one

"Ngu Thư Hân. Hôm nay có lịch hẹn với khách tới bàn bạc về concept chụp ảnh cưới. Đến nhanh lên, sắp tới giờ rồi đấy."

Tiếng của Khổng Tuyết Nhi vang vang qua chiếc loa điện thoại. Giọng điệu đầy sự đốc thúc cùng thiếu kiên nhẫn.

"Được, được. Tớ nhớ mà. Đang rời nhà rồi đây."

Ngu Thư Hân vội vàng trả lời Khổng Tuyết Nhi trong khi đang cúi người thắt lại dây giày.

"Thôi chút nữa gặp. Chào."

Nàng ngắt cuộc gọi trước khi khoác áo măng tô và rời nhà.

Vừa bước ra khỏi cửa, Ngu Thư Hân liền thoáng rùng mình vì đợt gió lạnh lùa xộc vào hai bên mạn sườn. Nàng nheo mắt ngước nhìn trời đông.

Tuyết đổ từng cơn.

Tuyết đầu mùa.


"Chào thân ái của tớ."

"Ngu Thư Hân ơi là Ngu Thư Hân, lại lề mề tới trễ."

"Trời lạnh làm tớ ngủ ngon quá chứ không phải do tớ lười đâu."

"Mồm mép."

Khổng Tuyết Nhi lắc đầu chán nản. Ngu Thư Hân gần ba mươi mà vẫn như con nít ba tuổi.

"Keng"

"Chào anh." – Ngu Thư Hân mỉm cười hướng tới chàng trai vừa đẩy cửa bước vào, lịch sự chào hỏi.

"Xin chào." – Hạo Nhiên từ tốn đáp. Dáng người dong dỏng cao khẽ gật đầu chào.

"Hôm nay anh vẫn đi một mình hả?" – Khổng Tuyết Nhi vừa sắp xếp sổ sách vừa tinh nghịch hỏi.

"Ừm. Vẫn một mình thôi." – Hạo Nhiên sờ tai ngượng ngùng đáp lời.

"Được rồi. bàn chút chuyện tuần trước còn nói dở."

Ngu Thư Hân vừa nói vừa mở sổ ghi chép.

"Tuần trước anh có nói muốn chụp trong studio lẫn ngoài trời đúng không?"

"Phải. Bắc Kinh đang mùa đông. Chụp bên ngoài cũng sẽ rất đẹp."

"Đúng vậy. sẽ lạnh chết cóng hai anh chị đấy nhưng nếu biết cách điều chỉnh concept phù hợp thì sẽ rất đẹp."

"Phong cách tinh giản một chút, cổ điển một chút. Lãng mạn nhưng đừng sến súa nhé!"

"Được, được."

Ngu Thư Hân tỉ mẩn ghi chép tất cả yêu cầu của Hạo Nhiên vào sổ tay, âm thầm ngưỡng mộ tình yêu đẹp đẽ của anh. Ngu Thư Hân cùng Khổng Tuyết Nhi quen biết Hạo Nhiên trong vài chuyến đi từ thiện khoảng một năm trước. Hạo Nhiên lớn hơn nàng hai tuổi, vốn dĩ không sống ở Bắc Kinh. Anh sang Pháp du học từ năm mười tám tuổi. Cũng tại đây, anh gặp được vị hôn thê hiện tại của mình. Theo lời Hạo Nhiên kể thì họ cũng quen nhau được bốn năm rồi. Lần này về Bắc Kinh để chụp ảnh cưới. Sau đó sẽ chính thức kết hôn.

Một kết thúc đẹp cho một mối tình đẹp.

Nhưng thật ra, Ngu Thư Hân chưa lần nào thấy mặt người yêu của Hạo Nhiên. Dù sao nàng cũng không phải dạng thích đi nhiều chuyện người khác như Khổng Tuyết Nhi.

"À còn có chuyện này nữa."

"Vâng, anh cứ nói."

"Bìa album có thể thêm vào một dòng chữ 'Ngày đôi ta còn trẻ' chứ?"

"Ồ. Được chứ."

"Là yêu cầu riêng của người yêu tôi. Lấy tên bài hát cô ấy đặc biệt thích."

"Ôi chao! Lãng mạn tới mù mắt cẩu độc thân chúng tôi rồi a."

Khổng Tuyết Nhi xen ngang một câu làm Hạo Nhiên cũng phải bật cười.

"Vậy đầu tháng sau chụp vài ảnh đơn giản trước nhé."

