Chap 42: Vị khách đêm muộn

Kể từ lúc bọn họ vẫn còn quen nhau, Chấn Ninh đã biết được rằng chuyện gì nàng không muốn không ai có thể ép buộc được nàng. Anh ta thật sự rất yêu Thư Hân, nhưng sự ích kỷ tính toán trong tình yêu đã giết chết tháng năm đẹp đẽ cố công gầy dựng. Ai cũng biết Ngu Gia hào môn như thế nào, con cháu của họ khi kết hôn đều phải ở tầng lớp thượng lưu. Gia đình của anh ta từng có tiếng ở Bắc Kinh, nhưng trong một cuộc khủng hoảng tài sản đã vơi đi một nửa

Ngày đó Chấn Ninh lo sợ rằng ba của Lan Khuê không chấp nhận mình, anh ta bỏ qua cây cọ nhuộm màu dấn thân vào thương trường tàn khốc. Ở Đức hợp tác cùng công ty người bạn của ba mình, con gái của ông ta có vẻ như rất thích người này. Hợp đồng hôn nhân anh ta đã đánh đổi để giúp công ty của gia đình phát triển tại Đức. Sau này anh ta mới biết được rằng đứa con đó không phải của mình, là con gái của bọn họ lỡ cùng người khác qua lại muốn bắt anh ta chịu trách nhiệm

Tiếc rằng khi biết được cũng là lúc anh ta đánh mất Thư Hân. Quay trở lại thời điểm ngày hôm đó , anh ta dự định xuống bên dưới nói chuyện với cô vợ bất đắc dĩ của mình. Trong lúc đó cô ta bị động thai phải nằm trong cùng bệnh viện đó, tình huống nguy cấp anh ta quên mất rằng bản thân mình rốt cuộc cần phải chăm sóc ai.
Khi cô ấy ổn định lại ở trên giường bệnh, anh ta dự định đi lên tầng trên chăm sóc cho nàng, nhưng lúc đó đột nhiên anh ta nhận được một cuộc gọi từ Đức. Công ty của gia đình anh ta tại đó lại lâm vào khủng hoảng, ba của anh ta cũng vì thế đã ôm tiền bỏ trốn. Tất cả đều phải cần đến sự có mặt của anh ta quay về Đức ổn định tình hình

Tôi không bênh vực Chấn Ninh, anh ta thật sự có nghĩ đến Thư Hân. Nếu như anh ta đi rồi ai sẽ ở bên cạnh nàng lúc đó, phải rồi là ông nội. Ông chỉ đi ra ngoài mua một ít thức ăn cho nàng, rất nhanh ông sẽ quay lại. Chính vì suy nghĩ đó Chấn Ninh đã lao ra khỏi bệnh viện, chiếc xe năm đó chở anh ra phi trường đã lao nhanh như gió, cuốn hết tất cả yêu thương tan thành sương khói

Cục diện rối ren ở Đức cho dù có về trễ một tiếng hay hơn nữa cũng là chuyện đã xảy ra. Nhưng anh ta đã tiếc rẻ vài phút chạy lên vài bậc thang để xem nàng ra sao? Không biết được rằng nếu như năm đó anh ta có lên phòng của nàng, nhìn thấy máu bị kéo ngược lên nhiều đến mức trào ngược ra ngoài nhễu vào sàn nhà phía dưới. Lúc đó anh ta có đau lòng hay không?

Sau khi Chấn Ninh trở về Đức đã cùng với gia đình bên vợ củng cố lại công ty. Anh ta không nghĩ đến ở bên Mỹ sau khi vợ anh ta tỉnh lại, cô ấy đã tìm đến lăng mạ Thư Hân giật chồng người khác như thế nào. Sau khi lo ổn thỏa mọi chuyện cũng đã là nửa tháng sau, quay trở về Mỹ khung cảnh vẫn như vậy nhưng người cũng chẳng còn. Nàng đã xuất viện sẽ về lại nhà của ông nội, nhưng khi anh ta tìm đến cũng chỉ là một căn nhà bỏ hoang. Tất cả những gì có thể liên lạc với Thư Hân đều chấm dứt.

