Chương 2: Tình bạn ở Trường Long

Đã một tháng trôi qua kể từ khi bắt đầu sống ở Trường Long, các cô gái cũng đã nhớ tên của từng người và quen thuộc sự có mặt của nhau. Tôi cho rằng mỗi người có thể tụ lại một nơi, quen nhau và trở nên thân thiết đều là sự sắp đặt tốt đẹp nhất của số phận. Đến hiện tại, khi tôi vô tình gặp một trong 109 cô gái ở hành lang kí túc xá tôi đều có thể cười thật to và vẫy tay chào. Tôi có cảm giác mỗi người họ đều đã giống như những người bạn cùng lớp lâu năm vậy. Và đương nhiên tôi cũng tìm được cho mình một cô bạn thân trong lớp học Thanh 2 này...

Khi tôi đang mơ màng ngủ thì bỗng nhiên có tiếng gọi thì thầm dai dẳng bên tai: "Triệu Tiểu Đường... Triệu Tiểu Đường...". Trời ạ gọi thì cứ gọi sao lại còn mở cả cái nhạc nền thê lương như đưa đám vậy chứ. Một tháng ở kí túc xá, dù không cần mở mắt tôi cũng biết là Thư Ngu của tôi đang gọi tôi dậy. Cô ấy cũng thật lắm trò, sáng sớm nào cũng thay người quản lí kí túc xá gọi cả phòng dậy, đã thế mỗi ngày đều gọi tôi theo một cách khác nhau. Như hôm nay đây, cô ấy đang mở cái bài cổ phong nghe buồn não ruột rồi trèo lên đầu giường tôi thì thầm vào tai tôi như đang gọi hồn vậy đó.
Tôi mở mắt ra, ngồi dậy nhéo cái má phúng phính của Thư Hân, lau đi nước muối còn vương lại trên khuôn mặt trắng trẻo, cố tình thở dài rồi nói:
- Được rồi Ngu Thư Hân tôi dậy rồi, cậu diễn sâu quá đấy.
Kim Cát Nhã ở giường bên kia nghe thấy, cười cười nhìn tôi:
- Tôi khâm phục cậu thật đó Tiểu Đường, sáng nào cũng bị Ngu Thư Hân léo nhéo phá vỡ mộng đẹp mà vẫn dịu dàng được như thế.
Tôi chỉ cười trừ chưa biết nên đáp lại làm sao thì Ngu Thư Hân bên cạnh đã ôm cánh tay tôi nói:
- Đó là bởi vì Tiểu Đường nhà ta nghĩa khí tốt bụng đó nhaaa
Vậy đấy, mỗi buổi sáng của chúng tôi bắt đầu nhẹ nhàng như thế.