"Được. Vậy hẹn tháng sau. Tôi xin phép về trước."

"Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Hai nàng đồng loạt chào Hạo Nhiên rồi lại cúi đầu nhìn máy tính. Lục đục một hồi, Ngu Thư Hân ngáp một tiếng rồi lại lười biếng nằm dài trên bàn làm việc. Nàng nghiêng đầu, rê đầu ngón tay trên trang ghi chú.

"Khi ta còn trẻ"

.

Xin cho tôi lưu lại giây phút này

Em lộng lẫy, chói lòa trong nắng mai.

Xin cho tôi ôm em thêm chút na

L như đây là lần cuối ta gặp nhau ...

"Im đi, Ngu Thư Hân. Đã là cẩu độc thân lại còn thích thơ thất tình."

Khổng Tuyết Nhi bĩu môi. Yêu đương sến súa, bổn cô nương khinh.


"Xin chào." – Hạo Nhiên đẩy cửa bước vào. Một câu "Xin chào" có vẻ tươi sáng hơn mọi ngày. Nụ cười trên môi dường như cũng tự nhiên và hởn hở lên.

Thì ra hôm nay anh không đến một mình. Hạo Nhiên nắm tay một người phụ nữ trẻ. Ngu Thư Hân, và cả Khổng Tuyết Nhi, đều thoáng sững người, dừng mắt ở cô gái đó thật lâu.

Khuôn mặt trắng hồng vì lạnh và đôi mắt long lanh sóng nước.

Một vẻ đẹp cổ điển.

Ngu Thư Hân và cô gái vô tình chạm mắt nhau trong vài giây ngắn ngủi. Lòng Ngu Thư Hân chợt cuộn lên những xúc cảm không tên. Khổng Tuyết Nhi nhanh nhạy cảm thấy không khí này vô cùng bất thường và ngột ngạt. Nàng kín đáo thúc nhẹ khuỷu tay vào bên hông nhắc nhở người bên cạnh. Ngu Thư Hân liền chớp mắt mấy cái như vừa hoàn hồn, hắng giọng.

"Hai người vào trong thay đồ đi rồi chúng ta chụp luôn nhé. Bên phục trang đã gửi đồ đến rồi."

"Để tôi giúp một tay."

Khổng Tuyết Nhi liếc nhìn Ngu Thư Hân đầy ý tứ rồi nhẹ nhàng lách qua người nàng, đi trước dẫn lối cho đôi vợ chồng sắp cưới.


"Hạo Nhiên xích gần lại em ấy một chút. Được rồi."

"Anh nắm tay em ấy rồi dắt theo lối đi này này. Tôi đứng bên kia chụp qua."

"Đẹp lắm. Đánh sáng thêm chút nữa đi."

"Chỉnh lại trang điểm đi, môi nhạt màu rồi kìa."

"Hai người hãy cùng lúc đi tới trước rồi xoay đầu nhìn về phía này. Nghe tiếng tôi đếm nhé."

"Một."

"Hai."

"Ba."













"Tách"

Ngu Thư Hân len lén chụp lại khoảnh khắc Triệu Tiểu Đường đang chăm chú cúi đầu làm bài tập. Tóc em buộc gọn ra sau, lộ ra gò má ửng hồng vì nắng và gió. Triệu Tiểu Đường đưa tay vuốt ngược tóc mái lòa xòa trước mắt, nhíu mày nhìn Ngu Thư Hân.

"Chị vừa chụp trộm em đấy hả?"

"Đẹp mà."

"Thật không?" – Triệu Tiểu Đường nghiêng đầu hỏi nàng, tỏ vẻ đáng yêu.

"Thật. Nhất là mắt đấy."

"Mắt em như thế nào?" – Triệu Tiểu Đường hướng Ngu Thư Hân đầy mong chờ.

"Lác vcl =))))"

Ngu Thư Hân cười ngặt nghẽo. Nàng ôm máy ảnh chạy vòng khắp sân thượng, tránh Triệu Tiểu Đường tức giận đuổi theo nàng ở phía sau.

"Triệu Tiểu Đường. Đừng ném sách vào chị nữa. Rách sách bây giờ kìa. Aaaaa. Đừng đừng. Hỏng mẹ nó máy ảnh của chị."

Triệu Tiểu Đường đuổi mệt liền dừng lại thở dốc.

"Ngu Thư Hân. Nhặt lại sách vở giúp em với."

"Ném chị cho đã tay rồi lại nhờ chị đi nhặt."