Trong lúc bản thân vẫn còn đi xung quanh nhà của hàng xóm hỏi về tin tức của nàng. Phía sau lưng bị một cây gậy lớn đánh vào tê dại, thì ra người đó chính là ông nội. Chấn Ninh chưa kịp vui mừng lại tiếp tục bị ông đánh vào khắp nơi trên người. Anh ta không có ý định đánh trả, nhưng cũng không để cho ông tiếp tục đánh mình nữa

-" Ông nội nói cho con biết em ấy đâu rồi, sau đó ông muốn đánh con bao nhiêu cũng được "

-"Mày còn có mặt mũi hỏi đến Thư Hân, nó chết một lần còn chưa đủ mày lại làm cho nó chết thêm một lần "

-" Ông nội, ông nói gì vậy? Em ấy xảy ra chuyện gì? "

-" Nó bị mày hại chết rồi, hài lòng chưa? "

Ông nội bỏ lại cho anh ta một câu nói liền để cho vệ sĩ của mình ngăn anh ta lại. Lập tức bước vào bên trong xe ôm lấy cháu gái của mình, Thư Hân nhìn thấy anh ta bị ông đánh như thế nào, nhưng anh ta đã không nhìn thấy nàng bởi lớp kính đen che chắn

Vốn dĩ bọn họ đã dọn sang một tiểu bang khác, nơi này chứa quá nhiều kỷ niệm đau buồn. Hôm nay trở về đây là muốn lấy một ít đồ, cũng không nghĩ gặp lại người đàn ông bạc tình bạc nghĩa này. Ẩn sâu trong lòng ngực đau không sao chịu nổi...

Chấn Ninh vẫn không tin rằng nàng đã chết, trong nhiều năm liên tục cho thám tử tư điều tra tin tức của nàng tại Mỹ. Nhưng anh ta không nghĩ đến thật ra Thư Hân đã trở về Trung Quốc vài tháng sau đó. Cho đến khi gặp lại chưa nói hết sự vui mừng, đã nhận ra cô gái năm xưa đã không còn là một Thư Hân của ngày trước

Cái gọi là nổi khổ riêng cũng là do anh ta tự mình đánh đổi, ngày đó bởi vì quá quan tâm đến địa vị đã chấp nhận một cuộc hôn nhân cùng người khác. Anh ta muốn vực dậy công ty của mình, muốn xứng đáng với gia thế của Thư Hân. Nhưng anh ta không biết được rằng cô gái của anh ta cần gì, anh ta không dám đối mặt với sự chênh lệch, không dám đối mặt với ba của nàng. Yêu hay không yêu có gì quan trọng nữa đâu? Yêu mà không dũng cảm đối mặt với tình yêu, có khác gì không yêu. Chấn Ninh à, anh cho rằng kết hôn với người khác để gầy dựng sự nghiệp, sau đó bỏ mặc cô gái kia quay trở về với nàng, Thư Hân cô ấy sẽ vui hay sao?

Không có cái gì gọi là nổi khổ riêng, tất cả chỉ là sự ngu muội và ích kỷ của anh. Chính là đi sai một bước thua cả bàn cờ, chỉ trách rằng mình đã không suy nghĩ hết tất cả hậu quả cho một lần bước đi

-"Có thể cho anh biết người em yêu được không?"

-" Anh muốn biết để làm gì? "

-" Người ta có tốt với em không?"

-" Kẻ tệ bạc nhất tôi cũng gặp rồi, còn ai có thể tệ hơn "

Đưa tay nhìn lấy số giờ hiển thị, nàng đi ra bên ngoài cũng đã được ba mươi phút. Có phải đã tốn một khoảng thời gian khá lâu cho những người không cần thiết. Ngay lập tức xoay lưng bước đi, sau khi để lại cho anh ta một câu nói cuối cùng

-" Anh không cần cứ cách vài ngày lại gởi đến một bó hoa, chỉ càng làm chật chội thêm thùng rác trong phòng của tôi. Đừng làm những chuyện dư thừa, nên để dành thời gian để tiếp tục tính toán làm sao phát triển công ty của mình đi "