   Sau khi chuẩn bị đồ đạc, các thực tập sinh sẽ lên xe mà chương trình chuẩn bị để đến phòng tập. Vì tình hình dịch bệnh nên kế hoạch ghi hình bị lùi lại 2 tháng. Chính điều đó lại là việc tốt để chúng tôi có thêm thời gian luyện tập trau dồi kĩ năng của mình nhiều hơn và có lẽ cũng chính vì thế mà vô tình khiến các thực tập sinh trở nên gắn bó hơn.
Khi chúng tôi vừa bước chân vào phòng tập, bỗng một đôi tay từ đằng sau chen vào giữa rồi bá lấy vai tôi và Thư Hân:
- Ây dô, Ngu Thư Hân Triệu Tiểu Đường, sao ngày nào hai người cũng đi với nhau vậy hả? Cô Khổng, cô Kim đâu rồi?
Quay lại nhìn xem tên tăng động nào mới sáng ra đã làm tôi giật mình. À Tôn Nhuế đây mà, cậu ta là chuyên gia làm những trò con bò với tôi. Tôi đẩy tay Tôn Nhuế ra, nắm tay Ngu Thư Hân đi về phía tủ cất đồ, nói:
- Khổng Tuyết Nhi đi cùng Đoàn Nghệ Tuyền, Kim Cát Nhã đi cùng hội Phù Giai, chắc họ cũng sắp đến rồi.
Tôn Nhuế lúc đó mắt sáng rực lên, miệng cười hơ hớ nói với Dụ Ngôn đang ngồi ở băng ghế:
- Tôi thắng rồi nha Dụ Ngôn. Đã bảo là hai người họ sẽ lại đi riêng mà haha, trưa nay nhớ để yên cho tôi ăn cơm.
Tôi nhìn tình cảnh trước mặt tự hỏi hai tên trẻ trâu này lại chơi trò gì đây? Tằng Khả Ny cười nói với tôi:
- Bọn họ vừa cá xem hôm nay cậu và Ngu Thư Hân có đi riêng nữa không đấy.
Tôi hiểu rồi, lại muốn mang tôi ra trêu chọc đây mà, tôi đến chỗ Tôn Nhuế và Dụ Ngôn đang chí choé, nói:
- Hai người trẻ trâu quá sao mà cá cược chuyện nhạt nhẽo đấy?! Dụ Ngôn cậu có dám cá với tôi, trưa nay Tôn Nhuế sẽ ăn luôn 5 bát cơm bù vào cả tuần nay bị cậu chặn không cho lấy thêm phần ăn không?
- Được luôn, nếu cậu thua thì tôi sẽ lấy hết đồ ăn vặt của Tôn Nhuế cho cậu. -Dụ Ngôn cười đáp lời tôi

Có lẽ Ngu Thư Hân thấy bên đây náo nhiệt quá, nên đi qua khoác vai tôi:
- Tôi chơi nữa, nếu Dụ Ngôn thua thì Tôn Nhuế sẽ chỉ được uống sữa chua hoa quả mà không được đổi thành coca.
Bên này Tôn Nhuế bị chúng tôi trêu sắp phát khóc rồi:
- Ngu Thư Hân Triệu Tiểu Đường, hai người yêu nhau cũng không cần lôi người khác vào làm minh chứng cho sự tâm đầu ý hợp của hai người chứ...
- Cậu nói linh tinh gì đấy?! - Cả tôi và Ngu Thư Hân cùng lên tiếng, nhận ra sự trùng hợp này, hai chúng tôi quay sang nhìn nhau rồi cười phá lên
- Chậc chậc hợp nhau thế này yêu nhau là đúng rồi, hai người yên tâm 107 người còn lại đều sẽ chúc phúc. - Tôn Nhuế cười khinh bỉ nói
Sau đó lại là một màn cãi nhau trêu đùa ỏm tỏi, tiếng cười nói vang vọng khắp toà nhà...

   Nếu được hỏi khoảng thời gian yên bình nhất, vô tư nhất từ khi biết nhận thức là gì? Tôi sẽ không do dự mà trả lời, đó là khoảng thời gian ở Trường Long cùng với Hân Hân và 107 cô gái xinh đẹp đáng yêu. Ở đây dường như có sự cách biệt với thế giới còn nhiều chuyện không vui ngoài kia. Ở đây tôi học tập được nhiều điều từ những người bạn này, cũng muốn cố gắng thật nhiều. Lúc trước tôi chỉ mong không phải dừng lại quá sớm, còn bây giờ tôi muốn có thể đi đến cuối chương trình, vì tôi muốn ở bên Ngu Thư Hân lâu một chút, dù sao giữa chúng tôi cũng có hẹn ước cùng nhau tiến vào top20. Vậy nên 5 tháng còn lại, tôi muốn nỗ lực một chút và trân trọng tình bạn này...
____________________________
  P/s: có lẽ sau một tháng là đủ để kết thúc cảm giác thân thiết của tình bạn rồi. Từ chương sau sẽ bắt đầu tập trung hơn vào Đường Hân và phát triển tình yêu cho đôi trẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top