Ngu Thư Hân ngoài miệng than vãn nhưng tay thì vẫn thoăn thoắt giúp Triệu Tiểu Đường nhặt sách vở. Nàng nhặt sổ tay của em lên, thuận tay lật ra vài trang. Triệu Tiểu Đường vẽ rất đẹp, rất có năng khiếu hội họa. Đến cả sổ tay cũng phi thường màu sắc rồi. Ngu Thư Hân vừa ngắm nghía vừa mỉm cười. Chợt tay nàng dừng lại giữa trang giấy được đặc biệt đánh dấu. Mắt nàng đăm chiêu nhìn vào sổ rồi thoáng chốc lại ngước lên nhìn em. Triệu Tiểu Đường thấy nàng kì lạ liền chạy đến, tức thì giật lại sổ tay. Em bối rối cắn môi. Nàng nhìn em như có điều muốn hỏi. Đáy mắt em trong veo, đến nỗi nàng soi thấy bản thân mình trong đó. Triệu Tiểu Đường dường như hiểu ý nàng. Em giấu cuốn sổ tay ra sau lưng, lắc đầu.

"Không có gì đâu. Đừng nghĩ nữa."

"..."

"Ngu Thư Hân. Lại đằng kia ngồi đi. Nắng quá."

Triệu Tiểu Đường kéo tay Ngu Thư Hân về lại chỗ cũ. Triệu Tiểu Đường như cũ tiếp tục ngồi vẽ. Ngu Thư Hân lơ đãng nhìn xa xăm. Nàng đang nghĩ tới những chuyện khác. Một lát sau, Triệu Tiểu Đường kéo tay Ngu Thư Hân.

"Nhìn xem. Chị có thấy đẹp không?" – Em xoay bảng vẽ lại.

"Vẽ chị mà. Đương nhiên đẹp." – Ngu Thư Hân mỉm cười đáp.

"Ừ thì tại chị đẹp." – Triệu Tiểu Đường bất đắc dĩ nói. Tự luyến có cơ sở. Không thể phản bác.

"Triệu Tiểu Đường ... Có muốn đi không?"

"Đi đâu?"

"Đi Pháp chứ còn đâu nữa."

"Không đi."

Em đang nói dối. Ngu Thư Hân biết em đang nói dối.

"Ngu Thư Hân. Em không đi đâu cả. Em ở đây với chị."

Triệu Tiểu Đường nâng mặt Ngu Thư Hân. Quả thật em mê đắm Paris hoa lệ nhưng em càng không thể rời xa nàng.

Ngu Thư Hân chớp mắt không đáp. Nàng đưa tay tháo dây buộc tóc của em.

"Xõa tóc như này đẹp hơn."

Ngu Thư Hân đưa tay vén một bên tóc em, cài lên vành tai đang ửng đỏ. Nàng với tay lấy máy ảnh ở bên cạnh.

"Tách"

Triệu Tiểu Đường hướng nàng mỉm cười. Rạng rỡ và chói chang hơn cả nắng mùa hạ.

Ngu Thư Hân choáng ngợp trước nụ cười của em. Và tim nàng run lên từng nhịp.

Triệu Tiểu Đường tiến lại gần, ngồi lên đùi Ngu Thư Hân, hai chân vòng qua eo thon, choàng tay qua cổ nàng. Ngu Thư Hân có thể thấy được xương quai xanh của em lấp ló dưới lớp áo ướt đẫm mồ hôi. Triệu Tiểu Đường lướt ngón tay trên môi nàng. Em bắt lấy cằm nàng, ép nàng nhìn vào mắt em. Sóng mắt long lanh kiều mị. Ngu Thư Hân tưởng chừng chỉ cần thêm chút nữa, nàng sẽ chết chìm trong ánh nhìn này. Trong đáy mắt như đại dương.

Và rồi Triệu Tiểu Đường cúi xuống. Hôn nàng. Môi hồng chạm nhau chốc lát rồi lại tách ra. Ngu Thư Hân luyến tiếc vị dâu tây thoang thoảng trên khoé môi của Triệu Tiểu Đường. Nàng vòng tay kéo em lại gần trong khi bàn tay em đang vuốt ve sau gáy nàng. Ngu Thư Hân đưa tay trái sang trái mò mẫm máy ảnh. Tay nàng run run đưa lên chộp lấy một khoảnh khắc vội vàng.

"Tách"

Mùa hạ.

Em.

Nàng.

Và những nụ hôn rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top