Có một người sau khi nhìn thấy Thư Hân đi vào lại bên trong, ngay lập tức vòng theo một đường khác nhanh chân hơn nàng quay trở lại căn phòng đãi tiệc. Thư Hân khi quay lại phòng trên tay còn cầm theo một đĩa bánh ngọt. An Kỳ chỉ thấy nàng quay lại còn Chând Ninh lại biệt tăm biệt tích

-" Bạn nhỏ, đợi chị có lâu không? "

Căn phòng hiện tại mọi người tắt đèn cùng nhau khiêu vũ, góc bàn của bọn họ bây giờ có thể nói làm chuyện gì cũng không ai biết. Nàng đặt đĩa bánh xuống mặt bàn, ngồi ở ngay bên cạnh của cô còn nghe rõ tiếng tim đập liên hồi

-" A cũng không lâu lắm, Bảo Bối tên chết tiệt đó có ức hiếp chị không? " - bạn Tiểu Đường nụ cười méo xệch cố gắng làm ra dạng nãy giờ ngoan ngoãn ở đây ngồi chờ

-" Anh ta với chị chính là ở sau vườn làm mấy chuyện khó nói đó, chết rồi chị chịu không nổi đã quay lại với anh ta"

-"Chị muốn em đánh nát mông của chị phải không? Xạo quá đi"

-" Tên chết tiệt này chị còn chưa tính xổ với em, em dám ra ngoài vườn rình chị hả? "

Khi vẫn đang nói chuyện với Chấn Ninh thật sự nàng không có nhìn thấy Tiểu Đường . Nhưng đến khi vào lại bên trong nhìn thấy bộ dạng kẻ nào bỏ chạy thục mạng, đi rình người ta cũng không nên ăn mặc lòe loẹt đến như vậy. Vừa nhìn vào đã nhận ra ngay là ai rồi

-" Em thề là em chỉ sợ hắn nổi cơn lên làm hại đời chị thôi. Chứ em tin chị ghê lắm" - Tiểu Đường không phải chối quanh co đâu, dù gì Bảo Bối cũng phát hiện rồi chứ bộ

-" Về mặt này chị lại đánh giá Chấn Ninh tốt hơn em. Anh ta quen với chị nhiều năm đến như vậy vẫn không làm gì chị, em nói em chính là cái dạng gì, hình như chị mới đồng ý chấp nhận em buổi sáng là buổi tối em đã nhanh chóng giở trò với chị "

Suy nghĩ lại quả thật có vấn đề đáng nói nha, bạn Tiểu Đường rõ ràng háo sắc đến như vậy. Ngày đầu tiên yêu nhau đã lấy mất của nàng, trong hơn nửa năm quen nhau số lần đòi hỏi chính là chỉ có tăng lên không hề giảm xuống

-" Ê chị đừng có đổ thừa được là đổ thừa nha. Chị tự nguyện bộ, bây giờ chị nói giống kiểu em dụ dỗ chị "

-" Chính là như vậy "

-" Không thành thật với mình, cơ mà hôm nay em không dự định phạt chị, bởi vì biểu hiện lúc nãy của chị rất được, vô cùng hài lòng "

Bởi vì bây giờ căn phòng rất tối, nhạc phát lên càng lúc càng lớn nên không ai để ý đến góc bàn của họ. Bạn Tiểu Đường ngay lập tức chồm người tới cắn nhẹ môi dưới của nàng mút mát

-" Ưm...đừng mà lỡ như đèn bật lên "

-" Được, đợi về đến nhà mới thưởng cho chị"

-" Bạn nhỏ, nếu như lúc nãy chị đồng ý quay lại với anh ta thì em sẽ làm sao? "

-"Em sẽ giết anh ta sau đó tự sát"

-" Gì kỳ vậy? Thường thì người ta sẽ giết cặp trai gái kia, hoặc là em giết chị xong tự sát mới phải chứ "

-" Bảo Bối cho dù chị có quay lại với anh ta, em làm sao có thể ra tay giết chị được chứ, em nhất định là phải giết cái tên chết tiệt đó. Sau đó tự sát theo để chị một lượt mất hai mạng, đau khổ dằn vặt cả đời "

