Chương 4 : Trăng dưới nước là trăng trên trời

   - Triệu Tiểu Đường, chưa về à?
Nghe âm thanh từ phía sau, tôi theo phản xạ dừng động tác đang sắp xếp đồ lại. À, Tôn Nhuế đây mà. Tôi bỗng thấy có chút ngạc nhiên, không phải bình thường tên này luôn về muộn nhất sao?
   - Đang chuẩn bị đây. Sao nay ra sớm thế?
- Hì nổi hứng muốn làm người chạy sớm nhất, ai ngờ vẫn thua cậu haha.
Tôi chỉ cười nhẹ mà không đáp lời Tôn Nhuế, tay vẫn tiếp tục xếp đồ tập vào túi Nhưng có vẻ con người thích lo chuyện bao đồng này không định tha cho tôi.
- Tiểu Đường này, mấy hôm nay cậu có chuyện không vui à? Mấy người tôi, Dụ Ngôn, Đới Manh đều cảm thấy cậu ở trên lớp không nói nhảm và bày trò nữa.

Tôi thấy có chút buồn cười, tâm trạng của tôi thể hiện rõ vậy à?
- Ha ha xem ra các cậu thích mấy lời nói nhảm của tôi à? Các cậu không cần lo, tôi không sao cả, đúng là có chút chuyện nhỏ xảy ra nhưng tôi đã giải quyết được rồi mà.

Tôi nói chuyện thêm với Tôn Nhuế vài câu nữa mà tôi không nhớ rõ nội dung, có vẻ đúng như cậu ấy nói, tôi không hề có tâm trạng để tâm đến câu chuyện...

Sau khi tỉnh táo khỏi nụ hôn ấy, tôi lập tức chạy khỏi phòng, trốn tránh Ngu Thư Hân cả ngày đến tối muộn mới về. Chẳng biết có phải tôi trốn kĩ quá hay không mà tôi thật sự không nhìn thấy cho dù là một góc áo của cô ấy.
   Cũng tốt thôi, yên tĩnh một ngày cũng đủ để tôi biết những điều mình nên làm. Xúc động qua đi mới hiểu cảm giác là gì. Làm sao tôi có thể phủ nhận bản thân không có tình cảm khác với Ngu Thư Hân? Là thích ư? Có lẽ vậy. Có lẽ vì thích nên luôn dịu dàng với cô ấy. Có lẽ vì thích nên khi đối mặt mới mất khống chế nảy sinh dục niệm với cô ấy. Vậy thì nên làm gì đây? Papa từng nói: "Nếu con thích một người thì có thể làm quen nhưng đừng làm tổn thương người ta, cũng đừng để họ làm tổn thương con." Được rồi, giờ thì về phòng và đối diện với Ngu Thư Hân, tặng cô ấy chiếc nhẫn này rồi tỏ tình thôi. Tôi cất chiếc nhẫn đính đá đỏ vào túi ngực, vặn nắm cửa và bước vào phòng.

   - Tiểu Đường, về đấy à?
   Ngu Thư Hân đang ngồi trên giường của cô ấy, tôi vừa đẩy cửa vào đã quay lại cười nói với tôi. Hừm, sao tôi thấy không khí này có chút sai sai nhỉ?
   2 người bạn còn lại đã sớm chìm vào mộng đẹp, cơ hội tốt để làm việc đây.
Cố lên nào, Triệu Tiểu Đường, mày biết rõ bản thân muốn gì mà.
Tôi bước đến gần, nói:
   - Thư Hân, tôi...
   - Cậu xem, tôi mới mua chút đồ làm đẹp, có để dành phần của cậu trên bàn đó.
   Ngu Thư Hân nói ngay khi tôi vừa cất tiếng. Tôi liếc nhìn gói đồ được đặt ngay ngắn trên bàn. Trong lòng như xuất hiện vài hạt mưa làm dao động mặt hồ. Nàng công chúa này không phải vẫn luôn dùng đồ của tôi sao? Còn đang ngây ngốc suy nghĩ, giọng nói bên trên lại tiếp tục vang lên:
   - Đồ tốt đấy, tôi coi cậu là bạn thân, quí lắm mới cho.

   À, giờ thì tôi hiểu rồi. Tôi và cô ấy chỉ có thể là bạn thân. Nụ hôn sáng nay cũng chỉ do tôi tự mình xúc động, tự mình đa tình. Thư Hân à, tôi muốn nói lời yêu, còn chị lại nói chúng ta là bạn thân.
- Ừ đồ tốt đấy, cảm ơn nhé, bạn thân của tôi.

Thu thập đồ đạc xong xuôi, tôi chào Tôn Nhuế một tiếng rồi đạp gót đi

- Tiểu Đường! Tiểu Đường, đợi tôi về cùng với!

Tôi giật mình quay đầu lại, Ngu Thư Hân đang hớt hải chạy đến. Cô ấy khoác một túi đồ nặng đến nỗi khi chạy cả cơ thể nghiêng nghiêng về một bên, mặc chiếc áo cardigan của tôi, chân cũng đi giày đạp gót giống tôi. Lúc chạy mái tóc dài của cô ấy xoã tung, miệng liên tục gọi "Tiểu Đường" bằng chất giọng ngọt ngào. Ngu Thư Hân thật sự rất đẹp, cho dù cô ấy đang trong bộ dáng chật vật, thế nhưng cô ấy vẫn rất đáng yêu.

- Cậu chậm chút nào, không phải tôi dừng lại đợi cậu rồi sao? - Khi cô ấy chạy đến trước mặt, tôi không tự chủ được mà nhẹ giọng nói.

Nhìn năm ngón tay nhỏ của người ấy len vào tay tôi mà bao lấy chặt chẽ, trong lòng bỗng nổi lên trăm tư vị. Nàng công chúa ấy thông minh như vậy, sao có thể không nhìn ra sự rung động của tôi chứ? Vậy mà cô ấy vẫn lựa chọn giữ lấy mối quan hệ bạn thân hiếm có này, tôi nên cảm thấy đau lòng hay may mắn ?

- Triệu Tiểu Đường!
- Ừ?
- Tôi rất xinh đẹp nhỉ? Nên cậu mới nhìn tôi lâu thế chứ haha.
Không đáp lại lời đùa cợt của Ngu Thư Hân, tôi nhìn sâu vào đôi mắt màu trà trong sáng đến nỗi tôi luôn cảm thấy vô thực, nói:
- Bảo bối, chúng ta sẽ luôn là người bạn tốt nhất của nhau phải không?

Tôi có nhìn lầm không Hân, khi tôi nhìn thấy hồ nước trong mắt chị có gợn sóng

- Đương nhiên rồi. Tiểu Đường sẽ luôn là người bạn quan trọng nhất của tôi.

Tôi bỗng nhiên nhớ đến chiếc nhẫn đính đá ngày đó được chuẩn bị để tặng Ngu Thư Hân, tôi vẫn luôn mang theo nó bên trong túi áo ngực trái, tim như có như không cảm giác nghẹn lại.
Tôi nở một nụ cười mà tôi cho là hài lòng, tay cũng nắm chặt lấy bàn tay của cô ấy, cùng bước trên con đường lớn về phía có chiếc xe chờ các thực tập sinh...
—————————————————————

P/s: chương này mình viết cũng lâu rồi nhưng hôm nay mới chỉnh sửa lại để đăng lên. Ai mà ngờ mình lại tiên tri được cái tình tiết 🐟 hỏi 🍬 mình có đẹp không trong show let's party hú hú

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top