoán mà bị cắn chặt trong miệng, đầu ngón tay truyền lại cảm giác ẩm ướt.
" Bà chủ..."
Ngu Thư Hân thốt lên, nháy mắt đã bị bà chủ đè dưới thân. Miệng bà chủ vẫn ngậm ngón tay của cô, đôi mắt khép hờ, toàn thân đều toát ra vẻ kiều mị, phóng đãng, Ngu Thư Hân vô thức nuốt nước bọt, bỗng cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
" Ngu Thư Hân?"
Ngu Thư Hân gật đầu, bà chủ cúi xuống, hôn nhẹ vào môi cô, tâm tư Ngu Thư Hân chấn động, khẽ kêu lên một tiếng, ngay tức thì liền bị bà chủ tấn công vào. Môi lưỡi chạm nhau, một nụ hôn thật sâu. Ngu Thư Hân bị hôn đến thất điên bát đảo, lờ mờ cảm nhận được vạt áo trước ngực đã bị mở ra, phần da thịt tiếp xúc với không khí đau rát vì lạnh, lại nhanh chóng được một bàn tay phủ lên điểm no đủ trước ngực.
Nụ hôn của bà chủ rơi khắp trên cơ thể cô, để lại những ấn kí màu đỏ trên da thịt trắng như tuyết, Ngu Thư Hân sớm không còn giữ được tỉnh táo, chỉ còn cố cắn răng kìm nén những tiếng rên rỉ như muốn thoát ra khỏi cổ họng.
Ngón tay của bà chủ đã chạm đến phần cấm địa, nhấn nhẹ vào thật sâu bên trong, Ngu Thư Hân run bắn lên, ngay lập tức đã bị bà chủ hôn tới, vành tay bị ngậm chặt, giọng bà chủ đều đều vang lên:
" Nói, ta là ai?"
Ngu Thư Hân cố gắng tìm lại hơi thở của mình, ngay cả câu nói cũng không hoàn chỉnh:
" Bà.. chủ..."
Ngón tay của bà chủ càng khuấy động cánh hoa của cô, giống như đang tức giận mà ra lệnh:
" Nói lại."
Cánh tay Ngu Thư Hân bấm chặt trên lưng trần của bà chủ, bị đùa nghịch đến run bắn lên từng đợt, khóe mắt cũng ngập nước, không thể ngăn nổi tiếng thở gấp gáp.
" Triệu Tiểu Đường..."
Bà chủ cười khẽ, với tay kéo rèm xuống, che phủ một cảnh xuân quang.
Truyện này chỉ có hai chương thôi, vốn là mình để nó trong 1 chương nhưng là gần 2000 chữ rồi, nên tách ra làm hai chương cho dễ đọc, bản thân mình còn không hấp thu nổi đống plot twist mình viết ra =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top