Thư Hân rốt cuộc cũng phải chịu thua với bạn nhỏ này, bữa tiệc hôm nay hai người bọn họ là những vị khách ra về đầu tiên. Dự định rằng sẽ kể lại hết mọi chuyện cho cô nghe, nhưng dù gì bạn ấy cũng rình ở một góc nghe hết rồi chẳng phải hay sao? Xem ra cũng không cần phải kể lại nữa

-" Bảo Bối nếu như không có em bám dính chị, có phải chị sẽ thật sự quay về với anh ta "

Khi cô hỏi ra câu này không phải lại muốn bắt bẻ gì nàng, chẳng qua cô cảm thấy bản thân mình may mắn. Nếu như hôm đó nàng không đến dự lễ kỷ niệm của trường, xem ra cả đời này cô cũng không thể nào có cơ hội gặp mặt nói chi là đến chuyện yêu đương. Rất may ông trời đã sắp xếp cho cô đến trước người đó vài tháng

-" Vậy chị phải cám ơn bạn nhỏ như em đã đến thật đúng lúc "

-" Là em phải cám ơn anh ta quá ngu ngốc, nếu như anh ta là một chàng trai biết quý trọng chị, em sẽ không thể nào có được chị "

Chiếc xe tấp vào một khoảng đất trống ven đường, vô lăng không người chạm, chỉ nhìn thấy một bóng lưng áp chặt lấy cơ thể đổ rạp vào lưng ghế. Âm thanh của bốn cánh môi dây dưa cùng một chỗ vang vọng giữa không gian chật hẹp, phía bên đường có một kẻ đắm chìm trong men rượu

------------------------------------------

Sau khi Thư Hân về đến chung cư chính xác là đang được bạn Tiểu Đường bế lấy, những tưởng đâu chỉ cùng với bạn nhỏ này thể hiện tình cảm một chút, nhưng lại quên mất rằng bạn ấy thật chất là một đại sắc lang. Nếu như Thư Hân không hăm dọa sẽ quay trở lại với Chấn Ninh nếu như cô không buông ra, xác định không phải chỉ mới một hiệp như vậy. Thật tình là nơi đó của nàng kết dính chết đi được, chỉ muốn mau chóng trở về căn hộ tắm rửa sau đó nghỉ ngơi sớm thôi. Không nghĩ đến sau khi nàng mới ổn được một chút, bạn Tiểu Đường lại nằm dài ra đó nói nhức mỏi muốn chết muốn nàng ở trên người mình đấm bóp một chút đi

-" Không biết con mắt nào của chị cảm thấy ưng em, ai đời Tổng giám đốc lại phải hầu hạ nhân viên tận tình như vậy "

Thư Hân hiện tại chính là đang ngồi trên người của cô liên tục massage, cũng không ngừng than vãn cho thân phận bất đồng

-" Chị không ưng em nhưng Tiểu Hân Hân nó lại thích em, Bảo Bối chị bớt cằn nhằn đi, em phục vụ chị cả ngày lẫn đêm như vậy mệt ghê lắm "

-" Chị mới không cần em phục vụ ca 3 "

Tiểu Đường cô ấy đang ở dưới người nàng, ngay tức khắc lật ngược tình thế đem nàng áp chặt xuống phần nệm ấm áp. Ở trên người của nàng kéo chặt hai tay nhốt trên đỉnh đầu, đưa một tay nhanh chóng tốc đầm ngủ của nàng lên chuẩn bị một màn cảnh cáo. Cũng trong lúc này...

Ting ...ting....ting...ting...

" Ai mà bất lịch sự quá vậy ? Có biết chỗ người lớn đang làm chuyện trọng đại không? "

-" Buông ra, để chị còn ra xem là ai nữa? " -Thư Hân thừa cơ hội muốn thoát ra, nhưng ngay tức khắc bị cô cột lấy hai tay trên đầu giường không cho bỏ chạy

-" Chị ở yên đây cho em, em vô mà không thấy chị thì xác định "

Tiểu Đường giả vờ gằn giọng uy hiếp đại bảo bối, chỉnh chu quần áo lại đàng hoàng lịch sự nhìn qua lỗ quan sát xem rằng là ai đến. Cũng đâu có đặt cái gì, chắc không phải là đến giao hàng chứ

-" Ông tìm ai vậy? " - sau khi nhìn thấy một ông lão có phần cao lớn đứng trước nhà, cô cũng nhanh chóng mở đi lớp cửa hỏi một cách lễ phép

Ông lão ngước lên nhìn cô xong liền đôi chân mày nhíu chặt, ngay tức khắc đổi thành vẻ mặt cười thành tiếng xoa đầu của mình sau đó bỏ đi. Cô cho rằng chắc ông lão gọi nhầm nhà nên cũng quay nhanh vào trong đóng cửa lại. Cô là chưa kịp vào trong với đại bảo bối của mình liền nghe thấy tiếng chuông

-" Ông lộn nhà rồi ạ "

-" Không có lộn, rõ ràng hôm trước cháu gái cưng nói địa chỉ này, ta là còn ghi lại cẩn thận" - ông lão khẳng định mình không nhầm nhà, ở trước mặt Tiểu Đường đưa ra màn hình điện thoại có dòng note to tướng

-" Cháu gái cưng là ai mới được chứ? Nói rõ tên mới cho vô nhà, bây giờ đạo tặc hoành hành khắp lối không tin tưởng ai được"

-" Ngươi là thứ dân nào? Ngươi làm gì cháu gái cưng của ta rồi, được lắm bây giờ ta sẽ lập tức báo 911"

-" 911 là cái gì? " - thoạt nhìn ông lão này ăn mặc tây phương là thế, nhưng thần kinh hình như có vấn đề. Tự dưng lại lớn tiếng với cô, xem ra không phải đạo tặc cũng chẳng phải dạng tốt lành gì?

-" À quên , ở Trung Quốc không có 911 . Thịnh hành nhất ở đây là gì ấy nhỉ? Phải rồi chính là 110, chết mày rồi con "

Bạn Tiểu Đường dĩ nhiên là không để cho ông lão này điện báo cảnh sát rồi, 110 đâu phải nói gọi đến là gọi đâu chứ. Xâm nhập gia cư bất hợp pháp còn dám ăn nói lớn tiếng, cô chính là ngay lập tức giật lấy điện thoại của ông ta giơ lên cao. Còn chạy khắp nhà để ông lão không lấy được, một già một trẻ rượt đuổi nhau ồn ào phòng khách

-" Quân ăn cướp trả lại cho ta "

-" Ông lập tức biến khỏi nhà tôi, tôi sẽ ngay tức khắc trả cho ông"

-" Nhà nào của ngươi, đây là nhà của cháu gái cưng "

-" CHÁU GÁI CƯNG LÀ ĐỨA NÀO ???? "

Cũng chính lúc này Thư Hân ở bên trong phòng đã tự cởi trói được cho mình. Không biết chuyện gì ở ngoài phòng khách lại ồn ào đến như vậy. Cánh cửa vừa hé mở đã ngay tức khắc muốn đóng lại chuồn luôn không ra nữa

-" Không được trốn, quay cái mặt lại cho ta "

-" Ê, ông lớn tiếng với tui sao cũng được nhưng không đụng tới Bảo Bối "

-" Mắc cái gì ta không được đụng tới, nó chính là cháu gái cưng của ta đó quân ăn cướp "

Tiểu Đường vẫn chưa kịp định hình ông lão nói cái gì, nhà cũng có thể nhìn lầm thì cháu gái cũng lầm được vậy. Ông của nàng chẳng phải ở Mỹ sao? Còn nữa lần đó nàng qua bên Mỹ chính là nuôi ông vì bệnh tình tái phát, người ta yếu đuối lắm chứ đâu có giống ông lão này chạy nhảy bình thường đến vậy. Cô là còn dự định mắng cho ông ta một trận sau đó đuổi đi. Không nghĩ tới đại bảo bối của cô cúi đầu nhỏ nhẹ gọi một tiếng, điện thoại trên tay của cô cũng rớt theo trạng thái trượt dốc không phanh

-" Ông nội mới qua "

-"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top